Tin vui giữa mùa Cúm Lợn
Ngô Nhân Dụng
Xin tạm dùng tên bệnh Cúm Lợn, theo lối gọi của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO, trong khi chờ tên gọi mới chính xác hơn. Ở nước Mỹ, hiệp hội các nhà nuôi lợn, các công ty bán thịt lợn đang phản đối việc dùng danh xưng này, gây thiệt hại cho công việc kinh doanh của họ. Chính phủ Israel cũng không bằng lòng; họ nói đối với người theo Do Thái Giáo và cả người Hồi Giáo, nhắc đến tên con vật đó là một sự xúc phạm nặng nề. Có thể ông Đỗ Mười, cựu tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam cũng đồng ý với chính phủ Israel và các nước Hồi giáo. Tuy nhiên, cứ xin tạm dùng cái tên mà WHO đang sử dụng, gọi là Cúm Heo hay Cúm Lợn, cho nó “chính danh.”
Dịch Cúm Heo đến đúng lúc Tổng Thống Barack Obama đánh dấu 100 ngày cầm quyền của ông. Nhưng có lẽ cái số hên của ông tổng thống vẫn còn. Đúng vào dịp này, có nhiều tin vui đến cho Tòa Bạch Ốc. Quốc Hội Mỹ đã thông qua bản nghị quyết chấp nhận phần lớn các nguyên tắc trong bản ngân sách gần 3,500 tỷ đô la của ông tổng thống. Trước đó, một nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã tuyên bố bước sang đảng Dân Chủ, tăng số người cùng đảng với ông trong Thượng Viện. Đồng thời, tin tức kinh tế cho thấy mặc dù trong ba tháng đầu tiên năm 2009 kinh tế Mỹ tụt giảm nặng, có nhiều dấu hiệu cho phép mọi người hy vọng phục hồi sớm hơn. Tuy tổng sản lượng nội địa chưa thể nào tăng được nhưng tốc độ sụt giảm đang được hãm bớt lại!
Có thể nói chuyện chính trị trước, vì nó không quan trọng lắm. Nghị Sĩ Arlen Specter, sau 28 năm làm đại biểu Cộng Hòa từ tiểu bang Pennsylvania, đã trở thành một đảng viên Dân Chủ, vì muốn tiếp tục làm nghị sĩ thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa nữa. Ông Specter đã thấy rằng nếu còn ở trong đảng Cộng Hòa thì sẽ mất cái ghế nghị sĩ. Vì sang năm trong mùa bỏ phiếu sơ bộ ở tiểu bang ông sẽ không thể đánh bại được Pat Toomey, một đối thủ lợi hại cùng đảng. Đang bị Toomey dẫn trước 21% trong dư luận đảng viên Cộng Hòa, ông Specter thấy hết hy vọng sẽ được đảng đưa ra ứng cử vào năm tới. Năm 2004 ông Specter được cựu Tổng Thống Bush đến tận nơi ủng hộ, nếu không đã bị đảng của ông loại rồi. Vì các đảng viên Cộng Hòa ở tiểu bang đó càng ngày càng bảo thủ hơn, trong khi ông Specter thì rất ôn hòa và độc lập. Ông là một trong ba nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận ngân sách kích thích kinh tế 787 tỷ của Tổng Thống Obama trong lúc cả đảng chống.
Ông Specter đem một tin vui cho ông Obama, vì đảng Dân Chủ sẽ có 59 ghế trong Thượng Viện, kể cả hai nghị sĩ độc lập vẫn đi với họ. Nếu Tối Cao Pháp Viện không xóa kết quả cuộc bỏ phiếu năm ngoái ở tiểu bang Minnesota thì đảng Dân Chủ sẽ có 60 ghế, có khả năng thông qua bất cứ dự luật nào mà không sợ phe đối lập ngăn cản bằng thủ tục filibuster nữa - với điều kiện các nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu như nhau.
