Dân Mỹ muốn cái mới!
Ngô Nhân Dụng
Dân Iowa làm cả nước Mỹ phải chú ý đến họ, bõ công giành lấy việc tổ chức “bình bầu” ứng cử viên tổng thống sớm nhất, rồi lội tuyết đi họp, mất cả một buổi tối Mùa Đông. Thông điệp mà dân Iowa gửi cho các ứng cử viên và dân Mỹ khắp nơi, là: Phải thay đổi. Trước đây dăm tháng, dân Mỹ không mấy người biết đến Thống Đốc Mike Huckabee, bây giờ ông ta dẫn đầu trong số các ứng cử viên Cộng Hòa. Còn phía Dân Chủ, một nghị sĩ trẻ mới bước vào chính trị liên bang hơn ba năm đã vượt xa các ứng cử viên lão thành đầy kinh nghiệm. Báo chí và các quan sát viên chính trị ở Mỹ đồng ý: Cử tri Iowa muốn những khuôn mặt mới!
Từ cả năm trước đây bà Hillary Clinton đã dẫn đầu các ứng cử viên Dân Chủ - và bà vẫn được nhiều người tỏ ý ủng hộ nhất trên toàn quốc. Về phía đảng Cộng Hòa thì ông Mitt Romney đã chi trên 7 triệu Mỹ kim quảng cáo trên ti vi tại Iowa trong khi ông Huckabee chỉ tiêu 1.4 triệu! Trong hai tháng cuối cùng ở Iowa hai ông Huckabee và Obama bắt đầu lên, và sau cùng họ đã thắng những đối thủ nhiều tiền hơn và có ban tổ chức vận động đông người, giỏi giang hơn! Bà Hillary Clinton thú nhận bà đã nhầm không chú ý tới các cử tri dưới 30 tuổi, ngay hôm sau bà bay đi New Hampshire đã bắt đầu lên tiếng hô hào phải xây dựng tương lai cho tuổi trẻ nước Mỹ!
Chúng ta chưa biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra vào Thứ Ba sau, khi cử tri mỗi đảng tại New Hampshire đi bỏ phiếu. Barack Obama có thể vẫn giữ được thế thượng phong, tuy gần đây ông còn thua điểm bà Clinton. Vì giới thanh niên ở New Hampshire vẫn ủng hộ Obama; và tại đây ai muốn vào bỏ phiếu ở đảng nào cũng được, không cần ghi tên sẵn từ trước, cho nên nhiều cử tri độc lập có thể qua phía đảng Dân Chủ bỏ phiếu cho Obama. Nhưng sau New Hampshire thì chưa ai đoán được tình hình sẽ ra sao. Vì khi cần vận động trên toàn quốc thì bà Hillary Clinton sẽ có lợi thế, với guồng máy tranh cử rất nhiều tiền và giàu kinh nghiệm. Nên nhớ năm 1992, ông Bill Clinton đã thất bại nặng ở Iowa và thua điểm ở New Hampshire nhưng ông ta vẫn ngoi lên được lên hàng đầu.
Trong đảng Cộng Hòa thì ông Mike Huckabee còn rất yếu tại New Hampshire, trước đây ông đứng hàng thứ tư. Iowa là một tiểu bang phần lớn da trắng và tương đối bảo thủ. Huckabee thắng được ở Iowa là nhờ những cử tri bảo thủ ở miền quê, nhất là những người mộ đạo kéo nhau đi bỏ phiếu để ủng hộ một ông mục sư. Tại New Hampshire, những cử tri loại bảo thủ đó không đông. Vụ thắng thế của ông Huckabee giúp ông McCain vì đối thủ quan trọng nhất là Mitt Romney đã bị mất thế sau khi thua đậm, trong khi các cử tri độc lập có thể sẽ ủng hộ John McCain.
