Trống xuôi, kèn ngược; tiền hậu bất nhất = khổ dân

Lê thị Ngọc Bình <

>

Chuyện rất nhỏ

<

> Tôi là Lê Thị Ngọc Bình, trong mọi giấy tờ (như khai sinh, thẻ học sinh, chứng minh thư, đơn xin thi đại học và giấy báo trúng tuyển… đều chỉ một tên này). Khổ một điều, vị phó chủ tịch xã (trình độ lớp 8) khi chứng nhận lý lịch và thành tích cho gia đình tôi lại ghi là Lê Ngoc Binh (thiếu chữ “Thị”, thiếu dấu). Khi nộp giấy này cho trường, một bác ở Văn thư và Quản lý sinh viên không chấp nhận. Tôi đã đưa mọi giấy tờ cần thiết, cả chứng minh thư (có điểm chỉ) và tự điểm chỉ trước mặt bác, bác vẫn không chịu. <

> Thế là trường đại học không thực hiện một số ưu tiên đối với tôi. Thôi, tôi cũng… bất cần. Nhưng phải nói cho rõ: Lỗi này không phải tại tôi, dù tôi và gia đình đã phải năm lần bảy lượt tới lạy van uỷ ban xã sửa… lỗi của chính họ. Lý do: ông phó chủ tịch đi vắng (họp 3 ngày trên tỉnh).<

> Xin hỏi, các bạn và gia đình các bạn có gặp những rắc rối, tuy lặt vặt, nhưng rất phiền toái, bực mình, như gia đình tôi và bản thân tôi đã gặp không?<

>

Chuyện lớn hơn

<

> Tôi không ngờ rằng một bác bí thư tỉnh uỷ khi được “điều” lên làm bộ trưởng Giao Thông (bác Hồ Nghĩa Dũng) lại ra những văn bản trái luật làm khổ người kinh doanh vận tải, nhưng cứ cho mình là “đúng”, trong khi bộ Tư Pháp lại bảo làm thế là “sai”. Hai ông bộ trưởng cùng nằm trong một chính phủ, cùng uỷ viên trung ương, lẽ ra phải ăn ý với nhau trước mặt dân, sao cứ mâu thuẫn nhau như vậy. Xin đọc bài báo ở dưới làm dẫn chứng. <

>

Chuyện lớn nữa

<

> Bộ Ngoại Giao (lo đối ngoại, giao tiếp, thể hiện VN muốn “làm bạn” và giữ chữ tín với quốc tế) và bộ Công An (lo chống thế lực thù địch) đều có bộ trưởng là uỷ viên bộ chính trị, ấy thế mà cũng hục hặc nhau trước cả thế giới. Một vị mục sư đã xin được thị thực vào VN do bộ Ngoại Giao cấp, nhưng khi xuống phi trường thì bộ Công An “lễ phép” mời cút đi. Bác Nguyễn Minh Triết nói “miễn thị thực”, bác Phạm Gia Khiêm long trọng cấp thị thực, còn bác Lê Hồng Anh lại nói (bằng hành động) rằng hai bác trên chẳng là cái “đinh” gì hết. <

> Cứ thế này thì thế lực thù địch của CNXH sẽ lớn mạnh ngay trong nước mình.<

>

Chuyện cực lớn

<

> Gia đình tôi bị “thu hồi” phần lớn đất để thực hiện một dự án lập khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang. Cha mẹ tôi đã đọc kỹ chính sách và hết sức yên tâm: Nhà nước sẽ đền bù theo giá thị trường. Và nếu có tái định cư thì người dân được hưởng các điều kiện “hơn” hay “bằng” nơi ở cũ. Câu văn thì dễ hiểu như vậy, nhưng lập tức cả nhà tôi lo lắng khi biết rằng mỗi năm đảng và chính phủ lại quy định giá đất tối đa cho mỗi địa phương. Thế là, chẳng phải chờ lâu, chỉ 6 tháng sau gia đình tôi nhận được số tiền đền bù chỉ bằng ¼ giá thị trường. Thế là cả nhà tôi chuẩn bị gia nhập khối dân oan hàng triệu người. Điều tôi lo lắng duy nhất là nếu cha mẹ tôi tham gia biểu tình thì trường đại học có gây khó khăn cho tôi hay không.<

> Xin các bạn ở diễn đàn Thảo Xuân đọc hai bài dưới đây (minh hoạ những điều tôi nói ở trên).<

>