SAU NHIỀU DIỄN BIẾN LÀM TRUNG QUỐC PHẪN NỘ

TINH THẦN DÂN TỘC TRUNG QUỐC SẼ LÀ MỘT ĐE DỌA CHO THẾ GIỚI

HOÀNG ĐỨC NHÃ

* CON DAO HAI LƯỠI CÓ THỂ CẮT ĐỨT XÃ HỘI HÒA HỢP TAỊ TRUNG QUỐC


Chỉ còn ba tháng nữa Trung Quốc sẽ khai mạc Thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh. Đây là một nguồn hãnh diện lớn cho quốc gia này, và tinh thần dân tộc Trung Quốc đang ở độ cao. Tuy nhiên, chánh phủ và nhân dân Trung Quốc rất oán giận vì họ cho rằng Tây phương đang cố tình phá đám cuộc vui này vì họ ghen tị với những thành công cua Trung Quốc.

Trong tháng Ba và tháng Tư vừa qua những vụ phản đối công cộng chống chánh quyền tại Tây Tạng và những cuộc biểu tình tuần hành về nhân quyền trong những chặng đầu tiên của lộ trình ngọn đuốc Thế vận đã khiến dân Trung Quốc trong nước cũng như tại hải ngoại vô cùng bất mãn.

Sự bất mãn này được biểu lộ qua nhiều hình thức, từ những cuộc biểu tình công cộng tại các thành phố Trung Quốc, đến những bài xã luận trên báo chí, những thỉnh cầu và nhiều hình thức phản đối khác qua mạng net. Dân Trung Quốc rất bực tức vì những cuộc phản đối ngọn đuốc Thế vận tại Ba Lê – đặc biệt là hình ảnh một thanh niên Pháp đội chiếc nón có màu cờ Tây Tạng tìm cách giựt ngọn đuốc Thế vận khỏi tay của nữ lực sỉ Trung Quốc, Jin Jing, ngồi trên một chiếc xe lăng vì cô ta mất hết một chân. Hình ảnh này được đăng trên báo chí và chiếu trên truyền hình cũng như trên mạng net tại Trung Quốc.

Trên mạng net dân Trung Quốc đã khởi động một phong trào tẩy chay những hàng hóa xa xí của Pháp được bán trên thị trường Trung Quốc, như mỹ phẩm Loréal, rượu, champagne, v.v. Trong tuần qua có nhiều vụ biểu tình tại mười hai thành phố Trung Quốc, kể cả Bắc Kinh, thúc giục đồng bào tẩy chay siêu thị Pháp Carrefour hiện có trên 110 cửa hàng ở Trung Quốc.

Tinh thần dân tộc bùng lên không phải là một diễn biến mới tại Trung Quốc. Thế giới đã chứng kiến hiện tượng này khi một phi cơ Hoa Kỳ dội bom nhầm sứ quán Trung Quốc tại Belgrade, thủ đô quốc gia Serbia vào năm 1999 trong cuộc chiến Kosovo, và một vụ khác nữa khi một phi cơ thám thính Hoa Kỳ đụng một phản lực cơ chiến đấu của Trung Quốc vào năm 2001 trên không phận của quốc gia này.

Nhiều chuyên gia các vấn đề Trung Quốc cho rằng phẫn nộ của dân chúng Trung Quốc kỳ này có phần chân chính hơn vì sự đối xử không công bằng của Tây phương thay vì sự xúi giục của chánh quyền Trung Quốc.

Sự thay đổi thái độ này có đà gây nhiều thử thách, không những cho Tây phương đang cố đối phó với một Trung Quốc đang lên, mà còn cho chính chánh quyền Trung Quốc đang cố gắng duy trì hòa bình và ổn định và tạo một xã hội hòa hợp trong quốc gia họ.

Thêm một cột trụ của chính thống


Tinh thần dân tộc Trung Quốc ngày nay đã được định hướng bởi sự hãnh diện về lịch sử ’’5,000 năm văn minh vẻ vang“ của họ cũng như bởi sự ấm ức đã bị nhục suốt một

thế kỷ vì sự đối xử của Tây phương và Nhật Bản.

Người dân Trung Quốc cho rằng họ là nạn nhân của đế quốc Tây phương, khởi đầu với Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất vào giữa thế kỷ 19 khi đế quốc Anh buộc triều đại Mãn Thanh chấp thuận cho họ buôn á phiện từ thuộc địa Ấn Độ của họ - và như thế hợp thức hóa việc họ buôn lậu á phiện kể từ thập niên 1780 –, đến việc nhượng bộ Hong Kong cho Anh quốc vào năm 1842, và mãi cho đến khi Đệ nhị thế chiến chấm dứt vào năm 1945. Trong khoảng thời gian đó Trung Quốc đã phải chịu nhiều nhục nhã vì mất chủ quyền quốc gia.