Chưa biết tình hình ứng cử viên hai đảng sẽ ra sao, ít nhất cho tới ngày 5 Tháng Hai, khi 20 tiểu bang cùng bỏ phiếu sơ bộ, trong đó có những tiểu bang lớn như California và New York. Nhưng đằng sau sự thắng thế của hai ông Huckabee và Obama tại Iowa chúng ta có thể thấy một khuynh hướng trong cử tri nước Mỹ năm 2008 này. Đó là ý muốn thay đổi. Các cuộc nghiên cứu dư luận cho thấy dân Mỹ đã chán cả ông tổng thống và cả quốc hội đang cầm quyền cai trị họ. Họ đang bất mãn về tình trạng kinh tế, lo lắng về bảo hiểm sức khỏe, chán cảnh chiến tranh kéo dài tại Iraq mặc dầu tình hình gần đây đã bớt bi quan, lo lắng vì cánh khủng bố cực đoan vẫn còn mạnh ở Afghanistan và Pakistan. Ngoài ra còn những vấn đề lưu cữu mãi chưa giải quyết như 12 triệu người di dân bất hợp pháp, quỹ hưu bổng xã hội vẫn lo sắp đến ngày thiếu tiền, vân vân. Người ta muốn nhìn những khuôn mặt mới, các ông Huckabee và Obama là những người hứa hẹn sẽ thay đổi thủ đô Washington.
Ý muốn thay đổi là một hiện tượng lành mạnh trong đời sống chính trị dân chủ. Nước Mỹ mạnh không phải vì chính phủ, mà vì dân. Người dân được tự do làm việc và hưởng kết quả do việc mình làm, được tự do thông tin và góp ý kiến, tự do họp nhau lại làm việc chung, đó là sức mạnh của nước Mỹ. Mỗi lần thay đổi một quốc hội hay một ông tổng thống, người ta làm một cuộc thí nghiệm.
Các nhà chính trị thì bao giờ cũng nói họ tốt nhất, giỏi nhất, bầu họ lên cả nước sẽ được lợi. Nền tảng của một xã hội tự do dân chủ là người dân biết hoài nghi và có quyền hoài nghi. Hãy thử bầu họ lên, xem chính sách của cái đảng này đem thực hiện thì cả nước sẽ ra sao, những ai sẽ được lợi, ai sẽ bị thiệt. Nếu thấy chính quyền chẳng làm được trò trống gì, hoặc là làm hại, thì sẽ bỏ phiếu thay đổi. Ở các nước tự do dân chủ người dân có quyền thí nghiệm như vậy. Không ai biết chắc một chủ trương, một chính sách nào là tốt nhất (chứ không dám nói là hoàn hảo) trước khi đem thử. Mà khi có một chính sách thi hành kết quả tốt được mấy năm rồi, cũng chưa biết chắc sẽ kéo dài được bao lâu. Và không biết trong mấy trăm triệu dân, ai sẽ được hưởng nhiều, ai hưởng ít. Cho nên cách hay nhất là người dân giành lấy quyền thay đổi chính quyền, từ ông tổng thống đến quốc hội, bằng lá phiếu.
Một nhà nghiên cứu chính trị ở Mỹ mới đưa ra một nhận xét rằng gần đây cứ 16 năm dân Mỹ lại muốn thấy một thay đổi về chính trị, như dân Iowa mới bày tỏ trong tuần này khi họ chọn hai ứng cử viên toàn là “mặt mới.” Tại sao lại 16 năm? Có thể vì mỗi năm lại có một lớp rất đông các cử tri mới, những người đến tuổi 18 có quyền đi bầu, họ theo gót nhau bước vào phòng phiếu, sau 16 năm thì con số đó khá đông đảo. Con số đông với tâm lý mới, trí nhớ về quá khứ khác mà hy vọng về tương lai cũng khác thế hệ trước, những người từ 18 đến 34 tuổi này đủ trọng lượng làm thay đổi cả khối cử tri lớn tuổi hơn. Người đi bầu trung điểm ở nước Mỹ nằm ở tuổi 45, một nửa các cử tri già hơn và một nửa trẻ hơn tuổi đó.
