Hậu trường phóng viên quanh sự việc hư cấu* ―Cựu bí thƣ tỉnh Bình Dương bàn chuyện chạy tội trong vụ PCI

Đồng Thuận/TCPT

Ai cũng bảo báo chí Việt Nam không được tự do, cánh nhà báo chính thống nhiều khi không được viết những gì họ nghĩ là đúng, trong thiên chức của mình.

Câu chuyện hậu trường phóng viên hư cấu dưới đây có thể nhằm thể hiện ước muốn thay đổi sự thực đó… Nhưng đằng sau đó còn là sự chua chát cho sự thực hiện tại của chính người trong cuộc…

Hôm ấy, nhận được nguồn tin thân cận cho biết: Cựu bí thư tỉnh Bình Dương sẽ có một cuộc họp kín tại Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 3, TP. HCM, chủ yếu để bàn về vụ việc Nhật Bản tố cáo các quan chức trong Ban quản lý dự án hành lang Tây Bắc tham nhũng, chàng phóng viên trẻ chạy như bay về tòa soạn. Gặp Tổng biên tập (TBT) ngay tiền sảnh tòa soạn. Hình như TBT đang định đi đâu…

“Em cần gặp anh ngay, có vụ việc nóng hổi, muốn bàn với anh!” TBT rút máy điện thoại di động ra, hoãn cuộc gặp lúc 3 giờ chiều, xin dời xuống một tiếng đồng hồ.

Sau khi đóng cửa phòng, vị TBT hỏi ngay:

- Có chuyện gì nào, báo cáo đi!

Chàng phóng viên nói nhỏ, giọng bí mật:

- Nguồn tin của em cho biết, tối nay, Cựu bí thư tỉnh Bình Dương sẽ họp bí mật tại Ủy ban nhân dân phường 9, Quận 3, để tìm cách tháo gỡ vụ PCI, hình như chạy tội cho tên Giám đốc ban quản lý dự án hành lang Tây Bắc

- Thế kế hoạch của em thế nào?

- Em có tai mắt trong Ủy ban rồi, đã cài sẵn máy ghi âm và camera. Nội trong đêm nay, bài vở và hình ảnh sẽ hoàn thành.

- Vụ này rất nhạy cảm và nguy hiểm, vì những nhân vật từng dính dáng đến ODA đang ráo riết vận động hành lang, người thì đi Nhật, kẻ thì tranh thủ gặp thủ tướng Nhật ở Nam Mỹ, rồi cả Hoàng đế Nhật cũng qua đây… diễn biến rất khó lường, chắc chắn mật vụ sẽ mai phục quanh Ủy ban. Em cẩn thận nhé! Đêm nay anh sẽ trực tiếp duyệt bài đó! Giờ, anh phải đi gặp đại diện dân oan, để còn làm rõ mấy vụ cán bộ chiếm đất ở Vũng Tàu.

Chàng phóng viên nai nịt cẩn thận lên đường. Tối đó, không dám ngồi ở vỉa hè Kỳ Đồng, vì anh biết, mật vụ sẽ được rải ba bốn vòng quanh trụ sở Phường 9. Lai rai ở quán lẩu cá kèo Bà Huyện Thanh Quan, chàng trầm tư trong suy nghĩ. Cái đời phóng viên khổ thật, toàn phải hoạt động bí mật, nhất là cái mảng chính trị - xã hội. Áp lực nhiều, nguy hiểm lắm! Nhưng nghĩ lại hơn mười năm trước, những vụ việc thế này những phóng viên như chàng còn lâu mới có nguồn tin, và được nguồn tin bên trong hỗ trợ nhiệt tình như thế! Tất cả thông tin, đều phải dựa vào một nguồn duy nhất: Cơ quan cảnh sát điều tra, thuộc Bộ Công An.

Hồi đó, hầu như mọi tin tức liên quan đến những vấn đề chính trị, xã hội nhạy cảm Bộ Công An đều có họp báo, rồi quán triệt tinh thần cho các báo phải đưa tin theo ý của Bộ, mà thực chất là ý kiến của những cá nhân có quyền lực và lợi ích lớn nhất trong hệ thống chính trị. Cá biệt, có những vụ việc mà đích thân Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng gọi điện quán triệt cho những tờ báo lớn. Những phóng viên đàn anh vẫn còn kể lại những đêm không ngủ khi vụ PMU-18 được lôi ra ánh sáng. Rồi giai đoạn khó khăn khi hai nhà báo bị bắt…

Nhưng hôm nay, chàng phóng viên có thể ung dung từ chối các cuộc điện thoại của bên Sở Mật vụ mà không còn lo lắng bị quy chụp. Chàng thoải mái ra vào Văn phòng chính phủ, hay Hội đồng nhân dân các tỉnh, để lấy tin, và chẳng một quan chức nào dám từ chối tiếp chàng, khi chàng dơ cái thẻ phóng viên có chữ ký của Phó chủ tịch Quốc hội trên đó! Chàng thoải mái ra vào những nơi khác, như bảo tàng, thư viện… để tra cứu tư liệu, thậm chí những nơi đó còn ưu ái cho các phóng viên khi không bắt phải xếp hàng và mua vé. Chàng ung dung gặp gỡ người dân và được cung cấp thông tin. Người dân cũng không còn e dè sợ làm mất lòng chính quyền, cấp dưới cũng không còn sợ mất lòng lãnh đạo, và trên hết, chính những lãnh đạo cũng hiểu: báo chí bây giờ thực sự là quyền lực thứ 4, bên cạnh ba chủ thể khác trong xã hội vốn đã là “tam quyền phân lập”… và báo chí thực sự là một thiết chế giám sát hữu hiệu.

