Chẳng phải thờ ơ cũng mơ hồ

Nguyễn Xuân Nghĩa

Benazir Bhutto sai lầm khi bị ám sát không đúng thời...


Với nhiều người trên thế giới, việc bà Benazir Bhutto bị thảm sát chiều 27 Tháng Mười Hai vừa qua là biến cố cũng gây chấn động như vụ ám sát Tổng Thống John F. Kennedy ngày 22 Tháng Mười Một năm 1963. Họ sẽ nhớ mãi là biết tin này vào lúc nào, ở đâu và khi đó mình đang làm gì.

Với nhiều người đang quan tâm đến trận chiến chống quân khủng bố xưng danh Thánh Chiến của những phần tử Hồi Giáo cực đoan, vụ ám sát là biến cố nghiêm trọng không kém vụ khủng bố 9-11 tại Hoa Kỳ năm 2001. Nó đánh dấu một sự chuyển động lớn trong thế giới Hồi Giáo và sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến.

Với các ứng cử viên đang lo tranh cử ở vòng sơ bộ tại Iowa, biến cố này là một sự phiền phức bất ngờ. Benazir Bhutto chết không nhằm lúc!

Thế giới đang nhìn vào Hoa Kỳ với kết luận đó.


Trong nhiều tuần lễ liền, cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ đã xoay vần như cơn bão trong bồn cá thủy tinh, và thờ ơ với những chuyển động lớn của thế giới bên ngoài. Vấn đề an ninh và đối ngoại có... gõ vào bồn cá thì chỉ để ứng cử viên Dân Chủ là Nghị Sĩ Hillary Clinton chứng tỏ rằng mình có kinh nghiệm trị quốc và Nghị Sĩ Barack Obama khẳng định rằng mình có viễn kiến mới cho xử sở.

Thế rồi việc lãnh tụ đối lập và hạt mầm dân chủ của Pakistan là bà Bhutto bị tử nạn trong một vụ khủng bố tự sát khi đi tranh cử đã vỗ mạnh hơn vào bồn cá tranh cử tại Hoa Kỳ với nhiều hậu quả vô cùng bất lợi cho nước Mỹ.

Pakistan là đồng minh của Hoa Kỳ và khối NATO vì cuộc chiến tại xứ láng giềng là Afghanistan. Nếu Pakistan bị khủng hoảng, rồi phân hóa, tình hình Afghanistan sẽ suy sụp và các lực lượng Hồi Giáo cực đoan sẽ có cơ hội tung hoành ngay tại Pakistan, một xứ Hồi Giáo có võ khí nguyên tử. Sau một năm chú ý vào quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran, với một vài đề nghị mơ hồ về cách xử trí với các giáo chủ Tehran, người ta bỗng phát giác ra một thùng thuốc súng đã có võ khí nguyên tử.

Dù có nhiều bất toàn, chính quyền của Tướng-kiêm Tổng Thống-Pervez Musharraf vẫn còn khá hơn nhiều chính quyền độc tài khác trên thế giới. Ông Musharraf phải trao quyền lãnh đạo quân đội cho người khác, trả tự do cho những người bị bắt khi ông ban bố tình trạng thiết quân luật vào Tháng Mười Một, và cho tổ chức bầu cử vào ngày tám tháng này. Ông không bịt miệng báo chí như Vladimir Putin và giam cầm đối lập như rất nhiều lãnh tụ độc tài khác.

So với nhiều xứ khác, Pakistan cũng đã có nhiều thành quả kinh tế đáng kể hơn. Tỷ lệ nghèo đói có suy giảm, và đang trở thành một nơi có triển vọng đầu tư đáng chú ý.

Bây giờ, mọi chuyện đã thành nước lã ra sông, hay lửa bén vào kho đạn, trải dài từ Afghanistan qua tới Ấn Độ, một quốc gia cũng có tới 150 triệu dân theo Hồi Giáo.

Trước nguy cơ ấy, các ửng cử viên đang muốn lãnh đạo Hoa Kỳ nghĩ sao và nói

gì?

Nói chung, họ quên là nước Mỹ mất... hai năm cho vụ tranh cử tổng thống mà lại muốn một xứ có loạn, đang bị phân hóa, phải đi bầu trong chưa đầy hai tuần sau khi lãnh tụ đối lập bị ám sát và dân chúng biểu tình đốt phá tại hơn một chục thành phố lớn nhỏ! Trong khi quân khủng bố tự sát vẫn hờm sẵn để sẽ còn ra tay.

Vì mơ hồ với hiện trạng ở bên ngoài nước và có khi thờ ơ với chuyện sinh tử ấy, các ứng cử viên tổng thống Mỹ đã chứng minh một khả năng lãnh đạo rất kém.

Chứng tỏ là mình có kinh nghiệm quốc tế, Thống Đốc Bill Richardson đòi cúp viện trợ và Musharraf phải từ chức! Ai sẽ lên thay, một tướng lãnh khác hay một luật sư thành phố đã biểu tình chống Musharraf? Nghị Sĩ Joe Biden thì nghiêm trọng nhắc tới các võ khí nguyên tử của Pakistan, để rồi thôi. Nghị Sĩ Obama quên bẵng rằng mình từng chủ trương đem quân vào Pakistan để truy lùng khủng bố nếu Musharraf không dứt khoát hợp tác với Mỹ. Khi vụ ám sát xảy ra thì đề nghị giảm quân viện. Nghị Sĩ Clinton thì bày tỏ kinh nghiệm riêng là đã nói chuyện riêng với cả Benazir Bhutto lẫn Pervez Musharraf và đề nghị mở cuộc điều tra độc lập về vụ ám sát. Rất chính đáng, nhưng với tư cách gì khi chính người dân Pakistan chưa chính thức yêu cầu Hoa Kỳ tiến hành việc đó? Và bà có nhớ rằng chính Pervez Musharraf đã bị mưu sát chín lần mà may mắn thoát chết không?

