CỤ HOÀNG DU NGUYỆT ĐIỆN (Kỳ IV)
BÚT XUÂN TRẦN CÔNG TỬ
(tiếp theo )
Khi nghe Chu ân Lai nói như đinh đóng cột, rằng Nguyễn sinh Cung đã dâng rồi, đã gán nợ rồi, vì Việt Cộng nợ nần Trung cộng nhiều quá, không có gì trả, phải bán biển, dâng đất trừ nợ, cả dăm trăm ngàn người ngồi trong “hội trường” tại Nguyệt Điện nhốn nháo cả lên, có những người la hét, cầm hai tay bạn ngồi cạnh rung lên dào dào, quát hỏi bạn:
“Tại sao?” Tại sao? Tại sao thằng khốn nạn dám bán biển dâng đất cho kẻ thù truyền kiếp? Tại sao vậy? Trời ơi! Ai trả lời cho tôi đi không tôi điên mất!”
Những người khác thì gầm lên như voi gầm, hổ rống:
“Giả sử Tổ Hùng Vương dựng nước có sống lại muốn bán cũng không thể bán được với con cháu huống hồ là đảng Việt Minh. Sao đảng Việt Minh CS tự quyền quá như thế? Không còn coi Tổ quốc, Dân tộc ra cái gì nữa sao?”
Có những người lại hét lên rằng:
“Nước Việt Nam là của hương hỏa của đảng Việt gian cộng sản đấy nên đảng Việt Cộng muốn để thì để, muốn bán thì bán. Trời ơi, sao trời sinh chúng tôi ra làm con người Việt Nam làm chi mà đày đọa chúng tôi nhục nhã như thế này, hả Trời?”
Cứ thế, cả nửa triệu người la hét như điên như cuồng làm như không còn cái gì khiến người ta đau đớn hơn, nhục nhã hơn, căm hận hơn! Có những người lại quát:
“Người Việt nào nghe chuyện này mà không biết đau, biết nhục, biết xấu hổ thì chúng chỉ là súc vật, không xứng đáng gọi là người!”
Quát tháo xong, họ úp mặt vào hai bàn tay khóc rưng rức, có nhiều người ôm nhau khóc vì quá xúc động đau đớn hơn cả cha chết còn nằm đó.
Những người khác thì mặt tái mét, đứng trố mắt nhìn, lặng người; bốn tiếng “bán biển dâng đất” đập vào tai họ như những nhát búa nện đinh trên quan tài!
Riêng đám phụ nữ đứng cạnh Cù thị Hậu, Nguyễn thị Định, Nguyễn thị Chiên, cả mấy trăm người cùng khóc lóc, rên rỉ, hoảng hốt, mặt mày tái xanh tái tử, vừa hoang mang, căm hận, vừa cảm thấy nhục nhã như trong đời chưa từng bao giờ trải qua những giây phút đau đớn, nhục nhằn, thảm sầu như thế. Dù là CS nhưng người phụ nữ Việt vẫn còn cái gì cốt lõi, căn cơ của bà mẹ Việt chưa đánh mất hẳn, họ đau cái đau của dân tộc và đau lòng khi thấy thần tượng của họ là Nguyễn sinh Cung phạm vào tội tày trời đối với QG dân tộc. Thần tượng ấy trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành như tượng Lênin, Xíttalin sau khi bức tường Ô nhục Bá Linh sụp đổ do sà-beng, búa tạ và mìn.
Lúc đầu tiên chỉ có khoảng dăm trăm người rồi tin truyền đi, mỗi lúc người đến càng đông, bây giờ là khoảng hơn nửa triệu trong phòng hội, nhưng vẫn còn người tiếp tục đến.
Nguyên nhóm người chết trong các vụ Cải Cách Ruộng Đất, chỉ là một nhóm nhỏ trong tổng số, đã vài trăm ngàn.
Nhóm người miền Nam vượt rừng, vượt biển chết khoảng 600,000-800,000 thì hôm nay đến đây họp mặt cũng khoảng hơn 300,000 người.
Nhóm Văn nghệ sĩ phản kháng có mặt cụ Phan Khôi, các văn, thi sĩ Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung, Nguyễn hữu Đang, bà ThụyAn, Nguyễn Bính, QuangDũng v.v...và nhóm Văn nghệ sĩ CS như Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế lan Viên v.v...Phóng viên Cung Trăng không biết mặt hết và không ghi hết được, nếu còn thiếu nhóm nào, xin vui lòng thông cảm cho những thiếu sót ngoài ý muốn.
