ÔNG HOÀNG DU NGUYỆT ĐIỆN (13)

Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ

... tiếp theo ....


Cụ Phan văn Trường nói tiếp:

“Các cuộc đình công của công nhân tại Sàigòn và Hà Nội ngày càng nổ ra nhiều, càng có nhiều người tham gia vì không chịu nổi cảnh bóc lột của tư bản ngoại quốc có công an CS hỗ trợ. Câu nói của Lenin bao giờ cũng đúng:

“Ở đâu có đàn áp, ở đó có đấu tranh.”

Ngày xưa thực dân Pháp đàn áp công nhân ta một thì nay tư bản cùng công an CS của Hà Nội đàn áp công nhân ta mười.

Ngày xưa công nhân đình công không bị đền tiền bằng 3 tháng lương cho chủ nhân. Ngày nay thủ tướng Nguyễn tấn Dũng kí Nghị Định bắt công nhân phải đền tiền cho chủ nhân 3 tháng lương nếu đình công không được phép của Nhà nước CS. (Như vậy có nghĩa đình công phải xin phép).

Mà tại sao cứ xoen xoét cái lỗ miệng rằng công nhân là thành trì của tổ quốc, là ngọn cờ đầu của cách mạng? Cờ đầu hay cờ cuối mà chết đói thì chẳng ai thèm làm nhưng vì đã bị lừa gạt cho vào xiếc hết rồi nên bây giờ không còn than thở với ai được nữa.”

Đảng trưởng Nguyễn thái Học giơ tay xin nói:

“Thưa toàn thể đồng bào, nói về chuyện lừa gạt của ông Nguyễn sinh Cung và đồng bọn thì cả nước bị lừa rồi, ngay từ 1945, từ một đứa trẻ mới sinh cũng bị lừa. Người ta đã lừa dối đứa trẻ ấy để bán nước cho Trung cộng mua lấy sự hỗ trợ của Tàu để làm một tên Thái Thú cai trị dân Việt muôn đời.

Khi đứa trẻ lớn lên, Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc nó học trong Sử Việt là của nó không còn nữa. Nó muốn đến đó du lịch và ngắm cảnh cũng là ngắm của người ta, của Trung cộng chứ nó không có quyền gì nữa. Đó là cái đau nhục nhất mà người Việt thời đại này phải chịu.

Ông Nguyễn sinh Cung đã lèo lái, lừa gạt dân nước ta vì đảng CS đưa ông lên ngôi vị chủ tịch nước. Lỗi bán nước ấy từ ông Cung chứ toàn dân không có tội lỗi gì ngoại trừ những kẻ đi theo, hùa theo ông ta làm lợi cho ngoại bang như Phạm văn Đồng, Võ nguyên Giáp, Trường Chinh Đặng xuân Khu, Lê Duẩn, Lê đức Thọ, Nguyễn văn Linh, Tôn đức Thắng, Hoàng quốc Việt v.v....và những tôi tớ hiện tại của ngoại bang như Nông đức Mạnh, con ruột ông Cung, Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn phú Trọng, Đỗ Mười, Lê đức Anh, Lê hồng Anh v.v...

Theo tôi, công nhân và toàn dân hãy vùng lên giết hết bọn chó săn làm tay sai cho tư bản ngoại quốc, cướp lấy chính quyền trả lại cho dân để dân thiết lập một chế độ dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền. Công nông và nhân dân Việt Nam không còn con đường nào khác!”

Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm động cùng với những tiếng hô:

“Cương quyết thiết lập Nhân quyền, Tự do và Dân chủ thực sự cho Nhân dân Việt Nam.”

Những tiếng hô vang dậy:”Cương quyết!”

“Giết hết bọn chó săn tay sai tư bản ngoại quốc!”

“Giết hết!”

“Hoan hô đảng trưởng Nguyễn thái Học!”

“Hoan hô!”

“Ủng hộ các cuộc đình công của công nhân Việt Nam

đòi quyền sống và quyền làm việc với đồng lương xứng đáng!”

“Ủng hộ!”

Ông Hoàng MC tuyên bố nghỉ nửa giờ giải lao, sau đó họp lại.



Trong khoảng hai tuần đầu tháng 6-08, ngục A Tì lớn, căn phòng số BAH 87 có vẻ bận rộn vì mới tiếp một người khách “quý” vừa từ trần gian tới.

Tội nhân này đã già, qua đời tại Singapore vì bệnh đau phổi “cấp”.

Mới đầu, theo lời nhà hiếu khai báo thì tội nhân này qua đời vì bệnh, nhưng càng ngày người ta càng đồn là y bị một kẻ thích khách đâm vào phổi, vết thương quá nặng mà bỏ mạng.

