Chẩn mạch, bốc thuốc cho kinh tế Việt nam.

Gà què

Chuyện người dân thôi nóng ruột với giá cả thị trường tăng lên vùn vụt chẳng phải đã có những vị thuốc thần hiệu nào được bốc qua sự “ mát tay” của “ lang băm vườn” cộng sản. Chuyện giá cả chựng lại cùng với chiêu “giảm giá” hay khuyến mãi của các nhà bán lẻ hàng hóa cũng chẳng phải là chiếc đũa thần làm giảm nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế có một quá trình xây dựng trên…cát của” hai mươi năm đổi mới”. Vì sao xây trên cát? Vì nó không thỏa mãn yêu cầu của một sự phát triển bền vững, thứ ảo mà như thật nên người ta tưởng thật. Để rồi ảo cứ là ảo, hàng giả thì chẳng bao giờ thật. Bỡi nó không được sản xuất ra từ một thương hiệu bản quyền được tin dùng từ thị trường phổ cập.Nguyên nhân cơ bản của nó chính là nền kinh tế lưỡng thể” Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chuyện nầy cơ man nào những bình luận, phản biện, phản bác hầu” có thể” làm lay chuyển dụng ý ban đầu của đảng cộng sản Việt nam. Nhưng không thể được khi quyền lực luôn đi kèm với hấp lực của đồng tiền, với cái gọi là “ tư bản thân hữu”. Người ta muốn dù không cần biết cạnh tranh, chuyên môn yếu,làm việc kiểu Amateur. Nhưng phải trúng “ đậm” thì mới thỏa cái tấm lòng “ ngôi sao” nhà kinh doanh nỗi tiếng và giàu có cũng nỗi tiếng. Con đường ngắn nhất, ít hao tốn nhất,quá đơn giản: Điều chỉnh chính sách.Khi thị trường không cạnh tranh bằng tiêu chí” bền , đẹp, rẻ”và sòng phẳng, minh bạch, mà cạnh tranh bằng ai biết trước thông tin, ai độc quyền kinh doanh,cả việc những cú phone, giấy tay, lệnh miệng kèm theo nữa thì “tài thánh” trên thương trường cũng đành pó tay.com.Nhiều năm tháng “ ngăn sông cấm chợ” người dân đói rách xếp hàng mua tem phiếu, nhưng nguy cơ vẫn không tệ tới như hiện tại, bỡi” biết phận” tự sản, tự tiêu, có gì ăn nấy, bằng lòng. Sự một mình một chiếu nó khác với vào sân túc cầu quốc tế lại không tuân thủ còi trọng tài, rồi ngụy biện khỏa lấp. Lỗi việt vị thì bao giờ cũng chỉ có một mình, cho tới lúc tiu nghĩu qay lại. Muộn.

Chuyến công du vừa rồi của ông thủ tướng Dũng, dù báo đài có đưa tin khéo léo thế nào thì hiệu quả vẫn là chuyện còn nằm trong hai chữ” Làm sao?”. Làm sao cứu vãn nền kinh tế tuột dốc thê thảm? Làm sao tháo gỡ những bất cập trong điều hành?Làm sao để những túi tiền phải mở ra rồi trút vào thay vì gom lại , chịu lỗ rồi mang đi?Còn biết bao nhiêu thứ làm sao khác đang nằm trong nội tại, như công nhân đình công, như nguy cơ lương thực, đất đai ruộng vườn biến thành sân …chơi. Hơn nữa năm rồi, chẳng ai trong hệ thống nầy còn nói câu” Việt nam, điểm đến thiên niên kỷ” một cách tự hào của anh trai làng như trước đó.Câu chuyện của ông Dũng với ông Alan Greenspan cựu thống đốc quỉ dự trữ Liên bang Hoa kỳ, thực tế chỉ là cố làm cho “ hoành tráng” để tô màu phóng đại cho chuyến công cán. Những thứ ấy một số nhà nhận định trong nước đã nói từ lâu, như TS Lê Đăng Doanh, TS Nguyễn Quang A, Bà Phạm Chi Lan. Chỉ tại bụt nhà không thiêng hay tại không muốn làm, không thể làm vì bó chân trong cái định hướng oái oăm kia?Nói toạc ra rằng, phải giữ ghế, phải giữ quyền lực, phải giữ đảng nên bất kể tất thảy.Chẳng ai chịu hiểu rằng khi tổ quốc lâm nguy thì chẳng có cái gì tồn tại được.Kinh tế mà suy sụp, sức bật, sức đề kháng không có, chạy theo tay cầm lái của ngoại bang thì sẽ còn gì? Mất gì?Chuyện ai cũng hiểu của một “ tá điền”.

