Công hay Tội

L.S. Nguyễn Khắc Chính

Vấn đề công hay tội được đặt ra cho thời cuộc Việt Nam cuối thế kỷ 20, trong hai cuộc chiến chống Pháp rồi chống “Mỹ-Ngụy”.

Đặt ra là vì có hai phe, - hẵng nói về phía người Việt Nam: Phe Hồ Chí Minh và đảng cộng sản. Phe quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa. - Phe quốc gia không kể công kể ơn gì, cộng sản đánh mình, mình đánh lại, có vậy.

- Phe cộng sản kể công rằng nhờ họ lãnh đạo chiến tranh kia (làm nghĩa vụ quốc tế) mà có được thành quả cách mạng: “Pháp thua, Mỹ cút, ngụy nhào”, để đất nước vinh danh là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Công chẳng những chiến thắng, lại còn công chiến thắng trong cực kỳ gian khổ, cho nên họ lãnh đạo chứ bảo họ chia lãnh đạo với ai, mà đa nguyên với đa đảng, ai đóng góp cái gì đâu mà đòi chia phần! Thằng bé đói, rách nó bắt gặp được cái bánh thì nó ăn, nó phải chia cho ai? Nó ăn một mình cho chóng lớn. Lớn lên, nó có người yêu, nó yêu chứ chả lẽ nó chia đến người yêu của nó nữa à? Rồi nó có công ăn việc làm, nó ăn nó làm, lại bảo nó độc tài, nó đảng trị! Nghĩa là cái gì?

Đấy lý lẽ và luận điệu của một sinh viên Sử học Hà Nội.

Đúng quá đi ấy chứ? Không đúng mà đảng cộng sản tồn tại, còn ì ra đấy à?

Mỗi một cái chàng sinh viên không học, hoặc ông thày dốt, hoặc ông thày dám dạy, nhưng trò đặc mít, không hiểu, không thuộc là: lẽ ra -ừ cũng lẽ ra chứ! Không có cộng sản đã không có chiến tranh để mà nằm gai nếm mật, để mà công hay tội.

I. Đã không có chiến tranh chống Pháp để cứu đảng Cộng Sản bằng Nghĩa vụ quốc tế lần thứ nhất


Ở quê tôi, cái gì không là của mình mà mình nhận thì gọi là nhận vơ. Thích chọc ghẹo, trẻ con chúng tôi thêm vào mấy chữ “là vợ thằng Nhân”. Nhận vơ là vợ thằng Nhân.

Đứa bị chọc chịu thì thôi, không chịu thì đánh nhau.

Tôi đánh nhau nhiều vì kiểu ấy mà vẫn không chừa, cho nên hôm nay tôi hỏi Hồ Chí Minh và Việt Minh xem có nhận vơ không?. Nhận vơ thì cũng là vợ thằng Nhân như trẻ con chơi.

Độc lập Việt Nam mất vào thực dân Pháp, được Nhật đảo chính Pháp đem độc lập trả lại cho Việt Nam đêm 9 tháng 3, năm 1945. Nhận độc lập từ tay Nhật, vua Bảo Đại tuyên bố xé bỏ các hiệp ước bảo hộ Việt Nam đã ký với Pháp, tuyên bố Việt Nam độc lập và thành lập chính phủ độc lập đầu tiên Trần Trọng Kim.

Các biến chuyển sau đó, Việt Minh đến, vua Bảo Đại thoái vị, chính phủ Trần Trọng Kim giải tán đều trên nền độc lập đã và đang có. Nhận làm cố vấn tối cao cho chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo Đại nói một câu lịch sử, “Làm dân một nước độc lập hơn làm vua nô lệ”. Sự việc đã đâu vào đấy, mỗi cái Việt Minh là cộng sản, lại cộng sản cho Nga-Tầu. Nga dùng Việt Minh để tiến vào Đông Nam Á. Tầu xía vô để nắm lấy Việt Nam là cản không cho Đông Nam Á vào tay Nga. Mao Trạch Đông làm cộng sản cho Tầu, không như Hồ Chí Minh làm cộng sản cho Nga (1).

