Trong đời sống cá nhân và xã hội.
Nguyễn Quang
Vào đề
Là một giáo dân, tôi mạo muội tìm hiểu xem làm sao để mình có thể sống đời sống Kitô giáo giữa lòng Dân tộc Việt theo tinh thần Cộng đồng Vatican II.
Để tìm cách đi vào truyên thống văn hoá Dân tộc, tôi dùng đến cơ cấu của Thập tự nhai , một khung người xưa dùng để tổng hợp các đối cực làm sao cho đạt thế Quân Bình Động , đây là nền tảng của Hoà Bình, để nhận rõ đến sự liên hệ của những vấn đề trên trong các tôn giáo. Các đối cực đó có thể là:
Bác ái và công bằng trong Kitô giáo,
Bi và Trí trong Phật giáo,
Nhân và Nghĩa trong Nho giáo.
Bác ái, Bi, và Nhân thuộc về Tình, Công bằng, Trí, Nghĩa thuộc lãnh vực Lý
Đây là những giá trị cao quý đã phổ biến, dù cho là người ngoài tôn giáo cũng mặc nhiên công nhận.
Đề khỏi rườm ra tôi chỉ đề cập đến sự liên hệ giữa Bác ái và Công bình mà thôi, còn những giá trị của các Tôn giáo khác, thiết tưởng ta cũng có thể suy diễn cách tương tự.
Thập tự nhai thì ở đâu cũng có, theo văn hoá Đông phương người ta dùng Thập tự nhai về Đồ hình và Số độ trong Ngũ hành để tổng hợp vấn đề hầu tìm cách giúp cho các cặp
đối cực được cân bằng, đặng đạt tới thế Hòa của nền văn hoá “ Dĩ Hòa vi quý “ở Đông Á.
Thập tự nhai ( ┼ ) là con đường thông với các ngả của các cặp đối cực, được biểu diễn bằng trục dọc là trục Chí, tức là trục Thiên Địa, còn truc ngang là trục Phân, tức là trục về sinh vật và khoáng chất. Con Người là giao điểm của Trục Tung và trục Hoành, nên con Người có thể hội tụ cac tinh hoa của các cặp đối cực.
Ta có thể dùng khung này để tổng hợp miễn là phải biết đặt vị trí các cặp đối cực cho hợp lý.
Sau đây là cơ cấu Ngũ hành:
Hạ (Hỏa )Nam
2
|
Xuân ( Mộc) Đông 3 — 5 — 4 Tây ( Kim )Thu
1
Bắc (Thuỷ ) Đông
Cơ cấu Ngũ hành về Đồ hình và Số độ.
Trong Đồ hình thì ta có:
Cơ cấu Ngũ hành: Thuỷ- Hỏa, Mộc- Kim là hai cặp đối cực, Thổ ở Trung cung.
Cơ cấu Thời gian: Đông - Hạ và Xuân – Thu. Tứ quý ở trung cung.
Cơ cấu Không gian: Bắc – Nam và Đông - Tây, Trung ương ở giữa.
Trung cung được xem là yếu tố để giúp dung hóa các đối cực hầu lập được thế quân bình động.
Trong Số độ, ta có: các cặp đối cực giữa các số lẻ và số chẵn như ở trên ; 5 ỡ trung cung. Trong các cặp đối cực giữa hai số chẵn lẻ trong đồ hình, ta chỉ có cặp 2 -3 là có sự chênh lệch tương đối để có thể lập thế quân bình đông. 3 -2 là văn hoá Đông Nam của Việt tộc.
Trong cơ cấu Ngũ hành, trục Dọc là trục Thuỷ - Hỏa.
Thuỷ là nguồn sống của mọi loài, cơ thể của ta chứa đến 70 – 80 % nước ( Thuỷ vạn vật chi nguyên ), nên ta co thể xem là đại diện cho vật chất.
Còn Hoả là lửa, là năng lượng, là ánh sáng. Đây là nguồn Sáng.
Nhờ có Nguồn Sống và nguồn Sáng, nên ta mới có lòng Bác ái, và nhận ra lẽ Công bằng.
Ngày nay người ta tìm ra cơ thể sinh vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Lấy 2 mẩu DNA của tế bào của bất cứ hai cá nhân nào, ta thấy 99. 9 % đều như nhau, mọi người đều cũng có cấu tạo giống như chính mình, có cùng bản thể, vì vậy mà đem lòng yêu thương nhau, vì phải yêu thương tất cả, đó là lòng Bác ái của Kitô giáo, lòng Từ Bi của Phật giáo, lòng Nhân của Nho giáo.( Theo Nho gia thì vũ trụ đồng nhất thể và vạn vật tương liên ).
Vì yêu thương tất cả, nên buộc phải ăn ở công bằng với nhau, để “ Có Đi có Lại mới toại lòng nhau”. Muốn sống hoà để có hạnh phúc thì nếp sống công bằng là luật buộc.
