Tư sản xã hội chủ nghĩa và tư sản thị trường
Nguyễn văn Trần
* Sản phẩm của toàn cầu hóa – Mác không tiên tri tới.
* Người cộng sản ngày nay không tin Mác như người Hi-lạp thờ thần Zeus và giữ thần thoại nhưng đều không tin cả hai.
Nếu cho rằng ông Mác là nhà tiên tri, thì quả thật nhà tiên tri này dở nhứt, vì có nhiều điều ông không thấy tới hoặc ông tiên tri sai bét ... Như theo ông tiên tri “lịch sử loài người là lịch sử của giai cấp đấu tranh” hoặc “chủ nghĩa xã hội sẽ đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản” hoặc ông, lúc sanh tiền, không tin hẳn chủ nghĩa tư bản có thể phát triển toàn cầu được. Những điều tiên tri này của ông đều không ứng nghiệm trên thực tế ngày nay !
Tiên tri là phải thấy trước và trước xa. Nhìn vào xã hội ngày nay, ai cũng thấy rõ có nhiều điều ông Mác lúc bấy giờ mù tịt.
Chúng ta thử đề cập đến điểm này để hiểu tại sao ngày nay còn sót lại đây đó ít người thờ Mác, nhưng không chắc họ có thật sự tin Mác hay không.
Tư sản Nhà nước
Ở ngay quê hương của Mác, giai cấp thợ thuyền đã không sống số phận của họ theo như ông tiên đoán. Trái lại, khi phương tiện sản xuất và trao đổi được xã hội hóa toàn bộ thì một giai cấp mới mà chính Mác cũng không thể hình dung lúc sanh tiền, đã thành hình và lớn mạnh. Giai cấp mới này là con đẻ của hệ thống quân ủy và thư lại. Đó là giai cấp tư sản Nhà nước.
Tư sản Nhà nước mang đặc tính của một hình thức “phối sinh vô tính”(clonage) phỏng theo con cừu Dolly của năm 1996 ở Anh, nên nó sản sanh ra những đứa con “khuôn đúc” ở Việt Nam, Tàu, Bắc Hàn và Cuba. Sau những thăng trầm, ngày nay tư sản nhà nước lớn mạnh, định hình thành “tư sản nhà nước đáng ngờ vực”, cụ thể như ở Nga. Tức ý muốn nói đó là loại “tư sản ma-phi-a ”.
Mác có sống dậy chắc cũng lắc đầu chịu thua, bởi không đủ sức mơ màng đến thực tế này, chớ đùng nói chi đến tiên tri. Nếu ông vận dụng đến biện chứng pháp, không biết ông có hiểu được sự tiến triển xã hội hay không, trong đó vấn đề lợi nhuận và phân phối lợi nhuận sẽ khác nhau từ nền kinh tế nhà nước đến nền kinh tế thị trường, rồi đến nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của những kẻ triệt để còn tôn thờ ông ở Hà nội ?
Ngày nay, ở các nước xhcn, người ta thấy xã hội hóa phương tiện sản xuất và trao đổi đã không xóa bỏ giai cấp công nhân. Hơn nữa, xã hội hóa cũng không hoàn toàn thủ tiêu quan hệ hàng hóa, cùng lắm chỉ giới hạn hoặc làm cho nó bị què quặt mà thôi.
Về mặt quản lý, xí nghiệp bị Ủy Ban Kế Hoạch Nhà nước khống chế nên xí nghiệp trở thành một bộ phận của một thứ “xí nghiệp tổng thể, khổng lồ”. Do đó, mọi mua bán, doanh thu của hệ thống xí nghiệp quốc gia không gì khác hơn là một thứ “kế toán riêng” của hệ thống quản lý chung của “xí nghiệp tổng thể ” kia.
Nhưng thực tế lại khác. Khi các giám đốc xí nghiệp thu xếp để chia chác lợi nhuận, giữa giám đốc với các cơ quan chủ quản và giữa giám đốc với cán bộ cộng sự, thì họ hành sử hoàn toàn không với tư cách người chủ xí nghiệp mà như người có quyền sở hữu tạm thời xí nghiệp và khai thác cho quyền lợi riêng tư mà thôi. Hoàn toàn vô trách nhiệm đối với nền kinh tế quốc gia.
