Biện Pháp "CPC" có hiệu quả không?

Huyền Diệu

Người Việt hải ngoại chúng ta có vẻ có quan tâm quá mức đến danh sách CPC. Sự thật CPC là " C ountries of P articular C oncerns" dịch ra tiếng Việt là "Các quốc gia bị quan tâm đặc biệt" về vi phạm quyền tự do tôn giáo trên thế giới.

Mỗi năm chính phủ Hoa Kỳ nghiên cứu các báo cáo của các tổ chức nhân quyền thế giới, báo cáo của Ủy Ban tự do tôn giáo quốc tế (US Commission on International Religious Freedom) viết tắt là "USCIRF" và tiếng Việt là "UBTDTGQT" và đặc biệt là báo cáo của toà đại sứ Hoa Kỳ tại các quốc gia liên hệ để quyết định bỏ tên các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo vào danh sách đó.

Hẫu quả là quốc gia nào bị nằm vào danh sách CPC chỉ bị "quê" một tí mà thôi vì các đặc quyền ngoại giao bị hạn chế, có thể bị cấm vận kinh tế và nhất là bị cúp hết viện trợ, ngoại trừ những viện trợ nhân đạo.

Với chính sách mới" tư bản trên hết" chiếm lĩnh thị trường bây giờ trong cái nhu cầu "kinh tế toàn cầu" sau chiến tranh lạnh, thì những vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo trở thành thứ yếu bị xếp xó.

Hãy xem lại danh sách CPC 2009: "1.- Bắc Hàn, 2.- Iran, 3.- Miến Điện,4.-Trung Quốc,5.- Ả Rập Saudi, 6.- Sudan, 7.- Eritrea, và 8.- Sudan."

8 quốc gia này là "ủy viên thường trực" của cái danh sách này từ nhiều năm qua. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ có làm gì được họ không? - Một son số KHÔNG khổng lồ.

Một bằng chứng cụ thể nữa là Trung Cộng, Miến Điện, Ẩ Rập Saudi nằm trong danh sách CPC từ lâu rồi mà họ có thay đổi gì đâu và Mỹ vẫn phải nhún nhường làm ăn với họ như thường. Mấy nước Trung Cộng và Ảrập Saudi giầu sụ có cần gì đến viện trợ Mỹ thì họ sợ gì cái CPC.

* Miến Điện , Ông Jim Webbs vừa sang cũng chỉ để chào hỏi và xin thả con tin Mỹ ra mà thôi, có làm được gì cho bà Sui Kyi đâu?

* Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt-Nam. Mỹ có lên tiếng gì không hay là vẫn dửng dưng vì cho là việc nội bộ của VN với TC, hơn nữa TC đã trưng bầy công hàm bán nước của Phạm văn Đồng năm 1958 rồi.

* Bắc Hàn thì coi thế giới như pha, muốn thử hoả tiễn thì cứ bắn tầm bậy tầm bạ, nhằm đe doạ các nước miền Bắc Á Châu, cựu TT Clinton được phái sang chỉ để xin lại 2 con tin người Mỹ.

* Ảrập Saudi cũng vẫn bán rất nhiều dầu thô cho Mỹ và vẫn là đồng minh "tốt" của Mỹ ở Trung Đông.

* IRAN bao nhiêu năm nay vẫn chống đối phái đoàn LHQ đòi khám xét thanh tra các lò nguyên tử, mà LHQ và Hoa Kỳ cũng chẳng đụng được tới lông chân của họ.

Còn 2 nước kia là Eritrea, và Sudan thì không đáng kể.

Nói chung là CPC chỉ là ngón đòn hù doạ cúp viện trợ với mấy nước nghèo chứ chẳng làm được gì cho vấn đề tự do tôn giáo trên thế giới cả.

Riêng về Việt-Nam


Xin mời bạn đọc xem qua đoản văn của USCIRF về Việt-Nam ngày 26-10-2009:


• A USCIRF delegation traveled to Vietnam in May 2009 and came away concerned about the level of police harassment of independent religious activity. USCIRF found the continued detention of religious prisoners of concern and coordinated government policies designed to suppress the growth of certain Buddhist, Hoa Hao, and Protestant groups, as evidence that Vietnam should be designated as a CPC. Since USCIRF returned, there have been detentions of Protestant religious leaders, police raids on Protestant churches and Buddhist monasteries, evictions of monks from monasteries, and violence used to dispel peaceful Catholic prayer vigils at disputed properties.

“No more excuses can be made by the administration for not designating Vietnam as a CPC,” said Michael Cromartie, USCIRF Vice Chair. “There is clear evidence of severe religious freedom restrictions and the CPC designation worked in the past to bring out tangible change without hindering other bilateral interests.”



Bản dịch: Một phái đoàn Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam tháng 5 năm 2009 và qua chuyến đi này đã cho thấy mức độ trù dập của công an đối với các hoạt động tôn giáo. Ủy Ban nhận thấy nhà nước Việt Nam sử dụng việc giam cầm các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như các hành động trù dập khác, để thực thi chính sách trấn áp, kềm chế sự lớn mạnh của các tôn giáo như Phật giáo, Hòa Hảo, và các nhóm Tin Lành. Như thế thì rõ ràng là Việt Nam phải bị liệt kê là “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC). Kể từ sau chuyến đi vừa rồi của Uỷ Ban thì lại xảy ra thêm nhiều sự việc khác nữa: nhiều cấp lãnh đạo Tin Lành bị giam giữ, công an lục soát một số nhà thờ Tin Lành và chùa Phật giáo, đuổi sư sãi ra khỏi nơi tu hành và sử dụng bạo lực để đàn áp các giáo dân Công giáo cầu nguyện trong ôn hòa trên các mảnh đất của họ đã bị chính quyền lấy đi.

