CHỈ LÀ MỘT NỬA SỰ THẬT SAU BÀI: " Không để người nghèo phải chịu thiệt thòi mãi....!

Như Hà

(Bình luận bài viết của ông cựu thủ tưởng CSVN Võ Văn Kiệt)




Đó là đề bài viết của nguyên thủ tương CSVN Võ Văn Kiệt được đăng tải trong mục sự kiện nóng trên website điện tử tuanvietnam.net. Một gươmg mặt quen thuộc và nổi bật bởi các sự kiện gây hiệu ứng "ngược" trong thời gian gần đây. Từ việc có cuộc đột phá về tư duy, tư tưởng quan niệm "hoà giải hoà hợp dân tộc" dựa trên khái niệm và tư duy phi chính trị. Lấy nền tảng dân tộc tổ quốc là của chung, không phải của riêng ai và ai cũng có quyền thẻ hiện lòng yêu nước theo cách riêng của mỗi người.

Cũng như ông đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật khi nhìn nhận cuộc chiến "chống Mỹ" vừa qua thực chất là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đã làm cho 1 triệu người cười và cũng tương xứng là có 1 triệu người đang khóc than....Rồi việc đấu tranh nội bộ..việc ông lên tiếng bênh vực người dân trong việc nuôi nhốt hổ..Rõ rành từ chổ ông đã vượt qua cái tâm lý "Sợ sự thật" vốn là bản tính cố hữu của con người và nhất là những người cộng sản Việt Nam, đã không dám dũng cảm nhìn thẳng vào một phần sự thật để sám hối. Ở đây tôi nhấn mạnh đến từ "Một phần sự thật" bởi đàng sau những lời sám hối đó, ông vẫn chưa dám nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề, để rồi tuy đã không còn tham chính, nhưng ông luôn luôn quan tâm đến đời sống chính trị xã hội của đất nước, bằng những bài viết thực sự gây ấn tượng.

Một thực trạng được mô tả theo kiểu lướt sóng..nhưng sâu sắc và thâm thuý!


Trong bài viết cũng vậy. Việc ông nhận thức được rằng trong cai bất ổn của đời sống hàng ngày với bao nhiêu lý do cả chủ quan lẫn khách qua..Từ thiên tai dịch bệnh cho tới việc lạm phát leo thang, tệ nạn tham nhũng vv..vv tất cả đều trút lên đầu người nghèo. Hay nói cách khác hậu quả xấu cuói cũng người nghèo phải hứng chịu. Trăm nghe không bằng một thấy. Tất cả những con số báo cáo, những thành tích rất ấn tượng về "xoá đói giảm nghèo" được khoe khoang.. được ông chốt cho một câu nhận xét đầy chua cay "Tôi vừa đi đến một số vùng như vậy và không khó lắm để thấy, người nghèo đang chiếm một tỷ lệ lớn thế nào, đang phải sống vất vả ra sao".

Đã cho thấy cái thực trạng "làm thì láo báo cáo thì hay" Nhưng đây cũng là thực trạng chung là bản chất của nhà nước CSVN trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, chủ yếu nặng về thành tích báo cáo, chứ không riêng gì việc xoá đói giảm nghèo đâu thưa ông cựu thủ tướng. Và ông cũng chỉ ra rằng cái sự thoát nghèo này nó chỉ mang tính tạm bợ phong trào mà thôi .Bởi chỉ sau một sự kiện tác động nào đó, thì cái lực lượng luôn sẵn sàng nghèo này lại quay trở về vạch xuất phát với hai chữ "tái nghèo".

Nhìn người lại ngẫm đến ta!


