Những Bộ Mặt Chính Trị Ở IRAN

Huệ Vũ

Trong những ngày qua, biểu tình và bạo động đã liên tiếp diễn ra ở thủ đô Tehran và nhiều thành phố sau khi Bộ Nội Vụ Iran tuyên bố kết quả bầu cử tổng thống ngày 12/6. Đây là những vụ biểu tình đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Cuộc bầu cử có 4 ứng cử viên chạy đua là:


1) Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad,

2) nguyên Thủ tướng Mir Hossein Mousavi,

3) đương kim tổng thư ký Hội đồng Chuyên gia (Assembly of Experts) và nguyên chỉ huy trưởng lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Mohsen Rezaee,

4)nguyên chủ tịch quốc hội Mehdi Karroubi.


Ứng cử viên Mirhossein Mousavi được coi là người có khuynh hướng cải cách được sinh viên, trí thức, trung lưu thành thị, phụ nữ có học Iran ủng hộ. Sinh viên Iran đã cho rằng Tổng thống Ahmadinejad là người đã làm lu mờ hình ảnh của Iran trên thế giới, làm cho nền kinh tế gặp khó khăn.

Theo kết quả bầu cử được tuyên bố, ông Ahmadinejad nhận được 62,63% số phiếu, ông Mousavi 33,75%, ông Rezaee 2% và ông Karroubi nhận chưa đầy 1% số phiếu. Cả ba ứng cử viên thất cử đều tố cáo cuộc bầu cử bị gian lận.

Tuy nhiên, nếu không có sự gian lận, không hẳn ông Ahmadinejad sẽ phải thất cử. Thế giới nhìn ông ta qua hình ảnh một người hung hăng, hiếu chiến, nhưng ông ta là người rất được lòng người dân nghèo trong nước, ở các vùng nông thôn.

Cũng giống như Tổng thống Hugo Chavez ở Venezuela, ông Ahmadinjad đã dùng tiền thu được từ dầu lửa tăng tiền trợ cấp xã hội cho người nghèo, tăng tiền hưu trí cho người già. Người dân nghèo Iran thấy rằng qua 4 năm cầm quyền của ông Ahmadinejad đời sống của họ cũng không đến nỗi khổ cực lắm dù nền kinh tế đang gặp khó khăn và họ hài lòng đối với sự lãnh đạo của ông ta.

Trong lúc sinh viên, trí thức, giai cấp trung lưu thành thị, phụ nữ có học vận động cho ông Mousavi;

Đàn ông, phụ nữ lớn tuổi, công nhân, thanh niên thuộc lực lượng bán quân sự Rasij và vệ binh quốc gia vận động cho ông Ahmadinejad.

Trong đêm thứ Bảy, 13/6, sau khi kết quả bầu cử sơ khởi được tuyên bố xe quân đội chở thanh niên Rasij tới trung tâm thủ đô hô to những khẩu hiệu từ biệt ông Mousavi thì sinh viên cuộc “Cách Mạng Xanh” cũng tập trung hô to những khẩu hiệu từ biệt ông Ahmadi.

Tình hình hậu bầu cử Iran được nhiều cơ quan truyền thông Tây Phương đơn giản cho là ‘Cuộc Cách Mạng Xanh” hay cuộc “Cách Mạng Twitter” - (Twitter là trang web miễn phí nhận những lời nhắn ngắn và trả lời của người đăng nhập – giới trẻ Iran dùng nhiều nhất để vận động nhau đi biểu tình) – Nhiều người lạc quan cho rằng cuộc “Cách Mạng Twitter” cũng sẽ có kết quả giống như Cách Mạng Cam ở Ukraine, Cách Mạng Hoa Hồng ở Georgia.

Tuy nhiên, thực tế không hẳn đơn giản như vậy, đàng sau những cuộc biểu tình này là sự tranh quyền của những người lãnh đạo Hồi giáo Iran. Và họ cũng không hẳn là những con người tranh đấu cho dân chủ, tự do.

Ứng cử viên Mousavi đang tranh chấp quyết liệt với ông Ahmadinejad được sự hậu thuẫn của 2 cựu Tổng thống là ông đạo Ayatollah Hashemi Rafsanjani, và ông đạo Mohammad Khatami.

