Toà Khâm Sứ: Từ Cầu nguyện đến chuyện Thư Quốc Vụ Khanh chạy quanh đất Chùa Tháp
Nguyễn An Quý
Một tháng trôi qua kể từ ngày Thánh Giá được rước ra khỏi Toà Khâm Sứ để có thể trở về trạng thái bình thường theo như thư của Phủ Quốc Vụ Khanh đề ngày 30-01-2008 gởi Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Trước cổng Toà Khâm Sứ trong những ngày Tết Mậu Tý, tức sau khi Thánh Giá được thỉnh ra khỏi Toà Khâm Sứ, người ta thấy một tấm biển màu đỏ to tướng đề: "Mừng đất nước, mừng đảng, mừng xuân," như một bức tường che khuất để ngăn cách việc cầu nguyền, cửa sắt của cổng ra vào thì được khóa lại nghiêm chỉnh.
Có lẻ căn cứ vào lời tuyên bố của Hồng y Bertone, Chủ tịch Phủ Quốc Vụ Khanh : "Tôi xin cam đoan với Đức Cha rằng về phần mình, Toà Thánh đã luôn làm như vậy, sẽ không bỏ lở việc giải thích cho Chính phủ của Đức Cha, những nguyện vọng chính đáng của người Công giáo Việt Nam." hay đã có một sự tính toán nào đó từ trước, nhưng việc cầu nguyện lại tạm ngưng do yêu cầu của vị Chủ chăn Hà Nội, và Thánh Giá đã được rước ra khỏi Tòa Khâm Sứ, xẩy ra sau khi có bức thư của Phủ Quốc Vụ Khanh, bởi vậy có nhiều người nghĩ rằng Phủ Quốc Vụ Khanh đã can thiệp.
Qua bức thư của Phủ Quốc Vụ Khanh, và qua những ngày mong đợi về kết quả việc đòi Toà Khâm Sứ chưa biết đi về đâu, thì lại nổi lên chuyện Toà Khâm Sứ xây trên đất Chùa Báo Thiên.Trong phạm vi bài này, người viết muốn nói lên vài suy nghĩ từ việc kêu gọi cầu nguyện của TGM Ngô Quang Kiệt đến chuyện Thư Quốc Vụ Khanh và sự manh nha của quỷ kế nhằm mục đích gây hiềm khích tôn giáo với tôn giáo.
Suy nghĩ này phát xuất từ bản thân một người Công giáo Việt Nam chứ không phải ông Tây ông Mỹ nào khác, người đã từng sống dưới chế độ cộng sản Việt Nam từ nhà tù nhỏ đến nhà tù lớn, và đã thấu suốt mọi sự dối trá, bịp bợm, lật lọng, lường gạt của một chế độ xảo quyệt mà Hồng y Bertone gọi là Chính phủ của Đức Cha. Ai hiểu sự thâm độc của người csVN bằng người Việt Nam, nhất là người Công giáo Việt Nam thuộc loại công dân hạng hai, thì lại càng am tường hơn về những mưu chước ám hại Giáo Hội và trù dập người Công giáo của chế độ vô thần Việt Nam cộng sản.
Giáo dân huởng ứng Lời Kêu Gọi Cầu Nguyện của vị Chủ chăn như thế nào?
Cả thế giới đều chấn động khi theo dõi 40 đêm ngày về chiến dịch cầu nguyện của Giáo dân Hà Nội tại Tòa Khâm Sứ. Nhìn hình ảnh của những ông cụ, bà cụ, già cả đã trên bảy tám chục tuổi có mặt trong các buổi cầu nguyện giữa lúc thời tiết giá lạnh, các em bé trong các đoàn Thiếu nhi Thánh Thể cũng có mặt, tất cả đã cùng nhau sốt sắng hát Thánh Ca, lần hạt Mân Côi, ai mà khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến thân phận của những người có tín ngưỡng đang sống dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam!
Việc cầu nguyện được bộc phát chỉ trong vòng vài ngày, sau khi bức thư của vị Giám mục chủ chăn Hà Nội kêu gọi cầu nguyện để đòi Tòa Khâm sứ. Lời mời gọi của vị Chủ chăn đã được đàn chiên phá tan mọi sự sợ hãi, và đã cùng nhau lên đường, cùng nhau ra khơi, đi đến Toà Khâm Sứ để cầu nguyê.n. Quả đúng "chiên Ta đã nghe tiếng Ta" .
