HOÀNG QUÝ: CON CHIM ĐẠI BÀNG VỪA GẪY CÁNH TRÊN SA MẠC TRẦN GIAN ĐÀY BÓNG TỐI!
Nguyễn Anh Tuấn
Từ nhiều tháng nay, kể từ lúc Hoàng Quý bị bệnh ung thư máu tái phát, tôi hoảng hốt và bàng hoàng vô cùng. Tôi đã tìm mọi cách để tự trấn an tôi và luôn luôn trấn an Hoàng Quý. Chị Thanh Hiền cho tôi biết, Hoàng Quý đau đớn vô cùng, nhưng can đảm tuyệt vời. Anh cắn răng nhẫn nhục chịu đựng mọi hành hạ xác thân mà không một lời rên la than thở. Tôi khuyên Hoàng Quý nên bước vào tham thiền nhập định để tiếp tục cầu nguyện và trao trọn niềm tin vào Thiên Chúa.
Mỗi lần gọi giây nói để hỏi thăm, tôi hồi hộp để lắng nghe tiếng nói của Hoàng Quý. Tôi cố gắng tỏ ra lạc quan và nói những chuyện vui để Hoàng Quý lên tinh thần. Quả thực tinh thần anh rất bình thản và vững vàng. Anh vẫn cười, nhưng âm lực trong tiếng nói của anh yếu dần. Tôi không dám nghĩ đến một ngày Hoàng Quý sẽ thực sự nằm xuống; bởi vì đó là một sự mất mát khó mà bù đắp được cho cuộc chiến đấu trong một trận chiến KHÔNG CÓ TIẾNG SÚNG mà chúng tôi đang theo đuổi đêm ngày. Đây là một trận chiến rất âm thầm lặng lẽ. Không có mấy ai chú tâm tới vì tính chất trường kỳ và âm thầm của nó --- mặt trận VĂN HÓA TƯ TƯỞNG.
Trên mặt trận này Hoàng Quý như một con đại bàng đầy sức sống và đầy quyền năng sáng tạo. Tôi và Hoàng Quý như Bá Nha - Tử Kỳ. Khi Tử Kỳ hướng tâm hồn lên núi cao để gẩy đàn, Bá Nha tấm tắc khen "tiếng đàn chót vót như núi cao". Khi Tử Kỳ hướng tâm tư vào các dòng sông để buông tiếng đàn, thì Bá Nha buột biệng: "tiếng đàn cuồn cuộn như nước chảy". Khi Bá Nha chết đi, Tử Kỳ đập đàn đi và nói: "trong thiên hạ không còn ai biết nghe tiếng đàn của ta nữa."
Trên mặt trận VĂN HÓA TƯ TƯỞNG hôm nay, những dòng tư tưởng của Hoàng Quý nhiều lúc cũng vút lên như núi cao và nhiều lúc cũng cuồn cuộn như nước chảy. Tất cả tâm lực, thần lực và ý lực dồn nén một đời trong tâm tư tuôn trào trên những cuốn sách và những bài viết của anh. Hoàng Quý đúng là hình ảnh của người sĩ phu đất Việt như Nguyễn Du xưa đã viết:
Dẫu cho sông cạn đã mòn,
Con tằm đến chết vẫn còn vương tơ.
Sống với bệnh tật hành hạ và với xác thân đớn đau tiều tụy, anh nương nhờ trọn vẹn vào sức mạnh tâm linh và trao trọn vẹn đức tin vào bàn tay của đấng Toàn Năng. Thái độ của anh can đảm phi thường.
Cũng đành nhắm mắt đưa chân
Để xem con Tạo xoay vần đến đâu.
(ND)
Cả đời Hoàng Quý ôm cuốn Thánh Kinh vào lòng và cả đời anh được nhào nặn và uốn nắn từ chiếc nôi màu nhiệm của Cựu Ước, Tân Ước và Thần học. Hai ánh đuốc thiêng đã đưa đường chỉ lối cho anh sống những năm chót trong cuộc đời của một người cầm viết luôn luôn quên thân mình để chỉ nghĩ đến Giáo Hội và quê hương. Đó là Đức Giáo Hoàng John Paul II và Mẹ Teresa Calcuta. Những dòng tư tưởng cánh mạng tâm thức mạnh mẽ của hai ánh đuốc thiêng này hối thúc Hoàng Quý nhìn lại Giáo Hội và quê hương để thấy thật đau lòng. Đó là một giáo hội đang bị bọn ma vương vô thần vây hãm và săn đuổi tứ bề, và một quê hương chỉ thấy hận thù, khổ đau, nghèo đói, bất công và vô đạo. Là người có ý thức ai chẳng quặn đau?
