VIẾT CHO QUÊ HƯƠNG TÔI
Hoàng Trung Chánh
Đất nước tôi có những vì vua anh minh biết tôn trọng ý kiến nhân dân trong việc chống ngoại xâm, hội nghị Diên Hồng của vua Trần Nhân Tôn đã hợp nhất được ý chí toàn dân trước sự xâm lăng của quân Tàu cướp nước và tiền nhân tôi đã thành công vẻ vang trong vai trò giữ nước, với những chiến công oanh liệt ở các vùng đất Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, nhất là trận đại thắng quân Thanh của vua Quang Trung Nguyễn Huệ vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789 là một minh chứng điển hình.
Những vị anh hùng dân tộc như: Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo đã khiến cho quân xâm lược giặc Tàu qua nhiều thời đại tuy binh hùng tướng mạnh nhưng vẫn chùn bước trước tinh thần bất khuất kiêu hùng của dân tộc tôi. Tiếp đến quê hương tôi đã phải trải qua gần 100 năm đô hộ của nước Pháp từ phương Tây, với súng đạn cùng phi cơ tàu chiến tối tân nhưng vẫn thất bại trước sự chiến đấu kiên cường quyết không để mất dù một tất đất của quê hương. Những anh hùng dân tộc của thời Pháp thuộc như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh của phong trào Đông Du, Nguyễn Thiện Thuật của chiến khu Bãi Sậy, vua Minh Mạng, vua Duy Tân của phong trào Cần Vương, Nguyễn Trung Trực với trận hỏa công nhận chìm tàu giặc trên dòng sông Nhật Tảo. Mặc dù với chiến thắng Điện Biên Phủ của lực lượng Việt minh chấm dứt thời kỳ Pháp thuộc, nhưng nó đã đưa quê hương tôi vào khúc quanh lịch sử đen tối trong suốt hơn 20 năm dài nội chiến trong cảnh huynh đệ tương tàn nồi da xáo thịt, dĩ nhiên trong bối cảnh tình hình thế giới lúc đó nếu không có trận Điện Biên Phủ thì đất nước tôi vẫn được độc lập đồng hành cùng với các nước láng giềng trong khu vực mà không phải hy sinh hàng triệu người trai trẻ thân thương.
Cuộc chiến chống ngoại xâm vừa chấm dứt thì đất nước tôi lại bị chia đôi để tiếp tục thêm những chuỗi ngày dài đau thương thống khổ.Vĩ tuyến 17 đã được quốc tế phân ranh để chia đất nước tôi thành hai phần với 2 luồng tư tưởng khác nhau. Miền Bắc là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà theo chủ nghĩa cộng sản độc tài toàn trị. Miền Nam là nước Việt Nam Cộng hoà theo mô hình của tư bản đa nguyên. Cho dù chán ghét chiến tranh nhưng dân tộc tôi bắt buộc phải dấn thân trong cuộc chiến tương tàn này, một cuộc chiến mà cuối cùng cái ác đã thắng cái thiện.
Thật vậy, trước năm 1975 trong khi nhân dân miền Nam đang hưởng nhiều quyền tự do dân chủ trong một xã hội đa nguyên với đầy đủ hạnh phúc về cơm no áo ấm, mặc dù chưa được hoàn hảo như ý nguyện bởi vì còn phải lo chiến đấu với sự xâm lăng của cộng sản từ miền Bắc, nhưng miền Nam vẫn khá hơn các nước trong khu vực, và nhất là vượt xa miền Bắc về mức sống, và đây là một sự thật hiển nhiên mà ngày nay những người đã từng sống qua hai chế độ vẫn phải công nhận.
Trong khi cùng thời gian đó thì tại miền Bắc với sự cai trị độc quyền của đảng cộng sản do ông Hồ lãnh đạo, đã đưa người dân vào những hoàn cảnh cùng cực triền miên đầy đau khố. Vâng lệnh quan thầy Liên sô và Trung quốc ông Hồ đã ra lệnh cho đàn em thực hành chiến dịch đấu tranh giai cấp, phủ đầu bằng chiến dịch cải cách ruộng đất "long trời lở đất" đã giết oan uổng hơn 300 ngàn người dân vô tội chân lấm tay bùn, trong đó có cả những người mà chính ông Hồ và ĐCSVN đã từng mang ơn như bà Nguyễn thị Năm, để rồi sau đó chỉ nhận được có lời xin lỗi suông cùng những giọt nước mắt cá sấu của ông ta.