Liên hệ giữa Bác ái và Công bằng
Nhờ tiềm thức cộng thông mà nhân loại tuy ở những không gian và thời gian khác nhau, vẫn có thể hiểu nhau, thông cảm nhau, và yêu thương nhau nhờ có thể đã gặp nhau ở những giá trị cao quý trên, tuy danh xưng có khác nhau, nhưng bản chất cũng chỉ là một. Đây là đầu mối liên hệ giữa các thành phần trong nhân loại.
Do đó mà ta có thể nhận ra Bác ái và Công bằng cũng là giá trị chung và có mối liên hệ cơ thể với nhau, như Âm Dương trong Thái cực viên đồ.
Đây là vấn đề nhạy cảm khi một giáo dân như tôi rất ngần ngại đề cập tới, nhưng mong mỏi của tôi là có thể giúp mình và một số giáo dân giải tỏa được một số ngộ nhận về đời sống đạo hàng ngày của mình.
Theo Dịch lý thì “Âm Dương hoà là đại đạo: Đạo lớn trong vũ trụ là sự hoà giữa hai đối cực Âm Dương, hay Vợ chồng hay Tiên Rồng. . “
Âm có thể là Bác ái ( Tình ), Dương là Công bằng ( Lý ), theo Thái cực viên đồ thì Âm Dương chỉ là 1, nhờ níu kéo xô đẩy nhau mà đạt thế Quân bình động mà Tiến bộ ( Âm Dương tương thôi )
Vì thế mà Bác ái và Công bằng là cặp đối cực liên hệ chặt chẽ với nhau, và tương tác làm sao cho giữ được thế quân bình động, đây là thế Hoà trong đổi thay triền miên để tiến bộ.
Bác ái và Công bằng đan kết với nhau như hai mô cơ bản Thời gian và Không gian đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật ( theo Einstein ) không thể tách rời, trong Bác ái chứa chất công bằng, hành động công bằng nhờ động lực Bác ái, hai bên tương tác với nhau theo tỷ số Vài Ba để được cân bằng.
( Tham < 3 >Thiên, lưỡng < 2 > Địa nhi ỷ số . 3 -2 là cơ cấu của văn hoá Đông Nam của Đông Á ).
Bác ái thuộc lãnh vực cá nhân, còn Công bằng thuộc phạm vi xã hội.
Bác ái thuộc về tâm tư, ( Tâm linh: Tình cảm ),công bằng thuộc về hành động cá nhân trong xã hội ( Thế sự: lý trí ).
Bác ái là nguồn Tình, Công bằng là nguồn Lý, cha ông chúng ta đã bảo phải sống làm sao “ Tình Lý tương tham hay “ bên ngoài là Lý, nhưng trong là Tình”.
Cá nhân phải tu dưỡng làm sao cho đầy lòng Bác ái để yêu thương mọi người và vạn vật, khi có lòng Bác ái thì mình mới có thể ăn ở công bằng với mọi người trong gia đình và xã hội, ngược lại một người không ăn ở công bằng với mọi người thì ta nhận ra là họ không có lòng Bác ái thực sự, nếu lời ăn tiếng nói có vẻ bác ái mà không hành động công bằng, thì đó mới chỉ là Bác ái hình thức mà thiếu nội dung.
Bác ái và Công bằng là hai mặt của đời sống của mỗi người, luôn khăng khít với nhau, không thể tách rời đời sống Tâm linh ra khỏi Thế sự, nếu tách ra thì sẽ mất quân bình động gây rối loạn. Không thể có Bác ái mà không sống công bằng, ngược lại người nào biết cách ăn ở công bằng chứng tỏ là họ có lòng bác ái.
Có trau dồi đời sống Tâm linh thì mới có lòng Bác ái, nhờ có lòng Bác ái ta mới có thể ăn ở công bằng với mọi người và ngược lại.
Không biết điều này có cưỡng lý hay không, nhưng ta có thể xem Bác ái và công bằng giống như hàm số ngược: y = 1/x hay yx = 1.
( y là Bác ái, x là Công bằng, tích số của hai đối cực, luôn luôn là 1 hằng số, được lập thế quân bình động theo tỷ số 3/2.
Tỷ số quân bình y/x theo văn hoá Đông Nam là y / x = 3/2 hay hàm số y =3/2x.
( 2- 3 là cơ số văn hoá Đông Nam: Tham thiên lưỡng điạ nhi ỷ số . Kinh Dịch )
Khi x ➝ vô cực thì y ➝ epsilon;ngược lại, khi x ➝ epsilon thì y ➝ vô cực.
Hành động bác ái phải gia tăng là khi công bằng xã hội bị xâm phạm, ngược lại khi công bằng xã hội được thể hiện tương đối,thì hành động bác ái không cần nhiều.
Hai bên phải biến đổi làm sao để luôn luôn giữ được thế quân bình động.
Bác ái thuộc lãnh vực cá nhân phải trau dồi, còn Công bằng thuộc phạm vi xã hội buộc mọi cá nhân phải thi hành để sống Hoà với nhau.