Bên phía Cộng Hòa, Nghị Sĩ McCain nhắc tới quan hệ riêng của mình với Musharraf, người ông cho là tin được, và có thể “nói chuyện phải quấy” dễ dàng hơn. Nói như thế nào, để làm gì khá hơn những gì chính quyền Bush đã cố gắng làm, là đề nghị chia quyền giữa Tổng Thống Musharraf, Thủ Tướng Bhutto và đại tướng tham mưu trưởng quân đội? Cái kiềng ba chân đó bị bẻ gẫy một chân, khiến Pakistan có thể bị nội chiến!

Nguyên Thống Đốc Mitt Romney thì nhá ra tia sáng to bằng que diêm: nếu là tổng thống ông sẽ tham khảo ý kiến của viên trưởng cục (bureau chief) của CIA tại Pakistan! Cơ quan này có đầu não ngay tại Hoa Kỳ và chỉ có trưởng trạm hay trưởng lưới - station chiefs và mật - tại các xứ khác chứ không phải là cơ quan ngoại giao. Mà đang khi khủng bố Hồi Giáo tại Pakistan quy trách trăm tội vào Hoa Kỳ, ứng viên tổng thống Mỹ lại xác nhận điều ấy bằng cách nói chuyện với nhân viên CIA tại đây!

Nhưng giải quán quân về chủ quan thì phải nhường cho Thống Đốc Huckabee khi ông nói rằng vụ ám sát tại Rawalpindi cho thấy nhu cầu xây thành lũy ngăn ngừa di dân nhập lậu từ... Mexico. “Đề tủ” của ứng viên Cộng Hòa này là chuyện di dân, vậy mà ông vẫn lầm lẫn thống kê khi tri hô về nguy cơ nhập lậu của di dân từ Pakistan. Nhờ đó người ta mới biết là số dân Pakistan nhập lậu thật ra còn ít hơn nhiều sắc dân khác, kể cả... Việt Nam!

Chính quyền Bush cũng chẳng khá hơn khi phát ngôn viên của Tòa Bạch Cung nhấn mạnh rằng Pakistan phải tiếp tục tiến hành bầu cử. Lại còn nói sai tên người đứng phó mà ông tin rằng có thể lãnh đạo đảng Nhân Dân Pakistan PPP của bà Bhutto. Và quan trọng nhất, người phát ngôn ấy không hiểu rằng ông này không thể lên lãnh đạo được vì không được bà Bhutto tin cậy! Lãnh đạo là phải từ gia đình Bhutto ra, như đảng PPP đã sớm xác nhận.

Nói chung, ngần ấy người đều kêu gọi là phải có bầu cử để dân chủ hóa Pakistan. Họ không hiểu hay không dám nói ra một sự thật rất căn bản mà tàn khốc.

Với các lực lượng Hồi Giáo cực đoan - tàn dư Taliban hay al-Qaeda từ Afghanistan xâm nhập vào và “dân quân” khủng bố tự sát tại Pakistan - chỉ có Thượng Đế Allah mới có quyền cai trị, qua giáo luật Shariat của đạo Hồi, do họ diễn giải một cách nghiệt ngã nhất.

Đòi cai trị một xứ Hồi Giáo bằng hiến pháp và luật lệ do con người phàm tục đặt ra là đoạt quyền Thượng Đế. Đi bầu cho những kẻ sẽ thay mặt mình thiết lập ra luật lệ phàm tục ấy là tà đạo. Cho nên tiến vào thùng phiếu là bước vào hòm xăng. Phải bị giết chết! Đội bom đi bầu là cái nghiệp của người dân bị thảm họa khủng bố. Dân Iraq đã ba lần thi hành việc can đảm ấy trong năm 2005 mà sau đấy xứ sở vẫn chưa ổn định đến độ đa số dân Mỹ, và đảng Dân Chủ, đòi Mỹ phải rút quân tháo chạy.

Huống hồ, kẻ đề cao chuyện bầu cử và đi tranh cử lại là một loại sinh vật thứ cấp, là phụ nữ, đã đi học tại các nước Tây phương lại còn trở về do sự sai khiến của Tây phương, của Hoa Kỳ! Dưới mắt của kẻ cuồng tín, Benazir Bhutto là người có tội tới hai ba lần.

Đã thế lại chết ngay trước vòng tranh cử quan trọng của Hoa Kỳ!

Theo định nghĩa, khủng hoảng là sự biến, xảy ra bất ngờ, nhưng là sự thử nghiệm cho lãnh đạo hay những người muốn lãnh đạo. Khi cuộc khủng hoảng Pakistan xảy ra, những người đang muốn lãnh đạo nước Mỹ lại có sự thờ ơ đáng sợ và sự mơ hồ còn đáng hãi hơn về những gì vừa xảy ra. Và không ai dám nói thẳng hay nói rõ - có khi vì không biết hết - về kho võ khí nguyên tử và các phần tử thân Hồi Giáo cực đoan nằm ngay trong quân đội và cơ quan an ninh ISI của xứ này.

Hỏi sao, nhìn từ bên ngoài, thế giới không dám tin vào khả năng lãnh đạo của Hoa Kỳ. Và kết luận theo thống kê lịch sử: là đồng minh của Mỹ dễ bị yểu thọ!

Một kết luận làm đẹp lòng quân khủng bố. Đầu năm mà nói chuyện này thì sao chẳng lạnh mình!