Nguyên cái làm cộng sản đã bị chống đối, thêm cõng Nga về giầy mả tổ, Hồ Chí Minh nghĩ chỉ còn cách, (dùng khí thế chống Pháp của toàn dân) vậy sẵn Pháp muốn trở lại Đông Dương, Đảng cùng dân đánh Pháp. Thì chiến tranh chống Pháp thành chiến tranh cho cộng sản, vì cộng sản sẽ thành chiến tranh chống thực dân, người Việt Nam yêu nước ai mà chả theo? Và Hồ Chí Minh ký với Pháp thỏa ước 6/3/46 để nhử Pháp từ Nam ra Bắc –Pháp chỉ mới trà trộn vào quân Anh giải giới Nhật đến Saigon năm 1945. Pháp trúng kế, tưởng đuổi Việt Minh khỏi Hà Nội, Hải Phòng là xong, nào ngờ chín năm sau thua . Nhưng mà mộng Đông Nam Á của Nga khựng lại ở vỹ tuyến 17 (2) với Hiệp Định Geneva 1954

II. Đã không có chiến tranh chống Mỹ-Ngụy để cứu đảng Cộng Sản bằng Nghĩa vụ quốc tế lần thứ hai


Thì thời may Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, và chiến tranh tiếp diễn bằng “Mỹ cút, Ngụy nhào”, để phải có Saigon.

- Thành Phố Hồ Chí Minh, cửa Đông Nam Á cho Nga, không bao giờ là “thành quả cách mạng” cho Việt Nam.

Chưa kể trước đảo chính Pháp, Hội Nghị Yalta cũng đã quyết định trao trả độc lập cho các nước bị trị dưới chế độ thực dân, xét vì thực dân đã là nguồn gốc cho hai thế chiến.

Là không có Nhật, Việt Nam cũng đã đương nhiên độc lập, cái độc lập trên đó mọi sự tiếp diễn, chứ hoàn toàn không là hậu quả Mỹ cút Ngụy nhào.

Ngụy nhào là tại Mỹ, do Mỹ cũng như Pháp thua ở Điện Biên. Ba trăm máy bay chiến thuật của Mỹ mà đã quần thảo như dự tính, như hứa với Navarre, thì còn đâu đấy Việt Minh mà Mỹ với Ngụy. Mỗi thành phần tham chiến một mưu đồ. Nga, Tầu, như đã nói. Còn Mỹ lại cũng lợi dụng Việt Minh, tương kế Việt Minh lợi dụng Mỹ để che đậy dã tâm mang thịt đỡ đòn cho Nga bành trướng, cho Tầu ngo ngoe. Phải có Việt Minh Nga mới vào được đến Saigon. Mà Nga vào Saigon là Tầu bỏ Nga đi với Mỹ. Y như vậy, “Thông Cáo Chung Thượng Hải” kỳ công ra đời được là vì Kissinger đã tiết lộ với Chu Ân Lai rằng Mỹ rút, mặc kệ Nam Việt Nam.

Còn yếu quá, chưa đủ lông đủ cánh, Chu Ân Lai tính phải đi với Mỹ, trường hợp biết đâu sẽ phải chặn Nga trên đường Nga nam tiến. Và thấy Tầu không làm nghĩa vụ quốc tế như Việt Minh, lại còn cởi mở với Mỹ, Nga đâm ra hoảng và chùng ngay lại, khi tay sai của mình (CSVN) bị chảy hết máu ở Nam Vang. Trước sau, Tầu cũng như Nga, nói gì Việt Minh, không ai thóp nổi cái cơ mưu của Mỹ là Đông Nam Á không vào tay Nga-Tầu.

Chưa kể về phía Nga, Mỹ cũng bắn được cái tin là thấy không, cộng sản nó cũng chống cộng, đừng trách tôi. Không biết điều mà tôi đã thay cho anh cõng –đúng, tôi cõng Việt Minh từ Côn Minh về Hà Nội, biết rằng anh vô phương, mà Hồ Chí Minh thì bị Tưởng Giới Thạch và Pháp nó canh chừng. Rồi anh thấy Việt Minh đánh tôi, tôi đánh lại vừa đủ thôi chứ. Tôi còn cản đồng minh Việt Nam Cộng Hòa của tôi không cho nó mạnh, không cho nó thắng, bắt nó phải thua nữa là khác. Nga đang tức -tức chứ, Mỹ câu trộm được con cá trong ao mình, nhưng mà đã vậy mình hòa hoãn đi cho xong. Bước đầu của Gorbachev sửa sai. Rồi một bước nữa, với Boris Yeltsin, là hết Liên Bang Xô Viết.

