THỬ THÁCH LỚN CHO TT OBAMA KHI VIẾNG THĂM TRUNG QUỐC

TRUNG QUỐC SẼ THÁCH THỨC ĐỒNG MỸ KIM CHĂNG?

Hoàng Đức Nhã

*TT OBAMA PHẢI THẬN TRỌNG KẺO TRUNG QUỐC RÚT ĐẦU TƯ KHỎI HOA KỲ


Vào giữa tháng 11 sắp tới, sau khi tham dự phiên họp thường niên kỳ thứ 21 cùa Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu – Thái Bình Dương (APEC) tại Tân Gia Ba, TT Obama sẽ viếng thăm chánh thức Trung Quốc. Tại Tân Gia Ba TT Obama sẽ lần đầu tiên gặp cùng một lúc lãnh tụ 21 quốc gia thành viên của APEC, và họ cũng sẽ có cơ gội thẩm định chánh sách của Hoa Kỳ đối với vùng Á Châu-Thái Bình Dưong.

Mười tháng sau khi nắm quyền TT Obama và Nội các của ông ta chưa hoạch định được một chiến lược nào rõ rệt đối phó với các vấn đề tại Á Châu – Thái Bình Dương, tuy ngấm ngầm lâu nay nhưng ngày càng sôi sục, và nếu không được giải quyết một cách thỏa đáng, có thể sẽ tràn ra với hậu quả tai hại không những cho Hoa Kỳ mà còn cho cả thế giới.

Các quốc gia trong vùng ngày càng lo ngại sự do dự và lúng túng của Hoa Kỳ trong việc đối phó với Trung Quốc, và mong rằng hai quốc gia này sẽ thiết lập được một phương thức sống chung và hợp tác hầu tạo được một trật tự thế giới có lợi cho không những hai cường quốc này mà còn cho các quốc gia khác. Tuy nhiên, mục tiêu này cũng còn tùy thuộc vào ý đồ của hai bên trong bối cảnh của những vần đề ngấm ngầm trong vùng hiện nay.

Những vấn đề ngấm ngầm


Mụn nhọt cho Hoa Kỳ và thế giới tại Đông Á vẫn là vấn đề Bắc Hàn. Qua bao nhiêu năm đàm phán, song phương cũng như đa phương, quốc gia này vẫn ngạo nghễ thách thức năm quốc gia trong Diễn đàn Sáu bên để giải quyết vấn đề Bắc Hàn khuếch trương khả năng nguyên tử của họ. Lãnh tụ Bắc Hàn vận dụng dư luận quốc tế một cách rất khéo léo, nay thì tỏ ra ôn hòa trong những cuộc đàm phán, nhưng sau đó tỏ ra cừng rắn và đòi đủ thứ điều kiện. Ngày nay Bắc Hàn đã rút khỏi Diển đàn Sáu bên, và tiếp tục chương trình khuếch trương vũ khí nguyên tử của họ - thậm chí đã cho nổ một vũ khí nguyên tử ở dưới mặt đất vào cuối tháng Năm vừa qua.

Hiểm họa thứ hai đang sôi sục là bang giao giữa Hoa Kỳ và tân Chánh quyền Nhật Bản. Ngay sau khi nắm quuyền tân chánh quyền của Thủ tướng Hatoyama, đặc biệt là Ngoại trưởng Okada, phác họa một chánh sách ngoại giao nhằm mục đích cải tổ căn bản chiến lược quốc tế của Nhật Bản: chủ tâm đảm nhận một vai trò quả quyết hơn trên thế giới và quyết tâm điều chỉnh lại liên minh quân sự với Hoa Kỳ đã là cột trụ của sự ổn định tại Đông Á từ nữa thế kỹ nay. TT Obama sẽ phải đối đầu với một chánh quyền Nhật Bản qủa quyết hơn và chủ tâm áp dụng một chánh sách an ninh không tùy thuộc độc nhất vào Hoa Kỳ.

Nếu hai vấn đề trên là hai thử thách lớn cho TT Obama thì Trung Quốc sẽ đòi hỏi rất nhiều khôn ngoan và kiên nhẫn nơi lãnh tụ Hoa Kỳ ít hiểu biết và thiếu kinh nghiệm về việc đối đầu với cường quốc Á Châu này.