Muốn tránh quản lý trong tình trạng này thì phải cần có một kế hoạch chặt chẽ, thông suốt, trong sáng. Nhưng một kế hoạch như thế nếu có cũng không thể thực hiện được, bởi cán bộ không có quyết tâm, không có khả năng và lãnh đạo cũng sẽ bất lực do chế độ tập trung theo hệ thống độc đảng.
Nhìn lại Việt Nam ngày nay, với chế độ mỗi địa phương là một lãnh chúa, có nhiều đơn vị kinh tế lớn nhỏ khác nhau, hoạt động sản xuất khác nhau, phát triển nhiều chênh lệch. Điều này đã tích cực giúp chuyển hóa nhanh chóng giai cấp thư lại thành giai cấp tư sản nhà nước thống trị. Họ đã sớm rủ bỏ ảo tưởng về chủ nghĩa xã hội mà chỉ quan tâm vận dụng triệt để truyền thống thư lại để nhằm khai thác kinh tế thị trường cho quyền lợi cá nhơn. Người cộng sản đang thật sự không tin chủ thuyết Mác-Lê cũng giống như người Hi-lạp vẫn tôn thờ thần thoại mà không bao giờ tin những điểu thần thoại nói. Đó là định nghĩa đích thực của “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam ngày nay.
Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn có một định nghĩa khác, cũng rất chính xác, đó là “quốc sách tham nhũng”.
Bởi “tham nhũng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam và ở các nước phe xã hội chủ nghĩa còn sót lại là thuộc cơ chế. Nó là một hệ thống, nên vô cùng an toàn, vững chắc. Mà hệ thống thì bao gồm đảng và nhà nước. Mọi chủ trương chống tham nhũng ở Việt Nam đều thất bại, vì không có cá nhân tham nhũng. Chống tham nhũng là chống đảng cộng sản Hà nội. Người chống tham nhũng thật tình, có tâm huyết, chỉ có thiệt thân mà thôi.
Tham nhũng ngoài hệ thống chánh qui là làm ăn gian dối, cụ thể như hàng hóa thiếu tiêu chuẩn, nhiễm độc, nhà sập, đường xá đầy “ổ voi”, cầu sập chết người, … Hậu quả thảm hại của tham nhũng nói chung là cả hai, tham nhũng chính qui và tham nhũng « nhân dân », tức phi chánh qui, hợp tác tạo cho Việt Nam xã hội chủ nghĩa không có niềm tin đối với mọi người. Khi trở thành tư sản Nhà nước, thì họ hoàn toàn không còn liên hệ về tình cảm, suy nghĩ với giới công nhân, lao động mà trước đây họ nhân danh để tranh đấu cướp chánh quyền hiện họ đang nắm giữ. Khi nắm được đầy đủ Chánh quyền trong tay, họ trở mặt bốc lột thậm tệ giới lao động . Còn tư sản thị trường, tức giai cấp tư sản thành hình từ nền kinh tế thị trường không xã hội chủ nghĩa ? Chúng ta thử tìm hiểu hiện tượng xã hội này.
Tư sản thị trường
Tư sản thị trường còn được gọi là tư sản công nhân, thoát thai từ lớp trung lưu ở các quốc gia phát triển Tây Âu, nhờ ở mức lương cao, tích lũy bằng tiết kiệm mà lớp người này ngày càng có được đời sống khá giả, phong lưu hơn. Họ không giàu có như chủ nhân xí nghiệp của họ, nhưng họ hoàn toàn tách rời khỏi thân phận của công nhân sống với đồng lương ba cọc ba đồng trước kia.
Hiện tượng mới này định hình được nhờ xí nghiệp và các nhà đầu tư biết xử dụng khả năng lao động để phát triển. Và mặt khác, giới công nhân cũng hiểu và chấp nhận như một hợp lý cho sinh hoạt kinh tế xã hội. Họ chỉ biết làm việc, và dĩ nhiên thù lao sẽ gia tăng tương xứng .
