Hãy ''Chửi'' Chính Mình!

Trương Minh Hoà

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do bằng nhiều phương cách, tùy theo hoàn cảnh như: di tản, vượt biển, vượt biên bằng đường bộ, sau nầy có diện H.O, đoàn tụ gia đình....Có thể nói là từ ngày đảng cướp Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, cây cột đèn cũng muốn ra đi nếu có chân, có cánh, chứ đừng nói đến con người.

Trong cuộc chiến tranh do Cộng Sản phát động tại miền Nam từ 1954 đến 1975, dù dân miền Nam chịu biết bao tang thương, chết chóc dưới sự khủng bố tàn bạo của giặc Cộng (so với Iraq ngày nay vẫn còn thua xa) nhưng không có người dân nào bỏ nước ra đi, vì nơi nầy có tự do, con người có thể sống được.

Ngày nay, sau bao năm đổi mới, mở cửa để tồn tại theo cách "kỳ nhông đổi màu" trước "tình huống" thoái trào CÁCH MẠNG, thì giờ đã CẠN MÁCH, được đánh giá là vô phương cứu chửa về sự lạc hậu, lổi thời, phi nhân của chủ nghĩa Cộng Sản toàn cầu; điển hình là sau khi cái nôi, đất thánh Cộng Sản Liên Sô sụp đổ, cùng với toàn khối Cộng Đảng tiên tiến Đông Âu tan tành, quá độ ngược lại bánh xe duy vật sử quan, tiến lên "chế độ tư bản phản động", làm phá sản toàn bộ chủ thuyết duy vật của Karl Marx từng là khuôn vàng thước ngọc nhằm "giáo dục, giác ngộ" cho người Cộng Sản trên toàn thế giới cùng nhau đi theo con đường hầm âm u để tiến tới "thiên đường mù" mà đường đi không bao giờ đến đích, là cái thiên đường Cộng Sản chỉ là ảo mộng mà thôi.

Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, là bình minh của thiên đàng Cộng Sản cũng không thể cưỡng lại xu hướng dân chủ hóa toàn cầu càng tác động mạnh, đảng Cộng Sản nhìn thấy nguy cơ trước sau gì cũng phải sụp đổ nên tìm mọi cách đưa con cháu ra đi, sống tại các nước "tư bản", lợi dụng luật di trú các nước tự do về hôn phối, ngay cả con của Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tấn Dũng, và nhiều cán bộ cao cấp khác cũng sang đất Mỹ định cư, sống âm thầm chung đụng với "bọn Việt kiều phản động" mà trước đây từng bị ông cha chúng cho là "bọn đĩ điếm du côn", chắc không sợ bị ảnh hưởng qua câu "gần mực thì đen" hay sao?

Luật quả báo nhản tiền: ngày xưa, những người muốn vượt biển an toàn phải chi vàng cho cán bộ để mua bải; ngày nay cán bộ muốn đưa con ra nước ngoài, họ phải năn nỉ bọn Việt kiều phản động, chi hàng chục ngàn Dollars để bọn nầy phấn khởi làm đơn bảo lãnh con cháu họ, thế mới đúng câu "kiến ăn cá, cá ăn kiến". Con đảng, cháu Bác muốn có đời sống và tình trạng di trú ổn định "đời đời bền vững" cũng đều phải tìm cách "tranh thủ" lấy thẻ sanh sau khi được định cư do móc nối hôn phối, rồi thi vào quốc tịch, tuyên thệ làm công dân Mỹ, không còn ràng buộc "tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin" nữa.

Con cháu đảng viên Cộng Sản không còn "hồ hởi phấn khởi" chống Mỹ, kẻ thù số một của "nhân dân" nữa, ngay cả lời dạy và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng bị "hủ hóa" nên ai cũng muốn được du học tại các nước tư bản Tây Phương, hể nước nào "càng phản động" như Mỹ, Anh....thì bằng cấp càng có giá trị. Chính vì lý do đó mà dân chúng từ giai cấp "công-nông-binh", cán bộ, đảng viên... đều không muốn ở lại cái "thiên đàng Cộng Sản" do Hồ Chí Minh vẽ ra, nếu cục gạch xây lăng Hồ Chí Minh không dính cứng bởi xi măng và có cánh, nó cũng bay tuốt sang các nước tư bản phản động cho sướng.

