"Trồng Người"

Lý Công Bằng

Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", là câu nói mà ai trong mỗi chúng ta cũng thấu hiểu giá trị và ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, cách trồng người thì lại không nhất thành bất biến, có sự linh hoạt thay đổi tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, và hơn hết là tuỳ thuộc vào thể chế tư tưởng chính trị của mỗi thời kỳ lịch sử; vì vậy mà có sự khác nhau giữa nơi này nơi khác, giữa quốc gia này, quốc gia khác.

Ngày nay, trước cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, lượng tri thức con người tăng lên gấp bội, thì có người nói rằng: nhiệm vụ dạy học duy nhất ở Đại học là phát triển trí tuệ cho người học, thì nước ta mới có thể đón đầu được cuộc cách mạng đó. Quan điểm trên rõ ràng là có đúng nhưng chưa đủ, bởi lẽ nó mới chỉ đáp ứng được một phần ba nhiệm vụ dạy học cơ bản ở Đại học mà thôi.


- Nhiệm vụ thứ nhất là: dạy nghề tức là dạy tri thức, kỹ năng, kỹ xảo về nghề nghiệp nhất định.

- Nhiệm vụ thứ hai là: dạy phương pháp, tức phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy lý luận, tư duy nghề nghiệp, phương pháp tự học và nghiên cứu khoa học.

- Nhiệm vụ thứ ba là: dạy người tức là dạy lý tưởng đạo đức nghề nghiệp.


Thực tế xã hội Việt Nam hiện nay, khi chúng ta thuộc lòng cả ba nhiệm vụ dạy học cơ bản ở Đại học trên, thì chúng ta cũng khó lòng đón đầu được cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão trên toàn thế giới nếu như chúng ta không có những thay đổi lớn hơn từ phía chính phủ. Người dân đang chờ đợi những "đổi mới" mà vị tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo- ông Nguyễn Thiện Nhân đã hứa hẹn với nhân dân: "Chính phủ quyết tâm cải cách giáo dục, quyết tâm nói không với các hiện tượng tiêu cực trong ngành Giáo dục.v.v..."

Đúng là khi chúng ta có đảm bảo được cả ba nhiệm vụ dạy học cơ bản ở Đại học mà lại song song với các hiện tượng tiêu cực thì thành tựu của chúng ta vẫn chỉ là thành tựu ảo, thành tựu ảo này sẽ làm nhũng loạn xã hội theo cấp số nhân chứ đừng bao giờ hi vọng tới việc đón đầu được cuộc cách mạng công nghệ đang phát triển như vũ bão hiện nay. Nhưng suy cho cùng thì các hiện tượng tiêu cực đó từ đâu mà ra? Có thể khẳng định rằng chúng không phải những sai lầm, khuyết điểm của cá nhân, mà là kết quả tất yếu của một cơ chế lạc hậu, chính chế độ này đã nảy sinh ra các hiện tượng tiêu cực đó. Vậy thì phải cải cách toàn bộ thể chế chứ không phải chỉ cải cách ngành Giáo dục. Chắc chắn rất nhiều lãnh đạo các cấp biết, nhưng vẫn lẩn tránh vấn đề này.

Những năm gần đây, nhờ tinh thần ham mê cầu thị tiến bộ và khoa học, ngành Giáo dục và Đào tạo đã xác định và đánh giá cao mối quan hệ hữu cơ, tác động và hỗ chợ lẫn nhau của ba nhiệm vụ dạy học cơ bản là dạy nghề, dạy phương pháp và dạy người. Nhiệm vụ võ trang trí thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp là cơ sở để phát triển trí tuệ và hình thành lý tưởng đạo đức nghề nghiệp. Phát triển trí tuệ có phương pháp là kết quả của việc nắm tri thức và đồng thời là điều kiện để nắm tri thức ở một trình độ cao hơn. Phải có một sự phát triển trí tuệ nhất định, mới có khả năng biến tri thức thành niềm tin, thành lý tưởng.

Nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, đạo đức nghề nghiệp vừa là kết quả tổng hợp của cả hai nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai, vừa là yếu tố chỉ đạo và kích thích việc nắm tri thức và phát triển trí tuệ. Như vậy, rõ ràng cả ba nhiệm vụ dạy học cơ bản đều rất quan trọng, chúng ta không được coi nhẹ nhiệm vụ nào.

Cần quán triệt cả ba nhiệm vụ dạy học trên vào toàn bộ quá trình dạy học ở Đại học, từ việc vạch kế hoạch, chương trinh dạy học đến nội dung và phương pháp giảng dạy, từ việc hoạt động trên lớp, việc tổ chức tự học.v.v... đến việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập....