Hoàng Quý say mê nói và viết về Đức Giáo Hoàng John Paul II và Mẹ Teresa. Hoàng Quý khao khát ước mơ và hy vọng Giáo Hội và quê hương Việt Nam sẽ sản sinh được những con người như thế để cứu Giáo Hội và cứu dân tộc quê hương. Tình yêu thương và hy vọng tràn đầy trong khóe mắt, bờ môi và tâm trí anh mỗi khi chúng tôi ngồi nói chuyện bên nhau.
Nếu các đạo sư Đông Phương và các nhà tiên tri thời Cựu Ước đều cho rằng, trách vụ lớn nhất của con người là tìm kiếm được luật của trời cao đang có trong lòng mỗi con người --- thì Hoàng Quý chính là con người đã bỏ cả đời để tìm kiếm những lề luật đó để suy tư, hành động, và ứng xử trong cuộc đời anh.
Cuộc chiến đấu cần thiết nhất, giá trị nhất, cao đẹp nhất, đáng ngợi khen xung tụng nhất là cuộc chiến đấu với cái nguy ngã nhỏ bé của chính con người để tìm lại chân ngã của họ. Một cái thuộc về trần gian tăm tối và vô thường; cái còn lại thuộc về ánh sáng và tình thương. Trong cuộc chiến đấu này Hoàng Quý đã chiến thắng. Anh đã bỏ quên thân mình, và vì thế anh đã tìm lại được thực sự cái đại ngã tâm linh trong vòng tay của tình thương và ánh sáng ngay khi anh còn sống hay vĩnh viễn nằm xuống.
Đúng như xưa Lý Bạch có để lại vần thơ:
Sống làm khách qua đường;
Thác là trở lại cội nguồn thiên thu.
Đất trời quán trọ bao la,
Hay chi mà hát khúc ca u sầu.
Với một tình thương bao la dành cho Giáo Hội và Dân Tộc, Hoàng Quý đã bỏ cả một đời âm thầm hiến dâng trái tim và khối óc cho mục tiêu cao cả là phục vụ âm thầm Giáo Hội và Dân Tộc. Dĩ nhiên anh nhìn thấy đâu là lẽ phải, đâu là sự thật. Lương tâm của một người cầm viết chân chính không cho phép anh chạy trốn sự thật --- dù là sự thật có như thế nào chăng nữa. Nhưng khốn thay! và đáng buồn thay khi anh cất lên tiếng nói của sự thật, những con người thường tình đã lên án và nguyền rủa anh là "những kẻ chống cha, chống Chúa". Đó là những con người đã tìm mọi cách để bảo vệ những gì đang mục nát tàn tạ trong đời sống quá điêu linh của chúng ta.
Đời sống của Giáo Hội và của Dân Tộc quá to tát vĩ đại, quá phức tạp và rối rắm. Những con người với tâm lượng và khí lượng hẹp hòi, thành kiến, và đang bước trên những mê cung của danh lợi phù phiếm, ích kỷ cho riêng mình thì đóng góp được gì cho những bi kịch thảm khốc của Giáo Hội và Dân Tộc đang phải gánh trên đôi vai rã rời?
Phần đông chúng ta đều cảm thấy bất lực trước những khó khăn chồng chất và thường chọn thái độ ngồi "nguyền rủa bóng tối". Trong khi đó Hoàng Quý và các bạn bè của anh tìm mọi cách để đốt lên ngọn lửa để xua đuổi bóng tối đi. Là những người Kitô hữu, lẽ ra chúng ta phải là ánh sáng của thế gian và là muối cho đời.
** Tại sao cuộc đời Việt Nam lại tăm tối khủng khiếp như thế?
** Lỗi tại ai đây?
Dĩ nhiên chúng ta không thể đổ cho tất cả lỗi lầm lên đầu một người, một phe nhóm, hay một tôn giáo. Đây là lỗi lầm của tất cả chúng ta. Và đây công nghiệp của cả một cộng đồng dân tộc. Vì thế xưa Nguyễn Du dặn dò:
Thân tàn gạn đục khơi trong,
Là nhờ quân tử khác lòng người ta.
Đêm nay là đêm tối mênh mông của lịch sử giống nòi. Muốn xua đuổi bóng tối để cứu Giáo Hội và quê hương, chúng ta phải có ánh sáng cho đời. Phải chăng đó là tất cả lời dậy dỗ của Thiên Chúa và của Giáo Hội? Muốn có ánh sáng thì phải làm sao đây?
Listen to my words and do as I say . Hãy nghe lời Ta và hãy làm như lời Ta đã dặn dò các con. Có phải Chúa thường dặn dò chúng ta như thế và "hãy sám hối ăn năn vì nước Trời đã gần kề". Đối với con người, Vương Quốc của Thiên Chúa chính là VƯƠNG QUỐC TÂM LINH của mỗi con người.