Ông lấy bài học của người Thái trong việc thực hiện "công nghiệp hoá" đã quá chú trọng về công nghiệp mà bỏ bê đồng ruộng, bỏ bê nông nghiệp, lên đã phải trả một giá đắt. Ông dùng hình ảnh của ông thủ tướng Thaksin, tuy bị phế truất, nhưng vẫn được nông dân ủng hộ???Phải chăng ông muốn nhắn gửi cho người kế nhiệm ông hiện nay là muốn lằm gì thì làm, nhưng để giữ cho được chế độ thì trước hết phải lấy lòng nông dân lực lượng chiếm 70% dân số. Nhưng khổ nỗi cái túi tham và cái cây để đẽo, để đục khoét không ai khác lại chính là cái thành phần khốn khổ nhất trong xã hội này.

Ông cũng nên nhớ ông Thaksin là do chính lá phiếu của người dân bầu lên một cách thực sự và ông ta đã lạm dụng lòng tốt của nông dân để bóc lột chính họ chứ không ngoài ai khác, bởi chúng ta đã biết ngưồi phải chịu hậu quả của bất kỳ sự kiện nào là người dân phải đóng thuế. Một mặt ông ta tỏ ra "tốt" với nông dân, mặt khác ông ta tham nhũng cũng có nghĩa là ông ta bóc lột chính người dược ông ta đối xử "tốt". Nông dân Thái đa phần là thất học, họ chưa nhìn thấy được cái thủ đoạn tinh vi của ông thủ tướng "yêu quí"của họ.

Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại để ông cựu thủ tướng nhớ lại. Chính cái khẩu hiệu mĩ miều "Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa" được khai sinh ra do chính ông khi đang trị vì bộ máy chính phủ. Và bây giờ sau gần 15 năm thực hiện nó đã ra sao chắc ông là người hiểu hơn ai hết.

Một kế hoạch vĩ đại được hoạch định trên 9 tầng mây, khi đó đất nước có nền nông nghiệp lúa nước, vẫn hình ảnh đặc trưng "con trâu đi trước, cái cày theo sau" còn chưa kinh qua thời kỳ quá độ, chưa tiếp cận với nền công nghiệp tiến tiến, chưa có nền tảng khoa học kỹ thuật, vậy mà ông dám liều mạng tuyên bố thực hiện "công nghiệp hoá hiện đại hoá" để rồi đến bây giờ nó bị phá sản như biết bao công trình "vĩ đại" khác của đảng ông xây dựng lên. Những thành tưụ mà ông tưởng tượng lên, nếu ông so sánh với các quốc gia lân bang sẽ thấy nó thành công tới mức nào! Chẳng qua trước kia ông trói người dân bằng những chính sách phản động, đi ngược lại qui luật phát triển xã hội, thì nay ông nới lỏng cho họ được cựa quậy dễ thở hơn trước chút đỉnh mà thôi.

Cam kết lịch sử


Cam kết lịch sử mà ông cựu thủ tướng nói đến đó là đảng CSVN là đại diện, là đội quân tiên phong của "giai cấp công nhân". Không những thế còn cam kết lịch sử "là bảo vệ tôn chỉ mục đích của một Đảng cách mạng luôn nhận mình đứng về phía nhân dân". Trong phần này ông đã không dám nói lên sự thật khi cho rằng trong hơn 60 năm nắm quyền bính họ đã đạt được nhiều thành tựu! Vậy thành tựu ở đây là thành tựu gì? Sao ông không "nhìn ra nước bạn" để mà so sánh, xem đảng của ông đã đạt dược thành tựu cụ thể gì? Để rồi ông "lướt ván"nhắm đến cái mục đích "người nghèo" Nhắc nhở đồng chí của ông đừng xa rời mục tiêu "người nghèo". Nhưng có lẽ đây là phần ấu trĩ nhất của ông. Vì như ông đã biết, chưa bao giờ người cộng sản lấy mục đích phục vụ nhân dân, vì dân và do dân cả, nhất là những người nghèo. Tất cả các chính sách của họ đưa ra dù ở tầm nào đi nữa vĩ mô hay vi mô, đều đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, nhất là người nghèo, tầng lớp dưới đáy cùng phải gánh chịu hậu quả do những chính sách đó.

