Công an du côn, đầu gấu hay khủng bố?

Việt Hoàng

Ngọn Đuốc Thế vận hội đã đi hết chặng đường sóng gió của mình và đã trở về Trung Quốc. Biểu tượng Thể thao và Hòa bình của ngọn Đuốc đã không có tác dụng và ý nghĩa gì trong Thế vận hội Bắc Kinh. Đáng lẽ ra tại các thành phố và quốc gia mà Ngọn Đuốc đi qua phải là những ngày hội thật sự của toàn thể dân chúng, bởi Ngọn Đuốc thiêng là biểu tượng của tinh thần thượng võ không phân biệt tôn giáo, chính trị, sắc tộc…

Thực tế chúng ta đã chứng kiến là những nơi nào Ngọn Đuốc đi qua thì nơi đó có biểu tình (trừ Việt Nam và Bắc Triều Tiên), chính quyền các nước đã phải huy động một lực lượng cảnh sát khổng lồ để bảo vệ ngọn đuốc thiêng mà đáng lý ra ai cũng được đến gần, được nhìn ngắm nó…Tất nhiên là không ai chống Thế vận hội, không ai chống thể thao mà mọi người tham gia biểu tình để lên án sự vi phạm nhân quyền của nhà nước Trung Quốc. Tây Tạng chỉ là lý do, là giọt nước tràn ly. Cuộc rước Đuốc thay vì quảng bá cho hình ảnh của một nước Trung Quốc hùng mạnh đã trở thành các cuộc biểu tình, là sự lên tiếng phản đối chính sách độc tài, bất khoan dung và toàn trị của Trung Quốc.

Trước ngày ngọn Đuốc Thế vận hội đến Việt Nam 29/04/2008, trên các diễn đàn và blog của người Việt đã có nhiều người lên tiếng kêu gọi biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc. Nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước đã chờ đợi các cuộc biểu tình sẽ diễn ra, dù biết rằng sẽ rất khó khăn. Thật ra không ai muốn gây rối hay làm khó dễ chính quyền Việt Nam, họ chờ đợi các cuộc biểu tình ôn hòa vì họ tin rằng dân tộc Việt Nam vẫn còn tinh thần yêu nước và để họ không còn cảm thấy nhục nhã và ê chề. Đất nước bị xâm chiếm mà không ai lên tiếng và không có hành động phản kháng nào, dù trong hòa bình thì dân tộc đó đã bị bại trận và thua cuộc.

Cuộc rước Đuốc không kèn không trống đã âm thầm đi qua Việt Nam lúc nào không ai biết. Những cuộc biểu tình ôn hòa để mỗi người Việt Nam thấy bớt nhục đi một chút đã không diễn ra. Lực lượng công an và an ninh Việt Nam đã làm tròn xuất sắc nhiệm vụ chư hầu của mình đối với Thiên triều. Cả hệ thống chính trị của Việt Nam được ông Nguyễn Tấn Dũng huy động bảo vệ Ngọn Đuốc khi nó đi ngang qua lãnh thổ Việt Nam. Tất cả những người có thể tham gia biểu tình đều bị bắt trước khi ngọn đuốc đến Việt Nam, đặt biệt trong đó có nhà báo tự do Hoàng Hải (tức blog Điếu Cày), ông đã bị bắt ở Đà Lạt và di lý về Sài Gòn để ra Tòa với tội danh… trốn thuế! Tại sao nhà nước Việt Nam lại mất tự tin đến thế? Tại sao không xử ông ta với tội là “có ý định biểu tình chống Trung Quốc để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam”? Thế mới là “đúng người, đúng tội”!

Cả chặng đường mà ngọn đuốc đi qua tại Sài Gòn, thì tất cả những người Việt Nam yêu nước đều được mời “đi chổ khác chơi” dành sân cho người Trung Quốc! Họ đến Việt Nam ngoài việc cổ vũ cho ngọn đuốc ra họ còn kêu gọi “thống nhất Trung Quốc”, khẳng định chủ quyền trên hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Nhiều người Việt Nam đã không khỏi buồn và nhục, dân tộc Việt Nam đã trải qua bao nhiêu cuộc “kháng chiến trường kỳ” và “vĩ đại” với bao xương máu để ra nông nổi này hay sao?

