TÔN GIÁO ĐẠI KẾT
Nguyễn Quang
Vào ngày 19 tháng 12 năm 2009, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thuộc Giáo phận Sài gòn đã mời các chức sắc của các Tôn Giáo trong nước như Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo, Hồi giáo, và Ba hai’i đến Toà Tổng Giám Mục để tiến tới việc thiết lập mối “ đại kết các Tôn giáo “ .
Đức Hồng Y cũng nhắc đến các mắc mớ ngày xưa ( trước năm 1975 ) làm cho các Tôn giáo hiểu lầm xa cách nhau. Nay ngài nhắc đến “ cái Tâm và đạo Hiếu “ là những giá trị Đạo lý Đông phương chung cho cả Dân tộc, Đạo lý này sẽ gíúp các Tôn giáo cùng nhau chia sẽ để sống Hoà với nhau mà xây dựng đất nước. Các chức sắc các Tôn giáo khác cũng có đóng góp bàn luận chung và rất hoan hỉ tiếp nhận sáng kiến tốt đẹp này.
Đây là một tin tức thật quan trọng làm cho các tín đồ các tôn giáo trong và ngoài nước hết sức phấn khởi.
Cảm thấy đây là vấn đề tối quan trọng đối với vận mệnh nước nhà, nên chúng tôi mạo muội đem cái kiến thức hẹp hòi của mình để mong đóng góp chút gì nhỏ nhoi về phần mình cho đất nước.
A.- Vấn đề của Đất nước
Ta hãy nhìn lại vấn đề của đất nước, xem thử cuộc gặp gỡ của các tôn giáo trong nước có ý nghĩa và tác dụng gì không?
I.- Về con Người
Sau hơn hàng ngàn năm bị đô hộ Bắc và Tây phương, nhân dân chúng ta nhất là các thành phần trí thức, thành phần lãnh đạo đất nước đã phần nào xa lìa xa Hồn Dân tộc hay là “ Hồn thiêng sông núi “, việc” thù đồ” đánh mất “điểm Đồng quy” này làm cho “ mối tình Đồng bào “ đã bị xé nát, vì đánh mất mối Tương quan Đồng bào, nên hầu như nhiều người không nhận ra nhau, cụ thể là lần lần đã quên mất tiếng đồng bào ở cữa miệng, dẫu có khi vì thói quen thốt ra hai tiếng đó, nhưng cũng chẳng mang theo được chút nội dung nào.
Trí thức thì bôn ba khắp Đông Tây Nam Bắc tìm đường cứu nước, nhưng rõ ràng tìm về phương Tây thì đem thứ CS vô thần về phá tan hoang đất nước, hoặc đem thứ văn hoá Duy lý toàn những chuyện trên trời mây, rặc lý trí nặng về cuộc sống cá nhân chủ nghĩa, nên cũng cắt đứt mối liên hệ đồng bào với nhau. Mà tìm tới Bắc phương, kẻ thù truyền kiếp thì chỉ ngày càng bị xâm thực đến xương tuỷ. Nay đa số nhân dân dưới sự cai trị bằng “ đói nghèo và ngu dốt” của đảng CSVN đang sống trong “ cuồng dục Tiền và Tình “ ngày càng dẫm đạp lên đạo làm người mà vui cuồng hưởng vội.
Ta có thể nói nhiều Người đã sa vào cảnh vong Thân, nên đã vong Gia đến vong Quốc rồi vong Nô, cái khôn ngoan học được từ bên ngoài thường là cái dở của người ta, nên chính mình chẳng còn gì ngoài cái Tiểu Tâm, tiểu Trí tiểu Danh, tiểu Lợi. Như thế thì làm sao đất nước chẳng tan hoang!
Thái Dịch Lý Đông A có nói: “ Nuôi Tâm thì sinh Thiên Tài, nuôi Trí thì sinh Nhân Tài, còn nuôi Thân thì sinh Nô tài” . Không biết Đất nước chúng ta ngày nay có bao nhiêu Thiên tài, Nhân tài và Nô tài? Cứ nhìn vào tình trạng của đất nước thì có thể mường tượng ra số đó.
Trong khi đó thì Tổ tiên ta ngàn xưa đã có cây Văn hoá Thái hòa, có nền tảng là “ Thực , Sắc, Diện “, Thân cây là “ Nhân Chủ, Thái hòa và Tâm linh “ còn hoa trái là “ nếp sống An vi”, vì bị kẻ thù Bắc phương chiếm đoạt và đánh tráo, nên lâu ngày chúng ta đã lãng quên, khinh khi và dè bỉu, nay không nhận rõ ra sao nữa!
Ngày nay có lẽ vì tâm trạng tự ty, nên lại vô cùng tư tôn, ai cũng tự hào về cá nhân mình về dân tộc mình, nhưng dân tộc cứ lạc hậu, đồng bào thì đói nghèo nên chẳng nhìn nhau bằng mối tình máu mủ, nhiều khi nhìn nhau, ăn ở với nhau như kẻ thù, còn CSVN lại có kẻ thù Dân tộc..
Nói tóm lại vì vong Thân nên làm sao mà thấy rõ được vấn đề của chính mình về con Người mình, Đất nước mình.
Tất cả chỉ vì quan niệm về con Người không ổn: Nếu Duy Tâm thì con người chỉ là con người bé tí bé teo, yếu xìu, luôn chỉ biết cầu xin nài nỉ, làm sao xứng đáng con Trời con Phật!
Nếu là Duy vật thì lại Duy nhân, coi mình to quá, nên Trời chỉ còn lại bằng vung!. Nếu quan niệm con Người là tinh hoa của Trời đất thì con Người là một Tạo hóa con, có vị thế Nhân chủ trong Trời Đất, là con Người biết cách sống tự chủ, tự lực tự cường để làm chủ đời mình, gia đình mình và đất nước mình.
Nhìn vào tình trạng nước nhà ta cũng đoán được con Người chúng ta đa số thuộc hạng người nào?
II. Về Tôn giáo
Theo thiển ý thì Tôn giáo có mục tiêu chính là dạy về Luân lý tức là cái Lý của Nhân luân, tức là phương cách lập mối liên hệ hàng Dọc với Thiên Chuá, với Thượng đế, và liên hệ hàng Ngang để sống Hoà với Tha nhân hầu nâng cao phẩm giá của con Người. Có vậy con Người mới biết cách “ kính trọng yêu thương nhau, đối xử công bằng với nhau hàng ngày” để tạo Hòa khí trong gia đình, trong cộng đồng và xã hội.
Đối với CS thì sự việc đó là một cản trở quan trọng,vì nó tố cáo đường lối bá đạo “Đại
bịp “ của đệ tam quốc tế CS, nên tiêu diệt tôn giáo phải là việc ưu tiên hàng đầu, nếu
không loại được Tôn giáo thì chính đời sống Luân lý của tôn giáo lại làm nổi bật cái gốc
gian ác của CS ra. Không có cách nào để biện minh cho việc truất phế quyền tư hữu toàn
dân, và giết những thành phần rường cột của quốc gia để đẩy nhân dân vào Thiên đường
mù của đệ tam quốc CS, và nhất là bán cả Tài sản quốc gia cho kẻ thù.
Đã mấy chục năm nay, các tôn giáo đều bị bách hại triên miên, chỉ trừ giáo hội tôn giáo nào chịu khom lưng trước bạo lực mà phò bá đạo, hay chính những đảng viên sắm áo tu hành, để giúp đảng có bộ áo khoác trông ra nhân từ, nhưng giáo hội giả dạng đó thay vì “ không bị thắt bao tử “ nhưng lại “ làm giáo gian “, cuối cùng gốc phản chứng lòi ra thì thành ra “ sô cẩu”, nghĩa là người ta dùng “ chó bện rơm “ để cúng tế, nhưng khi hết xài thì đốt chó bện rơm đó cho ra tro!
Nay các tôn giáo đã họp lại đề cấp đến vấn đề Tâm đạo tức là Đạo lý keo sơn gắn bó các thành phần khác nhau trong dân tộc, chẳng có con đường nào hơn là giúp mọi người biết
cách “ lập mối Tương quan Hòa “ bằng phương cách yêu thương và ăn ở “ Phải Người phải Ta “ với nhau. Đây là điểm tối quan trọng để con Người ăn ở có Tình Người vớí nhau. Không chấn hưng được “ lòng thương yêu và cách ăn ở tương đối công bằng với nhau “ thì kể như các tôn giáo đã không làm trọn thiên chức của mình.
Tuy việc cứu rỗi đời sau là quan trọng nhưng đâu có quan trọng bằng việc “ giúp mọi người ăn ỡ Hoà với nhau ngay Nơi Đây và Bây Giờ “. Thất bại ở Nơi Đây và Bây Giờ, để mọi người ăn ở bất công, chà đạp lên Nhân luận đạo lý mà sống thì đương nhiên cũng đánh mất Tương lại, vì Tương lai là gì nếu không phải những thành tựu của cuộc sống Hòa trong Hiện tại miên trường. Thành công trong hiện tại là bảo đảm cho sự cứu rỗi ở Tương lai, bỏ quên Hiện tại là đánh mất Tương lai cứu rỗi.