Mới xuống tới, ông khách này đã bị Thượng Đế trừng phạt bằng cách cho một tiểu đội trưởng quỉ độc sừng có bí danh AV769 dẫn bán tiểu đội quỉ hai sừng thi hành lệnh phạt bỏ vào vạc dầu đang sôi.

Tội nhân được áp tải đến phòng BAH87 để lấy khẩu cung. Tiểu đội trưởng AV769 ngồi ở bàn quát lớn:

“Bay đâu?”

Tức thì 6 quỉ hai sừng xuất hiện, quì mọp:

“Bẩm đại vương, có chúng tôi đây.”

“Chiếu lệnh của Thượng Đế, bay hãy giải tội nhân đặc biệt vào đây.”

“Dạ, dạ.”

Liền sau đó, hai quỉ dẫn một ông già người Việt vào, dáng điệu rất sợ hãi.

Quỉ đi bên cạnh nhắc ông già:

“Quì xuống trình diện đại vương đi!”

Tội nhân quì cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên, toàn thân run như cầy sấy:

“Tội nhân là Võ văn Kiệt, bí danh Sáu Dân, tên thiệt là Phan văn Hoà, sinh tháng 11, năm 1922 tức năm Nhâm Tuất tại miền Nam Việt Nam, kính trình diện đại vương.”

Quỉ AV769 hỏi:

“Từ nay đi ta gọi mi bằng tên thiệt, tên cha mẹ đặt vì có nhiều đứa đặt quá nhiều bí danh không ai biết đường nào mà lần. Mi gia nhập đảng CS với Nguyễn sinh Cung từ năm nào?

“Dạ, từ năm 1939 lúc tôi mới 17 tuổi chưa có kiến thức lại học hành dốt nát nên mù quáng đi theo.”

“Mi mù quáng lúc đó nhưng sau này mi biết là lầm lạc sao mi không trở lại con đường ngay?”

“Bẩm, sau này biết thì đã lỡ hết rồi. Nếu tôi bỏ đảng thì có thể chết, hơn nữa, vì tôi mê tiền bạc, chức quyền và nhiều vợ nên tôi phải bấm bụng đi theo. Tôi đã lên đến tột đỉnh danh vọng làm đến Thủ tướng.”

“Mi vào miền Nam với hai bàn tay trắng mà sao chỉ mươi năm mi giầu có tài sản cả hơn tỉ đô-la. Mi làm gì mà giầu mau vậy?”

“Thưa đại vương, Sàigòn là chỗ béo bở nhất nước mà tôi là Thành Uỷ ở đó, rồi tôi lại làm Thủ tướng, đường đi nước bước trong Nam tôi nằm lòng vì tôi là người Nam. Nếu đại vương là tôi thì đại vương cũng có mấy tỉ đô la, chẳng cứ là tôi.”

“Ta thấy mi thành thực ta cũng muốn giảm hình phạt cho mi nhưng ở cái cõi A Tì này của Thượng Đế, pháp bất vị thân, không giống như ở Việt Nam hiện nay, cứ có tiền là mua cả toà án và Bộ tư pháp cũng như uỷ viên bộ chính trị; đen thành trắng, trắng thành đen. Vì vậy, theo đúng lệnh của Thượng Đế, mi hãy chịu một ít hình phạt hôm nay, còn lại ta cho khất mấy bữa sau.”

Đại vương nói xong, bốn quỉ hai sừng áp giải Phan văn Hoà sang phòng hành hình bên cạnh.

Người ta nghe những tiếng la khóc, tru tréo đầy sợ hãi của Phan văn Hoà.

Khi Phan văn Hoà chịu xong hình phạt khoảng hơn nửa tiếng, được dẫn ra ngoài, có một người xin phép nói chuyện với Hoà trong một phút.

Người này bảo cho Phan văn Hoà hay đang có cuộc họp của đông đảo đồng bào Việt, nên xin với đại vương đến để gặp Nguyễn sinh Cung và những anh chị em khác một chút, nói cho họ biết tình hình trên trần tại nước Việt.

Phan văn Hoà khen phải bèn trở lại xin với đại vương AV679. Đại vương bằng lòng, cho hai quỉ hai sừng dẫn đi.

Khi y tới đó thì nửa giờ nghỉ giải lao vừa xong. Y trình diện ông Hoàng MC.

Ông Hoàng MC nhìn thấy Phan văn Hoà thì nói vào micro:

“Kính thưa Quí vị,

“Anh Phan văn Hoà, tức Võ văn Kiệt bí danh Sáu Dân vừa mới trình diện Thượng Đế, xét công tội bị đày xuống ngục A Tì số BAH87. Sau khi thọ hình lần đầu, Phan văn Hoà xin với đại vương ở đó tới đây chào các anh chị em.”