Riêng ở Pháp ngày nay, đời sống xã hội còn bị áp lực nghiệp đoàn chi phối bởi nghiệp đoàn vốn thành hình trên cơ sở ý hệ Mác-Lê nên mọi tranh chấp công nhân/chủ nhân vẫn còn kẹt trong phạm trù cộng sản/tư bản. Thanh niên, sinh viên còn bị kích động bởi vài cán bộ cộng sản lẻ loi. Những cán bộ cộng sản phải hoạt động để tự chứng tỏ mình là giống quí hiếm trên đà bị tiêu diệt nên cần đuợc bảo vệ (Câu nói thời danh của Brigitte Bardo, minh tinh Điện Ảnh Pháp) .
Sự giàu có của tư sản thị trường phụ thuộc vào qui luật kinh tế thị trường, mặc dầu trong giới này có nhiều người làm việc trong khu vực nhà nước.
Có đời sống vật chất cao nhưng nếp suy nghĩ của tư sản thị trường ở các quôc gia dân chủ tự do luôn luôn gắn bó với giới công nhân, và tôn trọng những giá trị đạo lý lao động chân chính được biểu hiện ở giới lao động từ trước đến giờ. Do đó mà xã hội Tây phương ngày nay có xu hướng thay đổi bởi những trào lưu đang lên theo thuyết xã hội - tự do (Social-libéralisme), từ bỏ vĩnh viễn ý hệ giai cấp đấu tranh . Các cuộc bầu cử vừa qua ở Âu châu đã chứng minh cụ thể diển tiến mới này .
Tiên tri không tưởng
Ngày nay, trước hiện tuợng toàn cầu hóa, người cộng sản phải suy nghĩ theo Mác hay chống lại Mác ? Cách nào cũng vẫn bị vướng cái ông Mác của họ.
Nhưng suy nghĩ theo Mác thì suy nghĩ cách nào khi mà nhà tiên tri này đã không thấy được thế giới thay đổi như ngày nay ?
Chống Mác, thì vấn đề lương tâm không dám vượt qua ? Chống Mác thì không thoát ra khỏi cái mâu thuẫn ý hệ tư bản / xã hội chủ nghĩa . Người cộng sản từ nay sẽ dựa vào đâu làm điểm qui chiếu trong các cuộc tranh đấu ?
Ở Pháp còn vài triết gia Mác-xít, nhân cuộc gặp gỡ nhau tại Paris trong dịp kỷ niệm 150 năm bản tuyên ngôn cộng sản, tuyên bố: “Cuộc tranh đấu của cộng sản phải đạt qui mô toàn cầu vì phương thức sản xuất tư bản nhờ sức mạnh phi thường đã được toàn cầu hoá : mọi rào cản bị hủy bỏ, tư bản ngự trị thị trường và các quốc gia bị ràng buộc trong thế liên lập, ưu tiên cho lợi nhuận, thúc đẩy phát triển tối đa lực lượng sản xuất ”.
Trước thực tế này, người cộng sản suy nghĩ theo Mác sẽ gọi đó là “toàn cầu đế quốc chủ nghĩa ” chăng ?
Trở lại Mác với bản tuyên ngôn . Nhà tiên tri, trong văn kiện hãy còn tồn tại ở ngày nay, đã không tiên tri được chính mình đã soạn ra một quan niệm và chính quan niệm này được áp dụng vào thực tế, đã sát hại hàng trăm triệu sanh mạng trên khắp thế giới, qua nhiều hình thức, tùy theo chánh sách khác nhau của chế độ Mác-xít, như bỏ đói, cải tạo tập trung, hành quyết hàng loạt sinh mạng nhân dân dưới chế độ của họ cai trị, như trong chiến dịch cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, vụ Mậu Thân, kinh tế mới ở Việt Nam, cách mạng văn hóa ở Tàu, Khờ- me đỏ ở Miên,…
Mác phân tích xã hội lúc ông đang sống, dựa theo đó, đưa ra học thuyết và học thyết của ông được triệt để áp dụng bằng bạo lực để tổ chức xã hội của hơn một trăm năm sau, nên ngày nay có không ít trí thức mác-xít đã phải kêu lên “ xã hội chúng ta không Mác-xít chút nào hết ” !
Mác là nhà tiên tri không tưởng !
Đem điều không tưởng tổ chức xã hội, không gì khác hơn là thực hiện giấc mơ của một nhóm người mà gây thảm hại cho gần phân nửa nhân loại .
Nhà tiên tri không tưởng Karl Marx phải chịu trách nhiệm tội ác chống nhân loại này.