Thám hiểm Việt Nam
DAVID NEWELL
ADVENTURE IN VIETNAM: Couple's visit with Vietnamese foster child raises questions on aid organization's methods (David Newell)
Chuyến đi của một cặp vợ chồng đến thăm viếng đứa trẻ bảo trợ đưa ra nhiều câu hỏi về phương thức của tổ chức từ thiện.
Bà Gwen Tremblett đâu có biết rằng cái dự tính tốt đẹp để trao tặng quà cho một đứa bé Việt Nạm,Trần Tinh, trong chuyến đi vừa qua của bà đến Việt Nam sẽ đưa đến kết quả là phải trải qua một đống những vấn đề quan liêu.
Khi một cặp vợ chồng quyết định họ sẽ bỏ ra một ít thời gian trong kỳ nghỉ hè của họ để đi thăm một đứa bé ở Việt Nam, thay mặt cho một trường tiểu học đầy những trẻ nhỏ, thì họ nghĩ rằng đây sẽ là một dịp vui vẻ.
Nhưng sự việc xảy ra là cuộc thăm viếng thân mật đã gặp phải đầy rẫy những vấn đề quan liêu, vui buồn lẫn lộn và giới thiệu về đời sống trong một đất nước cộng sản.
Bà Gwen Tremblett, một nhà giáo đã về hưu và ông Don, phu quân của bà đã chuẩn bị kỹ càng để đến Việt Nam hồi tháng trước.
Bà Tremblett biết bọn trẻ ở trường Millcrest đã bảo trợ cho một em bé Việt Nam tên là Trần Tinh, qua một chương trình bảo trợ Plan đã khá lâu, bà đồng ý sẽ cố gắng tìm gặp đứa bé để thăm hỏi thay mặt cho trường nếu bà có thể đến được vùng em đang ở.
Chương trình bảo trợ Plan, trước đây được gọi là chương trình Cha Mẹ Nuôi, hoạt động ở 49 quốc gia tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu.
Bà Tremblett mang theo trong chuyến đi chi tiết liên lạc của đứa trẻ và trao cho người hướng dẫn của bà là ông Long
Cầm theo địa danh của khu vực mà đứa trẻ đang sinh sống, người hướng dẫn và ông tài xế đưa hai vợ chồng bà Tremblett đến một con đường nhỏ khoảng 20 phút bên ngoài thành phố Sapa tại vùng cao nguyên tây bắc Việt Nam.
Sau nhiều lần hỏi thăm dọc theo đường đi, họ đã tìm ra đứa trẻ đang ở cùng bà ngoại ở trong làng.
Họ được gia đình đứa bé nồng nhiệt đón mừng, và hai ông bà Trembletts nói rằng họ sẽ quay lại ngày hôm sau với quà tặng và vật dụng giúp đỡ của các học sinh của trường Millcrest.
Người khách bất ngờ
Bà Tremblett nói rằng không có vẻ gì cho thấy là đứa trẻ đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ chương trình bảo trợ Plan.
Bà Tremblett kể: “Đứa bé cho biết rằng em chỉ nhận được một quyển tập và vài cây bút chì. Tôi biết rõ là trường Millcrest đã bỏ ra một số tiền khá lớn và gởi cho chương trình bảo trợ Plan tại Việt Nam để giúp cho đứa trẻ này trên một căn bản thường xuyên”.
Khi hai vợ chồng bà Tremblett chuẩn bị rời nhà đứa trẻ sau lần đến thăm thứ nhất, thì có một kẻ bàng quang vừa xuất hiện trong đám đông hiếu kỳ.
Bà kể tiếp, “Bất thình lình người đàn ông này nhào vào trong nhà và bắt đầu nói chuyện ngay lập tức với anh Long, người hướng dẫn. Họ nói chuyện tới chuyện lui một hồi và tôi có thể thấy được là Long bực bội khó chịu. Anh Long nói rằng ông ta nghĩ là chúng tôi nên gặp Plan Vietnam và hỏi tại sao chúng tôi đã không liên lạc với họ.”
Thì ra người khách bất ngờ này chính là một cán bộ công an địa phương.
Ông ta đòi ông bà Tremblett phải đi với ông ta đến đồn công an, và họ đã chấp hành.
Khi họ đến đồn công an, thì hai vợ chồng ông bà Tremblett có người hướng dẫn đi cùng, đã gặp viên trưởng đồn và một người đàn bà không được giới thiệu là ai.
Sau đó được biết bà ta là chủ tịch ủy ban chương trình Plan địa phương và đồng thời cũng là bí thư đảng uỷ địa phương.
“Bà ta rất hắc ám. Càng lúc tôi càng thấy rõ ràng là mặc dù viên trưởng đồn công an đặt câu hỏi, nhưng người đàn bà chính là kẻ đạo diễn”. Bà Tremblett nói.
Viên trưởng đồn công an xin lỗi hai vợ chồng ông bà Tremblett, nói rằng họ có nghe nói về sự hiện diện của hai ông bà ở trong làng và thật sự ra là họ chỉ lo ngại cho sự an tòan của ông bà mà thôi.