Mọi sự đã không chỉ dừng lại ở đó mà còn nhiều chuyện tệ hại hơn đã xảy ra cách đấy gần hai nghìn cây số, tại thủ đô Hà Nội. Tại Sài Gòn dù các cuộc biểu tình đã không xảy ra nhưng không ai bị công an đánh đập và hành hung. Tại Hà Nội một số người Việt Nam định biểu tình ôn hòa trước chợ Đồng Xuân nhưng chưa kịp làm gì đã bị công an phát hiện và những người tham gia biểu tình đã bị công an hành hung ngay tại chỗ và sau đó tiếp tục bị hành hung trong đồn công an. Hơn chục người đã bị bắt như sinh viên Nguyễn Tiến Nam, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng, ông Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn, chị Lê Thị Kim Thu, hai sinh viên Ngô Quỳnh và Nguyễn Văn Nhất ở Bắc Giang…

Những công an tham gia vụ bắt bớ này chắc chắn là người của phòng A42, tức đội “chống phản động” dưới sự chỉ huy của ông Ngô Thái Chung. “Phản động” theo cách hiểu của những người này đơn giản là “chống lại Đảng”, thế nhưng “phản động” không phải như vậy! Phản động là chống lại sự tiến bộ của con người, chống lại sự phát triển tất yếu của xã hội, chống lại cái tốt, cái đẹp… Như vậy, ở đây chính “đảng cộng sản Việt Nam” mới là “phản động”. Những công an này vô tình hay cố ý đã đồng lõa với thế lực phản động, chống lại nhân dân mình, chống lại Tổ quốc mình.

Nếu không bình tĩnh để nhận ra vấn đề một cách rõ ràng thì trong tương lai không xa những người công an này sẽ phải đối mặt với nhà tù. Không một nhà nước nào (kể cả nhà nước độc tài Việt Nam) cho phép công an được “đánh dân” một cách công khai. Các mệnh lệnh của ông Ngô Thái Chung nếu có (ra lệnh cho những công an đánh người) thì cũng chỉ là “lệnh miệng” chứ không thể có văn bản đàng hoàng. Như vậy những công an đã đánh đập và hành hung em Nam, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng… đã phạm tội “xâm phạm thân thể người khác”, chắc chắn sau này khi Việt Nam có dân chủ và nếu những người này khiếu kiện hành vi “đánh người” thì các công an này sẽ phải đi tù. Khi đó cho thêm tiền ông Ngô Thái Chung cũng không dám bảo rằng đấy là “lệnh của tôi”.

Nhìn qua ảnh, thấy em Nam bị một tay công an kẹp cổ và dí tay vào uyết hầu, người công an này cũng khá to cao, đẹp trai, mặt mày cũng sáng sủa, không hiểu tại sao lại có thể hành động như một tên đầu gấu (côn đồ) chính cống? Chẳng lẽ thanh niên sức dài vai rộng như thế mà không thể kiếm được một việc làm lương thiện để sinh sống hay sao?

Không hiểu khi những bức ảnh như thế này được công bố rộng rãi thì bản thân người công an này cũng như bố mẹ, họ hàng, bà con, anh em, bạn bè… nghĩ sao về những người công an này? Ngoài chức năng là một “công an” người này còn là một “con người”, mà con người không thể đối xử với đồng bào của mình như vậy được?

Chưa nói đến việc nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng là những người lớn tuổi và đáng kính mà họ còn là “những người yêu nước”. Đánh những người yêu nước tức là đánh vào lòng tự trọng của dân tộc, và như vậy là xúc phạm đến hồn thiêng của sông núi và chắc chắn những kẻ hung bạo này sẽ bị hồn thiêng của sông núi trừng phạt, những người bị trừng phạt sẽ không có một tương lai tốt đẹp.