Nhưng điều kiện đó không gì chắc chắn sẽ đạt được. Có 4 nghị sĩ Dân Chủ đã bỏ phiếu chống dự án ngân sách 3.5 ngàn tỷ của Tòa Bạch Ốc, trong đó có ông Specter. Vì những nghị sĩ này vẫn lo ngân sách đó chi nhiều quá, chính phủ liên bang sẽ khiếm hụt nặng nề quá sức! Theo ước tính của phe Dân Chủ thì số khiếm hụt ngân sách 1200 tỷ đô la vào sang năm sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa trong 5 năm. Phía Cộng Hòa cho đó là một giấc mơ không tưởng, mà hậu quả là trong tương lai dân Mỹ sẽ phải è cổ ra đóng thuế để giảm bớt khiếm hụt. Nhưng ý kiến của các đại biểu Cộng Hòa không đủ trọng lượng vì trong 8 năm thời Tổng Thống Bush chính họ đã chi tiêu “vô tư,” tăng số khiếm hụt ngân sách quá xá rồi, bây giờ họ muốn đóng vai tiết kiệm cũng khó thuyết phục được dân.
Điều an ủi cho ông tổng thống là bản nghị quyết ngân sách 3400 tỷ đô la của quốc hội đã chấp thuận những mục tiêu lớn mà Tòa Bạch Ốc coi là ưu tiên. Những ưu tiên đó không những sẽ thay đổi các món chi tiên của nhà nước Mỹ mà còn định hướng lại các mục tiêu quốc gia nữa. Ngân sách này sẽ lập quỹ đặc biệt chi dùng trong ba phạm vi: Cải tổ y tế, gia tăng số năng lượng mới để nước Mỹ bớt bị lệ thuộc vào dầu lửa nhập cảng, và tăng cường giáo dục.
Nhưng trong tin vui vẫn có tin buồn: Các đại biểu Dân Chủ đã gạt bỏ một số điều quan trọng mà ông Obama đưa vào bản dự thảo ngân sách. Họ không giữ khoản bớt thuế cho giới trung lưu và đánh thuế các người lợi tức trên 250,000 đô la một năm nặng hơn, để có tiền chi cho kế hoạch y tế. Họ bỏ qua không thèm bàn tới món thuế đánh trên khí thải làm ô nhiễm môi trường, một nhượng bộ cho phong trào bảo vệ sinh thái, và cũng để chi cho việc cải tổ y tế. Tòa Bạch Ốc có vẻ nhẫn nhục chấp nhận vụ bác bỏ này. Nhưng bản dự thảo mà quốc hội Mỹ mới thông qua chỉ có tính cách một quyết nghị, chưa phải là bản ngân sách với các con số rõ ràng, tức là đủ để cho ông Obama tuyên bố hài lòng vì đã thắng một trận, nhưng sẽ còn phải tranh đấu cam go với quốc hội trong năm nay. Có 17 dân biểu và 4 nghị sĩ đảng Dân Chủ bỏ phiếu chống cùng với các đồng viện Cộng Hòa của họ. Điều này cho thấy ông tổng thống Dân Chủ không thể kiểm soát được quốc hội dù đảng ông chiếm đa số mạnh.
Bây giờ đến bản tin quan trọng nhất: kinh tế nước Mỹ. Mới nhìn thì thấy đây là một tin buồn: Trong ba tháng đầu năm 2009 (ông Obama nhậm chức ngày 20 Tháng Giêng), sản lượng quốc gia đã giảm bớt với tốc độ 6.1% một năm. Con số đó cao hơn các ước tính, nhưng lại thấp hơn tỷ lệ giảm 6.3% trong ba tháng cuối năm 2008. Đây là lần đầu tiên kể từ cơn suy thoái năm 1975 mà kinh tế Mỹ đi xuống trong ba quý liên tiếp; và chắc sẽ còn đi xuống nữa. Cho tới giờ ông Obama vẫn có thể cơn suy thoái kinh tế là một “di sản” do chính phủ Bush để lại. Nhưng ông sẽ không thể nói như thế mãi được.