Ngày 15 tháng 12 năm 2007, TGM Ngô Quang Kiệt gởi cho toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa thuộc TGP Hà Nội một bức thư với lời lẻ nhẹ nhàng, minh bạch, nhưng lại như một lời báo động cho thế giới biết, đây là một thực trạng đầy đau thương thuộc phạm vi tôn giáo đã và đang xẩy ra tại Việt Nam:
"... Từ nhiều năm nay, Tòa Tổng Giám mục và Hội Đồng Giám mục đã nhiều lần đệ đơn lên Chính quyền các cấp xin giao lại Toà Khâm sứ để Giáo hội có đủ phương tiện cần thiết cho những hoạt động tôn giáo tối thiểu. Đề nghị chính đáng của tôn giáo chưa được đáp ứng, trong khi đó Quận Hoàn Kiếm lại dùng Toà Khâm sứ để kinh doanh buôn bán. Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13-12-2007 vừa qua thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh thật hỗn độn.
Vì thế, xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của Giáo phận và của Hội Đồng Giám mục được đáp ứng và những sinh hoạt tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp".
Một sự thật bi đát là đã từ nhiều năm nay, hay đúng hơn là những đòi hỏi của Giáo hội Công giáo cũng như của các Tôn giáo khác đã từ hàng chục năm trôi qua rồi. Giáo hội chỉ đòi lại những gì của Giáo Hội đã bị nhà nước chiếm đoạt. Toà Khâm sứ là của Giáo hội, nằm trong phạm vi của Tổng Giáo phận Hà Nội. Trong thư Đức Cha Ngô Quang Kiệt đã nhấn mạnh: ".Toà Giám mục và Hội Đồng Giám mục đã nhiều lần đệ đơn lên Chính quyền các cấp." . Thế nhưng trên thực các cấp của nhà nưóc VC xưa nay đã coi thường công lý, đã chà đạp lên công lý, chuyên cai trị đất nước bằng đường lối phi công lý, theo kế hoạch gian manh, cho nên Trung ương đã im lặng để Địa phương tác oai tác quái theo chủ trương của đảng VC, thư của Đức Cha Kiệt đã nêu rõ. "trong khi đó Quận Hoàn Kiếm lại dùng Toà Khâm Sứ để kinh doanh buôn bán. Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13-12-2007 vừa qua thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh thật hỗn độn."
Trước tình thế này, Đức Cha Ngô Quang Kiệt chỉ còn biết nương tựa vào sức mạnh của niềm tin tôn giáo, đó là việc cầu nguyện, nên Đức Cha đã kêu gọi: ". Vì thế, xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng."
Xin bái phục TGM Ngô Quang Kiệt, tôi đã đọc đi đọc lại câu này trong bức thư kêu gọi cầu nguyện của ngài nhiều lần để suy niệm và cầu nguyện: "Vì thế, xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng ".
Tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng. Đây là lời xác tín với thế giới. Đất nuớc Việt Nam không có tự do tôn giáo, những nơi tôn nghiêm của tôn giáo không được nhà nước tôn trọng.
Đối thoại đã nhiều rồi, đơn từ khiếu kiện cũng đã nhiều rồi, bây giờ là đến lúc phải cầu nguyện, cầu nguyện để đảng cộng sản Việt Nam biết thay đen đổi trắng mà trở về với công lý, trở về con đuờng chính trực là phải cấp bách hoàn trả lai cho các tôn giáo, cũng như của nhân dân những gì mà đảng cộng sản đã cướp bóc, đã chiếm đoạt từ bấy lâu nay, để đất nước không còn chuyện dân oan, hay giáo oan khiếu kiện nữa. Chắc chắn Hồng Y Bertone đã theo sát được điều này.
Chuyện cầu nguyện không phải chỉ gói trọn trong khuôn khổ Toà Khâm Sứ mà thôi! Nhiều lắm, nhiều lắm. Nơi Tu viện Thiên An ở Huế, nhà nước đã chiếm hết đất đai để làm nơi ăn chơi với mục đích quấy rầy, xoá tan cả sự tôn nghiêm nơi thờ phượng cũng như sự yên tĩnh của chốn tu trì. Nay chỉ còn con đường đi vào Tu Viện cũng muốn chiếm luôn. Nơi Thánh Đia. La Vang, cộng sản cũng chiếm gần hết đất đai, nghe đâu chúng định mở khách sạn, định mở các dịch vụ buôn bán, vì thấy lượng người hành hương về Thánh Địa càng ngày càng đông, nhảy vô chia nhau để kiếm tiền bỏ túi vân vân. Và còn biết bao tài sản của Giáo Hội mà nhà nước csVN đã chiếm đoạt.
