Thoát ách nô lệ xưa và nay

Tháp Canh

Chị Blessing đến Âu Châu vì được hứa hẹn sẽ nhận được công việc làm tóc. Nhưng sự thật không như thế. Người ta đánh đập chị liên tục trong 10 ngày và doạ sẽ hành hung gia đình chị ở quê nhà nếu chị không chịu làm nghề mãi dâm. Chị buộc phải theo lời họ.

Chị Blessing phải kiếm 200 đến 300 euros mỗi đêm để trả món nợ 40,000 euros mà tú bà đã đặt ra. Chị cho biết "Tôi thường nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng lại sợ gia đình gặp chuyện. Tôi hoàn toàn bất lực"

Trường hợp của chị chỉ là một điển hình trong khoảng 4 triệu người đang làm nô lệ cho ngành công nghiệp tình dục quốc tế.

Khoảng 4 ngàn năm trước, Ông Gioseph khi là còn là một thanh niênđã bị các anh mình bán làm nô lệ và cuối cùng là cho một nhà quyền quý Ai Cập. Ban đầu, ông không bị chủ bạc đãi như trường hợp của chị Blessing. Nhưng khi cự tuyệt sự dụ dỗ của vợ chủ , ông bị kết án một cách bất công là toan hãm hiếp bà. Thế là ông bị cảnh tù tội và xiềng xích.

Ông Gioseph là một nô lệ thời xưa còn chị Blessing là nô lệ trong thế kỷ 21. Cả hai đều là nạn nhân của hoạt động buôn người đã có từ lâu đời, một ngành kinh doanh xem con người như hàng hoá và dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền.

Nạn buôn bán nô lệ phát đạt nhờ chiến tranh


Lịch sử cho thấy chiến tranh là cách dễ nhất để các nước đoạt được nô lệ. Người ta cho rằng sau một cuộc chinh phục ở Canaan, vua Thurmose III của Ai Cập đã đem 90,000 tù binh làm nô lệ. Người Ai cập bắt các nô lệ đi khai thác mỏ, xây đền thờ và đào kênh.

Vào thời Đế quốc La Mã, chiến tranh cung cấp một số lượng lớn nô lệ và đôi khi nhu cầu cần nô lệ dẫn đến chiến tranh. Người ta ước tính vào thế kỷ thứ nhất, số lượng nô lệ chiếm gần phân nửa dân số của thành Rôma. Nhiều nô lệ của người Ai Cập và La Mã bị bóc lột thậm tệ. Một bằng chứng là tuổi thọ của nô lệ làm việc tại các hầm mỏ của người La Mã chỉ đến khoảng 30.

Qua thời gian, chế độ nô lệ cũng không có gì tốt hơn. Từ thế kỷ 16 đến 19, việc buôn bán nô lệ giữa châu Phi và châu Mỹ là một trong những hình thức kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Theo một báo cáo từ UNESCO, có khoảng 25 đến 30 triệu đàn ông, đàn bà và trẻ em đã bị bắt cóc và bị bán. Người ta ước tính có hàng trăm ngàn người đã chết trong chuyến hành trình xuyên Đại Tây Dương. Một người sống sót trên Olaudah Equiano kể lại: "Phụ nữ gào thét inh ỏi, người sắp chết rên rỉ thảm thiết. Cảnh tượng đó thật khủng khiếp không có lời nào diễn tả nổi"

Đáng buồn là chế độ nô lệ không chỉ là thảm kịch trong quá khứ. Theo thống kê của Tổ Chức Lao Động quốc tế, khoảng 21 triệu đàn ông, đàn bà và trẻ em vẫn đang làm nô lệ với mức luơng rẻ mạt hoặc không lương. Nô lệ thời này lao động tại các mỏ, xí nghiệp bóc lột, nhà máy gạch, nhà chứa và nhà riêng của chủ. Dù bất hợp pháp, nhưng việc bóc lột sức lao động như thế đang càng ngày càng gia tăng.

Thoát ách nô lệ để giành tự do


Việc bị đối xử tàn bạo đã khiến nô lệ phải tranh đấu giành tự do. Vào thế khỷ thứ I trước công nguyên, đấu sĩ Spartacus cùng khoảng 100,000 nô lệ khác đã nổi dậy chống La Mã nhưngkhông thành công.

Vào thế kỷ 18, nô lệ tại đảo Hispaniola ở vùng Caribê đã đứng lên chống lại các chủ của họ. Việc nô lệ bị ngược đãi khủng khiếp tại các đồn điền miá, đã châm ngòi cho cuộc nội chiến kéo dài 13 năm và cuối cùng dẫn đến sự thành lập nước Haiti độc lập vào năm 1804.

Tuy nhiên, cuộc giải phóng nô lệ thành công nhất lịch sử là sự kiện dân Do Thái thoát khỏi AiCập. Cả nước gồm khoảng 3 triệu dân đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Họ chắc chắn xứng đáng được tự do.