Sẽ có lúc những công an hành động một cách mù quáng, cúi đầu nghe theo những kẻ phản động, hà hiếp đánh đập dân lành, những người yêu nước ôn hòa, sẽ bị quả báo. Họ sẽ phải sống trong ê chề nhục nhã, họ sẽ bị tù tội vì “vô cớ đánh người”, người thân của họ sẽ bị vạ lây và mang tiếng xấu suốt đời. Những người công an này nên nhớ: “đảng cộng sản” chỉ là nhất thời, nhân dân Việt Nam mới là vạn đại. “Gieo gió sẽ gặt bão”, “ác giả, ác báo”, “đời cha ăn mặn, đời con khác nước”.

Những người này nghĩ đơn giản rằng mình làm vậy cũng vì cuộc sống, đảng trả lương thì phải nghe lời đảng… Đây cũng là những điều nhầm lẫn, đảng không làm gì ra tiền, tiền lương của các anh cũng chính là tiền đóng thuế, là tiền mồ hôi nước mắt của người dân Việt Nam, những người đã bị các anh hành hung và đánh đập vô cớ. Ngoài bổn phận của một “công an” các anh còn bổn phận “làm người”, sau này các anh không thể thanh minh rằng “tôi làm theo lệnh cấp trên”, khi đảng cộng sản không còn nữa thì ai sẽ che chở cho các anh? Chắc chắn các anh sẽ phải lấy vợ, sinh con, hãy để lại chút “đức” cho con cháu. Cũng sẽ không có thánh thần và số mệnh nào phù hộ cho những hành vi ác độc. Làm điều ác sẽ nhận điều ác, làm một điều xấu ở hiện tại sẽ phải nhận hàng trăm, hàng nghìn điều xấu trong tương lai.

Những hành động chống lại con người sẽ bị lên án và nguyền rủa suốt đời. Những hành động “đánh người” khi người ta không có một tấc sắt trong tay là những hành động “tội phạm”.

“Chưa đánh được người mặt đỏ như vang,

đánh được người mặt vàng như nghệ”,

đó là câu tục ngữ cảnh báo những kẻ mù quáng và độc ác. Làm gì có chuyện “vô cớ đánh người” mà sẽ không việc gì? Những kẻ côn đồ, đầu gấu sẽ bị trừng phạt, không nay thì ngày mai cũng sẽ bị trừng phạt.

Những ai đang u mê, mù quáng hãy tỉnh dậy, hãy nghĩ và nhìn về tương lai một chút. Những kẻ có quyền có tiền, rồi đây sẽ “cao chạy xa bay” còn những người ở lại phải thay chủ mà chịu trận! Mà cơn cuồng giận của dân chúng bao giờ cũng khủng khiếp.

Hỡi những kẻ chuyên làm điều ác, hãy mau bừng tỉnh cơn mê, quay đầu lại để thấy bến bờ. Niềm tin đặt vào đảng cộng sản là điều sai lầm. Đảng cộng sản đã, đang và sẽ không bao giờ là “của dân, do dân và vì dân”. Bằng việc trấn áp thô bạo những người Việt Nam yêu nước, đảng cộng sản lộ nguyên hình là một đảng phản động và khủng bố.

Đúng như nhận định của nhà báo lão thành Trần Bình Nam:

“Những người công an mặc thường phục đánh sinh viên Nguyễn Tiến Nam, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà giáo Vũ Hùng trước chợ Đồng Xuân và tại văn phòng Ban Quản lý chợ là những quân khủng bố cần được nhà cầm quyền Việt Nam truy tố và xử phát thích đáng theo pháp luật. Nếu không thì chính nhà cầm quyền tại Hà Nội chủ trương chính sách khủng bố. Đảng Cộng sản Việt Nam thường chụp mũ đảng này, đảng nọ là tổ chức khủng bố một cách vô bằng cớ, trong khi chính họ đã dùng phương pháp khủng bố đối với nhân dân trong nước. Họ đã nâng khủng bố lên hàng chính sách quốc gia…Chính quyền Việt Nam không còn là một chính quyền đơn thuần vi phạm nhân quyền của nhân dân như được thế giới hiểu từ trước đến nay mà chính là một chính quyền khủng bố.” (Chính sách khủng bố người dân của chính quyền Việt Nam-Thông Luận 6/5/08).