Việc "công nghiệp hoá" để tạo ra một động lực mới diện mạo mới, nâng cao đời sống cho người nghèo băng việc tạo cho họ việc làm tại những công xưởng kinh tế, thực chất là sự chuyển đổi hình thức lao động để che đạy hình thức bóc lột mà thôi. Xưa kia người nông dân với con trâu đi trước cái cày đi sau, phải nộp tô nộp thuế bằng những hạt thóc, tạo lên cái lợi nhuận ít ỏi không đủ nuôi sống bộ máy cai trị. Ngày nay họ chuyển đổi hình thái lao động từ ruộng vào xưởng và hình thức bóc lột được thông qua chính sách thuế tinh vi và cũng không kém phần dã man, xảo quyệt.!10% thuế GTGT hoặc có thể hơn thế được dành cho một đơn vị sản phẩm, chẳng qua là giới chủ đã cắt xén phần lương của công nhân và thay mặt nhà nước để thu hộ chế độ mà thôi. Bản chất của thuế gián thu, thuế GTGT được che đậy bằng việc đánh vào người tiêu dùng chỉ là hình thức, còn thực chất là người lao động phải trích một phần công sức để nộp % thuế đó.

Vì vậy việc "công nghiệp hoá" thực chất là nhà nước CSVN cũng là một trong nhiều chiếc vòi "bạch tuộc", cùng với con bạch tuộc tư bản chia phần, hút công sức lao động của người nghèo mà thôi. Theo con số thống kê chưa đầy đủ của tổ chức FAO (Tổ chức lương thực thế giới) thì ở Việt Nam hiện nay, tỉ lệ 20%người giàu nhất chiếm 28% giá trị DDP. Trong khi đó 20% người nghèo chỉ chiếm 9% giá trị.10% người giàu nhất nước chiếm tỉ lệ 40% giá trị DDP còn phía bên kia 10 %người nghèo nhất chỉ chiếm 6% giá trị tài sản xã hội. Mức sống của bộ phận người giàu nhất gấp 35 lần thành phần những người nghèo nhất.Việt Nam đứng thứ 167 trên tổng số 192 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới về kinh tế. Đó là bức tranh tương phản đậm nét nhất cho những thành tựu mà đảng CSVN đã có đạt được trong những năm qua mà ông Kiệt quên không nhắc đến trong việc "công nghiệp hoá hiện đại hóa"suốt 15 năm qua và bằng chứng không thể chối cãi về cái gọi là "sự cam kết lịch sử" mà ông nhắc tới.

Đây cũng chính là nguyên nhân chính, làm cho người lao động đã nghèo lại càng nghèo hơn, bởi chính sách dã man về thuế đã đè nặng lên đôi vai của họ mà ông cựu thủ tướng không dám nhìn thẳng vào sự thật để chỉ ra "cái nghèo" do đâu? Hay nói một cách khác đay mới chỉ là một nửa sự thật do ông cựu thủ tướng nêu lên mà thôi. Đọc bài viết của ông cựu thủ tướng, ta có cảm tưởng ông đã vì dân, để nhìn thẳng vào sự thật. Nhưng đó mới là một nửa của sự thật! Còn lại nửa kia của sự thật là gì? Tại sao không thấy ông nhắc đến nguyên nhân sâu xa cuả óân nạn trên, nguòn gốc của nó từ đâu mà dân vẫn nghèo khổ, đất nước vẫn nghèo, vẫn kém phát triển???Sau đây chúng ta hãy xem sự thật của cái sự thật do đâu dân vẫn khổ, đất nước vẫn nghèo như thế nào, để qua đó biết được nguyên nhân của mọi nguyên nhân:

Sự thật do đâu dân đói nghèo?