Đang miên man suy nghĩ, chợt chuông điện thoại reo. Nguồn tin đã gọi điện, hẹn gặp ở một quán café trên đại lộ Phan Thanh Giản (trước đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Đến quán café, nguồn tin đã ngồi đó.

Thế nào rồi? – Chàng phóng viên vội vàng hỏi! Nguồn tin chỉ cười bảo: Tốt, anh cầm đi!. Nhận máy ghi âm và chiếc camera siêu nhỏ, chàng phóng viên không kịp kêu café, vội vàng ra đi như lúc vừa đến, lại chạy như bay về tòa soạn.

Trước hết, chàng xem đoạn video đã quay. Hơi dài một tí, nhưng chất lượng rất tốt, phần âm thanh cũng không chê vào đâu được. Suốt ba tiếng đồng hồ, TBT và chàng duyệt đi duyệt lại những chứng cứ, chắt lọc những chi tiết đắt, rồi viết bài tường thuật. Vị TBT hôm nay vẫn ân cần như những lần trước, đích thân mang café vào cho chàng phóng viên.

Đúng 1 giờ đêm, bài viết hoàn thành. TBT vội vã gọi cho phòng chế bản, bảo nhận bài rồi in ngay cho kịp giao báo lúc 3g! Đêm nay, hầu như phòng chế bản đều thức. Bản bông của các tin bài khác đã được duyệt xong trước 22g, chỉ còn chờ bài tường thuật nóng hổi này. Các nhân viên phòng Morase đã về hết, nên tối nay, TBT kiêm luôn phần sửa lỗi morase.

Sáng hôm sau, bài tường thuật nóng hổi của chàng phóng viên với tựa đề: Cựu bí thƣ tỉnh Bình Dƣơng bàn chuyện chạy tội trong vụ PCI làm cho báo bán chạy như tôm tươi. Các báo điện tử khác gọi điện tới tấp xin đăng nguyên văn. Trong các quán café người dân đọc, bình phẩm… Dư luận hết sức bức xúc! Ngay sáng hôm đó, tòa soạn đã nhận được trên 1000 ý kiến phản hồi, gay gắt nhất là ý kiến đòi truy tố Cựu bí thư tỉnh Bình Dương.

Máy điện thoại của chàng phóng viên cũng reo liên hồi. Chủ yếu là bạn bè quen biết gọi điện hỏi thăm sự vụ. Một vài giáo sư, tiến sĩ cũng gọi điện chúc mừng, và nói: cố gắng lên nhé!

10 giờ, TBT gọi điện cho chàng phóng viên, nói rằng về tòa soạn có việc gấp. Chàng thoáng phút âu lo, nhưng liền chạy vội về. Đại diện Bộ Công An đã có mặt ngay tại phòng TBT. Một cuộc trao đổi lại diễn ra.

- Yêu cầu phóng viên cho biết, bài này phóng viên thực hiện ra sao, có ai giúp sức không?

- Theo luật bảo vệ nguồn tin, tôi có quyền không trả lời câu hỏi này!

- Chúng tôi chỉ muốn xác minh tính xác thực của bài báo

- Tôi có thể cung cấp chứng cứ, đó là đoạn video và phần ghi âm, tuyệt đối không thể để lộ danh tính nguồn tin.

- Nhưng chúng tôi cần biết để tiện việc điều tra.

- Chứng cứ của tôi là trung thực, có giá trị. Trên đoạn video có cả ngày giờ, năm tháng, các anh có thể giám định. Tôi gánh trách nhiệm vì tính trung thực của chứng cứ. Còn nguồn tin, tôi xin lỗi, không thể cung cấp.

Vị TBT lúc này lên tiếng:

- Chúng tôi yêu cầu các anh tuân thủ pháp luật, Quốc hội đã thông qua Luật báo chí cả hai năm nay, tại sao bây giờ các anh còn đòi hành xử với phóng viên như những năm trước? Các anh bỏ ngay cách hành xử thời Cộng Sản đi!

Đại diện Bộ Công An nói:

- Chúng tôi làm theo lệnh của cấp trên.

- Cấp trên cũng phải tuân thủ pháp luật, mong các anh tôn trọng phóng viên!

Thấy không thể lay chuyển được chàng phóng viên và TBT, đoàn đại diện Bộ Công An chào ra về, nhưng không quên ném lại một lời đe dọa: các anh cứ chờ xem! Chàng phóng viên và TBT nhìn nhau cười.

Ngay tối hôm đó, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tạ Dung lên truyền hình xin lỗi nhân dân, đồng thời, hứa sẽ làm rõ vụ việc này. Bất cứ cá nhân nào liên quan cũng phải chịu trách nhiệm cụ thể trước nhân dân với hình thức cao nhất là đề nghị Quốc hội bãi nhiệm, mở đường cho cơ quan điều tra vào cuộc. Động thái của Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương, theo thủ tướng, là một hành động “không thể chấp nhận được”, phương hại đến uy tín của Chính phủ, của Đất nước!

Bỗng TV mà chàng phóng viên đang xem nổ bụp, màn hình tối đen, chuông điện thoại lại reo…

***

Chàng phóng viên sực tỉnh cơn mê, trên trán lấm tấm mồ hôi hột! Chàng phì cười. Chắc tại tối qua uống nhiều quá nên mới mơ như thế! Nhớ lại trong lúc nhậu, bí thư của một Tổng công ty trực thuộc Bộ Giao thông vận Tải còn nói đùa: Cánh nhà báo các anh, tớ chỉ dùng một từ để gọi tên: LOA!

Đồng Thuận

*tên các nhân vật cũng là hư cấu