Mọi người nhao nhao lên, đặt câu hỏi về Nhân quyền ở Việt Nam vì xuống tới đây là quá hiểu rõ chính sách ban bố Nhân quyền cho mọi tầng lớp xã hội của Thượng Đế không phân biệt chủng tộc, mầu da, nam, nữ, tôn giáo v.v...

Chính sách Nhân quyền ấy đi đôi với chính thể Dân chủ, Tự Do để mọi người có cơ hội đồng đều phục vụ đất nước của họ một cách tích cực.

Nền Dân chủ đã có từ hơn hai trăm năm nay ở trần gian với Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ 4-7-1776 và cuộc cách mạng Dân chủ 1789 của nước Pháp và toàn Âu châu.

Tự đó đến nay, đã có nhiều dân tộc xưa kia bị trị như Ấn Độ, Pakistan, Phi luật Tân v.v...sau đó được trả độc lập, họ thiết lập nền Dân chủ, Tự do, tôn trọng Nhân quyền. Tại sao nước Việt Nam không đi theo con đường đại lộ thông thoáng hữu ích đó mà lại lăn xả vào bụi rậm Mác-Lê, làm đầy tớ cho Nga-Tàu, chịu cơ man nào là những nỗi đắng cay vì chiến tranh, vì đấu tranh giai cấp vô bổ làm thui chột năng lực quốc gia, phóng tay giết hàng triệu người dân vô tội, mang lấy cái tiếng ác độc, xấu xa muôn đời?

Sau khi Phan văn Hoà xưng danh tánh và có lời chào mừng, một người tự xưng là tướng Lê văn Hưng, nguyên Tư lệnh phó Quân đoàn 4 Vùng 4 Chiến thuật miền Nam Việt Nam đứng ra xin hỏi Phan văn Hoà vài câu hỏi:

1- Tình hình Nhân quyền của nước Việt Nam trong năm 2007.

2- Vấn đề Trung cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa.

Phan văn Hoà trả lời:

“Theo chỗ tôi thấy, thành thực mà nói, Nhân quyền Việt Nam chưa tiến một li nào cả. Nhân quyền hay là quyền Tự do của mỗi công dân trong một thể chế chính trị thì cũng thế. Tôi xin lược qua vài điều.

a- Đi lại.

Người dân Việt Nam hiện tại, tháng 6-2008, không có quyền đi một nơi nào đó mà không xin phép cán bộ CS tại địa phương. Lại phải xin tạm vắng, tạm trú nơi đi và nơi đến. Đó là một điều vô lí vì con người bị cùm kẹp, không còn một chút tự do. Đảng CS đã coi con người như những cái máy hay như đàn cừu, đàn heo không có một chút phẩm giá con người.

b- Ngôn luận.

Người dân không được tự do nói năng với người thân và bạn bè, luôn luôn có công an rình rập theo dõi để báo cáo những sơ hở từ lời ăn tiếng nói hoặc phản xạ tự nhiên. Mỗi người sống trong xã hội mà giống như trong một nhà tù lớn, bị canh coi, dòm ngó, bị áp đặt, bị khống chế, bị kiểm soát cả từ giấc ăn giấc ngủ, đi lại, nói năng, hành động.

Từ việc kiểm soát gắt gao như vậy đẻ ra:

- giai cấp công an không sản xuất mà chỉ sống bám vào dân, lại còn sinh ra nhiều tệ nạn như bóp nghẹt, đòi hối lộ, làm tiền trắng trợn. Phải nói rằng hàng ngũ công an là thành phần nhân dân khinh ghét nhất, căm thù nhất.

- tạo ra một cuộc sống kềm kẹp, khó chịu, khó ở, nhức nhối cho mọi người dân làm cuộc sống trở thành địa ngục trần gian, làm con người không còn một chút niềm tin nào vào tha nhân và xã hội bởi vì xung quanh họ toàn là đểu cáng, dối trá, bịp bợm, đe nẹt, doạ nạt, hành hung, còng số 8 và nhà tù hay ít nhất là đồn công an với nhiều lần và nhiều giờ làm việc điều tra để ghép tội. Sự sống trở thành khổ sai, thành ngục a tì.

c- Tín ngưỡng.

Người dân Việt Nam chưa có tự do tín ngưỡng. Một vài tôn giáo được ưu đãi, một vài tôn giáo bị trù dập dã man. Chính sách này chia để trị và gây mâu thuẫn, phân bì giữa các tôn giáo để không thể đoàn kết tạo sức mạnh mà đòi hỏi nhà cầm quyền CS phải thay đổi đường lối kì thị tôn giáo, giết chóc giáo dân, cản trở và trù dập các vị lãnh đạo tôn giáo như Phật giáo VN Thống nhất hay Tin lành Mennonite ở Tây nguyên.

d- Kinh doanh.

