Thái Thú “Chơi Cha” và “Chơi Cha” Thái Thú
GiáoGià
Hôm nay, 20-5-2009, tin từ đài BBC cho biết Quốc Hội CSVN vừa khai mạc kỳ họp thứ 5 khóa XII để 493 đại biểu nghe Nguyễn Sinh Hùng, phó Thủ tướng của Thái thú ND Nguyễn Tấn Dũng, đề xuất một trong các cách ngăn chặn suy giảm, tạo đà tăng trưởng kinh tế, là đẩy mạnh khai thác tài nguyên khoáng sản, trong đó có than và các loại tài nguyên không tái tạo; đồng thời loan báo “dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên sẽ được đẩy mạnh”. Hùng nói điều này trước sự hiện diện của các lãnh đạo hàng đầu Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gồm Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cả cựu Tổng Bí thư Đỗ Muời [xem hình từ phải sang trái]
Trong phần phát biểu đương sự có nhắc đến các khía cạnh phía Việt Nam cần để ý như môi trường, công nghệ, lao động nước ngoài, phát triển bền vững, an ninh, quốc phòng..., nhưng tuyệt đối không nhắc tới khía cạnh nhiều trí thức tại Việt Nam và hơn 3 triệu người Quốc gia Việt Nam hải ngoại đòi hỏi Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngưng dự án bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần. Đương sự làm như không biết tới chuyện có vô số cuộc hội luận ở hải ngoại lên án việc khai thác bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần và Đại Họa Bắc Thuộc đang đày đọa đất nước Việt Nam, mới đây nhứt là cuộc Hội Luận ở Houston, Texas, ngày 17-5-2009, với 2 diễn giả là chuyên viên hàng đầu về môi sinh Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, và Tiến sĩ Phan Văn Song; đặc biệt là chuyện Nguyễn Huệ Chi, một thành viên sáng lập của nhóm trí thức phản đối, đã liên tiếp tung ra 3 bức thư ngỏ, với nhiều ngàn chữ ký ủng hộ, gởi đi khắp nơi nói rằng họ không muốn thấy dự án này tiếp tục.
Trong bức thư ngỏ thứ 3 đề ngày 17-05-2009 [đăng ở trang http://www.bauxitevietnam.info] Nguyễn Huệ Chi cùng nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng lên tiếng:
“Để chứng tỏ đó không phải là một nguy cơ nằm trong hoang tưởng của nhiều người mà là nguy cơ có thực, đã có nhiều nhà báo tìm đến tận nơi để viết tường trình. Vietnamnet ngày 14-4-2009 nói tới 20 dãy nhà tập thể dành cho công nhân Trung Quốc ở khu mỏ Tân Rai và quang cảnh hoạt động nhộn nhịp mua bán của đám công nhân nói tiếng Hoa đang sinh sống ở đây. Trang mạng Sài Gòn Tiếp Thị ngày 15-4-2009 nói những đợt công nhân Trung Quốc đầu tiên đổ bộ vào Tân Rai từ tháng Mười một năm 2008, mới đầu khoảng 700 người, nhưng vào những thời điểm làm nước rút, số lượng có thể lên đến 2.000 người. Cũng theo các báo trên, công nhân người Việt ở đây rất ít. Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV News) cho biết riêng ở Đắc Nông, ở nơi đang xây dựng nhà máy luyện alumin Nhân Cơ do Tập đoàn Chalco Trung Quốc trúng thầu chính, vào thời gian cao điểm có thể có 2.000 người Trung Quốc làm việc tại đây, điều sau đó được lãnh đạo Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ cải chính trên Vietnamnet ngày 26-4-2009 rằng con số nêu chưa chính xác, bởi vào thời gian cao điểm, trên công trường xây dựng nhà máy chỉ có gần 3.000 lao động làm việc mà thôi (!!!).Gần đây nhất, báo chí đưa tin: các công ty của Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên bị phạt vì không thực hiện đúng quy định đưa lao động của mình vào làm việc (Báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 12-05-2009), có nghĩa là chúng ta đã không quản lý được nhân thân những người lao động gốc Trung Quốc, hay nói trắng ra là lao động chui. Nếu không gọi đấy là nguy cơ tiềm ẩn thì phải gọi là gì?... Bổ sung vào nguy cơ vừa nói ở trước là một thực trạng khiến công nhân người Hoa sẽ có điều kiện để cư trú vô thời hạn: ‘Dự án Tân Rai chính thức làm lễ khởi công tổ hợp nhà máy sản xuất Alumin vào ngày 18/11/2008. Thời gian khai thác của dự án này dự tính kéo dài trong 98 năm, trữ lượng bauxite ở Tân Rai có thể trên 700 triệu tấn. Nếu khai thác 600.000 tấn/năm thì thời gian khai thác của riêng vùng Tân Rai sẽ kéo dài 45 năm, và nếu mở rộng vùng mỏ bauxite ra Bảo Lộc, lên Di Linh thì thời hạn khai thác có thể lên tới 150 năm’...”