Cầu nguyện như đã nói, điều quan trọng là để đòi Công Lý, để đòi nhà nước phải nghiêm minh thực thi ngay: những gì của Giáo hội phải trả lại cho Giáo hội, những gì của Nhân dân phải hoàn trả lại cho Nhân dân, nhất là quyền tự do của con người mà Thiên Chúa đã ban cho con người, thì nhà nước phải biết tôn trọng, phải trả lại cho người dân quyền tự do của con người.
Lời kêu gọi này đã được sự hưởng ứng đông đảo của các Cộng Đồng dân Chúa từ trong nước đến hải ngoại. Bản thân người viết nhiệt liệt hưởng ứng cầu nguyện và tìm mọi cách vận động, tích cực cổ vũ phong trào cầu nguyện nơi đia. phương đang cư ngụ.
Cao điểm của những ngày cầu nguyện là khoảng thời gian gần kề ngày đón xuân Mậu Tý, nhất là việc cầu nguyện tại Toà Khâm sứ được tích cực hơn, qua thái độ cả quyền, trịch thượng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mà bà Ngô Thị Thanh Hằng Phó Chủ tịch là người đại diện, đã gởi cho Toà Tổng Giám mục Hà Nội và Hội đồng Giám mục Việt Nam một Văn bản đề ngày 26 tháng 1 năm 2008, mang tính chất đe dọa, phơi bày ác tâm của những con người chỉ biết dùng quyền lực để trấn áp và coi thường công lý. Cả thế giới hồi hộp theo dõi, chờ giờ G đến, tức 17 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2008.
Giờ mà bà Hằng, đại diện cho Bắc Bộ phủ sẽ hành động ra sao trong kế hoạch đàn áp, chẳng ai đoán được, nhưng nhìn vào cung cách chuẩn bị như: đài truyền hình đến thiết kế hệ thống máy quay phim chung quanh khu vực Toà Khâm sứ, công an, quân đội như sẳn sàng với tư thế tác chiến, nhiều người tưởng chừng như một Thiên An Môn thứ hai sẽ xẩy ra tại Hà Nội., hay một Tết Mậu Thân nữa lại đến với giáo dân Hà Nội.
Kế hoạch bôi nhọ Giáo hội, bôi nhọ giáo dân và giáo sĩ tham gia cầu nguyện đã được chuẩn bị khá chu đáo, cụ thể là một loạt báo đài của đảng làm công việc tuyên truyền bằng cách đưa lên những tin bịa đặt, công an chắc cũng đã chuẩn bị hồ sơ truy tố theo đúng thủ tục luật rừng của nhà nước VC, để qui chụp những người tham gia cầu nguyện với tội danh "phá hoại tài sản nhà nước xã hội chủ nghĩa" .
Đọc qua Văn bản của Bà Hằng gởi đến Tổng Giám mục Hà Nội ngày 26- 01-2008 thì quả đúng nhà nước VC là những kẻ cướp ngày có quyền cướp đoạt Toà Khâm Sứ, xin trích đoạn trong văn bản: ". Đặc biệt, ngày 25-01-2008, sau Lễ quan thầy, mừng thọ 90 tuổi, 60 năm thụ phong linh mục của Hồng y Phạm Đình Tụng, khoảng 100 linh mục và hơn 1000 giáo dân từ Toà tổng giám mục Hà nội, kéo sang số nhà 42 Nhà Chung là trụ sở phòng Văn Hóa Thông tin và Nhà Văn hóa Quận Hoàn kiếm cầu nguyện, tụ tập, kích động.." Nếu những ai quan tâm theo sát tình hình của Giáo hội Việt Nam, đặc biệt tại Tòa Khâm sứ thì cũng nên để ý điều gian manh của nhà nước csVN. Hai tấm biển gọi là phòng Văn Hóa Thông tin và Nhà Văn Hóa Quận Hoàn kiếm chỉ mới đươc gắn vào nơi đây, sau khi có giáo dân Hà Nội tập trung cầu nguyện tại Toà Khâm sứ. Đây là sự lưu manh của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội để chuẩn bị lâp hồ truy tố tội danh "Phá hoại tài sản của Nhà nuớc XHCNVN".
