CỤ HOÀNG DU NGUYỆT ĐIỆN (5)
Bút Xuân Trần Công Tử
(tiếp theo)
Người đàn ông kia nói tiếp:
“Thưa ông Nguyễn sinh Cung,
Thưa quí ngài,
Tôi tên Nguyễn văn Chẩn, thợ hồ, ở quận Hương Trà Thừa thiên, Huế. Ngày mồng 2 Tết Mậu Thân (1968), khi tôi và thằng con lớn của tôi tên Quân, hai cha con ra khỏi nhà tính đi chúc tuổi mẹ tôi ở cách nhà tôi khoảng hơn 1km thì bị bọn Việt gian CS nằm vùng bắt cùng với mấy trăm người khác.
Chúng giải chúng tôi ra một khu đất trống và giết chúng tôi ngay đêm đó. Thoạt tiên chúng bắt từng nhóm người đào lỗ, mỗi cái rộng khoảng hai gian nhà. Sau đó chúng bắt chúng tôi đứng nhìn vào hố, chúng dùng cán cuốc đập vào đầu, vào cổ chúng tôi từ phía đàng sau, chúng tôi không chết ngay mà mê đi, chúng đẩy nhào xuống hố. Những người chưa đến lượt thì chúng bắt lấp đất; nhiều người hãy còn sống, rên rỉ dưới hố nhưng chúng bắt người lấp, xúc đất lấp cho mau. Những nấm mồ tập thể này có rất nhiều ở Huế và phụ cận. Theo báo cáo của tòa đại sứ Mỹ thì số người bị chúng giết ở Huế khoảng 7,600 người đa số là thường dân vô tội như cha con tôi nhưng chúng say máu, giết hết vì chúng nói với nhau trước khi giết chúng tôi:”Giết lầm hơn bỏ sót.”
“Thưa ông Nguyễn sinh Cung, xin ông vui lòng trả lời cho chúng tôi, những nạn nhân bị thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế được rõ:
- có chế độ nào trên thế giới này tàn ác dã man như chế độ của ông không?
- Quân đội hai bên thù nghịch giết nhau ở ngoài chiến trường là lẽ đương nhiên. Còn chúng tôi, những thường dân vô tội cũng bị giết thảm. Vì sao Việt cộng giết chúng tôi?”
Nguyễn sinh Cung:
- Có thiếu gì chế độ dã man bằng hoặc hơn chế độ CHXHCNVN: Hitler, Liên Xô, từ cuộc cách mạng tháng 10-1917; Mao chủ tịch ở Trung quốc vĩ đại; Polpot ở Cam bốt, Tần thủy Hoàng v.v....
- Các anh đừng nói là vô tội với cách mạng. Ở trong vùng địch đã là có tội rồi, phải trừng trị rồi. Sát nhất nhân, vạn nhân cụ. Giết một người làm vạn người sợ. Chủ trương ấy bao giờ cũng đúng và được dùng làm kim chỉ nam.
Ông Nguyễn văn Chẩn:
“Hitler giết nhiều người trong thế chiến II nhưng chỉ giết người Do Thái. Ông ta tôn trọng từng sinh mạng người Đức, đồng chủng với ông ta. Chỉ có các ông Việt cộng, Polpot, Mao, Stalin, Lenin là giết đồng chủng không gớm tay mà thôi!”
Nguyễn sinh Cung:
“Này, tôi nói cho ông hay nhé. Đừng có gọi chúng tôi là Việt cộng mà không xong đâu. Chúng tôi Cộng sản thật nhưng rất ghét những ai gọi chúng tôi là Việt cộng. Việt cộng hay Việt Minh, viết tắt là VM, bọn phản động vẫn gọi là Vẹm đấy. Vẹm, một danh từ rất xấu, rất thô bỉ chỉ ra những cái tồi tệ, lạc hậu, gian trá, phỉnh lừa. Chúng tôi đâu có phải những hạng người đó. Chỉ nên gọi là Xã hội chủ nghĩa VN là hay nhất.
Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần mà đồng bào nhất định không hiểu sao? “Cứu cánh biện minh phương tiện” là kim chỉ nam của chúng tôi. Không có chủ nghĩa nào hay hơn chủ nghĩa đó. Kẻ nào chết ráng chịu. Nước nay đã quá đông, hồi Pháp cai trị chỉ có 25 triệu nay đã tăng lên hơn 3 lần. Nuôi mệt lắm!”
Một bà cụ già giơ tay xin nói:
“Thưa ông Nguyễn sinh Cung,
Thưa quí ngài,
Tên tôi là Công tằng tôn nữ thị Môn, quê tại Huế, tôi muốn hỏi ông Nguyễn sinh Cung:
1- Nếu ông không gây ra cuộc chiến tranh Pháp-Việt Minh bắt đầu từ giữa tháng 12 năm 1946 mà ông nói là đòi Độc lập cho nước VN từ tay người Pháp, gây nên một biển máu, núi xương trầm thống nhất trong lịch sử nhân loại, khiến trước sau, từ 1954-1975, gần 10 triệu người VN thân yêu và tội nghiệp đã bỏ thây trên khắp mảnh đất thân yêu để rước lấy một chủ nghĩa ngoại lai do Mác-Ăng ghen đẻ ra giết nhân loại, những kẻ ngu dại lùa dân nước vào tử địa để Mác làm một cuộc thí nghiệm lí thuyết của y.
