Tài Sản Nhân Dân Sở Hữu Quốc gia

Nguyễn Quang

May lâu nay, Giáo phận Hà Nội đòi nhà Cầm quyền Việt Nam trả lại toà nhà của Giáo phận Hà Nội cho Toà Khâm Sứ mượn ở số 42 đường Nhà Chung trước năm 1945.

Nhà cầm quyền Hà Nội viện lý ngôi nhà đó đã được một linh mục hiến cho nhà nước. Khi được trả lời là một linh mục không có quyền dâng đất của Giáo phận, thi nhà cầm quyền còn lên giọng kẻ cả rằng là “mọi Tài sản là sở hữu quốc gia, ai có nhu cầu thì phải xin để nhà nước xét cấp” .( cho được công bằng !)

Còn trước đó, lại có ai tung tin chỗ đó là đất của Phật giáo, mà công giáo dựa thế chính quyền chiếm đoạt, mục đích là để gây hiềm khích giữa hai tôn giáo lớn, để “ duật bạng tương trì,” ngư ông CS đắc lợi “, nhưng rối chẳng ai bị lừa.

Nói tóm lại nhà cầm quyền CS quyết không trả, tìm cách nói quanh, rồi còn ra văn thư hù doạ trừng trị theo luật pháp quyền, định đến giờ G thì cho công an dẹp, có tin giờ chót nhà cầm quyền và tổng Giáo phận Hà Nội đã đồng ý đối thoại với nhau để giải quyết vấn đề. Ta hảy chờ xem.

Tuy nhiên, thực chất của vấn đề này là vấn đề công lý xã hội, vấn đề

của toàn quốc, liên quan đế toàn dân, đến các tôn giáo, chứ không phải chỉ có đòi, trả lại ngôi nhà Tòa Khâm Sứ mà thôi.

Ta hảy đi sâu vào những vấn đề sau đây:


A.- Nhân dân là ai ?

B.- Nhà nước pháp quyền nào đây?

C.- Tại sao Nhà nước lại có quyền lấy tài sản Nhân dân xét cấp cho Nhân dân?


A.- Nhân dân là ai ?


Nhà cầm quyền Hà Nội tự hào chế độ họ cầm quyền là một chế độ

dân chủ, dân chủ gấp trăm lần chế độ dân chủ Tây phương!

( Tôi xin có mấy ý kiến sơ khởi với những người trong Trung Ương đảng CSVN:

Điều thứ nhất là khi quý vị nói, xin quý vị nhớ là ngày nay khi quý vị nói thì cả thế giới đều nghe rõ và hiểu, quý vị đừng chủ tâm chỉ nói cho công an và quân đội là lực lượng giữ ngôi cho quý vị nghe mà thôi, mong kìm hãm họ trong hang u tối. Thành thử người ngoài nghe chối tai quá, vì ngày nay chúng ta không còn ở trong hang hốc nữa, mà là thế kỷ 21 rồi! )

Tôi xin trở lại vấn đề:

Chế độ dân chủ là chế độ Nhân Dân được làm Chủ, nghĩa là mọi người dân, ai ai cũng được quyền “ làm chủ đời mình”, “ làm chủ gia đình mình” và “ góp công làm chủ đất nước mình.”

“ Dân chủ tập trung “ của quý vị là dân chủ cuội, là dân chủ bịp, dân chủ lật ngược, hay đảng chủ : Thứ dân chủ này thì Dân là nô lệ, thiểu số đảng Viên CS VN là chủ! Đây là quan hệ chủ nô của chế độ nô lệ. Dân chỉ là đàn súc vật làm theo lệnh đảng CSVN mà thội , 2 triệu 7 đảng viên CSVN chẳng có bao nhiêu tài bao nhiêu đức để lo cho quốc gia dân tộc, họ toàn là những hạng ăn hại áp bưc và đục khoét tài sản nhân dân và quốc gia mà thôi!


Trong chế độ dân chủ chân chính thì hai chữ nhân dân có nghĩa như sau:


Nhân Dân = Nhân + Dân

Nhân


Nhân là con Người, theo Nho giáo là tinh hoa của Trời Đất, theo Kitô giáo là con của Thiên Chúa, theo Phật giáo thì con Người là Phật sẽ thành, toàn là hạng người cao trọng ; nhưng theo Marx thì con người là con vật kinh tế, là con vật lao động sản xuất, cao rao lao động là vinh quang, nhưng có làm mà chẳng được ăn , mục đích là để lấy hạ tằng cơ sở xây thượng tằng kiến trúc, tức là lấy vật chất mà đẻ ra tinh thần, vì thế mà tinh thần các đảng CS toàn là là tinh thần dùng mọi hình thức bạo lực để ăn cướp kinh tế.


Trong chế độ dân chủ thì khác, Nhân phải có cuộc sống tự do căn bản gọi là Nhân quyền để phát triển con người toàn diện, để có đủ khả năng và tư cách làm Nhân và Dân.. Muốn được xứng đáng là Nhân thì phải có những yéu tố xứng hợp với con Người. Đó là Thực, Sắc, Diện.

Dân


Dân là Nhân sống với nhiều Nhân khác ở trong một nước. mọi người Dân phải có những nhiêm vụ và quyền hạn được luật pháp quy định rõ ràng.