1-Chi thường xuyên: Bộ máy song trùng "Đảng-nhà nước" ngốn quá nhiều nguyên liệu


Từ đồng thuế được đổ về kho ngân sách ngoài việc chi trả lương, mà người ta thường gọi là chi thường xuyên. Thế nào là chi thường xuyên? Chi thường xuyên là mặc kệ, bất biết các khoản chi thu khác, mà ngân sách phải đáp ứng cho các khoản tiền lương, tiền chi phí không thể đừng, "bôi trơn" cho bộ máy công quyền vận hành, như tiền ăn bữa trưa, tiền xăng xe, tiền điện thoại điện thắp sáng phục vụ cho máy lạnh điều hoà vv...Việc tăng cường bộ máy đảng, bộ máy nhà nước. Từ các cấp chính quyền cho đến các bộ nghành, cục viện vv...cơ cấu các bộ máy rất rừơm rà nhập vào rồi tách ra..Từ một tỉnh tách thành 2 thậm chí 3 tỉnh..Từ một huỵện do năng lực quản lý kém tách ra thành hai huỵện mới và phường xã cũng vậy..Thêm huỵện thêm tỉnh, thêm ban thêm nghành tất nhiên là phải thêm biên chế..thêm biên chế là phải lấy tiền ngân sách để chi trả lương cho viên chức nhà nước và bộ máy đảng song trùng..Ngân sách thiếu lại phải tìm cách vơ vét tăng thuế để đáp ứng bội chi. Từ con số 64 tỉnh thành bao gồm 354 huỵện thị, hơn 2 nghìn xã phường, sẽ cho ta thấy cái bộ máy đảng và nhà nước này nó lớn tới mức nào???Rồi các cơ quan "vệ tinh"do đảng nặn ra để phục vụ công tác tư tưởng chính trị của đảng là chính cũng được ăn theo...tổng cộng có khoảng 7 triệu "công bộc"viên chức nhà nước đang là bộ phận không thể thiếu trong việc gìn giữ chế độ là chính chứ không phải là phuc vụ dân.

Chỉ tính riêng cỗ máy "nhà nước" Hải Phòng năm 2007 đã ngốn hết hơn 4 ngàn tỉ đồng (tương đương 250 triệu USD) cho việc chi thường xuyên. Vậy mà họ còn diều cợt thách thức dân với bản án phạt hành chính 50 ngàn đồng (tương đương 3 USD) "trừng phạt" các quan tham "ăn đất" một bản án rất "vì dân". Thử hỏi 64 tỉnh thành tương đương và bộ máy nhà nước TW sẽ là bao nhiêu????Khoảng xấp xỉ 20 tỉ USD! Con số "khủng long"này nếu so sánh với số 600 ngàn viên chức của nước Pháp, có số dân tương đương 70 triệu người sẽ thấy con khủng long này xứng đáng là "khủng long bạo chúa". Một con số chưa bao giờ họ dám công khai trước nhân dân, như các nước dân chủ khác vẫn phải làm một khi nhân dân yêu cầu. Bởi vậy chi phí cho cái bộ máy "vĩ đại" đó đã nuốt trọn 38% nguồn chi ngân sách.

2-Vốn chi đầu tư phát triển: Công ty nhà nước! Chức năng và nhiệm vụ


Một khoản tiền thuế được dùng vào việc đầu tư phát triển quốc gia, đã được nhà nước CS tin tưởng trao cho các "công ty nhà nước". Trước khi đi sâu vào lĩnh vực đầu tư nhà nước, thông qua các "công ty nhà nước"này, chúng ta hãy tìm hiểu xem mục đích và chức năng của công ty nhà nước là gì? Bất kỳ một quốc gia nào trong quá trình phát triển, đều phải lập lên những công ty nhà nước với chức năng và được giao nhiệm vụ là sử dụng đồng vốn ngân sách để phục vụ phát triển xã hội và điều tiết, điều hoà kinh tế xã hội. Sao cho nền kinh tế quốc gia phát triển bền vững.