Một điều an ủi cho ông Obama là trong khi sản lượng giảm xuống như vậy, nếu nhìn kỹ các chi tiết sẽ thấy những điềm tốt, đủ để cho các nhà đầu tư nuôi hy vọng. Các chỉ số thị trường chứng khoán ở Mỹ và Tokyo đều tăng lên sau khi coi bản tin kinh tế xuống 6.1%, chứng tỏ bên trong tin xấu có những dấu hiệu có thể mừng!
Một dấu hiệu tốt là tình trạng sản lượng đi xuống bắt nguồn từ việc các xí nghiệp bớt đầu tư và cắt sản xuất để đem hàng tồn kho bán ra, trong khi đó giới tiêu thụ ở Mỹ lại chi tiêu thêm và có vẻ lạc quan về tương lai.
Trong quý thứ nhất năm 2009 các công ty sản xuất ở Mỹ đã giảm 52% số tiền đầu tư vào các máy móc, thiết bị. Riêng việc tiết giảm đó đã khiến cho tổng sản lượng nội địa bớt đi gần 9% nếu không có những bộ phận khác tăng lên để bù lại. Một lãnh vực được gia tăng giúp giảm bớt ảnh hưởng xấu trên là do người tiêu thụ đóng góp. Số tiêu thụ của dân Mỹ đã tăng thêm với tỷ lệ 2.2% một năm. Tỷ số nhỏ nhưng quan trọng, vì tiền tiêu thụ vẫn chiếm một bộ phận cao nhất trong kinh tế Mỹ, trước đây lên tới 70% của tổng sản lượng nội địa, bây giờ dù dân chúng tiết kiệm hơn nhưng vẫn chiếm trên 2 phần 3. Việc cứu nguy kinh tế Mỹ vẫn là các công dân Nguyễn Thị Tiêu Thụ - Jane The Consumer! Trong quý chót năm 2008 quý vị “người tiêu thụ” đã thắt lưng buộc bụng, cắt bớt chi tiêu 4.3%, một cú đá mạnh vào cả nền kinh tế! Ba tháng đầu năm nay nhờ giới tiêu thụ đi mua “sale” nên tiêu nhiều hơn 2.2%. Họ đã giúp GDP tăng thêm được 1.5%, nếu không thì tỷ lệ suy sụp toàn thể sẽ không nhỏ như con số 6.1% đã báo cáo. Trong số hàng tiêu thụ thuộc quý đầu năm 2009, một điểm sáng nổi bật là những món hàng lâu bền có thể dùng trên 3 năm đã lên cao, tăng vọt với tỷ lệ 9%. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng.
Trong quý đầu năm nay, số hàng tồn kho của các công ty Mỹ đã giảm bớt 108 tỷ đô la, so với con số giảm 26 tỷ vào ba tháng cuối năm 2008. Điều này giải thích được một phần tại sao các công ty giảm bớt sản xuất và giảm số công nhân khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 8.5%. Các xí nghiệp lấy hàng trong kho ra bán trong khi chờ đợi coi tương lai ra sao trước khi tính chuyện sản xuất lại và đầu tư thêm. Nhưng các con số này cũng báo trước một dấu hiệu tốt: Sau khi hàng tồn kho giảm suốt 6 tháng qua rồi thì chắc chắn sắp đến ngày các xí nghiệp ở Mỹ sẽ phải sản xuất trở lại để có hàng bán. Và khi nào thấy kinh tế có vẻ phục hồi thì họ sẽ phải đầu tư và sản xuất nhiều hơn để khỏi bị các xí nghiệp đối thủ cạnh tranh chiếm mất thị trường. Nếu không kể số hàng lấy từ kho ra bán khiến hoạt động sản xuất đã giảm, thì tổng số cầu trong quý đầu năm 2009 chỉ giảm có 4.3%, rất thấp so với tỷ số tụt giảm 6.2% trong quý chót năm 2008. Đây cũng là một tín hiệu chứng tỏ kinh tế có triển vọng tiếp tục hãm bớt tốc độ trên con đường đi xuống.