Người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do bằng tất cả phương tiện, bỏ của lấy người từ sau khi miền Nam lọt vào tay Cộng Sản, đó là tâm sự của những người bị mất tự do, nổi lòng chẳng khác nào "loài chim đi biển", với biết bao lý do chánh đáng ngổn ngang: Việt Cộng bắt bớ tù đài, tịch thu của cải, nhà cửa, đàn áp, giết hại người trong gia đình..v..v....ngay cả các bậc tu hành, coi cõi đời là cõi tạm, tu ở đâu cũng được; dù có vị chưa hề bị tù đài, đàn áp, nhưng cũng lên đường đi tìm "nơi tự do tu hành" tại các nước dân chủ để mau đạt thành ý nguyện giải thoát khỏi kiếp trần luân, có vị cho biết là tu với Việt Cộng vô thần là không ổn, nên muốn vượt biển để tìm nơi thanh tịnh:

"Ta dại, ta tìm ra hải ngoại,
Người khôn tìm lao động vinh quang."

Dù cho có nhiều lý do bỏ tất cả để ra đi, nhưng tựu trung chỉ có lý do duy nhất là: "tìm tự do", cho nên khi mới đặt chân tới trại tỵ nạn, ai cũng "căm thù giặc Cộng" từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng vào; bọn du kích miền Nam ác ôn....thù cao chất ngất hơn núi Thái Sơn, hận rộng bao la hơn biển Thái Bình, căm thù nầy không bao giờ rửa được, chỉ có con đường đấu tranh, không khoan nhượng, hòa hợp hòa giải là tự sát.

Ngay cả những cán bộ Cộng Sản được đảng cài theo làn sóng tỵ nạn để nằm vùng, hầu có cơ sở hoạt động sau nầy, cũng chửi, lên án chế độ Cộng Sản, có khi còn có cường độ cao hơn những nạn nhân thật sự như tù cải tạo, bị đánh tư sản...v...v... để được ban cấp tư cách tỵ nạn, là cái ải đầu tiên, với nhiều khó khăn, thủ tục hành chánh và bắt buộc là phải viết một văn bản "LÝ DO RỜI VIỆT NAM" (Reason leaving Vietnam), lý do càng bị đàn áp, lâm ly, bi đát, tâm sự đầy vơi... thì càng dể qua ải đầu tiên nầy; sau đó mới được các nước đệ tam đến nhận cho vào nước họ định cư.

Những con thuyền mong manh tiếp tục ra khơi, các trại tỵ nạn vẫn mỡ cửa chào đón, và song song vào đó, có một số ít người may mắn được định cư sớm nhất vì vượt biển sớm nhất đã lén mua vé phi cơ trở về Việt Nam; phần lớn qua Thái Lan, rồi bí mật tiếp xúc với sứ quán Cộng Sản để xin chiếu kháng.

Do đó ở Anh Quốc, thời ấy, các cơ quan an ninh đã khám phá ra, nên một số người tỵ nạn Việt Nam đi du lịch trở về thường được cảnh sát đến phỏng vấn. Chắc có lẽ từ những sự kiện ấy, nên đến năm 1989, Cao ủy Liên Hiệp Quốc đóng cửa các trại tỵ nạn, rồi thanh lọc, trục xuất những người rớt thanh lọc.

Như vậy, một số người tỵ nạn đi trước đã quay lưng với lời tuyên thệ trước Cao Uỷ, phản bội chính họ, lừa dối các nước đệ tam, là nguyên do đưa đến thảm cảnh trục xuất những người kém may mắn đi sau. Thay vào đó là chương trình nhân đạo H.O dành cho những người thật sự bị đàn áp là các tù nhân chính trị, đa số thuộc thành phần quân nhân cán chính miền Nam, lần lượt được cứu vớt, con số lên đến hàng trăm ngàn người từ thập niên 1990 đến nay, vẫn còn tiếp tục.

Sau năm 1986 Cộng Sản đổi mới, Hoa Kỳ xã vận từ 1994, bang giao, ký thương ước và nay Việt Nam vào WTO. Người Việt tỵ nạn Cộng Sản trở về thăm quê hương tăng dần theo thời gian, từ vài chục ngàn mỗi năm, tăng lên vài trăm ngàn người, đến nổi các hãng hàng không Hoa Kỳ, Úc, Singapore, Pháp.... mở đường bay trực tiếp vào Việt Nam và hãng hàng không Vietnam Airline cũng gia tăng các chuyến bay để hốt bạc.