Nếu không có cuộc chiến tranh 1946-1954 thì cũng không có cuộc chiến tranh 1954-1975 và nếu ông không gây ra hai cuộc chiến tranh này thì nước VN cũng được Độc Lập từ năm 1949 do Tổng Thống Pháp Vincent Auriol kí Sắc Lệnh, nước Pháp trao trả Độc Lập cho nước VN, một nước bị Pháp đô hộ từ 1864, đồng thời mời VN gia nhập Khối Liên Hiệp Pháp. Được như thế, nước VN đâu có tốn gần 10 triệu sinh linh đau xót mà đền đài, nhà cửa bị tàn phá, thiêu rụi cơ man nào là tài sản mồ hôi nước mắt một đời của người dân và của cả nước.”
Ông Nguyễn sinh Cung:
“Bà nói có lí tuy nhiên con đường của cách mạng đâu có giống như bà nghỉ.
Đây nhé: nếu tôi để cho TT Pháp Vincent Auriol trao trả Độc Lập vào năm 1949 và mời VN gia nhập khối Liên Hiệp Pháp, có nhiều cái hại:
a’- Làm sao tôi tự đánh bóng tôi như một người anh hùng dân tộc, rồi sau này là cha già dân tộc, đứng lên cứu giống nòi qua cơn lầm than được. Tôi cũng tầm thường y như những người tầm thường khác; đó là điều hai ông quan thầy Lê-Mao của tôi không bằng lòng.
b’- Lênin dạy rằng chiến tranh đẻ ra cách mạng, có làm cách mạng mới bần cùng hóa và vô sản hóa nhân dân được. Có vô sản hóa người dân thì dân mới dễ bảo. Bảo chết phải chết, cho sống mới được sống, ngàn vạn người như một.
c’- Nếu có chuyện đó xẩy ra thì TT Pháp trao quyền cho Quốc trưởng Bảo Đại chứ không cho tôi vì ông là Hoàng đế nước VN trước 19-8-1945 trong khi tôi chỉ là một kẻ tầm thường ai thèm lí tới!
Lí do thứ ba này rất quan trọng vì tôi không cần chi cả nhưng chỉ nhắm cướp được chính quyền bởi có chính quyền là có hết mọi thứ trong tay.
Tôi cũng đau xót khi gần 10 triệu con dân mất ráo cuộc đời, mất ông bà cha mẹ, mất anh, chị em, mất hết mọi thứ nhưng cũng đành thôi.
Vì vậy, cuộc trường kì kháng chiến tưởng như thắng lợi nhưng thực sự là thất bại ngay từ những ngày đầu, trầy da tróc vảy cũng không xong, nếu người Mỹ kiên nhẫn thêm vài ba ngày bỏ bom nữa thì chúng tôi thua to, chúng tôi phải đầu hàng; còn ở trận Điện Biên, nếu không có tướng Trung cộng Cheng Ghai chỉ huy đánh biển người để dứt điểm thì chúng tôi cũng thua.
Thực ra cả như chúng tôi thì sao mà địch với Hoa Kỳ được, có Việt Nam Cộng Hòa khá mạnh giữ gìn miền Nam của họ; nhưng chúng tôi có hai quan thầy vĩ đại là Nga và Tàu đỡ đầu, gửi cố vấn, cơ giới, máy bay, tầu chiến, vũ khí, bom đạn, thực phẩm, thuốc men, không thiếu một thứ gì do khối Cộng sản quốc tế cung cấp dư dả cho chúng tôi, như Hung, Tiệp, Ba lan, Đông đức, Bun-ga-ri, Lỗ-ma-ni, Cuba, Bắc Hàn, v.v...mà chúng tôi mới chịu đựng được.
Thêm vào những điều tôi vừa nói là thế giới truyền thông, báo, đài của khối Cộng yểm trợ tối đa chúng tôi trên phương diện tuyên truyền, hệ thống truyền thông của Âu-Mỹ cũng nhào vào giúp chúng tôi mà loan nhiều điều bất lợi cho VNCH. Ba mũi giáp công đó đã khiến đế quốc Mỹ phải chùn, lại thêm những anh tiến sĩ đi dự hòa đàm là những tay lơ tơ mơ, chúng tôi tháu cáy thua xiểng liểng!
Tóm tắt, dù biết hại người, hại của nhưng vì phương án đã thiết lập cho nước VN là một nước XHCN nên bất cứ trở ngại nào cũng vượt qua, quân thù nào cũng đánh thắng. Và nay chúng tôi đã thành công dù người dân có đói khổ, lầm than nhưng đó là chủ trương của Mác, cũng đúng sách vở thôi.!”