Để giúp ngườì dân làm tròn nhiệm vụ của mình cho quốc gia dân chủ, các chính quyền phải giúp cho người dân phát triển tư cách và khả năng làm chủ, nghĩa là phải lo cho dân sinh và dân trí được đồng bộ nâng cao.

Hai yếu tố Nhân quyền và Dân quyền cần phải được cân xứng. Nếu chú trọng quá về Nhân quyền, tuy cần có tự do thì con Người mới có cơ hội phát triển được, nhưng con người có quá nhiều tự do sự đóng góp của người Dân cho quốc gia sẽ yếu kém, và quốc gia không giàu mạnh được.

Điều này sẽ giúp cho ngoại xâm bành trướng dòm ngó và thôn tính.

Nếu yếu tố Dân quyền lần át Nhân quyền như chế độ CSVN hiện nay,

( bần cùng và ngu dân hoá ) người dân mất hết tự do căn bản để phat triển. Khi dân sinh và dân trí không được nâng cao, người dân còm cõi đi, thì sự đóng góp của họ cho quốc gia cũng chẳng có bao nhiêu.

Khi dân Sinh và dân Trí không được nâng cao, nên dầu CS có hô hào “ làm ngày không đủ, tranh thủ làm th êm, có làm luôn cả đêm lẫn ngày “ thì Đói vẫn cứ hoàn Đói.

Một chính quyền tốt là một chính quyền biết điều hòa giữa hai yếu tố nhân và dân quyền một cách hợp lý.

Một người dân ở Mỹ có thể đóng góp cho chính họ và xã hội nhiều gấp hàng chục lần người dân Việt Nam hiện nay, vì họ khỏe hơn, hiểu biết nhiều hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn.

Vậy muốn là Nhân Dân trong một nước dân chủ thì chính quyền phải có kế hoạch hữu hiệu giúp thỏa mãn những yếu tố xứng đáng làm người.


* Nhìn vào xã hội Việt Nam hiện nay, khi CS nói đến Nhân Dân, thì ta phải hiểu là:

* Về phương diện lao động tức là nhiệm vụ kéo cày, thì ai cũng là Nhân Dân cả ( trừ đảng viên CS ), còn về phương diện quyền lợi do dân làm ra thì đảng quản lý hết, chỉ xí ra một ít để cho Dân sống thoi thóp.

* Vì thế danh từ Nhân dân trở nên trừu tượng, thấp thoáng như những bóng ma, Khi làm nhiệm vụ lao động sản xuất thì có mặt, nhưng khi hưởng quyền lợi do sức lao động của mình làm ra thì nhân dân lại không thấy mình ở đâu cả !


Những nhu yếu cơ bản của Nhân.


Theo Nho giáo thì muốn sống đúng nghĩa là con Người, thì những nhu yếu thâm sâu, cấp thiết của con Người phải được thỏa mản, nếu bị cướp đoạt thì con người hết là con người, con Người bị rơi xuống hàng súc vật.

Đó là Thực, Sắc, Diện : của ăn uống, tính dục ( nghĩa là gia đình ) và thể diện tức là phẩm giá con ngưòi. ( xin xem bài Chính trị Công dân trong tiengnoigiaodan.net ).

Ăn uống ( Thực )


Ăn uống là nhu cầu cấp thiết đầu tiên của con Người, đó là nhu cầu thề lý, không ăn uống thì sẽ chết, khi chết là hết là con người ở trần gian này.

Muốn có nhu cầu ăn uống thì con Chúa, Con Trời, con Phật phải tự mình lao động để làm ra của ăn cho mình ăn, không có xin ai, mà không ai có quyền cướp sản vật mồ hôi nước mắt của mình.

Vậy đã là Người không ai không thể không ăn uống được. Đó gọi là thiên tính, tức là tính trời phú bẩm cho, con Người không thể từ chối. Muốn ăn thì tự mình phải tạo ra của ăn cho mình, của ăn riêng do mình làm ra là quyền tư hữu ( xin nhấn mạnh của riêng do mồ hội nước mắt của mình làm ra, cha ông mình để lại ), nên quyền này bất khả xâm phạm, ai xâm phạm là chống với Thiên mệnh, chống lại con Người. Trên thế giới, chỉ có CS là tước đoạt quyền tư hữu tức là mồ hôi nước mắt của mọi người dân, nên đây là trọng tội đầu tiên chống con Người.

Trong xã hội dân chủ, muốn không bị xâm phạm thì quyền này phải được luật pháp bảo đảm, ai đụng đến thì phải được xử theo pháp luật công minh của đất nước.

Vấn đề Tài sản trên thế giới


Trong chế đô Tư bản

Trong chế độ tư bản thì tài sản tức quyền tư hữu được bảo đảm tuyệt đối , không ai có quyền đụng chạm đến quyền tư hữu của người khác, quyền này có luật pháp bảo vệ. Nhưng khốn thay, khi Trời sinh ra con Người, mỗi người có những khả năng và tư cách hơn kém khác nhau, về phương diện làm ăn, có người làm ra nhiểu của cải vật chất, có người lại “ lần “ mãi không ra, đây là đầu mối xem ra là bất công của xã hội, nhưng đòi hỏi và bắt đền ai đây ? Hỏi Trời chăng? “ Thiên bất ngôn tai! : Trời đâu có trả lời.