Một ví dụ điển hình nhất về vai trò của tổ chức "công ty nhà nước" này là năm 2005, sự kiện quốc hội Nhật thông qua nghị quyết về tư nhân hoá ngành viễn thông, mà trước đó đã gặp sự phản ứng dữ dội của các tầng lớp nhân dân???Nghe qua thì có vẻ nghịch lý???Một đằng thì ở Việt Nam dư luận đòi hỏi phải cổ phần hoá các công ty nhà nước, bởi những thành tích mà các công ty nhà nước CSVN để lại quá ấn tượng. Ấn tượng đến nỗi, hễ cứ nghe thấy nói đến công ty nhà nước là họ nghĩ ngay đến tổ sâu mọt tham nhũng. Vậy mà người Nhật lại chỉ muốn "công ty nhà nước" kinh doanh là tại sao? Xin thưa vì cái công ty đó kinh doanh với mục đích chủ yếu lấy "lỗ là chính"?lỗ là giá cước chi phí dịch vụ nghe nhìn được nhà nước "bao cấp" cho toàn dân.

Ví dụ dịch vụ thuê bao điện thoại, người dân chỉ phải trả với giá chi phí rất rẻ gần như cho không. Vì vậy chẳng có 1 công ty tư nhân nào lại dại gì đi lao đầu vào cái dịch vụ cầm chắc là lỗ này! Tại sao nước Nhật lại bù lỗ? Rất đơn giản, họ lỗ giả, nhưng lãi thật!cái lãi ở đây là lãi toàn xã hội, một khi dịch vụ viễn thông được khai thác tối đa, thì sẽ giảm được rất nhiều chi phí liên quan liên đới: Như tiết kiện được thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm được chi phí nhiên liệu xăng dầu, giảm lượng sử dụng ô tô, tránh ách tắc giao thông và vô số các tiện ích khác khi con người sử dụng triệt để các dịch vụ viễn thông rẻ tiền và tiện lợi..Nếu tính chi li thì con số tiết kiện được cho toàn nước Nhật trong 10 năm sẽ là con số hàng nghìn tỉ USD!!!.

Đã đến lúc nhà nước thoát khỏi gánh nặng này, khi mức sống của người dân đã thừa khả năng cân đối chi trả cho thị trường hoá nghành viễn thông nếu được tư nhân hoá.Có nghĩa là phải sinh lợi nhuận khi đem vào kinh doanh và như vậy nó động chạm đến lợi ích của người dân, khiến họ bất bình biểu tình phản đối, nguyên nhân "lạ đời" là như vậy đó. Vấn đề này không riêng gì nước Nhật, mà nhiều nước trên thế giới vẫn áp dụng. Ngay như nước Tàu CS cũng áp dụng mô hình này, với 100 NDT(tương đương 15 USD)người tiêu dùng có thể gọi "tẹt ga"24/24 giờ trong suốt 1 tháng thuê bao, được khống chế trong vùng phủ sóng với phạm vi bán kính 500 km.

Nhưng với VN thì chuyện đó chỉ có "trong mơ". Còn lâu mới có chuyện "lạ đời" đó, thực chất các công ty nhà nước này đã không hổ thẹn với "thành tích" phá hoại của họ thời bao cấp trước kia để rôi vẫn tin tưởng "gửi trứng cho ác"thậm chí lại chính là sân sau của các quan chức "gộc" chóp bu. Để rồi họ dung chính đồng thuế của dân để làm việc ngược lại mục đích là thao túng phá hoại nền kinh tế của đất nước, bằng việc độc quyền nâng ép giá ngành nghề được giao độc quyền chủ yếu điều hoà nền kinh tế. Hẳn chúng ta còn nhớ cách đây 3 năm giá cước cuộc gọi ĐT di động ở VN được công nhận là cao nhất thế giới.với cách tính "bóp cổ" 1 bloc 60" qui định chia cho thời gian gọi.

Một mặt lợi dụng đồng vốn được giao, để thò bàn tay sang các lình vực khác tranh chiếm lợi nhuận, lạm dụng chức năng hoạt động, không dùng tiền của dân vào mục đích điều hoà cân đối thị trường, mà dùng tiền đó để đầu cơ, nâng giá, dẫn tới phá nát thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường tiền tệ vv...Tầng lớp cuối cùng phải gánh chịu hậu quả do các "công ty nhà nước" lại vẫn chính là những người nghèo khổ nhất, những người có thu nhập thấp nhất, nhưng lại phải gánh mức thuế bằng, thậm chí cao hơn các tầng lớp khác.


