Thực Tế Phũ Phàng: “Why No Job in America?”

Âu Dương Phong


Mới nhận được bản tin này qua email xin chia sẻ cùng bạn đọc:

Bây giờ mới biết tại sao không tìm được việc làm ở Mỹ ???


John Smith bắt đầu dậy sớm sau khi vặn đồng hồ báo thức ( MADE IN JAPAN) vào 6 sáng. Trong lúc chờ ấm nước ( MADE IN CHINA) sôi, anh cạo râu với máy cạo râu ( MADE IN PHILIPPINES)..


Anh mặc áo ( MADE IN SRI LANKA), mặc quần jean ( MADE IN SINGAPORE) và mang giày tennis ( MADE IN VIETNAM).


Để điểm tâm, sau khi dùng chảo ( MADE IN INDIA), chiên trứng và anh ngồi xuống với chiếc máy tính bỏ túi ( MADE IN MEXICO) để xem anh có thể xài bao nhiêu tiền trong ngày.


Sau khi vặn đồng hồ đeo tay ( MADE IN TAIWAN) đến chiếc radio ( MADE IN INDIA), anh ra xe (MADE IN GERMANY ) đổ đầy xăng ( from Saudi Arabia) rồi anh tiếp tục tìm công việc với đồng lương khá AMERICAN JOB.


Sau một thời gian tìm việc chán nản và mất nghị lực trên chiếc computer (MADE IN MALAYSIA), Anh John quyết định nghỉ một chút. Anh mang đôi giày đi trong nhà (MADE IN BRAZIL), rót một ly rượu vang (MADE IN FRANCE), và vặn TV lên (MADE IN KOREA), và rồi anh không kinh ngạc tại sao anh không thể tìm được một công việc tốt ở đất AMERICA.


Và rồi, bây giờ anh đang hy vọng anh có thể được giúp đỡ từ vị tân tổng thống (MADE IN KENYA ), chứ không thì nhà anh sẽ bị BANK OF AMERICA kéo.




Đó là tình trạng hàng hóa tìm thấy tại nước Mỹ hơn chục năm nay. Ai trong chúng ta cũng nhận thấy là đa số các sản phẩm, quần áo, giầy dép, gia dụng bầy bán trong các cửa tiệm tại Hoa Kỳ đều mang nhãn hiệu ngoại quốc, đặc biệt là từ các quốc gia chậm tiến mà giá tiền nhân công thật rẻ.

Kinh tế Hoa Kỳ đã bị chính những mánh mung Outsourcing hay offshoring của các con buôn đại tài phiệt đưa đến tình trạng suy trầm ngày hôm nay.

Ngày xưa Hoa Kỳ tìm nhân công rẻ bằng cách mua nô lệ từ Phi Châu sang để làm những công việc năng nhọc tại các rừng bông gòn và trang trại trồng đậu phọng ở miền Nam nước Mỹ. Ngày nay tại các tiểu bang giáp giới với Mexico, như Arizona, Texas, New Mexico và California, dân nghèo Mễ Tây Cơ nhẩy rào sang làm việc lậu tại các nông trại, mà chính phủ Mỹ biết rõ lắm chứ nhưng cũng vẫn làm ngơ để cho các nhà nông nghiệp Mỹ có người giúp làm những công việc với giá rẻ, như hái cam, hái táo, hái dâu, hái nho, v.v.. Ngành xây cất nhà cũng dùng nhiều công nhân loại di dân lậu này, vì lương rẻ và sức vóc khuân vác của họ đều tốt. Lâu lâu Quốc Hội Hoa Kỳ lại ra luật hợp thức hoá những người di dân lậu này trở thành công dân Mỹ cũng vì cần họ làm những công việc mà công dân chính gốc Hoa Kỳ chê.

Chính sách tìm nhân công mới tại các quốc gia chậm tiến của các đế quốc tư bản hiện nay cũng chỉ là một hình thức nô lệ trá hình. Thay vì sang tận nơi bắt nhân công về làm nô lệ như ngày xưa thì phải lo chỗ ở, tiền công theo giá Mỹ của họ đàng hoàng sẽ tốn nhiều tiền, thì họ chuyển việc sang những quốc gia kia để nhờ nhân công địa phương làm giùm những sản phẩm với giá lương giờ tính ra rẻ mạt khoảng 50 cents đến 1 dollar mộ giờ mà không phải trả thêm bất cứ một thứ thuế phụ trội hay bảo hiểm gì thêm cả. Các công ty được lời rất nhiều, chỉ mất công chuyên chở hàng hóa về nước để bán thôi.

Các công ty đó cũng có lý do vì nhân công Mỹ phải trả lương cao, lại còn bị nhiều luật lao động ràng buộc khó khăn, phải trả thuế an sinh xã hội, quỹ tiết kiệm 401K, tiền bảo hiểm lao động, bảo hiểm sức khoẻ,v.v.. Thêm một điều làm nhức đầu các công ty xí nghiệp không kém là công nhân Mỹ gia nhập nghiệp đoàn đòi hỏi những quyền lợi nhiều khi quá mức chịu đựng của công ty.

Vụ chuyển dời công việc ra nước ngoài là một trong những nguyên do chính làm kinh tế Hoa Kỳ lụn bại:

a.- Người dân Hoa Kỳ mất việc, thì sẽ mất xe, bỏ nhà đưa đến tình trạng địa ốc sụt giá, nhà băng kéo nhà càng ngày càng nhiều.

b.- Khi người dân thất nghiệp thì đâu có tiền xây nhà mới, vì vậy kéo chùm cả những công việc liên quan đến kỹ nghệ lâm sản và công nhân xây cất cũng mất việc vì kỹ nghệ xây cất bị chùn bước. Không có người mua nhà thì các nhân viên “cò” làm hồ sơ vay tiền cũng thất nghiệp kéo theo các nhà băng phá sản luôn.

c.- Những người bị mất việc vì công ty họ đóng cửa chuyển công việc ra ngoại quốc sẽ phải đổi nghề bắt đầu lại từ đầu, gây khó khăn cho rất nhiều gia đình. Các sinh viên cũng không dám theo học chuyên ngành có những công việc đang bị chuyển ra ngoại quốc sợ khi ra trường không kiếm được việc. Vụ chuyển việc ra ngoại quốc bắt đầu từ đời TT Bill Clinton và tiếp tục qua 8 năm dưới thời của TT George W. Bush kéo dài cho đến ngày nay.


Các công ty làm ăn với nước ngoài đều đòi hỏi tình trạng ổn định chính trị, cho nên họ yêu sách chính phủ Mỹ dễ dãi bỏ qua cho các nước đó về mặt nhân quyền để công việc làm ăn của họ được trôi chẩy lâu bền hơn. Những công ty còn yêu cầu chính quyền độc tài của quốc gia đó đàn áp những vụ công nhân bãi thị đòi hỏi quyền lợi nữa. Cho nên giới tư bản dù xanh hay đỏ đều ăn nhịp với nhau để trù dập người dân. Chúng ta đã trông thấy rõ những điều đó đã xẩy ra tại Trung Hoa và Việt-Nam dưới thời chính quyền của ông George W Bush.

Chúng ta hãy chờ xem chính phủ mới của Ông Obama, hứa hẹn thay đổi nhiều trong lúc tranh cử, có giúp gì trong việc kiềm chế “outsourcing” này để tạo công việc cho người dân Hoa Kỳ trong tuơng lai không?