Một lời xin lỗi để cướp đi hơn 300 ngàn sinh mạng con người không biết lương tâm của các nhà lãnh đạo CSVN bây giờ có ân hận về sự sai lầm này hay không? Không biết nơi cõi âm u địa ngục ông Trường Chinh Đặng Xuân Khu đang nghĩ gì khi chính ông hạ lệnh đấu tố cha ruột của mình, qua đợt cải cách ruộng đất? (1954 - 1956 ) thì nhân dân miền Bắc chỉ còn lại có 2 bàn tay trắng cùng với nỗi sợ hãi kinh hoàng, thêm vào đó với chính sách tổ 3 và 3 theo dõi những ai còn có tư tưởng không đồng tình với sự cai trị của đảng để tiêu diệt luôn.
Cuộc di cư của 2 triệu người miền Bắc vào Nam đã may mắn thoát được bàn tay tử thần của ĐCSVN, họ đã hoà mình cùng với nhân dân miền Nam xây dựng lại những gì đã mất, nhưng ông HCM cùng với ĐCSVN vẫn chưa yên lòng vì vẫn còn các thành phần trí thức mà đảng chưa nắm được, cho nên họ đã dựng nên phong trào trăm hoa đua nở để triệt hạ luôn các nhà văn nghệ sĩ trí thức có tư tưởng tiến bộ, và kể từ đó trên toàn lãnh thổ miền Bắc Việt Nam được mệnh danh là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà không còn ai dám hé môi phản đối những việc làm sai trái của CSVN.
Nhiều chùa chiền, nhà thờ và cơ sở tôn giáo là nơi tôn nghiêm tín ngưỡng của nhân dân bị đảng ra tay phá bỏ hoặc tịch thu. Điều này rất đúng với chủ trương và chính sách của cộng sản bởi vì chính giáo điều của họ coi tôn giáo là á phiện cần phải bị loại trừ. Vì thế cho nên không có chuyện gì phải nói khi trong suốt thời gian (1954 -1975) ĐCSVN vẫn đứng vững ở miền Bắc, kể cả chuyện thủ tướng Phạm văn Đồng đã thừa lệnh HCM ký công hàm tán thành quyết định của Quốc vụ viện Trung quốc năm 1958, gián tiếp dâng Hoàng sa và Trường sa cho quan thầy phương Bắc mà không ai lên tiếng phản đối.
Sau khi Hoa kỳ vì quyền lợi riêng đã ngang nhiên phản bội và bỏ rơi miền Nam cho CS miền Bắc với sự trợ giúp hùng hậu của Liên sô, Trung quốc, những tưởng với cuộc sống sung túc của nhân dân miền Nam sẽ làm cho ĐCSVN bừng tỉnh, nhưng không các nhà lãnh đạo CSVN lại tiếp tục đi sâu vào tội lỗi và bằng chính sách lỗi thời cố hữu bất di bất dịch chính quyền CSVN đã đưa đất nước VN trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới, một trong những nước mất tự do, dân chủ nhất thế giới khiến cho hơn 2 triệu người dân phải bỏ nước ra đi trong đó có hàng trăm ngàn người khác phải chịu chết bởi hải tặc cùng biển cả, còn trong nước thì hàng chục ngàn người phải chịu cực hình đến chết trong các trại cải tạo.
ĐCSVN đã lừa dối luôn cả những người đã một thời làm rạng danh đảng để rồi trong giây phút cuối đời đành thốt lên những lời nói quá muộn màng như:
- Ông Nguyễn Hữu Thọ (chủ tịch MTGPMN, chủ tịch quốc hội) gởi thư cho con trong lúc lâm chung: "Bài học thất bại trong cuộc đời làm cách mạng của cha là chọn lầm lý tưởng CS và CNCS. Nhưng điều đáng lên án nhất của cha là tính cách phục tùng đến hèn nhát đối với những mệnh lệnh phi nhân, bất nghĩa của tập đoàn lãnh tụ độc tài chuyên chính đã mất hết tình tự dân tộc".
- Ông Trần Độ (chủ nhiệm ban văn hoá- văn nghệ TWĐ) viết trong nhật ký "Đảng nói thì dân chủ vì dân nhưng làm thì chuyên chính, phát xít. chế độ này bắt mọi người phải đảng trị, chế độ này đã hình thành một xã hội lừa dối, làm ăn giả dối, giáo dục giả dối, bằng cấp giả dối đến gia đình còn giả dối".
- Ông Trần Bạch Đằng (nhà văn, nhà báo CS ): "Rốt cuộc Đảng trở thành cái chế độ giành nhau để có địa vị, có quyền lợi chớ không vì lý tưởng gì cả rốt cuộc tài năng là thằng nào nịnh giỏi, bợ đít hay dạ dạ vâng vâng thì thằng đó là tài năng"
- Trung tá Trần Anh Kim (đảng viên ĐCSVN, hiện nay là ban điều hành khối 8406): "Hơn 31 năm qua tôi và cả triệu binh sĩ khác đã bị lừa và đã nhận diện được bản chất thối nát của chế độ này. Họ luôn luôn nói một đường làm một nẻo, hoàn toàn mị dân, do đó tôi phải đấu tranh cho dân tộc trong đó có tôi. ĐCSVN đã phản bội lại dân tộc, phản bội lại tổ quốc".
