AI VI PHẠM PHÁP LUẬT? Suy nghĩ quanh việc bắt luật sư Lê Công Định
Võ Thụy Nhu
Những ngày vừa qua các thông tin luật sư Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức (tức Trần Đông Chấn) bị "bắt khẩn cấp" đã gây nhiều xôn xao trong dư luận cả trong và ngoài nước. Các tổ chức nhân quyền quốc tế, kể cả Chính phủ Hoa Kỳ đều lên tiếng phản đối vụ bắt giữ luật sư Lê Công Định. Nhà nước Việt Nam ngày càng tỏ ra thiếu khả năng đối thoại và thậm chí, không có lòng bao dung để tìm hiểu và chấp nhận những ý kiến khác biệt nhằm xây dựng đất nước như Điều 53 của Hiến pháp năm 1992 đã quy định.
Lại Là Điều 88 Luật Hình Sự
Nhà nước Việt Nam bất ngờ và hoảng sợ trước tình hình ngày càng có nhiều trí thức trẻ ý thức rõ tình hình phát triển của đất nước, đòi hỏi sự thay đổi chính trị. Đồng thời, nhiều bạn trẻ trong nước khước từ vai trò lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng Sản và yêu cầu sự đổi khác để có đa nguyên, đa đảng, tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm và những điều căn bản khác của một công dân. Đó cũng là những điều mà nhiều trí thức trẻ yêu nước như luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức và luật sư Lê Công Định băn khoăn, trăn trở. Họ đã viết và nói lên suy nghĩ về vận mệnh quốc gia trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
Trong quá khứ và cho đến hiện tại, công cụ để Nhà nước Việt Nam kết án một nhân vật đối kháng nào đó là Điều 88 Luật Hình sự - "con đường mòn " thường được dùng để tước đi quyền công dân và tự do của họ, dù nó hiển nhiên đi ngược lại Hiến pháp và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị đã được Nhà nước phê chuẩn năm 1966 và có hiệu lực từ năm 1976. Hầu hết tất cả các nhà bất đồng chính kiến trong nước hiện nay đều bị nhà nước quy những tội danh rất mơ hồ, không có trên thực tế và không có cơ sở pháp lý. Từ Linh mục Nguyễn Văn Lý, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hoàng Hải (blogger Điếu Cày) cho đến Trần Huỳnh Duy Thức đều có những bản án tương tự.
"Con đường mòn Điều 88 Luật Hình sự" dường như đã quá quen thuộc trong các phiên tòa xét xử những tiếng nói đối lập trong nhiều năm gần đây. Không những nó đã hủy hoại niềm tin của người dân đối với chính quyền mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự thăng tiến của đất nước. Quan trọng hơn hết, Điều 88 Luật Hình sự đã không ngăn nỗi những con người đấu tranh cho chính nghĩa và dám nói lên sự thật.
Ai "Sống và Làm Việc Theo Hiến Pháp và Pháp Luật"?
Thật là một cú sốc mạnh khi luật sư Lê Công Định, được đánh giá là điềm đạm, một người luôn quan tâm đến những trăn trở của dân tộc, quan tâm đến công lý, lẽ phải của xã hội và lợi ích chính đáng của người dân bị xem là có tội. Một người "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", trước sau đều có nhiều sự đồng thuận của cộng đồng trong nước và quốc tế về những hiện trạng thực tế của xã hội Việt Nam xuống cấp lại bị Nhà nước quy là "chống phá nhà nước". Những lời buộc tội từ Bộ Công An đều dựa trên những bài viết của luật sư Lê Công Định do Trung tâm Điện toán-Truyền số liệu Khu vực II cung cấp.
Có thể thấy rằng Nhà nước đã vi hiến Điều 73, quyền đảm bảo bí mật thư tín, điện tín của công dân; và Điều 146, quy định rõ ràng các văn bản lập pháp, như trường hợp luật Hình sự Việt Nam và các văn bản lập quy đều phải phù hợp với Hiến pháp.
Ba phút video quay cảnh luật sư Lê Công Định nhận tội do cơ quan an ninh điều tra cung cấp ngày 18 tháng 6 vẫn không thuyết phục được thế giới. Nhiều báo chí nước ngoài vẫn cho đây là một "kịch bản", được dàn dựng và phối hợp với báo chí truyền thông trong nước thành một chiến dịch chống lại luật sư Định. Các lãnh đạo của khối European Union vẫn quan ngại về việc luật sư Định không được tư vấn pháp lý, kêu gọi chính phủ Việt Nam nhanh chóng thả luật sư và tất cả những người bất đồng chính kiến hiện vẫn còn bị giam giữ trong các trại tù trên toàn quốc.
Mỗi cá nhân đều có một ƣớc mơ
Thật sự trong thâm tâm của luật sư Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và các nhà đối lập khác cũng chỉ là một ước mơ: Việt Nam thật sự có tự do dân chủ, có đa nguyên và có sự tôn trọng nhân quyền. Ước mơ của luật sư Lê Công Định cũng giống như ước mơ của hàng triệu người Việt Nam khác đang sinh sống trên chính quê hương mình. Điều ấy có gì là phạm pháp?
Một Nhà nước không coi trọng Hiến pháp và thượng tôn pháp luật có đáng để các công dân noi gương theo? Khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" trong nhiều năm qua đã không giúp Việt Nam hướng đến một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Mà ngược lại, những hành động thô bạo vừa qua của Nhà nước đã đi ngược lại sự tiến hóa của lịch sử nhân loại.