Trong khi đó ông Ahmadinejad được sự ủng hộ của nguyên tổng thống 1981 và hiện là người siêu lãnh đạo của Iran – giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.

Ông Mirhossein Mousavi từng là con cưng của giáo chủ Ayatollah Khomeini - cha đẻ cuộc Cách Mạng Hồi Giáo và là người thành lập Cộng Hoà Hồi Giáo Iran. Trong năm 1979, mới 37 tuổi ông Mousavi đã được ông Khomeini chỉ định làm thành viên của Hội Đồng Cách Mạng, giữ chức chủ bút tờ Jomhouri-e Eslami, là tiếng nói chính thức của đảng Cộng Hoà Hồi Giáo Iran, còn ông Ali Khameni là người giữ chức chủ nhiệm tờ báo này.

Năm 1981, mới 40 tuổi ông Mousavi được đưa lên giữ chức ngoại trưởng. Cũng trong năm này, Tổng thống thứ nhì Cộng Hoà Hồi Giáo Iran là ông Mohammad Ali Rajai bị ám sát, ông Ali Khameni được bầu làm tổng thống thứ 3, ông Mousavi được đưa lên làm thủ tướng.

Có thể nói hai ông Khameini và Mousavi đã từng hợp tác, làm việc lâu dài bên nhau. Chính vì sự liên hệ gần gũi này, trước cuộc bầu cử đã có tin đồn cho rằng ông Mousavi ra tranh cử vì Giáo chủ Ayatollah Ali Khameini muốn dùng ông ta để chia phiếu của ứng cử viên nặng ký có chủ trương cải cách là cựu Tổng thống Mohammad Khatami. Tuy nhiên, ông Khatami đã rút lui vào phút cuối và đứng ra ủng hộ, vận động cho ông Mousavi.

Ông Mohammad Khatami là tổng thống thứ 5 của Cộng hoà Hồi giáo Iran, giữ chức vụ trong 2 nhiệm kỳ, từ năm 1997 đến năm 2005. Trong thời gian làm tổng thống ông ta đã cổ võ tự do ngôn luận, xây dựng một xã hội văn minh, chấp nhận ý kiến trái ngược. Ông ta là người từng đưa ra đề nghị “ Đối thoại giữa các nền Văn minh” và năm 2001 đã được Liên Hiệp Quốc chọn làm năm “Đối thoại giữa các nền Văn Minh”.

Ông Khatami được đắc cử năm 1997 là một sự ngạc nhiên của thế giới và của cả nhiều nhà chính trị Iran. Bấy giờ nhà nước Iran dành nhiều ưu tiên cổ võ cho ứng cử viên bảo thủ Ali Akbar Nateq-Nouri, nhưng ông Khatami là một giáo sĩ trung cấp, ít có tên tuổi đã nhận được trên 70% số phiếu qua một cuộc bầu cử sôi nổi, có trên 80% cử tri toàn quốc tham gia bỏ phiếu.

Ông là người được coi là có một nền tảng cử tri phức tạp gồm kinh thương kỷ nghệ gia, thành phần thiên tả, phụ nữ và thanh niên trẻ. Ông Khatami được coi là nhà cải cách đầu tiên của Cộng Hoà Hồi Giáo Iran, tạo được uy tín trên thế giới, nhưng ông ta đã không thể thi hành những chính sách cải cách đã đề ra vì bị ngăn cản của hàng ngũ giáo phẩm bảo thủ Hồi Giáo. Do vậy, người ủng hộ đã mất dần dần hy vọng đối với ông ta.

Trong 2 cựu tổng thống chống lưng cho ứng cử viên Mousavi, ông Khatami là nhà cải cách thực sự, còn ông Ayatollah Hashemi Rafsanjani thì ngược lại.

Ông Rafsanjani là vị tổng thống thứ 4, trải qua 2 nhiệm kỳ từ năm 1989 đến năm 1997. Trong năm 2005 ông ta ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, nhưng đã bị thua ông Ahmadinejad. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, nhưng hiện giờ ông ta được coi là người giàu nhất Iran. Trong năm 2003, tờ Forbes liệt tên tuổi của ông ta vào danh sách những người giàu nhất thế giới. Nhiều người dân ở Iran đã gọi ông ta là “Con Cá Mập”. Ông Rafsanjani là nhân vật có uy quyền lớn thứ nhì ở Iran, đang làm chủ tịch Hội Đồng Chuyên Gia (Assembly of Experts) và Hội Đồng Biệt Lý (Expediency Discernment Council).

