Cử tri Mỹ sẽ chọn cái gì?
Ngô Nhân Dụng
Bầu tổng thống tức là chọn một người, hoặc chọn một đảng lên làm công việc lãnh đạo; nhưng quan trọng nhất là chọn những chính sách do ứng cử viên và đảng của ông ta đề nghị. Khi chọn lựa giữa các ứng cử viên tổng thống năm nay, các cử tri Mỹ sẽ chọn lựa cái gì?
Tuần trước mục này đã bàn về việc chọn lựa của các cử tri ở Mỹ, trong đó có những người khi bỏ phiếu chỉ chọn lựa theo các thành kiến của họ, họ không thể thay đổi được. Chúng ta gọi đùa những cử tri cố chấp đó là những người “gàn” không chịu suy nghĩ; ai ghét họ thì bảo họ ngu dốt. Đó là những nhóm thiểu số, mặc dù họ rất “to tiếng.” Cuối cùng chắc họ không có ảnh hưởng trên kết quả sau cùng. Vì anh gàn cực hữu bỏ phiếu ngược lại với anh ngu cực tả. Cứ một anh chạy xuôi lại có anh chạy ngược, cuối cùng lá phiếu của anh này sẽ làm cho lá phiếu của anh kia trở thành vô hiệu. Trong số người còn lại, một đám đông tỉnh táo, trung dung, có suy nghĩ trước khi bỏ phiếu, chính họ sẽ có khả năng làm lệch cán cân, quyết định ai đắc cử tổng thống.”
Nhưng trong đám cử tri gọi là tỉnh táo và chịu khó suy nghĩ đó, cách lựa chọn của họ cũng không đặt trên các tiêu chuẩn và những “thang điểm” giống nhau. Hãy lấy thí dụ một gia đình bàn nhau chọn một cửa hàng đi ăn bữa tối. Ông có thể muốn chọn một tiệm có khung cảnh sạch sẽ, đẹp đẽ, còn thức ăn chênh lệch nhau chút đỉnh cũng không quan trọng. Bà thì coi thức ăn ngon là tiêu chuẩn duy nhất, chẳng cần quan tâm đến chỗ ngồi. Ông lại muốn đi ăn ở gần nhà để đỡ công lái xe, còn bà thì muốn chọn một tiệm ăn tính giá vừa phải, đừng đắt quá. Còn bao nhiêu tiêu chuẩn khác biệt khác nữa, ngay trong việc chọn lựa một tiệm ăn. Việc bỏ phiếu bầu tổng thống một nước chắc chắn sẽ rắc rối hơn, nhiều người dùng những tiêu chuẩn khác nhau hơn.
Thí dụ như năm nay ở Mỹ rất nhiều người coi vấn đề kinh tế là quan trọng nhất. Họ sẽ theo dõi các ứng cử viên coi ai có một chương trình kinh tế đáng tin hơn và hợp với quyền lợi của mình hơn. Nhưng cũng có người coi chuyện kinh tế không quan trọng bằng vấn đề an ninh, quốc phòng; họ nghĩ là dù ai trong hai ứng cử viên đắc cử thì cũng không thay đổi được nền kinh tế; nhưng mỗi ứng cử viên đều có thể quyết định các chính sách quốc phòng khác nhau. Do đó, các cử tri này sẽ chọn một ứng cử viên theo lập trường của người đó đối với cuộc chiến tranh ở Iraq chẳng hạn. Đó chỉ là thí dụ hai vấn đề có thể được các cử tri Mỹ dùng làm thước đo đối với hai ứng cử viên tổng thống Mỹ năm nay.
Người nước ngoài dễ hiểu lầm, tưởng năm nay ở Mỹ sẽ chỉ có 2 ứng cử viên tổng thống, đại diện của hai đảng, là các Nghị Sĩ John McCain và Barack Obama. Sự thật nước Mỹ không hạn chế số đảng chính trị, cũng không hạn chế số ứng cử viên tổng thống. Ông Nguyên Minh Triết, chủ tịch nhà nước cộng sản Việt Nam đã có lần tỏ ra thiếu hiểu biết trước công chúng. Khi ông tới thăm nước Mỹ và trả lời các nhà báo hỏi về chế độ một đảng độc quyền ở nước ta, ông Triết nói rằng không ai ở ngoài được bàn vào chuyện số đảng chính trị ở Việt Nam, cũng không ai cấm nước Mỹ theo chế độ chỉ cho phép hai đảng chính trị được hoạt động. Sự thật là ở nước Mỹ ai muốn lập bao nhiêu đảng chính trị cũng được, và ai muốn ra tranh cử tổng thống cũng được. Cho nên đến ngày bỏ phiếu quý vị sẽ có một danh sách rất dài để chọn, chứ không phải chỉ có hai người. Những ứng cử viên thuộc các đảng nhỏ cũng vẫn được một số người ủng hộ chứ không phải ai cũng bỏ phiếu cho các đảng lớn nhất.
