RÚT CUỘC FIDEL CASTRO CŨNG PHẢI TỰ BUÔNG BỎ NGÔI VỊ LÃNH ĐẠO CUBA
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Nhà độc tài cộng sản quá khích cuối cùng trên thế giới, Fidel Castro, 81 tuổi đã chính thức công bố từ nhiệm chức chủ tịch nước và tổng tư lệnh quân đội Cuba vào ngày 19/02/2008, sau 49 năm lên cầm quyền bởi một cuộc cách mạnh vũ trang, nhằm tấn công vào thủ đô Havana, để lật đổ chính phủ độc tài của tổng thống Fulgencio Batista, năm 1959. Fidel Castro từ một người trí thức giầu có, đứng lên đánh đổ nhà độc tài tham nhũng Batista, nhưng vì muốn trở thành lãnh tụ “ không thể thay thế” giống như Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, nên đã đi theo chủ nghĩa Marx-Lenin. Tàn nhẫn áp dụng chế độ khủng bố sắt máu đó ở Cuba, và tự nguyện làm tên xung kích phát triển chủ nghĩa quái ác, độc tài, toàn trị công sản, hiểm độc mị dân, hại nước đó ra toàn vùng Trung và Nam Mỹ, khiến Hoakỳ phải áp đặt lệnh cấm vận kinh tế và Thế Giới Tự Do bỏ rơi đối với Cuba từ năm 1962 cho đến nay.
19 tháng trước, Fidel Castro đã phải nằm bệnh viện, tạm trao quyền cho em ruột là Raul Castro, rồi mới đây thấy tên ông ta xuất hiện trong danh sách ứng cử vào Quốc Hội, khiến dư luận cho là Fidel sẽ nắm lại quyền hành. Nhưng thật bất ngờ đêm thứ Hai rạng thứ Ba vừa qua, trong một lá thư được đăng trên mạng của báo Granma, Fidel Castro viết, ông sẽ không nhận đảm đương thêm một nhiệm kỳ chủ tịch nước và lãnh đạo quân đội, khi tân quốc hội họp vào Chủ Nhật tới. Dưới đầu đề “Thông Điệp của Lãnh Đạo Tối Cao” , Fidel Castro viết: “Tôi không khao khát, cũng không chấp nhận vị trí chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước và lãnh đạo tối cao. Tôi chỉ muốn tiếp tục chiến đấu như một người lính cho lý tưởng”.
Tiếc rằng, thứ lý tưởng cộng sản của ông ta từng tuyệt đối trung thành theo đuổi, thì nay toàn thể nhân loại, kể cả những nước còn có tên là Xã Hội Chủ Nghĩa do Cộng Đảng lãnh đạo, như Trungcộng, Việtcộng cũng đã liệng nó vào sọt rác từ lâu.
Chỉ còn có một minh Fidel Castro vẫn cứ gồng mình lên bắt toàn dân Cuba chịu cực khổ xây dựng cộng sản và chống Mỹ cho tới cùng. Trong khi đó các đồng chí cộng sản Tầu, cộng sản Việt nhờ chạy theo Mỹ làm giầu, đã trở thành các nhà Tài Phiệt Đỏ rồi. Con đường làm lính của Fidel Castro chỉ còn một cửa là theo gót Hồ Chí Minh về gặp “cụ Mác, cụ Lê” để tiếp tục chiến đấu cho một Xã Hội Âm Ty độc đảng, độc tài toàn trị, nếu ở đó bọn quỷ sứ nó còn ngu ngơ.
Phản ứng trước tin từ nhiệm của Fidel Castro, tồng thống Mỹ, George W. Bush đang trên đường công du Phi Châu, trong khi có mặt tại nước Rwanda nói: Ông hy vọng diễn biến này mang ý nghĩa của bước khởi đầu trong tiến trình dân chủ hóa tại nước cộng sản Cuba. Giới lãnh đạo Tây Phương như Anh, Tây Ban Nha và Liên Hiệp Châu Âu đều ca ngợi quyết định của nhà lãnh đạo Cuba, coi đó như một cơ hội để đưa đến sự thay đổi chính trị tại đảo quốc này, từ chế độ độc tài sang dân chủ một cách hòa bình.
Nhưng theo những người dân Cuba tỵ nạn cộng sản và tồ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, thì bộ máy đàn áp của nhà cầm quyền Cuba sẽ vẫn duy trì nguyên vẹn, và nhận rằng, khó có thể đạt được tiến bộ về nhân quyền tại đảo quốc Cuba. Hiển nhiên là bất cứ người lãnh đạo hậu Castro nào, mà Castro chưa chết thì may lắm, họ cũng chỉ mới đi vào bước đẩu của cộng sản Tầu và Việt, là mở cửa kinh tế, độc quyền chính trị, đàn áp nhân quyền, chứ tự bản chất chế độ đó không thể tiến ngay sang dân chủ được.