Tuy nhiên, tất cả những gì mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định, đánh giá ấy vẫn chỉ là một mớ lý thuyết suông. Nói lý thuyết suông ở đây không hề quá, bởi vì lý thuyết đó đã không đi song song với thực hành. Thực ra, thực hành cũng chính là học tập, ở đây là học tập qua thực nghiệm. Từ nghiên cứu lý thuyết đến các hoạt động thực nghiệm, tất cả hợp lại thành bộ môn khoa học nghiên cứu ứng dụng, rồi các kiến thức đó đem ứng dụng cho các ngành và các lĩnh vực cụ thể.v.v... Rất tiếc, trong quá trình giáo dục và đào tạo các hiện tượng tiêu cực lại chen chân vào và có chỗ đứng trong đó. Thâm chí nó đã là "luật bất thành văn" của những người thiếu lương tâm, trách nhiệm trong ngành mà số đó không còn là thiểu số nữa.

Trong khi học không ai dạy người học tiêu cực, mà những điều tốt đẹp đều được đưa ra về đạo đức, nhân văn, nhân bản, tình người, tình yêu nghề và đạo lý nghề nghiệp.v.v... Ở bậc Đại học thì bên cạnh dạy nghề tức là dạy trí thức, kỹ năng, kỹ xảo về nghề nghiệp nhất định, mà còn có dạy phương pháp, tức là phát triển năng lực tư duy lý luận, tư duy nghề nghiệp, phương pháp tự học và nghiên cứu khoa học. Không những thế, chúng ta còn không ngừng dạy người tức là dạy lý tưởng đạo đức nghề nghiệp.

Thế mà từ bậc tiểu học đến đại học hoặc cao hơn nữa, người học được chứng kiến, thậm chí còn phải thực hiện những hành vi tiêu cực thì sao gọi là học đi đôi với hành được. Ngay trong nội bộ ngành Giáo dục và Đào tạo cũng vậy, khi người giáo viên chính thức được vào biên chế hay hợp đồng dài hạn, mà không phải trải qua quá trình biếu quà "cảm ơn" lãnh đạo, với giá tối thiểu cũng bằng vài năm lương công tác, thì đó chỉ là chuyện cổ tích. Việc học đi đôi với hành là một phương pháp học duy nhất đúng đắn và khoa học.

Là một sinh viên kinh tế thì nhà nước cần phải tạo điều kiện bằng được, cho các em làm kinh tế ngay trong thời gian học. Một học sinh muốn trở thành người có ích và thành công sau này, phải được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ lẫn tâm sinh lý. Thật đáng buồn khi mà học sinh ngày nay phải học một khối lượng kiến thức lớn ở trên lớp, trong khi không có nhiều thời gian để tìm hiểu kiến thức xã hội cần thiết, điều này tạo ra khoảng hổng lớn về tri thức.

Thêm vào đó các em học sinh it có điều kiện tham gia các hoạt động về thể chất xã hội. Người ta đầu tư xây dựng các khu chung cư và trung tâm thương mại thì nhiều, nhưng đầu tư xây dựng các khu thể thao vui chơi giải trí cho các em thì quá ít ỏi. Ngay cả khi có khu vui chơi giải trí thì lại là nơi xa xỉ đối với các em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta vẫn biết, mức thu nhập bình quân đầu người là 680 đô la mỗi năm, mức lương cho người lao động là 700 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng, đấy là chưa kể số lượng người thất nghiệp vô cùng nhiều, bà con nông dân thì một nắng, hai sương, mà cũng chỉ xin trời được hai chữ đủ ăn là mừng lắm rồi.

Những gia đình ốm đau bệnh tật, thì có tiền đóng học phí cho con đã là một giấc mơ dài, nói gì đến việc cho con tham gia vui chơi và tìm hiểu xã hội. Chúng ta đã tốn khá nhiều giấy mực để nói về những bất cập trong xã hội, những bế tắc trong việc phòng chống tham nhũng, những giải pháp trong việc nâng cao mức sống của người dân, giải pháp để ai ai cũng được đi học.

Tuy nhiên, những lý thuyết đó vẫn chỉ là lý thuyết suông. Trong số những lý thuyết được đưa vào thực tế thì chúng ta lại thấy rõ sự bế tắc luẩn quẩn. Ví dụ: nhà nước giải quyết vấn đề cho sinh viên nghèo vay tiền đi học, mỗi sinh viên sẽ được vay 10 triệu đồng/ năm, nếu sinh viên học đại học 5 năm thì tổng số sẽ là 50 triệu chưa kể tiền lãi 0,5% mỗi tháng. Bế tắc ở đây là mức thu nhập của một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường đi làm, nhà nước chỉ trả cho họ luẩn quẩn ở mức 600 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng. Với mức lương như vậy thì biết đến bao giờ người sinh viên kia mới tiết kiệm được đủ tiền trả nợ ngân hàng cả gốc lẫn lãi??? Đấy là chưa kể đến một thực trạng nữa, người sinh viên ấy muốn được đi làm, phải có kinh phí để xin việc làm, kinh phí này khá lớn, nó có thể tương đương với 2 năm, thậm chí là 10 năm tiền lương của chính phủ trả cho họ- tất nhiên là loại kinh phí này sẽ đội lốt dưới dạng quà biếu để cảm ơn lãnh đạo.