Trong suốt cuộc đời Hoàng Quý, anh đã không ngừng tìm kiếm Vương Quốc đó. Và anh đã đến được vương quốc đó khi còn sống dưới trần gian. Và Hoàng Quý đã nỗ lực phấn đấu không ngừng đêm ngày để cùng với bạn bè anh em của anh ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI , tức mời gọi mọi người cũng tìm lấy vương quốc Thiên Chúa trong tâm của họ. Hoàng Quý thường lang thang đến các bookstores để mong tìm gặp những tâm hồn thánh thiện, cao cả khả kính và đầy tình thương yêu con người ẩn mình trong những cuốn sách quý. Sau đó hối hả trở về đọc đêm ngày, rồi vẽ lên như những khuôn mặt tiêu biểu đạo hạnh và minh triết đó -- với hy vọng mọi người tìm lại cuộc sống cao quý như thế. Tiếc thay! thật đáng tiếc thay, chẳng có mấy ai quan tâm tới những nỗ lực âm thầm, cao cả đó của anh. Và con chim ấy thường cất tiếng hót thảng thốt trong cuộc đời buồn bã và tăm tối như trong sa mạc.
Nếu có những lúc Hoàng Quý phải viết lên những sự thật thê thảm về con người và cuộc đời, người ta nhanh chóng buông lời nguyền rủa lạnh lùng: "bọn chống cha chống Chúa". Con người cư xử với anh bất công quá. Xưa kia Chúa thường dậy con người khi muốn ném đá kẻ có tội thì đừng quên rằng: "Hễ ai thấy mình vô tội thì cầm đá mà ném." Đó là luật công bình của trời đất và Thiên Chúa.
Mặc cho người ném đá; mặc cho người cố tình quay mặt với những việc làm cần thiết và đày ý nghĩa của mình, Hoàng Quý vẫn mỉm cười độ lượng. Tôi vẫn thầm cảm phục thái độ đó của Hoàng Quý. Phải chăng đó là cái giá phải trả cho những người muốn ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI? Đem Đạo Vào Đời là đem ánh sáng tâm linh vào đời sống quốc gia và xã hội của con người khi xã hội và quốc gia đang sống trong cuồng loạn tăm tối!
* Xưa Chúa Jesus giáng thế vì sao?
* Tai sao các tiên tri xuất hiện thời Cựu Ước?
* Vì cớ gì Đức Thế Tôn đem Bát Chánh Đạo vào Ấn Độ?
* Khổng Tử viết sách Xuân Thu để làm gì trong thời Xuân Thu Chiến Quốc?
* Động lực nào thúc đẩy thánh Phao Lồ đem Phúc Âm vào La Mã và Âu Châu vào năm 42 AD?
* Tại sao Francis Cain, Domini Cain hay Francis Assissi kêu gọi Giáo Hội La Mã cải cách?
* Thực trạng nào đã khiến Luther, Calvin và Zwingli đứng ra kêu gọi * Giáo Hội quay về với tinh thần Giáo Hội tiên khởi vào đầu thế kỷ 16 (1517) để rồi sau đó thành lập lên khối Cơ Đốc Giáo từ gần 500 năm qua. Mẹ Teresa Calcuta đã hiến dâng cả cuộc đời bà cho ai và cuối cùng là vì cớ gì Đức Giáo Hoàng John Paul II đứng lên tự thú 94 lỗi lầm của giáo Hội La Mã và nhắc lại tinh thần Công Đồng Vatican II?
Nếu những ai còn hiểu và có kiến thức về lịch sử văn minh tinh thần của cả nhân loại từ bao ngàn năm qua thì sẽ hiểu tại sao Hoàng Quý cùng các bạn bè anh em của anh lập nên Diễn Đàn Giáo Dân và website Tiếng Nói Giáo Dân từ bao năm qua để làm cái gì, có ý nghĩa, đi trên định hướng nào và với mục đích gì?
Hay Tất cả chỉ vì muốn phục vụ Giáo Hội và phục vụ quê hương đau khổ của họ theo tầm nhìn của những con người thời đại toàn cầu hóa?
Tất cả những nỗ lực và thiện chí của tầng lớp trí thức Công Giáo khi chọn lựa dựng lên mặt trận Văn Hóa Tư Tưởng, trước nhất là phá hủy triệt để những gì đang suy vi, tàn tạ mục nát và giả dối trong cuộc sống để có chỗ cho những hạt giống tốt tươi gieo xuống. Đó là tiến trình bắt buộc của mọi cuộc cách mạng.
Muốn đem ánh sáng vào nơi tối tăm. Muốn đem tình yêu vào nơi hận thù. Muốn đem đạo lý vào nơi vô đạo --- và muốn đem công lý vào nơi bất công thì không chỉ hát lên hay nói lên thì xã hội sẽ đổi thay. Chúa Jesus Kito đã nói gì trong Phúc Âm? "Ta đến đây mang theo một lưỡi gươm thiêng (the sword of Spirit) để trao chúng ta." Đức Phật cũng đến để trao cho các môn đệ Huệ Kiếm của Người. Gươm thiêng chính là lời Chúa.