Mặt khác khi sống trong xã hội, có người làm ăn lương thiện, có người lại khôn lanh, biết dựa vào kẽ hở luật pháp làm điều bất công để thủ lợi, tuy có luật pháp, nhưng lưới của loài người đâu có lồng lộng như lưới trời, “ sơ nhi bất lậu “!

Vì thế trong xã hội tư bản, có một thiều số ăn xài không hết, mà một thiểu số lại lần không ra, khoảng cách biệt giàu nghèo rất xa.

Để điều chỉnh tình trạng trên, trong chế độ tư bản, nhất là ở Hoà Kỳ đã được điểu chỉnh bằng việc thuế khóa, và lập qũy an sinh xã hội để giúp đỡ những người hèn yếu, bệnh tật hay những người gặp cảnh khó khăn, để cho ai cũng có đời sống tương đối tạm được, xứng đáng với nhân phẩm.

Tinh thần bác ái và công bằng đã được thể hiện phần nào ở trong xã hội.

Trong chế độ cộng sản

Marx chỉ thấy được hiện tương bất công trong chế độ tư bản, về sự kiện : “ Kẻ ăn không hết, người lần không ra “, gán cho là mọi bất công trong xã hội đều đổ tội cho “ quyền tư hữu tuyệt đối “, mà đâu có thấy rõ bản chất và khả năng của mỗi con Người được Trời sinh ra không đồng đều!

Vì vậy muốn thiết lập một xã hội công bằng thì Marx xúi đa số tước “ quyền tư hữu tuyệt đối “ của thiều số giàu có.

Vi thế cho nên mới có cuộc cách mạng vô sản để tước đoạt quyền tư hữu tuyệt đối đem sung vào công hữu để xài chung. Khi bị ghép vào làm tập đoàn tập thể thì mọi người đều bị tước quyền tư hữu, tức là quyền lao động là vinh quang bị tước đoạt, chỉ trừ cái khác là nhà nước khôn ranh quản lý tất cả quyền công hữu của quốc gia, mà không phải làm gì cả, chỉ có bán nước bọt làm cái loa tuyên truyền mà thôi, vì thế mà đảng CS phải hô hào lao động là vinh quang để che lấp cái vụ “ người dân có làm mà không được hưởng công lao mồ hôi nước mắt của mình.”

Thế là xã hội đã đổi ngôi từ “ tư bản Trắng “ của thiểu số thành “ tư bản Đỏ “ thiểu số của đảng.

Tất cả các nước CS trên thế giới “ đều lần không ra “ đói xơ đói xác, vì đã tiêu diệt hết thành phần tinh hoa cho là gây ra bất công trong xã hội, thực ra họ là những người có khả năng làm giàu để gây ra bất công cho CS thấy, mà vạch kế đấu tranh.

Là một nước nông nghiệp, Mao Trạch Đông dựa vào nông dân để làm cách mạng vô sản còn khả thứ, ví dân Trung hoa tuy sống bằng nghề nông, nhưng chính quyền Trung hoa sống theo văn hoá Du mục, là thứ văn hoá bạo động Tôn quân thành con Trời ( Thiên tử ), giỏi cướp đoạt và bành trướng, có chế độ phong kiến, đó là Hán Nho.

Còn Việt Nam tuy có chế độ quân chủ mà không có phong kiến, có hiện tượng nô lệ mà không có chế độ nô lệ.

CSVN theo Tàu để làm cuộc cách mạng đấu tranh giai cấp là ngu xuần, vì nước mình chỉ có tôn ty trât tự mà không có giai cấp, còn sĩ nông công thương chì là cách sắp xếp các thành phần trong xã hội theo nghề nghiệp mà thôi.

Vọng ngoại học theo Marx lại ngu hơn, vì nước mình là nước nông nghiệp, làm gì có công nhân để làm cuộc cách mạng vô sản; còn học theo Mao Trạch Đông làm cách mạng triệt để còn ngu hơn nữa, vì kẻ thù truyền kiếp phương Bắc này chỉ đổi màu như loài tắc kè, chứ đâu có đổi bản chất tàn bạo và bành trướng! Cứ trương mắt mà nhìn thì thấy rõ!

Đó là nguồn gốc tai họa của cuộc cách mạng xoá bất công của CSVN!

Mặt khác, chế độ CSVN cầm quyền hiện nay là nền dân chủ dỏm, thiếu nền tảng dân chủ, họ đâu có biết các nguyên tắc thể hiện nên dân chủ ra sao đâu!

Nền tảng sinh hoạt trong chế độ dân chủ là :

1.- Quyền tư do lựa chọn ( freedom of choice ) là quyền cao quý nhất của mỗi con Người. Quyền này nhà cầm quyền VN không biết đến!

2.- Quyền đa số ( majority ). Khi đã sống trong xã hội, quyền tự do của người này bị giới hạn bởi quyền tự do của người khác, nên mọi người phải chấp nhận quyền đa số tương đối. Có thế công việc của xã hội mới bắt đầu thực hiện được.

Quyền này đảng CSVN đã khai thác tối đa, để dụ thành phần đa số ít hiều biết đàn áp thiểu số ( là tinh hoa của đất nước ) để lao đầu vào việc giết và cướp.

