Người Bịt Một Mắt

Giáo Già

Ngày Thứ Hai 4-1-2010 Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói: “Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc làm nêu trên của phía Trung Quốc [Tiến hành phát triển du lịch tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam] là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động này.”

Sau đó, ngày 6-1-2010 đài VOA cho biết: “Bản tin của Global Times và Tân Hoa Xã cho hay tại một buổi họp báo thường kỳ [4-1-2010], phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du, xác nhận đã hay biết về sự phản đối của Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng chủ quyền của Trung Quốc tại các quần đảo ở Biển Đông, bao gồm đảo Tây Sa và Nam Sa, là không thể chối cãi... Mới đây, Quốc Vụ viện Trung Quốc thông báo kế hoạch phát triển du lịch tại Hải Nam, biến khu vực này trở thành điểm du lịch quốc tế hàng đầu vào năm 2020, trong đó bao gồm việc phát triển du lịch trên đảo Tây Sa và trên một số đảo không người ở”.

Ngoài ra, tại buổi họp báo sáng ngày 6-1-2010 ở Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường cho rằng giải pháp thiết thực hiện nay, đó là tạm gác lại tranh chấp biển Đông, chờ điều kiện chín muồi giải quyết, trong khi ưu tiên cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở hai nước.

Đại sứ Tôn Quốc Tường nói kinh nghiệm quý báu nhất rút ra trong tiến trình 60 năm quan hệ Trung - Việt là “hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại”. Đại sứ nhấn mạnh: “Là láng giềng, là đồng chí, anh em, hai nước có 100 lý do để hợp tác và không có một lý do nào làm hỏng quan hệ Trung - Việt. Đảng, Nhà nước và Chính phủ Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, đặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Trung - Việt ở vị trí quan trọng và trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, không ngừng làm hết sức đóng góp cho sự nghiệp chung của hai bên”.

Còn nhớ, hải quân Trung Quốc đã chiếm những đảo phía tây Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa ngày 19-1-1974 và đánh chiếm Trường Sa của Cộng sản Việt Nam ngày 14-3-1988. Đến cuối năm 2007, chính phủ Trung Quốc quyết định nâng ba nhóm quần đảo thuộc Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa lên thành cấp huyện, trực thuộc tỉnh Hải Nam. Trong ba nhóm quần đảo ấy, Tây Sa và Nam Sa vốn là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Quyết định ấy đã làm dấy lên làn sóng công phẫn trong giới thanh niên và trí thức Việt Nam. Một cách tự phát, họ ào ạt xuống đường biểu tình chống lại âm mưu bành trướng của Bắc Kinh. Cuộc biểu tình lớn nhất là vào ngày 9-12-2007 với sự tham dự của hàng mấy trăm người trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn. Điều đáng lưu ý là cùng xuống đường biểu tình với các thanh niên sinh viên, có một số cây bút nổi tiếng như nhà văn Nguyễn Viện, nhà thơ Thuận Nhiên, nhà thơ Trần Tiến Dũng, đạo diễn Song Chi, nhà báo Thu Hồng, nhạc sĩ Tuấn Khanh, v.v... Cuộc biểu tình, cuối cùng, đã bị nhà cầm quyền trấn áp. Sau đó một số người bị bắt, một số người phải gánh chịu những đòn trả thù thô bạo... Trong các tên tuổi văn nghệ sĩ kể trên, đạo diễn Song Chi đã phải xin tị nạn chính trị tại Na Uy. Từ đó, Cộng sản Việt Nam càng lúc càng khiếp nhược hơn trước sự lấn hiếp của Trung Quốc trên đất liền lẫn biển cả.