Năm 1976 dân Mỹ đã bầu một ông tổng thống hoàn toàn mặt mới là Jimmy Carter, một chủ vườn trồng đậu chỉ có kinh nghiệm làm thống đốc tiểu bang Georgia một nhiệm kỳ. Những người 45 tuổi vào năm 1976 sinh ra khoảng năm 1931. Họ không nhớ gì về cuộc khủng hoảng kinh tế thời 1930, nhưng đủ lớn tuổi để hưởng những ngày kinh tế Mỹ phát triển sau cuộc đại chiến thứ hai và nước Mỹ trở thành một cường quốc đáng nể. Nhưng lớp cử tri trẻ vào năm đó cũng trải qua kinh nghiệm chán ngán chính quyền đưa cả nước vào một cuộc chiến tranh, ở tận Việt Nam, rất tốn kém mà họ không thấy cần thiết gì cho an ninh của nước Mỹ. Họ càng chán ngán khi thấy một ông tổng thống nói dối như cuội, rồi một ông tổng thống kế vị lại ký giấy ân xá cho ông cũ. Trong cảnh chán ngán đó, cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu cho một khuôn mặt hoàn toàn mới, thuộc đảng Dân Chủ đối lập; một người đi lễ nhà thờ mỗi tuần, dám nhìn thẳng vào mắt cử tri mà nói một cách hồn nhiên rằng, “Tôi không bao giờ nói dối!” Ông Carter thắng cử vì người ta tin tính thành thật của ông. Chính sách kinh tế, xã hội, đối ngoại của ông ra sao? Sau 6 năm thấy không có gì hay ho, dân lại đổi, bỏ rơi ông chủ trại đậu phụng để chọn một ông tài tử chiếu bóng đảng Cộng Hòa.
Đến kỳ hạn 16 năm, năm 1992 dân Mỹ lại muốn thay đổi. Năm đó, vị tổng thống đang cầm quyền là ông George H.W. Bush mới chủ tọa những thành tích lẫy lừng: Chế độ cộng sản ở Âu Châu sụp đổ! Mỹ đánh bại Saddam Hussein ở Kuwait. Nhưng hai ứng cử viên đối lập Bill Clinton và Ross Perot cùng nổi lên công kích chính sách kinh tế của nhà nước. Thực ra kinh tế năm đó không đến nỗi tệ, năm 1991 kinh tế xuống rất nhẹ thôi. Nhưng đúng kỳ hạn 16 năm, dân cũng muốn thay đổi. Thế là ông thống đốc tiểu bang Arkansas mới 46 tuổi đã đắc cử! Bill Clinton chỉ được 3% số phiếu ở Iowa, sang New Hampshire vẫn còn thua, nhưng cuối cùng ông thắng vì tâm lý dân muốn thấy khuôn mặt đào kép mới trên sân khấu chính trị!
Năm nay là đúng 16 năm kể từ năm 1992, dân Mỹ có vẻ lại tỏ ra đang chán những đào kép cũ. Cử tri trung điểm 45 tuổi năm nay sinh vào năm 1963. Họ không được tham dự vào phong trào híp pi hay phản chiến khi họ mới sinh ra. Họ không biết có cảnh kinh tế suy yếu kém với lạm phát phi mã hồi 1970, 1980. Nhưng họ đã sống phần lớn cuộc đời mới lớn lên trong một giai đoạn kinh tế Mỹ phát triển đều đều và lạm phát rất thấp. Thế hệ cử tri này lại muốn thử. Cứ chọn một khuôn mặt mới làm ứng cử viên tổng thống xem sao!
Những cụ già khó tính sẽ chê rằng dân Mỹ trẻ trung nông nổi quá! Việc “quốc gia đại sự” đâu phải chuyện chơi mà nay chọn mặt mới này, lâu lâu lại chọn mặt mới khác! Các cụ không hiểu rằng người dân một nước tự do dân chủ họ không tin trong chính trị có những chính sách hoàn hảo. Cũng không thể có những chính trị gia hoàn hảo. Tất cả đều là những cuộc thí nghiệm, có thể thành, có thể bại. Các chính khách đem tiền thuế của dân ra dùng để thí nghiệm các chủ trương trị quốc của họ; có khi mang cả mạng sống của dân ra thử nữa. Phải để dân có quyền lựa chọn, lâu lâu thay đổi một lần chứ? Dân sẽ thay đổi khi nào thấy có những chính sách sai rõ rệt, hoặc chẳng có lợi ích gì cả. Họ cũng muốn thay đổi chỉ vì chán những khuôn mặt cũ, những lề lối cũ, những khẩu hiệu rỗng tuếch cũ, trong khi vẫn có những vấn đề cũ không giải quyết được!
Đó là những suy ngẫm sau cuộc bầu bình của cử tri ở Iowa. Ngày Thứ Ba tới, đến lượt dân New Hampshire đi bỏ phiếu, chúng ta sẽ còn thấy những điều đáng suy nghĩ nữa!