Độ tuổi của cách mạng

Nguyễn Giang

Kỷ niệm 20 năm Thiên An Môn là dịp nhắc lại Đông Âu để xem độ tuổi già hay trẻ của các lãnh đạo tác động ra sao đến các diễn biến chính trị vào màn cuối của mô hình cộng sản Leninist.

Trước hết xin chia sẻ đôi chút về cảm nhận cá nhân.

Trung tuần tháng 9/1989 tôi đến Ba Lan đúng lúc nhà trí thức Công giáo Tadeusz Mazowiecki lên nhậm chức thủ tướng không cộng sản đầu tiên ở cả khối Đông Âu kể từ sau Thế Chiến.

Nhưng ngay sau đó, ông bị nền dân chủ mới coi là già và được thể hiện trong vở rối hài Vườn Thú Ba Lan (Polskie Zoo) bằng một con rùa da nhăn nheo, nói thều thào.

Vài năm sau, cùng các bạn Ba Lan trong phong trào sinh viên ở Đại học Tổng hợp Varsava, tôi cũng tham gia ủng hộ cho ông Mazowiecki trong đợt tranh cử tổng thống nhưng ông đã thua trước Lech Walesa trẻ trung, mạnh mẽ và táo bạo hơn.

Chúng tôi thất vọng thấy rằng trí thức thường yếu cả về sức khoẻ và tâm tính nên thua những chính trị gia xuất thân công nông, hội đoàn hay quân đội vốn dám bạo tay.

Nhưng nay nhìn lại tôi nhận thấy khi ra làm thủ tướng Ba Lan, ông Mazowiecki (62 tuổi) cũng còn trẻ chán so với các đối thủ cộng sản như tướng Wojciech Jaruzelski, (66 tuổi) hay tướng công an Czeslaw Kiszczak, (64 tuổi).

Lấy độ tuổi của các lãnh đạo một số nước cộng sản Đông Âu làm xuất phát điểm, ta thử nhìn vào các quyết định của họ vào lúc hệ thống sụp đổ.

Yếu tố trẻ


Tại Ba Lan, nếu như coi ông Tadeusz Mazowiecki là một ngoại lệ thì các nhân vật chủ chốt còn lại của phe Công đoàn Đoàn kết còn trẻ hơn nhiều khi cách mạng thành công.

Năm 1989, ông Lech Walesa, thủ lĩnh công nhân mới 46 tuổi, Adam Michnik, lãnh tụ trí thức mới 43 nên không ngạc nhiên là họ thắng trong cuộc đấu trí với các vị tướng già của phe cộng sản.

Nhưng bên phía cộng sản vào năm ấy cũng đầy những người trẻ đang lên như Aleksander Kwasniewski (35 tuổi),Wlodzimierz Cimosewicz (39 tuổi).

Họ đã đóng vai trò quan trọng để tiếp quản, duy trì những di sản còn đáng giá của hệ thống cộng sản và biến đảng cộng sản thành đảng Xã hội Cánh tả.

Ở cả hai phía của cuộc đấu tranh dân chủ Ba Lan, tiếng nói chung của những người trẻ, không có quá khứ Thế Chiến, đã tạo ra cuộc chuyển đổi êm thắm.

Tại Tiệp Khắc, tình hình cũng tương tự tuy không phong phú bằng Ba Lan về các gương mặt.

Cách mạng Nhung nổ ra khi nhà lãnh đạo Gustav Husak đã trên 76 tuổi.

Lãnh đạo đã trở nên bệnh hoạn về đạo đức vì luôn nói một đằng, làm một nẻo

Vaclav Havel nói về thể chế cộng sản

Cầm quyền từ năm 1975, ông Husak quả là một 'con khủng long' của Đông Âu nên bị thời cuộc gạt sang một bên vào tháng 12/1989.

Các lãnh đạo của phong trào dân chủ Czech có Vaclav Havel (sinh năm 1936), Vaclav Klaus (sinh năm 1941) cũng vào độ tuổi vừa chín về chính trị để làm cách mạng.

