Muộn còn hơn không

Lê Duy Nhân

Năm nay chính quyền CSVN đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm tổng tấn công Mậu Thân vì coi đó như một thắng lợi lớn của đảng mặc dầu các nhà quân sự trên thế giới đều xác nhận rằng cuộc tổng tấn công này là một thảm bại quân sự. Hãy bỏ sang một bên khía cạnh chính trị và quân sự của biến cố này để bàn đến trách nhiệm của phía đã gây ra tội ác diệt chủng trong cuộc thảm sát Mậu Thân ở Huế.

Có bao nhiêu người dân vô tội và quân cán chính VNCH bị quân đội Cộng Sản sát hại? Không thể có một con số thật chính xác. Nhưng theo ước tính của nhiều nguồn tin khác nhau thì tổng số người bị sát hại là trên dưới sáu ngàn.

- Trong cuốn “Công và Tội”, tác giả Nguyễn Trân cho biết số người bị sát hại là 5800 người, trong đó 2800 người bị VC giết chôn tập thể; 790 hội viên các hội đồng tỉnh, thị xã; 1892 nhân viên hành chính xã, 38 cảnh sát viên.

- Tác giả David T.Zabecki trong cuốn “Encyclopedia of Vietnam War” tin rằng có ít nhất 2810 người bị chôn tập thể.

- Bác sĩ người Đức Elje Vannema có mặt ở Huế khi cuộc thảm sát của VC xẩy ra cho rằng có 22 mồ tập thể chôn 2326 xác.

Như vậy cuộc thảm sát Mậu Thân ở Huế là một tội ác có thực không thể chối cãi được của đảng CSVN. Nói rằng quân đội CS phải thủ tiêu tù nhân trên đường tháo chạy vì bị truy đuổi quá gắt là nói để trốn trách nhiệm, để lấp liếm tội ác. Hàng ngàn người đã bị xử bắn và chôn tập thể trước khi quân đội CS rút lui. Hơn nữa giết tù bình là trái với quy ước quốc tế và vẫn là một tội ác không thể biện minh được. Ai đã ra lệnh cho Khu Ủy và Bộ Tư Lệnh Quân khu Trị-Thiên-Huế lập tòa án kiểu tòa án đấu tố ruộng đất để thủ tiêu hàng ngàn thường dân và quân cán chính VNCH ở Huế?

Ai ra lệnh giết tù bình? Nếu không phải là lệnh từ Bộ Chính Trị thì ít nhất cũng phải từ Quân ủy Trị-Thiên-Huế. Nếu những người ra lệnh diệt chủng ở Huế năm Mậu Thân tự ý hành động thì Đảng Cộng Sản phải trừng trị những người này nếu đảng không cố tâm thi hành cuộc tàn sát tập thể năm Mậu Thân. Chừng nào Đảng CSVN còn ém nhẹm các tội phạm của vụ thảm sát này là chừng đó Đảng còn mặc nhiên tự nhận mình chủ trương tàn sát người không theo Đảng.

Bốn mươi năm qua vết thương Huế Mậu Thân vẫn còn rướm máu thì đảng CSVN lại xoáy vào vết thương đó bằng cách tổ chức linh đình chiến thắng tưởng tượng của cuộc tổng tấn công Mậu Thân mà không có một lời về cuộc thảm sát thường dân ở Huế là đã coi cuộc thảm sát đó cũng là một chiến thắng.

Cũng trong suốt bốn mươi năm nay đảng CSVN luôn luôn đem vụ thảm sát Mỹ Lai của một đơn vị quân đội Mỹ ra để lên án “quân Mỹ xâm lược” diệt chủng mặc dầu chính quyền Mỹ đã đem thủ phạm ra xét xử một cách công minh. Trung úy William Calley, người chỉ huy một trung đội thuộc Lữ đoàn 11, Sư đoàn Americal tiến vào Mỹ Lai thuộc quận Sơn Trà ngày 16 tháng 3 năm 1968 (Mậu Thân) tàn sát 300 dân làng đã bị tòa án Mỹ tuyên án tù chung thân. Dù Trung úy Calley đã hành động như một phản ứng không kiềm chế được của người lính ngoài mặt trận nhưng hành động giết người dân vô tội là tội ác đối với nhân loại và là tội ác diệt chủng nên phải được trừng trị đích đáng.

