Một mảnh Suy Tư…
……. về 30 tháng Tư năm nào...
Hướng Dương
Đã ba mươi bốn năm trôi qua từ ngày này năm ấy. Thế mà cứ như thế mỗi năm, trong lòng người Việt Quốc Gia vẫn tiếp tục bùng lên những nỗi đau buồn, những thổn thức, những ray rứt không nguôi. Cứ đến gần ngày đó thì báo chí, truyền thanh truyền hình, internet, emails tràn ngập những hình ảnh cũ, những hình ảnh yêu quí của những anh chiến sĩ Cộng Hòa, những bài tường thuật những trận chiến oai hùng, những hình ảnh và bài tiếp tục nhắc lại những cái chết tự tìm của những vị tướng lãnh, sĩ quan, hay những chiến sĩ khác đã tự kết liễu đời mình để chết oai hùng còn hơn sống mà phải chịu nhục (đến đây thì mình chạnh lòng nghĩ đến hình ảnh trái ngược của những kẻ phản bội đã không những không biết nhục mà lại còn đê hèn, cong lưng liếm gót địch để được hưởng chút mưa móc).
Và năm nay thêm vào đó lại có cả những bài nói về sự phản bội tổ quốc của nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội cắt đất cắt biển (trong đó có bao nhiêu tài nguyên của đất nước mình) dâng bọn thực dân mới Trung Quốc, đầu hàng chịu làm nô lệ cho bọn quan thầy này để cho chúng xâm phạm lãnh thổ ta từng bước, bước đầu bằng cách đưa 3000 quân lính tầu phù kiêm điệp viên, giả dạng công nhân hay chuyên viên gì đó, sang nước ta khai thác mỏ quạng nhôm ở Ban Mê Thuột. Rồi ra bao nhiêu bọn tàu phù sẽ còn sang đất nước ta nữa để mà khai thác những vùng đất màu mè của cha ông mình đây? Nhớ lại câu chuyện Hungary vào những năm 1990 đã lỡ sơ xuất để cho 20,000 quân tàu phù vào nước mình vì đã bãi bỏ chế độ visa cho chúng để “tỏ tình anh em với đàn anh Trung Quốc Vĩ Đại”. Nhưng ngay sau đó, những nhà lãnh đạo Hungary đã liền thức tỉnh, đã biết mình hớ, lở nghe những lời đường mật của nước anh em, để bị xa vào cạm bẫy của bọn tàu phủ quỷ quyệt, nên đã liền lập tức hủy bỏ luật này, không còn cho phép chúng sang nữa. Trong khi Hungary có quyền tự chủ tự quyết như thế, không nể sợ gì bọn Trung Quốc, thì tại sao nước ta lớn hơn mạnh hơn Hungary lại phải kinh khiếp bọn tàu phù?
Năm nay người Việt hải ngoại kêu gọi bà con tẩy chay trong suốt tháng Tư tang thương, không trở về thăm quê hương, không gửi tiền về, để tạm cô lập hóa bọn cầm quyền cộng sản, thử dọa chúng xem chúng có phản ứng gì, xem hậu quả của kế hoạch của người Việt mình sẽ đi tới đâu. Nhưng liệu những kẻ hám tiền ham chơi, liệu chúng có nghe lời kêu gọi của chúng ta hay không? Đa số những người đi đi về về Việt Nam là những kẻ làm ăn, đi buôn nẩy ra tiền, hay bọn ăn chơi phè phỡn thích hưởng thụ. Những giống người này đâu có nghĩ gì đến quê hương đất nước, chúng đâu có “ke” (care), chúng bất cần mọi sự, chỉ biết đến cái thân chúng. Vì chúng theo cái thuyết “sống chết mặc bay”, thuyết người Anh Mỹ gọi là “Who cares?” hay bọn Tây kêu là “sans-foutisme”. Làm động lòng bọn người này khó lắm ai ơi. Bởi vì tiền và gái là hai thứ có ma lực hấp dẫn con người, kích thích lòng ham muốn - chẳng thế mà chủ tịch nhà nước Việt Nam khi kêu gọi sự tham gia làm ăn buôn bán của những nhà kinh doanh Mỹ đã chẳng chiêu dụ bọn tài phiệt hám lợi ham chơi Mỹ này bằng hai thứ đó? (Nguyễn Minh Triết đã không ngại trơ trẽn nói với chúng là “Đàn bà con gái Việt Nam chúng tôi xinh đẹp hấp dẫn lắm, các ông ơi!” Như vậy chẳng qua vì tiền mà một vị chủ tích nước mà biến thành một thứ ma cô!)