Tại Đông Đức, ông Erich Honecker (sinh năm 1912) cũng đã quá già (77 tuổi) để nắm bắt được tình hình.

Câu chuyện tôi được nghe khi sang Đông Đức là trong cuộc diễu hành khi lãnh tụ Liên Xô Michail Gorbachev (58 tuổi) sang thăm Berlin, các thanh niên đã hô to "Gorby, Gorby" mà không để ý đến ông Honecker nhỏ bé, già nua đứng bên cạnh trên khán đài.

Sau sai lầm trong vụ Leipzig, khi công an Stasi phải tự ra đường lái xe bus và tàu điện vì dân chúng đình công, chiếm xe lửa sang Hungary để vượt biên vào Áo, Bộ Chính trị đảng Công nhân Thống nhất Đức đã bỏ phiếu loại ông Honecker.

Nhưng những người kế nhiệm, dù trẻ hơn ít nhiều như Gunter Schabovski, 60 tuổi hay Egon Krenz, 52 tuổi cũng đã phạm sai lầm do thiếu chuẩn bị để nắm quyền.

Bộ trưởng Tuyên truyền Schabovski đã đánh đu với dư luận với tuyên bố để lấy lòng dân trên truyền hình rằng người Đông Berlin có thể 'sang Tây Berlin'.


Ông không ngờ ngay lập tức hàng vạn dân ùa ra cổng thành Brandenburg.

Trước con mắt ngỡ ngàng vì không có lệnh bắn hay mở cửa của bộ đội biên phòng, họ cứ tràn sang, tự phá tường Berlin hoặc công kênh nhau vượt qua các cửa khẩu.

Bức tường Berlin, biểu tượng chia cắt Đông Tây đã bị phá thủng, mở lối cho các biến động khắp châu lục.

Có xoay vẫn đổ


Tại Bulgaria, lãnh tụ Todor Zhivkov (sinh năm 1911) cũng thuộc lứa gần 80 khi Đông Âu rung chuyển.

Từng nắm ngành công an Sofia từ năm 1944, ông Zhivkov đã có tài vượt qua mọi thay đổi quyền lực ở Kremlin vốn thường có tác động xấu đến giới lãnh đạo các nước Đông Âu.

Hết theo Stalin rồi chuyển hướng ủng hộ Khrushchev thời kỳ tan băng, sau rồi lại quay về phía Brezhnev khi làn gió cởi mở sau Đại hội 20 ở Liên Xô lắng xuống, ông Zhivkov đã cố gắng xoay chiều lần chót khi Liên Xô ra chính sách pierestroika.

Tung ra một chính sách cải tổ thị trường nho nhỏ nhưng rồi ông gặp tai nạn vì chính đầu óc dân tộc cố hữu.

Sau vụ xung đột với người thiểu số Thổ ở Bulgaria đầu năm 1989 làm 12 người chết và hơn 300 nghìn người bỏ nước cuộc khủng hoảng đã khiến Ban chấp hành Trung ương đảng loại Todor Zhivkov.

Bi kịch nhất là trường hợp ông Nicolai Ceaucesku, 'Mặt trời của rặng Karpacz' rớt đài ở tuổi 71 sau khi cầm quyền đã 30 năm.

Sau cuộc biểu tình của công nhân ngày 17/12 ở Timisoare bị công an bắn, khiến dân rất phẫn nộ ông Ceaucesku vẫn nghĩ chỉ những kẻ ‘phản cách mạng' mới phải lo sợ và tự tin cho tổ chức cuộc mít-tinh tại Sofia ngày 21 cùng tháng.

Được truyền hình trực tiếp, Ceaucesku lên tiếng dạy bảo những kẻ xấu và khi đám đông ồ lên 'ê, ê', thì chỉ bà vợ của ông ta còn hiểu chuyện gì xảy ra.

Họ tìm cách bỏ chạy khi dân chúng ùa lên tấn công lễ đài.