Tới nay, chưa biết xuất phát từ những tính toán nào về phía Cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc, hoặc cả hai, mà đồng nhịp với lời phát ngôn của Nguyễn Phương Nga, báo Tuổi Trẻ số ra ngày 4-1-2010 đưa tin một đại diện cho đơn vị Tuần duyên Đà Nẵng là ông Đinh Tiến Dũng, dựa vào ngư phủ địa phương, cho hay nhiều tàu Trung Quốc đánh cá lậu đã xâm nhập vùng duyên hải Việt Nam, chỉ cách thành phố Đà Nẵng 35 hải lý. Chỉ huy Bộ tư lệnh Tuần duyên Đà Nẵng, ông Dương Đê Dũng nói hầu hết những tàu đánh cá Trung Quốc này được yêu cầu chấm dứt đánh cá và rời vùng biển của Việt Nam; Tuần duyên Việt Nam chỉ giam giữ những tàu nào vẫn tiếp tục đánh cá sau khi bị bắt và cảnh cáo, nhưng nhấn mạnh là hiện vẫn chưa áp dụng hành động giam giữ này.

Người ta cũng chưa biết do đâu Nguyễn Phương Nga, Đinh Tiến Dũng và Dương Đê Dũng dám gọi đích danh Trung Quốc, chớ không như trước đó Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông gọi đó là “tàu lạ” trong nỗi sợ hãi lạ lùng, khi chúng tấn công tàu của ngư dân Việt Nam, đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam... khiến Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ở Úc phải bực tức nói: “Báo chí Việt Nam thậm chí không dám nêu tên bọn lưu manh Trung Quốc đã ngang ngược đâm vào tàu đánh cá Việt Nam, mà chỉ nói ‘tàu lạ’. Tại sao không nói thẳng là tàu Trung Quốc? Chẳng lẽ mình hèn đến nổi không dám nêu tên những kẻ lưu manh sát nhân, mà chúng thì lại nêu đích danh Việt Nam? Chưa thấy trong lịch sử Việt Nam, có thời nào mà Việt Nam khiếp nhược như thế.”

Nhưng, dám gọi tên Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam đã hết khiếp nhược chưa? Làm sao hết khiếp nhược được khi Nguyễn Phương Nga mới lên tiếng đã bị Khương Du và Tôn Quốc Tường đánh phủ đầu, không dám nói lại một tiếng nào nữa, trong khi nỗi sợ hãi của ngư dân đối với hãi tặc Trung Quốc vẫn chưa nguôi ngoai; mà bức biếm họa được đăng trên DCVOnline [xem hình] vẫn còn nguyên giá trị của thứ thảm nạn chẳng những làm nhức nhối con tim 86 triệu đồng bào dưới quyền cai trị của đám Thái thú Dũng-Triết-Mạnh và đồng bọn Cộng sản Việt Nam mà còn làm cả thế giới lên án gắt gao.

Nỗi khiếp nhược vẫn còn đó trong khi thói huênh hoang của các cấp cầm quyền Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn nguyên, khiến dư luận vẫn tiếp tục nghe Thông tấn xã Nhà nước Cộng sản Việt Nam [TTXVN] nói: “...đến năm 2010 (sẽ) xóa hết hộ đói, cơ bản không còn hộ nghèo!” và qua tới thập niên 2030 hay 2040 thì viễn tượng mới thực là huy hoàng, theo như lời của tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên [Viện trưởng Viện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và Đông Nam Á] nói: “Với tiềm năng sẵn có của các doanh nghiệp hiện nay, chỉ 20-30 năm nữa, Việt Nam sẽ là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 40 năm nữa, Việt Nam sẽ đứng trong top 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới.”

Cái huênh hoang đó đã lên tới tuyệt đỉnh theo lời của người đang ngồi ở ghế lãnh đạo tuyệt đỉnh của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, khi ông này đi dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về nước nói lại cho đám cử tọa gồm toàn cán bộ đảng viên chọn lọc và Việt kiều, những kẻ bị gọi là “ngu hơn người ngu”, chi tiết lý thú về cuộc đối thoại giữa ông ta [Nguyễn Minh Triết] và Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ [được phổ biến rộng rãi trên nhiều website và blog] được ông ta kể lại với lời khoe khoang “nổi da gà”:

“Mới tháng 9 vừa rồi tôi đi dự hội nghị các nhà lãnh đạo của 15 nước hội đồng bảo an LHQ. Mình đến cuộc họp này với một cái tư thế là mạnh mẽ (chiếu tấm hình Triết ngồi xuống tại LHQ), mà mình là người có tiếng nói mạnh mẽ, chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế. Và ngay Đại hội đồng LHQ vừa rồi, kỳ họp sáu mươi tư (64). Cũng ở diễn đàn đó mình lại lên tiếng, mình phê phán cái việc là cấm vận Cu-Ba. Và trong cái cuộc họp đó, ngoài những cái ý kiến chung thì tôi có thêm một cái ý kiến: tôi hoan nghênh ông Ô-Ba-Ma. Ổng tuyên bố là ổng sẽ đóng cửa nhà tù Ga-Ta Na-Mô mà. Nhưng mà tôi nói rằng ông Ô-Ba-Ma ơi, vấn đề này là khó lắm đó. Tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này. Tôi nói mà tôi nhìn Ô-Ba-Ma tôi thấy ổng... ahhh..., cũng chăm chú lắm, cũng lắng nghe. Như thế là mình vừa động viên Ô-Ba-Ma, nhưng mà mình vừa muốn phân hóa cái... cái nội bộ của ổng ,.. ahhh,.. Như vậy đó, tôi muốn nói với các đồng chí với quý vị rằng cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta, cũng nói năng cũng đúng mức đàng hoàng,...” [người trích in đậm và gạch dưới].

Vậy mà đại hội vỗ tay rào rào, Việt kiều vỗ tay rào rào, kẻ ngu hơn người ngu vỗ tay rào rào, khiến ông Nguyễn Văn Lục trên DCVOnline phải có lời nhận xét rằng: “Cái tồi tệ nhất trong bài nói chuyện ‘vô học’ của ông chủ tịch không hẳn là những lời phát biểu huênh hoang lố bịch mà là tiếng vỗ tay rào rào.”

Đâu ai biết có thật ông Triết nói với Tổng thống Obama như thế hay không. Điều đáng lưu ý là âm mưu phân hóa không phải đợi đến Nguyễn Minh Triết mới có mà nó đã có từ cửa miệng Đại tướng Lê Đức Anh, cũng là người lãnh đạo hàng đầu của Cộng sản Việt Nam, khi ông này được VietnamNet phỏng vấn, được đưa lên mạng ngày 22/12/2009, trong đó có câu: “Vị Đại tướng cũng không quên lưu ý, chúng ta xác định tinh thần làm bạn với nhân dân các nước, nhưng nếu trong nội bộ các nước có thế lực xấu thì chúng ta nên tìm cách phân hóa” [người trích in đậm và gạch dưới].

Phải chăng noi theo gương Chủ tịch Nguyễn Minh Triết “muốn phân hóa cái... cái nội bộ của Obama” và theo gương Đại tướng Lê Đức Anh “tìm cách phân hóa nội bộ các nước có thế lực xấu” người Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tìm cách phân hóa người Dân biểu Hoa Kỳ gốc Việt Cao Quang Ánh với người Quốc gia Việt Nam hải ngoại bằng cách chỉ thị cho các cơ quan truyền thông đi theo “lề phải” viết các bản tin nói về việc hắn tiếp người Dân biểu này tại Việt Nam với hình ảnh rõ nét như sau:

“Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chúc mừng ông Cao Quang Ánh trở thành người Việt Nam đầu tiên được bầu vào Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Thứ trưởng cũng thông báo về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ và việc Uỷ ban chuẩn bị đón kiều bào khắp nơi trên thế giới về ăn tết cổ truyền theo thông lệ hàng năm. Thay mặt đoàn Nghị sĩ Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ Eni Faleomavaega cảm ơn Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và Chính phủ Việt Nam đã dành cho đoàn những tình cảm tốt đẹp trong chuyến đi này. Ông cho biết, cùng đi với đoàn còn có 2 nghị sĩ nữa là người gốc Châu Á, trong đó có nghị sĩ gốc Việt Cao Quang Ánh. Ông cũng cho rằng, Chính phủ Việt Nam có ý tưởng tuyệt vời khi thành lập một Uỷ ban để hỗ trợ và kết nối cộng đồng người Việt Nam trên thế giới. Ông cho biết, hiện có 2,2 triệu người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ, điều đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ là lần đầu tiên có một người Mỹ gốc Việt trở thành Nghị sĩ của Hạ nghị viện Hoa Kỳ, đó cũng là thành tựu to lớn trong nền chính trị quốc gia Hoa kỳ” [người trích in đậm và gạch dưới].