III. Nhờ Việt Nam Mỹ biến hóa Nghĩa vụ quốc tế Việt Minh giúp Nga-Tàu thành chiến thắng chiến tranh lạnh ngày 30-4-1975


Cho đến bây giờ, thiên kinh vạn quyển rồi mà có ai thấy và nói lên: Mỹ thắng chiến tranh lạnh -chiến tranh thế giới thứ ba- nhờ Việt Nam? Nghĩa vụ quốc tế của Việt Minh là Nga-Tầu, thế nhưng mà bàn tay lông lá Mỹ biến nó thành Hiệp Chủng Quốc, mà lại không ở đâu đâu, ở ngay 30/4/75! Mới thần tình chứ!

(Dĩ nhiên, bất ngờ, 30/4/75 dẫn thẳng đến “chín một một”,

nhưng mà chuyện khác, sẽ kể vào dịp khác.)

Hẵng biết, dịp này, Việt Minh trơ mắt ếch. Đại thắng mùa xuân là một chiếc bánh vẽ to bằng một khoảng trống bao la!

Hẵng nói từ bài diễn văn gọi là “Diễn Văn Hà Đông” (Le Discours de Hà Đông) của Cao-Ủy Bollaert. Tối hôm ấy, mượn địa điểm Hà Đông cách Hà Nội 11 cây số, cao-ủy nói gì? Nước Pháp thấy mình còn

vai trò quốc tế và nhất là trách nhiệm đối với các cựu thuộc địa. Với các cựu thuộc địa nói chung và Việt Nam –Đông Dương nói riêng, nước Pháp hiến dâng một công thức giải thể thực nghiệm nhất là “Liên Hiệp Pháp”. Nước Pháp trước đây là “mẫu quốc” bây giờ là hợp quốc cùng với các cựu lãnh hải của mình đứng chung trong một hội quốc gia độc lập, hoàn toàn độc lập, chỉ liên kết với nhau bằng ngoại giao và quân sự, tức là liên kết trong đường lối ngoại giao bằng một chính sách chung… Để bắt đầu, biết rằng các quốc gia mới độc lập chắc sẽ gặp nhiều khó khăn, nước Pháp sẽ tùy hoàn cảnh, phương tiện mà giúp đỡ, để Liên Hiệp Pháp rồi đây sẽ là một nền thịnh vượng chung, nước này bổ sung cho nước kia trong hòa bình và ổn định…

Đại ý bài diễn văn là như vậy, vừa một công bố vừa cả một chương trình hoạt động. Người viết cùng với ông La Haye, thuyền trưởng Aviso La Grandière, ngồi nghe trong phòng của ông này, trên Vịnh Hạ Long, không cầm mình được, người viết đứng phắt lên vỗ tay hoan nghênh. Ông La Haye cũng vui mừng, sai lính hầu mở sâm banh chào đón ngày giờ ông ấy sẽ rời bỏ cái chiến trường mà ông ấy không muốn, không ưa tí nào. Hai người nâng ly, không hội ý mà cùng nói:


“Thế nào cũng có hòa bình!”

“Thế nào Việt Minh cũng sẽ chấp thuận!”

“Còn gì hơn nữa?”


Không ngờ còn cái hơn nữa là Việt Minh không biết hòa bình, hay biết, muốn nhưng mà Nga-Tầu không cho, bắt phải cứ đánh.

Và đấy Hồ Chí Minh, Việt Minh bỏ quê cha, đất tổ, phản bội tổ quốc Việt Nam để làm, hãnh diện làm cái mà họ gọi là “nghĩa vụ quốc tế”.

“Đánh, đánh, đánh! Hồ Chí Minh nói với Chu Ân Lai ở Bắc Kinh. Năm năm, mười năm, hai mươi năm… cho đến 50 năm cũng đánh.

Còn Võ Nguyên Giáp thì trả lời ông tướng Mỹ hỏi tại sao ông thí quân quá cỡ như vậy:

“ Thí quân hả? Tôi sẽ thí cho đến người nông dân Bắc Kỳ cuối cùng. Tôi còn vô số.”