Nhờ thế nên con số thu nhập ngoại tệ tăng dần, từ vài trăm triệu, nay lên hơn 7 tỷ Mỹ Kim hàng năm, giúp cho đảng Cộng Sản "khắc phục" được nhiều "tình huống" khó khăn kinh tế khi áp dụng công thức kinh tế "dị mô" là "lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" để làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa, hầu có thêm thời giờ để vơ vét trước khi sụp đổ. Sự có mặt đông đảo của người Việt tỵ nạn, thu nhiều tiền, khiến tập đoàn có bản chất gian manh "ăn cháo đá bát Việt Cộng" phải đổi giọng "từ đĩ điếm du côn" sang "khúc ruột nghìn dậm nối liền" cũng chỉ vì đồng Đô La, chứ đảng cướp Cộng Sản có yêu thương ai.

Nhằm gom hết khoản 3 triệu nhà "tư sản ngoại bản phản động" vào trong tay để vét cạn túi, nhiều cán bộ chóp bu như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Minh Triết... đều coi "người Việt hải ngoại là dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", dù đa số không thích, không ưa, nhưng bị áp đặt, đúng là "thấy sang bắt quàng cả họ", tung ra thủ đoạn Miễn chiếu kháng nhập cảnh vào Việt Nam, cũng nhằm lập HỘ KHẨU gián tiếp, nhưng vải thưa không che được mắt thánh; nạn nhân bị gạt nhiều lần không thể lầm nữa, ngoại trừ một số ít kẻ ngây thơ mới đút đầu vào rọ.

Ngày nay sau nhiều năm biết lấy hơi đô la để cứu đảng, bộ mặt nước Việt Nam có thay đổi một phần ở thành thị là nhờ hai giới: cán bộ có tiền của xây nhà, thân nhân người Việt hải ngoại mang tiền về giúp gia đình; trong khi dân chúng vẫn nghèo nàn, cơ cực, lợi tức bình quân đầu người chưa lên đến 800 Mỹ Kim mỗi năm, là nước nghèo nhất trong khối Asian. Hàng năm nhờ người Việt trở về vào dịp Giáng Sinh, tết âm lịch... nên thành thị tấp nập người về, là thứ "phồn vinh giả tạo", nhờ vậy mà giới buôn bán thu được lợi nhuận, nên từ ngữ Kiều Bào, Kiều dân, Kiều hối, Việt kiều... được nhiều người dân trong nước coi là "giai cấp quí tộc", nhất là những người nào có mộng xuất ngoại, có ý đồ muốn từ bỏ "thiên đàng Cộng Sản" qua đường hôn phối.

Vì Việt Kiều có giá như thế, nên có vài cơ sở nuôi cá, thiết kế những thiết bị "hiện đại" có cầu đi vững chắc, tay vịn đàng hoàng chứ không như loại cầu khỉ dành cho người trong nước, ngay ở Ao cá Bác Hồ, để cho bọn "Việt Kiều cực kỳ phản động" trút một mớ "tàn dư phế thải quí báu loài người" có dính chút "bơ thừa sửa cặn" để cá Vồ chóng Nhớn, sớm được "giải phóng măt bằng" thành cá Basa, xuất khẩu sang các nước tư bản phản động, thu nhiều ngoại tệ, làm giàu cho đảng và nhà nước.

Khi ra đi chỉ có một lý do duy nhất, nhưng ngày trở về, có quá nhiều "TÌNH HUỐNG" như: thăm gia đình, cha mẹ già yếu, làm ăn, đem tài năng giúp đảng với chiêu bài xây dựng đất nước, lấy vợ, cưới chồng... những người về có lý do chánh đáng, bất khả kháng, dù họ có "xé rào" tư tưởng nhưng cũng được mọi người thông cảm, ai cũng có tình cảm gia đình ràng buộc.

Tuy nhiên, trong thành phần "trở về" có đám gián điệp nằm vùng về báo cáo công tác, thành phần đón gió trở cờ về làm ăn, thành phần du hý, du dâm....lợi dụng và hay lấy chiêu bài "về thăm quê hương" để hành lạc với những cô gái tuổi vị thành niên, câu chuyện ngắn của Trần Yên Hòa có tựa là "Chanh Cốm" nói về một lão già Việt kiều ở Hoa Kỳ về nước, khoe là đã bỏ ra vài trăm Mỹ Kim (tiền già của chính phủ Mỹ cấp) để hành lạc với một cô gái trẻ, đáng tuổi con cháu mình; đã vậy mà ông ta còn cho là: nhờ số tiền ấy mà em có để mở quán làm ăn... thật là "dã man".

Con bé tuổi 15


Hổ thẹn xin…bán…dâm
“Áo Gấm” về mua…gái
Hống hách, tuổi 65

Thế là họ “gặp” nhau
Rủi thay: cùng máu đào
Hỏi thăm, ra…dòng họ

Nước mắt ai tuôn trào???


Ý Nga.

