Ngày Xuân kể "Phận chó"

Hồ Tiêu

Chó ở VN được gọi bằng đủ mọi thứ tên: chó mực, chó đốm, chó vàng, Vện, Tô Bi, Quy Ny, Lu lu hay Tô tô, từ ngày Tây sang làm thực dân tại nước ta. Người Việt Nam mình không mất công đặt tên cho chó, vì lớn lên lạng quạng chó còn bị cho vào nồi, còn người Mỹ, người Âu thì thích chó lắm: bên xứ Hồng Mao nhất là tại Hoa Kỳ, thì nhất chó, nhì đến đàn bà, thứ ba con nít mãi sau cùng hạng bét mới đến bậc đàn ông . Thức ăn chó mỗi năm người Mỹ chi đến 2,3 tỷ đô la... không phải tiền VND (tiền Hồ) đâu nhé. Ở Hoa Kỳ mà rờ đến chó là rất dễ bị vào nhà đá đếm lịch.

Chó rất có lòng thương và có nghĩa với chủ nhà; vì giữ nhà, nên kẻ lạ nào bò tới nhà mà không "alô" trước là coi chừng bị chó "cắn trộm" đi vào nhà thương như chơi, hết ăn Tết.

Nhưng ở Việt-Nam, Nam Hàn và xứ Mễ thì khác: chó là một món ăn:

Sống trên đời, ăn miếng dồi chó ,

Chết xuống âm phủ biết có hay không?

Các bác uống rượu còn có nhiều câu thơ ghê gớm hơn:

"Làm trai biết đánh tổ tôm,

Uống rượu thịt chó , "ngắm mông" Thúy Kiều"


Các chàng nhà thơ nhà thẩn, lại còn kể tận tình hơn:

Anh ước một thảo nguyên "đầy thịt chó"

Một cánh đồng bát ngát "lá mơ xanh"

Một dẫy Trường Sơn đầy sả ớt

Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi

Một làng nghề mắm tôm thơm phức

Một dòng sông chứa đầy "rượu pha cồn"

Để nơi ấy, ngày tháng anh tu luyện

Xa bụi trần và quên lãng bóng hình ai!

Về chuyện mộc tồn:

Mộc tồn = "cây còn" nói lái là "con cầy" , mà "con cầy" ai cũng biết nó là "con chó". Phe ta ngày xưa kiêng thịt chó vì sợ phạm húy (?), cho nên nói trại ra thành "thịt cầy". Hồi tắt phim năm 1975, thì chó đã đổi tên thành "nai đồng quê" . Bên Âu Mỹ lái xe miền núi vẫn thấy nhiều đàn "nai" ra chơi trên xa lộ, xe phải ngừng lại cho nai đi qua nêu không đụng vào nó có ngày xuống hố.

Câu chuyện ngày xưa: "Toàn là chó"

Câu chuyện này được truyền khẩu nên tam sao thất bản nhưng chung quy vẫn là:

Thời Pháp thực dân, các quan huyện, chức sắc đều do Tây cầm đầu đặt để nên có thói quen hách dịch hiếp đáp dân lành. Một hôm một cụ trong dân mời các quan lớn đến dự bữa tiệc thôi nôi cho cháu nội. Các quan oai dũng tới nhà, ăn một bữa tiệc rất đặc biệt là các món ăn trên dưới chỉ bằng thịt cầy nhưng chủ nhà không thông báo trước cho thực khách. Quan tuần phủ sau một tuần rượu thấy món nào cũng ngon miệng bèn lên tiếng hỏi:

- "Tốt! món nào cũng ngon cả, cho biết món gì vậy?

- Bẩm quan chó đấy , Nhà chủ đáp.

Gia chủ còn khoa chân múa tay khoe từ cỗ cao đến mâm thấp: Tất cả đều là chó

Các quan biết là bị chơi xỏ nhưng vẫn phải ăn đúng là "bọn chó chết bị đau hơn hoạn Ngày nay sau hơn 43 năm thống nhất đất nước, bọn quan to Cộng Sản cũng đàn áp dân chúng còn tệ hơn thời Pháp thuộc nhiều.

Phụ ý của độc giả:

Nguyễn Ba Tê : (nguyenbate@gm.com)

* Câu "sả ớt" : hơi phịa vì phe thắng cuộc chết đầy dẫy Trường Sơn thì phải đổi câu này thành "đầy xương trắng" mới đúng, phải không ông Huy Đức (ông này có tên mới toanh tại VN là Ô sin thì phải).


Trần văn Xích: tranvanxich@yh.com)

* Câu "rượu pha cồn": Bây giờ nhà nước ta cho Việt Kiều Yêu Nước đem về VN cả chục chai Hennessy, St. Remy và Courvoisier - sau khi phải chi cho Hải Quan khá bộn- nên rượu cũng đỡ pha cồn nhiều rồi.