Trong cuộc nổi dậy được cả quân đội và cảnh sát ủng hộ, người dân truy bắt hơn 10 nghìn đặc vụ Securitae, đánh giết một số và cuối cùng đã dồn cơn phẫn nộ vào vợ chồng nhà độc tài.

Chính quyền mới, trong một quyết định còn gây nhiều tranh cãi đến tận bây giờ, đã ra lệnh cho một đội lính dù hành quyết nhanh chóng hai ông bà Nicolai và Elena Ceaucesku.

Di sản của tuổi già


Vụ việc ở Romania và Trung Quốc có sự quan hệ khá chặt.

Các tài liệu nay nói ông Ceaucesku theo dõi chặt biến cố Thiên An Môn tại Trung Quốc và đã đi đến cùng một kết luận là nếu có bất ổn thì phải dùng súng để trấn áp.

Ngày nay, khi các tiết lộ mới của cố Tổng bí thư Triệu Tử Dương (1919-2005) được công bố, ta cũng thấy vai trò của ông Đặng Tiểu Bình và nhất là nhận thức tình hình của ông đã quyết định về diễn biến Thiên An Môn.

Ở tuổi 85 tuổi, ông có vẻ như không sẵn sàng nhìn nhận sự kiện sinh viên xuống đường ở Bắc Kinh là gì khác ngoài yếu tố ‘phản cách mạng'.

Cũng là một nhà lãnh đạo quân sự từng tham gia cuộc chiến Kháng Nhật, Vạn Lý Trường Chinh và Nội Chiến Quốc-Cộng, ông Đặng đã chọn cách xử lý mà ông quen thuộc nhất là dùng bạo lực.

Là người Việt Nam, ta cũng có thể nhận ra logic dùng súng và xe tăng để đối ngoại của ông năm 1979, khi quan hệ Trung - Việt xấu đi.

Trung Quốc đã giữ được ổn định trước mắt nhờ quyết định tàn khốc của ông Đặng nhưng bài toán cải tổ hệ thống cũng vẫn chưa có lời giải.

Bản thân ông Đặng, khi để lại các cẩm nang cho những người kế nhiệm đã cảnh báo về chuyện xuất hiện một tầng lớp tư sản trong lòng chế độ cộng sản.

Nay thì điều đó đang thành sự thật và so với Đông Âu thì Trung Quốc dù có mức tăng trưởng cao nhưng lại tiềm ẩn có nhiều sóng ngầm bất ổn.

Độ tuổi còn trẻ, kinh nghiệm sống mới mẻ và ham muốn xây dựng một tương lai cho mình là yếu tố quan trọng khiến một thế hệ chính trị gia Đông Âu làm nên cuộc Cách mạng Dân chủ Mùa Thu 89.

Sức trẻ của một lớp nhân vật đấu tranh dân chủ đã thổi bay các lãnh đạo già nua, cùn mòn trong lối nghĩ mà Vaclav Havel nói là "bệnh hoạn về đạo đức vì luôn nói một đằng, làm một nẻo."

Chuyện cũ không lặp lại nên cũng chẳng mất gì nếu ta thử đặt câu hỏi nếu người có toàn quyền khi ấy là Triệu Tử Dương thì tình hình không chỉ của Trung Quốc mà cả thế giới đã biến đổi ra sao?

Nhưng đó cũng chỉ là chữ ‘nếu' và bi kịch của Trung Quốc, với hệ lụy cho châu Á gồm Việt Nam đến nay chính là vào thời điểm đó người lãnh đạo tối cao của họ vẫn còn sống và suy nghĩ trong một kỷ nguyên khác.

Thế giới ngày hôm nay đã phức tạp hơn năm 1989 rất nhiều nhưng với các chính trị gia thì quy luật chắc vẫn thế, hoặc họ đủ trẻ về thể xác và tinh thần để làm gì đó cho chính mình và xã hội, hoặc bị đào thải một cách tự nhiên.