Các vị chức sắc trong các tôn giáo được mệnh danh là những vị lãnh đạo tinh thần, cảm thấy việc chấn hưng đạo lý làm người là điều không thể tránh, mặc dầu có vô vàn ngăn trở trong hiện tại, nhưng nếu không vượt qua được thì chính các ngài cũng chẳng thể tiến tu, ngày nay lối tu trì “ độc thiện kỳ thân “ xem ra không hợp với cốt lõi của Tôn giáo nữa. Các Ngài hằng được các tín đồ tôn vinh và phụng dưỡng, mà nay đứng trước cảnh nước mất nhà tan, các tín đồ bị bách hại, nhất là tinh thần đạo lý của mình đang bị xói mòn hàng ngày, mà các ngài còn yên ngủ trong cơn mê im lặng: Không nghe, không thấy không biết, không cảm “ thì thật là đã đi ngược với Đạo lý của mình tôn thờ !
Hứng khởi thay! Mừng rỡ thay! Những tiếng kêu gào của những anh em trong nhóm chấn hưng “ Vạn giáo nhất lý “ hay “ Đại kết Tôn giáo “ nay đã được “ Hồn Thiêng sông núi “ thức tỉnh, các vị lãnh đạo Tinh thần đã lắng nghe và đáp lời, thật là vạn hạnh cho Dân tộc.
Chúng ta đón chờ những hành động ngoạn mục kế tiếp.
Tuy có những tên khác nhau, nói chung thì các tôn giáo đều cùng quy về “ bản tính đồng nhiên của nhân loại “ với những giá trị luân lý cao sâu. Nho giáo là là Đạo Nhân và đức Nghĩa: “ Đạo Nhân là lòng yêu thương vô điểu kiện mọi người “ và Đức Nghĩa là lối “ cư xử công bằng với nhau “ trong mọi nơi mọi lúc. Nếu không đạt tới điểm then chốt ấy thì Đạo tỏ ra không thể giúp đời. Có lòng Nhân thì mới đủ nội lực để ăn ở tương đối công bằng, khi mọi người ăn ở “ có đi có lại” tất sẽ toại lòng người khác, nên lập được mối Tương quan Hòa. Đó là đáp để cho xã hội Bất công hiện nay.
Vấn đề cốt tuỷ của nan đề đất nước là con Người Bất Nhân, xã hội đầy rẫy Bất Công. Tất cả đều do sự đánh mất nếp sống” Nhân Trí Dũng của Nho giáo, Bi Trí Dũng của Phật giáo, Bác ái Công bằng của Ki tô giáo, hay nói chung là Chân, Thiện, Mỹ.
Những tôn giáo khác cũng như những người không thuộc tôn giáo nào cũng có thể chia sẻ những giá trị cao quý này. Đây là chỗ đồng quy của Nhân loại hay còn gọi là “ Vạn giáo nhất lý “.
Xưa nay khi xã hội rối loạn chỉ vì bỏ quên Nguồn cội trên, thay vì về Nguồn để un đức Nội lực để canh tân đời sống, đàng này người ta chỉ lo chữa các hiện tượng bên ngoài như công kích đá đảo nền chính trị bá đạo độc tài, xã hội bất công , giáo dục giáng cấp, nhưng càng chữa càng hỏng, vì sai ở tự bản chất, chứ không chỉ ở ngoài hiện tượng, bản chất xấu xa còn đó thì nếu có chữa được hiện tượng này, mà bản chất sai lầm thì hiện tượng khác lại xuất hiện một cách tinh vi và tệ hại hơn.
Vậy bản chất đó là gì? Thưa đó là con Người Bất Nhân, và xã hội Bất Công.
Mọi sự chỉ đơn giản có thế, nhưng nếu để cho con Người sai một ly thì Xã hội sẽ đi một dặm trường.
Khi con Người đánh mất Tình người, nhất là những người có trách nhiệm lãnh đạo tinh thần, những người lo việc nước mới làm điều sai quấy tổn hại đến sự sống của nhiều người, đến tài sản, đến tính mạng những người khác. Tiếp đến là những cơ chế xã hội thiếu nền tảng nhân ái và công bằng, thì xã hội sẽ đầy rẫy bất Công nên rối loạn, mọi người đạp lên nhau mà sống “ Thượng bất chính, hạ tác loạn “ cứ thế mà tụt đà xuống hố!
Người ta bảo trong 25 thế kỷ thế giới Tây phương chưa biết “ Quy tư “ tức là đi vào Lòng mình , đó là lối ngược chiều với Lý trí, đi vào lòng Mình là đi vào Tâm Đạo, vì có đi vào Tâm thì mới un đúc được Tình, Nhân mà không có Tình là loài lang sói. Bỏ Tâm đạo là mở cữa Tâm cho Lang sói lên ngôi điều khiển con Người! Nhưng Tây phương nhờ khoa hoc kỹ thuật phát triển nâng cao đời sống vất chất, giúp đời sống tinh thần cũng được nâng theo, tinh thần bác ái và công bằng được thể hiện vào các cơ chế xã hội, nên cuộc sống toàn dân cũng được nâng cao.
Tuy Đông phương được mệnh danh là quê hương của Tinh thần , ngày nay nhiều kẻ còn cho việc tu Nhân tích Đức là điều cũ rích quê mùa, lạc hậu ! CSVN đương nhiên là những kẻ bất nhân, còn những thành phần khác ngoài CS thì sao, đương nhiên họ cũng chưa hoàn thiện. Có nhiều người không muốn và tự nhận mình cũng có vấn đề “ thất Nhân khiếm Nghĩa “ , thì chỉ tự xét thử mình có bất nhân và ăn ở bất công với nhau hay không, điều này không nên lờ đi, mà cần được sư suy xét trong tâm tư của mỗi người mới biết rõ. Khi nào tất cả mọi Người biết lo con đường tu Thân và bỏ được cái thói quen “ Việc Người thì sáng, việc mình thì quáng “ thì xã hội mới yên vui được! Cứ theo đà sống cao tốc và mì ăn liền mà chê bai Nhân Nghĩa là lỗi thời thì con người luôn là ông “ Vũ Như Cẩn “!
Đành rằng CS đã giáng cấp con Người và phá tan xã hội, nhưng chính chúng ta không thoát được trách nhiệm. Tại sao nay chỉ có chừng 3 triệu đảng viên CS, mà đã đè đấu cưỡi cỗ hơn 80 triệu đồng bào gần thế kỷ? Vậy Chính nghĩa, Tài trí, Đức độ của chúng ta ở đâu? Tuy đất nước chúng bị đẩy làm con cờ quốc tế bất đắc dĩ, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có chút dầu cù là để xoa bóp lương tâm!!! Vấn đề là chúng ta không giải quyết nổi vấn đề phân hóa và chấn hưng nội lực của toàn dân.
Tôi rất đau xót để nói nên lời khiến nhã và khó nghe này. Xin được thông cảm.
III.- Về các cơ chế xã hội
1.- Chính trị
Ngày nay chính trị hầu như đã bao trùm lên hết mọi cơ chế khác. Mà chế độ chính trị CSVN lại độc tài chuyên chế, nhằm thực hiện mưu đồ bất chính để phục vụ cho một nhóm người, một đảng phái gian ác và tham ô, đảng CSVN đã nói một đàng làm ngược lại, khi nói đến Nhân Nghĩa là chuẩn bị giết người, khi nói đến công bằng xã hội là đầy lớp người nghèo khó đi ăn cướp bằng cách lấy đa số để đè bẹp thiểu số. CSVN đã dùng mưu gian ‘Đại Bịp “ của đệ tam quốc tế CS mà nhốt dân trong vòng nghèo đói và ngu dốt cho dễ bề cai trị mà gian tham. 86 triệu khối óc và 160 triệu bàn tay, đã bị tống giam vào cái Ngục Thượng Đồng: cái ngục bắt mọi người mọi thứ phải rặp theo đảng “ và mọi người đang chết ngột tê cứng trong đó, nhất là 86 triệu Tấm lòng đang bị ‘ Sài lang hoá “ hàng ngày! Cuối cùng chỉ có đảng CSVN ngồi lên đầu lên cổ nhân dân, biến cái gọi là Tam quyền phân lập thành tay sai bóc lột dân và bán nước, biến quân đội và công an làm đội ngụ gác dinh thự 15 tội đồ dân tộc.
Cái sai là thay vì lấy Dân làm Gốc, lại lấy Đảng làm gốc, thay vì phục vụ Dân lại chỉ tìm mọi cách phục vụ Đảng cho khỏi chết trong vũng bùn sai lầm và làm giàu bằng mọi cách khi toàn dân đội sổ khó nghèo nhất thế giới!