TT Obama sẽ phải tìm một đường lối dung hòa chánh sách của ông ta và chủ trương của tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc trên các vấn đề then chốt như chánh sách kinh tế, mậu dịch và hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Đó là chưa kể vấn đề khẩn cấp là bang giao quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Hoa Kỳ muốn tăng cường bang giao với quân lực Trung Quốc ngày càng bành trướng. Từ nhiều năm nay chánh giới quân sự Hoa Kỳ không mấy quan tâm về sự canh tân của quân lực Trung Quốc vì họ cho rằng đó là hanh dđộng tự vệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây Hoa Kỳ nhận thấy Trung Quốc ngày càng bành trướng và phô trương sức mạnh quân sự của họ song song với hoạt động kinh tế và đầu tư của họ khắp năm châu. Năm 2008, lần đầu tiên trong lịch sử cận đại của họ, ba tàu chiến Trung Quốc đã được gửi đi khỏi Á Châu để tiêu diệt những nhóm hải tặc hoạt động tại vùng biển quanh quốc gia Somalia về phía Đông của Phi Châu.

Ngoài ra, Hoa Kỳ muốn có một sự hợp tác hữu hiệu với quân lực Trung Quốc nhằm mục đích tránh những vụ xung đột giữa hải quân hai quốc gia. Trong năm 2009 có năm vụ đụng độ - đụng độ cuối cùng xảy ra vào tháng 5 vừa qua tại vùng Hoàng Hải (Yellow Sea) giữa bán đảo Đại Hàn và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ quan tâm nhất về các vấn đề kinh tế và mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vì những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe kinh tế Hoa Kỳ, có tầm ảnh hưởng nặng đến chương trình nghị sự mà TT Obama đã rầm rộ công bố và cố gắng thi hành từ mấy tháng qua nhưng chưa được kết quả thực tế nào.

Sức mạnh kinh tế Trung Quốc


Trong khi thế giới chưa ra khỏi tình trạng suy thoái kinh tế khiến các giới tiêu thụ và doanh thương rất quan tâm về giá cả hàng hóa, Trung Quốc ngày càng gia tăng thế của họ trên thị trường quốc tế, và củng cố ưu thế của họ trong lãnh vực mậu dịch thế giới. Mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được ước lượng lên đến 8% vào cuối năm 2009, một thành qủa rất đáng kể trong lúc hầu hết thế giới, kể cả Hoa Kỳ, chưa ra khỏi suy thoái kinh tế.

Trung Quốc chiếm phần ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, từ 10 đến 20% so với năm ngoái, và vì thế Trung Quốc duy trì được thặng dư mậu dịch – xuất cảng nhiều hơn nhập cảng – so với tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ. Sự kiện này đã giúp giới doanh thương và một số dân tại Trung Quốc phát triển rất mạnh mặc dù hố sâu giữa giàu và nghèo vẫn còn lớn.

Thống kê của một công ty tư vấn tại Thượng Hải trong tháng Tám vừa qua cho biết tại Trung Quốc hiện nay có 130 người tỷ phú (tính bằng Mỹ kim) so với 101 người trong năm 2008 và không người nào trong năm 2003. Đây là con số “chính thức” theo tài liệu thuế vụ, nhưng con số thật sự của những người tỷ phú Trung Quốc có thể lên đến 300 người – ít ai muốn lộ diện một cách công khai vì sợ ông thuế vụ “hỏi thăm sức khỏe”! Thống kê của tuần san Forbes cũng cho biết trong năm 2009 Hoa Kỳ có 359 tỷ phú.

Tổng số dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc hiện nay lên đến một ngàn bốn trăm tỷ Mỹ kim, lớn hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Với số thặng dư khổng lồ đó Trung Quốc đầu tư 800 tỷ Mỹ kim mua công khố phiếu kho bạc Mỹ, mặc dù lãi suất rất thấp, và do đó, trở thành một chủ nợ rất “nặng ký” của Hoa kỳ, trên cả Nhật Bản (600 tỷ) và Anh Quốc (200 tỷ).

