Mọi sân chơi đều có luật
Lưu Vũ
Vào năm mới 2008, Người Dọn Vườn và Moderators lên tiếng nhắc nhở bạn đọc khi nêu ý kiến của mình trên Diễn đàn Tự do của DCVOnline: cố gắng tự chế, tranh luận với những người có quan điểm khác biệt hoặc đối kháng mình, cho dù có thể gay gắt, không khoan nhượng, nhưng với thái độ đàng hoàng, có văn hoá ứng xử thích ứng nơi công cộng.
Thế nhưng, ngay sau đó, một số bạn đọc cho rằng, DCVOnline “treo đầu dê, bán thịt chó”, là báo chùa, đã là gọi là tự do, dân chủ sao lại còn bó buộc, hạn chế tự do phát biểu, v.v...
Tôi thấy khái niệm “tự do, dân chủ" trên Diễn đàn DCVOnline đã bị hiểu lệch lạc hoặc cố tình bị hiểu sai lệch. Cần phải minh định cho rõ hơn.
Cách đây hơn 2 năm, 7/2005, một năm sau khi ban biên tập quyết định tạo môi trường thông thoáng, cởi mở cho bạn đọc phát biểu chính kiến của mình trên DCVOnline, trong bài “Tản mạn về ý thức hành xử”, tôi đã viết:
… Chúng tôi, những kẻ “vác tù và hàng tổng” mong muốn tạo dựng một sân chơi cởi mở, độc lập để mọi người thoải mái trao đổi thông tin, giúp nhau nâng cao hiểu biết, mục đích mở ra một luồng thông tin khác chiều với Hà Nội, góp một phần nhỏ nhoi vào cuộc tranh đấu chung vì tự do dân chủ cho Việt Nam. Mọi chính kiến dị biệt, thậm chí mâu thuẫn gay gắt với nhau đều được đăng tải. Không đề tài nào bị cấm kỵ. Tuy nhiên, cuộc chơi nào cũng có luật riêng của nó.
Tôi muốn minh chứng qua vài điều mắt thấy tai nghe tại nơi được xem là tự do dân chủ thuộc vào bậc nhất thế giới: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Các bạn mang nặng để đau thì muốn nuôi dạy con cái thế nào cũng được ở Hoa Kỳ? Các bạn có thể đánh con? Các bạn không cho con tới trường khi tới tuổi đi học? Các bạn có quyền cho con nghỉ học mà không có lý do chính đáng (như chữa bệnh, ma chay, cưới hỏi của người thân trong gia đình...) quá 3-5 lần (tuỳ theo luật của địa phương)?...
Rõ ràng là không! Bởi vì các bạn sẽ phải hầu cảnh sát, hầu toà và bị buộc đi lao động công ích như chơi!
Trên các bãi đậu xe công cộng trước các trung tâm thương mại ở Hoa Kỳ bạn có thể cho xe mình đậu lung tung? Bạn có dám cho xe đậu vào những chỗ dành cho người tàng tật hay cho nhân viên công vụ? Bạn có dám cho xe chạy qua vạch đường dành cho người đi bộ khi thấy có người? Trên xa lộ một mình một xe, bạn dám cho xe chạy vào lằn dành riêng cho xe chở 2 người trở lên (car pool)?...
Rõ ràng là không? Bạn sẽ bị phạt ngay. Nếu số xui xẻo, đụng ngay cảnh sát đang vô tình đi ngang, giơ biển “Stop” thì coi như xong phim. Nhưng hãy coi chừng, camera sẽ ghi lại và giấy phạt sẽ được gửi về địa chỉ bạn cư ngụ. Cứ thử không ra hầu toà hay xù tiền phạt! Ngoài ra, không những bị phạt mà khi gia hạn bảo hiểm xe, các hãng sẽ tăng giá. Rồi không phải tăng giá là xong, vi phạm nhiều lần bạn sẽ vô vàn khó khăn tìm hãng bảo hiểm chấp nhận mình. Các hành vi phạm luật ở Hoa Kỳ đều được cập nhật thông tin qua hệ thống điện toán toàn liên bang, lưới trời lồng lộng, khó mà thoát. Trừ phi bạn là người sống không cần có ngày mai nên điếc không sợ súng, còn lại những ai ở Hoa Kỳ muốn tiến thân yên ổn, mượn được tiền ngân hàng để sắm nhà cửa, xe hơi, làm ăn... đều thích sống đàng hoàng, tự giác, không bao giờ muốn mất điểm trước luật pháp.
Khí trời tự do, nhân quyền được luật pháp bảo đảm, bạn tha hồ tự tung tự tác?
Bạn mặc quần xệ để lòi quần sịp ở phía sau tại Atlanta, tiểu bang Georgia? Cảnh sát sẽ cho bạn “ticket” 100 đô tiền phạt vì vi phạm thẩm mỹ công cộng ngay.