Người ta làm như thuở chưa tham gia vào thị trường chung toàn cầu,hoặc biết nhưng cố tình” chạy chính sách” bằng ưu ái trao cho các doanh nghiệp nhà nước thật là nhiều tiền,thật nhiều quyền, mở rộng cho kinh doanh thật là nhiều ngành, mà thực tế toàn là những ngành lãi “ nóng” nhưng chẳng sản sinh ra hàng hóa cho xã hội,chẳng giải quyết được bao nhiêu công việc làm cho dân sinh.Là cái gốc nguồn đầu tư vốn cho nó( ngân sách quốc gia) . Có chăng chỉ là kết nạp vào một thiểu số biết làm theo ý chỉ đạo của” thủ lĩnh”loại con cháu trong nhà. Không lạ gì có những tổng công ty tổng giám đốc là anh, các giám đốc công ty con là em trai ruột, kế toán trưởng là em gái ruột, rồi nào là em rễ, em dâu.Hầu dễ dàng quyết định, xuất ngân cho những “ phi vụ” như đầu cơ chứng khoán, địa ốc.

Nhiều tập đoàn kinh tế “ chủ đạo” như Điện lực, Than khoáng sản,thay vì phát điện, cho nền công nghiệp ăn bánh mì, thì cho gặm xương bằng cúp điện, bán than” thổ phỉ “ qua biên giới, và nhiều thứ khác nữa chẳng can dự gì tới điện. Biết trước, biết rồi, biết sau cũng đành chịu không còn thuốc chữa,có không muốn cũng buộc phải cho chìm , không chỉ xuống mà là tàu, là hạm đội do chẳng còn cách nào khác. Nợ ngân hàng như núi mà toàn nợ xấu, có nguy cơ trả vào tết Ma- rốc. Nhà bank cũng đành vác chiếu đi theo năn nỉ ỉ ôi, giống như các chủ hụi xù nợ.Tới lúc nầy, con nợ như bắt đền ngân sách sau khi thua “ bạc tới thấu cáy”sụp chứng khoán, vỡ địa ốc. Không bơm thêm thì không có điện, bơm thì chẳng có mà bơm. Nói cho hay là mất giá trị thanh khoản nôm na là hết tiền, giống thổ tả, ỉa re thì gọi là tiêu chảy cấp. Cái thực sự cần là hết ỉa, có tiền, có điện. Chứ hoàn toàn không phải là chãi chuốt từ ngữ sao nghe cho khỏi mang tiếng dùi đục chấm mắm nêm.

Những thứ bệnh làm cho con bệnh kinh tế trầm kha hôm nay là:

- Thâm thủng ngân sách( bội chi) năm sau nhiều hơn năm trước.

- Tiêu tiền vô tội vạ ( nhập siêu) vào những thứ không tái sản sinh cho sản xuất,tư tưởng tiêu trước trả sau,thiếu ý thức công dân khi tiêu hoang đồng ngoại tệ vào máy bay, xe hơi cao cấp “ mới lịch”

- Giá cả tiêu dùng thì không kiểm soát nổi, cho dù cái đuôi “ định hướng” vì trên bảo dưới không nghe. Nghe làm sao được khi mạnh ai nấy biển thủ, trục lợi, đầu cơ kiểu sân sau sân trước. Chưa kể “ hợp đồng binh chủng” trên dưới làm một hầu trót lọt im re.

- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước ngốn hết nguồn vốn xã hội, nợ ngập đầu ngập cổ, mà không sinh lợi tương ứng.

- Niềm tin thì không phải xói mòn mà mất trắng, khi người có chức trách lại nói một đàng làm một nẽo.Các thủ lĩnh tài chính nói có 20,7 tỷ USD dự trữ, nhưng ngoại tệ vẫn hai ba loại giá, cả trong hệ thống ngân hang. Bán thì rất nhanh, mua thì không có. Giá như nói dự trữ tới 200,7 tỷ USD thì không chắc có thể “ khả tín”.

- Khu vực có lợi lộc cho xã hội nhiều nhất là dân doanh, là những mô hình vừa và nhỏ. Giải quyết nhiều chỗ làm, mang lại nhiều hàng hóa, nộp ngân sách nhiều hơn. Chỉ vì không có” mác” tư bản thân hữu mà bị ép ra tương nên chán nản không muốn khuếch trương, hoạt động cầm chừng tư thế “ ngủ dòm” đánh đâu dọn đó, thu đâu cất đó.

- Con số quá lớn người ăn lương đã ngốn của ngân sách số bạc không nhỏ, không làm việc gì cụ thể như các tổ chức đảng, tổ chức” quần chúng” cũng là cánh tay dài của đảng. Đáng lẻ nguồn tiền nầy để tái đầu tư hoặc chi thêm cho an sinh xã hội ắt lợi gấp nhiều lần.

Bệnh thì đã rõ, những nhà am hiểu trong nước ở mọi thành phần đã cảnh báo từ lâu, không đợi tới cựu thống đốc của Hoa kỳ cho xa xôi đường sá. Thế nhưng không ai chịu làm, và cái gọi là cơ chế khiến ràng buộc nhau mà không làm được.Dĩ nhiên dù con bệnh có trầm kha, thì cũng có những vị thuốc đặc trị, mà chặn đứng bệnh trong một thời gian ngắn nhất cũng là phương khó. Tuy nhiên con bệnh chính là thầy của thầy thuốc, có thành khẩn khai báo hay không?

