Giỏi nhưng vẫn trượt: Chuyện nhỏ!

Hà Văn Thịnh

Báo chí làm rùm beng chuyện học giỏi, đảng viên nhưng vẫn không có việc làm ở Nghệ An; chuyện vì có bằng đại học nên không được làm việc vì cơ quan chủ quản cần bằng cao đẳng ở Quảng Bình; chuyện ở Quảng Trị, chỉ tuyển nhân viên thư viện thôi, nhưng điểm cao vẫn trượt… Đọc mà thấy thật khôi hài: Tại sao ai cũng nghĩ đó là chuyện “lạ” trong khi nó là sự thật mười mươi của toàn bộ hệ thống tuyển dụng công chức hiện nay?

Nếu bất cứ ai cần số liệu, tôi sẽ xin cung cấp đầy đủ. Làm nghề dạy học ở đại học, năm nào tôi cũng nhận được những thông tin đẫm nước mắt từ học trò vì những tệ nạn xin việc mà chẳng làm được gì vì trên đời này có ai ngu ngơ và ngây thơ hơn những người thầy? Nào là, vào làm ở tỉnh ủy tỉnh Th. H, tốn 30 triệu; dạy THCS ở Phú Vang gần 30 triệu; có 80 triệu thì được dạy THCS ở thành phố của tỉnh Ng. A… Ai cũng biết sự thật rành rành ấy nhưng tại sao không ai chịu nói thẳng mà cứ vòng vo? Nào là UBND tỉnh Quảng Trị chỉ thị, ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình bỏ họp Quốc hội về chỉ đạo, Chủ tịch tỉnh Nghệ An sẽ sớm giải quyết… Người dân lại tiếp tục bị biến thành kẻ đồng đồng lõa của trò chơi ú tim – cái chuyện loay quay của quan chức thời nay.

Hãy nhìn thẳng vào thực tế rằng đó là vấn nạn của một nền hành chính cồng kềnh được điều hành theo nguyên tắc dù thêm hay bớt một số người vẫn không ảnh hưởng gì đến công việc nên có thể “vô tư” chọn người cho… nhà nước, nhằm thỏa mãn mưu đồ riêng, lợi ích cá nhân. Đây là cái cốt tử của vấn đề. Hãy đến các cơ quan mà xem vì sao người ta nhởn nhơ đến thế? Vì sao họ ăn trắng mặc trơn và nhàn nhã đến vậy? Một đất nước mà có sở có đến 13 Phó Giám đốc thì một nửa số đó không làm việc thì cũng có sao đâu. Thử hỏi, nếu tiệt kiệm tối đa nhân lực thì làm sao có chỗ để “chọn” người bất tài vào bộ máy?

Thứ hai, chạy chức chạy quyền mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ kêu là “khó, vì không ai báo” thì còn gì để mà nói nữa? Nếu muốn dẹp vấn nạn ấy, chuyện dễ òm! Nhưng, nếu làm thế thì làm sao con ông cháu cha có thể leo cao, chui sâu, hưởng bổng lộc hết đời này sang đời khác? Dù có bất tài tôi cũng cam đoan rằng, một hội đồng công minh, chính trực, ở đâu hay thời nào cũng có. Chỉ có không thể có hội đồng đó mà thôi! Không ai muốn thành lập một hội đồng như thế vì nó vướng mắc quyền lợi cả 4 phương, 8 hướng. Ở khoa Sử, Đại học Khoa học Huế chúng tôi, đố bảo ai gửi gắm, mưu đồ riêng khi sự trung thực của Hội đồng tuyển dụng là yếu tố thứ nhất của cách chọn người. Không giỏi, không thể trở thành giảng viên hay giáo viên, công chức. Nếu nguyên tắc đó là tiêu chí số một thì kẽ hở đâu cho khuất tất lộng hành?

Thứ ba, nếu một chế độ mà hết năm này sang năm khác chỉ bàn tới bàn lui chuyện tiêu cực thì thời giờ đâu để lo cho dân, cho nước? Tại sao không nghĩ rằng cứ bàn mãi, báo chí tốn giấy mực mãi là vì cả một cơ chế ôm đồm, thao túng mọi sự đúng sai? Vì sao người ta bỏ ra hàng chục triệu đồng để vào làm việc ở một cơ quan nhà nước? Vì môi trường đó không cần cạnh tranh, giỏi hay dốt đều như nhau; vì người ta có thể kiếm lợi, “thu hồi vốn” nhờ những bổng lộc tương tự; vì sự nịnh bợ và luồn lọt là thực chất của “tài năng” – cái này những kẻ dốt nát, thiển tâm có vô số mà những người giỏi, người ngay chẳng thể nào “trau dồi” được…

Nếu tinh giản bộ máy đến mức gọn nhẹ nhất, sao cho đi họp 3-4 tháng 1 năm là không thể, thì tự khắc phải chọn người tài, người chuyên trách. Và, mỗi người chỉ được phép đảm đương một trọng trách mà thôi. Nếu trừng trị nghiêm khắc mọi chuyện ô dù, chạy chọt thì sẽ không có chỗ đứng cho những kẻ gian tham… Rất tiếc là những cái nếu ấy không thể có được trong một bộ máy mà 2/3 công chức bất tài. Ai cũng làm việc mà không ai làm việc cả, ai cũng có trách nhiệm nhưng sai phạm không thể tìm ra ai cả, ai cũng vì dân nhưng ai cũng vì mình cả, ai cũng kêu khó vì thay đổi là điều không ai muốn cả…, là thực chất của cơ chế hiện nay. Chẳng thể nào thay đổi được có nghĩa là chúng ta níu chân nhau để đi thụt lùi. Chẳng lẽ đất nước không còn một lối thoát nào nữa sao? Có quan chức nào dám tranh luận tay đôi, công khai, với tôi, về chuyện này không?