Nhóm đảng viên Việt gian CS (đa phần phe đàn ông, bọn ăn trên ngồi trốc) thì vô cảm trước những đau thương bán biển dâng đất, trái với những người không là đảng viên thì khóc lóc, kêu than, đau khổ tận cùng. Vì vậy, khỏi cần hỏi, cứ nhìn vào thái độ của từng kẻ trước vụ việc là biết ngay kẻ đó đang đứng ở phía bên nào: CS hay Dân tộc, Việt gian hay Yêu nước cũng y như cái chậu rửa chân của tờ báo lá cải Người Việt, người QG hải ngoại thì căm phẫn mà bọn Việt gian CS mặt dày, vô liêm sỉ thì cười hề hề như cái cười thô bỉ của thằng răng đen mã tấu Phạm văn Đồng !
Hơn nửa triệu người cùng một ý nghĩ đau thương, uất hận, căm thù dâng lên chất ngất, có lẽ họ sắp điên nếu quỉ độc sừng 628 không ra đứng trước micro:
“Bọn bay không được làm ầm ĩ quá như thế. Nếu quá lắm ta bảo không nghe thì ta đuổi bay đi hết.”
Những tiếng la ó bớt dần nhưng vẫn còn những tiếng nức nở, nho nhỏ, ấm ức vì cố nén tiếng khóc trong họng cho khỏi bật ra.
Một số phụ nữ xưa là đảng viên CS, vốn mềm lòng hơn đàn ông và lòng dạ cũng bớt độc dữ hơn, họ hướng vào Nguyễn sinh Cung mà khóc:
“Bác ơi, chúng cháu kính yêu bác đến như thế nào bác cũng rõ. Không Chúa, Phật, thần thánh, cha mẹ, ông bà tổ tiên nào được sánh ngang hàng với bác. Toàn đảng, toàn dân tin tưởng vào cánh tay chèo chống của bác để đưa con thuyền Việt Nam đến bến vinh quang mà sao bác nỡ làm điều tồi tệ khốn nạn thế hả bác?
Đã bao nhiêu triệu đồng bào bỏ thây nơi chiến địa, ăn đói nhịn khát, lao động khổ sai phục vụ chiến trường, vào sinh ra tử, lại phạm những tội giết đồng bào vô tội vô cùng dã man cũng từ bác và đảng ra lệnh, chúng tôi phải tuân theo. Đã biết bao nhiêu chị em chúng tôi vâng lời bác, tức là những cán bộ, thủ trưởng của bác, nào đấu cha, tố mẹ, nào vu oan cho cha loạn luân, ăn cắp, chỉ để làm cớ cho đảng và bác bắn giết, chôn sống các người cha vô vàn kính yêu của chúng tôi. Chúng tôi biết là tội lỗi vô vàn nhưng vẫn phải làm. Không làm thì bị hạ tầng công tác, bị cắt khẩu phần, bị đuổi ra khỏi đảng, bị cô lập, bị tước hết mọi quyền lợi đang có, bị đem ra đấu tố, bình nghị trước đoàn thể, nhục nhã chịu không thấu.
Bao nhiêu cái khốn nạn, tồi tệ ấy vẫn còn chịu được vì còn mong có ngày dân tộc vinh quang, quốc gia phú cường, sự hi sinh của chị em chúng tôi có ý nghĩa. Nhưng từ lúc nghe Đức Thánh Trần hỏi mấy câu hỏi, biết rằng đất đã bán, biển đã dâng, chúng tôi không còn nghĩ là sống để làm gì nữa. Chúng tôi chán sống! Sống làm gì khi cả thế giới khinh khi, khi kẻ thù chế diễu! Sống làm gì khi cả triệu sinh linh đã đổ máu ra để bảo vệ từng tấc đất của cha ông mà bỗng nhiên bác đem dâng cho quan thầy của bác và đảng của bác chỉ vì quyền lợi của chính bác và đảng của bác.
Bác ngồi kia, xin bác chém giết chúng tôi một lần nữa để xóa hết dấu vết ô nhục trên trán chúng tôi đã trót mang danh là người Việt Nam ở cuối thế kỉ 20 sang đầu thế kỉ 21 này. Đây AK, đây mã tấu, đây cuốc, xin bác ra tay ngay đi! Còn sống giờ nào chúng tôi còn nhục nhằn lắm, không chịu nổi!