Bà Công tằng nói tiếp:
“Ông nói vậy chỉ có đảng viên của ông nghe được còn người dân chúng tôi phỉ nhổ cái phương án khát máu, dã man của Vẹm. Sự thực ấy cùng với những Công hàm bán biển dâng đất của các ông sẽ là một vết nhơ khắc trên trán các ông không bao giờ rửa sạch; bất cứ người VN nào có lòng với quê hương, yêu đồng bào, yêu đất nước cũng đều phỉ nhổ các ông.
Sang câu hỏi khác: Thực thà mà nói, cá nhân tôi và cả dân tộc Việt Nam chưa bao giờ bầu cho ông và thủ hạ của ông một lá phiếu. Những chức vụ các ông đang mang là tự các ông gắn cho nhau như người da đỏ lấy lông ngỗng cài lên đầu cho người nào mà họ muốn cài bởi các ông có quan thầy là Nga-Tàu chống lưng nên muốn làm dơi làm chuột gì cũng đặng. Nó chẳng có nghĩa gì đối với toàn dân nhưng vì các ông phải có những danh xưng đó mà làm việc cho quan thầy. Tôi hỏi thật: Không được dân bầu mà ở những chức cao như những thằng bù nhìn (puppet) do bá quyền đặt ra, các ông có thấy hổ thẹn không?”
Nguyễn sinh Cung đáp với vẻ kiêu hãnh:
“Vì bà là một người vô học chủ nghĩa Xã hội nên bà dốt đặc cán mai. Nếu cách đây 40 năm nghĩa là khi ấy tôi còn toàn trị ở Bắc bộ phủ, bà nói câu đó thì sẽ bị xử bắn hoặc ít ra cũng là tù chung thân trong các trại cải tạo. Bây giờ thời thế đổi khác nên tôi phải chịu vậy thôi.
Ở chế độ Xã hội Chủ nghĩa, lãnh đạo như tôi là lãnh đạo cho tới khi chết thì mới thôi. Bầu bán rắc rối là bọn đế quốc Mỹ, bầu thế có ích gì? Đã tốn tiền, mất thì giờ mà còn sinh ra mè nheo, gian lận bầu cử, ứng cử viên có tiền nhiều, ứng cử viên có ít tiền, đảng này phái nọ lôi thôi. Như tôi làm chủ tịch nước muôn đời cho đến khi chết, đồng chí Trường Chinh làm chủ tịch Quốc hội đến khi không đi được nữa. Có chết thằng tây đen nào không? Những danh từ Dân chủ, tự do, Nhân quyền bọn đế quốc Mỹ nêu ra chỉ để làm đồng bào ta hoang mang mà thôi.
Không ai bầu cho chúng tôi mà chúng tôi ở trên đỉnh vinh quang thì còn quí hơn là có bầu mới được vào. Điều đó dĩ nhiên. XHCN là phải làm cái gì khác hoàn toàn với đế quốc Mỹ. Còn bảo xấu hổ? XHCN chỉ thất bại mới xấu hổ còn hãnh diện với bất cứ điều gì, miễn là điều đó có thắng lợi cho mình là được.
“Cứu cánh biện minh phương tiện” muôn đời vẫn đúng.
Cũng y như đồng chí Fiđeo Cát-trô, hơn 80 tuổi, năm 2006, ngày 19-4, tôi còn nhớ rõ, đồng chí vĩ đại Fiđeo vừa ở cuộc họp ra, vấp té dập mặt, dập mật, ngay sau đó phải vào bệnh viện, lại lòi ra cái bệnh ung thư ruột già. Đồng chí chiến đấu mạnh mẽ lắm mới còn đến ngày nay chứ không thì tôi và các đồng chí Mác, Mao, Xít, Lê, Ci-âu-xét-cu, Đặng, Đồng, Chinh, Duẩn v.v... đã được cái may mắn gặp rồi.
Nay tuổi già sức yếu, không còn tra tấn hành hạ dân Cuba được nữa thì đồng chí Fiđeo trao quyền lại cho em ruột là Ra-un Cát-trô, phải em ruột mới được, cũng mặt rô, đầu gấu hơn cả thằng anh, để đày đọa cái bọn Cuba đồng chủng cho bõ ghét y như tôi đây, đã hành hạ những đứa có tên gọi là Việt Nam suốt 24 năm, từ 1945 đến 1969. Fiđeo còn khoe mẽ rằng không ra cai trị nữa ví muốn dành cho bọn trẻ kẻo lại bảo cứ cố ngồi choán chỗ. Ý kiến hay vô cùng. Nay mai đi gặp chúng tôi thì trao quyền đi là phải.Vì thế nên CHXHCN Việt Nam lập tức phải viết điện thư hoan hô quá xá. CNXH vì dân vì nước như vậy cơ mà, đâu có tham quyền cố vị như bọn đế quốc Mẽo?