Nếu bây giờ chúng ta đọc lại những gì Hoàng Quý viết trong các cuốn sách và những bài viết một đời của anh, chúng ta thấy gì, hay chỉ thấy tràn ngập lời của Thánh Kinh và lời của Mẹ Teresa Calcuta hay của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Và những băn khoăn thao thức khôn cùng của anh. Tại sao con người lại lên án Hoàng Quý "chống cha chống Chúa" ? Người ta không chỉ buông lời thóa mạ; mà có người còn trù ẻo cho hai Diễn Đàn Giáo Dân và Tiếng Nói Giáo Dân chết đi. Sự thật là thế đó!
Chính Đức Giáo Hoàng John Paul II đã can đảm đứng ra xin lỗi Hồi Giáo, Chính Thống Giáo, Kito Giáo thuộc khối Tin Lành và tất cả nhân loại về 94 lỗi lầm của Giáo Hội La Mã từ bao thế kỷ qua. Nhưng chẳng lẽ Giáo Hội Việt Nam thì không có vấn đề gì cả vì đã được giáo dân bảo vệ? Tôi nghe một người giáo dân nói tỉnh bơ: "Thôi giấu cuốn sách đó đi. Đừng dịch nó ra tiếng Việt, người ta cười cho thối đầu." Và người ta cho đó là thái độ khôn ngoan để bảo vệ uy tín của giáo hội.
Thái độ bao che không cần so đo tính toán như thế rất phổ quát trong xã hội VN. Với quan niệm "xấu chàng thì hổ thiếp", hay "vạch áo cho người xem lưng" để bảo vệ cái "danh giá" cho chàng, cho gia đình đã nuôi dưỡng các loại vi trùng cực độc trong đời sống TINH THẦN của con người. Bệnh nhân không chết ngay, nhưng từ từ, chầm chậm sẽ đục khoét và ăn ruỗng lần mòn đời sống TINH THẦN (SPIRITUAL BEING) mà không tài nào cứu chữa được trong đời sống nơi trần thế và cả mai sau nữa. Đó là tội vô minh của con người.
Thay vì tìm kiếm PHẨM HẠNH, PHẨM TÍNH, PHẨM CHẤT , và PHẨM GIÁ cao quý của con người, phần đông chúng ta chỉ đi tìm PHẨM VẬT và tước vị hay danh tước bề ngoài. Trong lúc đó các chính giáo đang lao đao khổ nhục vì bọn ma vương đội lốt nhà tu lúc nhúc trong các tổ chức tôn giáo. Và các bậc chân tu khả kính và thánh thiện thì không có chỗ để đứng, còn bị vây bủa hãm hại đủ điều. Tại sao không xông ra quyết tử chiến với bọn ma vương đang "chống cha chống Chúa" ngay trước mắt mà lại đổ sự bất lực lên lưng những người đang nỗ lực đêm ngày để quần thảo với lũ ma vương CS đó?
Theo sự nhận xét rất minh triết của Jacques Maritain thì đời sống con người và xã hội con người có hai cứu cánh.
1 - CỨU CÁNH TẠM THỜI (Temperal End)
2 - CỨU CÁNH TỐI HẬU (Eternal End)
Tại VN trên thực tế cả hai cứu cánh tạm thời và cứu cánh tối hậu đều đổ vỡ, mất mát ê chề không bút nào tả xiết. Ai phải chịu trách nhiệm trực tiếp những hậu quả lớn lao đó? Phải chăng đó là trách nhiệm của CHÍNH TRỊ và TÔN GIÁO? Ở đây chúng ta không tìm kiếm một định nghĩa tôn giáo và chính trị là gì -- mà điều quan trọng là vai trò và chức năng muôn thủa của chính trị là gì. Phải chăng đó là có tất cả cứu cánh tạm thời nơi trần thế cho xã hội con người? Mặc dù vai trò và chức năng chính của tôn giáo là giáo hóa và dìu dắt mỗi con người, và tất cả mọi người sửa soạn cho cứu cánh vĩnh cửu của họ -- nhưng khi chính trị vô đạo và bất công thì trách nhiệm nặng hề và cao quý nhất là đem lại đạo lý và công lý cho đời sống chính trị quốc gia.
Đời sống quốc gia có ba cột trụ chính: TÔN GIÁO, TRÍ THỨC và CHÍNH TRỊ thì cả ba đều mục nát, suy vi, tàn tạ. Quyền lực chính trị không chỉ vô trách nhiệm, mà quyền lực đó đã hóa thân là tội ác. Tôn giáo và trí thức bị quyền lực của tội ác bủa vây hãm hại tứ bề; tôn giáo và trí thức không đủ sức tự cứu lấy chính họ thì làm sao họ cứu nổi cả một quốc gia đang quằn quại trong vòng tay của tội ác chính trị vô thần.