Cả thế giới hồi hộp chờ giờ G.
Được biết khi giáo dân nghe tin Ủy Ban Nhân dân Hà Nội gởi tối hậu thư buộc giáo dân phải ra khỏi Toà Khân Sứ, nhiều giáo dân đã kịp thời báo tin cho nhau biết, nên lập tức có rất nhiều người đã tập trung tại Toà khâm Sứ càng gần đến giờ của bà Hằng qui định lại càng đông hơn. Nhìn hình ảnh giáo dân cùng nắm chặt tay với nhau, miệng hát kinh Hoà bình: ".để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu..Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.Xin thương ban cho những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình." Gíáo dân thật an bình, chẳng chút sợ hãi trước những đe dọa của thế lực bạo quyền, trước những kế hoạch chuẩn bị của những kẻ có súng đạn trong tay. Nhiều người đang thưc sự trông chờ vào sự cầu nguyện này của Giáo hội Công giáo với hy vọng có thể biến đổi sự đen tối của đất nước, đến chỗ tươi sáng hơn.
Người ta tưởng chừng như lịch sử sẽ được sang trang nơi đây, nơi Toà Khâm Sứ, nếu thực sự cộng sản mở ra một cuộc đàn áp. Tình hình càng căng thẳng, lời cầu nguyên càng thiết tha hơn với quyết tâm xin cho được "Dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu". Thật vậy, không phải chỉ cầu nguyện cho Tòa Khâm Sứ mà cho cả dân tộc Việt Nam thực sự đang u sầu. Với lời tha thiết nài xin: "Xin thương ban cho những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình". Ước mơ liên kết được nhiều người đầy lòng thiện chí để cùng nhau cầu nguyện với giáo dân Hà Nội, cùng hiệp thông với việc cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ để đòi công lý.
Vô cùng xúc động và thán phục trước sự bất khuất của Giáo dân Hà Nội, họ quấn quit bên nhau với đức tin vững mạnh, đúng là đức tin làm cột lửa, đức tin của những giáo dân đã thật sự được tôi luyện hơn nửa thế kỷ, khi đã sống đối diện với thực tế đầy bi ai dưới chế độ cộng sản. Giờ G trôi qua, giáo dân như bám trụ nơi Toà Khâm Sứ không một chút sợ hãi và cùng nhau sẳn sàng chia sẻ những khó khăn với nhau trong những ngày sắp đến, kể cả sẳn sàng đón Tết Mậu Tý giữa cảnh màn trời chiếu đất tại Toà Khâm Sứ.
Giờ của Phủ Quốc Vụ Khanh:
Giờ G trôi qua nhẹ nhàng và êm thắm do đức tin vững mạnh của giáo dân Hà Nội, cũng có thể các nhà đỉnh cao trí tuệ sực nhớ lời tuyên bố của vị Chủ chăn Hà Nội: "Nếu vì cầu nguyện mà có ai phải đi tù thì tôi sẽ đi tù thay." . Giờ G trôi qua thì giờ P lại đến, giờ của Phủ Quốc Vụ Khanh, giờ ngưng việc cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ.
Tuy không có kỳ hạn như bà Ngô Thị Thanh Hằng, nhưng chỉ sau hai ngày, bức thư ký ngày 30 tháng 1 thì ngày 1 tháng 2 năm 2008 việc cầu nguyện được tạm ngưng tại Toà Khâm Sứ. Như đã nói ở trên, người viết không quả quyết Phủ Quốc Vụ Khanh đã ra lệnh chấm dứt việc cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ, nhưng khi đọc câu trong thư của Phủ Quốc Vụ Khanh: ".xin Đức Cha can thiệp để người ta tránh những thái cử có thể gây xáo trộn trật tự công cộng mà có thể trở về trạng thái bình thường." thì làm sao đầu óc của những giáo dân tầm thường, lại không khỏi buồn lòng, thất vọng trước sự việc đang bùng cháy?