Người dân VN chưa có tự do kinh doanh. Bất cứ lãnh vực nào nhà cầm quyền CS cũng xía vào để ăn có, gây chia rẽ nội bộ và sau cùng là làm khánh kiệt những công ti này cho đến khi phải dâng cả công ti cho nhà cầm quyền CS mới xong, dân chúng gọi là “bỏ của chạy lấy người” không thì táng mạng. Vì vậy nhiều công ti ngoại quốc không dám vào VN đầu tư dù lương công nhân rẻ như bèo. Nhiều người dân VN kiếm một ngày không được 1 đôla, trong khi người dân Singapore trung bình một năm kiếm 30,000đô.

e- Truyền thông.

Không một người dân nào được phép ra một tờ báo tư nhân. Bảy trăm báo, đài trong nước với mấy chục ngàn kí giả đều phải viết theo “đơn đặt hàng” của đảng CS, phải giữ lề phải” nếu không muốn bị đóng cửa vĩnh viễn nghĩa là chỉ được sao chép rồi đăng lên báo của mình tất cả những tin tức do đảng CS đã viết ra. Như thế, dù có 1,000 tờ báo, 100 đài truyền thanh truyền hình thì tin tức và bình luận cũng y như nhau, không khác một mảy.

Nhà cầm quyền CS cấm đoán Internet, dùng tường lửa, cấm truy cập các mạng không phải của Nhà nước CS, các mạng này chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa CS hoặc dùng những phim sex bẩn thỉu để đầu độc giới thanh niên.

Mục đích của nhà cầm quyền CS là bưng bít hết mọi thông tin quốc tế về vấn đề chính trị, tự do tôn giáo, nhân quyền trong các thể chế dân chủ để người dân chỉ còn biết cái chế độ họ đang sống ở Việt Nam, đảng CS muốn tuyên truyền thế nào cũng được mà không hề biết gì bên ngoài địa phương mình ở.

Có bưng bít như thế mới nhồi sọ, tẩy não được trái lại khi quần chúng giác ngộ nghĩa là họ biết họ đang bị bịp thì những “lá bùa” tuyên truyền hết linh. Ngày nay, những lá bùa này đang hết linh rồi, không còn ai tin vào đảng CS nữa, ngoại trừ những đảng viên ngu muội và trung thành kiểu trung thành của những con berger đói.

Thanh niên trong nước hiện tại tập chú vào 3 điều:

- lúc đi học thì phao đề, quay cóp, xoay xở sao để có tấm bằng dù là bằng mua, bằng chạy, bằng xin (như con cái cán bộ cao cấp).

- Học xong ra kiếm được công việc chắc chắn nhờ ô dù, nhờ hối lộ cho cán bộ cấp lớn. Được tuyển dụng vào ngành công an càng tốt vì có nhiều cơ hội ăn hối lộ, bót chẹt dân chúng để xách nhiễu tiền bạc, gái gẩm.

- Có việc làm rồi thì ăn chơi, nhậu nhẹt, hưởng thụ không cần biết cái chi khác. Giầu nhậu theo giầu, nghèo nhậu theo nghèo nhưng 90% ai cũng nhậu. Các thứ bia ôm, tắm ôm, cắt tóc ôm, massage ôm, các thứ gợi sex, gợi dục thanh niên nam nữ tiếp xúc thả dàn, lại được khuyến khích. Nơi nào cũng có thể là ổ điếm. Mục đích của nhà cầm quyền CS là làm sao cho thanh niên quên hết tổ quốc với dân tộc mà chỉ còn một mục tiêu là ăn nhậu, sex, đôla và quyền thế để dễ dàng kiếm ba thứ đó. Thanh niên không được học sử nên không biết đâu là vua Quang Trung, vua Lê Lợi, Hai bà Vua Trưng v.v...Họ rất lạ lẫm với sử nước nhà và họ cũng đánh mất luôn lí tưởng là một người thanh niên Việt.

Từ cái tâm thức bạc nhược ấy, có mất nước họ không cần miễn họ vẫn được sung sướng và có tiền. Tâm trạng thanh niên năm 1945 và thanh niên ngày nay là hai thái cực. Các lãnh đạo CS trong Bộ chính trị chính là khuôn mẫu của họ. Họ bắt chước làm y như thế.

Trở lại với ngành truyền thông, trong chế độ Dân chủ, báo chí được tự do ngôn luận. Những góp ý của quần chúng mà nhiều người là bậc thầy của các lãnh đạo đảng trong các lãnh vực chuyên môn cũng như chính trị sẽ giúp cho đất nước tiến lên, nhà cầm quyền nghe được tiếng nói của người dân đặng biết phải sửa đổi ra sao để thuận lợi cho đất nước và sự an cư lạc nghiệp, tiến bộ của dân chúng.