- Ông Phạm Xuân Ẩn (tình báo kỳ cựu đã từng nhận huy chương anh hùng quân đội của ĐCSVN) trong lúc lâm chung đã chối lại: "Đừng chôn tôi gần người Cộng sản".
Còn rất nhiều những lời ăn năn sám hối được phát ra từ cửa miệng của những người đã từng phục vụ trung thành với Đảng nếu viết ra hết thì không có giấy nào chứa đủ.
Nhờ có sự tan rã của Liên sô nơi phát sinh ra CNCS, và toàn bộ các nước CS Đông Âu đã nhìn thấy được ánh sáng tự do mà từ bỏ hoàn toàn con đường CS, cho nên ĐCSVN mới bắt đầu chuyển hướng qua nền kinh tế thị trường theo mô hình của tư bản để tồn tại. Nhưng khi đất nước có phần khởi sắc, nhân dân có phần ít đói hơn thời kinh tế tập trung thì đất nước và nhân dân lại phải chuyển mình qua một vấn nạn đau thương tang tóc mới.
Giờ đây sự giàu sang tột bực của các thành phần trong xã hội đa số đều là cán bộ đảng viên cao cấp, là thân nhân và những người có thế lực trong guồng máy chính quyền, họ là những tư bản đỏ tự do xài tiền đóng thuế của nhân dân và đục khoét tiền quốc tế cho vay bằng các chiêu bài xây dựng đất nước, chống tiêu cực, chống tham nhủng, chống lãng phí, chống bất công để thực hiện công bằng xã hội. Họ đưa ra những chủ trương khi mới nghe qua thì thật là êm tai đẹp đẽ như "thực hiện công bằng, dân chủ, văn minh, dân giàu nước mạnh", nhưng thực chất chỉ là những luận điệu điêu ngoa giả dối. Chính quyền CSVN đã áp dụng đường lối thông tin bịt kín khiến cho đa số nhân dân trong nước chỉ còn biết nghe thông tin một chiều do chính quyền ban phát, ngoại trừ một số ít thành phần có điều kiện sử dụng được vi tính và truy cập được các trang web toàn cầu hoặc hàng đêm nghe lén các đài phát thanh quốc tế. Các nước tự do dân chủ trên thế giới đã bị ĐCSVN lừa gạt hoặc vì quyền lợi riêng mà họ đã cố tình nghoảnh mặt làm ngơ để giúp đỡ cho ĐCSVN tiếp tục tồn tại.Chính quyền CSVN đã ký kết và tham gia đầy đủ tất cả các công ước quốc tế về quyền con người nhưng có bao giờ tôn trọng những gì đã cam kết đâu. ĐCSVN thường phê phán vua Lê chiêu Thống và Trấn Ích Tắc là cõng rắn cắn gà nhà, nhưng trong lịch sử VN từ xưa tới nay chưa có chính quyền nào phải dâng đất đai cho ngoại bang cả.
Còn ngày nay ĐCSVN quá nhu nhược, hèn hạ dâng hiến đất đai của quê hương tổ quốc cho bọn bá quyền Tàu cộng, công hàm dâng hiến quần đảo Hoàng sa và Trường sa do Phạm văn Đồng thừa lệnh Hồ chí Minh ký ngày 14/9/1958, sau đó cùng với hiệp ước biên giới Việt - Trung ngày 30/12/1999 dâng trên 700 km2 đất liền trong đó có Ải Nam Quan, một kỳ tích lịch sử của Việt Nam và thác Bản Giốc một danh lam thắng cảnh của quê hương, và Hiệp ước phân định lãnh hải" ngày 25/12/2000 dâng trên 10 ngàn km2 mặt biển. Hai hiệp ước sau này là do thành quả của Đỗ Mười, Lê đức Anh và Lê khả Phiêu đã âm thầm đi đêm với Tàu cộng, với chiến công dâng đất dâng biển này của Lê khả Phiêu đã được TBT Nông đức Mạnh trao huy chương sao vàng là huy chương cao quý nhất của Đảng ngày 25/12/2007 vừa qua.