Mức phát triển vựơt bực của Trung Quốc trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu một lần nữa đặt vấn đề của giá trị của đồng Nhân Dân Tệ (Renmimbi) và chánh sách tiền tệ và tài chánh của Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2005 Trung Quốc bắt đầu để cho đồng Renmimbi tăng giá trị so với đồng Mỹ kim; nhưng hiện nay đồng Renmimbi thay đổi theo đồng Mỹ kim. Đồng Mỹ kim mất cỡ 15% giá trị đối với đồng Euro từ gần một năm nay, và do đó hàng hóa Trung Quốc nhập cảng trên các thị trường Âu Châu ngày cạnh tranh mạnh với hàng hóa nội địa. Sự kiện này khiến các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu đồng thanh với Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc giảm bớt xuất cảng và đe dọa áp dụng biện pháp trừng trị vì họ cho rằng hàng hóa Trung Quốc được bán dưới giá thị trường nội địa.

Hoa Kỳ lo âu


Hoa Kỳ từ nhiều năm nay đã chỉ trích Trung Quốc về gía trị đồng Renmimbi và sự chênh lệch trong cán cân mậu dịch giữa hai quốc gia. Rất nhiều chính giới tại Quốc Hội và chánh quyền, cộng với nhiều chuyên gia và những người tự xưng là chuyên gia kinh tế tài chánh trong giới truyền thông Hoa Kỳ, đòi hỏi Trung Quốc phải tăng thêm giá trị của đồng Renmimbi hầu thu hẹp thiếu hụt mậu dịch Hoa Kỳ - Trung Quốc.

Đây là một lập luận giới chuyên gia chánh trị kinh tế gọi là “a red herring” chánh trị – có nghĩa là mấy người này đưa ra một vấn đề không có liên quan để đánh lạc sự chú ý trong những cuộc thảo luận.

Nói rằng gái trị đồng Renmimbi còn thấp so với đồng Mỹ kim cho nên gây ra sự thặng dư mậu dịch có lợi cho Trung Quốc là một lập luận thiếu căn bản chính xác. Điều chỉnh hối suất của đồng Renmimbi đối với đồng Mỹ kim sẽ không giúp thế giới, huống hồ gì Trung Quốc, giải quyết sự chênh lệch kinh tế toàn cầu. Sự chênh lệch này tùy thuộc vào mức độ tiết kiệm tại mỗi quốc gia. Dân Hoa Kỳ chi tiêu nhiều hơn là tiết kiệm, và dân Trung Quốc tiết kiệm nhiều hơn là chi tiêu.

Đồng Mỹ kim mất giá hơn bảy năm nay và sự kiện này không có ảnh hưởng nào trên sự thiếu hụt tiết kiệm tại Hoa Kỳ. Đồng thời Trung Quốc cũng đối đầu với một vấn đề tương tự. Họ cần khuyến khích người dân tiêu thụ nhiều hơn, và sự điều chỉnh hối suất là một yếu tố không quan trọng trong việc giải quyết chênh lệch kinh tế.

Sau khi thắng cử và nhậm chứ TT Obama và tham mưu của ông ta tuyên bố ồn ào và khoa trương chỉ trích chánh sách kinh tế tài chánh của Trung Quốc và hăm sẽ có biện pháp thích nghi. Gần đây, với ý đồ xoa dịu giới nghiệp đoàn Mỹ, TT Obama ra lịnh áp dụng biện pháp trừng phạt bằng cách tăng thuế nhập nội của những vỏ xe hơi sản xuất tại Trung Quốc. Đây là một hành động ấu trỉ - mà tuần san rất có tiếng trong giới kinh tế tài chánh thế giới, The Economist, chỉ trích là một hành động phá hoại với ác tâm (vandalism) – và khiến Trung Quốc “đáp lễ” bằng cách tăng thuế nhập nội các hàng hóa làm bằng plastic của Hoa Kỳ.

Chiến tranh mậu dịch giữa Hao Kỳ và Trung Quốc có thể bùng nổ, và trong chuyến viếng thăm Trung Quốc TT Obama sẽ phải rất thận trọng – dù sao Trung Quốc vẫn là chủ nợ rất nặng ký và bắt đầu đề cập đến số tiền đầu tư vào công khố phiếu kho bạc Mỹ.

Trung Quốc cũng lo âu


Trong nhiều cuộc gặp gỡ kín giữa các giới chức Hoa Kỳ, Trung Quốc bày tỏ quan tâm của họ về chánh sách tài chánh quá lỏng lẻo và mức chi tiêu quá mức của Hoa Kỳ để tìm cách ra khỏi tình trạng suy thoái. Trung Quốc lo sợ rằng Hoa Kỳ sẽ trải qua lạm phát, và như thế sẽ làm mất giá trị 800 tỷ Mỹ kim đầu tư của Trung Quốc, chưa kể những dịch vụ đầu tư khác trong giới doanh thưong tại Hoa Kỳ.