Từ khi tôi cảnh giác, nhất là sau khi Liên Xô tan rã, các nước CS Đông Âu sụp đổ một cách thảm thê, lí thuyết Mác-Ăng-ghen trở thành lỗi thời, hoang tưởng và vô giá trị trước con mắt quốc tế thì tôi cảm thấy rằng nước Việt Nam, nói rõ ra là đảng CSVN phải làm một cuộc thoát xác, bỏ hẳn cái thân thể già cỗi, bệnh hoạn trong 78 năm để trở thành một thanh niên trẻ trung, đầy sinh lực mà tiến lên cùng 5 châu thế giới nếu không muốn bị tụt hậu thê thảm không ai xót thương.

Nhiều đồng chí trong đảng nguỵ biện rằng Trung cộng vừa là anh em, vừa là đồng chí vẫn theo lộ đồ CS kia, đâu có thay đổi gì mà chúng ta lại nói chuyện thay đổi.

Tôi, Phan văn Hoà, xin thưa ngay rằng, ta khác, Trung cộng khác. Trung cộng có cái thế của họ là 1.3 tỉ người, lãnh thổ bao la, tài nguyên dồi dào, nguyên ba thứ đó chúng ta đã thua họ rồi. Một thí dụ cụ thể, hàng hoá họ sản xuất ra cho người dân của họ tiêu dùng cũng đã đủ để tiến bộ nhưng những nước nhỏ như nước ta không có ngoại thương thì hàng hoá tồn đọng, làm sao sản xuất tiếp?

Ba, bốn năm nay, trên các Diễn đàn, tôi đã lí giải nhiều vấn đề và cổ võ cho hoà hợp hoà giải nhưng vì đồng bào ở hải ngoại biết tôi không còn thế lực, lời nói của tôi không có kí-lô, họ lại cũng biết tôi nói để mà nói chứ không đi đến đâu thành ra lời nói của tôi như nói trong sa mạc.

Nếu đảng CS bắt lấy ý kiến này, dẹp bỏ đảng, tổ chức bầu cử Quốc Hội nghĩa là làm giống như đảng CS Đông Đức năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước thì tốt đẹp cho nước Việt Nam là bao nhiêu! Khi làm như vậy thì đảng CS cũng vẫn còn quyền lợi như nhiều đảng khác trong chế độ đa nguyên đa đảng. Tôi tin rằng nếu đảng CS thật lòng trở về với dân tộc, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội lỗi thời, cùng toàn dân thiết lập chế độ Dân chủ, Nhân quyền, Tự do thì tôi tin chắc đó là lối thoát duy nhất cho đảng CS của chúng ta!

Sự thay đổi nào, dù nhỏ nhặt, cũng gây ra những bất như ý nhưng người trí phải biết nên thay đổi vào lúc nào. Ceausescu và vợ y sẽ không bị giết nếu y biết đi theo tiếng gọi của dân Lỗ ma ni. Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin là những chính khách khôn ngoan tuyệt vời nhìn trước thời cuộc, lưu danh thơm vạn đại. Xít-ta-lin và Lenin, tượng bán sắt vụn, nay chỉ là trò cười và mai mỉa cho quốc tế. Bôn ba bươn chải như thế mất cả cuộc đời. Ông Nguyễn sinh Cung và các tay chân (trong đó có tôi, Phan văn Hoà) cùng chung số phận. Mà có lẽ còn tồi tệ hơn vì ngoan cố.

Hiện nay, đảng Cộng sản VN, với những bộ óc già nua trong Bộ chính trị chỉ sợ mất quyền lợi của cá nhân mình (là làm giầu) vẫn ù lì ngoan cố dẫn dắt đảng và toàn dân đi đến đường cùng, một con đường tôi gọi là tự sát.

Thực vậy, hai năm nay từ khi đồng chí Nguyễn tấn Dũng lên làm Thủ tướng, một kẻ chưa học xong tiểu học và chậm hiểu, đất nước ta mọi mặt không tiến một chút nào mà lại lùi.

Nạn lạm phát hiện tại hết thuốc chữa, đồng bạc Việt Nam bị phá giá hơn 25% so với mấy tháng trước. Nông dân, công nhân những thành phần cốt cán của chúng ta hàng ngày được đề cao trên báo chương, đài Radio và TV thì nay là những người nghèo khổ nhất, túng thiếu nhất, có những người bị đói cơm nguyên nhân vì vật giá leo thang mà tiền lương của họ cứ đứng một chỗ, họ không đủ tiền để sống và nuôi vợ con.