Thời Mao Trạch Đông đã thất bại thảm thê chỉ vì chủ nghĩa Mác, Mác lấy hạ tầng cơ sở để xây dựng thượng tầng kiến trúc, nhưng càng hò hét xây dựng cơ sở kinh tế thì lại càng đói khát thảm thê.
Đặng Tiểu Bình đã nhận ra điều đó, ngầm khôi phục lại Hán Nho ( khác với Nho giáo nguyên thủy của Tổ tiên Việt ) cởi trói bàn tay cho lực lượng đa số là nông dân , những năm đổi mới đã giúp cho mức sống nhân dân được nâng cao phần nào. Thế rồi sau vụ Thiên An môn, Trung Cộng sợ phong trào Dân chủ quật ngả, đã quay lại con đường bảo vệ đảng bằng cách ưu đãi đảng viên độc quyền về kinh tế, cho công an quân đội làm giàu để giúp giữ ngôi, nay đảng đã giàu nứt đố đỏ vách, còn toàn dân nhất là miền Tây và Bắc thì còn rất cơ cực, bao nhiêu tiền” làm đốc công cho tư bản và ăn chặn tiền của công nhân “ đều đem sắm sanh súng đạn để mà bành trướng ra toàn cầu với chủ đề tìm “ không gian sinh tồn “ bằng cách tàm thực tinh vi!
Thay vì khôi phục lại đạo lý Khổng mạnh để làm Người với tên Người chính danh, nay lại theo lốt chân Hán Vũ đế, ông tổ của Hán Nho, cái gai nhọn mà một thời đảng CS Trung hoa đã quyết tâm phá hủy, nay lại tôn Khổng nhưng chỉ để sắm cái áo khoác “ Khoan nhu “ để che lấp cái thói bạo động ” Dĩ cường lăng nhược “ ngàn đời của Hán Nho.
Từ xưa tới nay chưa thấy ai phân biệt cho rõ được đám hỏa mù văn hoá giữa Hán Nho và Nguyên Nho. Hán Nho thì tôn quân bỏ dân, bản chất là bạo động và gây chiến tranh, tàm thực để bành trướng, còn Nguyên Nho thì lấy Dân vi bang bản, bản chất là khoan nhu và Hoà bình. . Ngày nay Trung cộng đang sống trong đám hỏa mù do Hán Nho bày ra, vẫn chưa tỉnh giấc tham tàn, lại đi lập Viện Khổng học khắp nơi để đánh lừa thiên hạ, việc này xem ra đã quá lỗi thời. Họ đang sắm “ cái gậy ông “ để rồi một ngày không xa, mọi sự được trưng ra ánh sáng trước nhân loại, thì chính cái “ gậy thằng mù “ đó lại đập nát “ lưng ông “.
Có điều nực cười, ngày nay ảnh Mao Trạch đang được tôn kính khắp nơi ở Trung quốc,, mà Trung Cộng lại tiến hành việc lập mấy chục Viện Khổng Tử. Mao Trạch Đông đã có câu nói thời danh: “ Khổng Khâu nghiết phẩn chi học: Cái học của Khổng Tử là cái học ăn cứt “ Vậy Trung Cộng ngày nay tôn cái học ăn cứt sao? Không biết nơi Viện Khổng học Trung Cộng có bài trí tượng Mao Trạch Đông đàng trước và tượng Khổng Tữ đàng sau bàn thờ giống như Việt Cộng trưng tượng Hồ Chí Minh đàng trước, còn tượng Phật đàng sau. Một cảnh tượng “ Quỷ thần chi hội “ hiếm có trên thế gian !
Nhân dân Việt Nam đang chịu sự kìm chế của 2 vòng xiềng xích: một vòng bằng sắt thép của đảng CSVN đã xiết cổ dân trong” nghèo đói ngu dốt và mất tự do “, gần thế kỷ để bóc lột và giữ ngôi, còn một vòng Kim Cô của Trung Cộng đang xiết cổ đảng CSVN để hoàn thành giấc mộng bành trướng ngàn đời. Đảng CSVN đã và đang tiếp tay thi hành đường lối tàm thực của Trung cộng là Tiêu diệt các thành phần ưu tú của VN từ năm 1953 tới nay ( khởi đầu từ Thuế Giảm tô giảm qua các cái gọi là đấu tranh giai cấp cho đến nay đang tiêu diệt thành phần yêu nước trong phong trào dân chủ. . ) , tiêu diệt nền tảng kinh tế, xã hội, giáo dục, truyền bá văn hoá Lừa, nhất là xâm nhập tay sai vào trong quân đội và công an và tình báo để khống chế nhân dân VN qua tay 15 tội đồ dân tộc, hậu duệ của người chạy cờ đệ tam quốc CS Hồ Chí Minh, không cần nói gì nhiều chỉ cần nhận ra ông ta là người chạy cờ đệ tam quốc tế CS, đi theo quốc tế thì phải phá quốc gia, giết dần mòn thành phần tinh hoa của quốc gia trong mọi ngành để diệt nội lực về tinh thần, làm kiệt quệ về kinh tế, nhất là sa đọa về văn hoá, cho nên mới có ban Văn Hoá tư tưởng nhưng đều là tư tưởng Lừa. Hồ chí Minh muốn chứng tỏ mình là thâm Nho, luôn nhại lại mấy câu của Khổng Mạnh như “ Cần kiện liêm Chính, chí công vô tư. . . “để dạy dỗ đàn em tận trung trên con đường vô đạo, nay mấy đàn em ít học cứ bô bô là minh triết Hồ Chí Minh.
Nay Trung cộng đang chứng minh Hồ Chí Minh là người Hẹ thuộc dòng Hoa Hán, Lý Công Uẩn là người Tàu, để đưa tin vung vít nước Việt Nam là do người Tàu xây dựng. Nhưng khổ thay Lý Công Uẩn thì đánh phủ đầu cho Tàu thảm bại, để “ Nam quốc sơn hà Nam đế cư “ không có chỗ nào cho Thiên tử đứng chứ đừng nóí đến ngồi. Nay HCM và đàn em đã rước thiên triều về án ngư khăp nơi. Tuy cái xác cùng cái tượng HCM sắp rục nát, nhưng đảng CSVN còn ráng sức vơ lấy vài mảnh vụn minh triết thoa vào, hòng mang lại chút uy tín cho lũ cá mè một lứa đã mất điểm tựa! Chúng ta không bàn luận gì về vấn đề chủng tộc như âm mưu lừa đảo của Trung Cộng, chỉ vì con Người ở đâu cũng là “ Tứ hải giai huynh đệ “ : mà chúng ta chỉ bàn về vấn đề “ văn hoá Khoan nhu “ của cha ông mà đức Khổng tử đã thuật lại và triết gia Kim Định đã tìm ra cơ cấu và hệ thống lại thành Việt Nho và triết lý An Vi, là nền Văn hoá thái hòa, ngoài 32 tác phẩm lớn của Kim Định chúng tôi cũng đã hệ thống lại hơn 2000 trang để giúp lớp trẻ dễ nghiên cưú tìm tòi. Chúng ta chống lại cái nền văn hoá du mục bạo động của Hán Nho từ đời Hiên Viên hoàng đế đến Trung cộng ngày nay. Suốt trường kỳ lịch sử của Tàu, các nhà cầm quyền Tàu đều theo con đường Bá đạo của Hán Nho,luôn dùng võ lực để đánh chiếm cướp bóc và bành trướng.
Chúng ta chỉ chống lối sống “ Hung tàn và cường bạo “ của các nhà cầm quyền Tàu,, chúng ta không bao giờ có ý, mà ngu xuẩn gì mà chống nhân dân Tàu, đặc biệt 70% dân Tàu đều thuộc đại chủng Việt.
Cứ xem những câu khẩu hiệu bịp:” Môi hở răng lạnh, núi liền núi, sống liền sông và nay còn thêm 16 chữ vàng” một thứ khẩu hiệu trống rổng đại Bịp, ẩn sau đó là những hành động ăn cướp trắng trợn: cướp Bản Dốc, ải Nam quan, lấn Tây Nguyên, cướp Hoàng và Trường sa, và bao nhiêu âm mưu thâm hiểm trong nhiều lãnh vực khác. Kẻ thù truyền kiếp này không bao giờ ngưng uy hiếp để thôn tính chúng ta.
Nhiều người cứ tưởng chỉ vỏn vẹn dật cho sập đảng CSVN là mọi thứ sẽ hanh thông. Đó là những ý nghĩ quá ấu trĩ. Chắc có lẽ nhiều vị còn nghĩ rằng cuộc đấu tranh chính trị ngày nay chỉ cứ liên tiếp diễn lại cái trò “ Cá ăn kiến kiến ăn cá, mạnh được yếu thua “,
Không ! Chúng ta còn đối diện với trăm ngàn vấn đề to lớn và căn bản và khó khăn vô kể mà không thể lờ đi.