Rất nhiều nước, ở châu Âu, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Singapore… bạn thích hút thuốc, ai dám cấm bạn? Bạn hãy thử làm vài hơi cho đỡ nghiền trên xe buýt, xe điện ngầm, trong công sở hay các nơi công cộng khác! Trước hết bạn sẽ bị những cái nhìn khinh bỉ của mọi người và nếu kém may mắn bạn sẽ bị phạt cháy túi khi cảnh sát tóm được.
Ở New York, rất ít nhà hàng có giấy phép cho khách hàng được hút thuốc, hầu hết là cấm. “No Smoking!” xuất hiện gần như mọi nơi! Để có giấy phép, chủ nhà hàng phải nộp cho nhà nước trung bình 30 ngàn đô la mỗi năm. Để vừa nhâm nhi, vừa hút thuốc tại những nhà hàng này, một ly 50ml Whisky bình thường như Jack Daniel hay Johnny Warker bạn có thể phải trả giá 40-50 đô la! Ai không có giấy phép mà vi phạm, bị phạt lần đầu 30 ngàn đô, lần thứ hai 60 ngàn đô, còn quá tam ba bận thì… đóng cửa! Đi xe đạp ở New York mà cầm ghi-đông chỉ bằng một tay cũng là vi phạm luật giao thông, v.v...
Tại Hoa Kỳ, ngay khi đến thăm nhà riêng của người thân quen, nếu chủ nhà không hút thuốc, người có ý thức không bao giờ yêu cầu chủ nhà đặc cách… ưu ái, mà lặng lặng ra vườn hoặc garage khi lên cơn nghiền, kể cả lúc trời giá lạnh hay nóng đổ mồ hôi hột!
Đi nhiều, sống nhiều ở các nước văn minh tôi càng thấy rằng, nói Hoa Kỳ nổi tiếng về tự do chẳng điêu ngoa chút nào, nhưng đất nước này thực sự thượng tôn pháp luật. Suốt cả tuần chỉ nhìn thấy đôi ba lần xe của cảnh sát trên đường, mà lúc nào cũng dè chừng, không dám ẩu, chỉ sợ “chú pô-lít” tóm được thì nguy to. Chẳng bù cho ở Việt Nam ta, đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu “Toàn dân sống và làm theo pháp luật”, hay "Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh", công an áo vàng nhan nhản, nhưng xe, người loạn xạ, tai nạn giao thông thuộc vào hàng đầu thế giới tính theo tỷ lệ dân số. Theo thống kê chính thức của Tổ chức Sức khoẻ Thế giới (WHO), bình quân mỗi tháng tại Việt Nam có trên 1.000 mạng đi tong vì tai nạn giao thông.
Tôi thường khuyên một số anh em bên Đông Âu lần đầu tiên đi du hí Hoa Kỳ rằng, trước khi lên đường hãy cất thật kín “văn hoá hối lộ” của người Việt quen ứng dụng ở Việt Nam và các nước cựu cộng sản. Tốt nhất là không nên có khái niệm đó trong đầu khi ở Hoa Kỳ! Cảnh sát còng ngay lập tức, ra hầu toà, bị trục xuất và hy vọng trở lại Hoa Kỳ sẽ bằng con số 0.
Có muôn vàn ví dụ khác minh chứng cho hậu qủa của cách chơi không đẹp -"not fair play"- trong văn hoá công cộng. Tỷ như: nhà cửa, vườn tược của riêng bạn đấy nên có thể để cỏ mọc lung tung làm mất mỹ quan chung của khu dân cư? Có thể cho chó chạy lăng quăng và "giải quyết nhu cầu" bừa bãi mà không dọn dẹp? Có thể nghe nhạc ầm ĩ suốt đêm làm thức giấc hàng xóm? Vân vân và vân vân. Bạn có thể bị "xu" (sue - thưa kiện) và phải nộp tiền phạt vạ lúc nào không biết.
Không ai cấm bạn chửi ông A, rủa ông B. Không ai cản bạn đay nghiến, nguyền rủa chế độ A tàn ác, khát máu, chế độ B thối tha. Cũng chẳng ai bận tâm khi bạn mắng mỏ, thoá mạ người mình không thích hoặc căm ghét bằng “cẩu”, “cáo”, “tonton”, "nguỵ", "dâm tặc", "việt gian", "vẹm", "vịt kìu"... Không ai cấm bạn suốt ngày hô đả đảo ông B, đạp đổ ông A, hay thiếu trọng thị khi trước mỗi ý kiến luôn luôn “phang” khẩu hiệu “Chính nghĩa phải được bảo vệ bằng ngôn từ lịch sự”; gọi cờ vàng ba sọc đỏ được hầu hết các tiểu bang tại Hoa Kỳ công nhận là biểu tượng của cộng đồng người Việt là "cờ ba que", v.v... Các bạn cứ hãy cho đó là quyền tự do, dân chủ bất di bất dịch của các bạn đi! Không ai có quyền cấm. Dân chủ mà. Hòn đá ném đi, hòn chì ném lại. Đúng như thế!