Các tội ác diệt chủng trên bất cứ quốc gia nào cũng phải ngăn cấm và trừng trị. Sau các phiên tòa ở Nuremburg (xét xử tội ác chiến tranh của Đức Quốc Xã), Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết xác quyết rằng tội ác diệt chủng là tội ác dưới luật quốc tế (crime under international law) với định nghĩa tội ác diệt chủng là sự phủ nhận quyền hiện hữu của những bộ phận nhân loại, giống như tội ác phủ nhận quyền sống của những cá nhân. Vậy cuộc thảm sát Mậu Thân ở Huế phải được coi là một tội ác diệt chủng. Mặt khác nó là cuộc diệt chủng giữa những người cùng chủng tộc nên là tội ác tự diệt chủng (auto-genocide).

Có nên đem cuộc thảm sát Tết Mậu Thân của VC ra tòa án quốc tế hoặc tòa án trong nước hay không? Điều này không thuộc thẩm quyền của người viết và không thuộc phạm vi của bài này.

Ở đây chỉ xin đặt vấn đề công lý và lương tri dân tộc trước một thảm kịch diệt chủng to lớn như vậy. Nhiều chính phủ đã nhân danh dân tộc họ tạ lỗi, đôi khi cả bồi thường nạn nhân của tội ác diệt chủng do chính quyền trước gây ra đối với các dân tộc khác.

Ba vị thủ tướng Nhật: Tomiichi Murayama, Kakuei Tanaka và Shinzo Abe đã liên tiếp chính thức xin lỗi nhân dân Trung Quốc về tội ác diệt chủng của chính quyền Nhật ở Nanking trong các năm 1937-1938.

Thủ tướng Đức Willy Brandt đã quỳ trước kỳ đài nạn nhân Do Thái để xin lỗi người Do Thái về tội ác diệt chủng của Đức Quốc Xã.

Và mới đây, ngày 13-3-2008, thủ tướng Úc Kevin Rudd đã lên tiếng trước cơ quan truyền thông Úc để tạ lỗi với người thổ dân Úc về việc người Anh khi mới tới đây lập nghiệp đã cách ly con cái của họ, đem về các trung tâm tôn giáo, chính phủ hoặc tư gia để đồng hóa với người Anh. Chính quyền Anh không hề biện mình mà chỉ xin lỗi thổ dân với hy vọng sẽ xóa bỏ được “vết chàm trong tâm hồn của nước Úc”.

Ngay sát nước ta, chính quyền Căm Bốt với bảo trợ của Liên Hiệp Quốc cũng đang xét xử tội ác diệt chủng của bọn Pol Pot, Thủ tướng Hun Sen, người được đảng CSVN huấn luyện và bồng ẵm lại tỏ ra hơn hẳn các người thầy của ông ta.

Thảm sát Mậu Thân ở Huế không phải là tội ác diệt chủng đầu tiên của đảng CSVN trên đất nước. Cuộc đấu tố ruộng đất trong các năm 1954-1955 đã giết hại hàng trăm ngàn người dân vô tội. Nhưng ít nhất ông Hồ Chí Minh còn nhỏ được một giọt nước mắt xám hối dù có thể ông chỉ khóc vờ.

Nhưng cho đến nay, đã hơn 40 năm, đảng CSVN chưa một lần tỏ ý hối hận về cuộc diệt chủng tàn nhẫn ở Huế năm Mậu Thân. Hay đảng làm theo lời dậy của “thánh” Lenin: “Lịch sử là bà dì ghẻ độc ác, khi trả thù thì không dừng lại trước bất cứ điều gì”. Nhưng những người còn lương tri phải có nhiệm vụ kêu gọi chân lý và công lý cho những người đã bị giết oan.

Chúng ta có cuốn phim “Chúng tôi muốn sống” tố cáo tội ác diệt chủng của chiến dịch đấu tố ruộng đất. Nhưng chưa có cuốn phim nào về thảm sát Mậu Thân ở Huế rồi cũng như chưa có nhà văn nhà báo nào ở “phía bên kia” lên tiếng về tội ác diệt chủng ở Huế năm Mậu Thân. Không ai xóa được lịch sử. Nếu thế hệ này bỏ quên nỗi đau của thảm sát Mậu Thân ở Huế thì các thế hệ kế tiếp sẽ rơi vào tội ác diệt chủng một cách vô ý thức.

Hãy trả lại lịch sử cho những sự thật lịch sử, huy hoàng hay đen tối, tốt dẹp hay xấu xa. Hãy trả lại công lý cho nạn nhân của thảm sát Mậu Thân. Những tội ác lịch sử phải đươc đưa ra ánh sáng để xám hối và được tha thứ cho tâm hồn đất nước được rửa sạch, rửa rạch nỗi oan khiên của những người dân vô tội bị thảm sát.

Việt Nam đã là thành viên của Hội Đồng Bảo An LHQ, cơ quan bảo vệ Hòa bình và Công lý thế giới. Chính quyền Việt Nam hãy tự xử để xứng đáng với ngôi vị này. Muộn còn hơn không.