Ngày nay ai ai cũng biết đất nước chúng ta đang gặp phải nạn phân hóa trầm trọng, mối liên hệ giữa đồng bào với nhau cũng như các đoàn thể các tôn giáo cũng bị tổn hại nặng nề về những dị biệt về tư tưởng. Nhất là đối với đường lối độc tài đảng trị của đảng cộng sản hiện nay. Độc tài là lối cai trị nô lệ hoá toàn dân, nó nhằm phá hủy luân thường là đạo lý làm người, hầu giáng cấp con người làm nô lệ, tức là cắt đứt mối liên hệ Tình người với người, chỉ còn lại mối liên hệ chủ nô là mối liên hệ đảng CSVN làm chủ, còn toàn dân là nô lệ, mọi người phải phục tùng đảng CSVN mọi thứ từ vật chất đến tinh thần,cái gì đảng cũng làm thay cho hết, mọi ngưởi chỉ biết làm theo lệnh, lối này được gọi là Thượng đồng. Đây là âm mưu tiêu diệt nội lực của toàn dân của Trung cộng.
Điều làm chúng ta lưu tâm hơn hết là hai gọng kìm đang xiết cổ nhân dân chúng ta, do những con Người Bạo Động vì Bất Nhân và hành xử Bất Công.
Muốn dẹp giặc này thì chỉ có “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ mà mưu thần Nguyễn Trãi đã nêu ra trong Bình Ngô đại cáo.
Nói gọn lại chính trị tuy có nhiều lối, tựu trung thì cũng chỉ có hai:
Một là Vương đạo: Lấy Dân làm gốc, quốc kế dân sinh phải lấy phúc lợi toàn dân làm mục tiêu phục vụ.
Còn Bá đạo là nền chính trị tôn vua, tôn đảng, tôn một thiểu số, bản chất là bạo động chiếm đoạt, cướp bóc và bành trướng dưới nhiều hình thức, nguồn gốc của bất công xã hội, để làm giàu cho thiểu số , khi đã giàu lại thấy cần phải bóc lột thêm, và phải tuyển tập lớp lâu la cho đông để giữ ngôi cho chắc.Nhưng lưới trời lống lộng, “ mưu thâm thì họa diệc thâm”, mầm hủy diệt chính ờ ngay trong tâm khảm họ!
Giả sử khi CSVN sụp đổ thì chúng ta sẽ làm gì đây? Đã có một Chủ đạo để đoàn kết toàn dân chưa, hay lại dùng pháp lệnh nhốt nhân dân về mộ mối? Chúng ta đã có Quốc kế Dân sinh để đem tinh thần Bác ái và công bằng vào cơ chế xã hội để giải phóng toàn dân chưa? Chúng ta đã có một Think tank để nắm vần đề chiến lược quốc gia và một Ban Chiến thuật để xây dựng mọi cơ chế xã hội có khả năng mưu phúc lợi cho toàn dân chưa?
Chúng ta đã có những cán bộ có tư cách và khả năng để đảm đang công trình to lớn ấy chưa ? chắc nhiều người cho những ý kiến trên là không thực tế và bất khả thi, nếu thế thì chúng ta cứ tiếp tục giấc điệp vong Nhân và vong Quốc mà thôi..
2.- Giáo dục
Theo văn hoá Tổ tiên, con Người là “ quỷ thần chi hội “, nghĩa là con Người vừa có mầm Thiên chúa ( Thiện ) và vừa có cả mống Satan (ác quỷ ) kèm sát một bên. Nền Giáo dục phải nhắm mục đích đạo tạo con người toàn diện cả hai mặt Tâm linh và Thế sự để cho con Người thực sự có Tình người.. Tâm linh giúp đào tào yếu tố thành Nhân, nghĩa là con Người có Tư cách, còn Thế sự là đào tạo con Người thành Thân, nghĩa là con người có khả năng. Có tư cách thì không ăn ở bất nhân, không gieo rắc bất công ở trong gia đình và ngoài xã hội, có khả năng thì mới ăn nên làm ra.
Điều đặc biệt mỗi con Người luôn luôn là đang thành, chứ chưa phải là đã thành, cứ tưởng mình là đã hoàn thiện, chẳng cần lưu ý” vi nhân “ nữa, nhưng thiên thần và ác quỷ kề sát lưng nhau, việc đổi ngôi chỉ trong tích tắc, cứ y ỷ mình là người lành, hàng ngày không để ý đến đường ăn lối ở, chỉ hăng hái đi xây dựng hoà bình bằng lòng hận thù, nên phải cố giết người để mưu toan hạnh phúc cho người! Đảng CSVN đã tư hào về lòng hăng hái mưu hạnh phúc cho toàn dân theo kiểu đó!
Muốn đào tạo được con Người toàn diện tất phải có nền giáo dục “ Tiên học Lễ, hậu học Văn “. Đây là nền giao dân toàn diện , gồm thành Nhân và thành Thân
Về thành Nhân thì phải học Lễ trước. Lễ là cốt tuỷ của nền Văn hoá Việt tức là đào tạo con Người biết “tôn trọng và yêu thương mọi người và chính mình”. Khi biết thực sự yêu người thì không làm hại người bằng lối ăn ở bất công , mà luôn phải cư xử theo lối “ Có đi có lại để toại lòng nhau”trong mọi môi trường từ gia đình, học đường đến ngoài xã hội.
Chương trình giáo dục cần phải có đủ 4 loại: Kinh, Triết, Sử Văn.
Kinh là những kinh nghiệm sống khôn ngoan ngàn đời của Cha ông ( Minh triết ) mà chúng ta lãng quên, nhất là Lý Thái cực và Đại đạo Âm Dương hòa của Dịch Việt, đây là Thiên lý. Có hiểu Thiên lý mới đi vào Nhân Tâm được ( Thiên lý tại nhân tâm)
Triết đây là triết lý nhân sinh, có khả năng phục vụ cho con Người Nơi Đây và Bây Giờ từ những vấn đề nhỏ nhặt cho đến vấn đề lớn. Chứ không phải triết lý lý niệm của Tây phương , đem hồn người lơ lững trên mây với lối sống cá nhân chủ nghĩa.
Học Sử để sống với những phế hưng của đất nước,để luôn tiếp cận với Hồn Thiêng Sông Núi, gắn chặt mình vào trong vận hệ của dân tộc đất nước.
Còn Văn là thứ văn tải Đạo làm Người, không có dùng văn để khích bác nhau, tranh hơn thua kém, làm cắt đứt thêm mối liên hệ keo sơn đồng bào, mà chẳng xây dựng được gì.
Vì vậy mà văn phải viết theo lối tỷ giảo hay đối chiếu để làm nổi bật lên điều mình muốn đóng góp, đã viết đến cái sai của người khác, thì cũng phải nói lên điều mà mình cho là đúng với lời văn trân trọng thì mới mong có người nghe.
Về thành Thân thì phải học cho được những kiến thức khoa học Kỹ thuật tân tiến thì mới xây dựng nước nhà trong cảnh tan hoang. Ngày nay con cháu những người tỵ nạn đã đạt được những thành công đáng kể. Nếu lớp người này được bồi dưỡng thêm phần thành Nhân theo quan niệm của Tổ tiên xưa ( tức là con Người có lòng Nhân) thì lực lượng này quả là vô địch. Chắc có lẽ Trời xui Đất khiến cơn đại nạn 1975 để gởi con Cháu Tiên Rồng ra khắp tứ phương, hầu có đủ yếu tố để làm một cuộc Tổng hợp Đông Tây Kim Cổ mà vùng lên vực dậy!
Nếu không chuẩn bị để “ Kiến cơ nhi tác “ thì chúng ta sẽ đánh mất những dịp may chưa từng có trong lịch sử nhân loại, và chưa biết chừng mấy ngàn năm nô lệ nữa cũng chưa vực dậy được.
Nay nhìn lại nền giáo dục nước nhà là nền giáo dục “ chẳng thể thành Nhân” mà “ không thể thành Thân “, vì là nền giáo dục“ Không Giáo “ mà cũng “ chẳng Dục “ . Giáo thì phải giảng giải ra điều hay lẽ phải cho hiểu được lẽ “ Nhất lý thông vạn lý minh “ , đây là Lý “ Thái cực nhi vô cực “ cũng như “ Đại Đạo Âm Dương hòa “, tất cả đều là Thiên lý hay Dịch lý để con Người sống hòa điệu với nhịp vận hành nhịp nhàng của Vũ trụ cùng với muôn loài.
Còn Dục là phải giúp đào luyện liên tục ( formation chứ không phải information ) sao cho đạt được những mục tiêu thành Nhân và thành Thân đã đề ra. Việc đào tạo này cần được nuôi dưỡng thường xuyên,và phải lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất là phải có sự hợp tác chặt chẽ của Ba môi trường: Gia đình , nhà trường và xã hội. Một xã hội mà con Người mất gốc, gia đình thiếu nền tảng “ nôi ươm Tình người “ và xã hội như môt cái chợ chiều thì giáo dục cái nỗi gì?