Có thể nói rằng chính mấy đế quốc Tây phương là nguyên nhân của tinh thần dân tộc Trung Quốc. Tinh thần này được thể hiện lần đầu tiên qua một phong trào mệnh danh là Phong trào Bốn tháng Năm khi hàng ngàn sinh viên Trung Quốc biểu tình chống quyết định của Thỏa ước Versailles 1919 kết thúc Đệ nhứt thế chiến. Thỏa ước này buộc Trung Quốc trao những phần đất và thành phố mà Thái Hậu Từ Hi đã phải nhượng bộ cho tám quốc gia Tây phương (Hoa Kỳ, Nhật Bản và sáu quốc gia Âu Châu) sau khi liên minh tám quốc gia này xâm chiếm Bắc Kinh dẹp tan Khởi nghĩa Nghĩa Hào (Boxer Rebellion) vào năm 1901, chỉ vài năm trước khi triều đại Mãn Thanh sụp đổ.

Một trong những nhượng bộ này là thành phố Thanh Đảo (Tsing Tao), một hải cảng về phía đông của tỉnh Sơn Đông do Đức Quốc chiếm. Thỏa ước Versailles đã trao thành phố này cho Nhật Bản thay vì trao lại cho Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc cũng là một quốc gia trong liên minh đánh bại Đức quốc trong Đệ nhất thế chiến. Một số lãnh tụ trong nhóm sinh viên chống Thỏa ươc Versailles sau này thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1921.

Trong những năm gần đây đảng Cộng sản Trung Quốc đã hồi sinh tinh thần dân tộc như một cột trụ của chế độ hiện nay. Vì họ không có chính thống như những chế độ dân chủ khác trên thế giới, và trong bối cảnh ý thức hệ Mát xít Lê Nin ngày càng sụp đổ, nhà cầm quyền Trung Quốc dựa trên tinh thần dân tộc như một thứ keo xã hội để cai trị.

Xã hội hòa hợp mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chủ xướng sẽ bị thử thách vì những xáo trộn trong xã hội Trung Quốc đã và đang tiếp tục xảy ra vì thăng tiến quá nhanh của quốc gia này và vì chánh quyền chưa thực thi đúng mức các chương trình để thu hẹp hố sâu giàu nghèo. Ông Hồ Cẩm Đào và chánh quyền của ông ta từ vài năm nay đã hồi sinh Khổng học, và trong thời gian gần đây đã lấy chiêu bài tinh thần dân tộc làm nền tảng cho ỳ thức hệ mới thay thế ý thức hệ Cộng sản không còn hợp thời trong bối cảnh một quốc gia thăng tiến thật nhanh và hàng trăm triệu người dân đã ra khỏi hàng ngũ giới nghèo.

Chánh quyền Trung Quốc xử dụng tinh thần dân tộc làm một cột trụ mới để một mặt, củng cố đường lối cai trị trong nước và mặt khác, để cảnh cáo thế giới phải tôn trọng chủ quyền quốc gia của họ.

Con dao hai lưỡi


Nhiều chuyên gia nghĩ rằng chánh quyền Trung Quốc cố ý xúi giục dân chúng biểu tình chống việc mà họ cho rằng các chánh phủ Tây phương đã khinh bỉ tinh thần dân tộc của họ. Những yêu cầu đòi Hoa Kỳ bồi thường và xin lỗi sau hai vụ dội bom nhầm và đụng phi cơ có ngụ ý cho dân Trung Quốc thấy rằng quốc gia họ sẵn sàng đối đầu với siêu cường quốc Mỹ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ.

Ngoài ra, chánh quyền Cộng sản Trung Quốc, kể từ chế độ Đặng Tiểu Bình, cũng thích dùng những tội ác của Nhật Bản đối với nhân dân Trung Quốc, từ thời chiến tranh Hoa – Nhật (1984-1895) đến việc Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc trong những năm 1931 – 1945 trong thời gian đó quân đội Nhật đã tàn sát hàng trăm ngàn dân Trung Quốc, với mục đích khích động tinh thần dân tộc và phong trào ái quốc.