Vì thế Hoàng Quý và bạn bè anh em của anh đã ý thức được bi kịch thảm khốc mà Giáo Hội và quê hương đang phải gánh chịu, nên mới đặt ra cho Tuyển Tập Số 2 với chủ đề TÔN GIÁO và CHÍNH TRỊ . Việc làm nghiêm túc, sâu sắc, khẩn thiết và quan trọng như thế không mấy ai để mắt đến; mà còn buông lời thóa mạ "bọn chống cha chống Chúa". Họ còn trù ẻo cho Diễn Đàn Giáo Dân và Tiếng Nói Giáo Dân chết đi --- ừ, chết đi thì ai có lợi?
kẻ thù CS hay Giáo Hội?
Muốn tranh đấu cho tự do dân chủ cho quê hương, tại sao lại phản bội trắng trợn những nguyên tắc cơ bản của sinh hoạt dân chủ?
Trù ẻo cho hai diễn đàn đó chết là một chủ trương và hành vi đàn áp và tiêu diệt tiếng nói đối lập ngay khi đang còn hô hào "tranh đấu cho tự do dân chủ" . Tại sao lại như thế?
Xưa Chúa Jesus thường dậy: "anh em hãy tìm kiếm sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em" (Ga.8, 24-33). Thiên Chúa luôn luôn nhắc nhở con người rằng: "Điều nguy hiểm nhất cho con người là tưởng mình không có tội lỗi gì cả."
Chúng ta đang sống trong dầu sôi lửa bỏng, tại sao lại bắt những người cầm viết chân chính phản bội lại sự thật và phản bội lại lý tưởng phục vụ Giáo Hội và quê hương của họ? Chính Chúa Jesus khi còn tại thế, Chúa vẫn chống lại bọn GIẢ HÌNH DO THÁI . Chống giả hình là "chống cha chống Chúa" hay sao?
Ghép bọn giả hình với Thiên Chúa để bảo vệ giả hình là dung dưỡng và che chở cho những con thú tham mồi đang đội lốt thầy tu trong các hệ thống tôn giáo quốc doanh của CSVN hiện nay. Tại sao không bảo vệ chính giáo mà lại đi phù trầm tà đạo?
Tại sao không xiển dương xưng tụng và giải thoát cho các bậc chân tu khả kính trong các tôn giáo đang bị vây hãm tứ bề, mà lại đi che chở dung dưỡng cho những kể thù của các bậc chân tu ấy?
Tại sao không quyết chiến với các loại vi trùng cực độc đang đục khoét giáo hội, mà lại đi tâng bốc vuốt ve các con vi trùng ghê tởm đó?
Tại sao không dành thì giờ để thảo luận việc ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI? Tại sao không cùng nhau trao đổi, thảo luận về chủ đề TÔN GIÁO và CHÍNH TRỊ? Tại sao không đưa ra ý kiến làm thế nào để HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO và DÂN TỘC?
Chẳng lẽ tất cả những nhu cầu khẩn thiết, sâu xa, và quan trọng cho hiện tình và tương lai của Giáo Hội và Dân Tộc như thế không xứng đáng để chúng ta bỏ thì giờ và tâm huyết ra bàn thảo hay sao?
Tại sao chúng ta không tự xét, và nếu thấy mình thực sự vô tội thì cứ cầm đá mà ném --- nhưng nên ném vào những kẻ tội đồ, đừng ném đá lên đầu những kẻ vô tội. Đó là lời Chúa.
Vì thế chúng ta phải có khả năng và có trách nhiệm duyệt xét lại mọi phẩm trật, tước hiệu, và danh hiệu để phân biệt giả - chân. Chúng ta phải tìm mọi cách để bảo vệ và xiển dương mọi phẩm hạnh, phẩm tính, phẩm chất và phẩm giá của các bậc tu hành thánh thiện và khả kính của các tôn giáo, nhưng sẽ ăn thua đủ với những kẻ giả hình, những tước hiệu và danh tước giả dối của những con thú tham mồi đang đội lốt thầy tu để âm mưu tiêu diệt và làm hoen ố các bậc chân tu và giáo hội của các tôn giáo.
Cứu cánh tạm thời và cứu cánh tối hậu của cả một dân tộc với hơn 84 triệu con người chẳng lẽ không quan trọng bằng những kẻ đội lốt hay sao? Cứu cánh tạm thời là cuộc đời trần thế của con người, Muốn giải quyết nó chúng ta phải trông vào luật pháp, đường lối chính trị và các chính sách kinh tế, xã hội và giáo dục của quốc gia. Nhưng cứu cánh vĩnh cửu của con người nằm trong vòng tay của các tôn giáo. Tôn giáo cần thiết đối với con người hơn người ta nghĩ.