Chính phủ liên bang đã đóng vai trò tiêu tiền nhiều hơn trong lúc các xí nghiệp và người dân tiết giảm. Trong ba tháng đầu năm 2009, nhà nước đã tăng số chi tiêu với tốc độ 4%, thấp hơn tỷ lệ 7% vào cuối năm ngoái. Nhưng chúng ta lại biết rằng hiện nay những món chi thuộc chương trình kích thích kinh tế của chính phủ Obama vẫn chưa bắt đầu tuôn mạnh vào nền kinh tế. Trong số gần 800 tỷ đô la kích thích kinh tế mới có 69 tỷ được phát ra, và mới chỉ có 14 tỷ đô la được thực sự chi tiêu. Như vậy thì trong mùa Hè và mùa Thu năm nay các món công chi còn tăng nhanh hơn nữa, giúp cho GDP được nâng lên.
Còn một dấu hiệu tốt nữa là tâm lý người tiêu thụ ở Mỹ đã tỏ ra lạc quan hơn, chỉ số tin tưởng tăng lên với tỷ lệ cao nhất trong ba năm qua, theo cuộc nghiên cứu dư luận vào Tháng Tư. Giá nhà bán vẫn xuống, nhưng tỷ lệ xuống lại thấp hơn tỷ lệ trong tháng Giêng. Đây là điềm lành cho cả nền kinh tế vì tất cả cuộc khủng hoảng hiện nay bắt đầu từ lãnh vực địa ốc và hy vọng sẽ chấm dứt khi giá nhà ổn định.
Có lẽ cảm thấy yên tâm hơn cho nên trong phiên họp của ủy ban tiền tệ tuần này, Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang (Fed) đã giữ nguyên chính sách cũ không thay đổi. Đặc biệt là họ vẫn chưa đi mua các công trái của chính phủ trên thị trường, một cách bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Tin này khiến nhiều nhà đầu tư chứng khoán buồn nhưng lại giữ được không cho lãi suất giảm quá, một cách phòng ngừa trước nạn lạm phát trong tương lai. Và tình trạng bất động này cũng tạo cho các người lãnh đạo Fed giữ trong tay một khí cụ kích thích kinh tế chưa dùng để khi cần mới đem ra xài.
Còn vài tin chi tiết có vẻ khích lệ nữa trong bản báo cáo về kinh tế Mỹ trong ba tháng đầu năm 2009. Số hàng xuất nhập cảng đều giảm, nhưng hàng xuất giảm chỉ có 30% trong khi hàng nhập giảm 39%. Đi đúng hướng để giảm bớt cảnh thâm thủng trong cán cân thương mại nước Mỹ.
Sau 100 ngày làm tổng thống Mỹ, ông Obama có thể lạc quan hy vọng kinh tế sẽ phục hồi trong năm tới. Đó là tin vui nhất cho ông, trong lúc cả thế giới đang lo bệnh Cúm Heo. Tuy nhiên, 100 ngày đó một thất bại lớn nhất của ông là đã không tạo được cảnh hai đảng chính trị cộng tác để cứu nguy kinh tế Mỹ, như ông đã hô hào khi tranh cử. Không ai thấy hình ảnh một người lãnh đạo Tòa Bạch Ốc ôn hòa và thỏa hiệp, như ông Obama muốn tạo cho chính mình. Trong các cuộc bỏ phiếu ở Quốc Hội, hầu như toàn thể đảng Cộng Hòa chống lại ông. Ngoài xã hội thì dư luận đảng Cộng Hòa càng ngày càng đi về phía hữu, một thứ “hiệu ứng Obama.” Trước đây cựu Tổng Thống Gorges W. Bush đã được mô tả là một người gây cảnh “phân cực” chính trị nước Mỹ. Ông Obama có thể sẽ tái diễn tình trạng đó, dù đi theo chiều ngược lại. Một bài học cho ông Obama, là phải biết thỏa hiệp nhiều hơn, không nên nuôi tham vọng thay đổi xã hội Mỹ quá trớn. Ngay trong đảng Dân Chủ thành phần ôn hòa cũng đã chứng tỏ họ rất độc lập với ông tổng thống cùng đảng với họ. Ngay cả người mới đổi đảng như Nghị Sĩ Specter, cũng không thể biết chắc lúc nào ông ấy bỏ phiếu ra sao!