Trời đã sập, đất đã lún ngay chân chúng tôi, ước mong lòng đất mở ra nuốt trửng chúng tôi vào trung tâm để an giấc ngàn thu thì cũng xong một kiếp người khỏi khổ đau, phiền não như thế này, bác Cung ơi là bác Cung ơi!”
Đàn bà khóc đã đành mà hàng trăm ngàn đàn ông có lòng với QG dân tộc cũng lặng lẽ chùi nước mắt. Họ không thể tưởng tượng được sao số phận con người Việt Nam của họ lại quá bất hạnh đến như vậy. Bất hạnh hơn một con heo, con chó ở Âu Mỹ, ở ngay Singapore, ngay Đài Loan, Mã Lai, Thái Lan. Làm một con heo, con chó ở nơi đó mà còn sung sướng, thoải mái, có tự do hơn làm một con người Việt từ hơn 60 năm nay, từ khi cái chủ nghĩa Mác-Ăng-ghen du nhập vào phá tan hết mọi nền tảng gia đình và xã hội. Ngoại trừ đảng viên chuyên liếm trôn cấp trên để sống, triệu đứa như một, cuộc sống người dân thường quả thực là thua một con chó, một con mèo, một con vẹt, một con ngựa đang sống tại Hoa Kỳ!
Ông MC giờ này lên tiếng:
“Xin đồng bào vui lòng giữ im lặng. Sự thể đã xẩy ra như thế do sự ngu dốt và khiếp nhược của đồng chí Nguyễn sinh Cung và đảng CS, bây giờ có ăn thịt đồng chí chủ tịch Nguyễn sinh Cung cũng không lấy lại được biển đất đã dâng. Người ta nói:”Trung quốc dễ mời khó đưa.” ông Nguyễn sinh Cung chơi với dao bây giờ đứt tay là đúng sách vở, còn kêu ca gì? Chiếm được cái miền Nam (đàng nào cũng là đất nước mình) thì phải dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng thác Bản Giốc, ải Nam Quan, những nơi thu hút khách du lịch trong nước và ngoại quốc mỗi năm mấy triệu người. Lợi thì zéro mà hại cơ man nào mà kể. Nguyên cái tiếng “Việt gian bán nước” đã xấu hổ nhục nhã muôn đời rồi! Chính bởi vậy nên tôi và các đồng chí của tôi trong đảng Dân Chủ phải xé thẻ đảng viên đảng CS từ vài chục năm qua rồi.
“Đức Thánh Trần rất đau lòng. Vì ngài có tuổi nên cao máu, nếu để Ngài quá xúc động, e không tốt cho sức khoẻ nên hai người nhà đã tới đưa ngài về tư thất tĩnh dưỡng. Ngài gửi lời chào mọi người và quyết sát cánh với Dân tộc để đòi lại biển đất cho dân tộc mới nghe!”
Khi mọi người quay nhìn thì Quốc vụ viện họ Chu đã đi đàng nào.
Từ lúc Chu ân Lai xuất hiện, Nguyễn sinh Cung, sau khi nghe mấy lời của họ Chu, ông ta tái mặt lại muốn ngất xỉu nữa. Dù sao ông ta đã gần bát tuần, sức đã yếu nhưng cố làm cho khoẻ để hưởng thụ cuộc đời nên các thứ sâm Cao li, Trung quốc, các thứ ruợu thập toàn đại bổ, đơn thuốc của vua Minh Mạng nhất dạ lục giao sinh ngũ tử, ngay cả rượu ngâm thai nhi con so, mật người, mật gấu, cao hổ cốt, cao ban long, cao bú zù, mật ong chúa, nhất là từ khi bọn Trần quốc Hoàn, bộ trưởng công an, rinh được Nông thị Xuân mới chưa đến 20 tuổi về để ở nhà số 66 hàng Bông Nhuộm cho chủ tịch thưởng thức mỗi đêm thì ông ta phải tầm bổ, bồi dưỡng mỗi phút mà cũng còn đừ người. Thị Xuân gái Tày, rất khoẻ, trước kia có đi làm cán bộ hộ lí đã qua nhiều tay lính và công an Viết Bắc của bác để những anh này lên tinh thần mà sinh Bắc tử Nam cho trọn vẹn nghĩa vụ làm trai, trung với đảng (tức với tổ quốc vì đảng đứng trên tổ quốc hai, ba tầng) và hiếu với dân (nói cho ngon chứ dân đâu có thấy hiếu với héo gì?).
