Nói với người em tôi chưa quen

Hoàng Giang Thanh

Em thân mến,

Vào một buổi sáng se lạnh của đầu tháng 12, tôi đọc được ở đâu đó một mẩu tin là vào hôm 2/12/2007 Trung Cộng đã thành lập thành phố Tam Sa để xúc tiến việc quản trị hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mẩu tin ấy đã làm tôi dấy lên niềm đau xót của một người Việt lưu vong, bất lực trước những biến cố tang thương đã và đang tiếp tục xảy đến cho quê nhà.

Thôi thế là “bá quyền phương Bắc”, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, cuối cùng đã hoàn thành xong việc chiếm đoạt và chính thức hóa chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thương yêu của tổ quốc.

Liên tiếp mấy hôm sau, tôi miên man tìm đọc lại những trang sử ngày xưa về trận đánh cuối cùng giữa Quân lực Việt Nam Cộng hòa và Cộng sản Trung Quốc tại Hoàng Sa vào năm 1974, về cái chết kiêu hùng của cố hạm trưởng Ngụy Văn Thà khi ông tuẫn tiết theo tàu, về trận đánh của Quân đội Nhân dân Việt Nam với Cộng sản Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa năm 1988, về việc 9 ngư dân Việt Nam bị Trung Cộng giết chết năm 2005 trước sự im lặng khiếp nhược và nhục nhã của Cộng sản Việt Nam. Đọc để rồi lại chìm vào một niềm phẫn uất không nguôi.

Hoàng Sa Trường Sa đã mất rồi! Ải Nam Quan, thác Bản Giốc đã mất rồi! Từng mảnh giang san gấm vóc mà tổ tiên chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu để giữ gìn đã bị ngoại bang cướp giật đi, nhưng tập đoàn Cộng sản Việt Nam vẫn cứ ngồi yên đó, gục mặt, cúi đầu phụng mệnh như những con khuyển mã trung thành.

Còn các học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam đâu hết rồi, sao lại im lìm thế này? Có phải vì sống mãi trong chế độ khốn cùng nên con người không còn ai biết đau nỗi đau mất nước? Dường như trong tôi vừa có điều gì tuyệt vọng.

Nhưng vào ngày 9/12/07, bầu trời ảm đạm chợt bừng sáng. Buổi mai hôm ấy thanh niên sinh viên học sinh các em đã ồ ạt kéo nhau đến trước tòa đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội và tòa lãnh sự Trung Cộng tại Sài Gòn để biểu dương lòng yêu nước, cất cao tiếng nói cực lực phản đối hành động xâm lăng ngang ngược của Trung Cộng trong việc hành chính hóa hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Trong nỗi hân hoan, tôi ngồi ôm máy tính lướt xem các diễn đàn điện tử, blogs, và emails. Qua các video clips trên you tube, tôi chăm chú dõi theo từng bước chân em, khuôn mặt em thông minh, đôi mắt em sáng rỡ tin yêu, tôi thầm hãnh diện hòa mình trong khí thế ngút trời của em. Tôi xúc động nghe từng khẩu hiệu mà em đã hô lên thật to, đến nỗi khản cả tiếng: “Đả đảo Trung Quốc”, “Việt Nam muôn năm”, “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”, “Trung Quốc Xâm Lược”, "Thanh niên Việt Nam bảo vệ Tổ Quốc".

Tôi nghe các em đọc đi đọc lại nhiều lần bài thơ của tiền nhân Lý Thường Kiệt đã làm sống dậy tinh thần bảo vệ non sông:


“Sông núi nước Nam vua Nam ở,

Rành rành định phận tại sách trời,

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”.


“Thanh niên Việt Nam bảo vệ Tổ Quốc”, “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. Em lập đi lập lại những câu này. Ôi em tôi kiêu hùng quá! Mỗi tiếng hô to của em là một viên thuốc nhiệm màu khôi phục lại cho tôi niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu quê hương là một tình cảm thiêng liêng của con người mà chế độ nào dù bạo tàn đến mấy, khắc nghiệt đến đâu, vẫn không thể làm mất đi được.

Có thế chứ, tôi nhủ thầm, tuổi trẻ là tương lai của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam còn yêu nước, thì nước Việt Nam còn.

Nhưng cuộc biểu tình ngắn ngủi của em chỉ kéo dài chưa được một giờ đồng hồ, khi em vẫn còn đang hăng say cất cao tiếng nói thì đám công an vẫn bám sát các em từ lâu bỗng lên tiếng và bắt buộc các em phải giải tán.

Giờ thì tôi thấy em ngỡ ngàng. Đôi mắt sáng ngời của em bỗng thấp thoáng bóng tối. Trước sự ngang ngược của Bắc triều tại sao nhà cầm quyền Việt Nam đã không lớn tiếng phản đối, mà còn ngăn cấm em thể hiện tình yêu nước? Từ lúc nào thì tình yêu quê hương đã thành một cái tội? Từ bao giờ người thanh niên Việt Nam đã không còn cái quyền lên tiếng chống ngoại xâm? Em hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời thỏa đáng.

Nhìn giòng nước mắt uất ức của em rơi nhanh, tôi xót xa vô tận. Tội nghiệp em, tội nghiệp dân tộc mình.

Em thân mến,

Sau lần ấy, tôi biết các em đã cố gắng tổ chức thêm hai cuộc biểu tình quy mô hơn nữa. Nhưng lực lượng công an chìm có nổi có, luôn luôn đông hơn, và kết quả là các em đã có người bị bắt bớ, xô đẩy, hành hung, thậm chí bị giam cầm. Giờ thì mọi nỗ lực biểu dương tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của các em đang tạm phải gián đoạn.

