Phong bì nặng mới thắng thầu!
Hoàng Vân
Dù uất ức vẫn phải “cống nộp”. Nếu phải bắt quả tang mới xử lý về tội nhận hối lộ thì cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ thường bị... thua.
Trong chuyện đưa quà biếu cho quan chức, nạn tiêu cực trong đấu thầu xây dựng các công trình lớn của nhà nước rất phổ biến. Các nhà thầu phải “biết điều” với chủ đầu tư (có thể là bộ, UBND các tỉnh, UBND quận, huyện, tổng công ty, công ty, ban quản lý dự án...). Pháp Luật TP.HCM đã ghi lại sự dằn vặt của chính người trong cuộc - ông Vũ Khoa - (ảnh) Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex về vấn nạn này.
Phong bì tới hàng triệu USD
Giới nhà thầu xây dựng thường truyền miệng nguyên tắc muốn thắng thầu thì phải có phong bì. Phong bì đó là mấy chục, mấy trăm ngàn USD, dự án lớn là hàng triệu USD. Giả sử với dự án có vốn đầu tư 700 tỷ đồng thì phải “cống” cho chủ đầu tư 1% (bảy tỷ đồng). Tiền đó phải đưa đủ và thường được đưa làm nhiều lần khi nhà thầu bước vào cuộc chơi. Nếu nhà thầu không đưa đủ như đã thỏa thuận thì chủ đầu tư sẽ nhắc nhở ngay bằng những cách rất tinh vi, chẳng hạn như gây khó dễ. Tôi chưa thấy trường hợp nào nhà thầu dám qua mặt chủ đầu tư trong chuyện này. Bởi nếu không, chủ đầu tư sẽ có nhiều cách để “xử” nhà thầu, làm anh không thể thoát được. Cái quy định bất thành văn này còn cao hơn mệnh lệnh hành chính rất nhiều.
Để bù vào khoản đã mất cho việc quan hệ, nhà thầu chỉ còn cách “rút ruột” công trình, ăn bớt vật liệu, đưa vật liệu chất lượng kém vào... Hoặc chủ đầu tư sẽ hợp thức hóa phần nhà thầu phải “cống” cho mình bằng cách điều chỉnh vốn đầu tư. Ví dụ: dự án làm một con đường, anh sẽ được chủ đầu tư “xi-nhan” là cứ bỏ ra 100 tỷ đồng khi đấu thầu. Với mức giá ấy sẽ không có ai dám bỏ tiền ra làm vì chắc chắn sẽ lỗ. Nhưng nhà thầu được chủ đầu tư “chấm” đó khi làm sẽ vẽ ra làm thêm cái này, cái kia và sẽ được chủ đầu tư tính với cái giá rất cao để bù vào. Thế nên mới có chuyện nhiều công trình vừa thi công đã thay đổi thiết kế.
Uất ức nhưng không làm gì được
Khi còn là lãnh đạo tổng công ty, tôi đã tổ chức một cuộc họp trong tổng công ty bàn về việc làm sao để minh bạch trong chuyện đấu thầu, không phải mất phong bì nặng cho chủ đầu tư. Nhưng khi nêu vấn đề này ra, tôi chỉ nhận được phản ứng của cấp dưới rằng nếu không có phong bì nặng cho chủ đầu tư thì đừng nghĩ đến thắng thầu dù năng lực của anh có mạnh tới đâu. Với cương vị lãnh đạo, tôi cũng không biết nói sao, chỉ lưu ý với anh em là làm gì cũng phải chặt chẽ và đúng pháp luật nhưng tôi hiểu rằng trong chuyện này làm sao có thể đúng luật được.
Hậu quả của những việc này là công trình bị “rút ruột”, chất lượng công trình yếu kém, gây thiệt hại cho nhà nước và nhân dân. Nói thật là không có nhà thầu nào muốn mất tiền một cách vô lý như thế, uất ức lắm! Nhưng không làm vậy thì sao có công trình để làm, bao nhiêu người trong công ty sẽ phải thất nghiệp.
Khó chứng minh tội tham nhũng
Trong các tội về tham nhũng, cơ quan tiến hành tố tụng rất khó tìm chứng cứ để chứng minh người có chức quyền phạm loại tội này. Đơn cử như hối lộ, việc đưa và nhận tiền đều diễn ra kín đáo, chỉ có hai bên biết với nhau. Mà cái phong bì thì không biết nói, như vậy thì khó có thể tìm ra bằng chứng. Nếu buộc phải bắt quả tang mới xử về tội nhận hối lộ thì cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ thường bị... thua.
Tại sao pháp luật của ta cứ đòi hỏi trong bất luận vụ nào cũng phải có chứng cứ rõ ràng thì mới buộc tội được? Theo tôi, chỉ cần quan chức không chứng minh được nguồn gốc số tài sản đang sở hữu thì đã có thể khép quan chức đó vào một trong các tội về tham nhũng. Nếu cứ đòi phải có đủ chứng cứ mới cáo buộc quan chức tham nhũng thì chúng ta sẽ không bao giờ chống được tham nhũng mà tham nhũng còn nặng hơn, tinh vi hơn.
Trong vụ án Bùi Tiến Dũng - nguyên Tổng Giám đốc PMU18, cơ quan bảo vệ pháp luật cũng chỉ xử được Dũng phạm tội đánh bạc, đưa hối lộ chứ chưa xử được Dũng về tội tham ô dù ai cũng hiểu rằng với một cán bộ nhà nước thì số tiền đánh bạc lớn hàng triệu USD đó không thể có từ thu nhập bằng lương mà chỉ có thể là tham nhũng.