Hội Đồng Chuyên Gia là Hội đồng có quyền bầu người siêu lãnh đạo (supreme leader), còn Hội Đồng Biệt Lý là cơ quan trung gian dàn xếp những điểm bất đồng giữa Hội Đồng Giám Hộ (Council of Guardians) và quốc hội (Majlis).

Ông Rafsanjani được coi là người theo chủ nghiã thực dụng, bảo thủ. Trái ngược với ông Ahmadinejad là người thân giới nghèo, ông Rafsanjani là người thân giới doanh gia, giàu có. Ông ta cũng được coi là một trong những người không phục giáo chủ Ayatollah Ali Khameini vì tự cho là người đã đi theo Giáo chủ Ayatollah Khomeini trước, là đàn anh, có công lao với “cách mạng” hơn.

Ông Ali Khamenei đã làm tổng thống Iran từ năm 1981 đến năm 1989, ông ta và ông Mousavi đã dùng bàn tay sắt để loại trừ những thành phần được gọi là thành phần ảnh hưởng Hoa Kỳ, chệch hướng cách mạng, theo chủ nghiã tự do. Trong thời gian này, cặp Khameini và Mousavi đã tiêu diệt khoảng từ 20 đến 30 ngàn người đối lập, trong đó có khoảng 5 ngàn đảng viên đảng Cộng sản Tudeh.

Cặp Khameini và Mousavi cũng đã sát cánh lãnh đạo Iran chống cuộc xâm lăng của Saddam Hussein được Hoa Kỳ và khối Á Rập hậu thuẫn. Do giai đoạn chiến tranh này, ông Khameini phát triển được sự liên hệ chặt chẽ với quân đội, vệ binh cách mạng quốc gia và lực lượng dân quân Basij.

Khi được bầu làm người siêu lãnh đạo Iran, ông Khamenei đương nhiên trở thành một Marja, hay Grand Ayatollah. Tuy nhiên, nhiều người trong giới lãnh đạo Hồi giáo Iran không phục đạo vị này của ông ta. Vào thời gian ông Khomeini mất, ông Khameini chưa phải là một người có chức Ayatollah. Trước khi mất, ông Khomeini không thấy ông Ayatollah nào trong thời gian này có thể thay thế mình nên cho thay đổi hiến pháp, đòi hỏi kẻ được bầu làm người lãnh đạo tối cao không chỉ là người nắm vững kinh điển Hồi Giáo mà còn phải là người có khả năng chính trị và điều hành quốc gia.

Nhờ sự chọn lựa trước của ông Khomeini và sự thay đổi hiến pháp, ông Khameini mới được bầu làm người lãnh đạo tối cao Cộng hoà Hồi giáo Iran, từ cấp Hojjat nhảy lên cấp Grand Ayatollah. Nếu so với Phật Giáo thì giống như từ Thượng Toạ hay Đại Đức nhảy lên làm Đức Tăng Thống.

Những Grand Ayatollah không công nhận sự gian lận với sự chênh lệch trên 11 triệu phiếu bầu.

Ngày hôm sau, ông Mousavi tuyên bố không tìm cách chống lại chế độ Cộng hoà Hồi giáo Iran, nhưng chống lại thành phần lừa dối, gian xảo và thiếu danh dự đang lãnh đạo chính quyền, sẵn sàng làm người tử đạo, kêu gọi dân chúng đình công toàn quốc nếu ông ta bị bắt. Ông Mousavi cũng đã tuyên bố nếu chính quyền không cho biểu tình hoà bình họ sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Lời tuyên bố này cho thấy ông ta đã trực tiếp chống lại ông đạo Ayatollah Ali Khameini, vốn là người đã từng là cấp chỉ huy trực tiếp của ông ta trước đây.

Trong ngày thứ Bảy, 20/6, người ủng hộ ông Mousavi đã tiếp tục biểu tình bạo động. Hình ảnh đưa lên các trang web cho thấy họ đốt trạm xăng, xe bus, phá ngân hàng, đốt một cơ sở của dân quân Basij, chọi đá và chai lọ vào cảnh sát. Cảnh sát đã dùng lựu đạn cay, dùi cui, xe vòi rồng giải tán. Số người bị chết được đài truyền hình nhà nước Iran và đài Press TV cho biết trong ngày 20/6, ít nhất có 13 người chết và hàng trăm người bị thương.

