20 năm sau biến cố Đông Âu

Đỗ Hiếu

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do ghi nhận cảm nghĩ từ các vị lãnh đạo tinh thần trong cũng như ngoài nước về sự kiện lịch sử này.

Bức tường vô hình


Từ giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội, là một địa danh được công luận thế giới biết đến qua các cuộc biểu tình ôn hòa, các buổi cầu nguyện, thắp nến, thánh lễ hiệp thông, liên tục, rầm rộ, đòi trả lại đất đai cho nhà thờ, bị nhà nước chiếm đoạt từ năm 1954 và bị chánh quyền giải tán bằng võ lực năm rồi, Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong chúc mừng người dân Đức phía Đông, 20 năm nay được tự do trọn vẹn:

“Chúng tôi chia xẻ với người dân Đông Âu, nói chung là người dân Đức đã phá đổ được một bức tường ngăn cách mà do cái chủ nghĩa vô thần đó nó tạo nên.”

Qua bài học lịch sử này, Linh mục Phong cũng mong ước người dân Việt Nam sẽ được hưởng mọi quyền tự do trong cuộc sống, như bao nhiêu tỷ người khác trên địa cầu này:

“Là người dân trong một đất nước đang ở trong một chế độ kiềm kẹp thì không chỉ chúng tôi mà tất cả mọi người đều mong ước được giải thoát một cách nào đó để con người được hưởng trọn vẹn cái quyền mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người, như là quyền sống, quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do diễn tả những cảm nghĩ, những suy nghĩ của bản thân mình. Tiếc rằng là ở Việt Nam thì cho đến bây giờ những quyền lợi đó nó cũng chưa có.”

Vẫn theo vị lãnh đạo tinh thần từ giáo xứ Thái Hà, thì tại Việt Nam có một bức tường vô hình luôn kềm hãm con người:

“Bức tường Berlin đã đổ nhưng mà có một bức tường vô hình ở Việt Nam mà nó vẫn đang còn thống trị, đó là bức tường sợ hãi nơi những người dân. Sở dĩ có bức tường ấy thì là do rất là nhiều năm dưói chế độ cộng sản, nhà nước cộng sản với bạo lực, với tất cả những cái quyền lực trong tay họ đã xây dựng một bức tường rất là kiên cố đánh vào tâm thức con người khiến cho người dân việt sợ hãi, và cho đến bây giờ thì người ta cũng đã cố gắng để bước qua nó nhwng mà cũng rất là khó khăn.”

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong tin tưởng rằng nhất định bức tường của sợ hải, của bạo lực rồi cũng sẽ bị xóa bỏ:

“Đây phải là một vấn đề cũng không đơn giản nhưng tôi tin chân lý sẽ đến, một lúc (người dân) sẽ được cởi bỏ khỏi mọi cái sự xiềng xích do cái sự dối trá mà người ta cố gắng áp đặt lên, chắc chắn là như vậy.

Và chúng tôi cũng hy vọng rằng những năm tháng tới đây thì đất nước sẽ có những sự biến chuyển và thực tế đang có những sự biến chuyển, còn nhanh hay chậm thì lại còn tuỳ vào nhiều yếu tố về sự tác động ở bên ngoài cũng như sự lớn lên của ý thức dân chủ ở người dân trong nước, thì đấy là những suy nghĩ của bản thân tôi lúc này.”

Từ Đông Âu, đến Việt Nam


Thượng tọa Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ - Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Châu, Tân Tây Lan, nhắc tới nguồn hạnh phúc, sự may mắn của mấy trăm triệu dân chúng Châu Âu, trong khi đó đối với người dân Việt thì những mong ước đó còn quá xa vời:

vdv

“Những dân tộc ở Châu Âu tuy đã trải qua hai cuộc chinh chiến khủng khiếp, chết chóc, tan nát, đổ vỡ, có thể nói là gấp nhiều lần hơn cuộc chiến tranh Việt Nam từ 45 tới 75, tuy nhiên họ có cái may mắn là được sự hỗ trợ của thế giới tự do, kiên trì phá vỡ cái bức tường khủng khiếp, kể ả cái bức tường ngăn cách tâm lý, tâm linh và lý thuyết, cũng như cái bức tường bằng bê-tông tại thành phố Bá Linh làm cho Đông - Tây Đức và từ đó Khối Cộng Sản và Khối Tự Do trở về hoà hợp với nhau trong một cái niềm hy vọng và sự hoà bình, an lạc, thịnh vượng, dân chủ, tự do suốt từ 89 đến nay.