Quan niệm về công bằng
Trời Đất sinh ra con Người trong tình trạng bất bình đẳng, người thì Nhân ái, kẻ thì bất
Nhân, người thì Tài, kẻ thì bất Tài, người thì Trí, kẻ khác lại bất Trí, . . . , do đó mà loài người trên thế gian mặc lấy muôn hình muôn vẻ, thật là đa dạng, không ai giống ai, đây là cái huyền diệu muôn màu muôn vẻ của Đấng Tạo sinh.
Nhưng mặt khác sự đa dạng của vạn vật cũng trở nên bất tiện cho cuộc sống xử thế công bằng trong xã hội của mỗi cá nhân, nếu không tu dưỡng lòng Bác ái thì bất công sẽ gia tăng, xã hội sẽ rối loạn.
Cuộc đời mỗi người có muôn hình muôn vẻ, chẳng người nào giống người nào, trăm người trăm ý, sự vật biến hoá triền miên, chẳng sự vìệc nào giống sự việc nào, lấy tiêu chuẩn nào mà đo, mà so sánh để cho cuộc sống xã hội được công bằng.
Lối sống tự Chủ, nho nhã và uyển chuyển
Nhưng mặt khác nhờ cuộc sống đời có nhiêu khê phức tạp như vậy, mới giúp con Người có dịp hoàn thành sứ mạng “ Tạo hoá con “ trong Trời Đất “, nên con Người phải biết tìm cách phát triển toàn diện để có thể đủ sức để tự Chủ tự Lực tự Cường giúp con người có cuộc sống phong phú và đầy ý nghĩa hơn,tự mình phải tìm cách để xây dựng lấy cái Đức cái Tài của mình, để xứng đáng là con cái của Đấng Chuá tể Càn Khôn.
Sự bất tiện của loài thụ tạo trong trường hợp này sẽ trở thành sự thuận lợi để nâng cao phẩm giá con Người, đây là phần sáng Tạo Thượng Đế để dành lại cho loài Người.
Thượng Đế chỉ ban Thiên năng cho muôn sinh vật khác mà thôi để sinh tồn chứ không cần đến Đức và Tài.
Chỉ có Tâm Bác ái mới giúp ta biết Lưu tâm và Chia sẻ ( Caring and sharing ) trong cuộc sống với những người khác một cách tương đối để sống chung với nhau trong môi trường Hòa. Tuy hướng sống chung là phải có hai chiều “ có Đi có Lại, mới toại lòng nhau “ nhưng với tinh thần “ Một vừa Hai phải “, nghĩa là công bằng tương đối, một cách phiên phiến mà thôi. Nếu trong trường hợp không đạt được thì lấy tinh thần “ Chín bỏ làm Mười “để bù trừ lại cho nhau, để mong lập lại dịp quân bình khác.
Cuộc sống này phải uyển chuyển phải nhuần nhuyễn lắm mới đạt, không có Tâm đạo lớn lao thì không bao quát nổi.
Chúng ta không thể cào bằng mọi thứ như CS để thực hiện công bằng xã hội, CS cho chế độ tư bản đầy bất công nhưng chính họ lại cố tình tạo ra bất công và tàn bạo hơn hết trong lịch sử nhân loại.
Nói gì thì nói con người vẫn luôn luôn Bất toàn, nhưng có bất toàn mới phải vươn lên, nếu không vươn lên để thoát khỏi loài ngợm, để cho thiếu lòng Bác ái thì sẽ gây nhiều thứ bất công trong xã hội, đầu mối khổ đau trong nhân loại xưa nay.
Sự bất công là đầu mối loạn của xã hội, bất công xã hội do nhiều người phạm lỗi công bằng, nó cắt đứt mối “ liên hệ Tình “ giữa Người với Người.. Đây là đầu mối cho sự phân hoá trong xã hội cũng như nhân loại.
Trước đây đa số nhân dân Âu Châu và các nước thuộc địa khắp nơi một phần đều là nạn nhân bất công của các chế độ Nô lệ, chế độ Đế quốc thực dân, và nhất là chế độ Cộng sản.
Ở Á Châu thì những chế độ chính trị Bá đạo của nền văn hoá Du mục bạo động từ Tần Thuỷ Hoàng cho đến Trung cộng ngày nay đã gây ra tại hoạ triền miên cho Bách Việt, nhất là cho Việt Nam, họ đã bành trướng một vùng đất mênh mông, nay Trung Cộng đang ráo riết bành trướng để thôn tính Việt Nam và các nước xung quanh để mong chiếm trọn Đông Nam Á!
Nếu họ đi theo đúng đường Vương Đạo để phục vụ nhân dân thực sự thì là một cái may chung , nhưng thực tế là họ triền miên gìeo rắc toàn lối bá đạo bạo tàn thì sự bành trướng của họ chỉ là để thiết lập Hoả ngục trần gian nơi Đông Á.
Họ dùng mọi quỷ kế tinh ma để giết người, đàn áp để ăn cướp tài sản, bóc lột sức lao động và tước quyền tự do làm người.
Điều này giúp ta nhận ra rằng các tôn giáo, đạo giáo ở những quốc gia này còn đang ở thế thụ động, đều không đóng nổi vai trò lãnh đạo tinh thần cho nhân dân một cách hữu hiệu, có lẽ vì họ chỉ lo “ độc thìện kỳ thân.”, sống tách rời với quốc gia dân tộc, thì làm sao mà thiết lập nổi Hoà bình thế giới.