Nhưng…
Vấn đề là bạn hành xử, vận dụng cái quyền to tát ấy của bạn ở đâu? Tự do dân chủ không đồng nghĩa với tự do vô chính phủ. Quan trọng nhất là cái tự do, dân chủ ấy của bạn có làm phiền người khác, làm ảnh hưởng đến tự do của người khác hay không. Như hút thuốc. Như uống rượu!
Đại đa số bạn đọc vào DCVOnline sinh hoạt thầm lặng. Một trăm hay vài trăm ý kiến dưới một bài chủ cũng chỉ là số nhỏ so với nhiều ngàn lượt người vào đọc. Những người bạn thầm lặng này vào để lĩnh hội thông tin, lắng nghe và học hỏi từ những bài viết đầy nhiệt huyết của hàng chục tác giả với nhiều khuynh hướng chính trị hhác nhau, học hỏi từ những ý kiến nghiêm túc trên diễn đàn – phản ánh tiếng nói của quần chúng.
Tôi nhận được rất nhiều than phiền của các tác giả, nhiều bạn đọc rằng, họ cảm thấy hết sức khó chịu với một số người trên diễn đàn DCVOnline, lợi dụng nơi đây để chửi rủa thô lỗ, tục tằn, thoá mạ người khác bạt mạng chỉ để thoả mãn cảm tính của mình. Giới anh em văn nghệ, báo chí trong nước nói với tôi rằng, DCVOnline là một tiếng nói đáng quý và đáng trân trọng trong bối cảnh tự do ngôn luận không có tại Việt Nam, rất có ích cho phong trào tranh đấu tự do, dân chủ, nhưng thời gian qua đã mất hẳn đi phần lớn giá trị chính vì sự lộn xộn, ô tạp của diễn đàn dưới các bài chủ. Nhiều tác giả đã từ chối viết tiếp cho DCOnline sau đôi lần cộng tác. Không phải các tác giả không đủ bản lĩnh nghe lời chê trách, phê phán đối với quan điểm của mình trong bài viết, mà là họ ngán ngẩm thái độ của "những nhà phê bình" thiếu văn hoá, yếu kém về trí tuệ, và thậm chí trơ trẽn đến mức mang cả chuyện đời tư của tác giả (phần nhiều là thiếu cơ sở, nếu không nói là bịa đặt, lợi dụng tư thù cá nhân) ra giễu cợt. Tuy nhiên, diễn đàn vẫn được duy trì – một đặc thù của DCVOnline - bởi vì chúng tôi tin ở ý thức của bạn đọc.
Thế mà, đã hơn 3 năm thử nghiệm, chỉ cần Người Dọn Vườn hay Moderators nhắc nhở thì ngay lập tức có người phản kháng DCVOnline không tự do dân chủ, là xạo, là đầu Ngô, mình Sở... Có người còn cho rằng Người Dọn Vườn hỗn láo, lấy tư cách gì mà lên tiếng dạy dỗ, etc...
Tôi xin được nhắc lại câu kết thúc trong bài tôi viết cách đây 3 năm:
Chúng ta hãy thể hiện đúng tư chất của những người đang được sống trong xã hội văn minh, dân chủ và tự do thật sự. Hãy biết tự kiềm chế cái đau, cái giận, cái thù, cái “tôi” vĩ đại của mình và những bất đồng chính kiến trong tranh luận để giữ một thái độ đúng mức. Dân chủ và tự do cũng có những giới hạn của nó. Điều này dễ thấy nhất tại Mỹ.
Và xin được nhấn mạnh thêm lần nữa:
Quan trọng nhất là cái tự do, dân chủ của bạn có làm phiền người khác, làm ảnh hưởng đến tự do của người khác hay không.
Tựa như hút thuốc. Không phải ai cũng say sưa với nàng tiên khói. Và vì xung quanh ta có nhiều người không thích, vì luật công cộng cấm, ta sẽ chọn nơi nào khác mà ta có thể thích thú với riêng ta, trong vùng không gian riêng của ta hoặc với ai đó cùng chia sẻ! Sân chơi nào cũng có luật. Nếu bạn đồng ý vào cuộc, không có gì hợp lý hơn là chấp nhận luật chơi đã được quy định, tự trọng và tôn trọng người khác. Người khác đây nên được hiểu rằng, không nhất thiết đó là người các bạn muốn nhắm vào. Với cộng sản tôi không thể dùng được ngôn ngữ lịch sự? OK! Nhưng có vô số người không phải là cộng sản đang đứng bên cạnh bạn và hoàn toàn không có nhu cầu nghe bạn chửi rủa. Còn khi có nhận thức tử tế sẽ không ai hô hoán, bực bội cho rằng trọng tài dạy dỗ mình khi bị thẻ vàng, thẻ đỏ!
Thế nhưng, nói gì thì nói, tuy còn tồn tại (dù rất ít) những người thuộc dạng "đặc biệt", trơ lỳ, không chịu thay đổi tư duy và cách hành xử tiêu cực, tôi vẫn luôn lạc quan với Diễn đàn DCVOnline vì ngày mỗi thấy lành mạnh và văn minh hơn.