TRƯỜNG SA CÓ CẦN VĂN TẾ

Nguyễn Phương Anh

Trong Bờ cõi giang sơn nước Việt nam ta thì Trường sa chính là Cực đông tổ quốc, nếu có ai đến thăm Trường sa vào một buổi bình minh và khi nhìn ánh mặt trời nhô lên từ lòng đại dương, bạn sẽ biết rằng rằng những tia nắng tinh khôi này sẽ mất một thời gian lâu nữa mới rọi đến đất liền sau khi đã vượt qua vài trăm cây số thềm lục địa. Trường sa đó là địa điểm tiều tiêu của Tổ quốc , cũng là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên cho ngày mới, cho vận hội mới của đất nước ta vươn ra biển lớn.

Nắng, mưa và gió của Trường Sa rất khắc nghiệt , nắng thì chang chang, mưa thì xối xả, gió như bão nổi…và mỗi ngày những người lính đảo lại phải thay một lá cờ tổ quốc vì lý do gió lớn làm nó tả tơi. Trên quần đảo này thì cây phong ba, cây bão táp biểu tượng cho sự kiên cường của người lính Trường Sa trước khắc nghiệt của thiên nhiên, còn cây bàng vuông là sản vật độc đáo của Trường Sa. Cây xanh ở Trường Sa cùng người lính kiên cường trước phong ba, bão táp quyết tâm bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhớ khi xưa, anh Phan Vinh -người sĩ quan thủy thủ anh hùng đã hi sinh năm 1988, khi bảo vệ mảnh đất của tổ quốc trước bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược và nay tên anh đã được đặt tên cho một hòn đảo thuộc quần đảo này. Và nếu có lấy tất cả các hòn đảo lớn bé trên quần đảo này để đặt tên cho các chiến sĩ đã anh dúng hi sinh để bảo vệ từng tất đất tổ tiên thì cũng không đủ số lượng , biết bao máu xương cảu các anh đã đổ ra cho sự vẹn toàn bờ cõi, chúng ta hãy nghe Đô đốc Nguyễn Văn Tình đọc lời truy điệu: "… Giờ phút này, chúng tôi có mặt tại vùng biển mà các đồng chí đã quả cảm hy sinh. Chúng tôi bùi ngùi tưởng nhớ các đồng chí, những con người kiên trung giữ đảo. Theo phong tục của người Việt Nam, chúng tôi xin được cắm nén hương và thả vòng hoa tưởng niệm… Các đồng chí thanh thản ở lại với biển, với đảo và cùng chúng tôi canh giữ Trường Sa thân yêu của Tổ quốc…".

Tổ quốc ghi công những người con trung kiên đã quên mình ngã xuống để bảo vệ từng tất đất cha ông, những người dân kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh – những con người ưu tú của đất mẹ. Và càng cảm thông và yêu quý bội phần những người lính đang tiếp bước canh giữ mảnh đất thiêng liêng đó, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn : thức ăn thì thường là đồ hộp, khó có bữa tươi vì khi cho tầu ra đánh cá kiếm bữa tươi cho anh em thì lại ngại quân Trung quốc kiếm cớ gây sự bắn giết, nước tắm rửa thì phải hạn chế, tắm xong phải hứng lại nước để tưới rau, và về tinh thần thì còn thiếu thốn hơn nữa : các chiến sĩ phải cố gắng hoàn thành tốt công việc trong ba tháng để bình bầu và chọn ra người được gọi về nhà một cú điện thoại. Quân đội đâu có nhiều kinh phí để lo cho chiến sĩ như các quan tham ở trong đất liền vẫn đốt hàng núi tiền vào những việc ăn chơi đàng điếm, hay lo vơ vét để vinh thân phì gia và cúi mặt trước thiên triều để mong tồn tại cái ghế cai trị độc tài.

Những việc gây hấn, lấn chiếm các hòn đảo của ta trong quần đảo trường sa của bọn bành trướng Trung quốc đã xảy ra từ hàng chục năm nay và như trên ta đã biết, chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều tính mạng của những người lính, những người con của các bà mẹ Việt nam để giữ gìn bờ cõi, vậy mà vào ngày 2/12/2007 bọn bành trướng Trung quốc đã điên cuồng hơn nữa trong dã tâm nhằm chiếm đoạt bằng được toàn bộ quần đảo này qua việc thành lập Huyện Tam Sa (thuộc tỉnh Hải Nam) trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của ta. Hoàng Sa thì đã mất vào tay họ từ lâu lắm rồi trong trận hải chiến 1974 với sự chiến đấu, hi sinh dũng cảm của những người lính VNCH và đến nay trong Thành phố Đà nẵng chỉ còn lưu lại ngôi miếu thờ các anh linh tử sĩ tại …đất liền, nhưng Trường sa tuy bị mất dần khá nhiều đảo nhưng vẫn đang còn đó, với hàng trăm chiến sĩ đang đồn trú sẽ là mục tiêu đánh phá, xâm lược của lũ ngông cuồng đại hán, các chiến sĩ hiện nay khác gì các cảm tử quân trước mũi súng kẻ thù nguy hiểm và hơn hẳn về hỏa lực. Cùng chung nỗi lo với các anh , các tầng lớp nhân dân , sinh viên, học sinh…đã kiên quyết lên tiếng phản đối bọn xâm lược và đã chọn ngày chủ nhật hàng tháng bắt đầu từ 9/12/2007 là ngày đi biểu tình để phản đối , vậy mà các anh có biết không?, các anh linh tử sĩ có biết không?. Thay vì cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài nước tổ chức biểu tình phản đối xâm lược thì nhà nước ta lại vin cớ vào "quan hệ bang giao" và "16 chữ vàng" để ra tay ngăn chặn và bắt bớ trên diện rộng nhiều người dân yêu nước đi biểu tình đó , các trường đại học, trường trung học…và đến cả tổ dân phố đều được phổ biến cấm tất cả không được đi biểu tình, nếu đi thì sẽ bị đuổi học, bị bắt bớ…Ngay cả khi người phát ngôn của Trung quốc là Tần Cương, ngạo mạn lên tiếng về chủ quyền "không chối cãi" của họ trước Hoàng sa và Trường sa và lên tiếng yêu cầu nước ta phải ngăn chặn ngay các cuộc biểu tình, thì đáng lẽ sự lên tiếng của nhà nước phải là bác bỏ và phản đối lại họ thì đằng này lại ra sức đàn áp các cuộc biểu tình. Còn sự nhu nhược nào hơn như vậy không ?, hay họ đã là những kẻ rắp tâm bán nước ?. Mấy ngàn năm bắc thuộc bọn xâm lăng không đồng hóa được dân ta, không đè bẹp được ý chí của dân tộc ta vậy mà ở thời đại "đỉnh cao trí tuệ loài người" nhân dân ta lại bị áp đặt ý chí thần phục thiên triều như vậy.


Đến lúc nào nước ta sẽ mất hết Trường Sa?, đến khi nào nước ta sẽ là một tỉnh của Tàu. Cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu sống lại có thể vì căm hờn lũ giặc và xót thương những người lính Trường Sa mà có thể viết tiếp văn tế được nữa chăng ?

Ối thương ôi !

Súng giặc đất rền,

Lòng dân trời tỏ.


Ngàn năm công giữ đất, xưa ắt còn danh nổi cha ông,

Hai cộng sản anh em, thân đà khuất sao lưu dòng con cháu...


Hà nội, 26/12/2007

Nguyễn Phương Anh