Chính vì vậy mà, Hoakỳ vẫn cần cấm vận Cuba, mặc dù Fidel Castro đã chính thức tuyên bố từ chức. Theo Bộ Ngoại Giao Hoakỳ nhận định: “Không có một dấu hiệu nào cho thấy ông Raul Castro, người thực sự lãnh đạo Cuba gần 2 năm qua, tỏ ra sẵn sàng chấm dứt chế độ cộng sản tại nước này, do đó, có lẽ sẽ không có một thay đổi nào trong chính sách của Hoakỳ đối với Cuba” .
Trong dịp xuất hiện chung với bộ trưởng quốc phòng các nước ven biển Adriatic, phó bộ trưởng ngoại giao Mỹ, John Negroponte nói rằng, ông không nghĩ là sớm có thay đổi nào trong chính sách cấm vận kinh tế mà Hoakỳ áp dụng đối với Cuba trong mấy thập niên qua. Vào năm 2003, một Ủy Ban do tổng thống Bush thành lập có khuyến nghị, nên thực hiện một loạt các bước đi nhằm thúc đầy sự trỗi dậy của dân chủ ở Cuba, kể cả việc tăng cường các buổi phát thanh, ủng hộ cho các định chế phi chính phủ, và cam kết cung cấp một ngân khoản viện trợ nhân đạo trên quy mô lớn của Hoakỳ dành cho tiến trình chuyển tiếp của chính quyền Cuba.
Thế mà, tiến trình dân chủ hóa Cuba vẫn dậm chân tại chỗ, vì những nhà đấu tranh dân chủ trong nội địa Cuba, tuy can trường quyết liệt, nhưng vẫn chưa lôi cuốn nổi lực lượng toàn dân, măc dù có sự tích cực đóng góp của những người Cuba lưu vong, được Mỹ hỗ trợ, dùng biện pháp cấm vận với nhà nước Cuba. Điều nghịch lý là Mỹ cấm vận thì các nước Âu Châu nhầy vào cứu vớt.
Còn phía dân chúng Cuba thì tuyệt đại dân chúng theo Kitô Giáo. Nên Fidel Castro 10 năm trước đã mau mắn đón rước Giáo Hoàng John Paul II sang thăm Cuba, rồi thiết lập quan hệ hữu hảo đối với Tòa Thánh Vatican và công nhận những ngày lễ lớn của Thiên Chúa Giáo là ngày nghỉ của nhà nước. Có nghĩa là để cho Giáo Hội Kitôgiáo thoải mái sinh hoạt, khiến cho giáo dân Cuba cảm thấy được thong thả giữ đạo không bị đàn áp như xưa.
Đấu tranh cho Dân Chủ mà không có Dân hưỏng ứng thì biết đời nào mới có kết quả. Nay nhân dịp Fidel Castro tuyên bố từ chức này, Quốc Vụ Khanh Vatican, Hồng Y Tacisio Bertone sang Cuba vào ngày thứ Tư 20/02/08 để tưởng niệm chuyến công du Cuba của Giáo Hoàng John Paul II đúng 10 năm tròn. Nên chăng, Giáo Hội Thiên Chúa Cuba cùng với các nhà đấu tranh cần bắt tay vào tiến trình dân chủ hóa đất nước là đúng thời, đúng thế rồi?
Bố già Fidel Castro của Nông Đức Mạnh đã biết thân, biết phận từ chức lãnh đạo tối cao Cuba, không biết Mạnh đã thấy mình cũng đã đến lúc phải ra đi êm đềm hay chưa?
Theo sự phê phán của trung tướng Nguyễn Hòa, nguyên ủy viên trung ương đảng khóa V, VI, VII về “Sai Phạm Nghiêm Trọng” của Tổng Bí Thư CSVN, Nông Đức Mạnh, gồm 7 trang đánh máy, với những chứng cớ sai trái không thể chối cãi, thì cũng thấy rằng, uy tín của Mạnh đối với đảng là con số không. Tài trị nước vốn dốt đặc. chỉ có mỗi một sở trường là ngoan ngoãn vâng lời quan thầy Tầu Đỏ, nhằm cản bước đi lên của đất nước. Nhưng cũng vẫn bị xếp hàng thứ 2, dưới Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Quốc Hội, vì Trọng là tay đắc lực của Trungcộng dùng vào việc bịt miệng dân biểu, ngâm tôm những đạo luật trong tiến trình dân chủ hóa chế độ.
Muốn dân chủ hóa chế độ thì phải có Hiến Pháp Dân Chủ, phải có những đạo luật trong sáng nhằm bảo vệ người dân để phát triển đất nước. Cần phải mau cho 2 tên Mạnh, Trọng đi theo Fidel Castro thì Việtnam mới có Độc Lập Dân Tộc và sớm Dân Chủ Hóa chế độ được.