Mạn đàm với Đại sứ Grover Joseph Rees về thời sự VN

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA


Trong chuyến công tác tại Châu Á hiện giờ, ông Grover Joseph Rees, cựu đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Đông Timor, nguyên quyền đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã dành cho đài chúng tôi cuộc mạn đàm về thời sự Việt Nam. Đỗ Hiếu thực hiện.

Trọng tâm chuyến công tác Châu Á


Đỗ Hiếu: RFA xin cám ơn ông đại sứ. Ông có thể trình bày với quý thính giả về trọng tâm chuyến công tác Châu Á kỳ này?

ĐS G. J. Rees: Chúng tôi sang Châu Á lần này để thực hiện 2 công việc chính, giúp đỡ người tỵ nạn, ngăn chống tệ nạn buôn người, đưa vào con đường mại dâm hay bóc lột sức lao động. Đây là sự phối hợp công tác giữa nhiều tổ chức NGO tại khu vực Đông Nam Á và CAMSA, tức tổ chức chống các hình thức mua bán người, sử dụng nô lệ rất tinh vi, đang hoạt động mạnh tại Malaysia cùng một số quốc gia lân cận. Xin nói thêm ở đây, việc xuất khẩu lao động là chuyện bình thường, các công nhân làm việc xa xứ là vì họ mong muốn có được đời sống thoải mái hơn so với quê hương họ, tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là khi ra xứ người họ mới biết bị lợi dụng, lừa gạt, làm việc qua sức nặng nhọc, đồng lương không xứng đáng, bị chủ nhân ngược đãi, đôi khi còn bị đánh đập tàn nhẫn, trả lương chậm trễ, nhưng chánh phủ nước họ hay công ty môi giới không hề can thiệp cho những thành phần kém may mắn đó, mà phải nói là thái độ “phủi tay, vô trách nhiệm”. Chúng tôi đã tiếp xúc với các công nhân Việt Nam, nghe họ kể là chủ hãng xưởng thu hộ chiếu, thông hành, điện thoại di động, để ngăn không cho họ liên lạc ra bên ngoài.

Có những trường hợp rất đông công nhân, trong đó có cả nữ giới bị sách nhiễu, bỏ đói, dọa cắt hợp đồng, giảm lương, trả về nước vì họ không chịu tiếp tục lao động trong điều kiện tồi tệ, khắc nghiệt, ác độc đó. Tình trạng bị ném vào đường cùng như vậy khiến nhiều người bỏ trốn, tìm đường chạy lánh nạn. Thái Lan là đích đến của lao động Việt Nam vì được xem là một nước nhân đạo, dễ dãi, tuy nhiên muốn được hưởng quy chế tỵ nạn chính trị do HCR tức phủ Cao ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc công nhận thì quả lả một chặng đường phức tạp, gay go với lắm thủ tục, nghiên cứu, khảo hạch từ nhiều cơ quan, tổ chức, chánh phủ, trong đó có cả Hoa Kỳ. Không ai chấp nhận những đối tượng tỵ nạn giả mạo, tuy nhiên cũng không thể để những người lao động đáng thương, bị bóc lột thậm tệ, bị gần kề với cái chết mà lại bị trả về nguyên quán rồi bị chánh quyền độc đoán hãm hại, giết chóc, thì không ai muốn chuyện đó xảy ra. Theo tôi thì các tổ chức quốc tế, nhân đạo, cần trực tiếp gặp những ứng viên xin tỵ nạn chính trị, lắng nghe họ, thu thập bằng chứng chính xác hầu cứu vớt họ, cho họ có cơ hội được định cư trong một xã hội tự do, dân chủ. Chúng tôi cũng đang làm công việc có lợi ích đó, nhân chuyến công tác do ủy Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS tín nhiệm và tài trợ, từ đây, chúng tôi sẽ có buổi họp với các viên chức IOM tức Cơ Quan Di Trú Liên Hiệp Quốc, mà đại diện là ông Federico Soda.

Vẫn đi thụt lùi


Đỗ Hiếu: Gần đây ông đại sứ thường xuyên theo dõi tin tức thời sự liên quan đến Việt Nam, ông nghĩ sao về lời phản bác của Hà Nội sau khi sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra thông báo lên án các phiên tòa kín xét xử các nhà dân chủ ở Hà Nội và Hải Phòng, đồng thời yêu cầu nhà nước phải trả tự do vô điều kiện cho những nhân vật đấu tranh ôn hòa đó?