Tại sao


Vì Kinh thánh nói rằng dưới ách nô lệ của Ai Cập, họ bị bắt làm nhọc nhằn lắm. Thậm chí một ông vua Ai Cập "Pharaoh" đã phát động chiến dịch giết trẻ sơ sinh nhằm kìm hãm sự gia tăng của dân Do Thái.

Cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi sự bất công tại Ai Cập là sự kiện đặc biệt vì Đức Chúa Trời đã can thiệp. Ngài nói với Moise: "Ta biết được nỗi đau đớn của nó.. Ta ngự xuống đặng cứu dân này". Đến ngày nay, con cháu của họ là dân Do Thái ở khắp nơi, vẫn tổ chứ Lễ Vượt qua mỗi năm để tưởng nhớ sự kiện ấy.

Ách nô lệ sẽ bị loại trừ vĩnh viễn


...

Sau khi bị trục xuất khỏi một nước ở Âu Châu, chị Blessing đã đến Tây Ban Nha. Tại đây chị gặp nhân chứng Giêhôva và bắt đầu tìm hiểu kinh thánh. Quyết tâm làm lại cuộc đời chị đã tìm một công việc khác và thuyết phục tú bà trước đây giảm khoản nợ mà chị phải trả hàng tháng. Một ngày nọ, tú bà đã gọi cho chị.Bà muốn xoá nợ cho chị và xin chị tha thứ .

Chuyện gì đã xẩy ra?


Bà tú bà cũng đã tìm hiểu kinh thánh với nhân chứng Giêhova. Chị Blessing chia sẻ: "sự thật đã giải thoát con người một cách tuyệt vời" ...

Được giải thoát một ách nô lệ khác


Anh Alonso từng là một nô lệ theo nghĩa khác. Khi còn là thiếu niên, anh đã làm nô lệ cho cocaine và heroin. Anh thú nhận: "Để thoả mãn cơn nghiện, tôi trở thành tội phạm và một tay buôn ma tuý. Dù đã đến 4 trung tâm cai nghiện nhưng tôi vẫn không thoát khỏi thói nghiện ngập. Cuối cùng tôi bị Cảnh sát bắt và ở tù 4 năm. "

Sau 30 năm làm nô lệ cho ma tuý, anh Alonso bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với nhân chứng Giêhova. Thông điệp trong Kinh Thánh đã động lòng anh và giúp anh quyết tâm bỏ nghiện ngập. Anh kể : " Tôi bị nghiện lâu năm nến rất khó bỏ, nhưng Đức Chúa Trời đã giúp tôi chiến thắng."

Anh Alonso nói : " Vợ tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy tôi thay đổi nhiều đến thế. Tôi không thể nói lên hết lòng biết ơn dành cho Đức Giêhôva vì Ngài đã giúp tôi thoát khỏi lối sống tự huỷ hoại bản thân. Nếu không có Ngài giúp đỡ, có lẽ tôi vẫn còn là một nô lệ hoặc đúng hơn là tôi đã chết'

Phụ ý của QX Hà Nam Nhân


Nuớc Việt Nam ta cũng bị nô lệ 2 lần:

1.- Một lần là mộ phu miền Bắc vào làm đồn điền tại miền Nam trong những năm đầu thập niên 20. Công nhân miền Bắc cũng bị đối xử hà khắc tại các đồn điền Cao su của thực dân Pháp. Họ bị đánh đập, không cho ăn uống và có khi bị bắn chết luôn. Vì những sự đàn áp nô lệ náy mà đã nẩy sinh ra chế độ cộng Sản Việc Cộng ngày nay.

Tổng thổng Hoa Kỳ Abraham Lincoln là người đã ký luật giải thể chế độ nô lệ tại nước Mỹ.


Tuy nhiên giới đại tư bản không chịu thua. Họ không được ra ngoại quốc mua nô lệ về làm cho họ thì họ chuyển việc sang các nước chậm tiến, kiếm nhân công rẻ sản xuất hàng hoá cho họ. Họ không dám chuyển việc sang các nước dân chủ vì ở đó có luật lệ bênh vực giới lao động đàng hoàng.

2.- Họ chọn các nước độc tài cộng sản vì ở đó công an xã hội đen sẽ giúp cho họ đàn áp công nhân. Để có cớ chuyển việc sang những quốc gia vi phạm nhân quyền họ tâng các nước này thành "chính trị ổn định" và họ nhờ những quan thái thú tại chỗ - "đại sứ "- nói lên tiếng nói tốt, làm những báo cáo láo gửi về cho quốc hội của họ thông qua. Quốc Hội Mỹ của cả 2 đảng là nhóm mà họ đã chi tiền sẵn sàng khi ra ứng cử nên kể như là chân tay của họ.

Vì vậy mà Trung Cộng và Việt Nam là có nhiều đầu tư nhất của thế giới Tây Phương vì 2 nơi đó có nhiều nô lệ dễ trị và được các quan đại sứ tuyên bố là tình hình chính trị tiến triển khả quan nhất.