Trong ngày Chủ Nhật, 21/6, một người đàn ông đã nổ bom tự sát tại lăng ông đạo Ayatollah Ruhollah Khomeini, là người sáng lập Cộng hoà Hồi giáo Iran. Lăng tẩm ông Khomeini được coi là nơi thiêng liêng nhất của chế độ hiện nay.

Vụ nổ bom đã tạo sự xúc động dư luận toàn quốc. Hiện không rõ kẻ đánh bom tự sát là ai. Cũng trong ngày Chủ Nhật, 21/6, báo chí đăng tải lá thư Chỉ huy trưởng cảnh sát Ismail Ahmadi Moghaddam gởi cho ông Mousavi, nói rằng “..thành phần “khủng bố” và “băng đảng” đã hành động trong tình trạng coi thường pháp luật do ông Mousavi tạo ra. Từ ngày biểu tình diễn ra đến nay đã có 400 cảnh sát bị thương, nhưng cảnh sát chưa từng bắn ra phát súng nào!” Ông Moghaddam cảnh cáo cảnh sát sẽ có biện pháp mạnh trong những ngày tới, nếu biểu tình còn tiếp tục diễn ra.

Cũng trong ngày Chủ Nhật, Ngoại trưởng Iran, Manoucher Mottaki, lên đài truyền hình tiếng Anh Press TV tố cáo gián điệp Anh Quốc đã có âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử Iran, thành phần tổ chức phát động biểu tình đã có liên lạc với tình báo Anh từ trước! Cũng cùng trong ngày này, con gái lớn của ông đạo Rafsanjani bà Faezeh Hashemi và 4 người khác trong gia đình ông đạo này bị bắt.

Việc chính quyền Iran tuyên bố thành phần biểu tình là “khủng bố” và “bạo động”, cho rằng các nước Tây Phương đang đứng phía sau các cuộc biểu tình. Điều này cho thấy họ sẵn sàng đàn áp đẫm máu.

Tây phương hiện đang gia tăng áp lực đối với chính quyền Iran. Trong ngày thứ Hai, 22/6, Cao ủy ngoại giao Liên Âu Javier Solana xa gần cho biết các toà đại sứ của các nước Liên Âu sẵn sàng đón nhận những người Iran đến các toà đại sứ của họ tỵ nạn. Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt cho biết đã có sự liên lạc và hợp tác chặt chẽ giữa toà đại sứ của các nước Âu Châu đối với tình hình Iran, đòi hỏi chính quyền Iran làm sáng tỏ mọi nghi ngờ đối với kết quả cuộc bầu cử.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran là ông Hassan Qashqavi đã mở cuộc họp báo tuyên bố Iran không thể chấp nhận việc các nước và báo chí Tây Phương xúi dục tạo tình trạng vô chính phủ và phá hoại ở Iran, và cho biết chính phủ đang cứu xét việc đóng cửa các toà đại sứ Tây phương!

Áp lực của Tây Phương có giúp cho tình hình Iran hay không? Nếu Iran là nước đang phụ thuộc kinh tế, thương mại, lệ thuộc sự viện trợ của Tây Phương, người dân hoài vọng Tây phương, áp lực và tiếng nói của Tây Phương sẽ có hiệu lực rất mạnh. Tuy nhiên, Iran là nước có khuynh hướng chống Tây Phương từ lâu, coi Tây Phương là “kẻ thù”. Áp lực của Tây phương càng mạnh có thể chỉ tạo ảnh hưởng ngược càng lớn. Dư luận Hoa Kỳ đang cho rằng Tổng thống Obama mềm yếu, mức chấp thuận đang từ 63% xuống còn 58%.


Tuy nhiên, chắc chắn người Mỹ khi nghĩ lại, thấy rằng Hoa Kỳ đã áp lực với Iran từ lâu như thế nào, từng đe doạ tấn công bằng quân sự, nhưng áp lực và đe doạ Hoa Kỳ đã không làm Iran nhượng bộ, chịu ngưng chương trình làm giàu uranium, thì thấy rằng dù Tổng thống Hoa Kỳ có tuyên bố yếu hay mạnh đối với tình hình sau cuộc bầu cử cũng sẽ chẳng tạo được ảnh hưởng nào.

