Sự tráo trở của Cộng Sản
Binh Nhất
Cứ mỗi dịp Tết đến người dân miền nam VN lại không khỏi nghĩ lại cái Tết Mậu Thân mà Cộng Sản đã gieo tang tóc trên khắp miền Nam.
Nói đến sự tráo trở của Cộng Sản thì đã mòn bút và dư khá nhiều giấy mực, nhưng vẫn còn nói nữa, viết mãi cho đến khi nào cảnh tỉnh được những người cho đến nay vẫn còn hy vọng người Cộng Sản đã đổi khác.
Trở về 40 năm trước, chưa qua một thế hệ đâu, trong khi người dân Việt nơi nơi đang hưởng không khí Xuân và Tết thì lẫn trong tiếng pháo thanh bình, Việt Cộng đã đồng loạt tấn công vào 40 tỉnh và thị xã Việt Nam Cộng Hòa, gieo bao nhiêu cái chết cho người dân lành vô tội. Hai tuần lễ Huế, Thừa Thiên bị Việt Cộng chiếm đóng, khi chúng bị quân đội VNCH đuổi được ra khỏi thành phố thì người dân Huế đã lần lượt tìm ra được những ngôi mộ tập thể có nơi Việt Cộng vùi lấp đến cả ngàn người mà chúng coi là có tội. Có người chỉ là thư ký hành chánh nơi công sở. Có người chỉ là thân nhân một nhân viên trong chính quyền VNCH. Có nhà tu, có bác sĩ, có cả những nghệ sĩ... Nhà văn Nhã Ca đã viết một tác phẩm lấy tên là “Vành Khăn Sô cho Huế” để mô tả chuyện Việt Cộng đã gieo tang tóc cho người dân đất thần kinh vào Tết Mậu Thân 1968.
Năm nay, lấy cớ là kỷ niệm 40 “Chiến Thắng Mậu Thân” nhà cầm quyền Hà Nội cho tổ chức rầm rộ. Với người dân miền Nam thì hiểu ngay rằng Cộng Sản muốn khỏa lấp tội ác của họ. Chuyện khỏa lấp một tội ác cho dù có khó khăn đến mấy nhưng Cộng Sản cho rằng cứ nói đi nói lại mãi, cứ nhồi nhét vào tai người dân liên tục thì ít ra không làm cho người dân quên được thì cũng mờ nhạt đi để đến thế hệ lớp trẻ sẽ bán tín bán nghi trước những tuyên truyền chiến thắng Mậu Thân của họ.
Với người dân Việt ở hải ngoại thì nghĩ rằng, vì chúng ta cứ liên tục nhắc nhớ đến tội ác của Cộng Sản trong Tết Mậu Thân cứ mỗi lần Xuân về Tết đến khiến CS phải tìm cách che lấp, tìm cách chạy tội.
Vụ Mậu Thân, khách quan mà nhìn thì trước hết thấy ngay rằng Cộng Sản đúng là những người không coi trọng tình tự dân tộc. Những ngày thiêng liêng nhất của dân tộc từ ngày lập quốc đã bị Cộng Sản vùi vào trong chiến tranh chết chóc để mong gây được dư luận thế giới, mong làm áp lực cho hòa đàm Paris.
Thứ đến là Cộng Sản đã chỉ coi người dân như những phương tiện cho chúng đạt được việc nhuộm đỏ toàn cầu. Chết bao nhiêu thì cũng không quan trọng cho mưu đồ của chúng.
Kế đến là cái tráo trở bản chất Cộng Sản khi mà thỏa thuận ngưng chiến cho dân và lính ăn Tết cổ truyền của dân tộc thì chúng đã lợi dụng sơ hở quân lực VNCH lơ là vì tin tưởng vào hưu chiến nên các đơn vị đã xả trại 50 %, có nơi đến 70%. Những phút đầu tiên của cuộc chiến, quân Cộng sản có tiến công thâm nhập được vào và chiếm giữ được một vài nơi, nhưng chỉ sau một ngày, quân lực VNCH đã trả đũa nhanh chóng, đẩy lui được hầu hết các nơi mà quân CS đã tiến chiếm được. Có được cuộc phản công dũng mãnh nhanh chóng như vậy là bởi tinh thần của người lính VNCH. Khi nghe biết quân CS đã bội ước vi phạm hưu chiến qui mô, mọi người lính dù đang vui xuân ăn Tết với gia đình, dù ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng tìm mọi phương tiện mà nhanh chóng trở về đơn vị. Chính vì thế mà các đơn vị đã nhanh chóng đổi ngược tình thế, không những chỉ đánh tan những đội quân gọi là “quyết tử” của Cộng Sản mà còn phá tan hoang cả một mạng lưới hoạt động cơ sở của CS ở miền Nam nữa. Trên chiến trường, trận Tổng Công Kích-Tổng Nổi Dậy của quân CS đã hoàn toàn thất bại mà phải 2, 3 năm sau CS mới tái lập dần lại được những cơ sở hạ tầng trà trộn trong dân chúng. Trên mặt trận chính trị, đối ngoại tuy có gây được chút ảnh hưởng với dư luận trong người dân Hoa Kỳ giúp cho phong trào phản chiến ở Mỹ và thế giới, nhưng đối nội thì CS đã gây oán thù cho dân chúng miền Nam, tạo nên tinh thần chống Cộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Cụ thể là sau vụ Mậu Thân, thanh niên trai tráng miền Nam đã tìm đến các trung tâm tuyển mộ nhập ngũ rất đông và tình trạng trốn quân dịch giảm hẳn cũng như các vụ đào ngũ cũng bớt nhiều. Do đó mà những trận tấn công sau đó (vụ Mậu Thân II) Cộng Sản đã phải dùng đến quân đội chính qui gia tăng từ miền Bắc vào, có nơi quân CSBV đội lốt quân Giải Phóng Miền Nam, có nơi chúng lộ hẳn như tại các vùng chiến trận ở miền Trung.
Bốn mươi năm đã qua, vụ Mậu Thân với bộ mặt thật tráo trở của CS bên những tàn ác, dã man qua những nấm mồ tập thể tại Huế và nhiều nơi quân CS chiếm giữ dài ngày đã như một vết nhơ trong lịch sử chiến tranh Việt Nam và cũng là một cái tang tập thể cho người dân Huế-Thừa Thiên. Bốn mươi năm đã qua, những nấm mồ tập thể do quân Cộng Sản tàn sát người dân lành vô tội vẫn còn đó như một chứng tích thì việc Cộng Sản tổ chức rầm rộ cái gọi là “Chiến Thắng Mậu Thân” chỉ làm cho người dân Việt thêm tỉnh ngộ mà đẩy mạnh cho các cuộc tranh đấu tiêu diệt chế độ Cộng Sản không còn tác oai tác quái bán nước hại dân tiếp tục nữa.