[người trích in đậm và gạch dưới].
Chính Nguyễn Huệ Chi đã nói với đài BBC rằng: “Người dân đều thấy tại sao một dự án lớn khủng khiếp như thế mà lại không đưa ra trình Quốc Hội mà lại chẻ nhỏ từng dự án cỏn con để mà nói rằng nó không đáng đưa ra trình... Chúng tôi đòi hỏi đưa ra biểu quyết tại Quốc Hội, và biểu quyết trên tinh thần của chúng tôi muốn, là dừng dự án.”
Vấn đề nhức nhối mà những ai ưu tư đến vận mạng Tổ Quốc Việt Nam đều phải nhận thấy là vị trí chiến lược của Cao Nguyên Trung Phần, nơi các công ty Trung Cộng đang khai thác sẽ là nơi mà các sư đoàn dân công Trung Cộng đã đang và sẽ mai phục cho mặt trận biển người đang lặng lẽ diễn ra, đang từng bước tiến hành việc đồng hóa dân Việt như chúng đã và đang làm ở Tây Tạng, trước sự chứng kiến gần như bất lực của thế giới, và đau lòng hơn nữa là trước sự đồng lõa của một số quốc gia vừa tham lam vừa hèn nhát trước Trung Cộng.
Vấn đề được đặt ra khiến dư luận nghĩ ngay tới bài viết của J.B Nguyễn Hữu Vinh trong đó có đoạn cho biết “Vấn đề bauxite Tây Nguyên được nhiều tầng lớp nhân dân và cán bộ, kể cả các bậc lão thành hết sức quan tâm. Những người quan tâm mong chờ một cuộc bàn bạc cụ thể để dừng lại dự án này cứu lấy Tây Nguyên, không đưa những kẻ luôn rắp tâm bành trướng, xâm lược đất nước ta, vào mái nhà Tây Nguyên, bảo đảm an ninh quốc phòng cho đất nước và thực chất là cứu lấy đất nước Việt Nam... Vậy mà ngay từ hôm kia, 18/5, Trần Đình Đàn [Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội] đã biết trước kết quả cuộc họp với lời tuyên bố thẳng thừng: ‘Quốc hội hoàn toàn ủng hộ chủ trương khai thác bô-xít’?” trong một bài báo được đăng ngay trên báo điện tử Vienamnet của Nhà nước CSVN [xem hình].
Từ đó, tác giả bài viết nghĩ ngay tới chuyện bán độ hầu như lúc nào cũng có trong cái gọi là “văn hóa bán độ” của CSVN, và đưa ra sự kiện cụ thể là “Vụ án bán độ bóng đá của đội tuyển U23 VN năm 2005” với đầy đủ chi tiết: “Trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U23 VN và đội tuyển U23 Myanmar tại SEA Games 23 vào ngày 24-11-2005, Lý Quốc Kỳ đã đưa 240 triệu đồng (thông qua Trương Tấn Hải) cho Lê Quốc Vượng và một số cầu thủ bóng đá U23 VN để dàn xếp tỉ số trận đấu (đá thắng cách biệt 1 bàn), với mục đích dùng tỉ số này để đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá. Kết quả là cầu thủ cá độ đã chịu bản án 4 năm 6 tháng tù giam”.