3- Chi phúc lợi xã hội: Ai nuôi người nghèo?


Và cuối cùng cái mục đích của đồng thuế là phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống cho dân, cho người nghèo, cho những mảnh đời bất hạnh đã đựoc ông cựu thủ tướng đưa vào "tầm ngắm"có vẻ chi tiết hơn đó là việc nhà nước CSVN đá quả bóng sang cho tổ chức vệ tinh để khoán cho những đại gia lắm tiền nhiều của thu nhập không phải do công sức mà phần nhiều do đục nước béo cò" cơ hội mà ra, muốn "chơi trội" là chính. Một động cơ vụ lợi khác là đánh bóng, quảng cáo thương hiệu tên tuổi của mình để mục đích thu lợi trong kinh doanh, thực sự là họ kiếm tiền trên thân xác của người nghèo chứ lòng hảo tâm thực sự chỉ độ vài % mà thôi. Còn những khoản chi phúc lợi khác như giáo dục y tế, đa số họ vận động nghành lấy thu bù chi là chính, nhằm làm sao giảm bớt gánh nặng "tiết kiệm" cho ngân sách về lình vực này. Tất cả những điều đó đã phản ánh thực trạng một chế độ có do dân và vì dân hay không. Việc cam kết lịch sử như ông VVK đã nói là như vậy đấy!

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân.


Chắc điều này ông cựu thủ tướng cũng thừa biết. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân cho sự tụt hậu đói nghèo do đâu mà ra?????Tôi tin rằng trong hàng ngũ những người lãnh đạo CSVN có rất nhiều người biết và cuối cùng cũng hiểu ra cái chân giá trị của một "lý tưởng ảo" mà họ hằng theo đuổi, đó chỉ là sự nguỵ biện cho những hành vi ấu trĩ và khi đã nhận biết ra những sai lầm đó. Nhưng để chạy tội trước lịch sử, họ cố gắng chuyển trạng thái từ tội ác sang phạm trù đạo đức, nhằm đánh lừa nhân dân mong gột rửa tội ác đó.

Họ thừa biết rằng chỉ có chế độ dân chủ, một xã hội do nhân dân làm chủ, những người đóng thuế là chủ nhân sẽ quyết định vân mệnh của mình, để tạo dựng lên một xã hội tốt đẹp.Khi đó mọi công bằng xã hội, mọi bất công áp bức sẽ bị thủ tiêu. Đói nghèo và tăm tối sẽ bị đẩy lùi. Khi đó sẽ không còn cảnh kẻ giàu người nghèo với mức chênh lệch khủng khiếp như hiện nay. Bởi nền dân chủ là sự lựa chọn của đại đa số người dân sẽ chọn cho họ những giá trị kinh tế chính trị và đường lối phát triển có lọi cho họ. Chỉ có nền dân chủ mới phát huy đựoc hết khả năng con người thông qua sự chọn lọc tư nhiên cũng có nghĩa sự chọn lọc của nhân dân, để tìm cho mình những nhân tố tích cực tiêu biểu tài năng thông tuệ nhất, phục vụ đắc lực nhất cho nhân dân và nhân dân sẽ là người cuối cũng loại bỏ những thành phần cặn bã có hại cho xã hội cho đất nước. Chỉ có nền dân chủ thì các giá trị đích thực mới trở về đúng giá trị của nó.

Khi đó "nhà nước" được coi như một công cụ với chức năng điều hành quản lý đất nước để phục vụ nhân dân. Khi đó các đảng phái chính trị đơn thuần chỉ là tổ chức chính trị, tổ chức riêng của một nhóm người có cùng lợi ích. Chứ không phải như các ông hiện nay đã lạm dụng và nhận bừa rằng đảng CS là của nhân dân. Nhân dân sẽ không bao giờ có một tổ chức đảng phản bội lại lợi ích của chính mình.