Có quyết tâm chữa bệnh hay không?Và có chấp nhận đau đớn mất mát cơ thể khi quyết định cắt bỏ của chứng “ hoại thư”hay không?Câu trả lời có vẻ như là chưa sẵn sàng.Câu nói quen của đảng cộng sản là” Nhận tố con người là quyết định” vậy thì những nhân tố con người nào tạo điều kiện cho lạm phát, khủng hoảng cần phải dẹp bỏ. Không thể vận động , kêu gào, tuyên bố, cam kết chống tham nhũng, mà tham nhũng thì sờ sờ còn kẻ chống thì vào tù.

Trước đây, có ông Trần văn Hương làm thủ tướng của miền Nam có nói: “Bài trừ tham nhũng hết người làm việc” câu nói ấy quả là không tồi. Có còn ai không để làm việc cho dân cho nước? Nước Nam ta, nhân tài như lá mùa thu, chỉ là có trọng dụng hay không mà thôi.Những kẻ duy ý chí luôn ngụy biện để bảo vệ cho đặc quyền, đặc lợi của riêng mình bằng qui kết tội” chống phá” hay nhẹ nhàng hơn là” bảo vệ lợi ích quốc gia”. Còn gay go lắm mới có một quyết tâm chính trị cao, đủ mạnh để cứu nền kinh tế, cứu dân, cứu nước.

Khi những tài sản của các doanh nghiệp nhà nước đang còn giá trị, không ai quyết định bán đi, chuyển hóa sang mô hình cạnh tranh hơn là cổ phần hóa hoặc tư nhân hóa.Nhà nước chỉ ngồi thu ngân sách thông qua dòng thuế của những doanh nghiệp ấy. Chẳng phải bù sớt, cưu mang, lo nghĩ gì . Càng không phải lo canh cánh chuyện kiểm soát xem nó sẽ ra sao?Nhưng tới lúc nầy, khi nó đang chuẩn bị thành đồng nát vì công nghệ lạc hậu từ lúc mua,rút ruột, biển thủ gần hết thì có muốn bán e cũng còn khó lắm. Những phương thuốc cần uống ngay lúc nầy là:

- Giảm bớt quĩ lương,không thể cắt lương trong lúc lạm phát vì bình thường đồng lương thực tế chưa đủ sống, mà giảm đối tượng hưởng lương. Ai làm việc thực sự cho dân cho nước có khối lượng cụ thể thì hưởng lương. Ai không lợi gì mà hưởng lương thì cắt. Nói nôm na là bớt miệng ăn, gánh nặng cho nền kinh tế vì chi phí, và vướng víu vì cản trở cải cách xã hội thời hội nhập.

- Công bằng và minh bạch trong chính sách kinh tế với mọi thành phần, không đối tượng nào là ưu tiên,cả trong tiếp cận với cơ hội lẫn tiếp cận nguồn vốn.

- Cương quyết trong giám sát, quản lý tài chính của các doanh nghiệp có vốn từ ngân sách, quyết tâm thải hồi ngay bất cứ ai vi phạm nguyên tắc tài chính được đề ra. Đầu tư sai giống như viên đạn lạc làm chết người khác, không chỉ mất vốn mà còn làm ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

- Hình thành Kiểm toàn độc lập, tam quyền phân lâp để không có thư tay, lệnh miệng làm hư hỏng cán bộ cũng như nền kinh tế.

- Luật pháp phải nghiêm minh , rõ ràng theo định chế nhà nước pháp quyền , việc sai nhỏ cũng không vì nhỏ mà bỏ sót, việc lớn càng xử nặng. Người chức trách càng cao, hiểu nhiều hình phạt nặng hơn người thường ít hiểu biết, vì hưởng thụ cao hơn.

- Thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế như với LHQ, WTO,Asean là tạo ra sự minh bạch, công bằng, sòng phẳng trong kinh doanh.Cũng là dân chủ, nhân quyền giữa người với người.

Là một người trăn trỡ với hiện tình đất nước quá sức chịu đựng của người dân,có thể những điều trên đây chưa phải là một chẩn mạch, hốt thuốc đặc trị, nhưng cũng phần nào đó ý thức công dân khi những người được xem là hạng chức trách đã làm ra nông nỗi nầy, rồi thờ ơ với sự rên siết của người lao động vì ích kỷ đặc quyền đặc lợi. Hoặc còn có thể cứu vãn dù có chậm, hoặc sụp đổ hoàn toàn rồi làm lại từ đầu với một hình thái xã hội khác hẳn, nhân bản hơn. Con đường nào dù phải đau, phải cắt bỏ thì sau cuộc khủng hoảng nầy chắc chắn xã hội nhân bản hơn. Nên làm sớm để cơn chuyển dạ không làm kiệt sức của một dân tộc