Chưa ai biết chuyện bán độ bauxite giữa Quốc Hội CSVN sẽ đi tới đâu, nhưng điều mọi người có thể biết chắc là kẻ bán và người mua độ chẳng những không bị trừng phạt mà có thể còn được thăng thưởng trong những ngày sắp tới, chẳng những được Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăng thưởng, mà còn được cả Bắc Triều thăng thưởng, về công trạng đã đem cả Quốc Hội ra bảo chứng cho sự nô lệ của cái được gọi là “toàn dân cả nước”, khi thực tế toàn dân cả nước, trong đó có những công thần của chế độ đang làm chuyện “xức dầu cù là dư luận” bằng liên tiếp 3 lá thư ngỏ, và bằng những bản tin có tác dụng xoa dịu dư luận hơn là đòi hỏi các Thái Thú ngừng ngay dự án chẳng những cấp thời làm hại đất nước mà về lâu về dài làm hại cả tương lai dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam; vì nó không chỉ diệt chủng đồng bào Thượng, hủy hoại môi sinh Cao Nguyên Trung Phần, tiếp tục hủy hoại môi sinh và tàn phá sức khỏe, tàn phá sự sống, của mấy chục triệu đồng bào ở đồng bằng duyên hải Nam Trung Việt, Đông Nam Việt, trải khắp đồng bằng sông Cửu Long... mà còn cho kẻ thù của dân tộc [bọn Tàu phương Bắc] chiếm cứ địa điểm chiến lược khống chế những cuộc vùng dậy giải phóng dân tộc khỏi Đại Họa Bắc Thuộc trong tương lai gần hoặc xa được đếm bằng thập niên hay thế kỷ như trong 4 lần Bắc thuộc trước.
Với Đại Họa Bắc Thuộc kéo dài hơn nửa thế kỷ qua, một vấn nạn quan trọng vừa xảy ra cho thấy Thái Thú ND Nguyễn Tấn Dũng và thuộc hạ hàng đầu, từ cấp Bộ trưởng trở xuống, được Bắc Kinh viễn khiển (remote) sau khi bộ ba Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng hớn hở cùng Hồ Cẩm Đào bấm nút khai trương Website hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung năm 2006, trong buổi lễ công bố rất ư là long trọng, nhân chuyến thăm Hà Nội của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Sau 3 năm, chuyện hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung qua Website tưởng bình thường, như chuyện Tàu đô hộ Việt từ thuở Thái thú Hồ Chí Minh đầu phục “Thiên tử” Mao Trạch Đông, để được làm tên nô lệ cầm “dao đồ tể” đi nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam; bất chợt dư luận dậy lên chuyện bất bình khi được biết trang Web mang tên www.vietnamchina.gov.vn này đăng những bài viết chống Việt Nam hết sức khốn nạn.
Điển hình là ngày 29-4-2009 website này đã đăng tuyên bố của Trung Cộng trước sự kiện Cộng sản Việt Nam bổ nhiệm Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Huyện Đảo Hoàng Sa. Tuyên bố được phát ngôn bởi bà Khương Du:
“Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa cùng vùng biển xung quanh. Trung Quốc và Việt Nam không tồn tại tranh luận đối với quần đảo Tây Sa. Cách làm kể trên của phía Việt Nam là trái phép và vô hiệu. Trung Quốc đã nghiêm chỉnh bày tỏ lập trường với phía Việt Nam về việc này”.
Trước thái độ xấc xược của Khương Du, ngang nhiên biến Hoàng Sa của Việt Nam thành Tây Sa của Trung Cộng, thay vì lên tiếng phản đối, cho dâu bằng một cách nhẹ nhàng nhứt, người Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, Bộ Công thương, cơ quan chịu trách nhiệm về trang web này, tên Nguyễn Thanh Hưng, lại nói: “Tôi nghĩ là không có gì quá ghê gớm cả” (http://www.tuanvietnam.net/). Sở dĩ y can nói “không có gì quá ghê gớm” vì nội vụ theo lời y là: “Của mình nhưng mà là phía Trung Quốc phụ trách. Tiếng Việt do phía Trung Quốc phụ trách để họ đăng trực tiếp bằng tiếng Việt giúp doanh nghiệp Việt Nam”.
Chưa hết, theo tin được đăng trên đài BBC ngày 15-5-2009 thì tới phiên Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, nói rằng y đã xem trang web www.vietnamchina.gov.vn. Tuy phải ép lòng cho rằng nó có những thông tin “không có lợi” nhưng không dám cho biết trong phạm vi trách nhiệm của một Cục trưởng có trách nhiệm trực tiếp đến nội vụ y phải làm sao, phải làm những gì, thì y chỉ dám nói “vụ việc đang được điều tra”. Đến khi bị phóng viên dồn vào thế phải có một câu trả lời dứt khoát trực tiếp trên làn sóng của đài BBC thì y tìm cách tránh né, cho rằng “Cần xác định trang web được sử dụng như thế nào. Hiện chưa có đủ thông tin, chúng tôi đang chờ báo cáo” [y can nhắc lại mấy lần 3 chữ chờ báo cáo. Ôi! Chuyện quan trọng như vậy mà hơn nửa tháng rồi chưa có báo cáo. Chưa biết đến bao giờ mới có báo cáo].