Vô số kể, cho nên Tết Mậu Thân, tôi thí cho đến 300,000 cán binh. Mặc kệ, tôi tin cho Hồ Chí Minh và Vũ Kỳ ở Bắc Kinh rằng tôi đã đánh khắp miền Nam, sướng chưa?

Sướng chứ, mắt Hồ Chí Minh sáng rực lên, ông cầm bút làm thơ cảm hứng:


“Đã lâu chưa làm bài thơ nào

Đến nay thử làm xem ra sao

Lục mãi giấy tờ vẫn chưa thấy

Bỗng nghe vần “thắng” vút lên cao.”


(Vietnam, qu’as-tu fait de tes fils ? của Pierre Darcourt. Tủ

Sách Tiếng Quê Hương chuyển ngữ.)

Vào Liên Hiệp Pháp rồi ở hay ra tùy mình thôi, bề nào mình cũng độc lập rồi. Có nước nào trong khối Thinh Vượng Chung Anh - Commonwealth- không độc lập? Có nước nào trong Liên Hiệp Âu Châu không độc lập ?

Mà, để độc lập, để thành quả cách mạng (sic !) Việt Nam đã phải thí trên 3 triệu sinh mạng một nửa Bắc Kỳ, một nửa Nam Kỳ, bao nhiêu xương máu, đau thương, tang tóc, cho đến cả di hại của chất độc da cam. Dù phải đánh ! Ai bảo phải ? Tại sao phải ? Cho Việt Nam hay cho Nga-Tầu ?

Đấy, Việt Nam được cái gì ? Đem thịt đỡ đạn cho Nga-Tầu, Mỹ khỏi « tọa sơn quan hổ đấu ». Thế thôi ! Cho Nga-Tầu-Mỹ gặp lại và gần lại nhau, còn mình thì một miếng bánh vẽ « Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa » khi xã hội chủ nghĩa bố nó đã vất vào sọt rác !

Bánh vẽ, là vì nó là của cho, gọi là của bố thí –đúng hơn, không thật cả về pháp lý, cả về tình lý. Về pháp lý, nó vi phạm công pháp quốc tế. Về tình lý, nó hại dân phản quốc. Đang khi, sự thật, không có nghĩa vụ quốc tế nào để cho và bắt mình phục vụ. Không khổng

mình ăn cơm nhà vác ngà voi. Được ngà voi còn đỡ. Đàng này một thứ chủ nghĩa mọc ra từ một chủ thuyết rởm, đi đến đâu người ta chạy đến đấy, mình ta đây giỏi hơn, hay hơn ôm ngay lấy, khóc nó khi nó chết « Ố ông ơi là ông ơi, thương cha thương một, thương ông thương mười ». Làm trò cười cho chính những người đẻ ra nó, dù họ cũng nghĩ làm thơ ấy mà. Làm thật chứ đâu chỉ làm thơ ! Không làm thật mà thương ông thương mười cho đến thí gạt thanh niên, cả thiếu niên bằng khẩu hiệu « sinh Bắc tử Nam », để họ ồ ạt tòng quân vào Nam, Võ Nguyên Giáp tha hồ thí –nhật lệnh của Hồ Chí Minh « ta vừa tiêu diệt vừa tuyên truyền » mà !

IV Đã không có Nghĩa vụ quốc tế chống Mỹ-Ngụy thì làm gì có Công hay Tội với Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam


Nói đến Mỹ là nói tư bản và chủ nghĩa tư bản, bị Karl Marx đả kích « Chỉ có loài thú mới xoay lưng trước những đau đớn của đồng loại để chăm sóc cho bộ lông của riêng mình ».

Karl Marx đúng. Nó không lạnh lùng chăm sóc cho bộ lông của nó thì làm sao nó tư bản. Nhưng mà chăm sóc lông cũng nhiều thứ, nhiều cách. Bộ lông tư bản thời Eisenhower khác, bộ lông ấy sang thời Nixon khác. Thời Eisenhower với anh em Allen và Foster Dulles nó bóng lộn bằng ngăn chặn làn sóng đỏ mà chiến lược của Roosevelt tại Hội Nghị Yalta 1945 đã để cho cuồn cuộn từ Đông Âu. Với Hồ Chí Minh, nó rỉ rả vào Đông Dương ngay từ năm 1920 mà các nhà yêu nước Việt Nam –yêu nước lúc bấy giờ là chống Pháp, chưa có cộng sản để mà chống, nhưng lại bị cộng sản ngấm ngầm tỉa dần bằng tố cáo với mật vụ Pháp. Điễn hình là vụ Phan Bội Châu bị mật thám Pháp bắt ngày 15/6/1925 tại Thượng Hải. Chuyến đi bí mật của Phan Bội Châu đã bị Lý Thụy (Hồ Chí Minh sau này) và Lâm đức Thụ bán cho Pháp vừa để lấy tiền vừa để diệt trừ hậu họa –cho cộng sản- là những người Việt Nam yêu nước.