Ngày nay VC cũng đưa rất nhiều du học sinh ra ngoại quốc cũng giống như Tàu và Nhật trước đây, nếu những người này chỉ biết có kiến thức khoa học kỹ thuật của ngoại nhân, mà không nhận ra cốt tuỷ nan đề của Đất nước là “ Tâm linh : nguồn Sống và nguồn Sáng “ và đáp đề Hòa “ của nền Văn hoá Thái hoà Việt “ để xây với dựng: xây trên nền tảng nào và dựng lên những cơ chế xã hội nào cho dân tộc ai ai cũng được ấm no, thì chỉ làm việc Học “ nhập nô xuất nô “. ( Lý Đông A )
Nước Nhật cũng gởi ra vô số du học sinh, nhưng chỉ đến khi ý thức được vấn đề “ A nation in seach of itself “ mới vươn lên được.
Trước khi có thể tiếp thu cái hay của người, thì mình cũng vừa phải tu bổ cái Gốc của mình cho khoẻ mạnh đã. Gốc văn hoá của mình tức là mạch sống của Dân tộc có khang kiện thì mới tiếp thu, hay thâu hóa nổi phần hay của người Ta,nếu cứ y nguyên lặp lại, đem râu ông nọ mà cắm cằm bà kia thì rồi ra vô bổ, chẳng khác nào người đói bội thực vì ngộ thực của ăn quá bổ.
Thiết tưởng cần đem vào đây ý kiến của Ông Siêu Phong:
“ Nhiều người nhắc đến lời tuyên bố của ông Tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trọng như là một câu thánh kinh: “Chưa có trường hợp nào mà chủ nghĩa Cộng sản bị đánh bại nhờ vào chiến tranh hay bao vây kinh tế”. . Thế thử hỏi lại ông Kim Đại Trọng là "Có trường hợp nào CS bị đánh bại vì làm ăn thả dàn với tư bản và không bị bao vây kinh tế chưa?" Thêm một câu nữa là " Có bao giờ sinh viên sang Mỹ học hỏi dân chủ và về nước để dân chủ hoá đất nước chưa?" Xin nói rõ là thêm là trong mấy chục năm nay, các nước Hồi Giáo đã gửi bao nhiêu sinh viên sang Mỹ để học "dân chủ" và đã có quốc gia hồi giáo nào theo đà dân chủ Mỹ Quốc chưa? Nhiều người đang bị ru ngủ trong những giấc mơ chẳng bao giờ hiện thực.
Hay là không bị bao vây kinh tế, được buôn bán thả dàn, các nước cộng sản và độc tài càng ngày càng lợi dụng lòng "tốt" của phe tư bản, làm giầu, đàn áp nhân quyền, trù dập dân chủ tàn nhẫn hơn. “ ( nguồn:
23:36 1/9/2010
tiengnoigiaodan,net )
Vì vậy mà quốc gia cần phải có một bộ sách Dân tộc để nuôi dưỡng được cái Nôi lực của toàn dân. Một dân tộc Không có Nội lực, không có một chủ đạo quốc gia cũng như không có quốc kế dân sinh hữu hiệu cùng với những con Người hén kém thì chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì, trước sau gì cũng sa vào kiếp nô lệ. Kiếp nô lệ ngày nay khác ngày xưa, tuy không có ai cai trị nhưng khi bị đánh bật mất Hồn Nước rồi thì chỉ có lối làm nô lệ người ta mà bắt chước từng li từng tí. Cứ xem CSVN cái gì Tàu chưa chỉ, chưa cho phép thì đâu dám làm, vì chẳng biết gì mà làm!
Ngày nay hầu như các nền giáo dục cả thế giới đang vùng lên trau dồi yếu tố thành Thân mà lảng quên yếu tố thành Nhân để thủ đắc cho nhiều. Các tranh chấp trên thế giới chì trông cậy vào vai trò Liên Hiệp quốc để hoà giải giùm, nhưng đây là một tổ chức không đủ quyền lực để hoá giải những mối xung đột lớn! Đây chẳng qua là cách hoà hoãn với nhau khi các mâu thuẩn chưa chống chất lên cao.
3.- Văn hoá
Ngày nay đa số chúng ta cứ nghĩ làm công tác văn hoá là nghiên cứu văn chương như văn như thi phú . . . , văn nghệ như ca vũ nhạc kịch, hội họa . v. v. thực ra đó chỉ là văn học, thậm chí có người làm văn hoá mà lãng tránh bàn về vấn đề chính trị ( chứ không phải hoạt động chính trị chuyên nghiệp ), làm nghệ thuật thì chỉ lưu tâm đến vấn để “ nghệ thuật vị nghệ thuật” , mà không biết đến vấn đề quan trọng hơn là” nghệ thuật vị nhân sinh “, thực ra chúng ta cần cả hai, nhưng vấn đề nhân sinh là cần thiết nhất..
Làm văn hoá mà thiếu triết thì kể như làm việc “ Trên không chằng Dưới không chịt “. Triết đây là triết lý nhân sinh chứ không phải triết lý niệm của Âu Tây. Triết phải Triệt thượng và triệt hạ. Triệt thượng để biết con Đường về nguồn, đây là nguồn Sống ( lòng Yêu thương ) và nguồn Sáng ( Lý công chính ), để thành Nhân, còn triệt hạ là phải đề cập tới những vấn đề thiết thân đến sự sống con Người từ việc nhỏ cho đến việc lớn để thành Thân:Từ cái ăn, Tính dục cho đến cung cách làm Người cùng các cơ chế xã hội có khả năng phục vụ con Người.
Làm văn hoá mà chỉ đề cập tới những chuyện trên trời mây chẳng liên quan gì đến con Người đang sống Nơi Đây và Bây Giờ thì chỉ làm việc mộng mơ than mây khóc gíó không giúp gì cho kiếp nhân sinh!.
Văn hoá thái hoà của Tổ tiên chúng ta là thứ văn hoá nhằm xây dựng con Người Nhân chủ, biết cách làm chủ vận hệ mình, làm chủ gia đình mình, đất nước mình. Con Người Nhân chủ cần phải được thỏa mãn 3 thiên tính: Ăn uống, Tính Dục và Thể diện để hoàn thiện ( Nhân hoá) hàng ngày. Con Người nhân chủ biết lấy nguyên tắc “ chấp kỳ lưỡng đoan” làm phương cách Xử thế, hầu lập được mối liên hệ Hoà với 3 cõi : Trời Đất Người. . Trong mọi hoạt động con đường “ quy Tư để đôn hậu Tình Người “ là điều tối quan trọng.
Nói tóm lại văn hoá là mạch sống của Dân tộc, có một nhân sinh quan Nhân chủ giúp con người biết sống cách tự chủ tự lực tự cường và một vũ trụ quan động theo Dịch lý, nghĩa là lối sống thuận thiên lý mà tồn tại và phát triển. Vì vậy mà văn hoá là nền tảng vững chắc cho mọi cơ chế khác .
Nền Văn hoá này được xây dựng trên 3 cột trụ chính: Nhân chủ, Thái hòa và Tâm linh
( Trang mạng An Việt toàn cầu chuyên phổ biến nền văn hoá thái hoà Việt tộc: anviettoancau.net ).
4.- Kinh tế
Làm kinh tế trước tiên là để có cái Ăn tức là Thực, mà “ có Thực mới vực được Đạo” làm Người. Không có thực thì “Bần cùng sinh đạo tặc” như hiện nay con Người ở VN đang lùi dần với nếp sống loài lang sói.
Làm Kinh tế cho dân được giàu để nước được mạnh,thì khi đó mới nói đến Lễ Nghĩa được: “ Phú qúy sinh lễ nghĩa “ . Không có ăn thì phải lo mưu sinh suốt ngày, tiền của đâu thì giờ đâu mà học hành để nâng dân trí. Mà làm kinh tế cho có ăn không phải để xa phí theo lối sống buông thả và để “ năng dâm ( phú quý bất năng dâm ) hay “ cơm no ấm cật dâm dật mọi nơi “ như hiện nay tại nhiều nơi, mà vật chất chỉ là phương tiện giúp con Người “ Vi nhân “.
Trong khi con người hoạt động về kinh tế để ăn nên làm ra, thì lại gặp một vấn nạn lớn.
Con người được sinh ra không phải ai cũng có bản chất và khả năng như nhau: người thì được Thiên Chúa giao cho 10 nén người 5, người 3. Người được 10 nén thì thông minh hơn lanh lẹ hơn, nên thủ đắc được nhiều hơn, khi “ trong tay đã sẵn đồng tiền “, thì “ Tấm lòng Tham đổi trắng thay đen “dễ tạo nền quyền lực để thủ đắc càng nhiều, từ tiền tài đến danh vọng đến quyền lực ngay cả việc đầu cơ đàn bà . . .. Nạn mua dâm đàn bà trẻ nít đang lan tràn thế giới nhờ có tiền mua, nhưng tiền mua lại lạnh giá không dính Tình Người .
