Một bài học để đời
Vinh Thăng
Xem bài "Xót Xa" của Nguyễn Hữu Vinh thì âu đấy cũng là một bài học để đời cho Giáo Hội Công Giáo Việt-Nam. Nhìn lại những diễn tiến khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sang gặp Đức Giáo Hoàng mấy năm trước, mọi người cũng tưởng là sắp có bang giao đến nơi, thế mà chờ mãi chả thấy, chỉ thấy bánh vẽ, vừa thấy ông Dũng về đến nhà được vài tuần thì có vụ Công An đập tan tượng Pieta tại Đồng Đinh.
Phái đoàn của Toà Thánh sang VN hội họp rất nhiều lần nhưng lần nào cũng về tay không vì bế tắc; vì nhà nước CS không nhúc nhích nhượng bộ đến một ly. Phái đoàn toà thánh sang thì CSVN càng được tiếng là cởi mở là có ý tốt làm lành. Nhưng kết quả các cuộc hội họp vẫn là con số không, vì đất đai của Giáo Hội công giáo đã bị bán cho các con buôn, lấy tiền bỏ túi rồi, còn đâu nhà đất dinh thự mà trả lại cho Giáo Hội. Bất cứ khi nào CSVN bị thế giới phê phán vi phạm nhân quyền là chúng tìm cách cử người sang Vatican để vấn an Đức Giáo Hoàng hầu câu giờ làm dịu lại dư luận đang chê trách. Rồi đâu cũng vào đấy, mọi việc đàn áp lại còn sắt máu tệ hại hơn.
Và nay lịch sử lại tái diễn, cũng vài tuần sau vụ Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết gặp Giáo Hoàng Benedict 16 về nhà thì Thánh giá tại Đồng Chiêm bị công an võ trang đến đập tan tành. Cộng Sản Việt-Nam sau hai lần đập tan thánh tượng có ý gửi thông điệp gì cho Vatican và Giáo Hội Công Giáo Việt-Nam đây?
Bài học mọi người rút tỉa được là đối với Cộng Sản không thể mặc áo cà sa hay áo dòng đen, tím, đỏ được mà phải mặc áo giấy. Chúng chỉ tìm cách tìm hiểu phe ta để câu giờ gieo hy vọng hão huyền để mọi người bất động rồi chúng ra tay. Chưa chi phe ta đã có người hồ hởi đưa kế hoạch đối thoại. Thà là vạch đầu gối ra nói chuyện còn có kết quả hơn vì:
* Tại Toà Khâm sứ , ông Thủ Tướng Dũng đến xem xét tình hình địa thế rồi ra lệnh phá đất của TKS làm công viên .
* Tại Thái Hà thì có ông tướng công an làm bộ đến tìm hiểu nhưng mục đích chính là xem xét điều nghiên tình hình rồi ra lệnh bao kẽm gai ngăn không cho giáo dân tụ họp đọc kinh. Sau đó ra lệnh cho công an giả dạng xã hội đen dùng lựu đạn và dùii cui điện để đàn áp giáo dân Thái Hà và đất của Thái Hà cũng làm công viên.
* Tại Tam Toà, vì số giáo dân tụ họp quá đông với lại xa thành phố nơi có tai mắt quốc tế nên CS dùng toàn xã hội đen và công an trá hình làm du đãng tấn công linh mục và giáo dân, một sự kiện mà chúng tuyên bố là do dân tự phát.
* Tại Chùa Bát Nhã, chúng cũng dùng xã hội đen đàn áp các sư tăng đuổi ra khỏi chùa. Đối với thiền sư Nhất Hạnh là người đã giúp VC thoát ra khỏi CPC mà chúng còn vô ơn thì công giáo mình đã làm gì cho chúng chưa để chúng phải kính nể. Sỡ dĩ bên Công Giáo còn được dễ thở chút xíu là nhờ núp dưới trướng VATICAN mà vị Giáo Hoàng có tiếng nói khá mãnh mẽ và thuyết phục với thế giới.
Hy vọng rằng sau vụ này thì hàng giáo phẩm VN sẽ sáng mắt ra đôi chút.