Bởi vậy! một chân lý xuyên suốt các vấn đề trọng yếu, giải quyết được những mâu thuẫn xã hội một cách triệt để nhất ,đó là: Chỉ có giải pháp duy nhất và không còn con đường nào khác là Thực hiện nền dân chủ thực sự cho đất nước một cách nhanh chóng và toàn diện. Dân chủ càng được thực hiện sớm chừng nào thì đát nước càng phát triển nhanh chừng đó.

Có không một Goocbachop của Việt Nam?


Đã quá muộn cho một cuộc lật đổ ngoạn mục để ghi tên mình vào sử sách, nhưng nếu là chưa muộn khi ông cựu thủ tướng dám dũng cảm theo gương ông Goocbachop khi trong điều kiện và hoàn cảnh có thể hiên nay.S ự sám hối không bao giờ là muộn mằn. Nhân dân ta rất giàu lòng vị tha và nhân ái, sẵn sàng tha thứ cho những ai biết sửa chữa chuộc lại lỗi lầm. Lịch sử rất công minh giữa công và tội. Như ông đã biết, hành động phi thường của ông Goocbachop, không những được nước Nga ghi nhớ công ơn mà nhân loại toàn thế giới đều biết ơn và ngưỡng mộ ông. Họ đánh giá được giá trị của một người có quyền lực nhất nhì thế giới, đã từ bỏ tham vọng trần tục để trở về làm một công dân bình thường, một hạt cát nhỏ bé, nhưng có ích để xây lên toà nhà vĩ đại Nga. Chứ ông không muốn làm kẻ tội đồ, một tên phá hoại lớn nhất trong lịch sử nhân loại, bị rủa xả lên án như kẻ bệnh hoạn tiền nhiệm IoSip Stalin muôn đời không rửa sạch.

Trong cuộc đời con người ta ai cũng vậy! Đều không qua khỏi hai chữ DANH và LỢI..Ai cũng biết nếu được cái nọ sẽ mất cái kia. Nếu vì danh thì sẽ mất lợi và ngược lại, hiện nay bao kẻ vì cái lợi trước mắt đã đánh mất cái danh. Cái danh đây là danh thiên cổ chứ không phải cái danh tạm bợ hão huyền như ở Việt Nam hiện nay. Cái bả vật chất là cái lợi ngay trước mắt, cuộc đời con người ta ăn chơi hưởng thụ cũng chỉ có giới hạn, chết là hết không thể mang theo xuống mồ được. Cái chết là sự chấm dứt một cuộc đời của con người và hàng vạn triệu người đều đi vào cõi hư vô một cách vô danh, vô ích như vậy trong quá khứ. Nhưng mọi người chớ coi cái chết là hết khi biết rằng trên đời này có những tên tuổi của những con người đã trở thành bất tử, mãi mãi trường tồn với nền văn minh nhân loại tuỳ theo công lao đóng góp, tuỳ theo qui mô và ảnh hưởng của họ với nhân loại. Chúng ta đều biết Khổng Tử đã để lại cho đời chút chít thứ 40 của ông tiếng thơm và những cái lợi do danh tiếng của ông để lại, thì đó cũng chính là cái lợi mà họ để dành cho con cháu muôn đời dùng mãi không hết. Sau đây tôi xin kể một câu chuyện:

Vương Chấn là một quan tham đời nhà Tống, trong cuộc đời làm quan ông ta chỉ chăm chăm lo nghĩ và dùng thủ đoạn làm sao có bổng lộc hậu hĩnh, lo lót thăng quan tiến chức để rồi lại ăn của đút lót, làm giàu bất lương. Gia sản của ông ta giàu có, kể ức vạn triệu ăn vài đời không hết....Một hôm nhân nhàn rỗi, thằng bé con ông khi đó mới 12 tuổi bèn hỏi cha:

Cha suốt ngaỳ lo làm điều thất đức vơ vét, bóc lột của mọi người, một mình cha hưởng thụ đáng là bao mà phải khổ như vậy? Cha ăn đến cao lương mỹ vị cũng chỉ được có thế. Thê thiếp đày nhà cha cũng chỉ dùng có ngữ làm sao cố được! Vậy cha để của nả cho ai?? Ông ta trợn mắt lên và bảo:Cho vợ con nhà các người chứ còn ai nữa! Không vừa thằng bé vặn lại: Nhưng con thấy những của cải cha kiếm được cả đời nhà ta ăn cũng không hết? Ông ta bảo:Cho đời cháu. Nó lại hỏi tiếp "đời cháu cũng không hết??".