3.- Quyền thiểu số là quyền về sự thông thạo hiểu biết về quốc kế dân sinh, ( Competency ) . Thiểu số này là ngọn đuốc chỉ đường và hướng dẫn phương cách thực hiện quốc kế dân sinh sao cho ích quốc lợi dân.

Các đảng CS đều cố tâm tiêu diệt thành phần tinh hoa và giàu có này này để cướp quyền và cướp của !

Quyền đa số và quyền thiểu số phải được cân bằng thì mới giúp xã hội tiến bộ và trường tồn. Đây là hai đối cực ( theo Việt Dịch ) của nền dân chủ, luôn phải giữ được thế quân bình động, nhờ vậy mà không bị sụp đổ .

Còn CSVN khôn ranh chỉ dùng quyền đa số đán áp thiểu số để giết mà cướp, khốn thay thành phần đóng vai trò competency đã bị CS loại trừ hay kiềm chế hết nên chỉ còn lại rặc đồ ngu “Đỉnh cao trí tuệ loài người “!

Thảm trạng VN bắt nguồn từ đây!

( Trong xã hội Hoa Kỳ, Lập pháp và Hành pháp là hai đối cực, còn tối cao pháp viện đóng vai trò competency)

Đó là lý do tại sao cả hệ thống CS đều sụp đổ, vì họ chỉ đi có “ một chân đa số “ ( Công, nông ) , còn thiểu số đảng CSVN chỉ giỏi về mưu giết và cướp, còn về dân sinh và dân trí thì đã giết hết thành phần ưu tú ( Trí, phú, địa, hào ) rồi, không ai chỉ vẽ cho. Rốt cuộc chỉ còn lại thằng đui dắt thằng mù chạy quanh!

Khi đã dành được tất cả tài sản của nhân dân tức là đã có một số ít vốn còm

( tư bản ) rồi, nhưng máy móc chẳng có, kỷ thuật cũng không, chỉ có những con người gầy còm và ngu dốt, ( do chính sách bần cùng hoá và ngu dân ),

và chỉ giỏi đục khoét tài sản quốc gia mà dắt nhau xuống hố.

Quả nhiên là như vậy !

Trong xã hội Việt Nam trước và trong thời Pháp thuộc

Còn trong chế độ của cha ông ta ngày xưa có chế độ bình sản , tức là chế độ công điền công thổ . Vào thời còn nhỏ, tôi thấy công điền công thổ của làng tôi ở miền Trung vẫn còn, mặc dầu trong thời Pháp thuộc đã bị giảm đi nhiều, ( miền Nam thuộc địa của Pháp, quê hương của chế độ nô lệ, nên ở miền Nam mới có những địa chủ có đồng ruộng cò bay thẳng cánh ), trước đó, số công điền công thổ ở Việt Nam còn hơn một nửa.

Số ruộng đất này được cấp phát cho những người nghèo, cô nhi qủa phụ. . .gọi là trợ điền, còn số khác cấp cho những học sinh giỏi gọi là học điền, để khuyến khích việc học hành trong làng xã. Tuy trong làng xóm vẫn có kẻ giàu ngươì nghèo, nhưng sự chênh lệc không quá đáng, ai cũng có một ít tư hữu, nhờ trợ điền tự canh tác mà ăn, không ai lấy miếng ăn mà bắt nạt áp bức như tem phiếu CS.

Hình thức tuy còn đơn sơ, nhưng tác dụng thì chưa có chế độ nào vượt qua mặt được. Đây là sự biết lấy công hữu để điều hòa quyền tư hữu để cho ai cũng có phương tiện tự làm ra miếng ăn, để sống xứng với nhân phẩm, tuy đời sống còn rất thấp.

Đó là một bảo đảm cho yếu tố Thực.

Tóm lại: Nhờ lao đông mà con Người tạo ra tư hữu để bảo đảm cho cuộc sống thề lý, không ai dùng miếng ăn để bắt nạt, uy hiếp, nên bảo vệ được nhân phẩm của mình.

Đó là nền móng đầu tiên của Nhân quyền.

Sắc ( Gia đình )


Sắc là sắc dục, là tính dục, rồi thăng hoa lên tình yêu, với tình yêu Nam nữ kết đôi, lập nên gia đình, để lưu truyền nòi giống, là thực hành cái ” quân tử chi đạo “ , để “ tạo đoan hồ phu phụ”. Đây là đầu mối quan trong bậc nhất của đạo làm người, đây là nền tảng của gia đình, cũng là nền tảng của xã hội.

Gia đình còn là cái nôi ươm tình người: cha luyện trí, mẹ ươm tình để cho người con có đủ Nhân, Trí, dũng, đó là những chàng Trai hùng Gái đảm. Đây là lò un đúc những con người tư chủ, tự lực tự cường.


CSVN thì cố phá gia đình bắt người dân làm tập đoàn tập thể, đội ngũ hoá các thành phần trong xã hội để nắm quyền sai sử, cướp quyền dạy dỗ con cái, cướp đoạt nhiệm vụ cao quý mà Liên hiệp quốc đã khuyến khích.