Tuy nhiên, họ còn là những ngọn đèn leo lét mới chỉ đóng vai trò cất lên tiếng nói cảnh giác để mong hãm lại phần nào tốc độ của sự tham tàn, vì mới chỉ có tiếng nói Bác ái mà chưa có việc làm công bằng tiếp theo..
Nguyên nhân Đạo Đời đôi ngả
Sở dĩ có tính trạng như vậy là do nguyên nhân sâu xa từ nền văn hoá, từ triết lý sống.
Ở Âu Tây, vì ảnh hưởng của nguyên lý đồng nhất ( A = A mà khác B . . . ) xem mọi vật tách biệt với nhau, sinh ra lối sống cá nhân chủ nghĩa trong xã hội, do vậy mà Đạo ( cá nhân ) Đời ( xã hội ) cũng bị cách biệt, thành ra Đạo một đường , Đời một nẻo, Tâm linh và Thế sư không khăng khít với nhau, nên Đạo mất tác dụng ở Đời.
Còn ở Á Đông thì theo triết lý nhất nguyên lưỡng cực ( Thái cực nhi vô cực : 2 mà 1 ), nên vạn vật tương liên, Đạo và Đời là một, liên quan mật thiết với nhau,Tâm linh và Thế sự là một, Bác ái Công bằng cũng là một. Nhưng khốn thay lại bị các chế độ quân chủ phong kiến ( thuộc văn hoá Du mục bạo động ) giam hãm con người trong nghèo đói và ngu dốt, nên Đạo lý có cũng trở thành vô dụng và để cho nhận chìm.
Các chế độ độc tài chuyên chế Chẳng có Tình mà chỉ có Lý bạo tàn nên mới đem đến khổ đau cho nhân loại.
Còn các tôn giáo thường chỉ lo đời sống ngày sau mà bỏ quyên con người khốn khổ nơi đây và bây giờ, thì Đạo cũng chẳng giúp gì cho đời.
Vậy muốn giải quyết vấn để xã hội thì phải giải quyết tận gốc rễ nơi con Người.
Văn hoá Việt tộc
Văn hoá Việt tộc chứa một nền triết lý nhân sinh.
Theo Văn hoá của Việt tộc thì mỗi con Người có ba cái gốc chính, gọi là Thiên tính: Đó là cái Ăn ( uống ), Tính dục và Thể diện ( Nho nói : Thực Sắc Dìện, Thiên tính dã )
Thiên tính là Tính do Trời Đất phú bẩm mà con người không thể nào xoá đi được, Trung cộng đã dùng lối tẩy não để hòng xóa đi những ấn bản ( impression innée ) được cho là thiên bẩm (óc tư hữu ), nhưng đã thất bại. Đặng Tiểu Bình bừng tỉnh đã âm thần khôi phục Hán Nho là thứ Nho tôn quân bạo động và bành trướng để vực dậy mà bành trướng.
Ăn ( Uống )
Ăn là nhu cầu khẩn thiết đầu tiên của con Người, để cho có tâm hồn tráng kiện trong một thể xác lành mạnh, thì đồ ăn phải Ngon và Lành, Ngon và Lành là cặp đối cực cần được quân bình. Khi Trẻ thì yếu tố Ngon trội hơn, về Gìa thì yếu tố Lành lại cần phải chú trọng.
Khi không ăn hay không được ăn thì con Người hết sống, khi đã chết hay sống cũng như chết thì không còn vấn đề gì về con Người nữa.
Đó là Chân lý sinh tồn về sự sống của con Người !
Vậy của ăn, hay Tư hữu là nhu cầu đầu tiên của con Người ( Nho là thứ văn hoá Dĩ thực vi tiên ).
Ăn cũng là nhu cầu Nghệ thuật để làm đẹp nhiều mặt nơi Tâm hồn con Người, ngoài việc nấu cho Ngon Lành, đồ ăn cần được trình bày một cách mỹ thuật, từ các tô chén, mâm bàn và các đĩa đồ ăn phải nên trang trí cho đẹp mắt. Đây là công trình nâng cao khiếu Mỹ thuật hàng ngày nơi con Người, nó đóng vai trò Mỹ hoá Tâm hồn con Người.
Ăn cũng là nhu cầu Đạo lý phải thực hành hàng ngày trong các bữa ăn để mọi thực khách đều biết yêu thương tôn trọng và chia sẻ, nhường nhịn nhau trong bữa ăn. Bữa ăn hàng ngày là lúc thực tập Thi Lễ của mọi người. Lễ là biết cách trọng Mình và cũng trọng Người, trong đó trọng người Già và người trẻ hơn vì họ yếu đuối hơn ( Kinh Già yêu Trẻ ). Ở đây mọi người biết yêu thương tôn trọng và chia ngọt sẻ bùi với nhau thật sự.
Nhờ đó gia đình được mang tên là Tổ ấm, cái nôi un đúc tình Người, cũng nhờ đó mà Tổ ấm trở thành nền tảng hoà bình căn bản của xã hội.