ĐS G. J. Rees: Một khi có chánh quyền độc tài nào cáo buộc hay phản ứng là người ta muốn xen lấn vào chuyện nội bộ của họ, điều đó có nghĩa là những gì được phanh phui, phơi bày trước công luận là chính xác, là đúng với thực tế. Trong vòng 8 năm, chúng tôi là chuyên gia đặc trách về nhân quyền, thuộc ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ. Trên danh thiếp của mình có in bằng tiếng Anh và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác là “Chuyên Gia Tiểu Ban Nhân Quyền”, có nghĩa là công việc chủ yếu của các đồng nghiệp và của cá nhân chúng tôi phải vận động, lên tiếng, tranh đấu cho quyền làm người ở bất cứ nơi nào trên thế giới, mà quyền làm người chưa được tôn trọng, hay còn bị vi phạm. Như vậy nói theo lập luận của Hà Nội thì hàng ngày, quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có chúng tôi xen lấn vào chuyện nội bộ của họ. Sau khi sứ quán Mỹ tại Hà Nội phê phán các phiên tòa “Kangouroo” thì các bạn người Việt của chúng tôi nói ngay, rồi đây chánh phủ Việt Nam sẽ tức khắc lên tiếng phản đối, đó là “chuyện lời qua tiếng lại cố hữu thôi”. Mà làm sao không lên tiếng được, khi mà những phiên xử ngắn ngủi ấy chỉ nhóm họp để phân phát những bản án khá nặng dành cho các nhà đấu tranh ôn hòa cho dân chủ, những bloggers đòi tự do báo chí, chống sự lấn chiếm của Bắc Kinh, thái độ nhượng bộ của Hà Nội.

Nhiều bạn đồng nghiệp của chúng tôi ở quốc hội và bộ ngoại giao Hoa Kỳ vẫn thường nói Việt Nam hứa hẹn nhiều, cam kết đủ điều hay, lẽ phải, nhưng trên thực tế thì họ không thực hiện đúng hay phải nói là đi thụt lùi về vấn đề tự do, dân chủ.

Chúng tôi có lời ngợi khen ông Michael Michalak, đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã nhanh chóng ra thông cáo báo chí với nội dung cứng rắn , mạnh mẽ phản đối việc Hà Nội tuyên án nặng nề các nhà dân chủ, những người cầm bút yêu chuộng tự do, dân chủ. Theo chúng tôi thì mặc dù lên tiếng phản đối tức khắc, tuy nhiên đó là việc không gây ngạc nhiên cho ai cả, nhưng chúng tôi tin chắc rằng, trong thâm tâm lãnh đạo Việt Nam có lưu ý tới những nội dung mà sứ quán Hoa Kỳ muốn truyền đạt, chắc chắn là họ phải lắng nghe.

Ảnh hưởng của nghị quyết HR 672


Đỗ Hiếu: Ông có tin rằng những buổi điều trần, vận động cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam, tại quốc hội Mỹ và mới đây nhất là nghị quyết HR 672 yêu cầu Hà Nội phải tôn trọng quyền tự do sử dụng internet, sẽ mang lại tác dụng hay ảnh hưởng gì tại Việt Nam không?

ĐS G. J. Rees: Theo chúng tôi nghĩ thì trong khoảng thời gian ngắn trước mắt nghị quyết ấy sẽ chưa thật sự có hiệu quả gì mấy. Thưa quý vị, tương tự như bao chế độ độc tài chuyên chế khác trên toàn cầu, điều trước tiên là Hà Nội sẽ có phản ứng mạnh, như chúng tôi vừa nói lúc nãy, cũng có thể dùng từ “tức giận” mỗi khi họ bị chỉ trích, phê phán hay đòi hỏi phải thế này, phải thế nọ. Tuy nhiên nếu đứng về phía những người bị oan ức, áp bức, bắt bớ, tù đày, thành phần thấp cổ bé miệng, kém may mắn, thì những đối tượng can đảm dám nói lên sự thật, bất kể tính mạng cá nhân và gia đình bị lâm nguy, biết rõ là họ không cô đơn, không bị bỏ quên, trái lại được công luận thế giới ủng hộ, bênh vực, tiếp sức, hầu tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh chính đáng của họ sớm thành tựu.