"Cháu ăn không hết thì đời chút đời chít" Nó không vừa vẫn cố vặn lại ông "hết những đời đó rồi thì liệu cha biết đời nào nữa hưởng lộc của cha???Đến đây thì ông đành chịu lắc đầu. Chừng đó thằng bé mới nói" Cha thử nghĩ xem cái danh và lợi tưởng chừng nó là 2 những hoá ra chỉ là một. Cha ham vơ vét làm giàu chỉ đến 4,5 đời nó mới biết đến cha khi nó vẫn còn hưởng lộc của cha. Nhưng khi đã ăn hết lộc đó rồi, nó chẵng còn biết đến cha là ai nữa trong hàng chục ông cụ cố tổ từ đời tám hoánh nào mà chúng không cần biết. Nhưng nếu cha làm việc nhân nghĩa, đức lớn của cha bao trùm trời đất, để lại tiếng thơm muôn đời, thì con cháu chút chít muôn đời sau này của cha được hưởng, do cái tiếng thơm tên tuổi của cha để lại trong sử sách, trong đền thờ miếu mạo trên đường phố trên thôn xóm...Caí thời ấy nó biết đến con cháu qua danh tiếng của cha để lại, nó sẽ tìm đến kết thân bằng sự giao du trọng vọng tin tưởng, kết nối ân đức, bằng những ân tình sâu đậm không bao giờ hết, thì cái danh ấy nó như bóng cây toả khắp nơi khắp chốn, ấy là cái lợi của cha để lại cho con cháu mai sau hưởng mãi hay sao!

Nghe đến đấy, Vương Chấn toát mồ hôi sực tỉnh, không ngờ thằng bé chưa ráo máu đầu lại nghĩ được điều sâu xa đến như vậy. Nó tác động ông đến nỗi kể từ đó ông đã thay đổi từ một kẻ tham nhũng đục khoét bị mọi người oán trách thâm thù. Trở thành người nhân đức, ông đã làm nhiều điều nhân nghĩa, chăm lo cho dân, đem của cải trước kia tham nhũng phân phát cho người nghèo, phát chẩn cứu đói những vùng bị thiên tai mất mùa khiến cho muôn dân trăm họ yên vui hạnh phúc. Hết lòng tận tậm phụng sự triều đình. Do vậy ông được cất nhắc lên tới chức tể tướng tiếng thơm để lại muôn đời con cháu mai sau, đúng như lời thằng con ông đã nói.

Âu đây cũng là bài học thiết tưởng không bao giờ cũ cho những ai vẫn còn mộng mị, lấn cấn trong việc phân vân về cái danh và lợi khi vẫn còn chưa muộn, vẫn còn có thể làm được điều gì đó khi mà trong tay mình, điều kiện của mình..có thể làm được những điều lớn lao, đem lại lợi ích cho nhân dân...cho đất nước và chính con cháu của họ mai sau!!!!Dù chỉ là khiêm tốn một cái tên trên con đường trên xóm phố.. .Hãy như ông Goocbachop ngày nay, tiếng thơm của ông nhất định sẽ để lại cho muôn đời con cháu ông mai sau được "lộc bất tận hưởng" và biết đâu khi đọc bài viết này nó sẽ làm cho lương tri bao con người có quyền có chức phải thức tỉnh. Vì đời người là hữu hạn! Danh tiếng là vô hạn...

Xin có một lời tri ân gửi đến ông cựu thủ tướng!