Vậy nguồn gốc bất công này là do Thiên Chúa hay Thượng Đế phải không?
Thiên Chuá là nguồn của Chân, Thiện Mỹ sao lại như thế được. Cứ nhìn vào “ cái tinh vi và vĩ đại trong vũ trụ bao la này “ thì cảm nhậm được Thiên Chúa là đấng thế nào? Trong những bất cứ cái tinh vi nào đều chứa cái vĩ đại và trong những cái vĩ đại nào cũng được kết cấu bằng những cái tinh vi, cái gì cũng huyền diệu và tất cả được vận hành trong định luật điều hoà. Biết sống thuận Thiên thì giả tồn, nghịch thiên thì giả vong”
Mặt khác, con Người là “ anh linh chi tú khí” nhưng cũng là nơi “ quỷ thần cho hội “.
Có lẽ Thượng đế có ý để như thế để giúp con Người “ Vi Nhân: Làm Người”. “ Vi nhân nan hĩ : Làm Người khó lắm”, nên được phó thác cho con Người, chỉ có con Người anh linh mới có khả năng vi nhân. Muốn vi nhân được thành công thì con Người phải hoàn thiện mọi thứ: Hoàn thiện từ mối liên hệ hàng Dọc với Thiên Chúa để có lòng Bác ái, lòng Nhân mà yêu thương con Người và đồng thời cũng hoàn thiện mối liên hệ hàng Ngang với mọi người để sống hài hoà với mọi người. Muốn tạo được mối liên hệ hoà thì phải sống Công bằng,” bánh Ú đi , bánh Dì lại “ thì làm sao mà không toại lòng nhau mà hoà.
Nghe ra thì dễ, nhưng nhân loại đã và đang thất bại trong lối ăn ở này.
Thất bại trong những cái nhỏ nhoi, trong những “ cái sảy có khả năng nảy ra cái ung “, đó là những tính xấu nhỏ, dầu có khả năng vươt bực như các khoa học gia, các phi hành gia đã chinh phục được không gian mà đáp phi thuyền lên tận cung Trăng, sao Hỏa, nhưng không thể không mang theo những tính xấu nhỏ trong mình. Đây là những cái sảy ra ra cái ung rất nguy hiểm.
Thiển nghĩ không có thách đố đó của Thiên Chúa thì đời sống loài Người phỏng có nghĩa lý gì? Không lẽ chỉ làm cho giàu rồi ăn tiêu phung phí và chơi bời sa đọa sao? Biết bao nhiêu người đã giàu có tiền muôn bạc triệu, mà vẫn tìm đường quyên sinh, vì của cải vật chất hữu hạn không làm thoả mãn được khát vọng vô biên của mình.
Khát vọng đó là Chân, Thiện Mỹ,chỉ có những thứ đó giúp con Người mới no thoả và an bình.
Để giải quyết nạn Bất Công do lòng Tham dục của con Người gây ra từ muôn thuở , Đức Khổng Tử chỉ cứ xuýt xoa về việc “ bất quân phân tài sản “để tránh cảnh “ kẻ ăn không hết người lần không ra “, làm rối loạn xã hội.
Để hiểu rõ các phương cách giải quyết chúng ta cần đề cập đến vấn đề Tư hữu.
Tư hữu là của mồ hôi nước mắt của mỗi người tạo ra, đó là một Thiên tính mà không ai có quyền tước đoạt và xâm chiếm, vì làm như thế là chống lại Thiên tính được phú bẩm nơi con Người cũng là hành động tiêu diệt con Người,. Không có tư hữu là con Người không thể sống đầy đủ ý nghĩa làm Người. Nhưng tư hữu này đã giúp thiểu người có thiên bẩm tốt thù đắc được quá nhiều vì bất chính, trong khi đó đa số lại phải sống trong cảnh bần hàn, mất hết nhân phẩm. Bất công xã hội bắt nguồn từ đây!
Trên thế giới xưa nay có 3 quan niệm khác nhau về quyền Tư hữu:
Chế độ Tư bản thì cho “ Quyền Tu hữu là tuyệt đối” không ai có lý do gì để xâm phạm tới, nếu xâm phạm thì đã có luật pháp bảo vệ. Đành rằng có các Tổ chức từ thiện hay cơ chế an sinh xã hội cũng như thuế lũy tiến đã giúp đỡ phần nào, Liên hiệp quốc cũng đã tìm cách để giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo, nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Nếu khoảng cách này gia tăng đến mức độ nào đó thì lại phát sinh ra thứ Cộng sản khác nguy hại hơn.
Chế độ Cộng sản cho rằng chính quyền Tư hữu gây ra chiếm hữu bất công xã hội, nên phải tước bỏ đi mà sung vào công hữu. Nhưng như ta đã thấy quan niệm này quá ấu trĩ và quá bất nhân, vì đã chống lại Thiên tính và làm giáng cấp con người như là Tinh hoa của Trời Đất.
Còn Tổ tiên Việt từ ngày xưa thật xưa, tuy vẫn còn ở chế độ nông nghiệp lạc hậu, đã biết lấy quyền Công hữu tức là công điền công thổ để điều hoà với quyền tư hữu, tuy mức sống còn thấp nhưng mọi người cũng có ít nhất vài sào ruộng được chính quyền cấp để tự canh tác hoặc cho rong canh để thu hoa lợi, không ai có thể lấy quyền gì mà ức hiếp, không thể dùng hộ Khẩu và tem phiếu để nhốt toàn dân vào chuồng tập thể , sống mất tự do hơn súc vật. Đây là chế độ bình sản, được quân phân ruộng đất ( công điền
công thổ cho người nghèo. . . ) luân phiên 5 năm một lần. Chế độ này đến thập niên 40 của thế kỷ 20 vẫn còn ở miền Bắc và miền Trung. Còn miền Nam là thuộc địa của Pháp ( quê hương của quyền Tư hữu tuyệt đối ) nên người giàu đã có ruộng cò bay thẳng cánh.
Chế độ Bình sản không là Tư bản mà cũng không là Cộng sản, mà là một chế độ “ở vị trí quân bình giữa hai đầu mối Tư bản và Cộng sản.”, vì chỉ trọng quyền tư hữu một cách tương đối để giữ thế thăng bằng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.
Ngày nay con Người đã tiến bộ, xã hội đã văn minh hơn nhiều, nhưng vấn đề làm sao để đem tinh thần “ quân phân tài sản cách nào đó “ hay công bằng tương đối vào cơ chế xã hội để bảo đảm cho ai ai cũng có phương tiện tối thiểu để sống như là con Người.
Thời Tổng thống Clinton ở Hoa Kỳ có chương trình huấn nghiệp cho những người hưởng trợ cấp xã hội là điều rất hay, làm như thế là giúp cho những người sống lệ thuộc vào xã hội có khả năng tự lập để sống như là một con Người.
Thiển nghĩ nhân loại thất bại trong phương diện này để cho đa số sống quá lầm than khó thì dầu khoa học kỷ thuật có tinh vi đến mấy thì cũng chẳng nâng phẩm giá con người lên được bao nhiêu, không giúp cho xã hội ổn định được. Không giải quyết được vấn đề này thì xã hội cứ rối loạn hoài vì cảnh bất công, nhưng phải giải quyết từ gốc, trước tiên là sửa lại con Người biết yêu thương kính trọng nhau và ăn ở tương đối công bằng với nhau mới có hiệu quả. Nếu từ nan vấn đề là khó khăn và lâu dài thì nạn bất công làm xã hội rối loạn cứ luôn quấn vào cổ loài Người.
5.- Xã hội
a.- Con Người và Gia đình
Nền tảng của xã hội là gia đình, nên tảng của gia đình là con Người Nhân chủ. Vậy trước khi xây dựng xã hội, chúng ta phải xây dựng con Người trước, rồi đến gia đình là một xã hội thu hẹp. Vì vậy mà muốn có một xã hội an bình thịnh trị thì phải xây dựng con người và gia đình cho vững vàng, rồi mới có đủ yếu tố để thiết lập một xã hội yên vui thanh bình, đó là con đường Tu Tề Trị Bình của tổ tiên Việt. Không may, xã hội Hoà bình này đã bị các chế độ bạo động du mục của phương Bắc đánh chiếm tước đoạt và chèn ép trong cảnh bần hàn làm cho mất gốc, nên mới tơi tả như ngày nay.
Trong xã hội ngày nay phải có một cuộc vận động quân chúng rộng rãi để thực hiện mới mong chuyển hoá được, trước hết là chuyển hoá con Người rồi tới các cơ chế gia đình
và xã hội. Thực ra nan đề này đã bị suy thoái qua hàng ngàn năm, nên phải kiên tâm trì chí mới làm nổi.
b.- Chế độ chính trị và cơ chế xã hội
Vậy khi bàn về xã hội mà không quan tâm đến con Người và gia đình là đánh mất nền tảng. Con Người mà Tổ tiên chúng ta gọi là trai hùng gái đảm là những con Người Nhân, Trí, Dũng, nền tảng của gia đình là đại Đạo Âm Dương hoà, và chế độ Bình sản là nền tảng của Xã hội. Trong xã hội thì “ dân vi bang bản, bản cố bang ninh: dân là gốc của nước, gốc mà vững thì nước yên. Chính quyền là phụ mẫu chi dân, dân là xích tử của chính quyền.