ĐCSVN còn ngoan ngoãn lặng câm trước lời phát biểu của chủ tịch Tàu cộng Hồ cẩm Đào trong chuyến đi qua VN để dự Hội nghị APEC năm 2006 khi tắm biển Đà nẵng là "chúng tôi đang tắm trên bãi biển của chúng tôi". Ngoài việc lấy đất đai của tổ quốc dâng cho ngoại bang, ĐCSVN còn đi cướp đất đai của nhân dân, khi nhân dân đi đòi lại đất thì Đảng cho CA đàn áp, bắt bớ gán cho tội gây rối an ninh trật tự công cộng. HT Thích Quảng Độ vì lòng từ bi thấy dân oan đi đòi đất khổ sở nên vận động các phật tử trong và ngoài nước góp tiền cho dân oan đỡ khổ thì ĐCSVN lại huy động cả hệ thống truyền thanh truyền hình cùng báo chí vu khống bịa đặt là HT lấy tiền của bọn phản động nước ngoài để xúi giục dân oan biểu tình chống nhà nước, lại còn dùng sư quốc doanh Thích thanh Tứ dùng diễn đàn Quốc hội để chửi bới và lăng nhục ngài
Sinh viên học sinh cùng nhân dân thấy cảnh Tàu cộng chính thức xâm chiếm Hoàng sa và Trường sa vì lòng yêu nước không chịu nhục nên biểu tình chống ngoại xâm thì ĐCSVN sai khiến công an ngăn cấm, ra lệnh cho các trường Đại học đuổi học sinh viên tham gia biểu tình chống Trung cộng, chỉ thị cho phát ngôn viên Lê Dủng phản đối chiếu lệ trên truyền hình nhà nước về chủ quyền để xoa dịu lòng dân chớ không dám phản kháng mạnh mẽ. Ông Nguyễn anh Tuấn tổng biên tập báo điện tử VietNamNet cho đăng bài báo "Sức mạnh đồng thuận Việt Nam: Nhìn từ Hoàng Sa -Trường Sa" trong đó đề cao lòng yêu nước khi chủ quyền bị xâm phạm thì liền bị cách chức, bị phạt 30 triệu đồng và bài báo bị lấy xuống chỉ sau vài tiếng.
Hành động của ĐCSVN là hành động bán nước rõ ràng, họ đã thách thức lương tâm của tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, xin đồng bào hải ngoại hãy suy nghĩ kỹ đừng bao giờ nhẹ dạ tin vào những gì mà ĐCSVN chiêu dụ, đừng bao giờ mắc mưu chỉ thị 36 của ĐCSVN nhắm vào kiều bào hải ngoại, đừng bao giờ trở thành con dê kẽm Nguyễn cao Kỳ thứ hai. Các bạn trong hàng ngủ quân đội và công an nhân dân, các bạn là những người con yêu của tổ quốc và nhân dân, các bạn phải suy nghĩ kỹ lại để biết rằng ĐCSVN đã lợi dụng lòng yêu nước của các bạn mà phục vụ cho mưu đồ tham vọng riêng của một thiểu số lãnh đạo đảng đã chạy theo bá quyền Tàu cộng. HCM mà các bạn tôn sùng là con người như thế nào? Ông ta là tác nhân chính đã theo lệnh Mao trạch Đông giết trên 300 ngàn người dân vô tội trong đợt cải cách ruộng đất (1954-1956) để rồi sau đó chỉ đổi lại có lời xin lỗi suông của ông ta trước quốc dân mà thôi, ông ta còn tuyên bố "ai có thể sai chớ đồng chí Mao trạch Đông thì không bao giờ sai". HCM là một con người đã từ bỏ luôn tên họ mà cha mẹ đặt là Nguyễn tất Thành khi công thành danh toại, thử hỏi nếu các bạn có một người con đã phủ nhận giòng họ của các bạn thì các bạn sẽ nghĩ sao? Theo truyền thống của người Việt Nam ta là khi lâm chung đều có ước nguyện đi theo ông bà tổ tiên nhưng HCM thì ngược lại, tuy vô thần nhưng lúc chết lại viết di chúc đi gặp Karl Marx - Lenin nơi chín suối.
Chúng tôi biết khi viết lên sự thật này là sẽ bị nhà nước CSVN lên án cho chúng tôi là phản động, là vu khống bôi lọ "Bác Hồ", là tiếp tay cho thế lực thù địch nước ngoài. Nhưng đây là một sự thật mà sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật, một lãnh tụ như HCM, một đảng cầm quyền như ĐCSVN có xứng đáng cho toàn dân tin tưởng và được quân đội hết lòng "trung với đảng" phục vụ hay không ?
Ngày nay người Việt hải ngoại, "là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam" như chủ tịch Triết đã nói trong bài đáp từ với TT Bush, khi họ từ nước ngoài về thăm quê hương phải xin phép visa để nhập cảnh, còn người Trung quốc thì hoàn toàn tự do không cần xin phép. Tại sao vậy? Câu trả lời xin dành cho những ai còn tự nhận mình là người Việt Nam với 4000 năm văn hiến.