Sở dĩ người ta bảo nước Mỹ theo chế độ “lưỡng đảng” chỉ vì ở đây có hai đảng mạnh nhất, hai ứng cử viên do các đảng đó đưa ra được chú ý đến nhiều nhất. Vì thế mọi người quên các đảng khác và các ứng cử viên khác. Trong lịch sử Mỹ có nhiều đảng lớn nay đã biến mất, có đảng đã chia ra làm đôi, có những người thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ nhưng đứng riêng độc lập để ứng cử tổng thống sau khi họ ra tranh mà không được đảng đề cử.
Thông thường, các báo, các đài ở Mỹ không chú ý đến các ứng cử viên đảng nhỏ, những người không có hy vọng đắc cử. Như năm nay, mọi người chỉ quan tâm xem hai ông John McCain và Barack Obama khác nhau như thế nào mà thôi.
Như vậy thì các cử tri Mỹ sẽ chọn cái gì? Thế nào họ cũng suy xét dựa trên chủ trương, đường lối của các ứng cử viên, mặc dù các cử tri cũng phán đoán về cá nhân của mỗi người. Một điều đặc biệt trong cuộc tranh cử năm nay là lập trường của hai ông McCain và Obama có nhiều điểm tương đồng. Vì Nghị Sĩ John McCain xưa nay vẫn là một người ôn hòa trong đảng Cộng Hòa, còn Nghị Sĩ Barack Obama cũng có khuynh hướng ôn hòa trong đảng Dân Chủ. Nhưng giữa hai vị nghị sĩ có những điểm khác biệt căn bản như thế nào để cho người ta chọn?
Trước hết là vấn đề chiến tranh Iraq. Ông McCain là người ủng hộ Tổng Thống Bush ngay từ đầu, nhưng ngay từ Tháng Tám năm 2003, 5 tháng sau khi cuộc chiến mở màn, ông đã chống chiến thuật của chính quyền Bush. Ông chủ trương phải đưa thêm nhiều quân sang Iraq, mà Phó Tổng Thống Cheney và Bộ Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld không nghe. Cho nên khi ông Bush đưa ra kế hoạch tăng quân năm 2007 thì ông McCain nhiệt liệt ủng hộ, mặc dù đa số dân Mỹ chống. Tình hình Iraq gần đây đã an ninh hơn, cho thấy chiến thuật tăng quân thành công. Ông McCain đã nói một câu “lỡ lời” rằng Mỹ có thể đóng quân ở Iraq hàng trăm năm nữa, phía đảng Dân Chủ sẽ tấn công ông trong chuyện này. Nhưng ai cũng phải hiểu đó là một câu nói bóng gió, ý nói không nên ấn định một thời hạn rút quân bây giờ.
Ngược lại, ông Obama đã chống việc tấn công Iraq ngay từ đầu. Cuối năm 2002, khi chỉ là một nghị sĩ cấp tiểu bang ở Illinois, ông Obama đã cho là không nên đánh Iraq. Ông nói một câu có giá trị tiên tri, là dù quân Mỹ có đánh thắng quân Iraq nhưng Mỹ sẽ phải đóng quân ở đó không biết đến bao giờ mới xong, ngân sách chiến tranh sẽ không biết tốn đến bao nhiêu, và hậu quả của việc chiếm đóng Iraq không thể lường trước được. Tuy nhiên, sau khi quân Mỹ tấn công Iraq, ông Obama vào Thượng Viện năm 2006, ông vẫn bỏ phiếu ủng hộ các ngân khoản cho cuộc chiến. Bây giờ ông Obama hứa là sẽ rút quân ngay khỏi Iraq; và trong 16 tháng, sẽ rút hết “quân chiến đấu” khỏi Iraq. Đó là một “kẽ hở” để ông có thể sẽ tiếp tục việc đóng quân tại xứ này, nhưng quân đội Mỹ chỉ giữ vai trò trợ lực cho quân đội Iraq mà thôi. Chính ông Obama đã tiên đoán quân Mỹ sẽ phải đóng ở Iraq không biết đến bao giờ mới xong; cho nên nếu làm tổng thống chính ông cũng sẽ khó rút quân về hết. Hiện nay, phần lớn các cuộc hành quân của quân Mỹ ở Iraq cũng chỉ nhắm mục đích trợ lực và bảo đảm an ninh chứ không nắm phần chủ động tìm và tiêu diệt quân địch.