Tiếp vào ý kiến trên, nếu kể từ hồi tôi vâng lệnh ngài Lê nin lập đảng Cộng sản Đông Dương là ngày 3-2-1930 thì tổng cộng tôi ngồi trên ngai vàng được 39 năm để hành hạ toàn dân Việt, vẫn thua đồng chí Fiđeo 10 năm. Giá có thuốc trường sinh bất tử để con người sống được vài trăm năm thì có đắt mấy, bán cả nửa nước VN để mua mấy viên, tôi cũng bán vì tôi chỉ thích bốn điều trong suốt cuộc đời:
1- quyền bính bởi quyền bính đẻ ra tiền, ra mọi thứ, ngay cả cái thú chơi hoa biết nói. Chỉ ở trên quyền bính có hơn vài chục năm mà tôi có không biết bao nhiêu là đàn bà, con gái, nào đầm, sẩm, lai, Việt, Tày, Nùng, Mường, Mán...đủ hết. Chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Tôi và các đồng chí của tôi không cần để của cho con mà chỉ để quyền lực bởi có quyền lực là có mọi thứ trong tay, có cả nước, muốn bán nước cũng dễ dàng.
2- món này là phó bản của quyền bính tức là hoa biết nói. Chao ôi, tôi khổ vì đàn bà mà đàn bà cũng khổ vì tôi, chơi chán, tôi giết ráo, không giết thì cũng bỏ hay đày đọa cho tan nát. Người CS chúng tôi không trung thành với ai cả trừ các đại lãnh tụ Lê, Xít, Mao và đảng. Cô Nông thị Xuân, đẹp như thế, tuổi tác thua tôi cả gần nửa thế kỉ mà lúc cần giết tôi cũng giết, đừng nói là ai khác.
3- món này là nhà cửa, dinh thự, đất đai cũng từ quyền bính mà ra.
4- là danh dự. Chao ôi, danh dự cao chót vót toàn thế giới đại đồng, nhất là khi bọn thủ hạ của tôi lừa gạt được cả thế giới, bọn nhà báo, truyền thông Âu-Mỹ ngu xuẩn cứ thế mà công kênh tôi lên như vị anh hùng dân tộc, anh hùng thế giới, một người đạo đức đàng hoàng như ông Ngô đình Diệm cũng thua tôi xa vì tôi quỉ quyệt khỏi chê.
Bà Công tằng tôn nữ thị Môn ngắt lời:
“Thưa ông Nguyễn sinh Cung, ông nói lang bang quá tôi nghe nhức đầu. Nếu ông và thủ hạ không hổ thẹn vì không được dân bầu mà leo lên tới những chức cao nhất nước, thì ông cứ nói “không hổ thẹn” vắn tắt, đỡ tốn thì giờ. Tôi lại xin sang câu hỏi khác:
Vụ Hoàng Sa, Trường Sa Trung cộng chiếm, bây giờ ông và các thủ hạ tính sao?”
Nguyễn sinh Cung hăng hái:
“Tính cái gì? Như tôi đã nói, thế giới này của chung hết. Chẳng bao lâu nữa ranh giới các quốc gia sẽ biến mất, chẳng còn chia ra Miên, Lào, Việt, Tàu, Nhật, Hàn, Úc, Ý, Pháp, Nga, Mỹ... Ai muốn đi đâu cũng được, ai muốn ở đâu cũng được. Vì nghĩ vậy nên tôi ra lệnh cho Thủ tướng Phạm văn Đồng tặng quách cho xong. Núi Lão sơn cũng thuộc về đàn anh Trung quốc rồi. Không chừng vài năm nữa, chúng tôi tặng cả Hà Nội và Sàigòn, chúng tôi nguyện làm một tỉnh, có thể gọi tên là Quảng Nam vì ở phía Nam của Lưỡng Quảng, thuộc về thiên triều thì sướng hơn mà đỡ phải lo nghĩ. Thiếu lúa thiếu gạo cho dân thì đã có đồng chí vĩ đại lo. Chúng tôi khoẻ ru, chỉ ráng thâu thuế như đồng chí Tố Hữu viết:
Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!
Bà Công tằng tôn nữ thị Môn:
“Tôi xin hỏi thêm một câu nữa. Kinh tế và mọi thứ của VN như Giáo dục, Xã hội, Giao thông v.v... đều thua kém ngay các nước ở Đông Nam Á. Thua Singapore 197 năm, thua Nam Hàn, thua Đài loan cũng phải 100 năm, thua Thái Lan khoảng 50 năm. Sao đảng của ông để đất nước suy sụp kinh tế và mọi phương diện như thế?”