Hồ Chí Minh lập ra đội “ Thiếu niên quàng khăn đỏ,” “ Thanh niên tiền phong CS “, có mục đích là cướp đoạt quyền dưỡng dục con cái của cha mẹ. Mục đích này là luyện cho chúng thành những con Người vong thân, vong gia, vong Tổ tiên nòi giống, vong quốc, để xây dựng lập trường giai cấp, kiên trì theo lệnh của Bác và đảng, ông râu xồm Marx và Bác Mao giết người vĩ đại . Có làm thế mới phá được quốc gia, để nhuộm đỏ quốc gia đem dâng cho quốc tế vô sản, do đó mà khi dâng đất bán biển cho quan thầy Bắc phương, lòng dạ những người CSVN thấy chẳng có điều gì sai trái, vì đã theo đúng tinh thần những chữ vàng “ Núi liền núi, sông liền sông “!

Sắc là nền tảng của Gia đình, lò un đúc con Người, cũng là nền tảng của Quốc gia, nơi Cha ông Tổ tiên và Con cháu dày công xây dựng để cùng nhau sống trong hoà bình.

Đây là nền tảng thứ hai của Nhân quyền.

Diện ( Phẩm giá con người )


Diện là thể diện, có Thể mới có Diện.

“ Hữu chư trung, tất hình ư ngoại “: Có rèn luyện được Thể tốt, tức là bản chất tốt, nhân lành, thì mới có Diện mạo, tức là bộ mặt toát ra vẻ hiền lành, đức độ, khoan nhân . Muốn thế, theo Nho giáo thì phải thường xuyên tu thân theo Ngũ thường để luyện các Đức: Nhân Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

Có đủ nhân đức Ngũ thường thì con người mới biết sống hoà trong xã hội, tức là làm tốt mối liên hệ với lân nhân và tha nhân. Đó là 5 mối liên hệ gọi là Ngũ luân: Vợ chồng, cha mẹ và con cái, nhân dân và chính quyền, anh chị em, bè bạn ( lân nhân ).

Đây là tiêu chuẩn chung để sống hoà trong xã hội mà mọi người y cứ để sống với, chứ không sống theo lối thích và không thích kiểu cá nhân chủ nghĩa . Thích và không thích của cá nhân chủ nghĩa là một trong những đầu mối cho bất hòa.

Còn CSVN thì sao?

Thứ nhất là họ quyết tâm đào luyện giai cấp tính, lập trường giai cấp đấu tranh, là kiên định lòng căm thù giai cấp triệt để.

Thứ hai là khi lập trường đã kiên định vững vàng thì tham gia tích cực vào việc phá con Người luân thường đạo lý của xã hội cũ, phá gia đình, và quốc gia để theo quốc tế vô sản.

Mặt khác các tôn giáo là lò un đúc con người theo những giá trí vĩnh cửu của tôn giáo, như Bi, Trí, Dũng của Phật giáo, Nhân, Trí, Dũng của Khổng giáo, Bác ái và Công bằng, Tha thứ của Kitô giáo. . . Đây là thành trì bảo vệ con Ngưòi, Gia đình và Quốc gia, vì thế cho nên CSVN tìm hết cách để tiêu diệt.

Diện là ngoại diện biểu lộ phẩm giá con Người, mà các Tôn giáo, các Đạo giáo đã dày công un đúc cái Thể con Người, để sống cho ra cái phẩm giá con Người, nhất là sống hoà với mọi người.

Đây là nền tảng thứ ba và cao quý nhất của con Người.

Ba yếu tố Thực, Sắc, Diện đều là thiên mệnh, là luật tự nhiên để nuôi dưỡng, để làm phát triển và thăng hoa con Người, hầu thoát ra cuộc sống của loài Ngợm.

Đó là những nhu yếu thâm sâu của con Người.

Đây cũng là nền tảng của Công lý và Hòa bình.

Đã là con Người, không ai có thể thiếu các yếu tố căn bản làm người đó .

Không ai có quyền tước đoạt, chính ngay Thiên Chúa hay Thượng Đế đã in vào trong tâm khảm mọi người, nên con Người không sửa đổi được. Mao Trạch Đông đã cố tẩy nạo mà không xong, nay Đăng Tiểu Bình và đàn em còn ngầm khôi phục lại cái Hán Nho của du mục bạo động mà Mao Trạch Đông cố đạp đổ để tồn tại.

Nhìn vào chế độ cầm quyền Việt Nam hiện nay, ta xem họ thế nào?

Về Thực thì họ tước bỏ quyền tư hữu, giam hãm người dân trong cảnh nghèo khó và ngu dốt để dễ sai khiến; về Sắc thì phá nát gia đình và quốc gia, về Diện thì phá các Tôn giáo. Tất cả những hành động chống con Người, phá Nhà, phá Nước chỉ có mục địch để nhuộm đỏ Nước Nhà mà dâng cho quốc tế vô sản.

Làm thỏa mãn các nhu yếu Thực, Sắc, Diện cho con Người là xây đắp

nền tảng của Nhân quyền.

Vậy nhân quyền của Trung Cộng và CSVN có ở chỗ nào đây, có phải chỉ là danh từ ảo như Nhân Dân, như Tài Sản Nhân Dân, để nhốt đàn em giữ ngôi trong hang tối!