Trong suốt quá trình học từ bậc tiểu học đến đại học, người học hay được dạy về tình người, về đạo đức, về trách nhiệm với tổ quốc, với nhân dân. Người học cũng được nghe rất nhiều về quyền lợi của người dân, tuy nhiên thực tế lại trái ngang tới mức không thể tin nổi. Rõ ràng là chính phủ cũng không giải quyết ổn thoả vấn đề giữa lý thuyết và hành động thực tiễn. Vấn đề lấy ruộng đất của nông dân để xây dựng nhà máy xí nghiệp trên các trục đường quốc lộ đã cho chúng ta thấy rõ sự phản bội lại lợi ích của nông dân từ phía các cấp chính quyền.

Trong khi ông Mai Ái Trực- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường tuyên bố trước công luận rằng, sẽ không chia lại ruộng đất cho nhân dân, thì mặt khác, chính phủ vẫn ra sức hô hào và ép buộc nông dân phải bán ruộng đất của mình để xây dựng nhà máy với giá gần như cho không. Giá cơ bản từ 10 triệu đồng/ sào đến 16 triệu đồng/ sào, tức là khoảng 28 nghìn đồng/m2 đến 45 nghìn đồng/m2. Ai ai cũng biết rằng, nếu chính phủ đặt quyền lợi của nông dân lên hàng đầu thì không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nếu Đảng Cộng sản VN là nô bộc của quần chúng nhân dân thì đã không làm chuyện như vậy.

Người nông dân cho dù không biết xoay sở làm ăn, thì bằng một sào ruộng họ cũng có chắc chắn 2 vụ lúa (vụ chiêm và vụ mùa) mỗi năm. Mỗi vụ lúa này, nếu "mưa thuận, gió hoà" thì chắc chắn họ có được250kg thóc/sào. Hai vụ lúa sẽ là 500kg thóc/sào, và nếu được tính với giá 4 nghìn đồng/kg thì họ đã có 2 triệu tiền thóc/năm. Không những thế, họ hoàn toàn có thể tăng gia thêm, trồng mầu xen kẽ giữa 2 vụ lúa là vụ hè và vụ đông. Riêng vụ hè, nếu họ trồng dưa mà "thắng" thì họ sẽ có khoảng 4 đến 6 triệu/ sào, thậm chí hơn cả vậy. Còn ở vụ đông, người nông dân có thể trồng su hào, bắp cải v.v.... và nếu "thắng" tiếp ở vụ này nữa thì họ hoàn toàn có thể bỏ thêm vào túi của mình từ 1 đến 3 triệu. Như vậy, cùng lắm là 2 năm họ đã thu được số tiền tương đương với số tiền mà họ bị ép bán ruộng vĩnh viễn. Đây là một vô lý không thể tưởng tượng nổi mà thực tế vẫn diễn ra.

Chính phủ có thể công nghiệp hoá đất nước, thì hoàn toàn có thể hiện đại hoá nông nghiệp, tăng sản lương nông nghiệp, và tìm đầu ra cho sản phẩm đó. Chẳng phải chúng ta đang đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo đó sao? Người học ai cũng được dạy là cần phải biết phát huy sức mạnh của mình. Nếu phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cũng vẫn phải đảm bảo lợi ích của nông dân.

Ruộng đất nếu đã không chia lại thì đó là tài sản riêng của mỗi hộ gia đình. Nông dân chỉ "có thể bị ép" cho thuê ruộng đất để làm nhà máy, với cái giá hợp lý, được căn cứ theo tổng sản lượng nông nghiệp của năm trước mà thôi. Có nghĩa là, nếu nông nghiệp không còn lạc hậu nữa, sản lượng nông nghiệp tăng thì giá thuê đất cũng tăng theo. Đảng cộng sản VN và nhà nước phải đứng làm trung gian, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và lợi ích lâu dài của nông dân. Có đảm bảo được lợi ích lâu dài của nông dân thì Đảng Cộng sản VN mới xứng đáng là nô bộc, là đầy tớ trung thành của quần chúng nhân dân lao động.

Đất nước Việt Nam có thể đón đầu được cuộc cách mạng khoa học công nghệ hay không, điều này còn phụ thuộc vào chúng ta có thể đảm bảo được cả ba nhiệm vụ dạy học cơ bản ở Đai học hay không, chúng ta có đảm bảo được việc học đi đôi với hành hay không, và đặc biệt nhà nước có thể làm gương trong việc bảo đảm tính thống nhất giữa lý thuyết và thực tiễn hay không.

Người học ngày nay đang bị hoang mang, phần nhiều đã mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cầm quyền. Những câu hỏi thường xuyên được đặt ra như:


- Có phải "Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" (điều 2 - Hiến pháp 1992)?

- Có phải đồng bào ta đã thực sự có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình (điều 69 Hiến pháp 1992), quyền tự do tôn giáo (điều 70 Hiến pháp 1992), quyền bất khả xâm phạm về thân thể (điều 71 Hiến pháp 1992)?


Nếu những quyền trên kia là có thực thì trước hết, không ai có quyền theo dõi, bắt bớ, hỏi cung, cũng như gây rắc rối cho tác giả và những người đọc bài viết này. Còn nếu những quyền trên kia là không có thực, thì nhân dân có thể hỏi tội những kẻ đã viết bậy để đánh lừa chúng ta.