Ông Nguyễn sinh Cung:
“Thua đâu mà thua? Đừng nghe những thế lực thù địch nói láo. Nước Cộng hòa XHCN/VN đã đánh thua 3 đế quốc to nhất hoàn cầu là Pháp, Nhật và Mỹ, nước VN văn minh tiên tiến, ngọn cờ đầu của giai cấp vô sản toàn thế giới tiến đến đại đồng đâu có chịu thua ai. Chẳng qua những thế lực thù địch phịa ra để làm hao mòn ý chí quân dân ta đặng chúng dễ thao túng. Chúng chuyên môn nói phét nói lác một tấc đến trời. Ai còn lạ gì bọn đế quốc và thực dân phong kiến nữa. Chớ tin chúng. Singapore thua CHXHCNVN 197 năm chứ không phải là VN thua Singapore 197 năm đâu. Bọn làm bảng so sánh này (IMF) chắc chắn là đã ăn tiền của bọn phản động hay bọn có thù nghịch với CHXHCNVN để làm láo, đánh lừa thế giới chứ VN có báo cáo thì báo cáo rất đúng đắn, không sai một li, mà cũng không bao giờ thèm ăn gian.”
Ông MC thấy Nguyễn sinh Cung đã hơi có vẻ mệt liền bảo:
“Ông cựu chủ tịch nước hãy ngồi nghỉ một lát kẻo nói quá đâm mệt. Anh bảo vệ nào ngồi đó xin đi gọi các chị đến nước nôi, săn sóc cho chủ tịch kẻo lúc nãy chủ tịch ngất đi có phần hao tổn tinh thần.”
Anh bảo vệ chạy đi kiếm các chị hộ lí nhưng chẳng thấy chị nào bởi vì các chị đã đi kiếm mấy thằng trẻ trai, các chị ngán lão già đã quá “đát”, quyền hết, tiền không!
Vừa lúc đó có một cụ già khoảng ngoài thất thập giơ tay xin nói. Cụ tự xưng là người sinh đẻ tại miền Nam, tên Huỳnh văn Chính, xin hỏi ông Ngô đình Diệm vài câu.
“Thưa Tổng Thống Ngô đình Diệm, sau vụ 2-11-1963, người ta trách rằng cụ đã quá cứng rắn trong vấn đề Phật giáo treo cờ, có đúng không?”
Ông Ngô đình Diệm:
“Mặc nhiên tôi tôn trọng các tôn giáo bởi làm chính trị, đó là điều sơ đẳng phải biết. Cờ Phật giáo và cờ Quốc gia được treo song song trong các chùa. Ở nơi công cộng thì chỉ treo cờ Quốc gia vì dù sao QG đứng ngoài và đứng trên tôn giáo. Không có QG không có chỗ cho tôn giáo hoạt động.
Nhưng khi tôi ra lệnh thế này thì có khi cấp thừa hành lại làm thế khác, hoặc làm nhưng thiếu tế nhị. Sau 8 năm (1954-1962), vì quá thẳng thắn, có những lần tôi làm cấp dưới bất mãn thí dụ: trong chiến dịch Rừng Sát năm 1955, ông Dương văn Minh, đại tá, đã tịch thu được của tên Paul con Bảy Viễn một sac marin tiền Đông Dương và quí kim, số tài vật này rất lớn. Thay vì ông Minh báo cáo cho tôi hay, tôi sẽ thưởng cho ông ta và binh lính đã có công, phần còn lại xung vào quĩ quốc gia để làm mọi chuyện ích quốc lợi dân chứ không vợ không con, sống như một nhà tu, tôi lấy tiền làm gì?
Nhưng ông Dương văn Minh giấu cái sac marin ấy đi xài riêng, có cho một vài sĩ quan lấy được cái túi đó chút đỉnh. Tôi giận vì tính gian tham của ông ta nên để ông ngồi chơi xơi nước. Từ đó ông ta đâm ra thù tôi và ngày 2-11-1963, được dịp, ông ta hạ lệnh giết tôi (Những ngày bên cạnh TT Ngô đình Diệm hồi kí Đ/T Nguyễn hữu Duệ).
Ông Nguyễn văn Hinh, ông Mai hữu Xuân đều dân Pháp, cấp bậc cao trong Quân đội Pháp, sau đó chuyển sang Quân Đội QGVN. Tôi tin dùng. Hai ông này đã mấy lần đảo chính tôi nhưng tôi biết, chận lại, cũng đâm ra oán tôi. Vì thù riêng, họ tìm cách trả thù khi người Mỹ, vì quá ngây thơ nên đã hạ lệnh truất bỏ tôi, một Tổng Thống dân cử có uy tín với quốc tế.
Người Mỹ đã sai lầm khi Tổng thống John F. Kennedy, nghe lời sàm tấu xung quanh (vì họ ghét tôi kì đà cản mũi cuộc đổ quân ào ạt vào Việt Nam để họ bán vũ khí) ra lệnh cho tên Trung Úy Mỹ Lucien Conein mua chuộc bọn tướng tá dưới quyền tôi làm phản. Số tiền mấy chục ngàn đô-la để thưởng cho những kẻ giết tôi và bào đệ là ông Cố Vấn Ngô đình Nhu, Lucien Conein trao cho André Trần văn Đôn, dân Tây giữ. Sau khi tôi chết, chúng chia chác nhau.