Giờ này em ở đâu? Chắc em và các bạn đang hoang mang và buồn bã lắm? Đất nước điêu linh, hiểm họa vong quốc đã gần kề, mà nhà cầm quyền lại có thái độ thật khó hiểu, em không buồn sao được.

Em đừng khóc nữa, hãy biến đau thương thành hành động. Phải can đảm hơn nữa để vượt qua mọi thử thách. Thanh niên, sinh viên, học sinh là rường cột của nước nhà, là thành phần lãnh đạo tương lai của đất nước. Hãy mạnh dạn đứng lên nhận lãnh trách nhiệm giữ gìn và xây dựng quê hương.

Dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc bất khuất, kiêu hùng, chúng ta chưa bao giờ để cho bất cứ ngoại bang hay kẻ thù nào khuất phục, chúng ta đã ba lần dẹp tan quân Mông Cổ vốn được mệnh danh là đoàn quân bách chiến bách thắng, chúng ta luôn đánh đuổi được ngoại xâm ra khỏi cõi bờ. Những trang sử Việt oai hùng đã hơn một lần ghi khắc.

“Dân nước tôi thường đấu tranh diệt ngoại xâm

Trong máu xương thường hát ca bài thành công

Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long

Làm gái toàn là Trưng Vương,

làm trai rạng hồn Quang Trung”

Nhưng muốn bảo vệ quê hương, em cần phải biết rõ kẻ thù của dân tộc Việt Nam hiện giờ là ai và đang ở đâu. Tôi e rằng em chưa biết rõ hết sự thật.

Kẻ thù của dân tộc Việt Nam hiện giờ chính là kẻ đã ra lệnh cho công an ngăn cấm các em không được biểu lộ lòng căm phẫn với Trung Cộng. Họ là những người cầm đầu Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam vốn là những tay sai trung thành của Bắc Kinh.

Từ nhiều năm qua họ chính là những kẻ mở cửa đất nước cho Trung Cộng vào xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của ta. Qua những công hàm và hiệp định bán nước, họ đã lén lút bán quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng từ năm 1958, đã âm thầm nhượng Ải Nam Quan, thác Bản Giốc cho Trung Cộng từ những năm 1999 và 2000.

Đúng thế, “ngoại xâm” là đảng Cộng sản Việt Nam dưới quyền điều khiển của Bộ Chính Trị. Họ là những người có khuôn mặt Việt, tiếng nói Việt. Họ không ở đâu xa, không chỉ ở phía bên kia biên giới Việt - Trung, mà ở ngay trong lòng thủ đô nước Việt. Đau đớn nhất, họ là những kẻ đang nắm quyền cai trị quê hương.

Những điều tôi nói có lẽ đang làm em kinh ngạc, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì em sẽ thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Một nhà cầm quyền chịu ảnh hưởng và sự sai khiến của ngoại bang dĩ nhiên không quan tâm đến sự tồn vong của dân tộc, sẵn sàng bán đất dâng biển để đổi lấy miếng đỉnh chung, níu giữ quyền lực của mình. Nhà cầm quyền ấy dĩ nhiên sẽ dùng chính sách ngu dân và sự lừa bịp, xảo trá để điều khiển dân chúng. Nhà cầm quyền ấy sẽ tìm đủ mọi cách để đàn áp người dân, bóp nghẹt đi mọi tiếng phản đối, mọi lời tố cáo, nhưng may thay sự thật vẫn mãi mãi tồn tại.

Bây giờ thì có lẽ em đã hiểu tại sao họ cấm các em biểu tình chống Trung Cộng.

Bây giờ thì em hiểu tại sao họ đã dùng các cơ quan ngôn luận bóp méo lịch sử và bưng bít sự thật. Họ đã cấm báo chí, các cơ quan truyền thông đăng tải các tin tức không có lợi cho họ.

Bây giờ thì có lẽ em hiểu tại sao hầu như không có báo chí nào trong nước đăng tin về các cuộc biểu tình của các em.

Bây giờ thì em hiểu tại sao họ điều khiển tôn giáo, và đàn áp những tôn giáo nào mà họ không điều khiển được.

Bây giờ thì em hiểu tại sao họ đã bịt miệng và tống giam Linh Mục Nguyễn Văn Lý, quản thúc Hòa Thượng Thích Quang Độ, giam cầm Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê thị Công Nhân, Bác Sĩ Lê Nguyên Sang. Những người này đã sớm tìm ra sự thật, và đã dấn thân cho quê hương, can đảm đứng lên vạch ra những sai trái của nhà cầm quyền, yêu cầu họ phải thay đổi, đòi hỏi họ phải tôn trọng các quyền căn bản của con người.

Em thân mến,

Chúng ta không thể ủy thác trách nhiệm đối với Tổ Quốc cho bất kỳ một ai, nhất là cho một nhà cầm quyền đã can tâm làm tay sai cho kẻ ngoại xâm, phản bội dân tộc. Chúng ta không thể chần chừ, vì chỉ khi nào thoát khỏi ách thống trị của tập đoàn bán nước này thì dân tộc Việt Nam mới thoát khỏi hiểm họa diệt vong.

Hãy tìm mọi cách đứng lên nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, một trọng trách thiêng liêng và cao đẹp. Chúng ta không còn có sự lựa chọn nào khác.