Tuy nhiên dân là ai? Lại chính là đảng cho nên dùng cái từ “dân, nhân dân” cho nghe nó êm tai chứ còn mọi chuyện sắp đặt trong nước từ A-Z đều do đảng, nhân dân không có quyền được biết ngay cả đời sống của mình và người thân của mình, ngay cả 500 tên trong cái gọi là Cuốc hại, đại diện dân cũng không được biết cái gì. Dân cứ đóng vai trò con ngỗng đực ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoặc một ông già mũ ni che tai; thế là chủ tịch và đảng rất thích, thỉnh thoảng xoa đầu ban cho miếng giấy có hai chữ “Anh hùng thi đua” làm mấy ông cách mạng lão thành (ở miền Bắc là nhiều) cảm động quá líu cả lưỡi lại:”Bác như trời như Phật” cũng giống như ông già thi sĩ Hữu Loan thường hô lớn lên như vầy:”Bác là đèn trời, là thánh, là thần” để rồi lại tự khen bài thơ “Mầu tím hoa sim” là vô địch, không nền Văn học nào có được ngoại trừ VN ta!
Dăm ba anh thi sĩ dổm ở hải ngoại chẳng biết viết gì cũng dựa hơi, a vào mà khen lấy khen để mầu tím hoa sim, rằng nó hay y như “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm khiến thằng nhạc sĩ già họ Phạm phải thức đêm phổ nhạc ngay lập tức.
Chợt có một ông khoảng trên lục tuần, mặt mày phúc hậu, mặc áo thụng xanh chữ Vạn, đầu đội khăn đen xếp chữ Nhân, quần dài trắng, chân dận giầy Gia định đen, dáng điệu nho nhã. Ông đứng ra nơi gần cái micro, mặt ông nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, MC nhìn thấy vội mời:
“Thưa Ngài muốn phát biểu? Xin cho biết quí danh?”
Nói xong, ông Hoàng MC trao micro cho ông này. Ông này rất đĩnh đạc, nhìn khắp một lượt cử tọa xong nói:
“Tôi tên là Ngô đình Diệm, nguyên là Tổng Thống nước Việt Nam Cộng hòa. Thượng Đế thương cho tôi ở nơi khác nhưng vì tôi nghe có cuộc mạn đàm rất quan trọng, rất đông người mà đã lâu tôi ít được gặp đồng bào nên tôi xin với Ngọc Hoàng cho tôi đến đây bày tỏ một đôi lời.
Trước hết, tôi xin hỏi ông MC danh tánh ra sao cho dễ xưng hô?”
Ông MC đáp:
“Thưa Tổng Thống Ngô đình Diệm, tôi tên là Hoàng minh Chính, trước kia ở Hà Nội, từ hồi là một thiếu niên 16 tuổi, tôi đã nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc gia nhập hàng ngũ bộ đội của ông Nguyễn sinh Cung lúc đó có người gọi là bộ đội cụ Hồ. Tôi có đi đánh Pháp đuổi Mỹ, gia nhập đảng CS Đông Dương, đã được giao trọng trách Viện trưởng Viện nghiên cứu lí thuyết Mác-Lê, nhưng rồi sau này tôi thấy ông Sinh Cung và đồng bọn sai lầm, tôi bất hợp tác để quay ra tranh đấu cho Dân chủ Nhân quyền. Dù tôi chưa làm được điều gì trọng đại nhưng ý hướng Dân chủ của tôi khiến thanh niên nam nữ, nhất là du học sinh từ nước ra hải ngoại học, một số rất đông đã giác ngộ, đều muốn tranh đấu cho một nước Việt Nam có Dân chủ, Tự Do, Nhân quyền như gần 200 nước trên thế giới ngày nay.
Đường tôi đi chưa tới đích thì Thượng Đế gọi tôi phải về trình diện Ngài. Hôm nay tôi được lệnh của Ngài đến đây để viết báo cáo rồi không may (cười), tôi phải làm MC bất đắc dĩ đấy thôi!”
Ông Ngô đình Diệm: “Tôi rất hân hạnh được biết ông. Hình như sau 19-8-1945, ông có cầm quân đánh phi trường Gia Lâm Hà Nội?”
“Thưa, đúng.”