Cũng có thể vì thời tiết giá lạnh và để chuẩn bị cho giáo dân trở về trạng thái bình thường trong mấy ngày Tết, GM Ngô Quang Kiệt tạm thời cho ngưng việc cầu nguyện, và cũng để chứng tỏ lòng quảng đại với Nhà nước, Toà Giám mục nhường một bước để nhà nước khỏi bối rối. Có thể đây là việc đã được tính toán trước, nhưng lại trùng hợp với bức thư của Phủ Quốc Vụ Khanh cũng nên?
Là một giáo dân mà lại đi bàn chuyện về việc làm của Hồng y Quốc vụ Khanh thì quả tình chẳng mấy ai ưa và có khi còn bị cho là kẻ dám bẻ nạng chống trời. Thế nhưng, với suy nghĩ của một giáo dân tầm thường, thì lại cho rằng: không phải các ngài là những vị luôn "bất khả ngộ" trong mọi việc làm và trong mọi trường hơ.p. Việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị đã lên tiếng xin lỗi về những nhầm lẫn của Giáo hội đến 94 lần, âu cũng là chuyện đã xẩy ra phải "bất khả ngộ".
Trở lại vấn đề, những ai quan tâm đến Quê hương và Giáo hội Việt Nam, dù ở nơi đâu cũng đều vui mừng khi biết Phủ Quốc Vụ Khanh đang theo dõi những trăn trở của Giáo hội Việt Nam, nhất là khi đọc lời mở đầu bức thư của Phủ Quốc vụ Khanh gởi cho TGP Hà Nội đề ngày 30 tháng giêng năm 2008: "... Phủ Quốc vụ Khanh chú tâm theo sát các diễn biến những ngày gần đây ở Hà Nội, gắn liền với những căng thẳng đã có từ rất lâu giữa Tổng Giáo phận của Đức Cha với Chính Quyền về quyền sở hữu và sử dụng toà nhà nằm cạnh Toà Giám mục và nơi này mà trong nhiều năm là Toà Khâm sứ tại Việt Nam.
Tôi tràn đầy thán phục lòng quí mến nhiệt tình và sự gắn bó sâu xa của hàng ngàn giáo dân với Giáo hội và với Toà Thánh vì họ đã liên tục biểu lội bằng cách hòa nhã tụ họp nhau để cầu nguyện trước toà nhà này, nơi đã trở thành một biểu tượng, để xin cho Các Cấp Lãnh Đạo Dân Sự được biết xét đến những khẩn thiết của cộng đoàn công giáo."
Kính cám ơn Phủ Quốc Vụ Khanh đã thực sự theo sát tình hình của Giáo phận Hà Nội, và cũng đã công nhận việc cầu nguyện là để Xin cho các nhà lãnh đạo dân sự được biết xét đến những cấp thiết của Giáo hội, hay đúng hơn là cầu xin Chúa soi sáng cho đảng csVN biết tôn trọng công lý.
Niềm vui chưa được tỏ thì ló ngay nổi buồn đầy thất vọng khi đọc tiếp bức thư: ".Nhưng đàng khác, sự kiện mà những cuộc tụ họp như vậy cứ tiếp diễn không khỏi gây ra những lo lắng, bởi vì như đã thường xẩy ra trong những trường hợp tương tự, có thể có nguy hiểm thực sự là người ta sẽ không kiểm soát được tình thế, khiến nó có thể biến thành bạo động ngôn từ hay bạo lực., tôi xin Đức Cha can thiệp để người ta tránh những thái cử có thẻ gây xáo trộn trật tự công cộng mà có thể trở về trạng thái bình thường ."
Vui mừng và thất vọng cứ hoà lẫn trong đầu óc người viết, khi đọc đến câu :".. tôi xin Đức Cha can thiệp để người ta tránh những thái cử có thể gây xáo trộn trật tự công cộng mà có thể trở về trạng thái bình thường.." bởi vì việc Xin cho các nhà lãnh đạo dân sự biết xét đến công lý chưa thành mà đã vội vả ngưng cầu nguyện?
Không rõ Hồng y có thấy được sự bình tâm của giáo dân Hà nội?
* Tất cả những người tham dự cầu nguyện đều bình tĩnh, tất cả đều biết thể hiện lòng nhân ái và luôn biết tha thứ cho những ai đang chủ mưu ám hại Giáo hội.