Và đối phó, Eisenhower viện trợ kinh tế, quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa, một kiểu be bờ cản nước. Nước rỉ rả, viện trợ cũng rỉ rả,

nước bắt đầu lũ -thời Kennedy, Johnson rồi Nixon- mục tiêu lộ rõ là Đông Nam Á, thì ồ ạt bằng cả đem quân ngăn chặn, giả bộ tỷ thí nhưng mà chỉ vừa đủ để Nga ,Tầu tưởng thật, tranh nhau Đông-Nam- Á là tranh nhau Việt Nam-Đông Dương mà cộng sản mọc ra hai đầu

-quái vật nào chả chết yểu ? Vậy Việt Nam-Đông Dương làm mồi và chỉ mồi nhờ Việt Minh cõng Nga về giầy xéo núi liền núi sông liền sông của Tầu, khiến Tầu giận cho đến tí nữa đã cho Việt Minh bài học thứ hai là « ăn sáng ở Hà Nội, ăn tối ở Saigon ». Bài học thứ hai đã né được nhưng Việt Minh cũng đã chảy hết máu ở Nam Vang, trên đường cõng Nga xuống Đông Nam Á –cái chốt Pol Pot của Tầu có bị sứt mẻ nhưng chuồn được vào bưng chờ Việt Minh ở đấy. Việt Minh chảy hết máu thật rồi, còn sức đâu mà đụng độ nữa. Cho nên nghĩa vụ quốc tế Việt Minh khựng lại, mộng Đông Nam Á Nga tiêu tan.

Là nói cho có đầu đuôi như vậy, chứ nếu không có chiến tranh chống Pháp thì còn đâu Mỹ-Ngụy. Mượn chống Pháp mà tràn xuống Nam Việt Nam, Mỹ mới có cớ để nhảy vô, Ngụy mới phải tự vệ.

Rồi bảo thành quả cách mạng. Thành quả nào ? Như thế nào ? Một là Mỹ nó nuôi dưỡng – nó đưa cả về nữa ấy chứ ? Nó búng một cái thôi đã ngủm rồi. Còn ngụy, ngụy nó đâu có thua, Mỹ không cho nó đánh. Mỹ bắt nó phải buông súng chứ ? 30/4/75 là kết quả của Quốc Hội Dân Chủ Mỹ, của Hội Nghị Paris, của chiến trường một bên có súng một bên không. Kết quả nữa của âm mưu quốc tế bênh cộng sản vì ghét Mỹ, bằng mọi giá Mỹ phải sa lầy một phen, và một phen bẽ mặt với thiên hạ. Thấy chưa, Mỹ nào bách chiến bách thắng ? Mỹ nào cứ làm tàng mãi vô tội vạ ?

Hóa ra cả một cuộc cách mạng –làm cộng sản, rồi xôi hỏng bỏng không, chiến lợi phẩm tốt xấu đều vào tay thiên hạ ! Mình mỗi một cái vỏ « xã hội chủ nghĩa ». Cái vỏ thôi, cái ruột thối rữa mất rồi, cho nên sau 100 năm cách mạng, xã hội chủ nghĩa Nga, nước đẻ ra cách mạng và làm cách mạng đến diệt chủng, được liệt kê một trong những nước nghèo của thế giới đệ tam. Nghèo lắm, một bà Nga mới đến Mỹ nói, trộm cắp đầy đường, đi sang Nga chơi phải cẩn thận, và đừng lạ thấy rác rưởi người ta đổ ra đường –bà ta không nỡ nói, vì không có xe đến lấy rác.