“Ông là Viện trưởng Viện nghiên cứu lí thuyết Mác-Lê trong nhiều năm. Thế ông có thể nói sơ qua cho đồng bào đang tụ tập nơi đây và tôi được hiểu ít nhiều về những gì ông dạy dỗ không?”
Ông MC: “Dạ, được chứ. Tôi chỉ nói đại cương thôi vì đi vào chi tiết thì tốn giờ, tốn giấy, tốn mực lắm mà còn sinh ra cãi lộn, tranh khôn, ngay giữa các đảng viên kì cựu của chúng tôi.
Trước nhất là đấu tranh giai cấp, vô sản hóa toàn thế giới để chỉ còn lại một giai cấp công nhân và nông dân lãnh đạo hết thảy. Công nhân trong thời đế quốc, quân chủ bị bóc lột tận xương tủy thì nay bù lại được đề cao như ngọn cờ đầu giải phóng các dân tộc bị trị. Tất cả các giai cấp trí, phú, địa, hào đều phải đào tận gốc, trốc tận rễ thì mới hoàn thành cuộc cách mạng vô sản được..”
Ông Ngô đình Diệm: “Tôi xin phép ngắt ở đây để hỏi ông một câu. Như ông nói, giai cấp công nhân đã vùng lên đi tiên phong trong công cuộc giải phóng đất nước rồi cuối cùng thì giai cấp công nhân lãnh đạo hết thảy vì công trạng và vì là thành phần nòng cốt trong cuộc cách mạng giải phóng. Ông đồng ý như vậy phải không?
Ông HMC: “Đồng ý.”
Ông Ngô đình Diệm:
“Thế đã có ai trong giai cấp công nhân lên làm chủ tịch nước chưa? Từ 1945 cho đến khi ông Nguyễn sinh Cung chết, những ai làm chủ tịch nước, đứng cao nhất nước?”
Ông HMC bối rối: “Ấy, lí thuyết thì như thế nhưng thực hành có hơi khác. Chưa có người công nhân nào xứng đáng được đặt vào vai trò chủ tịch nước nên vẫn cứ phải tôn đồng chí Nguyễn sinh Cung lên. Ông Nguyễn sinh Cung tự nhận là đại diện cho giai cấp công nông, ông lên làm chủ tịch thì cũng như giai cấp công, nông lên làm chủ tịch.”
Ông Ngô: “Ông có biết ông Nguyễn sinh Cung dòng dõi từ đâu không? Nếu ông không rõ thì tôi nói cho ông nghe.”
Ông MC:” Vâng, xin ông cho biết.”
Ông Ngô:”Chuyện hơi dài nhưng tóm tắt như thế này. Một ngưòi đàn ông tên Hồ sĩ Tạo dan díu với một người đàn bà làm bà này có chửa. Người đàn bà này sau đó lấy chồng họ Nguyễn, đẻ ra đứa con trai (đã có sẵn trong bụng với Hồ sĩ Tạo), đứa trẻ này được đặt tên là Nguyễn sinh Sắc, chính là bố đẻ ra Nguyễn sinh Cung. Nguyễn sinh Sắc có học vấn được triều đình bổ làm Tri Huyện, nhưng khi đang tại chức, y uống rượu say, đánh chết người. Triều đình và nhà vua xuống chỉ đánh y trăm hèo và lột hết chức tước nhưng nhờ có sự vận động từ cấp quan đại thần, triều đình và nhà vua chỉ lột hết chức tước của y, tha cho tội đánh trăm hèo.
Sau đó gia đình túng thiếu, Nguyễn sinh Cung phải xuống tầu làm bồi đi Pháp rồi làm đơn xin vào học trường thuộc địa của người Pháp nhưng bị Toàn quyền Pháp bác đơn.
Trở lại với Nguyễn Sinh Sắc, chính ra y phải họ Hồ mới đúng vì Hồ sĩ Tạo là cha y. Khi tìm ra nguyên gốc, Nguyễn sinh Cung mới đổi tên từ họ Nguyễn (Nguyễn sinh Cung, Nguyễn tất Thành, Nguyễn ái Quốc) ra họ Hồ tức là Hồ chí Minh, cháu nội Hồ sĩ Tạo.
Ông MC: “Nếu ông không khơi nguồn gốc ra, rất nhiều người VN không biết.”