Chưa hết, tin của VietnamNam Net còn viết: “Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài [Nguyễn Thanh Sơn] mong muốn ông Cao hợp tác trong chuyến đi của người đứng đầu Ủy ban Việt Kiều đến Mỹ để gặp gỡ, đối thoại với bà con kiều bào”.

Điều đáng nói thêm là hình chụp Nguyễn Thanh Sơn choàng vai Cao Quang Ánh được phổ biếng rộng rãi khiến nhà biếm họa Babui của DCVOnline phải ghi lại thành bức biếm họa với tên “Đế quốc Mỹ và đầy tớ Ba Đình” cho mọi người chiêm ngưỡng.

Cho tới nay dư luận dấy lên nhiều phê phán liên quan đến chuyến đi của Dân biểu Cao Quang Ánh, nhưng nhìn chung tất cả lời phê phán đều dựa trên những bản tin do báo chí của Cộng sản Việt Nam viết, hoặc dựa trên các bản tin của các cơ quan truyền thông quốc tế viết theo lời của Nguyễn Thanh Sơn hay của báo trong nước, mà không chịu đợi Cao Quang Ánh lên tiếng khi về lại Hoa Kỳ, để nghe ông nói có gì khác hơn những lời ông nói trong các cuộc phỏng vấn dành cho báo chí hải ngoại trước đây, khác với những lời ông nói rằng chủ đề tự do tôn giáo, nhân quyền tại Việt Nam là những điều mà cử tri người Mỹ gốc Việt muốn ông phải lưu ý trong nhiệm kỳ Dân biểu của mình; nhứt là khi ai cũng biết trước đây ông từng thăm Việt Nam hai lần, 1994 và 2001, mà chưa có lần nào được Nhà nước chiếu cố, ân cần săn đón, viết tin như lần nầy; cũng có lúc ông muốn thăm Việt Nam dưới tư cách dân biểu, để quan sát đời sống người dân và “nói chuyện về giáo sứ Thái Hà” nhưng không thực hiện được; và trong hồ sơ của ông ai cũng thấy ông đã từng cùng vợ và con cầm cờ Quốc gia Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ khi tham dự thắp nến cầu nguyện cho Tam Tòa khi Linh mục và giáo dân nơi này bị Cộng sản Việt Nam đàn áp dã man.

Chưa ai biết Nguyễn Thanh Sơn có làm phân hóa người Dân biểu Hoa Kỳ gốc Việt Cao Quang Ánh với người Quốc gia Việt Nam hải ngoại hay không nhưng cái mánh của Sơn hình như đã được nhà biếm họa Babui nhận diện và đã được ông này diễn tả qua bức biếm họa nêu trên. Nó còn đặt thêm nhiều câu hỏi nữa về cái “khôn” nếu có của Cao Quang Ánh khi ông rời “khối Cộng Hòa” cầm lá phiếu bỏ theo “đảng Dân Chủ” trong cuộc biểu quyết vừa qua ở Hạ Viện, khi ông biết hơn ai hết rằng sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử tới có thể không nặng bằng những lá phiếu ông cần có trong các thùng phiếu, tương tự như cái “khôn” nếu có của Dân biểu Trần Thái Văn khi ông nhận đồng tiền ủng hộ của mấy kẻ có thành tích làm ăn với Cộng sản Việt Nam như David Dương, Triều Thành... như một thứ “kỹ thuật” tranh cử mà chưa ai biết ông có đủ tư thế để từ chối các yêu cầu của chúng trong các việc làm có lợi cho Cộng sản Việt Nam mà không bị chúng lên án là phản bội.