Vài thí dụ: trước đây tô bún nhỏ cho các cháu tiểu học chỉ bán 2,000 đ, nay phải 5,000đ; tô bún cho trung học tức lớn hơn, xưa 5,000đ thì nay phải 10,000 đ, tô cho người lớn xưa chỉ 12,000-15,000 thì nay phải 25,000đ. Cá thường thường 30,000/cân. Thịt bò 13,000/lạng, 2,000 một mớ rau cải; 8,000 một cân rau cần; 5,000 đ một cái súp-lơ bé tí xíu chỉ bằng nắm tay trẻ con. Mọi thứ khác cũng đều tăng giá chóng mặt như thế, cuốc xe ôm mọi khi chỉ trả có 20,000đ thì nay 30,000 hay 35,000đ. Ổ bánh mì nhỏ xíu 1,000; quệt thêm tí pa-tê: 3,000đ. Mớ rau muống mọi khi 500, bây giờ phải 1,500. Vật liệu kiến trúc thì dễ sợ nữa: đắt gấp 5 lần 6 tháng trước.

Một trăm đô-la trước đây đổi ra 1triệu 6 trăm ngàn tiền Việt, nay trên 1triệu8 trăm ngàn. Các ngân hàng nói sẽ lên đến 2triệu 300 ngàn. Dân chúng trữ đô-la và vàng chứ không giữ tiền Việt vì sợ mất giá. Các nhu yếu phẩm đều tăng vô tội vạ, người giầu có lại giầu thêm vì họ có tiền để mua trữ, không nhiều thì ít; còn kẻ nghèo thì nghèo hơn vì bất cứ thứ gì cũng tăng nhất là gạo và thức ăn, rau trái, thứ gấp đôi, thứ gấp rưỡi. Nước sản xuất gạo mà nay nông dân không có gạo ăn!

Nền kinh tế què quặt gọi một cách hoa mỹ là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” theo tôi danh từ đó vô nghĩa vì cái kinh tế này có đi theo một chút gì là cái hướng của xã hội chủ nghĩa đâu. Thòng thêm cái đuôi ấy vào cho khỏi mắc cở nhưng lại càng mắc cở hơn. Thực là những chuyên viên sáng tác danh từ ngu dốt và hay lấy của người làm của mình. Kinh tế thị trường là của tư bản, bắt chước người ta để khỏi chết thì cứ dùng danh từ của người ta sao lại còn thòng cái đuôi dị hợm xã hội chủ nghĩa vào có phải lòi ra cái dốt của mình?

Theo tôi, kẻ dốt không đáng trách nhưng dốt mà không chịu học hỏi nơi người lại làm tàng nhất là lại sao chép, chôm chĩa của người làm của mình thì thật đáng bị chửi rủa và lên án.

Về Hoàng Sa và Trường Sa, xin quí vị hỏi ông Nguyễn sinh Cung và ông Phạm văn Đồng. Ông Đồng là người đã ký Công hàm ngày 14-9-1958 công nhận lãnh hải và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung quốc thì nay họ cứ theo đó họ lấy chứ, trừ phi người VN chứng minh được là ông Cung và ông Đồng không đủ tư cách để ký cái Công Hàm quái quỷ bán nước kia, và phải kiện ra Toà án quốc tế. Việc lôi thôi lắm chứ không phải đơn giản đâu. Trung cộng ngày nay có Hải quân mạnh, ngay Hoa Kỳ cũng phải nể, họ sẽ dùng cường lực mà ép buộc ta nhiều điều vô lí nhưng đó là cái thói tham lam của họ kể từ thời hai Vua Trưng nổi lên đuổi họ. Ông Nguyễn sinh Cung chơi với dao, cả dân tộc đứt tay!

Về Quốc Hội, tháng 5 năm 2007 có cuộc bầu cử Quốc Hội nhưng vẫn là đảng cử dân bầu.

Đảng có quyền chọn bất cứ người nào đảng muốn đưa vào làm Đại biểu vì thế 90% Đại biểu là đảng viên Cộng sản, chỉ còn 10% là người không phải đảng viên để bịp quốc tế. Ngày bầu, cử tri tất cả đã được học tập kỹ càng là phải bỏ cho ai, cho ai nên có Ứng cử viên như Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn minh Triết, Nguyễn phú Trọng đắc cử với tỉ lệ 99.99%. Trò bịp bợm công khai và trâng tráo ấy tôi thấy là nhục nhã nhất đối với quốc tế. Người dân không có tội gì cả vì họ phải bỏ phiếu theo ý đảng dưới áp lực của AK và nhà tù.