"Thật là không còn lý do bào chữa thoả đáng nào để chính quyền Hoa Kỳ tránh việc bỏ tên Việt-Nam vào danh sách CPC" ông Michael Cromartie, Phó Chủ Tịch UBTDTGQT, tuyên bố như vậy. Ông nói thêm: " Hiện đã có các bằng chứng cụ thể về việc vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt-Nam và CPC là biện pháp hữu hiệu để có sự thay đổi đáng kể mà không làm trở ngại cho những quyền lợi khác của đôi bên."




"Change! We can" , khẩu hiểu tranh cử của TT Obama đã làm nhiều người thích thú và say mê. Từ gần 1 năm nay, chưa thấy thay đổi gì cả. Những người ủng hộ bà Hillary Clinton và ông Obama nghĩ thế nào đây về tình trạng Hoa Kỳ vẫn còn o bế Việt-Nam dù rằng VN đã tỏ ra quá tồi tệ về nhân quyền và tự do tôn giáo. Chưa có thấy một cuộc hội họp nào nghiêm túc giữa Hoa Kỳ và VN bàn về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo bị vi phạm tại VN cả. Trái lại chính quyền ông Obama vẫn giữ lại ông đại sứ Michalak từ đời ông Bush, người đã bênh vực biện hộ VGCS quá mức chỉ vì vấn đề làm ăn với VC.

CSVG bắt chước quan thầy Trung Cộng là chẳng thèm quan tâm gì mấy, vì nếu có sang Hoa Kỳ thì các lãnh tụ đã có cửa hậu để thì thọt chạy vào, chạy ra rồi. Đối với đảng CSVG thì vài chục hay mấy trăm triệu bạc Mỹ Kim viện trợ có bị cúp cũng chẳng ăn nhằm gì so với số tiền (8-9 Tỷ Mỹ Kim) mà "Việt Kiều Yêu Nước" chuyển về quê cũ hàng năm vô điều kiện.

VC còn qua ông "đại sứ" được biết là Hoa kỳ chẳng nỡ đưa VN vào lại danh sách CPC vì "chưa có bằng chứng cụ thể" và tư bản Mỹ đã đầu tư quá nhiều vào Việt-Nam rồi và con số mậu dịch (15 tỷ năm ngoái) giữa 2 nước càng ngày càng cao. Du học sinh Việt-Nam từ VN sang Hoa Kỳ "du học ...du ngoạn" cũng đem lại cho nhà băng Mỹ một số tiền không lồ từ gia tài của chìm của nổi của các cán bộ CS gộc và các đại gia.

Chính trị Mỹ (dù bất cứ đảng nào cầm quyền) vẫn là quyền lợi trên hết, chỉ cốt ý làm sao mà nhóm đại tư bản bán được nhiều sản phẩm Hoa Kỳ làm ra và các con buôn nhờ lao công rẻ chế tạo sản phẩm bán lại được nhiều lợi nhuận là được rồi. Nếu không tin quý bạn nào hiện đang làm việc, thử đem những tin tức người dân VN hay một nước nào đó trên thế giới đang bị đàn áp nhân quyền, cấm đoán tự do tôn giáo kể ra cho đồng nghiệp xem họ có mảy may biết hay để ý đến không, hay họ chỉ lo cho các đội banh football và baseball nào thắng hay thua trong mùa thể thao này. Các cầu trường trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ mỗi thứ bẩy và Chúa Nhật đều chật nghẹt khán giả.

CPC đã trở nên vô dụng vì chính sách của Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và Hiệp Chủng Quốc đặt ưu tiên cho kinh tế toàn cầu trên hết mọi thứ kể cả dân quyền và nhân quyền.

Nói thật ra thì người Việt-Nam hải ngoại chúng ta chỉ có thể có tiếng nói mạnh khi nào chúng ta có khoảng 1 triệu lá phiếu để có thể làm nghiêng ngửa hay chênh lệch rõ ràng kết qủa bầu phiều Dân Biểu tại địa phương hay Thượng Nghị Sĩ tại một tiểu bang, thì lúc đó tiếng nói và nguyện vọng chúng ta mới được cá các chính đảng Mỹ để ý. Hiện tại với 2 triệu người Việt hiện định cư tại Hoa Kỳ chúng ta thử hỏi có được 200 ngàn người Việt-Nam đi bầu không? Cơ quan kiểm phiếu đã tiết lộ là số người Việt chịu đi bỏ phiếu không quá 50 ngàn người. Một con số quá nhỏ không đáng kể.

Còn dân VN ta ở trong nước chỉ khi nào quá khổ sở bị ngoại bang hành hạ đến nỗi không chịu được nữa thì mới quất khởi mà thôi, còn ra vì tính kiên nhẫn chịu đựng vẫn nín thở qua sông, vì ảnh huởng NHo Giáo "Quân Sư Phụ". Quân ngày xưa là vua chuá, ngày này là các cán ngố. Ngay cả đến các tôn giáo cũng thiếu đoàn kết vì muốn ăn mảnh để hưởng lợi một mình. Chính trong một tôn giáo cũng vậy, các lãnh tụ tôn giáo một vùng hay địa hạt nào cũng muốn an thân áp dụng quý chế "XIN-CHO" để được việc mà thôi chứ không lo cho việc chung.