Tuy nhiên, theo tin được Trân Văn, phóng viên đài RFA, loan đi ngày 19-5-2009, thì “Sau hàng lọat phản ứng từ dư luận cả trong lẫn ngòai nước, từ cuối ngày 16 tháng 5 đến nay, trang web có địa chỉ http://www.vietnamchina.gov.vn, còn được gọi là ‘Website Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc’, đã ngưng họat động”.
Nhưng, tin được đài BBC đăng ngày 20-5-2009 lại nói rằng: “Cho đến hôm nay, 20-5-2009, phần tiếng Tàu của trang vẫn còn nguyên bài đăng hôm 19-5-2009 về chuyện tàu Ngư Chính 311 ra gần Trường Sa. Bản tin tiếng Tàu truy cập qua địa chỉ www.chinavietnam.gov.vn vẫn giữ lời phát ngôn viên Lê Dũng của Việt Nam nói nước này “theo dõi sát” hoạt động của chiếc tàu. Nhưng phần dưới bài báo trích lời phát ngôn viên Tần Cương của Trung Cộng khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Trung Cộng ở cả ‘Tây Sa và Nam Sa’. Điều chưa rõ là có phải phía Trung cộng cũng phụ trách cả phần tiếng Tàu và phía Việt Nam có quyền nêu ý kiến gì hay không. Nếu đúng vậy thì một trang web song ngữ có tên miền của chánh phủ Việt Nam lại do phía Trung cộng phụ trách toàn bộ nội dung quả là chuyện hi hữu trong quan hệ giữa hai nước này, nhứt là khi hai bên có quan điểm khác nhau về chủ quyền biển đảo”.
Điều cũng nên biết thêm là theo báo chí của Cộng sản Việt Nam, các quan chức có tránh nhiệm đã chính thức xác nhận, máy chủ (server) của website kể trên hiện đang đặt tại... Trung Quốc; và vì vậy, trước những thông tin bất lợi cho mình, tuy là website mang tên miền thuộc chủ quyền của mình nhưng phía Việt Nam phải gửi công hàm cho Bộ Thương mại Trung Quốc, đề nghị bỏ những nội dung không dành cho kinh tế và thương mại. Những tình tiết đó cho thấy “Website Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam Trung Quốc” vi phạm nghiêm trọng cả luật pháp Coäng saûn Việt Nam lẫn tiêu chuẩn quốc tế về tên miền trên Internet.
Chính Bộ Bưu chính Viễn thông Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 5 năm 2003 đã ban hành “Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet” cho biết: “Tài nguyên Internet (bao gồm tên miền, địa chỉ Internet, số hiệu mạng, số và tên khác được các tổ chức quốc tế có thẩm quyền về tài nguyên Internet quy định) là một phần của tài nguyên thông tin quốc gia, do vậy phải được quản lý, khai thác, sử dụng, đúng mục đích và có hiệu quả.” Khỏan 4, điều 6 của quy định vừa kể, xác định: “Các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị bao gồm Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị khác chỉ được sử dụng tên miền dưới tên miền quốc gia ‘.vn’ và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam”.
Nhìn chung, cho dầu mọi chuyện có được đề cặp dưới góc cạnh nào, và diễn biến có xảy ra thế nào đi nữa thì không ai không nhìn nhận thực tế đau lòng là Trung Cộng càng lúc càng lộng hành, muốn làm gì thì làm như những kẻ “chơi cha”; khiến đất nước Việt Nam càng lúc càng chìm ngập thêm trong “Đại Họa Bắc Thuộc” với số lông ngỗng trên lưng áo Mỵ Châu thành rừng lông trắng lạnh như tuyết trắng mùa đông Bắc Kinh, rắc trắng Hà Nội, trải dài đến Tân Rai, Đắc Nông, nhuộm đỏ màu bùn bauxite giữa trưa hè nắng cháy. Thử hỏi còn nơi nào nữa chưa kịp rắc khi Thái Thú ND Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn gia nô càng lúc càng lộng hành theo kiểu “chơi cha” dân tộc mình khi khúm núm đi bằng đầu gối cho Tàu nó “chơi cha” trên đầu từng tên cán bộ đảng viên, từ Bộ Chánh trị đến cái gọi là Quốc Hội xin-cho.