Không nên tiếm dụng danh xưng là Quốc hội và Đại biểu cho nhân dân. Cái cơ chế ấy chỉ là một văn phòng của Mặt trận Tổ quốc, phục vụ cho quyền lợi của đảng CS mà thôi.

Khi xưa, thập niên 40, lúc thế giới còn quá rộng lớn vì chưa có những phương tiện truyền thông bén nhạy như ngày nay thì bịt mắt người khác cũng không đến nỗi rõ ràng và trơ trẽn chứ ngày nay, thế giới rút nhỏ lại như một nước thì bịp bợm như vậy chính là khinh quốc tế và mang lấy cái nhục không lấy nước sông nào mà rửa được.

Những đại biểu ấy không làm được cái gì bởi không có uy tín, một số quá dốt nát, vả lại bọn họ y như một đàn cừu đảng bảo sao nghe vậy không còn một chút ý kiến riêng tư y như ngành truyền thông báo đài vậy. Người dân khinh bỉ những đại biểu tay sai bù nhìn ấy, nhất là người Việt ở hải ngoại.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ theo bản công bố ngày 11/3/2008 khẳng định rằng Nhân quyền ở Việt Nam chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế vì đảng CS vẫn giữ vai trò độc tôn,

- mọi hoạt động đối lập bị cấm đoán

- các quyền công dân chưa được tôn trọng

- quyền riêng tư cá nhân, quyền tự do ngôn luận,

quyền tự do tụ họp và quyền lập hội tiếp tục bị hạn chế.

- những chỉ trích xây dựng về các lãnh tụ, những đòi hỏi về đa nguyên, đa đảng, những thắc mắc về các Hiệp ước ký kết với Trung cộng, những cuộc biểu tình phản đối của Sinh viên và dân chúng lật mặt nạ xâm lược chiếm hai quần đảo Hoàng và Trường Sa. Tất cả những điều chính đáng này đối với nghĩa vụ công dân (bất cứ công dân nào) đều bị cấm đoán. Người dân có cảm tưởng là đảng đã bán đứt đất nước cho Tàu, các lãnh đạo đảng đã cam tâm làm tay sai cho Tàu để mua lấy chức Thái thú, bảo vệ quyền lợi của cá nhân mình và của đảng.

Quyền lợi của Tổ quốc, của Dân tộc bị đảng đạp xuống đất dày xéo như chưa từng thấy nhân vật nào trong lịch sử dân tộc dày xéo như thế kể cả Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc, Mạc đăng Dung, Hồ quí Ly ....

- Sau 78 năm cường điệu, làm mưa làm gió trên mảnh đất cha ông để lại cho, tức là từ 3-2-1930 khi ông Nguyễn sinh Cung thành lập đảng Cộng Sản Đông Dương cho đến nay (2008), liếm gót Nga chán đến Tàu rồi lại Mỹ (không nhớ trước kia chửi Mỹ thậm tệ), nhục nhằn tủi hổ không một kẻ nào sinh ra ở cái cõi đời này nhục nhã như vậy; bịp bợm lừa dối toàn dân nước, bắt cả nước từ đứa trẻ 3 tuổi biết bi bô nói mà đi phải thờ lậy ông Cung như Chúa như Phật, nói những lời ông Cung dạy, nghĩ những gì ông Cung bảo, không còn một tí gì là con người của mình đến nỗi những Nhà Văn, Nhà Thơ, nhà báo, học giả, giáo viên tức những nhà trí thức, có học, cái đầu tầu của cả nước đã thành ra những thằng bù nhìn, những kẻ múa rối không óc không tim, thử hỏi rằng cái đầu tầu của cả nước đã như thế thì những toa tầu và cái đuôi tầu sẽ trở nên cái gì?

Cái gì ấy chính là thành tựu, là kết quả vô cùng “thành công” của 78 năm làm “cách miệng” đánh thực dân Pháp và đuổi giặc Mỹ của đảng đó.

- Con chim sắp chết tiếng kêu bi thương, con người của Phan văn Hoà này một đời hi sinh cho những gì ông Cung nói ngon nói ngọt đến nay cái mạng không còn, tất cả nước lã ra sông, một nước Việt Nam xuống tận đáy địa ngục thua cả những bộ lạc mọi Phi châu, dù là một kẻ vô tình với đất nước đến mấy cũng không khỏi đau lòng.

Nhân đây tôi xin hỏi ông Nguyễn sinh Cung, hai triệu đảng viên chúng tôi giao sinh mạng cho ông tưởng là ông làm tốt cho đất nước, tại sao ông lừa gạt chúng tôi làm những việc tồi bại như vậy?”

Ông Hoàng MC:

“Xin mời ông Nguyễn sinh Cung trả lời cho ông Phan văn Hoà.”