Người Mỹ không nhìn ra thế chiến lược toàn cầu sau khi nhận lời giúp Việt Nam Cộng hòa, thay thế người Pháp rút lui sau trận Điện Biên phủ.
Nếu người Mỹ hiểu rằng, dù sao, sự hiện diện của tôi là cần thiết để đoàn kết người miền Nam xung quanh tôi chống lại Cộng Sản. Tôi không có nhiều tài đức nhưng ở thời điểm đó, kiếm ra người thay thế tôi là bất khả.
Các tướng lãnh hầu hết là lính khố xanh, khố đỏ, có học rất ít mà nếu có một vài người có học cũng là học từ Pháp, nặng về thực dân phong kiến, tinh thần dân tộc chưa được đào sâu và huấn luyện thuần thành. Họ quen thói chịu sự chỉ huy của sĩ quan quân đội Pháp, nay được trao nhiệm vụ, chỉ huy lại sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ VNCH cũng theo đường lối ấy, thiếu tế nhị, thiếu kĩ thuật về tâm lí trong khi lính CS được trau dồi hằng đêm bằng thứ tư tưởng Mác xít, tuyệt đối phục tùng cấp trên, đánh mạnh vào tâm lí nào là Độc lập nước nhà, Tự do và Hạnh phúc toàn dân. Đường lối huấn luyện ấy là cung cách nhồi sọ cuồng tín, đồng thời tẩy não con người VN không cần biết đến ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng, ngay cả vợ hoặc chồng mà chỉ biết đảng và bác, đảng bác sẽ lo tất cả mọi sự cho đời sống của mình nên chỉ cần biết, cần tuân phục, cần yêu mến đảng bác là xong.
“Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” như Lênin nói, tôn giáo không có chỗ đứng trong đời sống của con người Mác xít. Nếu họ còn ve vãn tôn giáo nào đó là vì họ chưa triệt hạ được, nhưng họ quyết tâm triệt hạ một ngày không xa vì tôn giáo với CS không đội trời chung.” (Mời đọc thêm:”Góp ý với ô. Bùi Tín, bài 1-8 “Thảo luận với ô. Võ văn Kiệt, bài 1-17,
www.vnfa.com )
Trở lại với câu trên, nếu người Mỹ muốn hạ bệ tôi để một nhân vật khác lên, tôi sẵn sàng làm theo ý họ miễn là tốt cho miền Nam chống CS, giữ vững lãnh thổ. Nhưng tướng lãnh đã nói rồi, không có khả năng. Còn dân sự có một số có bằng cấp ngoại quốc nhưng tài đức và tuổi tác chưa đủ để đoàn kết toàn dân miền Nam, lúc đó và sau này, rất cần để chống Cộng và thắng Cộng. Nhiều Thủ tướng, phó Tổng Thống, Quốc trưởng dân sự đã ra làm việc sau này nhưng không đáp ứng được nhu cầu bức thiết của đất nước, gồm 3 phần quan yếu:
a- chống CS phá hoại, giữ vững lãnh thổ. Tăng cường quốc sách Ấp Chiến lược (Dương văn Minh lên y bỏ ngay.)
b- lo đời sống kinh tế cho toàn dân được no ấm, an vui.
c- Giúp nhân dân tiến bộ về giáo dục, công nghệ, thương mại, đề ra các chương trình dài hạn và ngắn hạn cho Quốc gia.
Ba mục tiêu cấp bách và tối thiết ấy cần phải làm song hành.
Ông Huỳnh văn Chính hỏi tiếp:
“Thưa Tổng Thống Ngô đình Diệm, đến nay, như Tổng Thống thấy, người Mỹ đã nhìn ra những sai lầm của họ trong cuộc thảm sát TT và em TT ngày 2-11-1963 chưa và những hệ quả của vụ này?”
Ông Ngô đình Diệm:
“Tôi nghĩ là họ đã nhìn ra rồi nhưng nhìn ra để ân hận chứ mọi chuyện đã qua đi, không còn níu kéo lại được nữa.
1- Họ nhìn ra vì họ thấy những kẻ thù của tôi lúc đó, chia ra 2 loại:
a- Cán bộ Cộng sản nằm vùng đội lốt tôn giáo như Trí Quang, phe Ấn Quang và nhiều kẻ khác trong nhóm này tôi không thể kể hết tên. Chính Trí Quang đã thú nhận y đạo diễn cuộc đem bàn thờ Phật xuống đường ở Huế và giật tôi xuống trong câu chuyện y nói với tướng Dương văn Minh khi Minh vừa được Quốc hội VNCH trao quyền TT miền Nam đêm hôm 27-4-1975 khi ông Minh muốn nhờ Trí Quang dàn xếp một cuộc ngưng bắn giữa Quân lực VNCH và lực lượng Cộng Sản vào 2 ngày cuối cùng tháng 4-1975, nhưng Trí Quang nói:
“Tôi đã giật Diệm xuống lại phế bỏ Thiệu cho Đại tướng. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Bây giờ là công việc của Đại tướng!”