Tại VN quyền hành chính trị đã không giải quyết được cứu cánh tạm thời của toàn dân; mà còn tìm mọi cách để tàn phá hủy hoại lương tâm và linh hồn của con người từ khi có mặt những người CS trên quê hương.
ĐÂY LÀ MỘT TỘI ÁC VĨ ĐẠI NHẤT, HIỂM ĐỘC NHẤT và MÙ QUÁNG NHẤT ĐỐI VỚI CON NGƯỜI; LUẬT THIÊN NHIÊN và SIÊU NHIÊN của ĐẤNG TẠO HÓA.
Những con người này, trong Thánh Kinh cho biết sẽ bị quăng vào biển lửa đầu tiên vào ngày phán xét (Final Judgement), nếu họ không mau mau sám hối ngay bây giờ. Bởi vì con người có thể phạm tội gì cũng có thể được tha thứ, kể cả tội báng bổ, xúc phạm tới Thiên Chúa. Nhưng khi con người xúc phạm tới và hủy diệt đời sống nội tâm của mình, nơi vương quốc của Chúa Thánh Thần ngự trị (Holy Spirit) thì không bao giờ được tha thứ. Lúc đó mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa hoàn toàn sụp đổ. Đúng như Chúa Jesus đã từng phán: "I am the Way, the Truth and the Life" (Ta là ĐẠO, là chân lý, và là sự sống ) (Ga 14-5).
Vì thế trách nhiệm của các tôn giáo tại VN quá nặng nề, quá khó khăn. Lương tâm và linh hồn của con người là nguồn gốc của sự sống, nguồn gốc của ánh sáng, nguồn gốc của tình thương, và nguồn gốc đạo lý và tất cả nguồn gốc đó đã và đang bị bọn ma vương CS tàn phá hủy hoại liên tục nên đời sống tinh thần của con người và gia sản tinh thần của cả một dân tộc đã hoàn toàn suy vi tàn tạ như ngọn đèn leo lét trước bão tố phá hoại. Cứ nhìn vào sự phân tán ý thức và tiềm thức đa số của con người thì mới thấy được sự phá sản đời sống tinh thần của xã hội VN. Chưa có giai đoạn lịch sử nào nhân tâm con người lại ly tán như thế. Và cũng chưa bao giờ sĩ khí và nhân cách của con người lại bị chà đạp và phỉ báng nặng nề như thế. Chẳng lẽ con người không còn khả năng phân biệt đâu là chính giáo, đâu là những con thú tham mồi và những con kên kên đội lốt tu hành và tôn giáo hay sao?
ĐÂY MỚI ĐÍCH THỰC LÀ BỌN "CHỐNG CHA CHỐNG CHÚA" . Bọn này không chỉ làm thế; mà chúng còn "diệt cha lăng nhục Chúa". Nhưng khốn thay! và bi thảm thay, nhiều người vẫn tin tưởng vào những chiếc áo khoác ngoài, vẫn chạy theo xưng tụng và ve vuốt những danh tước giả trá của những thú tham mồi này, hay tỏ ra hoàn toàn bất lực trước những kẻ đội lốt đó. Chưa bao giờ bi kịch của tôn giáo và bi kịch của dân tộc Việt lại lớn lao và sâu dày đến thế. Làm thế nào để phục sinh lại đời sống tinh thần của dân tộc khổ đau này?
Đứng trước những kẻ thù độc hiểm của giáo hội và dân tộc; cũng như đứng trước những kẻ thực sự CHỐNG CHA CHỐNG CHÚA , là bọn tôn giáo quốc doanh, nhiều người đã hoàn toàn bất lực, hay quay lưng đi, giả bộ như không thấy, không biết, và không nghe. Nhưng với Hoàng Quý và bạn bè anh em của anh đang đứng trên đầu trận tuyến văn hóa tư tưởng thì họ mạt sát, xỉa xói: "đồ thứ chống cha chống Chúa". Tại sao con người lại nhẹ tay với kẻ thù mà lại quá nặng tay với anh em?
Điều khiến tôi đau lòng nhất là tất cả tâm lực, ý lực và thần lực của Hoàng Quý dồn tất cả cho Giáo Hội và Dân Tộc với bao hoài vọng, khát vọng và hy vọng đã không được chia sẻ, ủi an. Ngược lại áp lực đến với anh từ mọi phía. Con người đã chất trên đôi vai bệnh hoạn đớn đau của anh những gánh nặng không thể vác nổi và anh đã lảo đảo bước đi và không gượng dậy được nữa. Tinh thần anh sa sút thê thảm; trong lúc đó bệnh ung thư của anh tái phát dữ dội. Và anh đã gục trên những nẻo đường đày gai nhọn đâm thấu tim anh.