Những hoạt cảnh có thể diễn ra trong những ngày tới:


Hoạt cảnh một: Chính quyền ông Agmadinejad bố trí cảnh sát, các lực lượng quân sự trên khắp đường phố, không cho tập trung biểu tình, giải tán biểu tình từ trứng nước, các cuộc biểu tình lần lần tan rã. Tiếng nói của ông Mousavi không còn ảnh hưởng. Iran trở lại tình trạng bình thường.

Hoạt cảnh hai: Các thế lực chính trị Iran dàn xếp nhau, tự dẹp sự tranh chấp. Các phe phái dung hoà quyền lợi, dung hoà giữa chủ trương cứng rắn và ôn hoà, chính phủ ông Ahmadinejad chịu chấp nhận đường lối ngoại giao ôn hoà hơn.

Hoạt cảnh ba: Phe bảo thủ không dám thẳng tay đàn áp, phe biểu tình cũng không nhượng bộ. Trong thế tương tranh, Iran lâm vào tình trạng mất ổn định như Thái Lan.

Hoạt cảnh bốn: Thành phần ủng hộ ông Mousavi không đầu hàng, đứng lên mạnh mẽ hơn. Lực lượng giáo sĩ ở Qom do ông Ayatollah Hashemi Rafsanjani lãnh đạo đoàn kết với lực lượng ôn hoà chịu ảnh hưởng của ông Khatami. Một số giáo sĩ cao cấp tuyên bố bất tín nhiệm ông Ayatollah Ali Khameini và Tổng thống Ahmadinejad, bạo loạn nổi lên khắp nơi. Lực lượng Vệ binh cách mạng quốc gia, dân quân Basij, cảnh sát thẳng tay đàn áp. Chính phủ với hai bàn tay đẫm máu của ông Ahmadinejad bị cô lập với thế giới bên ngoài, nhưng lấy cớ cuộc Cách Mạng Hồi giáo Iran bị kẻ thù Tây Phương phá hoại, thành phần bảo thủ thẳng tay đàn áp mọi khuynh hướng hay lực lượng cảm thấy đe doạ cho ông Khameini và Ahmadinejad. Lực lượng bảo thủ và quân sự Iran sẽ củng cố thêm chế độ độc tài Hồi giáo, sẳn sàng chấp nhận chiến tranh với Hoa Kỳ và Tây Phương, chế tạo bom nguyên tử.

Cho tới nay, ông Rafsanjani và ông Khatami là 2 người đỡ đầu cho ông Mousavi chưa chính thức lên tiếng. Tình hình Iran sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai là điều khó đoán, nhưng những cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử Iran cho thấy rõ, chế độ Hồi giáo đang suy yếu, sự chia rẽ đã lên rất cao.

Tương lai chế độ này đi về đâu còn rất sớm để kết luận. Tuy nhiên, có lẽ báo chí và các nhà chính trị gia Âu Châu nghĩ rằng càng lên tiếng kết án chính phủ Iran hiện nay càng giúp ích cho cuộc tranh đấu cho tự do ở Iran thì điều này rất có thể là một sự sai lầm lớn.


Hình như Tây Phương càng can thiệp mạnh, càng lên án mạnh thì ở những nước có tinh thần bài Tây Phương cao như Iran chỉ làm cho người dân thêm ngộ nhận đối với những người tranh đấu. Tốt nhất họ giữ thái độ khách quan, chỉ kêu gọi người biểu tình nên biểu tình ôn hoà, chính phủ không nên đàn áp người biểu tình ôn hoà. Hầu như đa số những cuộc biểu tình đưa lên trên các website, hình ảnh ôn hoà thì ít mà đốt phá thì nhiều.

Tây phương càng ít can thiệp, tình hình tương lai Iran có cơ hội diễn ra hoạt cảnh một, hoạt cảnh hai, hoạt cảnh ba. Càng tỏ thái độ tẩy chay, đòi hỏi, áp lực tình hình Iran càng có cao cơ hội diễn ra hoạt cảnh bốn.

Huệ Vũ