Ông Dương văn Minh la to trong điện thoại với sự thất vọng cùng cực, có sự chứng kiến của Nội Các của ông ta tại dinh Hoa Lan:
“Thầy giết con rồi!”
Chỉ 4 tiếng đó, Dương văn Minh đã kết liễu 21 năm huy hoàng Độc lập, Tự Do, Hạnh phúc của miền Nam.
b- Kẻ nội thù tức những người QG cùng phe chống Cộng nhưng muốn đảo chính để nắm quyền vơ vét. Họ nghĩ làm TT như tôi thì sung sướng và muốn làm giầu sao cũng được. Thực là những kẻ thiển cận, những tên Việt gian, chúng cũng nguy hiểm y như CS, hơn CS vì chúng ở ngay trong lòng chế độ.
Ông Huỳnh văn Chính:
“Thưa Tổng Thống Ngô đình Diệm, ngày nay người ta nói Tổng Thống đã quá cứng rắn với người Mỹ, có đúng không?”
Ông Ngô ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
“Tôi công nhận điều đó có. Tôi đặt danh dự Tổ quốc lên trên tất cả. Tôi không muốn miền Nam trở thành môt xứ bị người Mỹ đô hộ như xưa kia Pháp đã đô hộ Việt Nam. Tôi muốn giao thiệp với Hoa Kỳ trên phương diện bình đẳng, thân hữu mà không là tay sai hay chư hầu. Phần khác, có lẽ bộ tham mưu của tôi và người Mỹ như đại sứ Mỹ chưa có làm việc với nhau đủ để thông cảm với nhau hơn. Báo chí truyền thông Âu Mỹ lúc đó, vì có những lực lượng của CS ngấm ngầm làm việc, mua chuộc... đã trở nên bất công với Chính phủ và Quân đội VNCH. Những tin họ loan, đa số có lợi cho Việt cộng và có hại cho chính nghĩa Quốc gia Việt Nam. Người Mỹ có dư phương tiện nhưng chính truyền thông Mỹ lại vào hùa với CS và đánh chúng tôi tê tái. Chẳng những thời của tôi mà cả sau này. Hãy coi đài truyền hình CBS và các ông Dan Rather, Konkrite; các cô đào Jane Fonda, Joan Baez..., các cựu binh sau là Nghị sĩ như John Kerry v.v... và còn rất nhiều người khác không kể xiết. (Mời đọc”Những kỷ niệm không phai mờ” www.vietnamexodus.org trang Văn học)
Chính giới truyền thông Hoa Kỳ và cả chính trị gia thiếu hiểu biết đã đâm sau lưng người Quốc gia suốt từ 1954 đến 1975 và còn về sau nữa. Cựu TT Nguyễn văn Thiệu, đệ nhị Cộng Hòa nói một câu chí lí:
“Làm kẻ thù của Mỹ thì dễ chứ làm Đồng minh của Mỹ rất khó!”
Không biết ngày nay, sau nhiều cuộc chiến, nóng có lạnh có, người Mỹ đã nhìn ra chưa hay vẫn còn mê ngủ?”
Ông Chính lại tiếp:
“Theo Tổng Thống, người Mỹ đã nhìn ra chưa?”
Ông Ngô:
“May ra họ đã nhìn ra, tôi thấy họ khôn hơn trước. Bài diễn văn của TT George W. Bush đọc trong buổi lễ khánh thành bức tường kỉ niệm nạn nhân CS ở Washington có câu đại ý:
“Người ta bảo nếu người Mỹ rút khỏi Đông Dương thì người dân ở đó sẽ được no ấm, sung sướng hơn. Nhưng sự thực trái lại. Người ta chỉ thấy những cánh đồng giết (killing fields), những trại tập trung cải tạo, những người chết trên biển Đông, cả triệu người mà dân chúng thì lầm than, đói khổ như chưa bao giờ thế!”
Người Mỹ giỏi kĩ thuật nhưng chính trị và cơ mưu thì khó hơn được người Tàu và người Nga vì người Mỹ, dù sao cũng còn nhân đạo, giữ truyền thống đạo lí và tôn giáo, nó làm cho con người bớt tàn ác. Số đông dân chúng thờ ơ hoặc không biết chính trị là gì. Người Mỹ cần một quốc gia an lành để họ đi làm kiếm tiền, thế là họ mãn nguyện.
Có người khuyên tôi rằng nếu tôi mềm dẻo một chút để người Mỹ tận lực giúp đỡ quét sạch quân CS rồi sau đó hãy cứng rắn lại thì tốt hơn vì miền Nam còn quá yếu chưa đủ sức chống chõi với CS quốc tế, khối chính trị, quân sự Mỹ phải kiêng nể. Nhưng thôi mọi chuyện đã xong rồi.”