Bây giờ, cái “khôn” đó nếu có nằm ở đâu trong cuộc trả giá giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam mà sự hiện diện của ông trong phái đoàn sẽ đem về những lợi ích nào cho đảng Dân Chủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà mọi nhượng bộ từ phía Hoa Kỳ đã từng khiến ông Đại sứ Michael Michalak chịu bịt một mắt để không nhìn thấy những hành động đàn áp tôn giáo của Cộng sản Việt Nam trong các vụ điển hình thô bạo dành cho Mục sư Nguyễn Công Chính, trong các vụ án Thái Hà, Tam Tòa..., trên bước chân thiền hành về nơi vô định của mấy trăm thiền sinh Bát Nhã khi họ bị công an và bọn “mafia cờ đỏ sao vàng” dùng bạo lực trục xuất khỏi Tu viện Bát Nhã, rồi Chùa Phước Huệ... để chỉ thấy số người đi dự lễ ở nhà thờ, ở các chùa... đông hơn trước rồi xem đó là sự tiến bộ trông thấy của tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nó cũng có thể khiến 2 Dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ có mặt trong phái đoàn là Eni F. H. Faleomavaega và Mike Honda đều cùng bịt một mắt để cùng nhìn thấy một phía như ông Đại sứ, để từ các đảng viên Dân Chủ, Bộ Ngoại giao cho tiến hành việc thương lượng với Cộng sản Việt Nam mà lời phát ngôn của Nguyễn Phương Anh, và các bài báo dám nêu tên Trung Quốc được ghi lại bên trên, được coi như sự nhượng bộ trước từ phía Cộng sản Việt Nam trong cách thế bày tỏ sự chống lại Trung Quốc của chúng, cho dầu đó chỉ là chiếc áo rách hở hang không che nổi tấm thân hèn hạ của bọn Thái thú ngồi ở Ba Đình.

Nhưng, với Dân biểu Cao Quang Ánh, chưa chắc nó có đủ trọng lực khiến ông cũng tự bịt một mắt như họ. Nếu có phải tự bịt một mắt, thì chắc ông sẽ tự bịt con mắt nhìn về phía màu hồng của Cộng sản Việt Nam, để con mắt còn lại nhìn về sự tráo trở của Cộng sản Việt Nam khi vụ Bát Nhã vẫn còn sờ sờ trước mắt, cũng như nhìn về phía các vụ án Thái Hà, Tam Tòa... vẫn chưa chìm vào quên lãng, chưa nhạt nhòa trong cõi lòng người tín đồ Thiên Chúa giáo, để ông nếu không tìm cách gặp được vài người tù lương tâm tiêu biểu trong nhà tù Cộng sản như nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân, thì ít ra ông cũng không quên Linh mục Nguyễn Văn Lý vẫn còn là một tù nhơn lương tâm lâm trọng bịnh trong nhà tù Cộng sản Việt Nam, khi ông là một tín đồ Thiên Chúa giáo từng có những hành động cụ thể lên án Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.

Còn nhờ, Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn gặp ông hôm 5-1-2010, để bàn thảo về những điều đang tranh cãi cùng mối quan tâm chung, thì bất ngờ tin liên quan đến chuyện Cộng sản Việt Nam đàn áp giáo dân Thiên Chúa giáo xảy ra giữa đêm 5 rạng ngày 6-1-2010 tại Giáo xứ Đồng Chiêm, tọa lạc ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, theo như tin được đài RFI loan đi lúc 17 giờ 09 TU ngày 07/01/2010 như sau:

“Hãng tin công giáo Catholic Agency News (CNA), cho biết hàng trăm công an Việt Nam đã tấn công vào giáo dân tại Đồng Chiêm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, để triệt hạ Cây Thánh Giá trên Núi Thờ. Vẫn theo CNA, sự việc đó đã diễn ra vào lúc 3 giờ đêm mồng 5 rạng mồng 6 tháng giêng vừa qua, khoảng 500 công an vũ trang, đã đột nhập vào giáo xứ Đồng Chiêm và bắt đầu triệt hạ Cây Thánh giá dựng trên Núi Thờ, ở khu vực nghĩa trang thuộc giáo xứ. Theo lời kể của một cha xứ, Giuse Nguyễn Văn Hữu, giáo dân đã lập tức đến bảo vệ Cây Thánh Giá và bị công an đánh đập. Có ít nhất 2 người bị thương. Theo Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, sự việc này đã xảy ra đúng vào thời điểm Cha xứ và Cha phó của giáo xứ Đồng Chiêm vắng mặt, vì họ tĩnh tâm tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Ngày hôm nay, các hình ảnh nạn nhân bị đánh chảy máu đã được nhiều cơ quan truyền thông công giáo trên mạng loan tải... Xin nhắc lại, một vụ việc tương tự đã diễn ra tại Việt Nam vào mồng 5 tháng 11 năm 2009, khi Tượng Đức Mẹ đặt trong giáo xứ Bầu Sen, thành phố Vinh đã bị triệt hạ”.

Sau đó, ngày 7-1-2010, Linh mục Gioan Lê Trọng Cung, Chánh Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội phổ biến Thông báo cho biết: “...Núi Thờ còn gọi là Núi Chẽ nằm cạnh nhà thờ Đồng Chiêm luôn thuộc quyền sử dụng của giáo xứ Đồng Chiêm kể từ ngày thành lập giáo xứ hơn 100 năm nay... Vào lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2010, các lực lượng vũ trang chính quyền vào khoảng 600 cho đến 1.000 người gồm dân quân tự vệ, công an, và cảnh sát cơ động với súng ống, chó nghiệp vụ, dùi cui, lựu đạn cay đã phong tỏa các giáo xứ Nghĩa Ải, Tụy Hiền, Đồng Chiêm, chặn lại tất cả các lối đi và khu vực Núi Thờ. Họ bắt đầu triệt hạ và đập phá Thánh Giá bằng bê tông trên núi này. Trước hành động phạm thánh như vậy, giáo dân Đồng Chiêm đã kêu gọi họ ngừng ngay những hành vi xúc phạm đó. Thế nhưng giáo dân đã bị cảnh sát ném lựu đạn cay và một số đã bị đánh đập tàn nhẫn trong đó có hai người bị thương nặng hiện đang còn phải nằm bệnh viện để điều trị. Chúng tôi vô cùng đau buồn, vì xúc phạm đến Thánh Giá là xúc phạm đến Chúa Kitô. Đó là một sự phạm thánh! Xúc phạm đến Thánh Giá là xúc phạm đến biểu tượng thánh thiêng nhất của đức tin Kitô giáo và Giáo Hội. Đánh đập tàn nhẫn những người dân vô tội và vô phương tự vệ là một hành động dã man vô nhân đạo xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con ngưòi. Đây là hành vi thô bạo đáng bị lên án!...”

Không biết Đại sứ Michael Michalak có được báo cáo chuyện vừa xảy ra này không và Dân biểu Cao Quang Ánh có được ông Đại sứ cho biết vụ việc không. Nhưng, cho dầu biết hay không biết, sau khi hai bên Nguyễn Thanh Sơn / Cao Quang Ánh “bàn thảo về những điều đang tranh cãi cùng mối quan tâm chung”, chuyện Cộng sản Việt Nam đàn áp giáo dân Thiên Chúa giáo sờ sờ ra đó, vết máu chưa khô trên thân thể giáo dân, và thông báo được gởi đi từ tòa Tổng Giám Mục Hà Nội vẫn còn nóng hổi, nếu Dân biểu Cao Quang Ánh không quay lại nói tới nó thì đó là một thiếu sót quan trọng có ảnh hưởng tới tương lai chánh trị của ông và chuyện làm phân hóa người Dân biểu Hoa Kỳ gốc Việt Cao Quang Ánh với người Quốc gia Việt Nam hải ngoại trước kỳ đại hội lần thứ 11 của Cộng sản Việt Nam là chuyện phải được đề cặp tới trong nỗ lực đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam ở cả quốc nội lẫn hải ngoại.