Trong cuộc tranh cử sắp diễn ra, hai ứng cử viên sẽ nhấn mạnh vào những khác biệt của họ, để thu hút các cử tri cơ bản của hai đảng. Vì vậy hai ứng cử viên nêu lên các chủ trương rất khác nhau; nhưng trong thực tế khi cầm quyền họ sẽ bị hoàn cảnh chi phối và các tướng lãnh ngoài mặt trận sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của họ.
Trong vấn đề kinh tế, hai ứng cử viên cũng cho thấy họ rất khác nhau, và trong thực tế họ sẽ hành động khác nhau nếu cầm quyền. Điểm khác biệt nổi bật là chương trình cắt thuế của Tổng Thống Bush, sẽ hết hiệu lực vào năm 2011. Khi chương trình này được đưa ra, trong những năm 2001 và 2003, Nghị Sĩ John McCain là người thuộc đảng Cộng Hòa nhưng vẫn chống lại. Hiện nay ông đã thay đổi ý kiến để thu hút sự ủng hộ của thành phần quan trọng trong đảng Cộng Hòa. Cho nên ông McCain đã tuyên bố sẽ ủng hộ việc kéo dài chương trình cắt thuế của Tổng Thống Bush mãi mãi. Ngược lại, ông Obama theo đường lối của đảng Dân Chủ vẫn chỉ trích kế hoạch của ông Bush cắt thuế cho người giầu nhiều quá, và sẽ phải chấm dứt vào năm 2011. Để bù vào chỗ trống, ông Obama đề nghị sẽ chỉ cắt giảm thuế cho những người nghèo và giới trung lưu, với lợi tức dưới 200 ngàn Mỹ kim một năm. Một điều khác biệt nữa là ông McCain đề cao quy tắc tự do thương mại quốc tế và tiếp tục tiến tới những thỏa ước tự do mậu dịch với nhiều quốc gia. Ông Obama thì tỏ ý nghi ngờ quy tắc đó và muốn các thỏa ước tự do mậu dịch phải đặt điều kiện những nước khác phải tôn trọng các luật lao động và bảo vệ môi trường như Mỹ đòi hỏi.
Trên mặt trận kinh tế, hai ứng cử viên vẫn đồng ý với nhau trên nhiều điểm. Cả hai cùng chủ trương sẽ cắt thuế cho các công ty. Cả hai cùng chủ trương không chấp nhận khiếm hụt ngân sách, như đã diễn ra trong 2 nhiệm kỳ của Tổng Thống Bush.
Có thể coi hai vấn đề chiến tranh Iraq và kinh tế là những thước đo mà phần lớn các cử tri Mỹ sẽ dùng để đánh giá hai ứng cử viên tổng thống năm nay. Chúng ta sẽ ghi nhận các lãnh vực khác mà nhiều cử tri Mỹ quan tâm, như chính sách ngoại giao, chủ trương đối với vấn đề bảo hiểm y tế, vấn đề năng lượng hoặc môi trường sống, vân vân, trong các bài sau. Nhưng chúng ta biết rằng đa số các cử tri Mỹ sẽ theo dõi các ứng cử viên, sẽ suy nghĩ và đánh giá họ trước khi lựa chọn bỏ phiếu cho một người.
Những người Mỹ trẻ và già sẽ đánh giá khác nhau; những người lao động mới mất việc sẽ tính toán theo lối của họ; các phụ nữ đang phải nuôi con hay nuôi cha mẹ già sẽ dùng thước đo khác; những người lao động da trắng sẽ bỏ phiếu khác khuynh hướng những người lao động da đen. Có rất nhiều nhóm cử tri với các quyền lợi khác nhau sẽ suy nghĩ và tính toán theo cách riêng của mình. Ứng cử viên nào thu hút được một tập hợp của nhiều nhóm nhất, ở những tiểu bang then chốt nhất, sau cùng chiếm được 270 phiếu cử tri đoàn toàn quốc sang năm 2009 sẽ là tổng thống Mỹ!
Làm cách nào để đạt được con số 270 phiếu đó? Đây là một bài toán ảnh hưởng trên chiến lược và chiến thuật vận động tranh cử của hai ông McCain và Obama trong 4 tháng sắp tới.