Chế độ cai trị là Nhân trị gồm Lễ trị là hàng rào cản bên trong mọi người để tự mình tránh làm trái với đạo lý, pháp trị là hàng rào cản bên ngoài để ngăn cản mọi người vì yếu đuối mà phạm pháp. Lối cai trị lưỡng hành này là Nhân trị.
Ngày nay người ta cứ hô hào Tự do và Dân chủ, nhưng ít chú ý đến nền tảng của Tự do cũng như nền tảng của dân chủ.
Tự do có tự do hàng Dọc và hàng Ngang,
Tự do hàng dọc là để xây dựng Nhân quyền, giúp con người đi về vô biên để trở về Nguồn mạch của nguồn Sống tức là Lòng Nhân, và nguồn sáng là lý công chính, đây là con đường đi về Tâm linh hay mà các Tôn giáo chuyên tu..
Tự do hàng ngang là Dân quyền, con người phải trở về hữu hạn, nên quyền tự do này bị hạn chế bởi tự do của người khác trong xã hội, đây là quyền lợi và nhiệm vụ công dân.
Một chính quyền Dân chủ phải biết điều hòa giữa Nhân quyền và Dân quyền đề nâng cao nhịp nhàng Dân sinh và Dân trí.
Nhân quyền không lệ thuộc vào không và thời gian, vì nơi đâu cũng là con Người, loài người có bản tính đồng nhiên.
Còn Dân quyền là quyền công dân của một nước thì tuỳ thuộc theo hoàn cảnh không gian nước đó . Những lý lẽ cho rằng Nhân quyền mỗi nơi một khác là nguỵ biện để bám vào bá đạo hay chẳng hiểu Nhân quyền là gì.
Còn nền tảng của Dân chủ thời nay được chi tiết hoà thành 3 quyền:
1.- Quyền tự do lựa chọn của cá nhân ( freedom of choice ) đây là quyền thiêng liêng của mỗi người, có được tự do lựa chọn này mới có cơ để vi nhân.
2.- Quyền đa số ( Majority ) Khi xã hội được thành lập thì quyền tự do lựa chọn của cá nhân phải bị hạn chế bởi đa số , nếu không thì tổ chức xã hội không thể điều hành.
3.- Quyền thiểu số ( competency ). Đây là lãnh vực hiểu biết, lãnh vực chuyên môn, trong trường hợp này đa số phải phục tùng thiểu số. Hàng triệu y tá không thể chữa bệnh giỏi hơn một bác sĩ. Các Think tank có kiến thức mà đa số quân chúng không thể vượt qua.
Trong chế độ xưa thì Ý Dân là Ý Trời. Vâng Ý Dân là phải giúp nuôi dân và dạy dân.
Làm sao cho dân có Thực để vực được Đạo làm Người.
Phải thoả mãn được Sắc tức là Tính Dục để xây dựng gia đình cho thuận vợ thuận chồng, gia đình an vui, và tiếp tục sứ mạng sinh sinh hoá hoá trong vũ trụ.
Nhất là giúp người dân trau dồi Thể Diện để biết cách thương yêu nhau và sống hoà trong mọi môi trường.
Chính quyền phải thực hiện hai yếu tố “ Phú chi giáo chi “để giúp người dân thỏa mãn được ba Thiên tính trên mới là phụ mẫu chi dân, một chính quyền từ Dân, do Dân và vì Dân. Ba yếu tố Thực Sắc Diện là gốc vững chắc.của Nhân quyền.
Còn CSVN thì dùng Thiên đường bịp để lối kéo thành phần đa số nghèo đói và ít hiểu biết, lấy đa số đàn áp thiếu số để thực hiện chính sách ngu hoá và bần cùng hoá nhân dân. Nhờ Trung Cộng chỉ vẽ cho cách lên ngôi, nay miệng đã mắc quai cứ theo Trung Cộng cho rằng Nhân quyền mỗi nước một khác, để giữ ngôi, không kể là Nhân quyền hay Súc quyền của loài cẩu trệ. !
6.- Đáp đề
Từ quan niệm “ vạn vất nhất thể và vạn vật tương liên: vạn vật cùng có thể chất như nhau, nhờ đó mà vạn vật đều liên quan chặt chẽ với nhau”, một cái dơ tay của ta cũng chuyển đi những tần số lan khắp vũ trụ, vì vậy khi bàn về một vấn đề gì chúng ta nên cố gắng nhìn một cách tổng quan, may ra mới có cái nhìn trung thực, nếu cứ nhìn từng chi tiết thấy không hợp với mình, đụng đâu đánh đó, thì chỉ làm cho sự việc nát bấy như tương. Vì vậy cho nên chúng tôi nói có vẻ như vòng vo, nhưng thực ra để thấy được lãnh vực và mối liên quan của những vấn đề khác nhau.
Qua những dòng trên, ta thấy: Xã hội ta ngày nay rối loạn suy đồi là do gia đình mất nền tảng và con Người vong Thân.
Vậy muốn sửa lại xã hội, không thể sửa một mình chế độ mà được, mà phải xây dựng lại toàn bộ
a.- Xây dựng con Người
Đầu tiên là phải sửa đổi lại con Người,vì con Người thiếu đức độ và khả năng không thể làm điều tốt có hiệu quả, nhất là phải làm sao mỗi con Người khác nhau phải có một hướng để quy về một mối, hướng đó là lấy Đạo lý Dân tộc làm Chủ đạo Hoà quốc gia .
b.- Xây dựng Gia đình.
Vì gia đình là nền tảng của xã hội, đây việc đầu tiên mà gia đình phải ra sức gánh vác xây dựng, chính quyền không thể làm thay, đây là tiểu xã hội phải un đức cho được cuộc sống Tình Lý tương tham: Tình Mẹ Lý Cha chỉ được un đúc nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, gia đình là nôi ươm tình người trong thời thơ ấu. Kế đến là các tôn giáo và nhà trường tiếp tục đào luyện. Thực ra con Người cần được đào luyện hàng ngày để mà vươn lên và giữ mình khỏi bị sa ngã. Qua ba lò đúc đó, nếu ta có được những con Ngưởi Nhân chủ hay nói theo dân gian là Trai hùng Gái đảm thì việc giao dục mới thành công.
c.- Xây dựng lại các cơ chế xã hội
Tiếp đến là các cơ chế xã hội. Không phải cứ theo Chế độ Dân chủ với cơ cấu Tam quyền phân lập ráp vào là xong, mà phải hiểu rõ được nền tảng Bác ái và công bằng nằm trong mới điều hành có hiệu quả, nếu chỉ biết có cái vỏ Dân chủ, mà không lo xây dựng Nhân quyền,bằng cách nâng cao Dân sinh và Dân trí thì là Dân chủ bằng mồm, nếu chỉ biết cái vỏ Tam quyền phân lập mà bỏ cái ruột “ Nhân ái và Công lý “ trong các cơ chế xã hội thì sẽ là công cụ phục vụ cho một thiểu số mà thôi.
d.- Thành lập Ban Chiến lược và Chiến thuật quốc gia
Muốn thực hiện việc này, cần phải có Ban Chiến lược quốc gia ( tức là Think tank ) có thể gồm một số lãnh đạo tinh thần và những nhà chiến lược để tìm ra một chủ đạo quốc gia để đoàn kết toàn dân về một mối cũng như hoạch định đường hướng chung để xây dựng con Người Gia đình và Xã hội. Phải có một ban Chiến thuật quốc gia để phân công nhau thiết lập các cơ chế xã hội cho hợp với hoàn cảnh nước nhà.
Đây là đầu tàu của Dân tộc.
7.- Về điểm Đồng quy đoàn kết toàn dân
Xưa nay những người làm chính trị cứ hò la đoàn kết, nhưng đoàn kết trên cơ sở nào và để làm những việc gì có lợi cho ai? Thiết tưởng chúng ta phải đoàn kết trên Đạo lý chung của Dân tộc, nó không thiên vị một ai, đó lại là nguồn sức mạnh của Dân tộc để mọi người đều có nhiệm vụ và quyền lợi chung để mưu cầu hạnh phúc chung cho toàn dân.