Ông Ngô nói đến đây thở dài.
Ông Hoàng MC:
“Thưa Ngô Tổng Thống, nói nhiều có lẽ ngài cũng mệt. Xin ngài lui ra phía sau nghỉ ngơi uống nước. Bây giờ tôi xin mời ông cựu chủ tịch Nguyễn sinh Cung lại cho đồng bào biết thêm ý kiến về vài vấn đề khác nữa. Mời quí vị nào có câu hỏi.”
Một ông già trông còn quắc thước tiến lại gần bục thuyết trình:
“Tôi là Phan bội Châu, tôi xin phép lại hỏi thêm ông Nguyễn sinh Cung vài câu:
Thưa ông Nguyễn sinh Cung, trước kia, tôi với ông cùng bôn ba hải ngoại, cùng một lòng đánh đuổi thực dân Pháp giành Độc lâp cho nước nhà, nếu tôi cùng chí hướng CS với ông thì tôi đã là đồng chí của ông, ngược lại, nếu ông nhận ra chủ nghĩa CS hoang tưởng và sai lầm ngay từ khi Marx viết Tư bản luận, rồi Tư bản giẫy chết, ông cùng tôi cùng gánh vác việc nước với chủ thuyết Dân chủ Tự do cho nước nhà thì tôi nghĩ không còn gì đẹp bằng.
Tôi không ham hố quyền bính, có thể sau khi giúp dập ông nắm được chính quyền, an dân, tôi sẽ rút lui về nơi điền dã, vui thú ruộng vườn. Nhưng ông đã quá mê lầm đi theo thuyết tam vô: Vô Tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo; ông quá hẹp hòi ích kỉ khi cho cán bộ CS của ông đi giết hết mọi chiến sĩ Quốc gia, những người này cũng yêu nước như ông, hơn ông nhưng không yêu CS vì thế mà ông bắt, tù tội, tra tấn, giết chết, vứt xác ngoài đường hoặc bỏ bao bố trôi sông như rất nhiều người, trong đó có Nhà văn tài danh của chúng ta là Khái Hưng.
Tôi có ba câu hỏi:
a1- Vì sao ông bán đứng tôi cho Pháp?
b1- Vì sao ông giết hại những chiến sĩ Quốc gia một cách tàn độc vậy?
c1- Ngày nay, nhìn lại những sai lầm khi xưa, ông có ăn năn hối hận không?”
Ông Mc:
“Xin mời ông Nguyễn sinh Cung trả lời cho ông Phan bội Châu!”
Ông Nguyễn sinh Cung đứng lên cầm micro:
“Đồng bào thân mến, tôi thực lấy làm lạ một người có học vị Hán Nho, thuở bé là thần đồng, đậu đạt rất sớm, thông minh như vậy mà lại hỏi tôi một câu hơi ngớ ngẩn. Ông Phan bội Châu biết rằng tôi bán ông ta cho Mật thám Pháp ở Trung hoa để lấy 100,000 đồng Đông Dương. Tôi được tiền, Mật thám Pháp được ông Phan bội Châu, vậy đứa con nít cũng biết vì sao tôi bán ông Phan. Vì tiền chứ còn vì cái gì nữa?”
Ông Phan xen vào:
“Một trăm ngàn tiền Đông Dương lúc đó lớn lắm, bằng cả trăm triệu bây giờ. Vì sao mà ông Cung cần nhiều tiền đến như vậy?”
Nguyễn sinh Cung cười khẩy:
“Cần tiền thì mới bán. Tất nhiên là phải có chỗ tiêu. Lúc đó tôi đang muốn mở rộng Việt Nam Độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Đảng này nguyên thủy không phải của tôi nhưng rốt cuộc lại về tay tôi thế mới là thượng sách. Tôi có trăm ngàn này là bắt tay vào chỉnh đốn đảng để chuẩn bị về cướp chính quyền ở trong nước. Cũng nhờ trăm ngàn này mà tôi mới có ngày nay. Trăm ngàn vô cùng hữu ích cho đảng chúng tôi khỏi bị diệt vong. Chính vì thế mà trong đảng sử, chúng tôi nói huỵch tẹt vụ bán ông Phan bội Châu, không úp mở gì hết, điều chưa bao giờ có vì chủ trương của đảng là tất cả mọi cái xấu đều phải che kín, thủ tiêu nhân chứng hay viết trệu đi không còn đâu là sự thật nữa mà chỉ còn là những dối trá. Cứu cánh biện minh phương tiện đúng là áp dụng vào trường hợp nào, thời điểm nào cũng tốt cả. Khi chúng tôi bán ông Phan bội Châu cho Mật Thám Pháp cũng chính là dùng câu ấy với tất cả nghĩa đen, nghĩa bóng của nó.
(còn tiếp)
Phóng viên Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