Nay quốc tế vô sản đã đổ nhào, CSVN lại theo kẻ thủ truyền kiếp của nhân dân đang chạy quanh. Thực tế con Chuột CSVN Việt Nam nay đã chạy cùng sào, chỉ còn hai con đường: Rơi xuống hố sâu, hay quay trở về với Dân tộc.

B.- Sở Hữu Nhà Nước


Để tiến tới giai đoạn chiếm đơạt được tài sản của toàn dân cái gọi là “ Sở hữu nhà nước “, hay “ sở hữu quốc gia “ đảng CSVN đã đi theo những bước sau đây :

I.- Dựng lên ảo tưởng một Thiên đường mù


Luận điểm của các hồn ma Marx, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh.


1.- Một mặt thỉ Marx xúi Công nhân đứng lên tước đoạt quyền tư hữu cuả nhân dân đem vào công hữu cho phân phối cho được công bằng. Mặt khác lại hô hào “ Lao động ( chân Tay ) là vinh quang “. Đây là điều nghịch lý điên rồ của Marx.

Như thế thì mọi người phải hăng hái lao động để cho đảng CS tước đoạt mồ hôi nước mắt của chính mình, thì lao động để làm gì?

Còn những người CS không lao động cực nhọc chân tay, chỉ chuyên đi bán nước bọt về “ Thiên đàng mù “, để mà quản lý thu quén hết tài sản quốc gia vào tay CS, thì có thực sự là vinh quang không?

Tất cả các nước CS trên thế giới có nước nào thiết lập được công bằng xã hội như các loa ra rả hàng ngày không?

Chẳng những không, mà còn gây ra vô vàn tai họa và bất công hơn ngàn lần trước đó!

2.-Tước đoạt tài sản của toàn dân là cắt đứt sự sống của con Người, chống lại Thiên mệnh, chống lại Trời, Chúa.

CS đã “ ném đa dấu tay “, xút thành phần đa số ít học kém hiểu biết, dễ bị mắc lừa, dễ sai khiến, để làm chuyện giết người cướp của. Khi giết cướp được thì la to là đảng CSVN lãnh đạo tài tình, khi thất bại nghĩa là giết và cướp tàn bạo quá thì đổ tội cho thành phần ngu dốt làm sai!

Khi tước đoạt quyền tư hữu của mọi người dân đem vào công hữu cho thiểu số đảng quản lý, thì công hữu có còn là tư hữu là tài sản của nhân dân nữa không? Nhà nước làm những gì để có sở hữu quốc gia, mà thâu tóm tài sản nhân dân toàn quốc?

Cái bản chất lưu manh của CSVN là miệng hô to điều tốt, nhưng lại lái những người dân làm những điều độc ác:

Miệng hô hào tranh đấu cho nền Độc lập Quốc gia thì việc làm là nhuộm đỏ quốc gia đem dâng cho quốc tế vô sản!

Miệng la to là tranh đấu Tự do cho con Người thì bắt nhân dân nhốt vào chuồng tập thể, khi chuồng bị phá sản thì lại đem ngay thành phần cột trụ công nông làm nô lệ khắp cùng thế giới!

Miệng hô to tranh đấu cho Hạnh phúc toàn dân , thì người dân lại được sống trong tình trạng nghèo nhất thế giới!

Chỉ có những ngươì CS, nhất là các trung ương ủy viên thì giàu tiền muôn, bạc tỹ dollars gởi băng ngoại quốc. Đây là thành quả của chiêu bài : Độc lập, Tự do, Hạnh phúc của thiên đường mù.

II.- Bước đường xây dựng nhà nước pháp quyền để thâu tóm Sỡ Hữu Quốc Gia


1.- Cái chiêu “ Treo đầu dê, bán thịt chó “ đầu tiên là chiêu bài: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, để khuyến dụ công nông và một số thành phần khác làm cách mạng vô sản, để “ nếu có mất thì chỉ mất xích xiềng, mà được thì lại được cả thế giới”!

2.- Một mặt, ngụy tạo ra hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đễ vừa loại trừ các thành phần quốc gia, và vừa xây dựng đảng để đảng viên len vào khắp mọi lãnh vực của xã hội, nhất là trong công an và quân đội để thao túng xã hội!

Mặt khác phát động cuộc đấu tranh giai cấp qua cuộc “Đấu tranh chính trị”, “ Thuế nông nghiệp “ và “ cải cách ruộng đất “ là cuộc cách mạng bạo động vô sản, CS cố làm cho long trời lở đất để tiêu diệt thành phần Trí, Phú, Địa , Hào.

Ở miền Trung cuôc đấu tranh giai cấp này kéo dài từ 1951 đến năm 1956, đây là đỉnh cao của cuộc khủng bố toàn dân , đối với giai cấp đối tượng của cách mạng ( Trí, Phú, Địa, Hào ) thì đè bẹp để tiêu diệt con người, cướp của nổi của chìm, còn đối với công nông là một đòn uy hiếp trước, để đến khi bắt làm tập đoàn tập thể thì không ai dám chống lại.

Khi bắt dân vào làm tập đoàn tập thể là hoàn thành công cuộc chiếm hữu tài sản của toàn dân, cái gọi là sở hữu quốc gia.