Đây là dịp để mọi người trong gia đình sống chan hoà với nhau, là cách thực tập Thiện hoá Tâm tình con Người hàng ngày.
Ở Việt Nam các phần tử gia đình luôn luôn ngồi ăn chung với nhau, vì ăn chung ở chung còn hàm chứa cung cách tập luyện làm Người. Còn ở ngoại quốc, thường mỗi người mỗi đĩa, mỗi người mỗi giường, chẳng mới chốc mà giây liên lạc tình cảm bị xoi mòn!
Cha ông chúng ta đã dạy: “ Có Thực mới vực được Đạo “. Thực phải gồm được cả 3 đức tính nền tảng: Chân, Thiện, Mỹ mới vực được Đạo sống của con Người. Vì thế bỏ bữa ăn gia đình lâu ngày thường sinh ra vấn đề xa cách vì quên Đạo lý làm Người.
Ai tước của ăn hay cướp bớt của người khác như tài sản: của chìm của nổi, cũng như các phương tiện, thì họ phạm vào tội chống lại quyền sống của con Người và cũng chống lại Thiên tính.
Kẻ xâm phạm đến bất cứ thứ tư hữu nào của người khác đều phạm đến Nhân quyền. Nhân quyền là phổ quát cho loài người, không bị giới hạn theo không và thời gian như Trung cộng và Việt công ngụy biện để chống chế tội chống Trời và con Người.
Ăn uống là cái Gốc căn bản của con Người. Thiếu cái gốc này là bỏ sinh mạng!
Chế độ Tư bản thì tuyệt đối tôn trọng quyền Tư hữu, nhờ thông minh và mưu trí hơn
nên họ dùng thế lực của đồng tiền để chiếm hữu được nhiều, mà không biết chia sẻ ( vì lý do bất công của ông Trời ), nên sinh ra cảnh người ăn không hết người lần không ra, làm xã hội rối loạn.
Chế độ CS dựa vào hố cách biệt giàu nghèo để cổ võ hận thù để tước đoạt quyền Tư hữu của toàn dân, đem vào công hữu để cho một mình đảng CS VN cướp dật và thao túng. CS biến Công hữu của nhân dân thành Tư hữu của đảng CSVN. Sau đó dùng lối độc trị để giữ ngôi, giữ của.
Đây là trọng tội về Nhân quyền, chống lại sự sinh tồn của con Người vì chống lại Thiên tính.
Còn Tổ tiên Việt ta xưa, trong chế độ nông nghiệp thô sơ đã biết lấy Công điền ( Công hữu ) để điều hoà với Tư điền ( Tư hữu ), lấy Công hữu điều hoà Tư hữu để giảm thiểu bất công từ nền tảng, nên không có an sinh xã hội, hay cách khác công điền công thổ là quỹ an sinh xã hội của từng làng.
Những người không có ruộng đều được cấp dăm sào để tự canh tác mà sống, nên không bị ai ức hiếp để mất tự do và nhân phẩm. Cho nên muốn bảo vệ nhân quyền thì phải bảo vệ quyền tư hữu của người một cách hợp lý và vừa phải, giúp cho ai ai cũng có phương tiện tự mưu sinh để sống xứng với nhân phẩm. Vấn đề xem ra còn đơn sơ, nhưng trên thế giới chưa nước nào đạt được đến cơ cấu như Tổ tiên ta xưa.
Trước năm 1945 số công điền và công thổ ở miền Bắc và miền Trung còn đến 26%, còn ở miền Nam vì là thuộc địa của Pháp, chế độ bất công tràn vào, tạo nên Địa chủ có ruộng đất cò bay thẳng cánh.
Thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã có chính sách mua lại ruộng đất của Địa chủ để thực hiện “ người Cày có ruộng “ và cung cấp xe Lam cho những người nghèo ở thành thị để tự mưu sinh, nhưng vì chiến tranh nên chưa được làm đến nơi đến chốn.
Ở Hoa Kỳ vào thời Tổng Thống Clinton, chính phủ có chính sách huấn luyện những
người ăn trợ cấp để họ có một nghề, có thể sống Tự lập. Đó là những hành động xây dựng nền dân chủ và nhân quyền.
Còn CSVN đã tước quyền Tư hữu của toàn dân , giam hãm người dân trong nghèo hèn và ngu dốt để cho dễ cai trị mà bóc lột cũng như rước voi Thù về dày mà Tổ, thì là phạm trọng tội về Nhân và Thiên quyền.
Sắc
Nói đến sắc là nói đến Tính dục, nói đến Tính dục là nói đến vợ chồng, mà vợ chồng là
nền tảng của gia đình, gia đình là nền tảng của xã hội. Sứ mạng của Gia đình trước tiên là tham gia vào cuộc sinh sinh sinh trong vũ trụ để duy trì nòi giống, sau nữa là xây Tổ ấm để sống hoà với nhau và un đúc Tình Lý cho con cái, để gia đình trở nên nền tảng hoà bình cho xã hội.