À, có, được miền Nam ! Miếng bít tết Nga Tầu chia nhau, nhưng mà nghĩa vụ quốc tế cũng tha hồ mà hốt của -của Mỹ vất lại, của tụi bỏ chạy nó quăng, tụi ở lại nó cống hiến để chuộc mạng, để mua ra đi... Một tốp cán bộ ăn cắp kho lương thực thực phẩm Tháp Chàm,

Phan Rang, rồi đốt kho phi tang. Kho cháy 3 ngày 3 đêm. Ba tên chủ động bị đưa ra tòa, một tử hình, một chung than, một 20 năm tù. Anh 20 năm bị giam chung với tù ngụy. Ngụy hỏi sao mà dại thế, đã ăn cắp lại còn đốt phí của trời, của trời cho. Anh ta nói dại cái gì, ở ngoài Bắc muốn cạp cũng chỉ có đất, đá sỏi, vào Nam thấy của tối mắt lại… dại cái gì!


“Nhưng mà đã có nhà nước nuôi, còn ăn cắp?”

“Nhà nước nuôi, khốn nhưng mà ‘gái’ nó lại đòi nuôi. Mà nuôi mấy nó cũng chưa no!”

“Ủa, cả gái nữa? Chứ ngoài Bắc không có gái?”

“Làm sao mà có?”

“Ủa?”

“Chúng nó cũng như mình, cũng sinh Bắc tử Nam hết mẹ nó rồi!


Đấy thành quả cách mạng. Bao nhiêu chết chóc, bao nhiêu đổ vỡ, bao nhiêu tang thương chỉ để mà được thấy của, được tối mắt lại, được gái, được cắp! Mưu đồ xảo quyệt của 30/4/75 mà không biết, mà cứ tưởng thắng. Nước cờ người ta đi để 32 năm sau người ta chiếu tướng. Người ta đi là con tốt qua sông, nó có qua sông xe mới chực, pháo mới chờ xuýt nữa uýnh nhau -miền Bắc thôi không đủ, phải cả miền Nam vào tay Nga, Tầu mới chịu không nổi. Và trao miền Nam cho cộng sản chỉ có thế!

Nói trao để chiều theo diễn tiến bề mặt, bề trong Nga, Mỹ đều bắt buộc Bắc Việt phải… 50 năm cũng phải đánh lấy Saigon –Nga: nghĩa vụ quốc tế, Mỹ: chọc tức Trung Cộng, Nga-Trung Cộng vì một Việt Nam thống nhất mà choảng nhau, đàng nào cũng Việt Nam ấy là của riêng mình. Thì là Đông Nam Á nằm yên chờ Mỹ, đang khi Mỹ bảo tao vất nó cho chúng mày, tao không thèm.

Vậy mà Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp mù tít mù tắp hy sinh đi cho đến người nông dân Bắc Việt cuối cùng. Bằng cả những lễ

“truy điệu sống” nữa chứ, những cách quái gở giết con mình, cháu mình, em mình. Các thương binh đưa về thì không nổi, mà về sợ hậu cứ trông thấy mà nản long, để lọt vào tay địch càng không được, sẽ phản tuyên truyền. Cho nên hô hào, động viên họ ra đứng xếp hàng hay bò, lết vào hàng để cho đồng đội còn sống bắn chết hết, trong tiếng hoan hô “anh hùng” từ miệng người bắn cũng như người bị bắn. Những man rợ mà loài người khi còn man rợ chắc cũng phải thua, mà báo chí không nỡ đăng tải, sợ mang tiếng nói láo ăn tiền.

Cứ cho người nông dân Bắc Việt là người của họ -theo họ nhận ẩu, họ hy sinh, chứ còn người Nam Việt –dĩ nhiên không phải người của họ, sao họ cũng hy sinh? Nghĩa vụ quốc tế nào đối với những người này. Và Mỹ nào dùng họ làm thịt? Ấy thế mà, trời ơi, trên đường “đại thắng mùa xuân”, Văn Tiến Dũng ra lệnh gặp đâu bắn đấy, hình người, bóng người bất cứ già, trẻ, lớn,bé đều bắn, đều giết, như giẫm lên sâu, lên kiến trên đường đi. Những cảnh bắn giết mà người ngoại quốc họ cũng phải công phẫn, ghê tởm và la lên trong tùy bút của họ, la lên không vì cùng giống nòi, ruột thịt, chỉ vì tình người.