Nhiều kẻ du dâm còn tự hào về cách "chơi bời" theo kiểu "mua trinh, nhất dạ đế vương" của đám người Hoa giàu có, hay có hủ tục mua trinh để lấy hên làm giàu họ mang hủ tục nầy vào Việt Nam, làm hại biết bao đời con gái), có người lãnh trợ cấp thất nghiệp, dùng tiền đó đề hành hạ thân xác của những phụ nữ bất hạnh tại quê nhà, có khi còn trong tuổi vị thành niên, vì nghèo khổ phải bán thân, những kẻ "trọc phú Việt Kiều" còn trơ trẽn, tự hào kể về những chuyến ăn chơi, gọi là "ăn cơm đút", mướn một em còn trinh với giá chừng 200 Mỹ Kim về hành lạc, hầu hạ trong một tuần lễ, trong thời gian ấy nạn nhân đúng là một nô lệ, ngoài việc bị hành hạ thân xác, còn phải "đút cơm" cho kẻ có tiền, lối ăn chơi nầy hoàn toàn "vi phạm quyền con người", chà đạp nhân phẩm phụ nữ, thế giới lên án nạn ấu dâm; những kẻ hành lạc du dâm còn kể nhiều chuyện khó nghe, như bắt các phụ nữ cỡi cả quần áo để hầu rượu...thế nên, sau thời gian dài về nước, người dân có dành hai chữ "VỊT CỒ" để chỉ những người về làm bậy, đúng là "con sâu làm sầu nồi canh", làm mang tiếng lây những người trở về với lý do chánh đáng, đàng hoàng.

Sau ngày Việt Cộng mở cửa đến nay, chuyện dài về người tỵ nạn Cộng Sản trở về quê cũng lâm ly, nhiêu khê như "chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ" trước đây vậy. Do dó, cần thanh lọc hàng ngũ những người về Việt Nam, sau bao năm dài gây cảnh tan tác cho dân Việt Nam. Chính những Vịt Cồ du dâm nầy là nguyên nhân là tan nát bao gia đình, vợ chồng ly dị để được bảo lãnh; và ở hải ngoại cảnh chồng sanh tật ly dị, bảo lãnh đào nhí, chia của nha nhản.

"Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều
Ba thứ cộng lại, tiêu điều Việt Nam"


Trước đây, sau ngày 30-4-1975, Việt Cộng đóng cửa, dân mình bỏ nước ra đi, với khoản 1 triệu người chết; sau nầy Việt Cộng mở cửa, thì người Việt hải ngoại cũng "mở hầu bao chi tiền", nhiều gia đình "mở cửa sau lẫn cửa trước" ly dị....và dân trong nước cũng mở cửa nhà, tan nát để đi nước ngoài, Việt Cộng đúng là "ngư ông đắc lợi". Như vậy chính Việt Cộng là nguyên nhân gây ra bao thảm cảnh cho dân tộc. Việt Cộng khai thác tâm lý "thù ghét chế độ" nên áp dụng "tương kế tựu kế" lập ra các công ty môi giới để bán ra nước ngoài những cô gái trẻ, trinh trắng sang các nước Đài Loan, Nam Hàn, Miên...làm nô lệ tình dục.

Ngày xưa nàng Kiều của Nguyễn Du, vì chữ hiếu phải bán mình chuộc cha, thì ngày nay hàng trăm ngàn nàng Kiều "xã hội chủ nghĩa" tình nguyện bán mình cho ngoại nhân, có khi cha mẹ đem bán con để lấy tiền... chưa có thời đại nào con cháu bà Trưng, bà Triệu... xuống cấp như thời đại Hồ Chí Minh. Với những nguyên do ấy, nên tại Việt Nam "khách sạn, tụ điểm ăn chơi...nhiều hơn nhà thương, trường học", sau nầy đảng không còn miệng lưỡi nào đổ cho "tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại", nhất là năm 2005 được tổng thống Hoa Kỳ George.W. Bush xếp vào danh sách các nước cần giúp đỡ phòng chống bịnh Aids và siêu vi HIV, là nước Á Châu đầu tiên nhận được "danh dư" nầy, hơn cả đàn anh Trung Cộng.