Chế độ nào thiếu nền tảng gia đình, hoặc phá gia đình là chống lại Thiên lý, nên gia đình trở nên tổ lạnh , phá gia đình cũng phạm tới nhân quyền, làm cho gia đình mất hết chức năng sống hoà, phá hoại nền tảng Hoà của xã hội làm cho xã hội rối loạn.
Xâm phạm đến đời sống gia đình hoặc không lưu tâm bồi dưỡng đời sống gia đình là đánh mất Thiên lý, chống lại Trời cao Đất dày.
Gia đình hay Vợ chồng là đầu mối của đạo làm Người ( Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ ).
Từ bỏ tính dục là không thuận với luật biến hóa trong vũ trụ, thuận với luật biến hoá gọi là thuận Thiên, nên Nho gia nói “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong “.
Đây là nhu cầu sinh tồn và biến hoá của con Người, loài người, nên không phụ thuộc vào Không và thời gian, ta không thể dùng lý do không và thời gian để biện minh cho việc xâm phạm nhân quyền được.
Gia đình ( Tính dục ) là cái Gốc vững chắc của xã hội
Thiếu cái gốc này là loài người bị tiêu diệt, xã hội suy vong.
Tuy nhiên trong xã hội có hai thứ lựa chọn khác nhau: Đa số thì lập gia đình , còn
thiểu số thì từ chối Tính dục để tu nhân tích đức, tức là un đức Bác ái và Công bình và Tha thứ..
CSVN đã đoàn ngũ hoá các thành phần trong gia đình để phá sinh hoạt gia đình , tức là phá nền tảng quốc gia đem dâng cho quốc tế vô sản.
Diện hay Thể diện
Thể con Người là bản chất ở trong Tâm, Tâm là nguồn Tình, mà Diện là cái Thể được bày tỏ cái Tình ra bên ngoài qua bộ mặt, lời ăn tiếng nói, cử chỉ và hành động ( Hữu ư trung tất hình ư ngoại ).
Cái Thể tốt thì cái diện tỏ ra Lành, có lòng khoan nhân đại độ thì mọi thứ ăn nói đi đứng hành động đều được hiền hòa dung dị.
Trước hết mình phải tốt với mình đúng nghĩa thì mới mong tốt với người khác được cho được công bằng.
Muốn Tốt với người thì trước tiên mình phải biết trọng cái mầm mống linh thiêng trong con Người đó, vì con Người là “ anh linh chi tú khí “ của Trời Đất, là con Chúa, con Phật.
Muốn đạt được tính tốt thì phải tu trì sao cho cái Tâm lớn lên để yêu thương mọi người và đồng thời giúp cái Trí thêm sáng suốt để phân biệt lẽ phải trái, ăn ở công bằng và tránh bất công. Bác ái là Thể mà công bình là Diện.
Vì thế cần phải có các nền Đạo lý và Tôn giáo để giúp mọi người cùng tu nhân tích đức
để giúp cho mọi người sống hoà với nhau.
Nếu không nhận ra “ Nhân linh ư vạn vật “ mà tôn trọng mà yêu nhau, sống chia sẻ với nhau, thì sẽ sa vào đường hận thù gian ác, đi áp bức, bóc lột và giết nhau.
Những chế độ chính trị không tôn trọng tự do tôn giáo, phá hoại các nền Đạo lý là đàn áp Nhân quyền. Quyền này cũng là phổ biến cho mọi thời mọi nơi , không ai viện được lý do gì mà xâm phạm. Đó cũng là Thiên lý.
Tôn giáo cùng Đạo lý là cái gốc siêu việt của con Người.
Bỏ cái Gốc này thì con Người trở thành Ngợm.
Các Đạo giáo các tôn giáo đều dạy và trau dồi về Chân, Thiện, Mỹ, còn CS thì lại cổ xúy Hân thù và cường bạo. Muốn là CS thì phải tiêu diệt các nền Đạo lý, vì Đạo lý tự nó tố cáo tội ác chống con Người của CS.
Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao ở Vịệt Nam ngày nay, cai đạo làm người lại suy đồi đến thế! Bỏ cái gốc này thì loài người biến thành lang sói của người, đảng CSVN đã
hoàn thành nhiệm vụ phá Đạo lý Dân tộc, phá Tôn giáo một cách xuất sắc nhất trên thế giới!
Trước đây tôi cứ thắc mắc tại sao CSVN lại hung hãn đến thế, nhưng nay mới hiểu là họ đã bị Trung cộng gài bẩy, buộc phải đi trên con đường tiêu diệt nội lực của nhân dân Việt để duy trì những con người bất Nhân và của cải chiếm đoạt bất Công của chúng!
Nhân quyền
Tất cả ba nhu yếu “ Thực, Sắc. Diện “ là 3 nền tảng vững chắc của Nhân quyền, cũng
là nền tảng của Tự do và Dân chủ, không thể cắt xén đi một thứ nào, một phần nào, phải đồng thời thực hiện, đều có thứ tự ưu tiên như nhau.
Muốn biết một chế độ chính trị có dân chủ hay độc tài, thì ta chỉ cần nhìn vào 3 nhu cầu trên của người Dân để nhận ra các chính quyền có lo đến 3 vấn đề cấp thiết trên không.