* Tất cả đều biết nhịn nhục trước hành động khiêu khích của những tên công an luôn tìm cách gây rối loạn, để có cớ dẹp tan việc cầu nguyện.
* Bốn mươi đêm ngày cầu nguyện, không hề có một hành động nào tỏ ra bạo động bằng ngôn từ hay thể lý. Chuyện xẩy ra ngày 25 tháng giêng là để cứu người đang bị hành hung, thoát khỏi tay bọn độc ác.
* Tất cả giáo dân đến cầu nguyện, khi thấy tình hình căng thẳng, đều nắm tay nhau trong những giờ cầu nguyện bên nhau, mọi người đều hướng về Thập giá để suy gẩm và cầu nguyện.
* Cầu nguyện cho Việt Nam có được nền công lý, cầu nguyện cho nhà cầm quyền Việt Nam biết tôn trọng công lý. Chắc Hồng y Bertone vẫn còn nghi ngờ thiện tâm của giáo dân Hà Nội khi đến cầu nguyện, nên mới đâm ra chuyện lo sợ có thể dẫn đến việc bạo động bằng ngôn từ hay bạo lực !
Xin cám ơn sự lo lắng của Ngài.
Cái uy của Phủ QuốcVụ Khanh đối với nhà nước csVN đến mức nào, chẳng ai hay biết, nhất là những gì mà nhà nước csVN đã hứa hẹn và trao đổi với Toà thánh thì lại càng mù tịt.
Đây là một nhà nước chuyên đề lật lọng và thường lừa bịp cả thế giới. Họ chẳng bao giờ giữ lời cam kết của họ qua các Hiệp Định Quốc tế mà họ đã đặt bút ký kết.
Chuyện trước mắt, chuyện ngưng việc cầu nguyện, là một điều làm cho nhà nước cộng sản Việt Nam vô cùng vui mừng . Cả Dân tộc Việt Nam đang hy vọng lịch sử sẽ được sang trang nơi đây, giờ lại phải chờ đợi tiếp. Chờ đợt cầu nguyện mới qui mô hơn.
Điều gì đã xẩy ra sau khi việc cầu nguyện của giáo dân Hà Nội tạm ngưng tại Toà Khâm Sứ?
Cộng sản Việt Nam liền dàn dựng kế sách lật lọng đầy nham nhở!
Vấn đề trả Toà Khâm Sứ hay không, còn là chuyện mù mờ, nhưng trên thực tế, VC rất lo sợ việc cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ, chúng sợ rằng nếu tình trạng kéo dài, sẽ bộc phát thành phong trào đứng dậy của toàn dân để lật đổ chế độ, nhất là chuyện có thể xẩy ra là toàn thể các Giáo phận đều nhập cuộc, để Hiệp thông cùng cầu nguyện với Giáo dân Hà Nội. Bởi vậy chúng đã tìm cách hứa lèo, hứa cuội. Chuyện này là nghề của Bắc Bộ Phủ trước sau như một.
Khi nắm được thư của Phủ Quốc Vụ Khanh gởi TGM Hà Nội thì quả đúng là điềm lành cho đảng ta. Nắm được điềm lành rồi, việc đầu tiên là thị oai và dằn mặt Giáo hội hay Giáo dân Hà Nội. Chúng thực hiện ngay tấm bảng màu máu to tướng đề "mừng đảng mừng xuân ..." treo che khuất trước cổng khiến chẳng ai nhìn được bên trong, rồi lo sửa soạn nhà bảo vệ, lo khóa chặt cổng một cách kiên cố.
Hiện tượng lật lọng tinh vi hơn là đưa vào trận địa Toà Khâm Sứ một hình thái mới, để có thể xóa tan, hay kéo dài những gì đã cam kết, có thể là những cam kết với Phủ Quốc vu. Khanh và cũng có thể với TGM Ngô Quang Kiệt.
Trò múa rối của phe Liên Tôn Quốc Doanh
Đó là mặt trận múa rối của những thành viên trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, ngoại vi của đảng cộng sản Việt Nam. Nguyễn Thế Doanh Trưởng Ban Tôn giáo Chính Phủ ngày 3 tháng 1 năm 2008 đã nói với Đài BBC: "Từ khi có luật đất đai, đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, Nhà nước quản lý và Nhà nước căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực sự của nhân dân và quỹ đất. Cấp cho nhân dân, các tổ chức để sử dụng ổn định lâu dài" . Nói như vậy có nghĩa là đất Toà Khâm Sứ đã cấp để bán phở và chỗ giữ xe ổn định rồi, hà cớ gì mà đòi lại?