Những diễn biến gần đây quanh vụ ngọn đuốc Thế vận cũng được chánh quyền Trung Quốc khai thác để huy dộng nhân dân họ, một mặt chống đối các chánh quyền, giới chánh trị và truyền thông Tây phương, và mặt khác hâm nóng tinh thần dân tộc và tự hào với thái độ cứng rắn của chánh phủ họ.

Sức mạnh của mạng net cũng đã cho các phong trào dân tộc thêm một phương tiện để chống đối thái độ trịch thượng của Tây phương. Nó cũng là phương tiện để cho chánh quyền huy động những kiều dân Hoa sống tại các quốc gia như Mã Lai Á,

Nam Dương, Phi Luật Tân, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, nhất là những thành phần trẻ sống tại đô thị và biết sử dụng mạng net, để kết nạp với dân trong xứ.

Phẫn nộ của dân trong nước đối với các chỉ trích từ ngoại quốc có tác dụng củng cố lập trường của nhà cầm quyền Trung Quốc trong thời gian ngắn hạn, nhưng nó cũng đặt họ trước một số thử thách lớn.

Phẫn nộ trong nước sẽ gây nhiều quan tâm và lo sợ ở ngọai quốc vì một Trung Quốc thăng tiến, và do đó sẽ gây nhiều khó khăn trong chánh sách ngoại giao và chế độ đầu tư cho Trung Quốc. Nó cũng sẽ gây khó khăn cho việc điều hành Thế vận hội, và cơ quan tổ chức thế vận Trung Quốc rất lo ngại phản ứng bất lợi của dân Trung Quốc đối với các lực sĩ Tây phương, đặc biệt là lực sĩ Pháp.

Ngoài ra, chánh quyền Trung Quốc cũng ý thức rằng những mục tiêu của các phong trào trong xứ bất mãn về những chỉ trích ngoại quốc cũng có thể thay đổi bất ngờ. Các phong trào đó có thể quay lại chống chánh quyền về những tệ đoan xã hội tại Trung Quốc hiện nay, từ vấn đề lạm dùng quyền, tham nhũng, phát triển bừa bãi phá hoại môi sinh, đến việc lạm phát leo thang và các bất công xã hội khác.

Chánh quyền Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ý thức được là tinh thần dân tộc quá độ sẽ gây nhiều vấn đề cho họ, và nó có thể là một con dao hai lưỡi nguy hiểm cho việc cai trị của họ. Do đó, trong những ngày gần đây chánh phủ Trung Quốc đã hạn chế việc xử dụng mạng net như một phương cách thúc giục đồng bào chống Tây phương, và cũng đã dẹp các vụ biểu tình chống hệ thống siêu thị Carrefour tại Trung Quốc. Tờ Nhật báo Nhân Dân cũng đã khuyến cáo dân Trung Quốc hành động ”một cách vừa phải“.

Ngoài ra, chánh phủ Trung Quốc cũng đã thông báo họ sẽ tiếp xúc với đại diện của Đức Dalai Lama – mặc dù các hệ thống ngôn luận nhà nước vẫn tiếp tục chỉ trích thậm tệ Đức Dalai Lama - và họ cũng đón mừng nhiều phái đoàn của chánh phủ Pháp sang Bắc Kinh để hàn gắn rạn nứt trong bang giao giữa hai quốc gia vì những biểu tình chống ngọn đuốc Thế vận khi đến Ba Lê.

Từ đây đến ngày khai mạc Thế vận hội vẫn còn thì giờ để cho các bên tuyên bố thận trọng và hành động một cách bình tỉnh hơn. Chánh quyền Trung Quốc sẽ không để bị mất mặt vì qúa khúm núm với Tây phương. Tây phương cũng phải công nhận ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc và những thành quả lớn lao mà chánh quyền Trung Quốc đã đạt được, như thành quả nâng cao mức sống, tạo thêm nhiều cơ hội và cho nhiều tự do cho nhân dân Trung Quốc, mặc dù những tự do này chưa hẳn lả tự do trong một chế độ dân chủ.

Về phần mình, Trung Quốc sẽ cần tôn trọng quyền của dân ngoại quốc muốn cận tiếp với chánh phủ và nhân dân Trung Quốc, ngay cả việc bàn về những vấn đề chánh quyền cho là vấn đề nội bộ.

Chỉ cần một vài chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền, và chỉ cần một vài diễn biến làm cho Trung Quốc nghĩ rằng Tây phương vẫn còn coi thường họ để cho sự ổn định tạm thời hiện nay trở thành một cuộc khủng hoảng mới, và như thế tiếp tục duy trì những căng thẳng mà ngọn đuốc Thế vận đã vạch trần.