Trở về Việt Nam như cá nằm trên thớt, đưa đầu vào thòng lọng, Việt Cộng mặc sức mà hành hạ, đối xử, do đó những người trở về cũng có nhiều tâm trạng, tùy theo "tình huống cụ thể thời thượng" mà đánh giá được thành phần tỵ nạn. Đa số rất sợ, khi đến phi trường là "toát mồ hôi", đương nhiên là phải biết thủ tục "đầu tiên" từ hải quan đến địa phương, chưa kể đến quà cáp, họ sợ là phải vì Việt Cộng tuy là đổi giọng "khúc ruột nghìn dậm nối liền" nhưng trong đầu và chính sách của đảng vẫn cho đây là thành phần "phản động", nên có thể thanh toán bất cứ lúc nào, nếu cần chỉ nhét vào hành trang 400 grammes Bạch phiến là coi như tàn đời, dù có mang quốc tịch Hoa Kỳ, Úc, Thụy Sĩ....cũng bị kết án tử hình, các nước không mạnh dạn can thiệp cái tội danh nầy; cũng có thể cần để triệt hạ, nhét vài khẩu súng, vài bánh thuốc nổ TNT (thứ nầy Việt Cộng có sẵn trong kho rất nhiều), truyền đơn vào nhà, rồi công an nhào vô xét, chụp mũ là "có âm mưu lật đổ chính phủ, phá hoại."

Bên cạnh những người về trong nổi lo sợ phập phòng từ ngày đặt chân xuống phi trường đến khi lên phi cơ về nhà ở nước ngoài, có một số về thoải mái, về nhiều lần mà không sợ gì cả, hàng năm, có khi về đôi ba lần trong năm; chắc có lẽ họ thuộc những thành phần sau đây: vô tích sự, tỵ nạn kinh tế, gián điệp nằm vùng, đón gió trở cờ.... đã vậy mà còn có người khoát lát, trở thành "anh hùng rơm Việt kiều", để chứng minh là việc về nước cũng chống Cộng, làm thay đổi chế độ đấy! Sau khi trở ra hải ngoại, họ lếu láo rằng: về nước chả sợ thằng công an nào, cán bộ nào, chửi chúng tả tơi, giáo dục bọn hải quan về bài học làm ăn theo văn minh Tây Phương (có kẹp tiền trong sổ Passport không?).

Không biết thành phần nầy về Việt Nam "đi bằng bàn chân hay đầu gối" nên họ nói là một lẽ, còn tin hay không là quyền nhận xét của mỗi người, vì sau thời kỳ Việt Công mở cửa, vàng thau lẫn lộn nay có thể phân biệt được. Những người nầy nói như vậy là để chứng minh ta đây là anh hùng, hiên ngang, chẳng sợ Cộng Sản và cũng để chứng minh rằng: Việt Nam bây giờ khác xa hồi đó nhiều rồi, có dân chủ, tự do nên công an phải ngán dân, công an cũng không dám đụng tới Việt kiều... để những người chưa về an tâm, theo gót trở về thăm làng, tăng thêm số người về càng nhiều càng tốt. Họ tuyên truyền dùm cho Cộng Sản, đôi khi còn khoe với người ngoại quốc, đánh bóng chế độ.

Những người từ trong nước trở về sau chuyến du lịch thăm quê hương, có người nhìn thấy tận mắt những cảnh tượng ác độc, vẫn như cũ của đảng Cộng Sản nên vẫn giữ lập trường, họ về và vẫn hoạt động, đi biểu tình... trái lại có những người về dưới dạng du hý, du dâm thì tỏ ra hồ hởi phấn khởi, nhờ đảng mở cửa mà họ có nơi "hành lạc rất rẻ", về nước tung tiền như vua, đây là dạng "áo gấm về làng", đương nhiên là họ ca tụng Việt Cộng có dân chủ, có tự do, có tiến bộ, cỡi mở... nhưng ai bảo họ thích Việt Cộng sao không về ở luôn, thì họ cứng họng.

"Ra đi nhớ lấy ngày về", nhưng về bằng cách nào, thế nào thì mới không bị lương tri cắn rức; ngoại trừ những thành phần tỵ nạn gian, đầu óc luôn trong "tình huống" ấu trĩ, thờ ơ, u tối, thích an thân, ăn chơi, quyền lợi cá nhân...mà tiếc máu xương; thì ngày "về quê xa lắc xa lơ, trót nghe theo lời u mê", nguy hiểm hơn là những thành phần về giúp đảng cướp Cộng Sản kéo dài thêm chế độ bạo tàn.

Còn những ai còn tâm huyết với đất nước, quê hương, lương tâm thì vẫn kiên trì "muốn có một ngày về, thì chiến đấu bền lòng, chẳng nề gian khổ..."


Một người nói chuyện nắng mưa
Một người cứ hỏi: “Sao chưa chịu về?”
Một người uất nghẹn tái tê
Nhớ-nhung chất-ngất đường về ở đâu?


Ý Nga.