Đây là toàn dân kết lại thành con Người Phù Đổng, với 86 triệu Tấm Lòng và 86 triệu cái Đầu, 172 triệu bàn tay thì việc nào mà không làm nổi. Không cổ động được một phong trào toàn quốc thì không làm nổi. Thiển nghĩ có 3 điểm Đồng quy để đoàn kết toàn dân.
a.- Gốc con Người :Nguồn Tâm linh
Tuy có những lộ trình khác nhau, tuy các Tôn giáo đều có những Luân lý có tên riêng, nhưng đều là những Lý giúp con người lập lại mối Liên hệ Tình Người. Nguồn Tâm linh này giúp cho chúng ta đạt tới hai cái nguồn: Nguồn sống là Tình Thương người và nguồn sáng là Lý công chính. Những giá trị Nhân trí Dũng của Nho giáo, Bi, Trí, Dũng của Phật giáo và Bác ái và Công bằng của Kitô giáo đều là những mối Nhân luân tuyệt vời. Vấn đề không phải là nhắc tới những giá trị đó, xưa nay người ta nói tới quá nhiều , nói quá sinh nhàm, mà phải tìm cách giúp nhau, thôi thúc nhau sống với, thểhiện ra trong đời sống hàng ngày, và tiếp tục un đúc cho mỗi ngày một lớn lên thì mới thấy cái tác dụng cao quý của nó. Trong lịch sử nước nhà, nhờ sống với những gia trị này, mà có nhiều giai đoạn cha ông chúng ta đã thành công trong công việc dựng và giữ nước.
b.- Gốc Dân tộc: Tiên Rồng
Đây là tình Đồng bào từ bọc Tổ mẫu Âu Cơ, nếu thực sự sống với tinh thần đó thì làm sao chúng ta có tình trạng bi thảm ngày nay. Thứ nữa, là con Rồng cháu tiên thực sự thì làm sao chúng ta không thông tuệ và cao cả:
Là cháu Tiên, tất phải rất cao cả:
“ Cao cả là khi con người biết lấy Đạo ( lý ) làm luật, lấy Nhân ái làm cách xử thế, lấy Tinh thần làm trọng, và khi đó con đường Tâm linh trở (về với Vô ) nên một đường lối tối ư quan trọng đi tới lòng Nhân ái, là gốc của con người.
Là con Rồng thông tuệ nên không thể hèn yếu:
Hèn yếu là khi nhân loại dơ quả đấm lên làm luật, lấy miếng ăn làm lẽ sống duy nhất, lấy đấu tranh đâm chém làm vinh quang của mình, nhưng những thứ này chuyên tạo ra bất công, gây khổ đau cho con người và làm rối loạn xã hội”.
( Những dị biệt. . . : Kim Định ).
c.- Gốc Văn hoá : Nền văn hoá Thái hòa của Việt tộc
May mắn thay nước ta chỉ có một nền văn hoá chung cho toàn dân, cả văn gia lẫn chất gia, tuy mức độ có khác nhau, nên rất dễ cho việc đoàn kết tàn dân.. Còn nơi khác thì có văn hoá riêng cho quý tộc và văn hoá khác cho bình dân. .
Nền văn hoá Tổ tiên Việt có gốc từ nền Văn hoá Hoà bình, chung cho cả Đông Á. Vì các chế độ chính trị du mục bá đạo Bắc phương làm cho sa đoạ thành Hán Nho, nên đã thay đổi bản chất từ Khoan nhu sang Bạo động, cướp đoạt và bành trướng.
Triết gia Kim Định đã đào bới lên và hệ thống hoá thành Việt Nho và triết lý An Vi trong hơn 32 tác phẩm, (chúng tôi cũng đã có trích dẫn để hệ thống hoà thành hai cuốn : “ Nền Văn hoá Đông Nam “ và “ Việt Nam văn hiến chi bang “ chừng trên dưới 2000 trang ). nói chung là nền Văn hoá Thái hoà của Việt tộc.
Nền văn hoá này có khả năng dàn hòa khắp mặt bằng đường lối “ Chấp kỳ lưỡng đoan”
1. Trong con Người là hoà Tình và Lý, Tinh thần và Vật chất
2.- Trong gia đình là hoà giữa Vợ Chồng, Cha Mẹ và Con cái.
3.- Trong Xã hội là hoà giữa Nhân dân và Chính quyền
4.- Trong quốc tế là Tinh thần “ Tứ hải giai huynh đệ
5.- Trên cấp siêu hình là hòa giữa Hữu vi và Vô vi đạt trạng thái An vi.
Ta có thể dùng nền Văn hóa này làm chủ đạo Hòa cho quốc gia .
Qua 3 điểm đồng quy trên ta có khả năng đoàn kết toàn dân về một mối Hòa . Mối đó là Đạo lý Dân tộc, không ai có thể viện lẽ gì mà không chia sẻ tham gia để xây dựng lại con Người và Đất nước.
8.- Đầu tàu của Dân tộc
Vì thiển nghĩ “ đầu có chui thì đuôi mới lọt “ , nên chúng tôi phải viết dài dòng để thấy tầm quan trọng của sự đại kết các Tôn giáo, khởi đầu cho Ban Chiến lược quốc gia. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng.
Một đoàn tàu không thể thiếu đầu tàu, muốn tàu đi nhanh và tải được nhiều thì đầu tàu phải mạnh. Một quốc gia còn hơn thế nữa, cần phải có một đầu tàu để hướng dẫn việc un đúc Nội lực cho toàn dân, nội lực đây là Tư cách và khả năng của mỗi người dân, nhất là nay trong giai đoạn Toàn cầu hoá, người dân thiếu tư cách và khả năng thì không bắt kịp người ta thì tụt hậu, có nghĩa là nghèo đói, điều trước tiên là phải tìm cách thoát ra moi kìm kẹp đang nô lệ hoá toàn dân.
Nhiều người cứ lầm tưởng cứ làm cho nền kinh tế phát triển là mọi sự xong xuôi. Bàn tay khối óc nào tạo ra kinh tế, một đảng chăng, một thiểu số chăng, hay toàn dân?. Dân sinh dân trí không được nâng cao thì lẽ tất nhiên khó mà làm ra ăn nên, khi kinh tế kém là do nhìều nguyên nhân, mà nguyên nhân chính là do con người, do cơ cấu xã hội cùng công việc điều hành mọi ngành. Cứ đi một chân thì sẽ té ngả. Làm việc nào cũng có đầu đuôi xuôi ngọn, không thể làm tắt, mà phải làm có kế hoạch đồng bộ cho mọi ngành, một ngành ngả quỵ sẽ làm cho những ngành khác bị ngả nghiêng. Phải xem các cơ chế xã hội như một cơ thể, mọi chi thể phải được vận hành nhịp nhàng và hỗ trợ cho nhau. Việc của một quốc gia là vô cùng khó khăn, nhất là quốc gia mọi thứ đã xuống cấp tận cùng, nên cần phải có đầu tàu thật mạnh về mọi thứ.
Không ai đóng vai trò này hơn các nhà lãnh đạo tinh thần và những nhân sĩ tài ba có
tâm huyết đứng ra nhận lãnh vai trò cầm la bàn cho quốc gia trong giai đoan khó
khăn.
“ Không thầy đố nầy làm Nên”, đây là việc làm Nên con Người, làm Nên Gia đình và làm Nên cơ chế quốc gia sao cho mưu được phúc lợi cho toàn dân, một dân tộc đã bị sỉ nhục và đày đọa qua hàng thế kỷ, chưa có công việc nào to lớn và khó khăn bằng, nếu
không có những nhân tài với Tâm đạo to lớn thì không thực hiện nổi.
Các vị lãnh đạo tinh thần trong nước đã khởi động, nhưng các vị chỉ chuyên về Tâm linh , còn về phương diện thế sự thì cần đến các nhân sĩ tài ba và nặng lòng với đất nước, xin những vị nào ưu thời mẫn thế lên tiếng gọi đàn để cả hai thành phần này kết hợp lại lập nên đầu tàu cho đất nước. Trong đoàn Tàu Quốc gia thì đầu tàu là quan trọng hàng đầu, vì đầu có chui thì đuôi mới lọt.
Đất nước đang bị tàm thực đến hồi nguy nan, xã hội đã đảo điên, con người đã giáng cấp thê thảm, nên từ người cao nhất cho đến kẻ cùng định cứ ơi ới gọi nhau, đừng qùy gối nữa, mà đứng dậy với hai bàn chân, đừng có nghi nan, nếu cứ bất động mà đợi chờ ảo tưởng thì mọi sự sẽ vuột tầm tay, không bao giờ có dịp tốt nữa, vì con chuột CS đã chạy cùng sào rồi.
Chỉ có các vị mới có khả năng “ nhất hô bách ứng” , phải hô to cho toàn dân tỉnh giấc mê mà đứng dậy mà mỗi người một tay, tất cả chung lòng chung sức thì mọi việc sẽ tuần tự êm xuôi.
Cầu xin Hồn thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho các ngài, nhân dân ai cũng ngóng đợi những hành động “ Cứu nhân độ thế “ của quý ngài.
Nếu các Ngài không nhanh chóng ra tay cứu nguy Dân tộc thì vận hệ đảo điên đất nước sẽ đè nặng lên lương tâm của quý ngài, và quý ngài sẽ đối diện với sự tra vấn về những nén các ngài đã được lãnh nhận từ Trời cao .
Trân trọng,
Nguyễn Quang