** Đám Công giáo Quốc doanh mà cán bộ"linh mục" Trương Bá Cần là người đại diện, chủ biên tờ Công Giáo & Dân Tộc đã trùm chăn ngủ suốt thời kỳ Giáo dân Hà Nội cầu nguyện, nay liền chổi dậy ra tay múa rối, hổ trợ đảng ta. Trương Bá Cần đã trổ tài nói phét trên tuần báo CG& DT phát hành số 1644 và 1645 , tuần lễ từ 15 đến 21 và 22 đến 28 tháng 2 năm 2008 với những luân điệu xuyên tạc giống hệt những tay trong nhóm Giao Điểm cho rằng việc giáo dân cầu nguyện đòi Toà Khâm Sứ là không đúng:
". Phật giáo hải ngoại không đồng tình mà cho rằng Công giáo đem biểu tượng tôn giáo đi đòi đất vốn không phải của mình." Một đoạn khác Trương Bá Cần lại dám viết: " Trong cuộc di cư 1954-1955 cũng như cuộc di tản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả các ngôi nhà vắng chủ mà không có người được sở hữu chủ uỷ quyền, trên nguyên tắc đều do nhà nước quản lý, cả nhưữg ngôi nhà cho người nước ngoài thuê" .
Lời nói phét này đã bị linh mục Thiện Cẩm cùng phe cảm thấy khó chịu nên đã chất vấn trong bài viết "Nhà Chúa hay nhà Chùa": *Nguyên tắc nào vậy? *Của Nhà nước hay của linh mục Trương Bá Cần?
Trương Bá Cần còn chơi trò phủ đầu khác, nhắm mục đích nâng cao quyền uy của kẻ đã cướp Toà Khâm Sứ, và cho rằng kẻ cướp có quyền quyết định trả hay không trả: " Toà Khâm Sứ cũ ở Hà Nội tọa lạc tại số 42 phố Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm từ năm 1959, sau khi Đức Khâm Sứ Dooley rời Hà Nội thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Vấn đề là cần phải có yêu cầu, có thương thảo, xem xét trong xây dựng trong tinh thần luật pháp." Chuyện nâng bi này quá lố, không biết Trương Bá Cần đã đọc nhiều bài phân tích về sự lố bịch của ông linh mục này đến mức độ nào chưa?
Người viết xin miễn phân tích trò múa rối của một linh mục cam tâm phục vụ đảng vô thần ở đây.
** Cùng đồng hành trong làng Quốc doanh với nhau, ngày 16-2-2008 Hoà Thượng Thích Trung Hậu, Trưởng ban văn hoá trung ương Phật Giáo Việt Nam đã thừa ủy nhiệm Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam gởi một văn thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: "... nên xem Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thành phần trong những thành phần chủ yếu để tham khảo trước khi có quyết định cụ thể liên hệ đến sự việc trên."
Phật Giáo Việt Nam hay Phật giáo Quốc doanh cũng thế. Những người Phật Tử chân chính đã quá rõ rồi, Thích Trung Hậu tưởng có thể lôi Phật giáo vào chuyện tranh chấp này để giải cứu đảng vô thần được sao?
Hậu Cần cùng rủ nhau múa rối, lại càng để lộ nguyên bộ mặt thật, bộ mặt chuyên đề cung cúc làm tôi cho đảng cướp, dù ngoan ngoản đến đâu cũng chỉ là tay sai cho bọn chúng mà thôi. Đường đi vào ngõ cụt đã dọn sẳn cho Trương Bá Cần và đám Quốc doanh. Tờ báo Công giáo & Dân tộc cũng đã đến giờ khai tử rồi đó. Trò dàn dựng để tạo. sự chống đối giữa Phật Giáo và Công giáo trong vụ Toà Khâm Sứ là một trò bỉ ổi, rẻ tiền, không lường gạt được ai.
Tóm lại, qua trò múa rối của đám Tôn giáo Quốc doanh đã trở thành vô hiệu, khí thế của Giáo dân Hà Nội lại càng được nung nóng thêm khi nhìn thấy hiện tượng của những dàn dựng để chuẩn bị chuyện lật lọng, chuyện lừa dối.