Hãy đọc Vietnam, qu’as-tu fait de tes fils của Pierre Darcourt, và Vietnam, le dossier noir du communisme, của Michel Tauriac. Và bao nhiêu hồ sơ, tài liệu còn mật hay đã được giải tỏa về cộng sản Việt Nam từ 1920 cho đến ngày Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Bảo An Không Thường Trực của Liên Hiệp Quốc.

Đây một chứng tích vinh quang mà cũng là một thành quả cách mạng của Việt Minh, bài thơ ký tên Huyền Trân trong túi một tử thi bộ đội hiện lưu trữ tại Bảo Tàng Viện Quân Sự Alberdeen, Maryland,

Từ buổi con lên đường xa mẹ,

Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung

Non xanh, nước biếc chập chùng

Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ

Đã qua buổi ban đầu bỡ ngỡ

Con nhìn ra nào giải phóng gì đâu

Sao người ta bắt con phải đốt xóm phá cầu

Phải gài mìn gieo tang tóc đau thương

Đã nhiều lần tay con run rẩy

Khi gài mìn để rồi sau trông thấy

Xác người tung máu đổ chan hòa

Máu của ai, máu của bà con ta

Của những người như con như mẹ

Con ra đi biết rằng mình thua cuộc

Lệnh cấp trên ! Nào dám cãi được đâu

Đời của con nay sương gió giãi dầu

Con cảm thấy lòng của mình tê tái

Máu của ai, máu của bà con ta !

Của những người như con, như mẹ

(Tủ sách Tiếng Quê Hương)


Cái ngụy biện, xảo trá, nhận vơ nó cùng tận đến hỏi rằng : ừ, Mỹ nó đến, nhưng mình không đánh nó, nó có đánh mình đâu ? Nó đến, nó đóng quân, chuyện của nó với Việt Nam Cộng Hòa, không phải chuyện của nó với mình, mà mình lại can thiệp. Khe Sanh ở đâu ? Trên hay dưới vỹ tuyến 17 ? Mình không tạo cớ, làm gì nó bắt mình phải « được » ở 30/4/75 để bây giờ « thua ». Càng WTO, càng không CTC, càng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc càng thua.

Không tin à ? Tôn sùng Karl Marx mà không tin ! Cộng sản thí con, thí cháu, thí anh, thí em, thí trai, thí gái vì nghĩa vụ quốc tế, thì tư bản nó cũng đã chẳng giết người của nó vì lạnh lùng quyền lợi ? Nó vào rồi nó ra Việt Nam như chỗ không người, mặc kệ Việt Nam chết, 58,000 con của nó chết, mấy trăm nghìn con nó thương tật, danh nghĩa nó tiêu tan, không vì bộ lông của nó ? Thì đến bây giờ, chiến lược khác, nó không mổ bụng đi cho rồi con ngựa gỗ mà nó đã giả bộ làm mất để chiếm được thành Troie ?

Nó mổ chứ !

Nó đang mổ đấy.

Người ta không thấy. Khoa học kỹ thuật cùng mình, nó mổ không chảy máu.

À quên, hay là tại con ngựa gỗ làm gì có máu !

Nói cho cùng, người ta mất « công » nó cũng mất của. Khoa học của nó thực nghiệm, nó không thấu hiểu huyền bí « nhân quả » của văn minh Tre đâu. Nhân chiến tranh Việt Nam đưa đến quả khủng bố, mà hệ lụy là Taliban, Al Qaeda, rồi bây giờ Iran.

Nhờ cộng sản nó tránh được hùm ở Việt Nam.

Không ngờ để gặp hạm ngay trên đất nó. Đúng thôi, là vì tội chỉ đẻ ra tội, làm sao đẻ ra công ! Người ta sao, nó vậy.

Và bao giờ cũng vậy.

Không có mẹo trừ cho cái bánh vẽ 30/4/75 của cậu sinh viên Sử học Hà Nội.


Maryland, ngày 15 tháng 10, 2007

Nguyễn Khắc Chính

Luật Sư Tòa Thượng Thẩm

Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Quốc Dân

Việt Nam Tự Do



(1) tức làm nghĩa vụ quốc tế bằng xương máu dân Việt.

(2) Chính Nga muốn Đà Nẳng, nhưng Tầu sợ Nga mạnh thêm nên lại