Bắt luật sư Lê Công Định là đúng người, đúng tội (!)???
Nguyễn Dư
Tôi có đọc nhiều bài viết của luật sư Lê Công Định. Đúng như nhiều người nhận xét, ông là một nhà trí thức yêu nước, trẻ, có tài, có sự hiểu biết rộng. Qua những bài viết và những lần bào chữa cho những vụ án lớn, tôi còn thấy ở ông là một người có tư tưởng độc lập, không phụ thuộc, xử sự rất khôn khéo, đầy nhiệt huyết. Chính chỗ hiểu biết rộng, thông minh, giao thiệp nhiều nên Ông dùng khả năng, sự hiểu biết về luật pháp; một tấm lòng muốn cải hóa cho dân tộc Việt Nam tiến bộ hơn. Với cái tài và đức độ đó, người ta dễ nhận ra ông không thể là một người bị lôi cuốn bởi những phần tử phản động như chính quyền đã vu khống khi cần bắt và trấn áp bất cứ những ai trước đây như họ đã làm. Chắc chắn nhiều người cũng không tin lời vu khống gán ghép cho ông.
Những lần bào chữa cho các nhà dân chủ, thời gian đó, tôi biết rằng ông đã được đưa vào tầm ngắm nhưng chính quyền chưa có cơ hội và lý do để ra tay, bắt tội; hơn nữa, những vụ án ông bào chữa cả thế giới theo dõi: “Rút giây, động thừng!”. Còn vấn đề của ông Lê Trần Luật, đối với giáo xứ Thái Hà, dòng chảy của giáo dân và dư luận mãnh liệt, ồn ào, cấp thiết hơn nên người ta cư xử với ông cũng vụng về, trắng trợn và lộ liễu hơn. Hai luật sư, hai trường hợp đều yêu chuộng công lý và sự thật; là nạn nhân của một chính quyền đàn áp.
Với những việc của ông Định như thế thì “cái tội” làm sao đem so với những nhà đấu tranh dân chủ thứ thiệt trăm phần trăm. Ý tôi muốn nói rằng ông là người rất ôn hòa, nhưng cứng rắn; cư xử theo lý trí, và địa vị của ông cho phép. Cho nên chính quyền dè dặt hơn, để đó, muốn bắt ông lúc nào mà chả được. Nhưng trong thời điểm này, chính quyền rất sợ những nguời như ông. Ông thực sự là một người hiểu biết nhiều, nguy hiểm.
Nghe những lời lẽ của nhà sử học, ông Dương Trung Quốc phát biểu trong quốc hội về Bauxite; rồi bản kiến nghị của giáo sư Nguyễn Huệ Chi và hàng ngàn nhà trí thức yêu nước khác; những luận cứ rất vững chắc, khó mà đem lời lẽ khoa học nào chứng minh để phản biện. Thời gian qua, những lời chống đỡ của chính quyền theo kiểu anh mù sờ voi: Khai quặng độc hại trên một diện tích đất rộng lớn mà kế hoạch -theo như các ông nhà nước- thì giống như đi cuốc mảnh vườn không bằng! Lời lẽ không thuyết phục.
Cho nên người ta sợ rằng: “Giậu đổ, bìm leo”. Và “cái tội” ông Định “đã vay” của chính quyền trước đây, thời gian dài, đủ để lắng dịu, bây giờ có dịp, ông “phải trả”.
“Lợi dụng quyền tự do dân chủ” đi kiện thủ tướng, điều đó không thể chấp nhận được ở xã hội Việt Nam. “Một quốc gia có chủ quyền, có kỷ cương, có luật pháp (sic)”. Rút những kinh nghiệm trước, lúc này, chính quyền hành xử “văn minh, dân chủ” hơn. Chính quyền “tôn trọng pháp luật”, nên không có lý do gì để “đánh” ông Cù Huy Hà Vũ, cũng không có lý do gì để “đánh” những nhà trí yêu nước vừa kể trên. Không thể cho đám côn đồ trấn áp hay lấy cứt đái đem đổ vào nhà, đổ keo vào lỗ khóa được. Chuyện đó đã xảy ra, cả thế giới đã biết, và chính quyền đã bị phản ứng ngược; không thể khuất phục được nạn nhân và bào chữa cho hành vi mình đã làm với rất nhiều người có tấm lòng yêu quê hương dân tộc. Một việc làm mất hiệu quả, làm xấu mặt thêm cho chế độ đối với mọi người và thế giới.
Tóm lại, như nhiều người đã lên tiếng, đây là một sự trấn áp để dằn mặt các nhà trí thức. Họ cũng muốn bịt miệng luôn những ai sắp, đã có ý đồ lên tiếng về biển đông. Và lúc này đây, họ cần muốn “xé” ông Định ra. Ông còn ở ngoài là còn nguy hiểm.
Một câu hỏi đặt ra: Tại sao việc khai quặng ảnh hưởng tới quốc gia nghiêm trọng như thế mà chính quyền Việt Nam lại đặt cái cày trước con trâu? Rồi bản kiến nghị của các nhà trí thức yêu nước họ lại không thèm đếm xỉa tới! Chắc chắn đây không phải là quyền lợi của quốc gia mà là quyền lợi tư túi của một nhóm người.
Ông Định cũng là một món quà để tặng, vấn an thiên triều: “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" trong tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt”.
Chính quyền đã lầm, càng trấn áp thì việc sai lầm, tội ác càng lún sâu thêm đối với quốc gia, dân tộc. Bỏ ngoài tai lời khuyên của những nhà trí thức, rồi đây ai sẽ chịu trách nhiệm với quốc gia trong những việc sai lầm nghiêm trọng nầy!?
Nhiều nhà trí thức yêu nước ngày nay ở nước ta không còn dễ bị ru ngủ và che đậy họ được nữa