Đây là thước đo để nhận ra bất cứ chính thể nào đảng phái nào, Tôn giáo nào là của Dân, phục vụ con Người. Những danh từ Dân chủ này nọ đều nhiều khi chỉ là cái vỏ
che lấp cái tâm bất nhân, độc tài gian ác mà thôi, vì đa số chính thể đều mang lốt Cừu mà Tâm cọp.
Khổng giáo ( Nho giáo ) được tự cho là của Tàu, vậy Trung Cộng hiện nay đang cố khôi phục lại, phỏng có biết đến và làm được 3 điều như trên không, nếu chưa biết chưa làm được thì xin đừng nói đến Nhân quyền.
Tóm lại
1.- Trong 3 nếp sống trong thiên hạ như Diệt dục ( Ấn Độ xưa ), Đa dục (Âu Tây )
và Quả dục ( văn hoá Đông Nam ) thì Quả dục của Tổ tiên ta là nếp sống quân bình nhất, giúp phát triển con Người trong trạng thái quân bình toàn diện, nên 3 nhu cầu trên đều phải được điều hòa nhịp nhàng cân xứng nghĩa là Tiết độ trong mọi trường hợp. Sống cho lành mạnh, sống cho đẹp đẽ ( nghệ thuật ) và để thể hiện Đạo thuật làm Người thì sự sống trở nên vô cùng phong phú viên mãn.
2.-Gia đình là đại Đạo, nếu làm tròn được Nhân Đạo này, thì Thiên Đạo
cũng sẽ được viên thành.( Thứ nhất là tu tại gia . . .), sống đẹp đẽ đới nay, thì đời sau chắc sẽ được cứu, nhưng lúc nào cũng phải tự Chủ, tự Lực, tự Cường mới được.
3.- Gia đình là Tổ ấm, là nơi un đúc con Người toàn diện, cha mẹ phải làm trọn nhiệm vụ làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ trong tinh thần bác ái và công bằng để làm gương sáng cho con cái. Gương sống là bài học có tác dụng hơn hết.
Tiếp đến phải tìm hiểu sâu xa và thể hiện 3 nhu yếu thâm sâu của con Người trong cuộc sống hàng ngày, để biết cách dạy dỗ con cái những cái nhỏ nhặt, những cái gần gủi thiết thân, nền tảng nhất trong 3 nhu yếu đó từ thuở còn thơ cho đến lúc trưởng thành.
Phải dạy những cái nhỏ nhặt, những cái tế vi mà không đâu có thể làm tròn được hơn gia đình, nếu không làm nổi được những việc nhỏ này thì làm sao cho xong việc lớn!
Làm trọn được như thế tức là xây Tổ ấm, nôi hạnh phúc gia đình đồng thời cũng là đặt nền cho một xã hội Hoà bình.
4.-Bất cứ chế độ chính trị nào muốn thiết lập một xã hội hoà bình, tất phải lưu
tâm đến vấn đề xây dựng con Người, xây dựng gia đình trên 3 nền tảng đó.
Khi đã có hai nền tảng đó thì xã hội sẽ hoà bình. Chính quyền tiếp tục thực hiện những nhu yếu trên cho phát triển và phong phú hơn trong mọi lãnh vực, miễn sao trong mọi cơ chế xã hội đều thể hiện được tinh thần công bình tương đối.
Sự sống Con Người, Gia đình và Xã hội đều xoay quanh 3 cột trụ: Thực Sắc Diện.
Đây là công trình lâu nhưng bền và đem lại hạnh phúc cho mọi người, nếu muốn làm chính trị theo kiểu làm “ Mì ăn liền “ để chạy theo thời đại Cao tốc mà tranh Danh đoạt Lợi thì sẽ không bao giờ đạt, vì cái gì ” chóng đến tất phải chóng đi “, con Người không cưỡng được luật Trời cao.
Chỉ có những người Đức trọng Tài cao mới dám làm và có đủ ý chí để xây dựng những thứ bền lâu vững chắc.
Thời buổi hiểm nguy này có thể là cơ hội tốt để dân Việt Nam đang ngủ mê cùng nhau vực tỉnh dậy, nếu không vượt lên được mà xây dựng nội lực thì rồi ra chẳng làm được gì cho số kiếp thảm thê!
Ngày nay chúng ta cứ chê cha ông ta, Nho giáo là quê mùa lạc hậu, thử hõi những ý
tưởng then chốt trên có giúp thêm được gì cho trí hiểu biết của chúng ta không?
Phục hoạt lại đạo lý của cha ông là thực hiện cái Nhân Đạo bắt nguồn từ Thiên lý.
Vấn đề của chúng ta
Ngày nay, chúng ta đang đòi hỏi Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho toàn dân, nhưng những thứ này đâu có ở nơi CSVN mà đòi, mà chính chúng ta phải tự xây đắp lấy bằng cách soi sáng và dồn chúng vào thế phải thi hành và chính chúng ta cũng phải thi hành 3 điều căn bản trên để thanh lọc đời sống chúng ta mà tu dưỡng nội lực.