Gia thì đã phá xong, quốc thì sẽ đem dâng cho quốc tế, nay thì cắt đất nhượng biển cho Tàu, vậy thì sỡ hửu tuy la to là của quốc gia, nhưng thực tế là sở hữu của đảng CSVN.

4.- Tổ chức các cuộc bầu cử, theo lối “ đảng cử dân bầu” để đem đảng viên vào ngành lập pháp và hành pháp. Dùng lối “đảng cử dân bầu “để đưa các đảng viên làm nghị gật theo lệnh đảng để ngụy tạo Hiến pháp.

5.- Ngụy tạo Hiến pháp để đảng ngồi chổm hổm lên trên Hiến pháp tức là ba ngành của chính quyền, nhờ các nghị viên gật dơ tay theo lệnh đảng để hợp thức hóa Hiến pháp cuội, nhất là đem điều 4 vào Hiến pháp để đảng lên ngôi.

Khi đã thiết lập xong nền chuyên chính vô sản, đảng mới ra oai nhà nước pháp quyền, tự tung tự tác chống phá Con Người, phá tan Gia đình và bán Tổ quốc.


* Như vậy là mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu cuội, hai cuôc chiến dành Độc lập cũng là chiến tranh dành độc lập và giải phóng công nông Cuội, bầu cử theo lối ‘Đảng cử dân bầu “ là dân chủ Cuội hơn, Hiến pháp cũng là Hiến pháp Cuội luôn, vì thế Nhà nước pháp quyền là nhà nước được xây trên Luật Cuội, loại Cuội hại dân phản nước !

* Nhưng Sỡ hữu nhà nước cũng cuội luôn, mà thực ra là sở hữu của Cuội CSVN!

* Vậy Nhà nước pháp quyền không đủ pháp lý để làm bất cứ nhiệm vụ nào cho dân cho nước. Đảng CSNN ngồi đàng sau ba ngành: Lập, Hành và Tư pháp rồi nhân danh Nhân dân và Nhà nước là một trọng tội!

* Nay Nhà nước Pháp quyền Cuội đang ra oai chữa nhà Cuội cháy!


C.-Tại sao nhà nước pháp Cuội có quyền lấy Tài sản của nhân dân để xét cấp cho nhân dân?


1.-Lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam là do Tiền nhân xây dựng qua nhiều ngàn năm rồi trao truyền lại cho nhân dân việt Nam.

Còn những ruộng đất thuộc quyền tư hữu của nhân dân, chính bàn tay họ làm ra, hoặc mồ hôi nước mắt của cha ông họ để lại đã gần 5000 năm.

Thế rồi đảng CSVN nghe theo lời xút giết người và cướp của của Marx.

Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã dùng mưu gian xút thằng dại tước đoạt quyền Tư hữu của toàn dân đem vào công hữu, được gọi là Sở Hữu Quốc Gia, là những việc làm tiêu diệt con Người, phá Gia đình và Tổ quốc.

Việc tước đoạt này có được toàn dân phê chuẩn và có được ghi vào trong Hiến pháp một cách hợp hiến không?


Nhất định là chưa , vì Hiến pháp hiện hành là thứ Cuội, phản lại với đường lối dân chủ, nên Nhà Nước cái gọi là Pháp quyền, không đại diện cho ai, không làm việc cho ai, mà họ chỉ phục vụ cho đảng viên CS và quan thầy Bắc phương mà thôi!

Vừa rồi, ông Dương Ngoc Tấn, người đại diện Công giáo ỏ Ủy Ban Tôn giáo nhà nước cho hay : “ mỗi một miếng đất ( ở Việt Nam) là sở hữu quốc gia, nhà nước chỉ đại diện cho sự làm chủ tập thể “!

Trời ơi, ai mà hiểu nổi câu nói vòng vo như cuộn chỉ rối , huống chi người dân nghèo xác nghèo xơ, cả GIA ĐÌNH MỖI NGÀY CHỈ VỎN VẸN CÓ 1 HAY 2 DOLLAR!


Không cần biết mặt, ta cũng biết ông này thuộc loại cuội nào rồi.

Đây là thứ đại diện công giáo cuội, nói chuyện cuội.

Cuội vì “ Sỡ hữu quốc gia “ là danh từ cuội, mà đúng ra là “ sỡ hữu đảng cuội CSVN “. Quốc gia nào? quốc gia quốc tế CS hay nước CS Tàu bá quyền bành trướng đây?

Nhà nước đại diện này cũng là đại diện cuội, vì đại diện này chỉ có nhiệm

vụ đàn áp và bóc lột nhân dân.

“ Làm chủ tập thể “ cũng là làm chủ cuội, vì những người làm chủ tập thể là đàn cuội thiểu số CSVN, chỉ biết cướp bóc đa số người dân nô lệ!

Cái cốt lỏi là ngày nay ở Việt Nam, “ Tấc đất tấc vàng “ , các quan chức, đảng viên đảng CSVN đã cướp đoạt, đã chia chác, bán đi bán lại, đã xây dựng nhà cữa, dinh thự, làm sao mà trả lại được, nên mới lấy cái MỘC

“ sở hữu nhà nước” mà đỡ, dùng cái KHIÊN” nhà nước pháp quyền” mà đâm!