Ông Ngô : “Như thế là lí thuyết Mác-Lê mà Viện ông nghiên cứu trong nhiều năm trời, ăn hại thóc gạo của nhân dân nhưng vô ích chi thậm chỉ để người dân nghe cho sướng tai thôi. Nó lừa bịp, dối trá hết chỗ nói bởi vì giới lãnh đạo đã lừa dối, phỉnh nịnh giai cấp công nhân để giai cấp này hi sinh, chết chóc cho các ông ngồi mát ăn bát vàng chứ thực sự giai cấp công nhân còn nghèo đói trăm lần hơn công nhân, nông dân thời Pháp thuộc.
Xin ông lại cho tôi biết, Chủ tịch Quốc hội của các ông là ai ở thời gian đầu?”
Ông HMC: “Ông Trường Chinh.”
Ông Ngô: “Ông Trường Chinh là Chủ tịch QH trong bao nhiêu năm?”
Ông HMC: “Nếu tôi nhớ không lầm thì cũng khoảng 26-27 năm, chắc chắn là không dưới 20 năm.”
Ông Ngô:“ Ông Trường Chinh có là một công nhân không?”
Ông MC:”Không, thưa ông.”
Ông Ngô:”Đó ông thấy chưa? Lí thuyết thì đề cao giai cấp công nhân, nông dân nhưng thực hành thì giai cấp công nhân muôn đời vẫn là giai cấp công nhân, vẫn nghèo đói, bị bóc lột sức lao động, bị cô thân cô thế, khi có hoạn nạn không ai bênh vực. Ông có biết lương một công nhân năm 2008, tại Sàigòn hay HàNội là bao nhiêu không?”
Ông HMC: “Tám trăm ngàn tiền Việt tức là khoảng 50 đô-la Mỹ/tháng.”
Ông Ngô: “Số tiền này có đủ cho gia đình một công nhân có vợ hai con ăn một tháng không?”
“Không!”
“Phải bao nhiêu mới là tạm đủ?”
“Mọi chi phí, ít nhất cũng phải 200 đô-la/tháng!”
Ông Ngô: “Như vậy mới có 1 phần tư nhu cầu. Rồi lấy ở đâu ra 3 phần tư kia?”
Ông HMC: “Vợ đi làm thêm.”
“Nếu vợ bệnh hoặc vợ có con nhỏ, hoặc vợ không được ai mướn vì chẳng có nghề gì thì làm sao để sống?”
Ông HMC: “Tự xoay xở lấy!”
Ông Ngô: “Đấy, ông thấy nhé! Cái viện của ông nói thì dao to búa lớn lắm như một cái đầu voi, nhưng cái đuôi tức là thành quả thì tí tị như cái đuôi chuột nhắt. Mấy chục năm Viện của ông nghiên cứu cái lí thuyết hoang tưởng, vô ích. Rồi những ai phải đến học ở đó?”
Ông HMC: “Hầu hết mọi đảng viên, cấp lớn thì học lớp cao; cấp nhỏ thì học lớp thấp. Ngoài ra chúng tôi còn chú trọng cho học viên học tập thật tốt đạo đức cách mạng của chủ tịch Nguyễn sinh Cung nữa.”
Ông Ngô: “Đạo đức cách mạng của ông Nguyễn sinh Cung có gì mà học?”
Ông HMC: “Ố, ông không biết đấy. Có khối điều để học. Nào là chí công vô tư, nào là không tham ô lãng phí, nào là trăm năm trồng người, nào là trung với đảng hiếu với dân, nào là căm thù Mỹ Ngụy, đồng lòng sinh Bắc tử Nam, nào là đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, nào là khắc phục gian khổ xẻ dọc Trường sơn đi đánh Mỹ, Trường sơn đông, Trường sơn tây, nào là ba khoan, chưa yêu khoan yêu, yêu khoan cưới, cưới khoan đẻ, nào là một người làm việc bằng hai, để cho cán bộ ăn xài thả ga; một người làm việc bằng ba, để cho cán bộ mua nhà, mua xe v.v...Nhiều lắm ông à, tôi nhớ không hết!”
Ông Ngô: “Thế từ lúc đầu đến giờ, ông có nhìn, có nghe những phụ nữ tố cáo ông Cung giết họ không? Như Nông thị Xuân, Nguyễn thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh, Đỗ thị Lạc, Quách thị Nhung v.v...?
Ông HMC:“Thưa có.”
Ông Ngô: “Giết vợ, bỏ con, cũng vẫn còn đạo đức cách mạng làm gương cho nhân dân sao?”