Hoàng Quý và bạn bè anh em của anh đều là những con người bất toàn (imperfect persons), nhưng Hoàng Quý đã phấn đấu không ngừng với chính anh, với chính cái tiểu ngã và ngụy ngã của anh. Và anh đã trở thành một con người khiêm cung, từ ái và thánh thiện. Anh đã sống trong vương quốc của Thiên Chúa, và vương quốc của Thiên Chúa đã sống trong anh. Sống trên cuộc đời trần thế vào những giai đoạn lịch sử khó khăn nhất của Giáo Hội và quê hương VN. Có thể anh đã chưa thành công trước cuộc đời --- nhưng cuộc chiến đấu với chính mình --- một cuộc chiến đấu mà phần đông con người đã bỏ quên hay không hề biết. Đó là một cuộc chiến đấy khó khăn nhất, gai góc nhất, thâm hiểm nhất và đáng xưng tụng nhất của đời người -- là vượt qua cái tiểu ngã và ngụy ngã để bảo toàn cái chân ngã và đại ngã của mình. trong cuộc chiến này Hoàng Quý đã thắng lớn. Sống trong một thế giới có quá nhiều người kiêu căng phách lối, Hoàng Quý là một người khiêm cung. Bên cạnh bao người độc ác như thú dữ, Hoàng Quý vẫn nuôi dưỡng được lòng từ ái đôn hậu. Trước những con người gian trá điêu ngoa, nham hiểm và giả dối, Hoàng Quý là một mẫu người thánh thiện. Sự thật đó ai cũng thấy.
Đó là cuộc chiến thắng đáng ca ngợi nhất -- bởi vì Hoàng Quý đã đạt đến cứu cánh vĩnh cửu của đời anh. Anh đã vĩnh viễn ra đi, đã xuôi tay nhắm mắt đời đời nhưng anh đã để lại cho tất cả chúng ta lưỡi gươm thiêng của Đấng Cứu Thế, và một xã hội với 84 triệu con người sống lăn lộn trong tăm tối và khổ đau. Muốn có gươm thiêng làm võ khí thì phải khơi dậy sức mạnh tâm linh trong đời sống.
Cứu cánh tạm thời trong cuộc đời trần thế đã không có hy vọng gì giải quyết được cho toàn dân còn nói gì đến cứu cánh vĩnh cửu đời sau? Đó là một thực tế quá đau lòng của người dân Việt. Vì lẽ đó Hoàng Quý và bạn bè anh em của anh đã cùng đứng ra để nỗ lực ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI và thành lập nhóm VẬN ĐỘNG HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO và DÂN TỘC từ trong nước ra hải ngoại. Nhờ đó Diễn Đàn Giáo Dân và Tiếng Nói Giáo Dân đã nhận được sự tiếp tay tích cực của các thành phần trí thức tinh hoa của Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo; cũng như các khuôn mặt tinh hoa khác nằm trong các tổ chức chính trị tại Hải Ngoại. Tất cả gom tụ lại như một ngọn lửa thiêng từ từ lan rộng từ trong ra ngoài nước như mọi người nhìn thấy.
Nếu những việc như thế có tạo ra những va chạm một số người nào đó, nhưng lại tạo ra được những ánh sáng đầy hy vọng cho Giáo Hội và quê hương. Cuộc chiến đấu nào không gian nan, thành quả nào không phải trả giá cho nó, phải vậy không? Tôi thường nói với Hoàng Quý, chúng ta phải cố gắng sống như các bậc sĩ phu tiền bối của đất Việt "người quân tử ngửng lên không thẹn với Trời, cúi xuống chẳng hổ với người, đứng vào chốn thênh thang trong thiên hạ, ngồi vào chỗ công chính trong đời, bước trên những đại lộ thênh thang; đắc chí thì cùng với dân mà theo đạo, giầu sang phú quí không ham hố, nghèo hèn túng quẩn không lay động được đại chí của mình, uy vũ không khuất phục được mình."
Và Hoàng Quý nói với tôi: "Cái đó đúng, cái đó đúng lắm."
Xưa Thuần Vũ Khôn đứng trước đời tăm tối hỗn mang bèn hỏi Mạnh Tử: "Nay thiên hạ chìm đắm cả rồi; mà thầy cứ ngồi không cứu vớt thiên hạ sao?
Mạnh Tử liền đáp: " Thiên hạ chìm đắm thì lấy ĐẠO mà cứu vớt."
Có lần tôi hỏi Đạo Trưởng Đỗ Vạn Lý: "đời chìm đắm thì đem ĐẠO mà cứu vớt, nhưng ĐẠO cũng suy vi thì làm thế nào?"
Đạo Trưởng Đỗ Vạn Lý trả lời: "Kito giáo thì lấy Bài Giảng Trên Núi của Chúa Kito mà cứu. Còn Phật giáo thì đừng bao giờ quên BÁT CHÁNH ĐẠO của Đức Thế Tôn."
Khi linh mục Lương Kim Định còn sống, có lần tôi hỏi ngài: "Tại sao cha không làm một cuộc cách mạng tư tưởng cho người giáo dân Công Giáo?"