Chúng ta kỷ niệm 20 năm chia hoà niềm vui với 500 triệu người ở Châu Âu, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thấy tủi nhục cho cái bức tường vô hình, vô tướng, dòng sông Bến Hải chia đất nước chúng ta, chia làm hai từ măm 54 tới 75, tuy nhiên dòng sông đó không còn ngăn cách về thể chất giữa hai miền Nam - Bắc, nhưng cái sự ngăn cách giữa những người theo chủ nghiã độc tài cuồng bạo cộng sản với những người khao khát tự do, khao khát nhân quyền, khao khát dân chủ.

Và đặc biệt Giáo Hội chúng tôi đã đeo đuổi suốt năm bảy mươi năm nay, đeo đuổi tìm kiếm dân chủ cho Việt Nam và đã trở thành nạn nhân thảm khốc với những đau khổ mà người cộng sản đã gieo rắc lên, kể cả những người thực hành tôn giáo đầy lòng từ bi cũng bị trừng phạt, cũng bị đàn áp một cách rất là khốc liệt”.


Tiếp tục câu chuyện với phóng viên Ban Việt Ngữ chúng tôi, Thượng tọa Quảng Ba phân tích về những nguyên nhân khiến đất nước Việt Nam vẫn còn gặp lắm khó khăn về nhiều mặt:


“Đất nước Việt Nam, chỉ vì tham vọng độc tài của thiểu số người lãnh đạo cộng sản mà đã làm cho dân tộc chúng ta bị vùi chôn trong bóng tối suốt năm bảy chục năm qua và cho tới bây giờ cũng chưa thấy có một hy vọng nào loé ra là người cộng sản biết hối lỗi, biết sám hối, biết thay đổi và biết thương dân tộc như là lời kêu gọi của Đức Đệ Tứ Tăng Thống của chúng tôi là ngài Huyền Quang, người đã bị họ giam nhốt hàng suốt bao nhiêu năm cho đến ngày Ngài viên tịch tháng 7 năm 2008.

Tâm tình của chúng tôi, người tu sĩ Phật Giáo Việt Nam, có lẽ trong nước cũng như hải ngoại là ước muốn cho đất nước Việt Nam phải có những nhà lãnh đạo chấp nhận đa nguyên, chấp nhận dân chủ, chấp nhận đa đảng, chấp nhận tôn trọng ý kiến của người dân, tôn trọng nhân phẩm và quyền lợi của người dân, cũng nhau bắt tay xây dựng một đất nước hoà bình, thịnh vượng.

Chúng ta có những triều đại luôn luôn có anh quân - thánh chúa không có coi dân là kẻ thù như hiện nay, không có tàn bạo, vô tâm, vô luân với nhân dân như là những người cộng sản hiện nay, nhứt định đòi hỏi họ phải thay đổi đường hướng, nhứt định đòi hỏi họ phải nhượng quyền cai trị đất nước lại cho toàn dân hơn là độc quyền một mình.”


Như bao nhiêu triệu người dân Việt trong nước và hải ngoại, Thầy Quảng Ba tin tưởng đất nước Việt Nam sẽ thoát cảnh nghèo khó và sánh kịp với các quốc gia tiến bộ:


“Dù gì đi nữa thì dân tộc Việt Nam chúng ta cũng đã có tới trên dưới năm ngàn năm lịch sử, ai nấy đều có nền tảng đạo đức rất là cao quý, chỉ còn điểm lương tâm của người cầm quyền đừng có độc ác và phải chấp nhận ý nguyện cao cả của người dân thì đất nước chúng ta nhứt định trong một thời gian rất ngắn sẽ đuổi kịp và vượt qua những lân quốc ở vùng Đông Nam Á.

Và chúng ta sẽ hoà mình chung với thế giới đại đồng xây dựng một vũ trụ, một thế giới rất là dân chủ, rất là hài hoà, rất là tôn trọng lẫn nhau và kinh tế đất nước chúng ta sẽ phát triển chứ không đến nỗi lụn bại như hiện nay người dân chỉ sống với 1 đô một ngày thì đó là một trong những đất nước nghèo nhất thế giới.”