CHOÁNG VÁNG NHÂN QUYỀN

Đaminh Phan Văn Dũng

Quả thực, sau ngày 08/05/2009. Nguyên một dàn đồng ca lề phải rủ nhau cất tiếng. Báo cáo nhân quyền của Việt Nam được đánh giá cao. Thậm chí được đánh giá rất cao, nó được xem như là một tấm gương điển hình cho các quốc gia khác học tập trong việc xóa đói giảm nghèo. Thế mà mấy tay tư bản ác mồm ác miệng cứ kêu ca về tình trạng vi phạm nhân quyền rất trầm trọng của Việt nam, nay đọc báo chí Việt nam sẽ thấy rõ những bằng chứng không thể chối cãi rồi nhé. Choáng váng chưa ?.

Chuyện gì chứ chuyện xóa tạm cái đói thì Việt Nam làm rất tốt, nhưng giảm nghèo thì phải xem lại. Mấy bác nông dân trong diện xóa đói giảm nghèo thường bảo nhau, cứ nhận tiền xóa đói giảm nghèo, liền ra lai rai một chút làm đầy cái bao tử là hết đói, giảm nghèo thì cứ chờ đã. Mà thực chất, ở cái xã hội Việt Nam này có cái khoản nào đến tay người dân lại chẳng bị xà xẻo, chặt đầu chặt đuôi, lóc cho hết thịt còn lại phần xương khó nuốt mới đến tay mấy bác đói quanh năm nghèo suốt kiếp. Ôi mà cái chương trình này có phải là cho không đâu. Thực chất là khoản vay chứ bộ, đói thì tạm hết đói nhưng nghèo thì nghèo thêm. Người ta cần là cần cái cần câu chứ cần chi cái con cá bé tí bé tẹo. Đấy, có quốc gia nào muốn học thì cứ thế mà làm, xin xỏ chi cho thêm nhọc nhằn tủi hổ.

Trở lại vấn đề nhân quyền. Ngoài 93 điểm vi phạm không thể chối cãi do 60 quốc gia đề nghị và Việt Nam phải chấp nhận sửa đổi (Nhưng chả biết có sửa hay không vì cộng sản nói một đàng làm một nẻo mà lị) trong đó đương nhiên là toàn những vấn đề về nhân quyền cũng đã đủ cho thấy việc vi phạm nhân quyền trầm trọng tới mức nào. Nhưng cái thực sự choáng váng xin liệt kê dưới đây là những đề nghị nhân quyền mà Việt Nam bác bỏ mặc dù có thể thấy rõ đó là những vi phạm trong công ước quốc tế nhân quyền, hay nói khác đi là cố tình vi phạm, thách thức công luận thế giới.


1. Bảo đảm truyền thông hoạt động tự do, độc lập, cho phép báo chí tư nhân

2. Đặt luật báo chí tương hợp với điều 19 của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị ( ICCPR);

3. Giảm áp dụng luật an ninh để hạn chế thảo luận về dân chủ đa đảng hay chỉ trích chính phủ;

4. Đăng ký và công bố thông tin về mọi cá nhân bị giam theo luật an ninh;

5. Ra lời mời đến mọi tiến trình đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền.

6. Cho phép cá nhân, nhóm và các tổ chức xã hội cổ vũ nhân quyền, bày tỏ ý kiến và phản đối công khai.

7. Thành lập tổ chức theo dõi nhân quyền độc lập

8. Hướng tới bãi bỏ án tử hình, công bố thông tin về án tử hình

9. Dỡ bỏ hạn chế về internet

10. Tiếp tục đối thoại giữa chính phủ và tổ chức dân sự;

11. Thành lập viện nhân quyền quốc gia theo Nguyên tắc Paris

12. Ra lời mời đặc sứ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tra tấn và bạo lực với phụ nữ

13. Cung cấp thông tin có bao nhiêu trại giam;

14. Bảo đảm những người bị giam giữ có đại diện luật pháp;

15. Sửa luật hình sự để không bị lạm dụng ngăn cản tự do ngôn luận;

16. Mời đặc sứ đi thăm về tự do tôn giáo; c) thành lập thành lập viện nhân quyền quốc gia theo Nguyên tắc Paris

17. Bãi bỏ hạn chế với blog và truyền thông

18. Cho phép cá nhân phát biểu về hệ thống chính trị, thả những tù nhân lương tâm như Cha Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân.

19. Đẩy nhanh quá trình đăng ký cho các nhà thờ và tổ chức tôn giáo

20. Công nhận Giáo hội Phật giáo Thống nhất, cho phép các chi nhánh của đạo Hòa Hảo và Cao Đài.

21. Ký và phê chuẩn Quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế.


Như vậy, Việt Nam hẳn không coi bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là cái quái gì. Làm người mà không được tự do suy nghĩ, tự do làm, tự do nói, không được tự do tín ngưỡng, không được có người đại diện pháp luật, làm cái gì cũng bị theo dõi. Làm người mà bị chà đạp đến thế thì xem ra nhân quyền bị biến thành thú quyền rồi, y hệt một con trâu ngoài đồng, bắt làm là làm, bắt nhốt là nhốt, cấm cãi cọ hay ý kiến ý cò gì ráo, và cuối cùng thích giết là giết. Choáng váng cả mặt mày.

Cái điệp khúc ca đi ca lại coi con người là nhân tố quan trọng để phát triển đất nước chẳng qua cũng chỉ là khúc dạo đầu cho bản báo cáo láo cũng không thể che nổi hàng trăm cái đuôi chuột hôi hám đã thò ra cho cả thế giới chứng kiến cái thực trạng tồi tệ của người dân Việt nam dưới sự cai trị của một nhóm độc tài thâm hiểm còn hơn phát xít. Cái thâm ấy là muốn biến cả dân tộc không còn được phép tự do suy nghĩ, đối thoại, không có quyền căn bản làm người sẽ dần trở thành chủng loại người teo não để dễ bề không chế bóc lột, trấn áp, vu oan. Nghĩ cũng thật lạ, người ta thì làm mọi cách để dân Việt có được nhân quyền, còn lãnh đạo Việt Nam lại chỉ muốn Vật quyền cho người dân Việt.

Nói cho cùng thì Việt Nam cũng chỉ còn có một cách là bác bỏ những điều cơ bản của nhân quyền như trên vì nếu không, họ sẽ phải dừng ngay lại những hành động cướp bóc trắng trợn với nông dân, với các tôn giáo. Họ sẽ phải dừng lại cuộc đàn áp bất công với hàng ngũ dân chủ, họ cũng sẽ phải đối phó với 80 triệu đồng bào cùng phỉ nhổ truất phế bọn tham nhũng cường quyền khi biết được đâu là sự thật và đâu là giả dối, và như thế. Ngày cáo chung của một chế độ thối nát bạo tàn sẽ chẳng còn bao xa.