Ông HMC:”Thưa vẫn còn. Người khác giết thì không được nhưng chủ tịch Nguyễn sinh Cung giết thì vẫn được. Chế độ khác giết người như thế là ở tù nhưng chế độ Xã hội chủ nghĩa thì trái lại, vẫn được vì giết có lí do. Giết cô Nông thị Xuân vì cô cứng cổ không chịu nghe lời chủ tịch, lãnh đạo cả nước. Giết bần nông trong những đợt Cải Cách Ruộng Đất vì cần có cái mà báo cáo với quan thầy. Giết dân trong Tết Mậu Thân vì phải có chết như vậy cuộc Tổng khởi nghĩa mới đạt thắng lợi. Giả sử như Tổng Công kích Mậu Thân chỉ chết dăm, ba người thì quốc tế nào chú ý? Xã nghĩa là luôn luôn làm cho quốc tế chú ý đến mình, dù có bị chửi cũng được. Ông coi Cuba, VN... là ông thấy ngay.
Ông Ngô: “Tôi có thể xác quyết một điều là ông đã giết nhiều đồng bào mình, khi ông chỉ huy lính CS đánh phi trường Gia Lâm năm xưa và khi ông huấn luyện cán bộ CS căm thù, sắt máu chém giết để đạt mục tiêu đảng đề ra. Thời gian đó, ông không trực tiếp chém giết đồng bào, dù là dân hay là quân VNCH, nhưng ông giết gián tiếp, ông dạy họ cách đi chém giết. Tôi nghĩ ông có tội nặng y như những người trực tiếp chém giết.”
Ông HMC: “Nhưng tôi đã giác ngộ, biết mọi lỗi lầm, trở về với Dân tộc trước khi chết thì tôi phải được ân xá chứ?”
Ông Ngô: “Ông cải tà qui chính rất đáng khen nhưng bảo rằng ông có công với dân tộc thì không, một ngàn lần Không. Điều ấy được áp dụng cho hết mọi đảng viên đảng CSVN. Sau này, với đơn kiện của cả dân tộc VN, tòa án quốc tế sẽ xử những phạm nhân chiến tranh như Nguyễn sinh Cung, Phạm văn Đồng và toàn thể thủ hạ. Chưa chắc ông đã được miễn nghị đâu, ông HMC, vì nợ máu phải trả bằng máu!”
Ông HMC:”Tôi cứ làm những điều tôi nghĩ là đúng, lương tâm tôi cho là đúng còn con đường sai lầm tôi đã đi, tôi phải gánh hoàn toàn trách nhiệm vì tự ý tôi lựa chọn khi xưa. Nếu Nguyễn sinh Cung đi đúng đường, tôi có danh dự, phần thưởng. Nếu ông ta sai, tôi phải chịu hậu quả công việc tôi đã làm, không đổ vấy cho ai hết. Nếu tòa án quốc tế xử phạt phạm nhân quốc tế về tội diệt chủng chẳng hạn, ai có tội với dân tộc, ngay cả cá nhân tôi, đều phải lãnh án công bằng. Xin ông yên tâm tôi là người trọng danh dự và còn giữ liêm sỉ. Tôi không phải thứ đạp danh dự của mình xuống bùn cũng giống như bọn vô liêm sỉ đâu!”
Ông Ngô đình Diệm:”Tôi mừng là còn có những người như ông trong hàng ngũ Việt cộng. Tôi mong số người như ông không ít mà sẽ là cả ¾ hay 4/5 nếu không nói là tất cả đảng viên VC vì không đảng phái nào so sánh được với Tổ quốc và Dân tộc. Có tổ quốc và dân tộc mới có đảng phái. Đảng phái phải phục vụ tổ quốc và dân tộc và khi quyền lợi của tổ quốc va chạm quyền lợi của đảng phái thì đảng phái phải rút đi để quyền lợi của tổ quốc lên trên hết. Tổ quốc bao gồm toàn thể nhân dân trong nước nhưng đảng phái, dù đảng lớn thế nào, cũng chỉ là một nhóm nhỏ.”
Nhân khi ông Ngô và ông MC ngưng nói, có một cụ già ăn mặc tầm thường, đứng ra xin nói:
“Thưa ông cựu chủ tịch Nguyễn sinh Cung,
Vừa nãy tôi nghe ông Quốc vụ viện họ Chu nói Bắc Việt thời điểm đó vẫn chưa làm được cái đinh guốc, cái kim gài đầu là những thứ quá tầm thường đối với quốc tế. Xin ông cựu chủ tịch có thể giải thích?”