Cướp cả toàn quốc , cướp suốt 62 năm nay, cướp từ trên xuống dưới, nay nếu thật tâm muốn trả cũng chẳng biết trả làm sao !

Ngày xưa khi đấu địa chủ, CS bảo rằng giai cấp địa chủ không bao giờ chịu từ bỏ tài sản, nên phải tiêu diệt cho đến cùng, nay thì câu nói đó lại vang dội lại điếc tai đảng viên CSVN!


Kết luận.



Tài sản cá nhân, Gia đình và Tôn giáo là cái kiềng ba chân của con Người Nhân chủ trong chế độ dân chủ chân chính.

1.- Tài sản ( tư hữu) của Nhân dân là mồ hôi nước mắt của cha ông để lại, của chính cá nhân nhân dân tạo ra, đây là yếu tố cần thiết làm Người. Nếu có ai chiếm đoạt bất công của người khác thì đã có pháp luật phân xử cho công minh.

Vơ đũa cả nắm để tịch thu tài sản toàn dân là trọng tội bậc nhất.


2.- Gia đình là tổ ấm của con Người , cũng là nền tảng của quốc gia.

Phá gia đình là trọng tội bậc nhất.


3.- Các Tôn giáo là lò un đúc phẩm chất cho con Người, để thoát ra khỏi loài Ngợm.

Phá tôn giáo cũng là trọng tội bậc nhất.


Ba cái trọng tội tập thể bậc nhất tạo thành cái tội chưa có luật pháp nào đề cập tới, phải giao lại cho toàn dân phán xét, v ì “Ý Dân là Ý Trời “


4.- Không thể nhân danh bất cứ ai, nhân danh bất cứ lý do gì, mà có quyền tước đoạt ba thứ nhu yếu căn bản của con Người.


5.- Của Cesar phải trả về cho Cesar cùng với sự thiệt hại tưong xứng , đó là công lý xã hội, để mọi người sống chung hoà bình trong xã hội.


6. Bất cứ kẻ chiếm đoạt nào, cá nhân hay tập thể phải trả lại tất cả những gì đã tước đoạt của bất cứ ai.


7.- Nếu bất cứ ai, tập thể, đảng phái hay một nhân danh nào ngoan cố không trả lại sự công bằng xã hội cho người bị đối xử bất công, thì toàn dân phải cùng nhau có nhiêm vụ vùng lên đòi lại cho kỳ được.


Đó là cũng nền tảng Công Lý và Hoà Bình trong quốc gia mà cộng đồng Vatican đề xướng đã 45 năm nay.


Vừa rồi nhà cầm quyền VN đã thoả thuận sẽ trả lại toà Nhà Khâm Sứ xưa cho giáo phận Hà Nội, chưa biết họ có trả lại toàn bộ một cách đàng hoàng hay không, vì xưa nay CSVN chưa thủ tín với bất cứ ai.

Ta cứ cho CSVN trả một cách đàng hoàng đi, nhưng đó chỉ là một trong muôn một tài sản của giáo hội Công giáo.

Là những thành phần trong các Tôn giáo của quốc gia, chúng ta hết lòng ủng hộ việc đòi lại tài sản của Giáo hội công giáo, chúng ta muốn đem tinh thần các tôn giáo phục vụ cho con người nghèo đói, đang bị áp bức, phục vụ cho dân tộc đã triền miên bị áp bức và bóc lột , thiết tưởng CSVN chẳng còn lý do gì để trốn tránh vấn đề.

Vì Công Lý là nền tảng Hoà Bình của Xã hội, nên ta không thể chỉ đòi Công Lý cho riêng Giáo phận Hà Nội, không chỉ là Công Lý cho cả giáo hội công giao Việt Nam, mà là Công Lý cho cả giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo Hội Tin lành, giáo hội Cao Đài, giáo hội Hoà Hảo và tất cả các tôn giáo khác. Nhưng quan trọng hơn hết ta phải đòi Công Lý cho Toàn dân Việt Nam, vì đây là thành phần đa số, thành phần thấp cổ bé miệng, đã là nạn nhân bị lừa đảo khốn khổ trong 2/3 thế kỷ nay, họ là thành phần trụ cột của đất nước Việt Nam. Có làm như vậy thì Đạo Lý của các tôn giáo mới tỏ rạng, các nhà lãnh đạo tinh thần mới thi hành đúng sứ mạng của mình!

Có như vậy thì mới mong nền hoà bình trong đất nước mới được thực hiện. Đây là công trình to lớn, dài lâu và rất khó khăn, nên tất cả con dân Việt Nam từ trên xuống dưới, ai cũng một lòng đem cái Tâm đạo của mình ăn ở vói nhau cho hợp với lẽ Công Chính thì công việc trở nên dễ dàng hơn.


Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi mở lòng, mở trí, mở mắt, mở tai những người đảng viên CSVN, lắng nghe những lời tha thiết này, nhận rõ

những tội lỗi tày trời đã gây ra những nỗi thống khổ của toàn dân trong 2/3 thế kỷ nay, mau mau hồi tâm quay lại để cho nhân dân đất nước thoát cơn khổ nạn!

Cầu xin cho mỗi chúng ta cũng một lòng một dạ sống theo nẻo đường Công Lý để moi người con dân Việt sống hoà thuận với nhau!


Nguyễn Quang