Trong buổi họp báo thường niên tại phiên họp của Quốc Hội Trung Quốc tháng Ba vừa qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo công khai bày tỏ mối quan tâm của ông ta đối với số lượng đầu tư của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Ngay sau đó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Trung Quốc chấn động giới kinh tế tài chánh thế giới khi ông ta viết rằng thế giới cần cải tiến hệ thống tài chánh toàn cầu, và đặc biệt cứu xét thiết lập một đơn vị tiền tệ dự trữ, không tùy thuộc một quốc gia nào và có khả năng duy trì giá trị về lâu.

Liệu Trung Quốc thách thức đồng Mỹ kim chăng?


Các chuyên gia tài chánh cho đó là một ý định thay thế đồng Mỹ kim bằng một đơn vị tiền tệ khác có sự bảo đảm của một số quốc gia và cơ quan tiền tệ quốc tế, thay vì chỉ tùy thuộc vào Hoa Kỳ. Sự suy đoán này tăng cường độ trong phiên họp của nhóm BRIC (Brazil, Russia, India, China) trong tháng Sáu vừa qua, khiến một bình luận gia kết luận rằng đại biểu các quốc gia thành viên ra khỏi phòng họp “với khẩu súng nhắm thẳng vào đồng Mỹ kim”!

Những tít dựt gân như trên bán được nhiều số báo nhưng không chính giới và chuyên gia nào có thể quả quyết rằng Trung Quốc sẵn sàng gạt bỏ đồng Mỹ kim trong tương lai gần, huống chi nói đến việc dùng đồng Renmimbi làm đơn vị tiền tệ dự trữ cho thế giới. Chính thông cáo chung của phiên họp nhóm BRIC cũng không đề cập đến vấn đề này.

Hiện nay Trung Quốc tích trữ một ngàn bốn trăm tỷ Mỹ kim và không muốn gây hoang mang cho đồng Mỹ kim kẻo làm mất giá trị số tiền đầu tư khổng lồ này. Dù Trung Quốc chưa hẳn có khả năng thách thức vị thế của đồng Mỹ kim là đơn vị tiền tệ dự trữ của thế giới nhưng, vì là chủ nợ nặng ký của Hoa Kỳ, chắc chắn họ rất lo lắng về viễn ảnh một đồng Mỹ kim hạ giá.

Vì lý do đó Trung Quốc đang cứu xét biện pháp để đa dạng hóa đồng Renmimbi – có nghĩa là đầu tư vào nhiều đơn vị tiền tệ khác – và làm sao đặt đồng Renmimbi vào vị thế một đơn vị tiền tệ quốc tế. Trong thời gian ngắn ảnh hưởng của việc “quốc tế hóa” đồng Renmimbi trên đồng Mỹ kim sẽ rất hạn chế, và ảnh hưởng lâu dài chưa ước lượng được; nhưng tác động trên chính trường toàn cầu sẽ được cảm thấy lập tức.

Bắc Kinh đã lưu ý thế giới rằng họ sẽ sử dụng sức mạnh kinh tế, tài nguyên tài chánh, và ưu thế chánh trị ngày càng lớn của họ để bảo đảm chắc rằng Trung Quốc và ba quốc gia khác trong nhóm BRIC sẽ có tiếng nói quan trọng trong việc thiết lập và quản trị bất cứ thể chế tài chánh và kinh tế quốc tế nào trong tương lai.

Trong bối cảnh này, trong chuyến viếng thăm Trung Quốc sắp tới, TT Obama cần phải rất thận trọng, đừng để các nhóm thiên tả và chống bất cứ gì của Trung Quốc của đảng Dân Chủ xúi dục áp dụng những đường lối cận thị đối với Trung Quốc, từ chính trị đến kinh tế tài chánh.

Ưu tiên của TT Obama là làm sao đừng để chủ nợ nặng ký Trung Quốc lo lắng, và mong ông chủ nợ này tiếp tục cho vây với lãi suất thấp hầu giúp trang trải các chi phí của chương trình khích động kinh tế thiếu thực chất của ông ta.