Bà Tremblett kể, “Chúng tôi cho họ biết là chúng tôi sẽ quay lại sáng hôm sau để đưa cho đứa bé một ít qùa tặng. Nhưng người đàn bà nói rằng trước khi chúng tôi đến gia đình đứa bé, thì chúng tôi phải đến đồn công an trước vì họ muốn đưa chúng tôi đi xem trường học và những thứ khác”.
Hai ông bà Tremblett đồng ý đến trình diện tại đồn công an khi họ trở lại vào ngày hôm sau.
Thất vọng
Sau khi mua một đống sách vở học cụ và nhiều thứ khác cho em Tinh, ông bà Tremblett quay lại đồn công an vào sáng hôm sau.
Bà Tremblett kể tiếp, “Chúng tôi chất lên xe các sách vở học cụ, một cái mũ bảo hiểm xe đạp, một quả bóng đá, bánh kẹo và một cái ví. Chúng tôi để tiền vào trong ví cho em Tinh. Có một đám người khác ở trong đồn công an vào sáng hôm đó và họ giới thiệu chúng tôi với một người có chức vụ tương đương như một thị trưởng. Họ lại xin lỗi, nhưng nói rằng có một người từ chương trình bảo trợ Plan vừa mới đến và chúng tôi phải gặp người đó.”
Viên cán bộ Việt Nam của chương trình bảo trợ Plan từ chối không cho phép hai vợ chồng ông Tremblett được gặp đứa bé ở nơi riêng biệt của nó, khiến bà Tremblett cảm thấy bị xúc phạm đến danh dự của bà.
Đưa ra cái lý do là không đúng với chính sách, bà Tremblett, người đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ quản trị và hoàn tất một luận ngữ về phát triển chính sách, nói với ông ta rằng bà không muốn để quà lại cho ông ta mang đến cho đứa trẻ.
Bà Tremblett nói, “Tôi cho ông ta biết là cái quyết định của ông ta không cho phép tôi gặp em Tinh tại nhà của em, sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tôi về việc phải ứng phó như thế nào về vụ này khi tôi về Canada”.
Trong khi những lời qua tiếng lại này đang xảy ra, thì đứa trẻ xuất hiện tại đồn công an có mẹ và bà ngoại đi theo.
Vì không còn cách nào khác, ông bà Tremblett đành phải đưa quà cho đứa bé, nhưng họ không đưa phần qùa bằng tiền mặt.
“Ông tài xế cho chúng tôi biết rằng ông ấy được dân địa phương nói cho nghe rằng, nếu chúng tôi muốn cho tiền đứa bé thì đừng đưa cho nó, vì sẽ bị (các quan chức địa phương) lấy mất". Bà Tremblett nói thêm.
Đứa trẻ đã không dấu được vẻ mừng rỡ khi nhận quà.
Buồn vui lẫn lộn
Ông bà Tremblett đã tìm cách đưa được tiền cho gia đình em Tinh trong lúc đi trên xe, nhưng toàn bộ tấn tuồng này đã để lại trong họ nhiều buồn vui lẫn lộn về tổ chức từ thiện Plan.
“Chúng tôi không bảo rằng số tiền sẽ chui vào túi một người nào đó, nhưng vào các thứ khác trong làng. Trường Millcrest nghĩ rằng họ đang bảo trợ cho một đứa trẻ, nhưng thực ra là họ đang bảo trợ cả làng. Đứa bé thật ra chỉ nhận được rất ít”.
Bà Tremblett nói rằng mọi người nên hiểu rõ là họ đang gởi tiền đi đâu.
“Đối với tôi thì có một vấn đề đạo lý cần phải được xem xét trong toàn thể sự việc này. Trẻ con (ở Việt Nam) được dùng như một thứ cò mồi trong cái trò chơi chính trị to lớn để phục vụ cho cái mà trong vài trường hợp có thể gọi là tốt, nhưng tôi cảm thấy thật chua chát trong lòng”.
Hai ông bà Tremblett có địa chỉ trực tiếp của gia đình em Tinh, với ý định có lẽ là dự tính sẽ giúp em, khi quan hệ của em với chương trình bảo trợ Plan chấm dứt lúc em hoàn tất phổ thông trung học.
Trong khi bà Tremblett từ chối không muốn nói gì về viêc phân phối tiền bạc của tổ chức từ thiện Plan, thì bà Nellie Wall, hiệu trưởng trường tiểu học Millcrest, nói rằng nhân viên và học sinh của trường rất vui mừng biết rằng ông bà Tremblett đã có thể tìm ra được em Tinh.
Bà hiệu trưởng nói, “Chúng tôi vô cùng sung sướng khi bà Tremblett đã gặp được em Tinh. Em là đứa bé bảo trợ của chúng tôi đã 7 năm và biết rằng bà Tremblett đã đến được đó thì tuyệt vời quá. Chúng tôi đã không bao giờ mơ mộng rằng điều đó sẽ thành hiện thực. Bây giờ chúng tôi có thêm vài hình ảnh của em Tinh và biết thêm về những gì em đang gặp phải.”