Vận nước ta đã đi xuống vào ngày 30 tháng Tư năm ấy. Thế mà hơn ba chục năm sau, cái vận đen đủi vẫn đeo đuổi dân tộc đất nước mình! Không biết chúng ta có nhà tiên tri nào đủ tài ba để mà tiên đoàn khi nào cái đường cong chỉ vận nước này mới xuống đến đáy để rồi bắt đầu đi lên đây? Bởi vì chờ mãi cái ngày tình hình bắt đầu trở nên sáng sủa mà vẫn chưa thấy đâu, cứ mịt mù mây đen phủ cả chân trời! Chờ riết hết cả hy vọng, hết cả sức lực, hết cả cái nhiệt tình cần thiết để mà chờ. Chẳng thế mà bao nhiêu người chúng ta đã chán nản, đã hết kiên trì, đành bỏ cuộc. Ý đây muốn nói đến những ai trước kia biết “hận thù” nay đã khoan hồng, trước kia biết “chê ghét” nay đã thôi không muốn phê phán, không muốn nghĩ đến “những chuyện xưa đó nữa.” Tất cả chỉ còn là quá khứ, dù có nảo nề đến đâu, có đau thương đến đâu thì rồi cũng phải nguôi ngoai… Chết đi sống lại một lần nhưng rồi thời gian cũng làm cho ký ức phai mờ, làm quên đi những sự đau buồn. Và lại ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống…
Nhưng sao vẫn có những người không thể quên, không phải vì họ có trí nhớ tài tình. Không phải vì họ không muốn quên mà chỉ vì họ không quên được. Vết thương lòng họ không chịu lành, nó không chịu thôi rỉ máu… Tại sao họ không sống vô tư lự, đầu óc thảnh thơi, sung sướng, mà cứ phải bận tâm suy nghĩ? Mà suy tư như vậy béo bổ gì, có được gì đâu? Nhìn lại những hình ảnh đẹp của một thời đã quá vãng, xem lại những cuốn phim chất chứa những đau thương, nghe lại những lời nói thảm thiết, nói lại những chuyện đã đi vào dĩ vãng, tất cả những thứ ấy cho mình được gì, ngoải sự đau buồn tủi nhục? Ấy thế mà vẫn làm, vẫn xúi nhau làm, vẫn hăng say làm, vẫn cố nuôi ngọn lửa cỏn con cháy trong đáy lòng mình. Kể cũng lạ, cũng khó hiểu. Mà bao nhiêu người đã coi đó là chuyện tào lao?
Đọc những mẫu chuyện nói về sự hàn gắn đau thương tại những xứ người, mình không sao thấy khốn nạn cho người dân Việt. Sau chiến tranh thì phải không còn hận thù, phải có sự thông cảm, phải có hòa bình. Bao nhiêu ví dụ đã được đưa ra? Cuộc chiến ở cái nước mình đang sống đây, cuộc Bắc Nam Phân Tranh của Hoa Kỳ đó! Sau khi kẻ thắng người bại, có ai đi tù cải tạo đâu? Tướng Franco bên xứ Tây Ban Nha thua trận, ông và các lính của ông vẫn được xây tượng đài “Tượng Đài cho những Kẻ Nằm Xuống”, xác ông Franco vẫn được chôn nơi đó? Lính của ông và gia đình có phải vượt eo biển Gibaltar sang tị nạn bên Morocco đâu? Tường Berlin xụp đổ, dân Tây Đức cho tiền cho thực phẫm để người dân Đông Đức bớt đói khổ. Người Cộng Sản ở Đông Đức có phải đi tù lao động ở những khu rừng thiêng nước độc đâu? Những nghĩa địa quân lính Cộng sản có bị san bằng đâu? Trái lại nước Đức vẫn giữ nguyên những di tích lịch sử đó. Người dân Đông Đức được giúp đỡ tạo cơ hội để tự tiến thân, để dần dần vươn lên cho bằng người dân bên Tây Đức. Và được biết vị thủ tướng Đức Quốc bây giờ, bà Angela Merkel, xuất thân từ Đông Đức, khi còn bé, bà là đoàn viên đoàn thanh thiếu niên Cộng Sản có tên là Đoàn Thanh Thiếu Niên Đức Quốc Tự Do (Free German Youth) sau đó khi ở đại học, bà là thư ký cho tổ chức Khủng bố và Tuyên Truyền (Agitprop) của trường Đại Học Khoa Học. Khi còn trẻ bà thường đi nghỉ hè ở Liên Sô và người ta hiện nay vẫn coi bà là một người chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng Sản. Sao mà không thấy nói khi xưa bà ta phải đi tù cải tạo như bao nhiêu phụ nử Việt Nam trong hàng ngũ quân cán chính của miền Nam đã phải đi sau ngày mất nước? Có ai ở Đức Quốc đã coi bà thuộc thành phần “ngụy quân ngụy quyền” không? Chẳng bù ở nước ta, không chỉ bố mẹ phải chịu tội mà cả các con các cháu cũng phải cùng chịu tội. Đầu xanh làm gì mà bị tội? Chỉ sống ở Miền Nam là có tội với Đảng với nhân dân ư? Tại sao lại có chuyện quái gở như thế được?
Nghĩ lẩn thẩn giá mà Miền Nam Tự Do đem quân ra giải phóng Miền Bắc thì đâu có chuyện? Chắc hẳn dân Miền Bắc sẽ “hồ hởi phấn khởi” thực sự, vì khi đó mới thực sự có một cuộc giải phóng. Giải phóng là giải phóng con người khỏi những kìm kẹp cả về thân xác lẫn tinh thần. Chắc chắn sẽ không có chuyện đưa hàng trăm ngàn cán bộ Cộng Sản vào trại tù, con cháu các gia đình sống ở Miền Bắc chắc chắn sẽ không bị trù dập, cấm cho đi học, cấm có một tương lai tốt đẹp. Bởi vì làm sao trong một chế độ tự do nhân bản mà lại có thể có sự trả thù con người như trong chế độ Mác Xít? Và trong trường đó, đâu có làn sóng hàng triệu người vượt biên vượt biên để trốn ra đi nước ngoài? Trong giả thuyết mơ tưởng đó, ngôn ngữ Việt đã không có danh từ Việt Kiều hay người Việt Hải Ngoại. Và đáng kể hơn cả là mỗi năm đã không có nỗi khắc khoải của hàng trăm ngàn con tim hướng về đất mẹ mà thổn thức….
Hướng Dương txđ
Viết để chút bớt đi nỗi nhớ nhà,
Ngày 26 tháng 4 năm 2009