Chuyện vỉa hè: Dziệt kiều cái... tiểu Diên Hồng

Tư Ngộ

Cái “đại hội Dziệt kiều” vừa diễn ra ở Hà Nội chỉ có nhà nước đánh phèng la con hát mẹ khen hay búa xua rằng nó là cái “tiểu Diên Hồng” thời đổi mới, còn cái đám Dziệt kiều thật chẳng đứa nào để ý.

Mang tiếng là “900 đại biểu” nhưng ai bầu, ai chọn? Ai biết tin bầu tin chọn “đại biểu”? Hoàn toàn không có chuyện này mà chỉ là những giấy mời bí mật gửi đến từng người dụ dỗ những người không công khai đả kích chế độ độc tài đảng trị ở Hà Nội.

Phạm Gia Khiêm, phó thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao vuốt ve cái Dziệt kiều dự hội nghị này ngày kết thúc 23 Tháng Mười Một 2009 là “biểu hiện sinh động ý chí và nguyện vọng của gần 4 triệu NVNONN trên toàn thế giới cùng đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu xây dựng cộng đồng vững mạnh và hướng về quê hương đất nước”.

Dziệt kiều dự “hội nghị” mát ruột nhá. Liệu cái món nước đường nước bọt này lừa được bao nhiêu người?

Nghe nói dự cái hội nghị này, tất cả Dziệt kiều đều trong tầm canh gác, theo dõi của đám công an thường phục.

Theo một người kể chuyện trên xcafe, rất ít đến từ các nước như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp. Vì phần đông “tham dự đại hội cho thỏa tính tò mò xem cái comedy” nầy vui “như anh CaFeDen nhận xét.”

Một số người lợi dụng chuyến về Việt Nam đi du lịch vòng quanh khỏi tốn tiền thì về chứ không phải vì “cảm” cái lời kêu gọi “tiến lên xã hội chủ nghĩa” thì chưa chắc ạ. Nhiều người nghĩ rằng về Việt Nam dạy học, làm kinh tế là giúp cho dân chứ không phải vì chế độ. Còn chế độ thì chộp lấy cơ hội để tuyên truyền, để đánh lừa dư luận.

Theo sự ghi nhận của tác giả DieuVan trên xcafe thì “Có mấy trăm bác Việt kiều thế mà cũng làm náo loạn Hà Nội mấy ngày nay, khách sạn thì hết phòng, giá bèo của nhà nghỉ cũng trên 1 triệu.”

“Tôi có gặp một VK trong dịp nầy, anh ta tên là Thomas, một VK ở Canada khoảng trên 30, hay mặc vét tông, đeo mắt kính. Người nầy đã về Việt Nam lâu rồi vì tôi đã gặp anh ấy cách đây 2 năm ở Hà Nội. Anh Thomas nói với tôi là ảnh đại diện cho hãng IBM tại Việt Nam, là một giám đốc người Việt nhưng rất lất cất, tiếng Anh nói lặp bặp, hay thích khoe khoang. Hôm qua đọc trên tờ báo Lao Động có viết “Thomas 34 tuổi, là VK bên Pháp lần nầy về để đại diện cho IBM”, tôi rất ngạc nhiên điều nầy. Thomas là một người tôi biết là do tình cờ vì tôi làm thông dịch Anh ngữ cho một cuộc hội thảo. Tờ Lao Động được chỉ thị đăng tầm bậy để người đọc có cảm giác là VK sau lần đại hội nầy sẽ về làm ăn. Mục đích của đảng là khuyến dụ người khác theo nghị quyết Ba Sáu.

“Trong số VK lần nầy có những người mà nhiều người biết như ông Lê Trọng Văn theo mẹ tôi cho biết ông Văn từng làm xướng ngôn viên cho đài BBC tiếng Việt trước năm 1975. Người khác là vợ chồng Nguyễn Cao Kỳ từ Tuần Châu tới... Còn 898 đại biểu VK còn lại là ‘Vô Danh Tiểu Tốt.’”

Như ở trên đã nói, các “đại biểu Dziệt kiều” đều do các tòa đại sứ, tổng lãnh sự quán, và Bộ Ngoại Giao lựa chọn, sàng lọc theo các tiêu chuẩn và nhu cầu tuyên truyền chứ chẳng có các đại hội ở chỗ nào ở hải ngoại để làm cái trò “đảng cử Dziệt kiều bầu”. Phân nửa những người “đại biểu này đến từ các nước Cộng Sản cũ, hoặc Á Châu như Thái, Lào, Cam Bốt. Phân nửa đến từ các nước Tây phương.

Con số 900 “đại biểu” đến từ 101 quốc gia và lãnh thổ nghe ghê thật, dùng để dọa ma thì rất kêu, ai nhát gan sẽ xỉu liền.

Cái đại hội này chỉ nhằm mục đích tuyên truyền suông và sẽ không giúp chế độ lợi dụng thêm được gì từ chất xám đến tiền bạc vì ai biết đảng và nhà nước CSVN muốn lợi dụng “khúc ruột ngàn dặm” thì cũng đã biết rồi.

Theo sự tính toán của DieuVan trên xcafe “Ước lượng tổng số tiền chi tiêu cho đại hội trong 3 ngày gồm các cước phí bao khách sạn, ăn uống, xe đưa rước, tiền âm thanh, ánh sáng, trang trí, chưng bày, sách báo, tài liệu. Nội tiền mướn ca sĩ thật là lãng phí như ca sĩ Quang Linh chỉ về hát mấy bài lại được trả 4,000 USD đó là chưa nói tới những ca sĩ khác. Theo ước tính của tôi cho một đại hội không đạt kết quả, hoặc kết quả giả tạo nhằm tuyên truyền cho đảng và nhà nước phải tốn ít nhất là 10 triệu USD. Con số nầy dùng để giúp cho những nạn nhân bão lụt, những căn nhà tình thương thì hay biết mấy.”