Trước tình trạng Đất nước đang lâm nguy, chúng ta đang đối diện với kẻ nội thù gian manh qủy quái và kẻ ngoại xâm hung hiểm và to lớn nhất thế giới, chúng đang xáp la cà với nhân dân chúng ta, vậy mà đa số nhân ta còn đang bị bưng bít nên đa số chưa nhận biết ra nạn mất nước đang gần kề!
Mặt khác chúng ta tự hỏi chúng ta có cùng với nhân dân ra công bảo vệ lấy giang sơn gấm vóc của cha ông không?
Nếu có thì chúng ta phải làm sao kết thành một khối để dùng Chiến lược “ chí Nhân và đại Nghĩa “ , cùng với chiến thuật “ Dĩ nhu thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường “của cha ông xưa, khai triển ra cho hợp thời thế, thì mới mong tìm ra sinh lộ.
Các nhà chiến lược và chiến thuật ở đâu rồi ngồi lại với nhau đi.
“ Bất tuân dân sự, bất hợp tác, bất bạo động “ có muôn vàn hình thức khả thi, ai ai ở đâu cũng có thể nghĩ ra cách nhỏ nhoi đánh vào sở đoản của địch để cho sức bạo tàn của kẻ thù trở thành vô dụng. Đây là cuộc chiến tuy Nhu mà rất Cương, một cuộc chiến như Hư mà Thực, Thực mà Ảo, rất cân não, như thế Nhược mới thắng Cường được.
Chúng ta cũng phải tự kiểm điểm lại xem:
Những Tôn giáo nào, các trí thức salon nào, tự cho mình là ở ngoài hay trên dân tộc không tham gia vào việc chính trị công dân để duy trì và phát triển Nhân quyền cho toàn dân cũng như bảo vệ quốc gia có hợp lý không ?
Không có con người toàn dân được phát triển về dân sinh và dân trí để tất cả cùng sản xuất ra của ăn, vật dụng mọi thứ và đem mạng sống ra giữ nước thì phỏng các Ngài ở trên cao có sống được không ?
CSVN giam hãm nhân dân ta trong nghèo khổ và ngu dốt, đến nay đã rước giặc vào
trong lòng của dân tộc, chỉ có lai rai một số người đi tù hay lên tiếng thôi sao!
Sao tất cả nhân dân Việt Nam không chuẩn bị tình nguyện vào Tù?
Tất cả nhà Tù ở Việt Nam và Trung cộng vẫn không đủ chỗ chứa mà!
Các nhà lãnh đạo tinh thần các nhà khoa bảng trí thức đâu hết rồi, trong hơn 80 triệu dân chỉ có mấy ngàn người lên tiếng thôi sao!
Cha ông chúng ta đã dặn kỹ “ Giặc đến nhà đánh bà phải đánh” , trong khi tổ quốc lâm nguy, đàn bà là kẻ yếu đuối nhất cũng phải nhập cuộc, vậy chúng ta là tầng lớp ăn trên ngồi trốc cứ lững lơ như con cá vàng vậy sao?
Các linh mục các giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà và Saigòn đang khỡi sự xây dựng Nhân quyền, Dân chủ, nay quốc tặc đang tìm mọi cách để tiêu diệt cái mầm sống làm người này, chúng ta có nên đóng vai kẻ bàng quan nữa không?
Cha ông chúng ta cũng bảo có “ cháy nhà mới ra mặt chuột”, “ nước có loạn mới biết tôi trung”, chỉ có lương tâm từng người mới trả lời được câu hỏi này.
Còn một điều nhỏ này nữa: Nếu ta công nhận Bác ái và công bằng là Nhân và Đức khăng khít với nhau không thể tách rời, thì trong trường hợp có vô số hội Từ thiện chỉ biết đi làm việc bác ái ở VN, mà lờ đi lẽ công bằng xã hội để giúp nạn nhân do chế độ VC gây ra thì chúng ta nghĩ sao?
Ngoài ra còn có vụ gởi tiền và du lịch nữa, nếu không cần thiết thì xin hảy ngừng tay, vì đây là nguồn tiếp tế cho địch. Vừa đánh địch vừa nuôi địch là nghĩa làm sao?
Chúng ta đã bị CS gài ở đây, không làm thì bất Nhân, mà làm thì bất Trí. Nên hiểu đây là lúc loạn, nên phải quyền biến, không được xử sự như lúc bình thường, không cứ vô tình mà tiếp tay cho quốc tặc, mà phải làm việc có ý thức rằng mình sống Đạo hay “ lấy Đạo tạo đời” đây!. Việc làm thế nào thì chính những người trong cuộc phải dựa vào hoàn cảnh và sự hiểu biết tại chỗ mới có giải đáp. Nhưng điều quan trọng là những người đó cũng phải đóng góp nhiệm vụ công dân của mình là cấp thiết trong lúc quốc biến gia vong này để cho đời sống được quân bình.
Cầu xin Ơn Trên soi sáng và ban ơn sức mạnh cho mỗi chúng ta!
Trân trọng,
Nguyễn Quang