Như vậy nghị quyết HR 672 rất thiết thực về lâu về dài, đặc biệt là cho công cuộc vận động nhằm phát huy quyền tự do ngôn luận, cải tiến xã hội Việt Nam. Mặt khác, nghị quyết cũng ảnh hưởng gián tiếp đến những quốc gia Châu Á, chưa có dân chủ như Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Hàn, thấy rõ về sự tiến bộ của truyền thông, khoa học kỹ thuật, internet, là những sản phẩm do thế giới tự do phát minh, ứng dụng hầu nâng cao trình độ dân trí, đẩy lùi lạc hậu, chậm tiến, từ đó dân chủ sẽ đến gần hơn, quyền làm người được nẩy nở, tự do chan hòa, với thời gian, mà chúng tôi tin rằng nhân loại sẽ không phải chờ đợi nhiều năm nữa.

Nói thật thì ngồi tù


Đỗ Hiếu: Báo cáo của RSF về tự do báo chí toàn cầu xếp hạng Việt Nam vào số 10 nước đứng cuối bảng. Ông đại sứ có ý kiến gì về việc đánh giá đó?

ĐS G. J. Rees: Việc xếp hạng Việt Nam vào những quốc gia đứng cuối danh sách về tự do báo chí trên thế giới thì đó là điều quá rõ ràng. Nói như vậy, chúng tôi nhớ ngay đến trường hợp của blogger Điếu Cày, vì lên tiếng về các hành động cắt đất nhượng biển cho Trung Quốc mà anh bị bắt rồi lãnh án tù giam 2 năm, do tội trốn thuế.

Kế đó là vụ án của bác sĩ Phạm Hồng Sơn , dịch tài liệu từ sứ quán Hoa Kỳ, bị Hà Nội ngăn cấm vào xem, với nội dung “thế nào là dân chủ” rồi phổ biến trên internet, hậu quả là anh cũng bị ngồi tù vài năm. Hà Nội vẫn thường buộc tội các nhân vật bất đồng chính kiến là tuyên truyền chống phá nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, âm mưu lật đổ chế độ và lạm dụng quyền tự do dân chủ, phá hoại trật tự xã hội, hoặc là lạm dụng quyền tự do tôn giáo để gây chia rẽ tình đoàn kết quốc gia. Với những tội danh như vừa nói, chúng tôi không thể nào hiểu được nhà nước Việt Nam áp dụng luật pháp như thế nào. Cho nên nói một cách đơn giản là, ai nói lên sự thật nhưng thấy bất lợi cho nhà nước thì bị ngồi tù. RSF xếp hạng như vậy là có cơ sở, Việt Nam trên được mấy nước, như Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Hàn.

Đừng quên VN


Đỗ Hiếu: Ông có điều gì nhắn gởi với người dân Việt trong nước và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại?

ĐS G. J. Rees: Chúng tôi có rất nhiều bạn hữu là người Việt, nhà tôi là người Mỹ gốc Việt, qua câu chuyện hàng ngày, chúng tôi vẫn thường trao đổi tin tức thời sự liên quan đến Việt Nam. Về những điểm đáng ghi nhận cho thấy có sự tiến bộ thay đổi khả quan là hiện nay nhà nước Việt Nam cho phép công dân được tự do đi lại, kể cả chuyện xuất ngoại, ra khắp thế giới. Bên cạnh đó thì rõ ràng nền kinh tế cũng có nhiều thay đổi lớn, Việt Nam được biết bao nhiêu định chế tài chánh như World Bank, IMF, ADB hỗ trợ, vốn liếng từ bên ngoài mang vào làm ăn lên tới bạc tỷ đô la.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, những dấu hiệu có vẻ phóng khoáng, thoải mái đó đang bị lu mờ bởi những vấn đề như Hoàng Sa, Trường Sa, Bát Nhã, giam nhốt, kết án blogger, nhà báo, chưa có tự do tôn giáo, tự do báo chí, các vị lãnh đạo tinh thần còn bị quản chế, bị ngồi tù, tham nhũng còn là quốc nạn, tệ nạn buôn người chưa giảm thiểu, thì hình ảnh Việt Nam chưa được người Việt hải ngoại đánh giá cao, mà vẫn bị cho là thiếu dân chủ, chưa có nhân quyền.

Chúng tôi chỉ xin kêu gọi cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ hàng ngày đều nhớ đến quê hương của các bạn, hãy cùng nhau làm tất cả những gì hữu ích, thiết thực ,có thể làm được, và đừng bao giờ quên là hơn 85 triệu đồng hương, bà con cô bác, anh chị em, người thân của các bạn đang trông chờ, với hy vọng là đất nước sớm được tự do, dân chủ.

Đỗ Hiếu: Xin cám ơn ông đại sứ, chúc ông may mắn và thành công trong chuyến công tác sắp tới tại Kuala Lumpur, liên quan đến chiến dịch chống buôn người và bóc lột lao động Việt Nam, tại Malaysia.