Tay Sai

Đỗ Thái Nhiên

Mục tiêu tối hậu của nghị quyết 36 là phân tán và triệt hạ cộng đồng Người Việt Hải Ngoại. Tuy nhiên nghị quyết này chỉ là tảng đá bất động nếu không có sự tiếp tay đắc lực của thành phần tay sai. Vì vậy chống bạo quyền Hà Nội không thể không chống đội ngũ tay sai. Thế nhưng, thế nào là tay sai?. Đây là câu hỏi cần được giải thích đầy đủ và hợp lý. Nếu không, nó là cửa ngõ dẫn công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam đi vào con đường tràn ngập những tranh tụng pháp lý rất phức tạp.

Có thể nói được rằng: “Ở đâu có xã hội, ở đó có luật pháp”. Tuy nhiên cuộc sống thiên biến vạn hóa. Không phải bao giờ luật pháp cũng có khả năng bám sát cuộc sống muôn hình vạn trạng kia. Mỗi khi sinh hoạt xã hội vuột ra ngoài tầm tay của luật pháp, tòa án phải sáng tạo ra án lệ với mục đích pháp lý hóa những kẻ hở của luật pháp. Mặt khác, có rất nhiều trường hợp hai ba giải pháp pháp lý gặp nhau trong một vụ án. Luật nào là luật nên được áp dụng? Câu hỏi này có liên hệ tới lời giải thích tại sao hệ thống công lý hình sự tại một số quốc gia lại xem trọng vai trò của bồi thẩm đoàn trong thủ tục xử án.

Mặc dầu luật pháp đã cố gắng tối đa trong viêc giúp xã hội vận hành ổn định. Thế nhưng có một số vụ viêc tuy có khuynh hướng gây bất ổn xã hội nhưng các lý do kinh tế, chính trị, lịch sử, bang giao quốc tế … đã làm cho luật pháp bối rối trong việc đưa ra môt giải pháp pháp lý thích nghi.

Mục tiêu hàng đầu của luật pháp là bảo vệ ổn định xã hội bằng cách chống lại những hành động đi ngược lại với công bằng và lẽ phải. Chế độ Hà Nội là một chế độ:


- Cướp quyền bầu cử của người dân để tự phong là một chính quyền đại diện của dân. Hà Nội là nhà cầm quyền phi chính thống. Nhà cầm quyền này ra đời sau từ rất nhiều tội phạm giết người tập thể kiểu tết Mậu Thân Huế 1968.

- Cưởng đoạt đất đai của toàn dân dưới danh nghĩa “Nhân dân làm chủ tập thể, nhà nước quản lý”. Biến mọi loại tài nguyên của quốc gia thành tài sản riêng của đảng viên đảng CSVN. Vụ cải cách ruộng đất 1955 ngoài Bắc, vụ đánh tư sản 1975 trong Nam giết chết hàng trăm ngàn người dân vô tội.

- Bán nước cho Trung Quốc để mưu cầu tư lợi. Tham ô bậc nhất thế giới.

- Nhà cầm quyền CSVN vi phạm vô số tội phạm hình sự, họ thường trực sống trong đe dọa bị lật đổ. Vì vậy, chế độ Hà Nội bảo vệ ngai vàng của họ bằng cách trắng trợn và tàn bạo đàn áp tất cả quyền tự do dân chủ, quyền tự do tôn giáo của người dân. Hành động đàn áp này trong nhiều thập niên qua đã giết hại nhiều vạn sinh linh Việt Nam.


Không còn nghi ngờ gì nữa, CSVN là một tập đoàn vi phạm hình sự quốc gia cũng như hình sự quốc tế. Về mặt công lý hình sự: người nào tán trợ và/hoặc làm việc với CSVN đều là đồng lõa của chế độ can phạm hình sự kia. Ngôn ngữ Việt Nam gọi những đồng lõa hình sự là tay sai. Đó là lý do ra đời của các tổ chức đấu tranh chống Cộng Sản và tay sai. Tuy nhiên trong thực tế, cuộc đấu tranh này bị nhìn trên hai bình diện khác nhau:


Một là đấu tranh chống tập đoàn Hà Nội, tập đoàn tội ác hình sự. Đây là hành động đấu tranh cho công lý.

Hai là đấu tranh chống chế độ CSVN trên trận địa chính trị. Đây là hành động đấu tranh chính trị.