Nguyễn sinh Cung từ ghế ngồi bước ra trước micro:

“Biết bao người xuống đây khi gặp tôi đều hỏi những câu hỏi tương tự. Tôi xin trả lời chung thế này:

1’- Khi tôi còn nhỏ, sau khi cha tôi, lúc đó là tri huyện, say rượu đánh chết người nên bị tội với triều đình, bị lột chức quan huyện, thất cơ lơ vận thì gia đình quá nghèo túng, bữa cơm bữa cháo không xong. Chị tôi là Nguyễn thị Thanh vẫn phải bồng tôi đi bú chực những người đàn bà đang nuôi con thơ trong xóm, các bà ấy san sẻ một ít sữa của con các bà ấy cho tôi không thì tôi chết ngay từ hồi đó bởi mẹ tôi đã qua đời.

Từ những nghèo túng cay đắng của tuổi thơ, khi tôi có trí khôn thì tôi căm thù tất cả xã hội, tôi cho rằng vì cái xã hội phong kiến này mà cha tôi mất chức tri huyện, bổng lộc của tri huyện chính là sự sống của gia đình tôi.

Vì quá nghèo nàn thiếu thốn trong thời niên thiếu, tôi phải xuống xin làm bồi tầu LaTouche-Treville để đi Pháp. Tôi làm đơn xin Toàn quyền Đông Pháp cho phép vào học trường Quan lại của Pháp để mai sau tốt nghiệp có một chức quan quèn kiếm ăn nhưng không may, đơn của tôi bị người Pháp từ chối.

Việc làm này của người Pháp càng làm cho tôi căm thù người Pháp hơn, lý do tôi hô hào thanh niên giết nhiều binh lính Pháp kể từ 1945 cũng là từ vụ bị Toàn quyền Đông Dương từ chối trên lá đơn xin học.

Tôi nghĩ tôi phải trả thù đời vì đời đối với tôi quá đểu cáng; tôi phải ăn miếng trả miếng, phải đểu cáng lại trăm phần hơn vì vậy mà tôi đã giết người cả mấy triệu không gớm tay.

Cuộc Cải Cách Ruộng Đất từ 1949-1955 tôi không ngờ số địa ác lại chết cả nửa triệu như thế. Lúc mới phát động tôi có bảo với các chú Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Thọ rằng tôi chỉ mong có được dăm trăm người bị giết để báo cáo với lãnh tụ Xít-ta-lin và chủ tịch Mao vì nước ta toàn nông dân nghèo, lấy đâu ra địa ác; thế mà không ngờ hơn nửa triệu vùi thây lại còn gia đình của họ cũng hơn triệu nữa chết tốt.

Chúng ta đã tha hồ có con số mà báo cáo thoải mái nếu không thì biết ăn nói sao với các đại lãnh tụ Nga-Tàu, khi họ hối tôi phải giết cho thật nhiều, khoảng 5% dân số, tức là 30 triệu dân Bắc thì phải giết 1,5 triệu, số thân nhân chết theo là gấp 3 tức 4,5 triệu, tổng cộng 6 triệu theo các lãnh tụ Xít và Mao. Đàng này tôi chỉ giết có hơn nửa triệu, người chết theo khoảng hơn 1 triệu nữa cộng chung là hơn 2 triệu cho món quà CCRĐ dâng lên cho hai đồng chí vĩ đại!?

Tôi nghĩ tôi đã giúp đỡ 4,5 triệu đồng bào để khỏi chết một cách đắc lực lắm rồi! Như vậy tôi không xứng đáng để nhớ công ơn và làm bia mộ thật lớn sao? Cái lăng Ba Đình còn hơi nhỏ đấy. Chú Phan văn Hoà giỏi về xây cất nên giúp đỡ cho đàn em làm hoành tráng, nguy nga hơn, cho xứng mặt lãnh tụ.

2’- Khi tôi vào triều kiến Lãnh tụ Xít ở Mátcơva, ngài có ra huấn lệnh riêng cho tôi rằng ngài không muốn tôi còn thương tiếc gì cái nước Việt Nam nữa mà hãy làm việc cho mục tiêu thế giới đại đồng. Khi giấc mơ này hiện thực thì ngài hứa rằng tôi sẽ có một chức vụ thật cao ở trong bộ máy điều khiển toàn cầu dưới chế độ Cộng sản đại đồng. Tôi sẽ được nhiều quyền hành, được sung sướng ghê lắm, tiền bạc nhiều, lấy 10 vợ một lúc cũng dễ dàng. Đó chính là những điều tôi mong ước từ khi còn là một cậu bé đói rách ở thôn Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

(còn tiếp)

Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ

Phóng Viên từ Mặt Trăng