Nguyễn sinh Cung nãy giờ ngồi nghỉ, lại có cháo, có Philip Morris đúng điệu nên tỉnh táo hoàn toàn. Ông đứng lên trả lời:
“Đánh nhau bỏ mẹ đi, người thì chết vợi, ngày nào cũng hàng chục xe Molotova chở về nghĩa trang, chôn không kịp, lấy đâu ra người mà làm đinh, làm kim gài đầu, vả lại máy móc đâu?”
Người đàn ông nói:
“Người thì ông nói không có nhưng sao nhìn đâu tôi cũng thấy công an đi theo dõi, tìm sơ hở của dân bắt bỏ tù. Sao không dùng những người này cho việc sản xuất có phải là tốt không?”
Ông Cung:” Nói chuyện với ông thì vạch đầu gối ra mà nói thì tốt hơn. Ông không hiểu gì cách điều hành tức cai trị dân chúng của đảng CS chúng tôi. Không sản xuất, chúng tôi không cần, thí dụ không có gạo nuôi công an, nuôi lính thì chúng tôi tịch thu của dân để công an, lính ăn đã, thừa mới đến nhân dân. Như vậy chúng tôi khoán trắng cho dân phải nuôi tất cả mọi người trong đảng và Nhà nước, đoàn thể, mọi cấp. Những công an là tai mắt của chúng tôi, bỏ gì thì bỏ chứ bỏ công an đi là loạn ngay, ai dại thế!
Vì vậy không có người để huấn luyện thành chuyên viên sản xuất đinh và kim gài đầu chẳng hạn, mà vẫn phải có công an đi theo dõi xem nhân dân có đứa nào dèm pha, chê bôi, phản đối không. Nếu có thì phải lập tức điệu nó về đồn công an làm việc rồi bỏ vào trại tập trung cải tạo vài, ba chục năm cho nó biết thân.
Dù người của đảng và Nhà nước, 100% ăn bám nhân dân vì không sản xuất cái gì cho đời sống như lúa gạo, khoai bắp, tôm cá, rau trái v.v...mà chỉ chuyên đi rình mò, nhưng không có những thành phần rình mò ấy là không xong.
Lấy thí dụ: Đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư nằm xuống. Vì khi làm việc, đồng chí Duẩn quá độc ác giết người tàn bạo nên sau khi đồng chí ấy chết rồi , con của đồng chí ấy hỏi Phó thủ tướng Thành rằng:
“Liệu người ta (tức nhân dân) có tìm đến trả thù và giết chúng tôi không?”
Từ đó suy ra, chế độ xã nghĩa rất tàn bạo, ác ôn, giết lầm hơn bỏ sót, vì vậy lúc nào chúng tôi cũng phải nuôi công an, càng nhiều càng tốt. Khi nào cứ 1 người dân được chăn dắt bằng 1 công an thì lúc đó là thiên đường xã nghĩa hoàn toàn sung sướng. Phương án của chúng tôi là như thế nhưng chưa biết bao giờ mới thực hiện được. Vì vậy, các ngành khác thì cho nghỉ bớt chứ công an thì lúc nào cũng có tuyển dụng, vui lắm vì ai cũng muốn làm công an, đã không khó nhọc vất vả mà lương gấp 4, gấp 5 những nhân viên ở ngành khác.
Nguyên một cái ưu đãi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ở đâu cũng không mất tiền, nhảy xe đò, xe lửa, qua phà, qua đò dù không phải cho công vụ thì cũng đều khỏi trả tiền là sướng rồi. Đàn bà đi buôn bán cần ai? Cần công an bỏ qua cho đồ lậu thuế, bỏ qua cho nhiều chuyện khác, thế là có màn trả ơn hậu hĩ. Đàn bà cái đó có mất mát gì mà ngại. Khéo léo với anh công an khu vực để được bảo vệ thì sướng chết đi được. Còn biết bao nhiêu lợi nhuận khác nữa! Những tay du đãng thích đấm đá chuyển nghề công an cũng rất tốt vì được dượt võ với tội nhân hàng ngày. Đánh bằng tay chán thì dùng dùi cui, có lúc lại dùng cả súng nữa đó. Cứ khai rằng phạm nhân tính trốn, bắn thả dàn. Sinh mạng người Việt rẻ hơn bèo hoa dâu!
(còn tiếp)
Phóng Viên Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