CSVN có thừa quỉ quyệt để chôn sâu, cất kín ý nghĩa của mặt trận đấu tranh cho công lý, đồng thời nêu bật tính chất chính trị của cuộc đấu tranh chống Hà Nội. Từ đó Hà Nội vận dụng luật pháp tự do dân chủ, luật quốc tế nhân quyền làm vũ khí phản công những người chống Cộng Sản và tay sai. Sau đây là một vài hệ lụy pháp lý trên trận địa chống Cộng Sản và tay sai:

Ngày 20/03/2009, tin tức từ Tòa Thượng Thẩm California, quận hạt Orange County cho biết: Năm 2006, Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster, thông qua thủ tục đầu phiếu đã quyết định mướn Tiến Sĩ Lâm Kim Oanh làm tổng quản trị học khu. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đó, chính Hội Đồng Học Khu lại biểu quyết thâu hồi quyết định của họ trước đó. Hỏi ra mới biết: Sở dĩ học khu có hành động xoay chiều như vừa kể là vì ông Cao Sinh Cường đã bảo với học khu rằng Tiến Sĩ Lâm Kim Oanh là Cộng Sản. Vì vậy giáo sư Lâm Kim Oanh vào đơn kiện ông Cao Sinh Cường trước tòa Thượng Thẩm California về tội phỉ báng. Sự thiệt hại của GS Lâm Kim Oanh trong trường hợp này là đương sự bị mất chức vụ tổng quản trị học khu.

Sau khi đọc hồ sơ Lâm Kim Oanh kiện Cao Sinh Cường, Chánh Án Charles Margines nêu ý kiến: “ Đã có bằng chứng đủ mạnh cho thấy sự việc ông Cao Sinh Cường phỉ báng bà Kim Oanh bằng cách “chụp mũ” bà Kim Oanh là Cộng Sản với ý định làm mất uy tính của đương đơn.”

Mặt khác, năm 2003 tòa án Denver, tiểu bang Colorado tuyên phạt những người đã chụp mũ Cộng Sản cho ông Hồ Ngộ và hai người con của ông này. Bị cáo phải trả cho các nạn nhân số tiền bồi thường thiệt hại lên tới 4 triệu 8 trăm ngàn Mỹ Kim.

Năm 2007, ông Phạm Tuân chủ chợ Capital Market tai Saint Paul, Minnesota bị chụp mũ Cộng sản. Tòa án liên hệ đã ra lệnh cho các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 693 ngàn Mỹ Kim, tiền thiệt hại.


Bài viết này không có mục đích xác định: Các nguyên cáo có thực sự là những tay sai CS hay không? Các bị cáo có thực sự là những kẻ chụp mủ bừa bãi hay không? Nó chỉ muốn nhắc nhở các cá nhân và đoàn thể đang tích cực chống CS và tay sai ghi nhận rằng: cho tới bây giờ, án lệ của tòa án Hoa Kỳ nêu lên hai luật điểm:


1.- Tố cáo một người là CS hay tay sai của CS đồng nghĩa với hành động phỉ báng người đó, bất kể đương sự có thực sự là CS hoặc là tay sai của CS hay không.

2.- Do mất uy tín vì bị phỉ báng, người bị phỉ báng có thể kiện để đòi bồi thường, với điều kiện sự thiêt hại phải được chứng minh hợp lý.

Các án lệ với hai luật điểm nêu trên hiển nhiên đã không quan tâm tới sự thực rằng CSVN là một tập đoàn tội phạm hình sự.

Làm việc cho một chế độ chính trị là hành động chính trị. Hành động này được bảo vệ bởi các điều 19 và 21 trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 10/12/1948. Các điều vừa trích dẫn qui định quyền tự do tư tưởng và tự do tham chính của con người.

Làm tay sai cho Hà Nội, một tập đoàn can phạm hình sự là hành động phạm pháp bằng cách đồng lõa với những kẻ vi phạm hình luật.

Các án lệ của tòa án Hoa Kỳ về tội tạm gọi là “chụp mủ” chỉ xem việc chống CS và tay sai như một hình thức của tội phỉ báng. Tòa án Mỹ chưa nhận ra sự khác biệt như đêm với ngày giữa hành động chính trị (chống chế độ Hà Nội) và hành động đấu tranh cho công lý (chống tập đoàn tội phạm hình sự và tòng phạm).

Tóm lại, chống CS có nghĩa là chống tập đoàn tội phạm hình sự Hà Nội. Chống tay sai có nghĩa là chống tòng phạm bên cạnh tập đoàn tội phạm hình sự kia. Lịch sử thế giới ghi nhận rất nhiều trường hợp tập đoàn tội phạm hình sự và tay sai bị luật pháp trừng trị, điển hình là Đức Quốc Xã 1945, các nhà cầm quyền CS Đông Âu đầu thập niên 1990.

Hãy chuyển hóa của cuộc đấu tranh chính trị chống bạo quyền Hà Nội thành cuộc đấu tranh cho hình luật được thi hành triệt để và toàn diện tai Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Sự thể này làm cho cuộc đấu tranh chống CS và tay sai trở nên khôn ngoan và hữu hiệu hơn.