Cha trả lời: "Đó là bổn phận của giáo dân. Tuấn có phải giáo dân không? Nếu là giáo dân thì làm đi."
Khát vọng lớn nhất của tất cả mọi người là muốn nhìn thấy Giáo Hội của các tôn giáo và quê hương VN thoát khỏi vòng nô lệ khắc nghiệt, hãi hùng của lũ giặc nội xâm là CSVN. Muốn cứu các tôn giáo thì phải quyết liệt tranh đấu cho tự do và quyết liệt tống cổ toàn diện và triệt để những lũ ma vương đang đội lốt tôn giáo trong các hệ thống tôn giáo quốc doanh để trả lại trọn vẹn sự tôn nghiêm của các chính giáo. Phải có khả năng phá cho sụp đổ tan tành tổ chức ma quái này để cứu các chính giáo và các bậc chân tu khả kính.
Đó là tất cả ý nghĩa, định hướng và mục đích của Hoàng Quý và các bạn bè anh em của anh trên Diễn Đàn Giáo Dân và Tiếng Nói Giáo Dân. Đây là những bước khởi đầu cho nhiệm vụ lịch sử thiêng liêng (divine historical mission) của tầng lớp giáo dân VN. Muốn thế người giáo dân phải có khả năng vượt lên trên và ra ngoài khuôn khổ của tôn giáo mình để đem TÂM ĐẠO đã được Chúa Jesus nói rõ trong TÁM MỐI PHÚC THẬT để hòa đồng với TÂM ĐẠO của Phật Giáo và TÂM ĐẠO của Cao Đài Hòa Hảo, hay Kito giáo thuộc các hệ phái Cơ Đốc Phục Lâm (protestantism). Các giáo dân phải khôn ngoan sáng suốt nhận ra rằng không có sự tiến bộ về đời sống tinh thần hay tâm linh và không có sự tiến bộ về mặt đạo đức thì giá trị của tôn giáo cần xét lại. Bởi vì TÂM ĐẠO chính là Vũ Trụ Đạo tức Đạo Lý của Thiên Chúa và Đạo Lý của Trời Đất. Các tôn giáo chỉ có thể HÒA ĐỒNG HỢP NHẤT về mặt tâm linh, tình thương, đạo đức và công lý. Không phải hòa đồng hợp nhất về các hình thức thờ cúng và cơ cấu. Đó chỉ là những tiểu dị. Có tâm linh và đạo đức thì mới có ánh sáng và tình thương. ĐÓ LÀ CỨU CÁNH TỐI HẬU của tất cả tôn giáo phải vươn tới.
Khi các tôn giáo tại VN đã hòa đồng hợp nhất thì chính các tôn giáo sẽ giúp cho dân tộc ly tán thảm thương này gặp gỡ lại nhau như chim liền cánh, như cây liền cành. Từ đó dân tộc bất hạnh này sẽ sống lại trong vinh quang --- bởi Thiên Thư đã định phận như thế. Đó là tất cả khát vọng và giấc mơ một đời của Hoàng Quý. Tôi viết những dòng này như một nén hương trầm đốt lên trước mộ phần của Hoàng Quý, với những giọt nước mắt nhỏ xuống trong tim khóc cho một người bạn khiêm cung, từ ái và thánh thiện đã bỏ cả đời hiến dâng cho Giáo Hội và quê hương mà chỉ nhận được những đắng cay tủi nhục một đời. Khi những người khác chỉ "năng thuyết, bất năng hành" --- thì Hoàng Quý lại đem THÂN GIÁO hiến cho đời. Đó là cái khả kính của một người giáo dân và một người công dân của đất Việt vừa từ bỏ cuộc đời để ra đi như một con chim đại bàng vừa gẫy cánh trên sa mạc trần gian đầy bóng tối. Hoàng Quý đi rồi, ra đi thật rồi! nhưng ra đi mà "hồn vẫn mang nặng một lời thề." Tôi không biết anh có chỉ núi mà thề, chỉ sông mà nguyện như Nguyễn Du xưa không, nhưng tôi biết anh đã nguyện cầu cả đời anh, anh xin Chúa soi sáng và dẫn dắt anh trên con đường cùng với mọi người cứu lấy Giáo Hội và quê hương VN đang mấp mé trên bờ vực thẳm vì quốc gia và xã hội ấy không còn đạo lý nữa. Ở đó con người đã trở thành kẻ thù của con người và ở đó con người đã trở thành kẻ thù của đấng đã sinh ra tất cả con người.
Tâm tư của Hoàng Quý đúng như tâm tư của những người sĩ phu đất Việt thủa nào. Trước cảnh chìm đắm của thiên hạ, trước cảnh nước mất nhà tan. Tất cả đều có chung một lời thề:
Sao cho trăm dặm một nhà,
Cho người thấy mặt là ta vui lòng.
Nguyễn Anh Tuấn