Còn giáo dân công giáo hải ngoại thì kể như bỏ. Các giáo xứ công giáo Việt-Nam nằm trong Giáo Phận Mỹ nên hoàn toàn thuộc quyền các vị Giám Mục sở tại và đã hoạt động như một hoàng triều cương thổ, một ốc đảo đọc lập. Giỏi lắm thì mỗi năm tụ tập một lần tại Dòng Đồng Công ở Carthage, Missouri, rước kiệu, ca hát, xem nhạc kịch Thúy Nga Paris, nhìn bong bóng bay ngày bế mạc, rồi ai về nhà nấy, chờ sang năm lại gặp mặt. Nhà dòng Đồng Công cũng kiếm được nhiều tiền xin khấn, xin lễ, xin làm bảng đồng to nhỏ cầu cho các linh hồn gắn trong nhà cầu nguyện. Nhà dòng cũng được thành phố Carthage, quận lỵ liên hệ, tuyên dương công trạng vì đem đến một số người khổng lồ làm tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh họ.
Theo giáo luật thì tất cả Giám Mục đều trực thuộc thẳng với Đức Giáo Hoàng ở Vatican, cho nên những tổ chức hàng ngang như các Hội Đồng Giám Mục tại các quốc gia không cho quyền hành gì trên các cá nhân các Giám Mục cả. Liên đoàn tu sĩ Công Giáo Hoa Kỳ chỉ là một tộ tổ chức ái hữu các linh mục và tu sĩ không hơn không kém chứ không có quyền hành gì đối với các giáo xứ Việt-Nam trên toàn nước Mỹ. Khi thành lập Liên Đoàn, những người khởi xướng có mộng tưởng là Liên Đoàn có thể sẽ trở thành một giáo phận thể nhân để rồi vị chủ tịch sẽ được nâng lên thành một Giám Mục coi sóc các giáo xứ Việt-Nam trên toàn nước Mỹ. Vì vậy mà có thời gian các ứng cử viên phải tìm kiếm phe ta kéo vào để bầu phiếu cho mình. Giáo dân cũng có người nhẩy vào kiếm phiếu để được bầu làm chủ tịch Miền Đông Tây Nam Bắc. Toàn là những chức vụ có tiếng mà không có miếng, chỉ dùng để in danh thiếp mà thôi.
Vì văn hoá và nhất là vấn đề trở ngại ngôn ngữ truyền thông từ Giáo Phận xuống đến giáo xứ nhất là các giáo xứ thuộc sắc dân thiểu số, thì bắt buộc Giám Mục phải thông qua cha chủ nhiệm hay cha chính xứ VN. Linh mục quản xứ nào mà còn tinh thần VN và tinh thần quốc gia thì giáo xứ sẽ theo con đường hướng về quê hương, muốn cho quê huơng được thoát ách Cộng Sản vô thần. Còn linh mục nào chỉ chú trọng đến đất nước bản xứ thì sẽ càng ngày càng vọng ngoại bắt chước lề lối của các giáo xứ địa phương 100% mà dần quên đi văn hoá cổ truyền Việt-Nam .
Riêng những linh mục quản xứ mà năm nào cũng về du hí tại Việt-Nam, thì rất sợ những gì liên quan đến chính trị, đến phong trào chống Cộng Sản, đòi hỏi dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Khi lãnh đạo tinh thần mà sợ thì giáo dân còn sợ hơn vì những lời khuyên lơn của các vị đó. Những vị quản xứ hay quản nhiệm này nhiều khi còn bị nhóm quốc doanh trong nước hù doạ, khuyến cáo nên còn khuyên giáo dân hải ngoại đừng làm chính trị, đừng ra đường biểu tình chống Cộng nhỡ video thu được mặt mũi, thì về VN không được đâu. Rồi các cơ quan từ thiện tha hồ vào các nhà thờ để vắt sữa bò của giáo dân giầu có, hay của các ông bà già đang hưởng tiền già của chính phủ nhưng không sài hết vì ở với con cái và như vậy số tiền chính phủ cấp hàng tháng còn dư.
Số tiền thu được được các hội từ thiện chuyển về VN chia tứ lục với đám công an, số tiền còn lại vào túi mấy ông bà từ thiện để dùng vào việc mua vé máy bay khứ hồi, tiền ăn ở, khách sạn, rồi biết đâu chả có tiền chia cho thân nhân của họ nữa chứ. Còn vót vét đồng nào mới đến tay đồng bào nghèo - chính là những người đã bị lợi dụng tình trạng và tên tuổi - để các hội từ thiện móc túi giáo dân hải ngoại là những con bò sữa ngờ nghệch không hơn không kém.